Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 33: Sống



Sau khi thực sự hiểu được rằng có bốn người trong số họ đã biến mất mà không lưu lại chút ký ức nào, hiện trường rơi vào một sự tĩnh lặng vô cùng khó chịu. Bọn họ là những tinh hoa, những người mạnh nhất, những người đứng trên đỉnh của vô hạn lưu giới cũng như trong thế giới hiện thực, thế nhưng giờ đây, họ chợt thấy mình thật bất lực và nhỏ bé đến mức chẳng khác nào một hạt bụi, không thể để lại dù chỉ một chút dấu vết về sự tồn tại của mình sau khi biến mất.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Ninh Dương Tắc nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Bây giờ không phải lúc để mà đứng đây tỉnh ngộ, ta nhất định phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu như Thập Tư mà không có ở đây thì…”

Ninh Dương Tắc không tài nào nói tiếp, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu anh ta muốn nói gì.

Nếu như Thập Tư không có ở đây, nếu như cậu không miễn nhiễm với vài quy luật của sân chơi và có thể nhớ được tất cả những người từng tồn tại, thì có lẽ từng người bọn họ sẽ biến mất mà không để lại chút dấu vết, cũng chẳng có lấy một ai nhớ về những cái chết ấy cả. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến cho bọn họ phải rùng mình.

“Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.” Tôn Chi ngơ ngác nhìn xung quanh, “Theo như camera giám sát thì mỗi giờ đều có một người biến mất và chết đi, thế nhưng chúng ta còn chưa thấy thi thể của họ nữa mà, chứ đừng nói đến dấu vết nào.”

“Có vẻ như cô Tôn thậm chí còn không chú ý đến thời gian trên đoạn phim giám sát nhỉ.” Hợp Tâm khẽ giọng, “Nếu để ý sẽ thấy đoạn video được phát đã hiển thị thời gian là 0:00, chính là thời điểm mà chúng ta mới tiến vào sân chơi.”

“Đồng hồ, thời gian.” Dương Nhất lẩm bẩm, “Những manh mối đã được đưa cho chúng ta ngay từ đầu rồi. Đây là một sân chơi giới hạn thời gian, con quái vật bên trong đồng hồ có thể quay về quá khứ tới thời điểm chúng ta vừa tiến vào đây, và giết chết chúng ta từng người một dựa theo những con số trên cánh tay này.”

“Người bị giết sẽ biến mất, và chết trong quá khứ đồng nghĩa với việc tương lai không còn tồn tại, điều này khiến cho chúng ta đều sẽ quên đi người đó. Cũng đúng thôi, đây đâu phải thế giới thực, đây là một sân chơi mà. Trong loại sân chơi hư ảo như này, chuyện như vậy cũng không phải là hiếm gặp.” Ninh Dương Tắc cúi đầu xuống, “Nhưng chúng ta nên làm gì đây?”

Giờ thì anh ta đã hiểu được quy luật của sân chơi này, cũng đã biết được nguyên nhân mà một vài người biến mất, thế nhưng bọn họ vẫn không có chút ý tưởng nào về cách thoát ra khỏi đây.

Con quái vật ấy có thể quay ngược thời gian để giết người, nhưng họ thì không. Chiếc đồng hồ ở hành lang có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công, bọn họ đã thử vô số lần nhưng không thể làm cho nó bị tổn hại dù chỉ một chút.

Không có lối thoát nào sao? Tất cả bọn họ thực sự sẽ chết ở đây ư?

“Nếu như thực sự phải chết, thì tại sao ta lại phải biết sự thật làm cái gì?” Tôn Chi lùi lại hai bước, vẻ mặt thất thần. Cô gần như vô thức bật ra những lời này, “Nếu chúng ta không thể tìm được cách thoát ra và rơi vào tuyệt vọng như thế này, thì có khác gì chết một cách vô nghĩa đâu? Tại sao lại nói cho chúng tôi biết…”

Thập Tư nhìn Tôn Chi, “Cô muốn ra đi mà không biết gì hết và bị mọi người lãng quên sao?”

