Cố Từ bình tĩnh nhìn y chằm chằm, không nói lời nào, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Nhìn nhìn, Phó Ngôn cũng có chút chột dạ, y sờ sờ mũi, sau đó lấy lòng nói: “Ta chỉ là…”
“Chủ tử, chúng ta đến rồi.” Phó Ngôn vừa mở miệng đã bị đám người hầu vén mèn cắt ngang.
Cố Từ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã tới thị trấn, đường phố gần như đầy ắp quầy hàng, khắp nơi là tiếng rao hàng của người bán hàng rong.
Cậu gật đầu với bọn họ, “Vậy tìm một chỗ dừng lại đi.”
Xa phu đem xe ngựa bọn họ đến trạm dịch gần đó, trước đưa Cố Từ xuống, sau đó hắn liền ở gần đấy nghỉ ngơi, tiện trông chừng xe ngựa, chờ chủ tử trở về.
Ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, nhưng vì trên đường có người hỗ trợ xúc tuyết, nên dọc theo đường đi người đi không bị chậm trễ.
Cố Từ mặc áo choàng trước khi xuống xe, cậu tò mò nhìn xung quanh, nhìn về phía náo nhiệt.
“Công tử….” Gã sai vặt mở một chiếc ô giấy, đang định che gió tuyết cho Cố Từ, liền bị Phó Ngôn đưa tay tiếp được.
Y nháy mắt với hai người bọn họ, nhỏ giọng nói: “Các ngươi đi bên kia mua một cái lò sưởi đi.” Bọn họ vội vàng đi, quên không mang theo lò sưởi, bếp lò các loại, hơn nữa thời tiết này cũng không quá lạnh. Hiện tại, Cố Từ có áo choàng giữ ấm mình, nhưng một lúc sau tuyết tan, trời sẽ chuyển lạnh hơn.
“Vậy còn công tử?” Trước khi ra ngoài giáo chủ đã dặn bọn họ phải chiếu cố thiếu chủ, cho nên hai người hầu cũng không dám đi quá xa.
“Ta sẽ chăm sóc em ấy.” Phó Ngôn nhìn bọn họ, thúc giục nói, “Mau đi đi.”
Nói xong, y cầm ô đi về phía Cố Từ, che tuyết rơi cho cậu.
“Có lạnh không?” Phó Ngôn ôn nhu hỏi.
Cố Từ không trả lời, rất yên tĩnh. Ngay từ đầu Phó Ngôn cho rằng cậu đang tức giận, nhưng nghĩ lại Cố Từ cũng không phải người hay hờn dỗi, liền nghiêng đầu nhìn, Cố Từ dưới tán ô đang an tĩnh nhìn về phía trước, hoặc có thể nói là ngắm cảnh tuyết này.
“Thật đẹp.” Cậu nhìn phong cảnh hồi lâu, khóa miệng hơi cong lên, lúc đồng tiền cũng hiện lên hai bên má.
Thấy cậu vui vẻ như vậy, Phó Ngôn nhịn không được cũng cười theo. Cố Từ có vẻ dễ hài lòng, trước kia cầm một quyển sách, hoặc là nhìn thấy một bức thư pháp, một bức tranh đẹp, liền có thể cười đến nhướng mày. Mà bây giờ chỉ vẻn vẹn là nhìn thấy một cảnh tuyết rơi, đã khiến cậu trở nên vui vẻ như vậy.
Cố Từ đi về phía gian hàng, Phó Ngôn cũng đi theo, chiếc ô trong tay y không rời nửa tấc, vẫn như cũ vững vàng mà che trước người Cố Từ, nhận lấy vô số gió tuyết.
Cố Từ đi tới chỗ người bán kẹo đường, thấy chủ quầy làm những hình bằng đường rất sống động, liền nhịn không được quan sát kỹ lưỡng.
“Đây là Tôn Ngộ Không sao? ” Cố Từ chỉ chỉ người đường đứng uy phong lẫm liệt bên cạnh.
(chắc nó giống kiểu vậy đó – Nguồn: baidu)
Chủ quầy vốn còn đang làm, nghe vậy liền nhìn Cố Từ, cười giải thích: “Đúng vậy, tiểu công tử nhãn lực rất tốt.” Đây rõ ràng là lời nịnh nọt, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại giống như một việc hết sức tự nhiên, Cố Từ mím môi cười, sau đó nhìn về những đường nhân khác được bày.
