Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 41: Hỗn loạn



Tạm cứ nghĩ đến điều tiêu cực ấy đã, cô nhanh chóng thanh toán tiền ship rồi kéo chiếc vali vào trong nhà. Nhẹ nhàng phủi sạch đống đồ ấy đi, treo vào móc cất tủ.

Trong khi đó, bên chỗ Cửu Chấn công tác, từ sáng đến giờ anh chưa nhận được điện thoại báo tình hình gì cả. Đến đây công tác đáng lẽ chỉ mất 1-2 ngày nhưng vì còn đi khảo sát công trình thực tế nên mới mất đến 4-5 ngày. Cửu Chấn được ông chủ tịch đón tiếp rất nồng hậu, cả hai chuẩn bị bàn về hợp đồng rồi ăn tối.

Người quản lí được Cửu Chấn giao trách nhiệm trong nước tay run run cầm điện thoại. Hắn ta chỉ sợ bất cứ lúc nào Cửu Chấn gọi về là toi đời. Chính vì thế nên đang tận dụng mọi thời gian, từ nãy đã điều hơn 10 chiếc xe ô tô, bên trong đều có một máy tính thu tín hiệu vệ tinh, xác nhận khuôn mặt Thụy Ly trên các tuyến phố. Kết quả vẫn không khả thi. Ngoài ra còn tầm 50 chiếc xe phân khối đang lượn lờ trong thành phố, tất cả đi khắp nơi, ngõ ngách để tìm lấy bóng dáng chị nhà. Ở các trạm giao thông, ga tàu, sân bay cũng có tốp người đứng ở nơi book vé, cửa ra vào… Lão già Trưởng khoa kia thì đang dán chặt mắt vào camera. Đặc biệt là không thấy 1 bóng cô gái nào quen thuộc.

Trong khi tất cả nháo nhào trong nội thành thì Thụy Ly vừa nấu xong bữa tối, cô bê ra bàn, đồ ăn nóng hổi bốc lên, mùi đồ ăn khiến cái bụng cả sáng chạy trốn của cô đã ọc ọc kêu lên. Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề, lấy bát xới cơm gắp thức ăn ngay và luôn.

Bên nước ngoài, Cửu Chấn thảo luận xong về vấn đề hợp đồng rồi. Cơ bản không có chuyện gì đáng lo, mọi thỏa thuận vẫn như trước, chỉ là sắp đến ngày thi công cần chú ý kĩ hơn về vật liệu xây dựng, đảm bảo an toàn xung quanh. Vị chủ tịch kia lên tiếng:

– Mời ngài Mục ngồi..

Cả hai đã đến phòng ăn, ông ta kéo ghế ra cho Cửu Chấn, anh lặng thinh ngồi xuống, khuôn mặt không phản ứng. Nhận ra điều này, vị đối tác nói:

– Không biết hôm này ngài Mục có chuyện gì? Tôi để ý thấy trong lúc bàn hợp đồng, ngài liên tục nhìn đồng hồ, bây giờ thì khuôn mặt hơi đờ đẫn ra… Phải chăng ngài chưa ưng ý về hợp đồng hay muốn thay đổi điều gì?

Cửu Chấn nghe vậy liền nở 1 nụ cười, anh giải thích:

– Ông đừng hiểu lầm… Chỉ là tôi còn 1 chút chuyện riêng… Xin lỗi vì đã khiến ông bận tâm như vậy.

Vị đối tác kia cười lớn:

– Ha ha may quá… Thế chuyện riêng của ngài đây là gì? Chắc lại lo vợ ở nhà không ngoan sao?

Cửu Chấn cười có lệ, bên trong nóng ruột vô cùng, cộng thêm cả sự tức giận. Anh đã bảo đám vệ sĩ tầm 1-2 tiếng báo tin về cho anh hay gửi vid ảnh của Thụy Ly. Vậy mà cứ lơ đi, không đủ kiên nhẫn nổi. Anh gọi thư kí của mình lại, nói nhỏ vào tai:

– Gọi điện về hỏi thăm tình hình Thụy Ly cho tôi… Sau khi xong bữa tôi sẽ ra ngay…

Thư kí ngay lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ. Cửu Chấn bên trong không chỉ có mỗi vị đối tác kia, tí sẽ thêm vài cơ quan chuyên ngành cấp phép xây dựng đến nữa nên đây sẽ là bữa tối quan trọng.

Anh thư kí ra ngoài, bắt máy gọi về. Đầu dây bên người quản lí run lên, hắn lặp bặp:

– Sao… Sao giờ bọn mày?

Vài tên đàn em nói:

– Cố lên anh….

– Có phước cùng hưởng, có họa mình anh

– Để em ra mua bỉm…

– Cùng lắm anh nhà táng cho vài cái thôi… Em cũng không biết..

Cả đám nói vậy khiến hắn càng kinh thiên lên. Lần trước đã sểnh một lần, lần này sểnh tiếp chắc hắn bị anh băm vằm ra quá. Hắn run run ấn nút nghe, mồ hôi chảy ra, giọng lắp bắp:

– A… a.. lờ… Alo… Anh gọi em…ạ?

Giọng nói bên kia nhấc lên:

– Không chủ tịch đang bận. Ngài nhờ tôi gọi về hỏi thăm tình hình chị nhà sao rồi. Các cậu sáng đến giờ không báo gì cả. Có chuyện gì à?

Hắn thở phào nhẹ. Tuy vẫn là chuyện liên quan đến Thụy Ly nhưng ít nhất không phải nói chuyện với Cửu Chấn là được. Hắn nói nhỏ:

– À ừm.. Chuyện là… Chị Ly đi chơi rồi…

Tên thư kí mặt khó hiểu, nói tiếp:

– Các cậu sao vậy? Đi chơi thì báo cáo xem chơi ở đâu, chị nhà ăn uống gì chưa?

Hắn nuốt nước bọt, trả lời:

– Tối như này chắc chị cũng ăn rồi… Nhưng địa điểm chị ở đâu thì bọn tôi… bọn tôi…

Tên thư kí ngờ ngợ ra, giọng anh ta nghiêm lại, răn đe:

– Đừng nói lại như 3 năm trước…

Hắn vậy là chết rồi. Thôi thì thú nhận trước cho đỡ áy náy:

– Chuyện 3 năm trước… Thì 3 năm sau lại lặp lại

Tên thư kí ngớ người:

– Ý… Ý cậu là… Chị nhà bỏ trốn rồi?

Tên quản lí sợ hãi khi nhắc đến từ “bỏ trốn” này vô cùng. Hắn không thể nói thẳng là”Vâng” hay cũng không thể lấp liếm nói dối là”không phải”. Tên thư kí chờ đợi sự im lặng kia cũng đã rõ, anh ta nói:

– Thu âm kể chi tiết mọi chuyện, gửi qua máy…Ngay lập tức


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.