“Tôi thà là như vậy nếu như phải chết!” Tôn Chi đột ngột hét lên, cô kéo tay áo, nơi cánh tay mảnh khảnh in rõ con số 1, “Tiếp theo là đến lượt tôi chết rồi, nếu như không còn cách nào để thoát ra khỏi đây, thì tôi thà chết mà không biết đến điều này còn hơn là chết trong nỗi sợ, rằng tôi sẽ chết mà có ai nhớ đến mình. Tôi không muốn chết! Tôi cũng không muốn bị mọi người lãng quên dễ dàng như vậy!”

Tôn Chi mở tung cửa phòng giám sát và chạy ra ngoài, cánh cửa đập mạnh vào tường cái RẦM. Dương Nhất khẽ nói xin lỗi rồi đuổi theo cô, toàn bộ sự việc chỉ kéo dài một phút.

“Những Người Sống Sót đã nỗ lực hết mình để sinh tồn trong vô hạn lưu giới, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiên cường như vậy.” Hợp Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Đặc biệt là khi vô hạn lưu giới sụp đổ giúp họ quay trở lại một thế giới hiện thực an toàn, một vài Người Sống Sót đã xuất hiện tâm lý căng thẳng nghiêm trọng. Nói cho dễ hiểu thì… sau khi cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống, bọn họ bây giờ lại càng sợ cái chết hơn”.

“Thực ra, anh không cần giải thích mấy điều này đâu, sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết chính là bản chất của con người.” Thập Tư bình tĩnh cất giọng, “Tôi là người tin vào khoa học và chuẩn mực hành vi đạo đức mà xã hội đặt ra. Tôi cho rằng, nếu xác định đã đến thời điểm thích hợp để nói ra sự thật, thì khi đó sự thật chắc chắn sẽ bị lộ dù cho có ai nói hay không.”

Hợp Tâm đẩy chiếc kính trên sống mũi, gật đầu, “Chọn lý trí thay vì con tim à? Thế cũng tốt.”

“Nhưng như cô Tôn Chi đã nói, chúng ta bây giờ không thể làm gì được cả.” Ninh Dương Tắc tựa lưng vào ghế, “Nếu thời gian vẫn tiếp tục trôi đi như vậy, từng người một trong chúng ta chỉ có thể bị con quái vật giết chết mà thôi. Trừ khi phá vỡ được quy luật này, không một ai trong chúng ta có thể sống sót. Hợp Tâm, anh rất thông minh mà, giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Hợp Tâm ẩn ý nhìn anh ta, “Tôi chỉ là một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm cho việc phát triển thiết bị mới mà thôi. Những thứ như thế này chẳng phải là thuộc phạm vi công việc của anh với tư cách Đội Trưởng của Đơn Vị Đặc Biệt hay sao?”

“Thật ra, có một cách.” Thập Tư đột nhiên lên tiếng.

Hợp Tâm và Ninh Dương Tắc như tâm đầu ý hợp, bọn họ nhìn nhau, thế rồi nhìn Thập Tư, đồng thanh hỏi, “Là cách gì?”

“Vừa nãy, khi đang tìm kiếm thông tin của Hạ Lạc Vũ trong văn phòng, tôi đã lướt qua hồ sơ của Dương Nhất, chính là bản báo cáo của anh ta với Đơn Vị Đặc Biệt khi quay trở lại từ vô hạn lưu giới.”

Hợp Tâm vỗ bàn, “Năng lực hồi sinh sau khi chết trong một khoảng thời gian nhất định?!”

“Đúng vậy.” Thập Tư nhẹ giọng hơn chút, “Trước đó Hạ Lạc Vũ ném hòn đá đã có thể khiến cho chiếc đồng hồ xuất hiện một vài vết trắng, điều đó có nghĩa chiếc đồng hồ có thể bị phá hủy trong khoảng thời gian đó, cho nên nếu Dương Nhất chết, anh ta có thể ở lại thời điểm ấy nhờ vào khả năng hồi sinh lần nữa của mình. Và đập vỡ chiếc đồng hồ kia.”

