Nghe nói rất nhiều người đã c.h.ế.t, mí mắt Cố Từ khẽ run, sau đó khẽ mở mắt ra, xuất thần nhìn ra bên ngoài.
Trong xe ngựa chỉ có ba người ngồi, những người còn lại đều ở bên ngoài chờ mệnh lệnh của chủ tử.
Sau đó, Cố Trường Thanh đưa tay ra hiệu, phu xe nhận mệnh lệnh bắt đầu điều khiển xe ngựa đi.
Không lâu sau, Kỷ Thiện cũng đến nơi này, nhưng khi nhìn thấy sơn động trống rỗng, phản ứng đầu tiên của hắn là liệu có phải mình tìm nhầm chỗ hay không, nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết than lửa bên cạnh, Kỷ Thiện nắm lấy vết tro sau khi đốt cháy.
Còn mang theo chút ấm, rõ ràng mới vừa đi không bao lâu.
Chỉ là không biết người mang Cố Từ đi là địch hay bạn.
Sắc mặt Kỷ Thiện càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh lẽo, khi nhóm hộ vệ đến sau nhìn thấy tình hình bên trong thì thở phào nhẹ nhõm, “Nơi này không có dấu vết đánh nhau, hẳn là Cố giáo chủ đã đưa người đi rồi ạ.”
Cái gọi là trong nhà chưa tỏ mà ngoài đường đã rõ. Kỷ Thiện vốn thận trọng, nếu đổi lại bình thường, khi nhìn thấy tình huống ở sơn động hẳn là có thể lập tức phản ứng lại, lúc này hiển nhiên sự quan tâm của hắn đối với Cố Từ khiến hắn không thể suy nghĩ bình thường, nhưng…
Kỷ Thiện chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi một chút.
Cố Từ không sao, thật là trong cái rủi có cái may.
*
Huyền Âm giáo trên dưới đều rất bận rộn, một mặt để đại phu trị thương cho vị công tử Phó gia kia, mặt khác lại bận rộng chăm sóc cho thiếu gia, các thị nữ đem đồ đạc trong phòng Cố Từ tất cả đều thay đổi sạch sẽ, rắc nước ngâm lá bưởi, để xua đi xui xẻo.
Công tử nhà các nàng mấy ngày nay thật sự gặp quá nhiều tai họa vô tội, các nàng vốn thờ phụng Thần Phật lại càng mê tín những thứ này, khắp nơi chuẩn bị đủ loại đồ vật để trừ tà.
Sau khi Phó Thu Liên đưa thuốc cho Cố Từ xong, liền đi sang phòng bên cạnh, Phó Ngôn hiện giờ đang ở đó, rất gần với phòng của Cố Từ, nếu không phải giáo chủ còn chưa lên tiếng, chỉ sợ Phó Ngôn đã sớm dọn vào phòng Cố Từ.
Các thị nữa ra ra vào vào, trên tay bưng một cháu nước máu loãng này lại đến chậu khác, ngay cả vải nhỏ thay ra cũng dính rất nhiều vết máu, Thu Liên chỉ nhìn thoáng qua, liền không đành lòng dời ánh mắt đi.
Lúc nàng bước vào, Phó Ngôn đang quấn một miếng vải mịn trên viết kiếm trên vai, y cũng không thích người khác lại gần mình, cho dù vả vai bất tiện, Phó Ngôn vẫn kiên quyết tự mình băng bó vết thương.
Sau khi băng bó xong, y ngước mắt nhìn muội muội mình, vô thức nói: “Cố Từ thế nào rồi?”
Thu Liên bưng thuốc đến bên cạnh y, lau đi vết máu bên cạnh, đáp: “Mới ngủ thiếp đi, giáo chủ đốt cho ngài ấy an hồn hương, hắn ở lại đến tận khuya mới rời đi.” Kỳ thật có một số việc Phó Thu Liên cố ý xem nhẹ không nhắc tới, chính là lúc nàng cùng Như Làm tỷ tỷ gác đêm, dường như nghe thấy tiếng khóc cực nhỏ, thâm âm rất nhỏ, giống như đang cố ý đè nén cái gì đó. Khi đó giáo chủ còn canh giữ ở trong phòng công tử, nghe được động tĩnh kia, cũng chỉ xuất thần nhìn thiếu niên dưới màn che, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc cùng đau lòng.
