Tôi Thực Sự Chỉ Nghĩ Đến Học Tập

Chương 16: Thế giới thứ nhất



Lại nói tiếp, hiện tại hệ thống đã bắt đầu mở đường…

Phó Ngôn sửng sốt một lúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, Cố Từ đối với chuyện học tập luôn luôn nghiêm túc, chưa bao giờ do dự trả lời, nhưng hiện tại cậu lại có vẻ chần chừ, điều đó có nghĩa là, ngay cả bản thân Cố Từ cũng chưa xác định về chuyện này.

Nhưng tại sao cậu lại tỏ ra không chắc chắn khi đối mặt với câu hỏi này…

Phó Ngôn lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt chăm chú, Cố Từ trước mắt anh bỗng nhiên trở nên hư vô mờ mịt.

Không biết tại sao, trong lòng anh đột nhiên có một loại ảo giác kỳ quái, phảng phất Cố Từ vài giây sau sẽ biến mất. Một điềm báo đáng lo ngại như vậy xuất hiện một cách khó hiểu, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại có những suy nghĩ vô lý như vậy.

Rõ ràng Cố Từ đang ở trước mặt anh.

Cố Từ chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi đen trắng rõ ràng phản chiếu bóng dáng một người, cậu hơi mở to hai mắt, thanh âm vẫn trong trẻo sạch sẽ như cũ, khó hiểu hỏi, “Sao…”

Cố Từ còn chưa nói xong, đã thấy Phó Ngôn lấy tay che mặt.

Đặt tay lên má Cố Từ, anh không nhịn được véo mặt mình để chắc chắn rằng Cố Từ trước mặt mình rốt cuộc có tồn tại hay không. Cho đến khi xúc cảm ấm áp ập tới, trái tim Phó Ngôn mới bình tĩnh lại, anh mỉm cười nhẹ nhõm, “Là thật.”

Cố Từ mở to hai mắt, cái gì mà “thật hay giả?”? Sao cậu không hiểu Phó Ngôn đang nói gì nhỉ…

Ôn Viễn nhận thấy phía sau đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, câu trả lời của Cố Từ mà hắn luôn chờ đợi cũng không có, nhất thời cảm thấy có gì không thích hợp, không khỏi quay đầu lại nhìn.

Phó Ngôn vẫn chăm chú nhìn Cố Từ, cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú. Mà Cố Từ trên tay đang cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh, lúc này đang nhỏ giọng học thuộc từ vựng.

Dường như không có gì kỳ lạ, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn…

Ôn Viễn đang muốn hỏi, chợt nghe Cố Từ nói: “Lúc ngồi xe không được nhìn ra phía sau, không an toàn.”

“A, ừm!” Hắn nghe lời ngồi lại.

Cố Từ tiếp tục nghiêm túc học thuộc từ vựng.

007 phân một chút tinh thần lực ra, cảnh giác liếc nhìn Phó Ngôn, nghĩ tới một màn vừa rồi, lại nghĩ tới một loạt chuyện xảy ra trước đó, nó thâm trầm thở dai, mất mát thầm nghĩ, luôn cảm thấy con mình nuôi lớn sắp bị người ta cướp đi rồi.

Lúc đầu nó nghĩ anh chàng ngày khá đẹp mắt, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh quả thực chính là *chồn cáo chúc tết gà rắp tâm ăn gỏi.

(*”黄鼠狼给鸡拜年,没安好心” – Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi: Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.)

“Tôi còn chưa có chạm qua mặt Cố Từ đâu…” Hệ thống ủ rũ không vui nghĩ.

“Hả? Người nói cái gì?” Cố Từ ngừng học thuộc từ lại, nghi hoặc hỏi.

Lúc này 007 mới ý thức chính mình lại nói tâm tư của mình ra, vội vàng sửa chữa: “Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ kế tiếp sẽ đi thế giới nào thôi!”

Cố Từ không nghĩ nhiều nữa, “Đi đâu cũng được, miễn là có thể đọc sách là được.” Chỉ cần không giống như một lần xuyên thành hậu duệ của rồng, vậy là tốt rồi.

Lần đó Cố Từ ở trong vỏ trứng đợi thật lâu, bị vô số con rồng canh giữ, tất cả đều đang chờ ngày cậu phá vỏ thoát khỏi vỏ trứng.

Cố Từ cũng không biết mình đã ở trong không gian kín đó bao lâu, đợi đến khi thật vất vả mới chào đời, Cố Từ nhỏ bé chỉ lớn bằng bàn tay được người ta cẩn thận nâng lên trên tay.