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

“Đề xuất này khả thi đó.” Ninh Dương Tắc đứng dậy và vội vàng lao ra khỏi phòng giám sát, “Tôi sẽ đi tìm Dương Nhất! Mấy người đừng có đi lung tung đấy!”

Cánh cửa phòng giám sát chậm rãi đóng lại, Thập Tư ngồi trên ghế nhìn chiếc bàn, sắc mặt cậu hầu như không có biểu cảm nào và cũng không nhìn thấy dù chỉ là một chút khó chịu hay mất kiên nhẫn. Hợp Tâm lấy cuốn sổ của mình ra và ghi chép vài vòng, và rồi cuối cùng nhìn Thập Tư.

“Có vẻ như cậu cũng không hoàn toàn lựa chọn theo lý trí nhỉ. Nếu đã nhìn thấy thông tin của Dương Nhất từ trước, thì tức là cậu đã nghĩ ra được phương pháp ấy trước khi đến căn phòng này rồi.”

Thập Tư đã không nói ra điều này trước mặt Tôn Chi, mà đợi đến khi cô rời đi rồi mới đề cập chuyện đó với bọn họ.

“Nhìn một người gục ngã không thú vị chút nào.” Giọng Thập Tư bình tĩnh, “Tôi chỉ là muốn cho cô ấy biết sự thật mà thôi, nhưng tốt nhất đừng để cô ấy biết được những chi tiết không cần thiết này.”

“Giao diện thì ít nói, nhưng thực chất cậu lại là người rất tinh tế nhỉ.” Hợp Tâm bất lực đóng cuốn sổ lại.

Mặc dù Thập Tư đề xuất một phương pháp, thế nhưng họ vẫn gặp phải một vấn đề, đó chính là Tôn Chi. Theo thứ tự hiện tại, Tôn Chi là số 1, Dương Nhất là số 2, nên kể cả khi đề xuất của Thập Tư có hiệu quả đi chăng nữa, Tôn Chi vẫn sẽ phải biến mất trước.

Những người còn lại sẽ chỉ được cứu sống nếu hai người họ biến mất khỏi thế giới này; tin tức này là quá tàn khốc đối với một cô gái khát khao được sống, họ đã không thể cứu được cô ấy. Bởi đơn giản là họ không thể thay đổi thứ tự của những con số này, cũng không thể cứ thế nhìn cô ấy biến mất.

Và liệu bao nhiêu người có thể thẳng thắn chấp nhận sự thật về cái chết của mình như vậy trong khi những người còn lại thì được cứu cơ chứ?

Câu trả lời là không một ai…

“Trên đời này không có sân chơi nào là không thể giải quyết,” Thập Tư lẩm bẩm, “Thế nhưng trên con đường đi tìm lối thoát, sẽ có rất nhiều người ra đi, để lại những nỗi thương tiếc khó lòng nào quên được.”

“Không có sân chơi nào là không thể giải quyết?”

“Là Hạ Lạc Vũ nói.” Thập Tư tựa lưng vào ghế, ánh nhìn dán vào góc tường, thế nhưng đôi mắt cậu lại lơ đãng, tựa hồ vẫn đang ngây người.

Hạ Lạc Vũ, vị Đội Phó của Đơn Vị Đặc Biệt đã biến mất khỏi kí ức của bọn họ ư?

Dù không thể nhớ được, nhưng, chỉ với câu nói này thôi, thì người đó quả là một con người thú vị a.