Không lâu sau, Phó ngôn đã cầm trên tay mấy đường nhân, một tay cầm đồ, một tay che ô cho Cố Từ, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Cố Từ cái gì cũng không cần cầm, nhìn rất là tiêu sái, chỉ là đi được vài bước, liền quay đầu nhìn Phó Ngôn, đưa tay cầm lấy một xiên đường nhân, cắn nhẹ một miếng.
Cố Từ cắn xong, suy nghĩ một lát, lại đưa tay định lấy xiên đường nhân bên tay trái Phó Ngôn.
“Ta cầm được, không sao đâu.” Phó Ngôn cũng không nỡ để cậu cầm, nếu không phải hiện tại bất tiện, sợ Cố Từ không đồng ý, y nguyện ý cõng cậu trên lưng đi, cứ như vậy hầu hạ người đi chợ, sợ Cố Từ đi bộ sẽ mỏi chân.
“Huynh không ăn sao?” Cố Từ hỏi y, lại cắn một miếng, “Ngọt lắm.”
Phó Ngôn cười: “Ta không ăn, không thì…. ta cắn một chút là được rồi.”
Cố Từ vô cùng sảng khoái cầm một xiên đường nhân khác đưa tới bên miệng Phó Ngôn. Thực ra, ý định ban đầu của Phó Ngôn là cắn đường nhân trên tay Cố Từ, nhưng lại không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ ngầm đề cập đến nó. Cố Từ ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, mà nếu cậu hiểu được, có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng đường nhân mà cậu tự tay đưa đối với Phó Ngôn mà nói vẫn có chút thụ sủng nhược kinh.
(tâm cơ đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Phó Ngôn lại gần, khẽ cắn một miếng nhỏ, mặc dù muốn kéo dài thời gian để có thể ở lại giây phút này một lúc, nhưng y cũng sợ Cố Từ mệt mỏi, cắn xong liền nói: “Được rồi.”
“Ăn ngon không?” Cố Từ tràn đầy mong chờ nhìn Phó Ngôn, đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài ăn đồ mình mua, đương nhiên không giống với những người khác.
Còn những thứ khác, cho dù có giá trị đến đâu, Phó Ngôn cũng không vui bằng đồ ăn mà mình đang cầm trên tay.
Phó Ngôn kỳ thực cũng không nếm ra nó như thế nào, tất cả những tư vị gì, trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười của Cố Từ lúc này, nụ cười thuần túy lại ấm áp, giống như mặt trời mùa đông vào lúc này.
“Ngon lắm, rất ngọt.” Phó Ngôn nghiêm túc trả lời.
Cố Từ lại cười.
Bọn họ đi một đường, vừa đi vừa quan sát, chẳng mấy chốc, trên tay Phó Ngôn đã cầm đầy đồ. Cố Từ nhìn lâu thứ gì đó, y liền phản ứng cực nhanh mà mua vật đó, đợi đến khi Cố Từ định thần quay lại mới phát hiện Phó Ngôn vậy mà mua nhiều đồ như vậy, đều sắp không cầm nổi nữa rồi, nhưng y còn cố ý mua thêm ngọc bội mà Cố Từ vừa mới tò mò nhìn hai lần, đang chuẩn bị kêu ông chủ bọc lại cẩn thận.
Cố Từ vội vàng ngăn lại: “Không, không cần! Huynh mua nhiều như vậy làm gì, ta căn bản không dùng.”
Phó Ngôn đưa bạc xong, cười với Cố Từ: “Không cần cũng không sao, bày về nhìn cũng được, ta nhớ phòng em còn rất nhiều chỗ trống, không đề gì cả.” Ngoại trừ Cố Trường Thanh sai người bố trí đồ trang trí, sắp xếp, căn phòng của Cố Từ hầu như không có đồ gì của riêng cậu, cậu cũng chưa bao giờ chú ý đến những thứ này, cũng không quan tâm đến, thứ duy nhất mà cậu có thể chủ động đặt trong phòng có lẽ chỉ có sách.
Cố Từ nhìn chằm chằm những thứ trong tay y, hỏi: “Nhưng này cũng quá nhiều rồi, hơn nữa sao huynh có thể cầm nhiều như vậy được?” Cố Từ vốn muốn giúp y cầm một hai món đồ, nhưng đều bị Phó Ngôn kiên quyết từ chối, cậu chỉ có thể bỏ đi ý niệm này.