Thu Liên nghĩ, công tử hẳn là không muốn hắn nhìn thấy cậu chật vật, cho nên luôn hiểu rõ phụ thân mình, mới có thể trầm mặc ở bên ngoài, không đến gần giường để an ủi cậu.
Vết thương trên vai Phó Ngôn rất sâu, có thể nhìn thấy xương, may mắn những sát thủ kia sợ vô tình làm Cố Từ bị thương, cho nên không tẩm độc trên thanh kiếm, nếu không y sớm đã mất mạng.
“Ngươi có chuyện giấu ta.” Phó Ngôn luôn rất nhạt cảm với những vấn đề liên quan đến Cố Từ, nhìn thấy ánh mắt bối rối lại phức tạp của Phó Thu Liên, y biết rằng nhất đinh có điều gì đó nàng chưa nói với y.
Thu Liên miễn cưỡng cười: “Huynh trưởng, huynh đừng hỏi nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta về chăm sóc công tử trước đây.”
Phó Thu Liên càng che che giấu giấu như vậy, phó Ngôn lại càng hoài nghi Cố Từ đã xảy ra chuyện gì, y quay đầu nhìn vết thương trên vai, lại lấy một miếng vải mịn dùng sức băng bó cho đến khi không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, mới mặc áo khoác lại, định đi thăm Cố Từ.
Tác giả có điều muốn nói:
Vài chương nữa, chờ sự việc này được giải quyết rồi khép lại, thế giới này liền kết thúc rồi.
Chương 44 Thế giới thứ hai———–
Cố Từ đưa tay, chạm vào tấm màn bên giường, nhưng cũng không vén lên, vẫn lẳng lặng nằm trên giường, thỉnh thoảng nghiêng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới màn che, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người, cũng không thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng như vậy cũng thuận tiện cho Cố Từ, để cậu có thể yên tĩnh ở trên giường, không có bất kỳ quấy rầy nào.
Cậu khẽ dụi mắt, vành mắt hơi ửng đỏ, còn đọng lại một vệt nước mắt sinh lý.
007 tiến lại gần khẽ liếm lên má cậu, quan tâm hỏi: “Ngài còn mệt không? Hay là ngủ thêm một chút nữa?”
Ban đêm Cố Từ luôn mơ thấy ác mộng, trong mộng luôn bị bao phủ bởi một mảng màu đỏ lớn như máu, nhuộm đỏ thế giới trong mộng của cậu, ngoài nó ra cũng không thể nhìn thấy bất kỳ màu nào khác. Trong mộng Cố Từ còn nhìn thấy một đôi tay đẫm máu, kèm theo tiếng kêu đau khổ của nhiều người.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết cùng tuyệt vọng, trước mắt cũng sẽ bị màu đỏ bao trùm, hoàn toàn không có cách nào yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Cố Từ mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi nghe được hệ thống quan tâm liền lắc đầu, “Không ngủ nữa.”
Từng sinh mệnh còn sống, cứ như vậy không còn.
Trong mắt Cố Từ hiện lên vẻ buồn bã, cậu thất thần nhìn ra bên ngoài, thật lâu sau mới nói với 007: “Nhiệm vụ lần này ta không muốn quản nữa.”
“Cái gì?” 007 lúc đầu nghe không rõ, tưởng ký chủ đang nói đến nhiệm vụ của thế giới này, sau nó suy nghĩ cẩn thận, mới phát hiện Cố Từ nói chính là sự kiện của Cung thân vương kia, Cố Trường Thanh về sau nhất định sẽ cố gắng nghĩ mọi biện pháp đối phó hắn, c.h.ế.t vẫn còn nhẹ, hắn có lẽ sẽ phải nhận hết mọi tra tấn sau đó mới có thể nhận được kết thúc.
Cố Từ có thể thuyết phục phụ thân mình không làm tổn thương những người vô tội, nhưng Cung thân vương không vô tội, hắn thậm chí bởi vì ham muốn ích kỷ của mình mà hại c.h.ế.t nhiều người như vậy.
Những người đó đều đã c.h.ế.t, lẽ ra họ có thể sống tốt, lại bởi vì một hồi tai bay gió vạ mà mất mạng.