……

Sau khi tìm được Dương Nhất và Tôn Chi thì Ninh Dương Tắc mới hiểu ra, tại sao Thập Tư lại không giải thích rõ ràng sớm hơn, đó là bởi cậu biết rất rõ rằng sự thật này chỉ càng làm tăng thêm áp lực tâm lý cho Tôn Chi mà thôi. Cô đã gần như là bị đè bẹp bởi nỗi tuyệt vọng của cái chết rồi. Nếu phải nghe tin rằng mình chỉ cách con đường được giải cứu có một bước chân nhưng lại không thành, cô có lẽ sẽ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn mất.

m thầm biến mất, chết đi, những dấu vết tồn tại bị quét sạch, có khi ngay cả bản thân những người biến mất cũng đã quên đi sự tồn tại của chính họ. Ninh Dương Tắc không khỏi rùng mình. Anh không muốn đối mặt với Tôn Chi của hiện tại.

Nặng nề hít sâu mấy hơi, Ninh Dương Tắc bước ra, từ phía sau vỗ lên vai Dương Nhất, “Dương Nhất, mọi chuyện ổn chứ?”

“Ổn thế nào được…” Dương Nhất bất lực đẩy tay anh ta khỏi vai mình, hiện tại trạng thái tinh thần của Tôn Chi đang rất xấu. Cô đang nắm chặt một chiếc búa và không ngừng cố đập vỡ chiếc đồng hồ ở trên tường, dù đôi tay run rẩy, cô vẫn không chịu từ bỏ.

Theo suy nghĩ của Tôn Chi, cách duy nhất để cô sống sót nằm trên chiếc đồng hồ này.

“Có điều này tôi muốn nói với cậu.” Ninh Dương Tắc nhìn Tôn Chi đang vừa khóc vừa đập đồng hồ.

“Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi để cô ấy ở đây.” Dương Nhất lo lắng nhìn Tôn Chi, “Đương nhiên tôi biết cái chết đáng sợ như thế nào. Sau khi gục ngã vì gần như bị giết chết hết lần này đến lần khác và lại đứng lên, Người Sống Sót chúng ta ai cũng đều mừng rỡ đến phát khóc rằng mình vẫn còn sống. Tôi hiểu tại sao Thập Tư phải nói cho mọi người biết sự thật, cũng hiểu được nỗi sợ hãi của cô Tôn Chi.”

Ninh Dương Tắc khẽ cau mày, “Tôi biết, nên, cậu có thể qua đây một lát không?”

“Là gì mà lại không thể nói ở đây?” Dương Nhất kỳ quái nhìn Ninh Dương Tắc, sau đó liếc nhìn Tôn Chi. Cô gái ấy vẫn đang đập chiếc đồng hồ và không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc. Anh ta đi theo Ninh Dương Tắc vòng qua góc hành lang, “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Có một cách khả thi để thoát ra khỏi sân chơi.”

“Gì cơ? Vậy anh nên đi nói cho Tôn Chi biết, đó là chuyện tốt mà!”

“Đừng đi!” Ninh Dương Tắc nắm lấy tay áo Dương Nhất, “Trước tiên nghe tôi nói đã.”

Trong giọng điệu ngập ngừng của Ninh Dương Tắc, Dương Nhất cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lại không thể nói với Tôn Chi nếu đã tìm được một giải pháp? Tại sao Ninh Dương Tắc lại phải tránh mặt Tôn Chi để nói cho anh biết?

Câu trả lời chỉ có một, đó là, cho dù họ có tìm được giải pháp, thì cũng không có cách nào để cứu được Tôn Chi.

“Năng lực của cậu là Cái chết Cực hạn, cậu có thể hồi sinh sau khi chết đúng chứ. Nhớ đoạn video chúng ta đã xem đó không? Phương án khả thi nhất để phá giải màn chơi, chính là để cậu hồi sinh rồi đập vỡ chiếc đồng hồ đó, nhưng chỉ có duy nhất một cơ hội hành động mà thôi.” Ninh Dương Tắc nắm lấy tay áo Dương Nhất, “Mạng sống của chúng ta đều nằm trong tay cậu, tôi trông cậy vào cậu.”

