Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 38: Bắt đầu thực thi



Trong tháng ấy, Thụy Ly âm thầm tính các hướng, chú ý nhất về đường về lại ngôi nhà ấy, chuyến xe bus số 12 sẽ đi về hướng ngoại thành, gần điểm nhà. Vậy thì đến đó cô đi bộ về cũng ổn. Suy đi tính lại cũng nhoằng thời gian trôi.

… 1 ngày trước khi Cửu Chấn đi công tác…

Cửu Chấn đứng bên ngoài lan can, trầm ngâm hút 1 điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau anh nhấc máy gọi điện, khuôn mặt sầm lại. Đầu dây bên kia cất giọng:

– Dạ anh gọi em…

– Ừm… Mai bố trí thêm người đến đây theo dõi nhé.

– Vâng mai chở anh ra sân bay xong em lập tức quay lại cùng các anh em giám sát chị nhà ạ…

– Lần này đừng để như 3 năm về trước… Tôi quyết không để cô ấy bỏ trốn một lần nào nữa…

Kết thúc cuộc trò chuyện, Cửu Chấn vươn vai uể oải, đút lại tay vào túi quần rồi đi vào trong. Thụy Ly bên trên tầng gác phơi quần áo ngoài ban công, nghe rõ mồn một lời nói của Cửu Chấn. Cô đơ người ra vài giây, hóa ra anh sớm đề phòng như vậy. Đến nước này cô sẽ thực hiện kế hoạch B.

… Sáng sớm hôm sau…

Cửu Chấn chỉnh tề trong bộ vest lịch lãm, ngắm nhìn mình trong gương, thi thoảng liếc mắt nhìn sang Thụy Ly. Cô đang ngái ngủ, anh cần bay sớm nên đã dậy từ 4 giờ sáng. Thụy Ly ngay đó cũng tỉnh mà phụ giúp anh chuẩn bị đồ. Liếc sang nhìn vẻ mặt lơ mơ của Thụy Ly đang ngồi ở ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, đầu hơi lắc lư, Cửu Chấn không kiềm lòng mà đi lại hôn lên trán cô đầy âu yếm. Nụ hôn khiến cô giật bắn lên, tay đưa lên sờ vào trán, mắt mở ra ngay, cô lắp bắp:

– Hơ… Anh…

Không để cô nói hết, Cửu Chấn kéo valira cửa rồi dặn dò nốt:

– Ở nhà ngoan nhé… Công tác dài 3-5 ngày sau tôi về…

Cứ thế rồi anh đóng sập cửa nhà lại. Khác với khuôn mặt ngái ngủ ban nãy, giờ đây đôi mắt cô thao láo, ánh nhìn sắc sảo, môi nhếch lên, tay đưa lên xoa trán, miệng lẩm bẩm:

– Bẩn thỉu

Về nhanh phòng mình, cô vệ sinh cá nhân, soạn đồ lặt vặt cho vào túi xách, mặc lên mình bộ đồ basic đơn giản, chân đi giày thể thao, tóc tai búi gọn gàng. Trong túi xách chỉ đơn giản là: đồ con gái, dao găm, dây thừng, bật lửa, ví tiền, thẻ cá nhân,…

Tiếp đến cô ra khỏi nhà, tinh tế quan sát một chút thì Thụy Ly đã thấy 1 người lấp ló khả nghi đứng phía xa, ra đường cái lại là 1 chiếc ô tô đen đỗ sát. Cô nhếch miệng rồi bắt lấy chiếc taxi trên đường. Hôm nay Thụy Ly quyết định sẽ về lại nhà ngoại thành, quần áo các thứ cô đã soạn những bộ cần thiết, để tránh bị nghi ngờ nên cô thuê người xe ôm gửi đến bưu điện, hẹn ship về địa chỉ đó vào ngày tới. Như vậy là bớt đi cồng kềnh, giờ chỉ còn tấm thân này, cô sẵn 1 thẻ sim mới. Chiếc xe ô tô đen đi theo chiếc taxi cỏn con có Thụy Ly ngồi trên đó nãy giờ. Tránh bị nghi ngờ, chiếc xe lại rẽ một lối đi khác, về sau lại xuất hiện hai người đi xe phân khối lớn theo sau, thay cho chiếc xe ô tô lớn đó.

Cửu Chấn ngồi trên máy bay, nhận được tin báo cô ra ngoài, anh ra lệnh:

– Theo dõi ngay cho tôi… Gửi ảnh trực tiếp lên lap cho tôi

Địa điểm cô tới chính là bệnh viện Thành Phố. Cửu Chấn quan sát rồi nhấc máy gọi ông bác sĩ già:

– Bật tín hiệu thu âm nghe nói trực tiếp lên… Bảo bối nhà tôi lại ghé qua ông đấy….

Vị bác sĩ già kia nhanh gọn đáp rồi bật đường truyền qua máy lap cho anh. Vì một mình Thụy Ly mà cả một dàn đội quân nháo nhào thay phiên nhau theo dõi. Cô quan sát xung quanh cũng dễ nhận ra điều khả nghi.

Bước vào phòng khám của vị bác sĩ già kia, cô lấy lại giọng tươi vui nói:

– Xin chào người…

Vị bác sĩ giả tạo hớn hở đáp:

– A Thụy Ly…Lâu lắm rồi con mới lại tới…

Thụy Ly cười mỉm, quay ra khép cửa phòng, lạnh tanh mặt ngồi xuống, cô đáp:

– Vâng… Mãi mới có cơ hội… Giờ đây con cũng đang có những suy tính riêng cho mình, có mấy câu nói con tự tặng bản thân:

Tôi tự yêu lấy bản thân

Sẽ sống như loài hoa cỏ dại

Thoát ra khỏi những bon chen của các loài thực vật khác

Khỏi phải lo nghĩ tới chuyện đời

Anh hùng hiên ngang với tới nắng

Ẩn ý trong câu nói đó là gì? Cô cố nói ra để nếu Cửu Chấn anh có đang nghe cuộc trò chuyện này hay vị bác sĩ hai mang kia sẽ biết mà truyền tai lại cho vị cổ đông họ Mục kia

Cả hai tán chuyện phiếm, đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút. Thụy Ly đang nói chuyện thì kêu lên, tay ôm chặt bụng. Vị bác sĩ kia hỏi han:

– Ối sao vậy? Con có vấn đề về sức khỏe sao?

Cô ấp úng trả lời:

– A.. Con đau bụng quá…

Vị bác sĩ sốt sắng lên. Cô nói tiếp:

– Thật ra là… Con cần đi vệ sinh…

Vị bác sĩ hơ người, nói:

– Con bé này… Thôi đi nhanh nhanh dùm

Cô cười khẩy rồi tít mắt lại, xách theo túi chạy vào hành lang vệ sinh.

Trên đường đi, cô gặp một cô ý tá, cô bắt chuyện:

– À chị ơi, chị làm bên khoa Thần kinh- Não bộ đúng không chị?

Cô y tá niềm nở đáp:

– Đúng rồi, em cần gì sao?

Thụy Ly nhẹ nhàng nói:

– Khoảng 15 phút nữa, chị vào phòng Trưởng khoa Niêm xin cho em vỉ thuốc trị đau bụng, mang vào buồng vệ sinh nữ cuối hành lang nhé… Em là người quen của trưởng khoa ạ…

Cô y tá kia lấy kì lạ nhưng không quan tâm mấy, nhận lời…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.