Ánh mắt chuyên chú mà thành kính.

Các tiền bối và người thân của Long tộc đã chăm sóc cậu rất tốt, lại càng không yên lòng để cho cậu học ở một trường tư thục trên trái đất, về phần dưới biển thì càng không có chút manh mối nào về việc học.

Trì hoãn quá lâu, cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, đi tiếp tới thế giới tiếp theo.

Nghĩ đến Ô Long lần đó, hệ thống cũng có chút ngượng ngùng, lúc đó nó chỉ muốn tìm cho ký chủ một thân phận cao quý vô song, mà điều tối thượng lúc đó chính là quả trứng long tộc ngàn vạn năm thật vất vả mới được sinh ra, ai cũng biết chính bởi vì thân phận đặc thù như vậy, dẫn đến bọn họ càng thêm lo lắng đứa nhỏ đi ra ngoài, đồng thời che chở thật tốt.

Khi xe dừng lại, Phó Ngôn xuống xe trước, sau đó vươn tay về phía Cố Từ, dường như muốn dắt cậu xuống.

Cố Từ không để ý, trực tiếp đi xuống, lúc hai người đi ngang qua, Phó Ngôn nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng hơi nghiêm túc của thiếu niên, cậu nhấn mạnh: “Lần sau không được tùy tiện sờ vào mặt tôi nữa.”

Phó Ngôn hơi sững sờ, anh nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng, bỗng nhiên cong khóe môi lên.

“Tuân lệnh, hoàng tử nhỏ của anh.” anh chấp thuận.

Cố Từ không nghe rõ câu nói phía sau đó của anh, kỳ quái quay đầu nhìn anh, Phó Ngôn cũng đã đi tới, tự nhiên nắm tay cậu, đi về phía sân trường, “Sắp vào lớp rồi, chúng ta đi thôi.”

Cố Từ suy nghĩ về việc mình sẽ bị muộn học, vì vậy cậu tùy ý để Phó Ngôn dắt đến trường.

Ôn Viễn bị lãng quên ở bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại nhà mình bị bắt cóc: “…..”

Phó Ngôn chết rồi, lần này chắc chắn chết rồi.

Tôi muốn giết cậu ta!!!

Thế giới thứ nhất—-

Thời gian cứ như vậy yên bình trôi qua.

Nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, Cố Từ không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ như vậy bọn họ đi từ năm thứ hai cao trung đến năm thứ ba cao trung, chậm rãi đi đến kỳ thi tốt nghiệp cao trung.

Đếm ngược trên bảng đen thay đổi từ số có ba chữ số thành số có hai chữ số và cuối cùng là số có một chữ số Trong một tuần nữa, các học sinh sẽ phải đối mặt với thử thách quan trọng nhất trong đời – kỳ thi tuyển sinh đại học.

Cố Từ nhìn tiến trình nhiệm vụ trên bảng hệ thống, thanh nhiệm vụ ở đó đã đạt 99%, gần đầy. Cậu biết rằng sau kỳ thi, cậu nên rời đi.

Có thể là do hệ thống sắp xếp, người nhà Cố gia đều đồng ý Cố Từ ra nước ngoài, cũng không có đưa ra phản đối gì, bọn họ trước đó còn một mực giúp đỡ chuẩn bị xin visa làm thủ tục.

Một tuần trước kỳ thi, giáo viên phát phiếu báo thi, người phát cho Cố Từ vẫn là giáo viên chủ nhiệm cao trung của cậu, dạy Cố Từ ba năm, hiện là tổ trưởng tổ ngữ văn. Khi gửi bài kiểm tra sơ bộ cho Cố Từ, thầy đã chân thành chúc: “Cố lên, chúc mọi chuyện thuận lợi.”

Tin tức Cố Từ không ở lại trong nước học đại học, giáo viên nội bộ đều đã sớm biết, dù sao cũng có phần hỗ trợ cùng nhau điền tư liệu, thầy tuy rằng không rõ vì cái gì Cố Từ muốn kiên trì thi xong mới rời đi, bất quá đứa nhỏ này luôn có chủ kiến của riêng mình, cậu nhất định đã sắp xếp gì đó mới có thể đưa ra quyết định này.

Những lời này không chỉ đơn thuần là chúc phúc cho kỳ thi tốt nghiệp cao trung, mà còn là chúc phúc cho cuộc sống sau này của Cố Từ ở nước ngoài.