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

Dương Nhất lùi lại hai bước, anh rút ​​ống tay áo ra khỏi tay Ninh Dương Tắc, “Có nghĩa là phải đợi đến khi tôi chết sao? Năng lực hồi sinh mỗi ngày tôi chỉ có thể sử dụng được một lần, tức là tôi nhất định phải nắm được thời cơ và không được phép chết đi lần hai hay biến mất.” Dương Nhất bàng hoàng lẩm bẩm, “Thế nhưng số của tôi là 2, còn hơn một giờ nữa mới đến lượt tôi chết, nói cách khác, Tôn Chi sẽ…”

Tôn Chi cũng sẽ giống như bốn người trước, lặng lẽ biến mất.

Họ không thể làm được gì để cứu cô ấy.

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Con quái vật lưu lại trong quá khứ của chúng ta, chỉ khi đến giờ đúng thì nó mới đi ra để giết người. Chúng ta căn bản không có năng lực quay về quá khứ, chỉ có cậu là có thể chết đi sau đó hồi sinh, tạm thời ở lại một khoảng thời gian trong quá khứ mà thôi.” Ninh Dương Tắc lắc đầu, “Không còn giải pháp nào khác.”

Dương Nhất từ trong góc đi ra, anh nhìn Tôn Chi vẫn đang liều mạng đập vào mặt đồng hồ. Dương Nhất muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thể cất lời.

Mọi lời nói bây giờ đều chỉ là vô nghĩa, lúc này anh ta vô cùng căm ghét sự bất lực của bản thân mình.

Trong hành lang, Tôn Chi dừng hành động và ném cây búa đi, thế rồi quỳ xuống, khuôn mặt và cả người cô ướt đẫm mồ hôi và những giọt nước mắt, trông có chút đáng thương.

“Tôi thực sự sợ chết, sợ đến mức gần như không dám nhắm mắt lại.” Tôn Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết là đang nói với chính mình hay là với Dương Nhất, “Nghĩ đến việc mình sẽ chết và bị mọi người lãng quên thật đáng sợ, các người thậm chí sẽ quên mất tôi đã từng điên dại ở đây đến thế nào, sợ quá…”

Dương Nhất không lên tiếng. Vào thời điểm như hiện tại, an ủi không có tác dụng gì cả.

“Xin lỗi, Thủ Lĩnh, sau này anh sẽ không thể biết trước được vị trí của sân chơi nữa rồi, và việc hợp tác với Đơn Vị Đặc Biệt cũng sẽ bị hủy bỏ. Đúng rồi, rõ ràng anh đã rất chờ mong mọi người trong tổ chức đều sẽ có việc làm mà.”

“Bây giờ đừng nói điều này nữa…”

“Tôi từ bỏ.” Tôn Chi từ trên mặt sàn đứng lên, sau đó quay đầu lại đối mặt với Dương Nhất, “Giúp tôi xin lỗi Thập Tư nhé. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ cậu ấy nói dối, vừa rồi còn rất xấu xa mà mắng cậu ấy nữa, a, phải rồi, Thủ Lĩnh hẳn sẽ không còn nhớ được gì đâu, tôi đúng là đồ ngu mà.”

“Cô không phải.”

Tôn Chi khẽ cười, chỉ có điều tiếng cười này còn tệ hơn cả khóc. Chiếc đồng hồ phía sau cô vang lên, âm thanh báo hiệu đã hết một giờ ngân vang như khúc ca mở ra cánh cổng của địa ngục.

“Số 1 đang biến mất!”

Dương Nhất lao về phía trước, và khoảnh khắc anh nắm lấy Tôn Chi, thời gian dường như đứng yên trong ba giây. Tôn Chi biến mất vào không khí, Dương Nhất ngơ ngác đứng đó, tựa hồ không hiểu rõ vì sao mình lại ở đây.

“Số 1 đã biến mất!”

