Tôi Thực Sự Không Muốn

Chương 18: Lần bỏ trốn thứ 2



Về tới Mục gia, căn nhà là nỗi ám ảnh, những màn tra tấn hay nỗi thống khổ cho đến nơi Tuê Mạn xưa thoát ra khỏi tầm 3 năm trước. Cửu Chấn đỗ xe trong sân, nhạ nhàng ra ghê sau bế cô dậy. Thụy Ly ngất lịm hẳn, thi thoảng khẽ mày nhíu lên, người cô giật giật. Sở dĩ có tiết mục biểu diễn ảo thuật về loài bò sát trăn, rắn này vì anh muốn gợi lại lần bỏ trốn thứ 2 của cô. Lần ấy….

Tuê Mạn lẩm bẩm:

– Mày sẽ qua được… Cố lên nào….

Cô gái nhỏ tự trấn an bản thân, đứng trước chiếc tường bao bọc ấy, Tuê Mạn bắt đầu sử dụng những kĩ năng trèo, cố mà vượt qua chiếc tường ngăn cản sự tự do ấy. Tưởng như đã thành công, chỉ vết vân tay cô lỡ vịn vào tường mà còi báo động kêu inh ỏi, tốp người của Cửu Chấn nhanh chóng có mặt, tất cả rọi đèn vào Tuê Mạn, như thể cô là 1 tên tội phạm đang vượt ngục vậy. Điều gì đến cũng đến. Tuê Mạn bị lôi đi xềnh xệch như 1 con chó, vào 1 căn phòng lớn, tối om. Hai người trói tay cô căng sang hai bên, Tuê Mạn sợ hãi, khóc lên:

– Bỏ tôi ra…. Tại sao chứ? Tại sao tôi phải ở đây? Tôi hạn các người, những kẻ tàn độc, máu lạnh…

Cửu Chấn lộp cộp đôi giày bước vào, hai người kia bẩm báo:

– Dạ chào ngài, cô Đàm đây lại vừa có ý định bỏ trốn ạ

Cửu Chấn nhẹ nhàng cười, tiến đến lại gần, ảnh mắt đê mê nhìn cô đang bị trói quỳ rạp dưới đất. Tuê Mạn kinh thiên nhìn anh, đôi mắ trắng bệch, chờ đợi sự sắp xếp số phận. Anh đưa tay áp vào 1 bên má, cả người Tuê Mạn lạnh run lên, nước mắt cô chảy tự ra. Cửu Chấn nói:

– Các cậu sai rồi, Tuê Mạn chỉ đùa nghịch thôi. Cô ấy không thể rời xa tôi được

Anh đứng thẳng dậy, ra lệnh:

– Hai cậu ra ngoài mang thùng đồ ngoài đấy vào đây

Nói rồi họ đi ra, bê vào bên trong là 1 bầy rắn lúc nhúc. Tuê Mạn kinh thiên, mồm miệng lắp bắp:

– Không…. Không, Cửu Chấn… Tôi cầu xin anh…

Đôi mắt cô nhìn về bầy rắn được giải thoát. Cửu Chấn ngồi yên vị trên ghê, bày rắn lúc nhúc bò ra chỗ anh như trung thành chủ, chúng quấn quanh người Cửu Chấn, trườn qua lại. Anh nhẹ nhàng nói:

– Ra chăm sóc Tuê Mạn, hỡi các sinh vật nhỏ….

Ngay lập tức, chúng thẳng cổ, vươn mình nhìn cô, Tuê Mạn sợ hãi, khóc nấc lên. Chúng bò từ từ lại, cô vị trói căng hai tay, không thể thoát ra. 1 con to nhất trườn nhanh vô cùng, nó đi men theo sọc xương sống của cô, giương đầu mình ngang với mặt, cái lưỡi nhỏ xì xì, bao giọt nước mắt của cô rơi xuống, nó lại di lưỡi liếm sạch. Bắt đầu nhe hai chiếc răng nanh lớn ra, Tuê Mạn kinh sợ, cô lập bập môi gọi tên anh:

– Cửu Chấn…

Ngay sau đó, hàng chục con rắn từ mọi hướng xâu vào, tất cả đều nhe răng ra, cắm phập vào làn da của cô. Tuê Mạn 1 lúc đón nhận hàng chục vết nanh, cơ thể như chết đi, kinh hoàng hét lên:

– Ah… Làm ơn… ah…ah…

Cả người Tuê Mạn uốn éo nhằm tránh đi vết cắn nhưng bầy rắn quá đông, phập đè răng lên. Cả người cô lấm chấm lỗ nhỏ, dị hợm vô cùng, máu túa ra từ những chiếc lỗ nhỏ ấy, lênh láng dưới đất. Màn tra tấn cứ như vật cho đến khi cô ngất dại đi. Hai chiếc xích tay được thả thõng xuống, hai cổ tay vị giằng co đến đau đớn, chúng hằn đỏ, xước xát. Nhìn không khác gì cô như đang chết cả. Chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tuê Mạn nằm trên giường, cả người băng bó chằng chịt, các vết cắn sâu hoắm lại, chúng là những lỗ tròn nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.