“Cảm ơn thầy ạ.” Cố Từ cầm giấy báo thi trong tay, giống như mọi lần nói lời cảm ơn, đối với giáo viên chủ nhiệm nói ra lời cảm ơn.

Nhưng đêm hôm đó, mẹ của Phó Ngôn đột nhiên ngất đi và phải đến bệnh viên, Phó Ngôn nghe được tin này rất bình tĩnh, sau đó xin giáo viên cho nghỉ buổi học tối, đến bệnh viện để thăm bà.

Không lâu sau, Cố An liền nói, mẹ Phó Ngôn đã qua đời.

Khi Cố Từ nghe được chuyện này, cậu đang ở nhà, lão quản gia đang giúp cậu cất lại bài kiểm tra sơ bộ, định dùng bìa nhựa bọc lại để không bị nhàu nát, cậu đưa đồ cho quản gia, sau đó ngồi ở sô pha đọc sách, đột nhiên, liền nghe được tin tức này.

Cậu cầm cuốn sách, khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt chứa đựng nghi hoặc sâu xa, cả buổi mới phản ứng lại những lời này rốt cuộc là ý gì. Mặc dù Cố Từ không quen biết người mẹ đó, thậm chí còn chưa từng gặp mặt bà, nhưng khi nghe tin bà qua đời, trong lòng cậu lại trào dâng một nỗi buồn vô lực.

Cố An nhìn em trai trầm mặc, đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng Cố Từ, không nói gì thêm.

“Anh ơi, bên ngoài đang mưa phải không?” Cố Từ trốn ở ngực anh trai, nhẹ giọng hỏi.

Cố An nhìn ra bên ngoài, dịu dàng trấn an: “Ừm, trời mưa rồi.”

Cố Từ cúi đầu nhìn sách giáo khoa trong tay, kiến thức trong đó cơ hồ đã học thuộc lòng, nội dung gần như có thể thuộc làu làu.

Cậu chậm rãi khép sách lại.

Cũng sắp kết thúc rồi, còn một tuần nữa, Cố Từ phải đi tiếp sang thế giới tiếp theo. Không biết ở đó, sẽ xảy ra chuyện gì đây? cậu xuất thần thầm nghĩ.

Quản gia lúc này lại đi tới, do dự muốn nói lại thôi.

Cố An nhìn ôn hỏi: “Sao vậy?”

“Bạn của tiểu thiếu gia tới, hình như cậu ấy dầm mưa chạy tới đây, cả người đều ướt sũng.” Quản gia thành thật trả lời.

Cố gia buổi tối không tiếp người ngoài, đây vẫn là quy củ, nếu không phải vị khách nhân này là bạn của Cố Từ, quản gia có lẽ cũng không tới hỏi thăm, liền trực tiếp phái người tiễn đi.

Cố Từ đang định mở miệng nói, Cố An đã thay cậu trả lời: “Cho cậu ta vào đi.”

Dù sao mấy năm nay, bọn họ chăm sóc Cố Từ rất tốt, nể mặt Cố Từ, người làm anh trai cũng sẽ không đuổi bạn của em trai mình đi.

Khi Phó Ngôn bước vào, quả nhiên cả người ướt sũng, nhìn qua có chút chật vậy, sắc mặt rất kém, ánh mắt cũng chùng xuống, sau đó nhìn thấy Cố Từ, con ngươi vốn u ám chợt được thắp sáng, anh chăm chú nhìn Cố Từ, lẩm bẩm một câu, như tự nói với chính mình: “Tôi cũng không biết tại sao, khi lấy lại tinh thần thì đã vô thức đi đến đây.”

“Trên người cậu toàn là nước mưa, mau đi thay quần áo trước đã.” Cố Từ nói, cậu nhìn về phía lão quản gia, ý bảo cho người chuẩn bị quần áo thay, sau đó chính mình dẫn Phó Ngôn lên tầng, dự định cho anh tắm nước nóng trước.

Đi được nửa đường, Cố Từ tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lại quay đầu nhìn Cố An.

Anh trai cậu cười nói: “Tiểu Từ sắp xếp rất ổn, mau đi đi.”

Phó Ngôn ngoan ngoãn theo cậu trở về phòng.