“Sao cái đồng hồ lại rơi xuống vậy?” Dương Nhất nhặt nó từ trên mặt sàn lên, và quan sát chiếc đồng hồ từ trên xuống dưới, “Đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm, cứ đến giờ đúng thì sẽ có một người biến mất nhỉ. Lần này người biến mất là ai thế? Chúng ta có quan hệ gì không?”

Dương Nhất không ngừng tìm kiếm trong ký ức, nhưng cuối cùng lại bất lực lắc đầu. “Tôi không nhớ nổi. Người đó là ai?”

“Thử thách Chết chóc?” Người đàn ông trung niên lặp lại tên của sân chơi, “Vậy có cách nào để phá vỡ sân chơi này không? Chúng ta cứ thế mà để nó kết thúc sao?”

“Quả thực là chúng ta không thể làm gì được, thậm chí còn không thể xác định được vị trí của sân chơi nữa kìa.” Ngô Thu đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, “Nhưng trên đời này không có sân chơi nào là không thể giải quyết được. Có lẽ sẽ tồn tại khó khăn và không dễ để thoát ra, thế nhưng sân chơi nào cũng có thể bị phá vỡ, sân chơi này cũng vậy.”

Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Thu, “Tiếp tục đi.”

“Sân chơi này không có quy luật cố định, hay đúng hơn là quy luật sẽ bị ẩn đi, và những người bị mắc kẹt trong sân chơi thậm chí có khi sẽ không thể tìm ra được hoàn toàn quy luật, thế nhưng một khi tìm được, khi đó mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng.” Ngô Thu lôi một tấm bảng trắng ra để viết lên, “Giống như một trò chơi vậy, mỗi trò đều sẽ có luật riêng. Ví dụ, một hộp xổ số chỉ chứa các giải ba đồng nghĩa với việc người chơi chỉ có thể rút ra được giải ba, nếu như giải nhất vô tình được rút ra, điều này hoàn toàn là trái luật, nên quy luật của trò chơi sẽ không được áp dụng.”

“Nói cách khác, sau khi phát hiện ra quy luật của màn chơi, bọn họ có thể tận dụng nó để phá vỡ quy luật và thoát ra đúng không?” Người đàn ông trung niên kết luận.

“Đúng vậy!” Ngô Thu gõ lên tấm bảng trắng, “Đây là cách duy nhất để phá vỡ màn chơi.”

Gian Niệm đứng bên cạnh ông ta, và một lúc sau hắn khẽ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc đồng hồ trên tường báo hiệu kết thúc một giờ, và một xác chết rơi từ trên trần nhà xuống, giống hệt với trước đó.

“Quy luật của sân chơi này là cứ mỗi giờ sẽ có một người chết.”

“Có một quy luật thứ hai, và đó là chiếc đồng hồ này.” Ngô Thu chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường, “Đây chính là vật quan trọng nhất.”

Người đàn ông trung niên đứng cạnh cô một lúc mới thở dài, “Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao?”

“Chỉ có thể dựa vào chính họ thôi, quả thật vậy.” Ngô Thu nắm lấy khung cửa, “Bọn họ chỉ có thể nhìn mọi người chết đi cho đến khi phát hiện ra sự việc, sau đó phá hủy chiếc đồng hồ này. Chỉ có như vậy sân chơi này mới có thể bị phá vỡ, tuy nói thì dễ, nhưng ai cũng biết nó khó đến nhường nào mà a. Ai mà biết được bên trong chiếc đồng hồ có thứ gì chứ. Đội Trưởng, anh không được chết đâu đấy, ở Đơn Vị Thanh Tra còn nhiều tài liệu mà anh chưa ký lắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 33: Sống



Sau khi thực sự hiểu được rằng có bốn người trong số họ đã biến mất mà không lưu lại chút ký ức nào, hiện trường rơi vào một sự tĩnh lặng vô cùng khó chịu. Bọn họ là những tinh hoa, những người mạnh nhất, những người đứng trên đỉnh của vô hạn lưu giới cũng như trong thế giới hiện thực, thế nhưng giờ đây, họ chợt thấy mình thật bất lực và nhỏ bé đến mức chẳng khác nào một hạt bụi, không thể để lại dù chỉ một chút dấu vết về sự tồn tại của mình sau khi biến mất.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Ninh Dương Tắc nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Bây giờ không phải lúc để mà đứng đây tỉnh ngộ, ta nhất định phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu như Thập Tư mà không có ở đây thì…”

Ninh Dương Tắc không tài nào nói tiếp, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu anh ta muốn nói gì.

