– Giấc mơ của tôi gắn với những hàng động… như đang nhớ lại tôi đang quan hệ với người đàn ông nào đó….
Ngay khi Thụy Ly nói xong, chiếc xe bị Cửu Chấn hãm phanh lại, nó đã căn đúng vị trí, hai tay Cửu Chấn nắm chặt tay ga. Anh tắt xe đi, mọi động cơ vừa kêu ban nãy giờ im lìm, xung quanh hình như mọi người cũng chưa tới, tĩnh mịch vô cùng. Thụy Ly bỗng dưng hơi bất an, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi quay lại hướng anh. Thụy Ly giật mình 1 cái, Cửu Chấn dịch sát lại ghế ngồi của cô, ánh mắt anh lầm lì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi này, bất chợt anh cầm cổ tay cô lên, nắm mạnh khiến Thụy Ly đau, cô kêu lên:
– Ag…chủ tịch…anh sao vậy?
Cửu Chấn dí sát ra tai cô, hơi nóng anh phả ra:
– Em…có thể miêu tả một chút…về người đàn ông đó…
Thụy Ly run run lên, nhìn cô như đang bị uy hiếp vậy. Cô hồi hộp kể lại:
– Người đó cao lớn, khuôn mặt tôi không nhớ nổi, chỉ 1 màu đen….Điều tôi thắc mắc…tôi mông lung rằng mình đang bị trói tay, bên dưới…dưới…
Đến đoạn này cô hơi ái ngại, ai đời đi kể chuyện này cho chủ tịch công ty bao giờ chứ. Nhận ra điều đó, Cửu Chấn tiếp lời:
– Bên dưới em đau nhức lên, hai chân run run quơ quặp vào nhau, mồ hôi em chảy bết tóc, có lúc cổ em rướn cao lên, có lúc tay em lại nắm vò chặt ga giường hay hai môi em bặm chặt như cắn nát nhau?
Cửu Chấn kể lại y hệt mảng kí ức đó, chỉ là cô không dám kể hết ra. Thụy Ly nghe anh nói xong thì trắng bệch mặt, cô lịm lời, không nói gì được vì điều đó hoàn toàn chuẩn xác. Cửu Chấn buông hai cổ tay cô ra, anh chỉnh tề lại trang phục, e hèm 1 cái. Thụy Ly mắt lờ đờ, nhìn anh 1 cách khó hiểu, miệng cô lắp bắp:
– Chủ tịch…sao anh…
Ngắt ngay lời, anh nói:
– Lên văn phòng thôi, sắp tới công ty ta có dự án, đợt này em sẽ duyệt dự án nhiều hơn đấy…
Nói rồi anh đi ra mở cửa cho cô. Cả hai cùng nhau vào thang máy, hai khuôn mặt 2 nét mặt khác nhau: 1 bên khóe miệng cứ nhếch lên, đôi mắt lạnh đầy tự tin; 1 bên lại khép nép, môi rung rung, nét mặt hơi thất thần…
Hôm nay, Mục tập có tổ chức 1 buổi tiệc mời các vị quan khách Chính phủ, doanh nhân thành đạt trên thương trường tới dự. Phần tiệc này có cả 1 buổi múa khiêu vũ của các cặp đôi, các vị khách có thể dẫn theo vợ, người yêu, bạn bè hay những người bạn múa của mình. Và dĩ nhiên người khởi xướng buổi tiệc không thể nào không biểu diễn, Cửu Chấn chọn ngay Thụy Ly là bạn múa. Tối mới tổ chức, sáng ra ở công ty đang làm việc, anh đi lại chỗ cô, hỏi:
– Em biết khiêu vũ không?
Thụy Ly cười lên, cô đáp:
– Chủ tịch đừng coi thường tôi, tôi biết khiêu vũ, múa theo nhạc hay nhảy hiện đại đấy…
Cửu Chấn ranh mãnh:
– Tôi không tin…
Nói rồi anh kéo cô ra khỏi ghế, đặt tay cô lên vai, 1 tay nắm chặt tay mình, tay anh vòng xuống eo, ôm chặt cô lại, nói:
– Giờ chúng ta thử trước…
Anh xoay 1 vòng người cô, Thụy Ly nhanh chóng bắt điệu, cô xoay ra rồi vòng lại áp vào vòng tay anh, bắt đầu thực hiện nhưng động tác khiêu vũ điêu luyện. Kết bài, anh nói:
– Kĩ thuật không tệ…
Thụy Ly tự tin nói:
– Ha ha thường thôi…
Cô quay trở lại bàn làm việc. Cửu Chấn đi lại, chống tay xuống bàn, nói:
– Với cả…tối nay buổi tiệc…tôi có bất ngờ cho em…
Thụy Ly tươi cười nói:
– Tôi sẽ mong chờ lắm. Cảm ơn chủ tịch…
Cửu Chấn quay về bàn làm việc, khuôn mặt anh biến sắc, miệng lẩm bẩm:
– Bất ngờ…ha ha