“Ngài, ngài đừng bi thương như vậy.” 007 chưa từng thấy bộ dáng thương tâm này của cậu, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng nó rất ngốc, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nói ra mất chữ này.
Cố Từ lại lắc đầu, “Ta không sao.”
Cậu nhìn về phía 007, nghiêm túc nói tiếp: “Người làm sai, nhất định phải bị trừng phạt, đây là hậu quả hắn phải gánh chịu, mà người kia cũng phải trả giá xứng đáng. “
007 gật đầu, hướng Cố Từ trấn an cười nói: “Không sao, nhiệm vụ ở thế giới này không hoàn thành được, chúng ta còn nhiệm vụ tiếp theo, thế giới tiếp theo, ta cho nài chọn một cái dễ dàng hơn.”
Cố Từ xoa xoa nó, lặng lẽ cụp mắt, chỉ là trong mắt không có nhiều phần vui mừng, phần nhiều vẫn là đối với những sinh mệnh kia càng thêm bi thương. Cậu vẫn đang nghĩ về người vô tội đã mất mạng đó.
Không lâu sau, Cố Từ liền nghe thấy bên ngoài có người hành lễ, nhưng có lẽ vì nghĩ rằng cậu còn đang nghỉ ngơi, nên cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, tất cả động tác đều rất cẩn thận, Cố Từ nghe được hình như có người nhắc đến tên mình, nghe như là giọng nói của Phó Ngôn. Cậu còn đang suy nghĩ làm sao Phó Ngôn lại đến đây vào lúc này, màn che đã bị nhẹ nhàng vén lên một mảng nhỏ.
Cố Từ cùng Phó Ngôn bốn mắt chạm nhau, y cũng không ngờ lúc này Cố Từ vậy mà không nghỉ ngơi, sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười với cậu, đi đến dịch lại chăn cho Cố Từ, nhẹ giọng nói: “Ngủ không được sao?”
Cố Từ lắc đầu, “Ta ngủ một giấc rồi mới tỉnh.”
Lúc bọn họ trở về đã là đêm khuya, Cố Từ cũng không buồn ngủ, ngủ không bao lâu liền tỉnh, sau đó mở mắt nhìn chằm chằm đầu giường, xuất thần. Hôm nay trời vẫn còn xám xịt, ngoại trừ người canh gác và hạ nhân hầu hạ, những người còn lại đã sớm chìm vào giấc ngủ, chờ đợi bình minh đến.
Phó Ngôn đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống bến giường Cố Từ, đưa tay sờ trán cậu, kiên nhẫn hỏi: “Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?” Y chạm vào mắt Cố Từ. Cố Từ nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng cũng không biết vì sao lại không ngủ được.
Mí mắt Cố Từ run lên, dường như không quen bị người khác đụng vào, nhỏ giọng nói: “Có chút ngứa…”
Phó Ngôn lại cười đến gần cậu, đối mặt với Cố Từ, đột nhiên cúi đầu hôn lên trán cậu, ngữ khí cưng chiều: “Ừm, ta sẽ nhẹ nhàng.”
Cố Từ kỳ quái nhìn y, hỏi: “Xoa nhẹ không phải càng ngứa sao?”
Phó Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười hỏi: “Vậy ta có nên mạnh thêm một chút không?”
Cố Từ đưa tay y kéo xuống, nghiêm túc cự tuyệt: “Vậy không được sờ vào nữa.”
Nhìn vẻ mặt ngây thơ lại nghiêm túc nhấn mạnh của cậu, tim Phó Ngôn gần như mềm nhũn, y cố gắng kiềm chế ham muốn muốn hôn Cố Từ lần nữa, trong lòng cũng không biết có một số việc cần phải làm có chừng mực, nếu không sẽ khiến gây ra tác dụng ngược.
Không có gì, bây giờ ổn rồi.
Ít nhất, Cố Từ không còn mâu thuẫn với sự tiếp cận của y, dần dần bắt đầu tiếp nhận y.
Đó là một khởi đầu tốt.
“Mau ngủ đi.” Phó Ngôn đêm tay Cố Từ một lần nữa đặt trở lại trong chăn, đem chăn che kín, không cho gió có thể lọt vào, y nhìn Cố Từ, nhẹ giọng dỗ nói.