Nếu như Thập Tư không có ở đây, nếu như cậu không miễn nhiễm với vài quy luật của sân chơi và có thể nhớ được tất cả những người từng tồn tại, thì có lẽ từng người bọn họ sẽ biến mất mà không để lại chút dấu vết, cũng chẳng có lấy một ai nhớ về những cái chết ấy cả. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến cho bọn họ phải rùng mình.

“Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.” Tôn Chi ngơ ngác nhìn xung quanh, “Theo như camera giám sát thì mỗi giờ đều có một người biến mất và chết đi, thế nhưng chúng ta còn chưa thấy thi thể của họ nữa mà, chứ đừng nói đến dấu vết nào.”

“Có vẻ như cô Tôn thậm chí còn không chú ý đến thời gian trên đoạn phim giám sát nhỉ.” Hợp Tâm khẽ giọng, “Nếu để ý sẽ thấy đoạn video được phát đã hiển thị thời gian là 0:00, chính là thời điểm mà chúng ta mới tiến vào sân chơi.”

“Đồng hồ, thời gian.” Dương Nhất lẩm bẩm, “Những manh mối đã được đưa cho chúng ta ngay từ đầu rồi. Đây là một sân chơi giới hạn thời gian, con quái vật bên trong đồng hồ có thể quay về quá khứ tới thời điểm chúng ta vừa tiến vào đây, và giết chết chúng ta từng người một dựa theo những con số trên cánh tay này.”

“Người bị giết sẽ biến mất, và chết trong quá khứ đồng nghĩa với việc tương lai không còn tồn tại, điều này khiến cho chúng ta đều sẽ quên đi người đó. Cũng đúng thôi, đây đâu phải thế giới thực, đây là một sân chơi mà. Trong loại sân chơi hư ảo như này, chuyện như vậy cũng không phải là hiếm gặp.” Ninh Dương Tắc cúi đầu xuống, “Nhưng chúng ta nên làm gì đây?”

Giờ thì anh ta đã hiểu được quy luật của sân chơi này, cũng đã biết được nguyên nhân mà một vài người biến mất, thế nhưng bọn họ vẫn không có chút ý tưởng nào về cách thoát ra khỏi đây.

Con quái vật ấy có thể quay ngược thời gian để giết người, nhưng họ thì không. Chiếc đồng hồ ở hành lang có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công, bọn họ đã thử vô số lần nhưng không thể làm cho nó bị tổn hại dù chỉ một chút.

Không có lối thoát nào sao? Tất cả bọn họ thực sự sẽ chết ở đây ư?

“Nếu như thực sự phải chết, thì tại sao ta lại phải biết sự thật làm cái gì?” Tôn Chi lùi lại hai bước, vẻ mặt thất thần. Cô gần như vô thức bật ra những lời này, “Nếu chúng ta không thể tìm được cách thoát ra và rơi vào tuyệt vọng như thế này, thì có khác gì chết một cách vô nghĩa đâu? Tại sao lại nói cho chúng tôi biết…”

Thập Tư nhìn Tôn Chi, “Cô muốn ra đi mà không biết gì hết và bị mọi người lãng quên sao?”