Cố An nhìn bọn họ đi lên tầng, sau đó dặn dò đám người giúp việc một câu, “Tiểu Từ tối nay ăn không nhiều cơm lắm, lát nữa chút nước đường lên cho em ấy.” Sau khi nghe được hồi đáp của người giúp việc, anh ấy mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Quản gia cầm một bộ quần áo đi vào, đặt ở trong phòng tắm, Cố gia không có quần áo nào vừa với hình dáng anh, lão quản gia cố ý tìm quần áo Cố Trạm chưa từng mặc trước đó, nhưng Phó Ngôn dường như cao hơn Cố Trạm một chút, quần áo mặc trên người anh thực sự có chút chật.

Chờ Phó Ngôn tắm rửa xong, Cố Từ đang ngồi ở bên giường, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo như nước, phảng phất như sao lấp lánh, giống như là thấy được cả bầu trời đầy sao.

“Trong nhà chưa dọn phòng cho khách, bạn của ngài có muốn nghỉ ngơi trong phòng của Cố Trạm thiếu gia không?” quản gia hỏi, nhìn ra được hai người còn có chuyện muốn nói, hơn nữa đã rất muộn, cũng không thể để bạn của tiểu thiếu gia trở về, Cố An cũng đã trực tiếp đồng ý cho anh ngủ lại ở đây.

“Chuyện này để sau nói, cậu ấy có thể ngủ ở phòng cháu.” Cố Từ suy nghĩ một chút, nói với quản gia. . Cop‎ q𝙪a‎ cop‎ lại,‎ 𝙩гở‎ lại‎ 𝙩гa𝓷g‎ chí𝓷h‎ (‎ 𝒯R𝙪𝖬𝒯RU𝓨‎ EN.𝙑𝓷‎ )

Dù sao trước đây Ôn Viễn cũng từng tới đây ngủ cùng Cố Từ, lúc ấy là bởi vì cậu bổ túc cho Ôn Viễn xong quá muộn, hai người cũng lười đổi phòng, cho nên đơn giản ngủ cùng nhau.

Ông sửng sốt một hồi, lập tực từ ái cười: “Được, đều nghe theo ngài, nếu có gì phân phó, ngài liền gọi tôi tới.”

Ông lui xuống, lúc rời đi thuận tiện đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Cố Từ và Phó Ngôn, cùng với kẻ vẫn nhìn chăm chú vào bọn họ hệ thống 007.

Phó Ngôn từ đầu đến cuối đều trầm mặc, ngoại trừ câu nói ban đầu, anh vẫn không mở miệng nói gì.

Cố Từ ngồi ở mép giường ngẩng đầu lên nhìn anh, Phó Ngôn cứ như vậy trầm mặc đứng ở trước mặt cậu, hai người nhìn nhau, đột nhiên Cố Từ nghe anh nói một câu: “Thật ra, tôi cũng không cảm thấy khổ sở gì cả.”

Cố Từ mở to hai mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy tựa như có hơi nước, không biết là thức khuya hay là vì chuyện khác, cậu an tĩnh trả lời một câu: “Ừm…” Ngoài ra, cậu không biết nên nói cái gì, mà Phó Ngôn lúc này cũng không cần người khác an ủi, tất cả những lời nói dường như đều nhạt nhẽo vào lúc này.

Đột nhiên, cậu liền bị ôm vào trong một cái ôm hơi ấm áp, Phó Ngôn vươn tay ra, chậm rãi ôm Cố Từ vào trong ngực, đầu khẽ áp vào má Cố Từ, nhiệt độ trên người cũng khiến cho cái ôm này dần dần trở nên ấm áp.

Cố Từ vươn tay, sờ sờ đầu anh, an ủi vỗ về đầu Phó Ngôn, giống như vừa rồi Cố An an ủi cậu.

“Khi tôi đến gặp bà ấy, bà ấy vẫn ổn, mặc dù trông bà ấy có vẻ suy yếu, nhưng bà ấy lại cười với tôi, nói rằng bà ấy nhớ hình như tôi sắp thi rồi, bảo tôi cố gắng lên.” Mấy năm nay bọn họ tranh cãi đủ thứ chuyện, chỉ cần có thời gian, hai người ở nhà, liền sẽ cãi nhau đủ mọi loại chuyện, ngay cả lúc trước khi Phó Ngôn đi học hôm nay, hai người đều còn đang vì chút chuyện vụn vặt mà tức giận, thậm chí còn muốn đánh nhau. Mà bà ấy ở trước mặt Phó Ngôn vẫn luôn dịu dàng và xa cách, chưa bao giờ hỏi anh bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyện học tập.

– ————————————————————-

Vậy là sắp kết thúc thế giới thứ nhất rồi đó!!(*^-^*)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.