“Tạm thời có thể.” Phó Ngôn vừa nói xong, liền nhận ngọc bộ từ ông chủ tuy tới.
Cố Từ không còn gượng ép nữa, nhưng nhớ tới lúc này không thấy bóng dáng đám sai vặt, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ bọn họ rốt cuộc đi đâu, tại sao lại chạy xa như vậy.
Tuy nhiên, hai người hầu được Cố Từ điểm danh lại không nhìn thấy một tung tích nào trên đường của Cố Từ, muốn khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm bọn họ bất quá chỉ là đi mua cái lò sưởi tay rồi quay lại, thế nào lại không thấy chủ tử của bọn họ cùng vị công tử kia đâu rồi?
Tuy biết thành trấn dưới sự che chở của Huyền Âm giáo nhất định rất an toàn, nhưng đám sai vặt cũng không sám tùy tiện thả lỏng, sợ trên đường xảy ra sự cố gì, để chủ tử bị thương hoặc gặp chuyện không may.
Trước khi ra ngoài, giáo chủ đã dặn dò bọn họ chăm sóc tốt cho công tử.
Vừa nghĩ đến đây, lại càng không dám trì hoãn, vội vàng hỏi đường, vừa đi theo hướng người đi đường chỉ.
*
Phó Ngôn lạnh mặt, sắc mặt rất khó coi.
Y nhíu mày nhìn người đang đứng trước mặt Cố Từ, thầm nghĩ làm sao ra khỏi cửa vẫn có thể gặp được cô ta.
Phó Ngôn cùng Cố Từ đang từ một cửa hàng bánh ngọt lâu đời đi ra, khi họ rẽ vào một góc phố liền nhìn thấy một vị cô nương, nàng mang theo giỏ tử cửa hàng vải đi tới, lúc ngẩng đầu nhìn thấy hai người chợt ngơ ngẩn, sau đó nhìn thấy Cố Từ, trong mắt nhất thời toát ra một tia vui mừng.
Cô nương mặc quần áo màu vàng vội đi tới trước mặt Cố Từ, vui mừng gọi: “Công tử!”
Cố Từ nhìn nàng, lúc nhìn thấy nàng cũng có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu cười: “Thanh La.”
Thanh La vội vàng hành lễ với cậu, rồi định dập đầu với Cố Từ, sau khi bị ngăn lại, nàng nhận ra rằng mình đang ở trên đường, có rất nhiều bất tiện, vì vậy hướng Cố Từ chào hỏi, nhẹ giọng nói: “Nô, nô tỳ không ngờ có thể gặp ngài ở chỗ này….”
Giọng điệu nàng nghe qua có chút kích động, nói xong lại nghiêm túc nhìn về phía Cố Từ, thấy thần sắc ậu không tệ, nét mệt mỏi giữa hai lông mày đều đã tiêu tan không ít, liền hỏi: “Thân thể ngài khỏe hơn chưa?”
“Ổn rồi, cảm ơn ngươi đã quan tâm.” Cố Từ cười nói. Về chuyện cổ độc không tiện nói chi tiết, cho nên cậu cũng không giải thích nhiều, mà trực tiếp trả lời như vậy.
“Vậy tốt rồi.” Nàng nhìn qua có vẻ nhẹ nhõm, vành mắt nhất thời đỏ lên, thất vậy, vội vàng lau nước mắt, cười nói, “Ngài hiện tại bình an vô sự, Thanh La có thể yên tâm rồi.”
Thanh La hỏi xong tình hình gần đây của Cố Từ, lúc này như thể mới nhìn thấy Phó Ngôn đen mặt đứng bên cạnh, chân thành thi lễ với y, “Bái kiến Phó công tử.”
Phó Ngôn nắm tay Cố Từ, nói: “Không cần đa lễ, ngươi hành lễ với Cố Từ không khác gì hành lễ với ta.”
Thấy Thanh La giật mình sửng sốt, Phó Ngôn lại nói thêm: “Dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà.”
Thanh La nghe hiểu ý của y, nhịn không được nhìn về phía Cố Từ, nhưng Cố Từ dường như không có bất kỳ phản ứng gì sau khi nghe những lời này, tuy là nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lời này của Phó Ngôn.