Cố Từ lại nhìn về phía bờ vai bị thương của y, hỏi: “Chỗ đó của huynh còn đau không?”
Phó Ngôn hơi sửng sốt, những y cũng biết rằng Cố Từ sẽ có thể nghe ra nếu y nói dối, dù sao lúc những sát thủ kia đâm y bị thương, Cố Từ cũng ở đó, y thành thật trả lời: “Hơi đau một chút, nhưng đắp thuốc xong thì tốt hơn nhiều rồi.”
Bình thường lúc Phó Ngôn nói không đau chính là đau, hơi đau chính là rất đau, Cố Từ tự động dịch ra ý tứ của những lời này, liền khuyên nhủ y: “Vậy huynh về nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi.”
“Ta ở đây với em.” Y không trực tiếp trả lời Cố Từ, chỉ nói một câu này.
Cố Từ sắc mặt nghiêm túc nhìn y chằm chằm, sau đó lại dịch vào bên trong một chút, giống như dỗ trẻ con nói với y: “A, vậy được rồi, ta chia nửa giường cho huynh.”
Cố Từ vốn tưởng rằng Phó Ngôn cũng giống như mình gặp ác mộng không ngủ được nhưng Phó Ngôn chỉ là muốn ở bên cậu thêm một láy, tuy rằng nhất định có hiểu lầm, nhưng kết quả không ngờ lại tốt như vậy, Phó Ngôn đầu tiên ngơ ngác nhìn cậu, sau nghe rõ ý tức của Cố Từ, liền vui vẻ leo lên giường.
Những gì tiếp theo là một loạt lời nói thế tiến công.
“Cố Từ, giường của em thơm quá.”
“Nơi này đều là mùi thuốc trên người em này.”
“Cố Từ, em lạnh không?”
“Cố Từ Cố Từ, chúng ta có nên đắp thêm chăn không?”
Cuối cùng là người nào đó được voi đòi tiên nói: “Hay là ta ôm em ngủ đi?”
Phó Ngôn liên tiếp nói, Cố Từ cảm thấy có chút đau đầu, cậu dứt khoát đưa tay che miệng Phó Ngôn lại, phản đối nói: “Huynh ồn ào quá.”
Phó Ngôn cười đến ngốc thấy tay Cố Từ gần mìn, y lại còn hôn vào lòng bàn tay cậu, khiến Cố Từ “vù” một cái liền rụt tay về, cậu trốn vào trong chăn, đưa lưng về phía Phó Ngôn, giọng điệu hung dữ nói: “Không được nói nhảm nữa, đi ngủ đi!”
Nói xong, Cố Từ co mình thành một quả bóng, biến thành một quả bóng nhỏ.
Phó Ngôn vẫn đang cười ngây ngô, rõ ràng có thể ngủ chung giường với Cố Từ khiến y cảm thấy vui vẻ, hơn nữa còn có thể vui vẻ thêm mấy ngày.
Cố Từ trốn ở trong chăn, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười của người nào đó, nhỏ giọng nói thầm: “Ngốc.” Tuy nó như vậy, nhưng khóe miệng cậu cũng hơi nhếch lên, Cố Từ đưa tay đoạt lại chăn một chút, cả người đều rúc ở bên trong, cậu cười mắng một câu: “Thật là một tên ngốc.”
“Ta nghe thấy rồi!” Phó Ngôn vểnh tai lên, rất nhạt bén nghe được lời của Cố Từ.
Thiến niên lại không nhận, cố ý hỏi: “Huynh đang nói cái gì, ta không hiểu.”
“Cố Từ, em vừa rồi đang cười nhạo ta….” Phó Ngôn nghiêng người cười, nhưng sau khi ở trong chăn ấm áp một hồi, mới hướng Cố Từ bên kia dịch lại, không mang khi lạnh nhiễm đến cậu, “Ta nghe thấy rồi nghe thấy rồi.”
“Nói thật không phải là cười nhạo.” Cố Từ nghiêm túc sửa lại câu nói kia của y.
Phó Ngôn bị lời nói của Cố Từ làm nghẹn họng một chút, suy nghĩ một chút, mới nhận ra thì ra Cố Từ đang nói đùa với y.