Chẳng lẽ….
Phó Ngôn nói xong, lại nhét một ít đồ trong tay cho nàng, nói: “Không phải ngươi sắp thành hôn sao? Những thứ này coi như là quà mừng của ta và Cố Từ tặng ngươi.”
Dù sao mấy thứ kia cũng là y tùy tiện chọn, đồ vật Cố Từ coi trọng y mới không muốn đưa cho người này đâu. Phó Ngôn không nhịn được oán thầm nói.
Thanh La cầm đồ trong tay, rồi lại cười, “Phụ mẫu nô tỳ vẫn chưa vội tìm hôn sự cho ta, hơn nữa….” Nàng cười nhìn về phía Cố Từ, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cảm kích, nàng nói tiếp: “Bởi vì những thứ này ngài ban thưởng cho nô tỳ, bọn họ luôn cho rằng nô tỳ ở trong giáo rất được công tử yêu thích, hiện giờ trong nhà có chuyện gì phụ mẫu sẽ tìm ta bàn bạc.”
Cố Từ hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi nhìn về phía Thanh La.
Nói xong, Thanh La lại hướng Cố Từ thi lễ, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu, nhẹ giọng giải thích: “Công tử, Thanh La sống rất tốt, cho nên…”
“Cho nên, ” nàng nhẹ nhàng tiếp tục nói, “Ngài cứ yên tâm đi.”
Vẻ mặt Cố Từ sửng sốt một hồi, sau đó cũng hài lòng vui mửng cười, nhẹ giọng nói: “Thật sao? Nếu là như vật thì tốt rồi….”
Có vẻ như nàng ấy không đau khổ vì bản thân mình
Thanh La cúi đầu ngượng ngùng cười cười, nhưng trên mặt tràn đầy tự tin, hiển nhiên mấy ngày về nhà nàng sống rất tốt.
Nàng ngẩng đầu lên, lại thi lễ với Cố Từ, “Nô tỳ còn có việc, phải rời đi trước.” Thanh La nhìn về phía Phó Ngôn, cùng hành lễ với y, “Làm phiền Phó công tử chiếu cố công tử nhiều hơn.”
Phó Ngôn không nói gì, chỉ gật đầu.
Thanh La hướng thiếu niên gật đầu, sau đó xoay người đi về phía trước, thân ảnh nàng dần dâng đi xa.
Phó Ngôn quay đầu đi, đang định nói gì đó với Cố Từ, thì người nào đó liền nhào vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy y.
Mùi thuốc quen thuộc phả vào chóp mũi, là Cố Từ.
Phó Ngôn sau khi kịp phản ứng lập tức đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao, sao vậy?”
Thấy Cố Từ vẫn im lặng, Phó Ngôn lo lắng cúi đầu, vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Từ?”
“Thật tốt quá, ” Cố Từ thở phào nhẹ nhõm, lại lặp lại lời vừa rời, “Thật tốt quá rồi….”
Phó Ngôn ngẩn ra, còn đang suy nghĩ ý tứ trong câu nói kia của cậu, liền thấy Cố Từ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp động lóe lên một tia sáng, cậu có vẻ rất vui, giọng nói vui vẻ nói: “Thanh La sống rất tốt, thật sự tốt rồi.”
Cố Từ thần sắc nghiêm túc, trong lời nói tràn đầu chúc phúc đối với vị cô nương kia, “Nàng là một cô nương tốt, không nên bởi vì ta mà chịu những tội kia.”
Lúc trước cậu vẫn rất lo lắng, sợ Thanh La sẽ bị gả cho người mà nàng không thích vì lý do riêng của mình, trải qua cuộc sống bất hạnh. Nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều, càng sợ hành động này lại mang đến cho nàng thêm đau khổ.
Nhưng bây giờ, nàng ấy ổn, hơn nữa còn sống rất tốt.
“Thật tốt quá….” Mí mắt Cố Từ khẽ run, cậu rũ mắt xuống, lại một lần nữa cảm khái nói.
Vẻ mặt sững sờ của Phó Ngôn chậm rãi chuyển thành dịu dàng và cưng chiều, y vỗ nhẹ lưng Cố Từ, nhẹ nhàng nói: “Vậy sao? Như vậy thật tốt rồi.”
Sự bất mãn dành cho Thanh La ban đầu, vào giờ khắc này cũng tan thành mây khói.