“Tôi thà là như vậy nếu như phải chết!” Tôn Chi đột ngột hét lên, cô kéo tay áo, nơi cánh tay mảnh khảnh in rõ con số 1, “Tiếp theo là đến lượt tôi chết rồi, nếu như không còn cách nào để thoát ra khỏi đây, thì tôi thà chết mà không biết đến điều này còn hơn là chết trong nỗi sợ, rằng tôi sẽ chết mà có ai nhớ đến mình. Tôi không muốn chết! Tôi cũng không muốn bị mọi người lãng quên dễ dàng như vậy!”

Tôn Chi mở tung cửa phòng giám sát và chạy ra ngoài, cánh cửa đập mạnh vào tường cái RẦM. Dương Nhất khẽ nói xin lỗi rồi đuổi theo cô, toàn bộ sự việc chỉ kéo dài một phút.

“Những Người Sống Sót đã nỗ lực hết mình để sinh tồn trong vô hạn lưu giới, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiên cường như vậy.” Hợp Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Đặc biệt là khi vô hạn lưu giới sụp đổ giúp họ quay trở lại một thế giới hiện thực an toàn, một vài Người Sống Sót đã xuất hiện tâm lý căng thẳng nghiêm trọng. Nói cho dễ hiểu thì… sau khi cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống, bọn họ bây giờ lại càng sợ cái chết hơn”.

“Thực ra, anh không cần giải thích mấy điều này đâu, sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết chính là bản chất của con người.” Thập Tư bình tĩnh cất giọng, “Tôi là người tin vào khoa học và chuẩn mực hành vi đạo đức mà xã hội đặt ra. Tôi cho rằng, nếu xác định đã đến thời điểm thích hợp để nói ra sự thật, thì khi đó sự thật chắc chắn sẽ bị lộ dù cho có ai nói hay không.”

Hợp Tâm đẩy chiếc kính trên sống mũi, gật đầu, “Chọn lý trí thay vì con tim à? Thế cũng tốt.”

“Nhưng như cô Tôn Chi đã nói, chúng ta bây giờ không thể làm gì được cả.” Ninh Dương Tắc tựa lưng vào ghế, “Nếu thời gian vẫn tiếp tục trôi đi như vậy, từng người một trong chúng ta chỉ có thể bị con quái vật giết chết mà thôi. Trừ khi phá vỡ được quy luật này, không một ai trong chúng ta có thể sống sót. Hợp Tâm, anh rất thông minh mà, giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Hợp Tâm ẩn ý nhìn anh ta, “Tôi chỉ là một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm cho việc phát triển thiết bị mới mà thôi. Những thứ như thế này chẳng phải là thuộc phạm vi công việc của anh với tư cách Đội Trưởng của Đơn Vị Đặc Biệt hay sao?”

“Thật ra, có một cách.” Thập Tư đột nhiên lên tiếng.

Hợp Tâm và Ninh Dương Tắc như tâm đầu ý hợp, bọn họ nhìn nhau, thế rồi nhìn Thập Tư, đồng thanh hỏi, “Là cách gì?”

“Vừa nãy, khi đang tìm kiếm thông tin của Hạ Lạc Vũ trong văn phòng, tôi đã lướt qua hồ sơ của Dương Nhất, chính là bản báo cáo của anh ta với Đơn Vị Đặc Biệt khi quay trở lại từ vô hạn lưu giới.”

Hợp Tâm vỗ bàn, “Năng lực hồi sinh sau khi chết trong một khoảng thời gian nhất định?!”

“Đúng vậy.” Thập Tư nhẹ giọng hơn chút, “Trước đó Hạ Lạc Vũ ném hòn đá đã có thể khiến cho chiếc đồng hồ xuất hiện một vài vết trắng, điều đó có nghĩa chiếc đồng hồ có thể bị phá hủy trong khoảng thời gian đó, cho nên nếu Dương Nhất chết, anh ta có thể ở lại thời điểm ấy nhờ vào khả năng hồi sinh lần nữa của mình. Và đập vỡ chiếc đồng hồ kia.”

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

“Đề xuất này khả thi đó.” Ninh Dương Tắc đứng dậy và vội vàng lao ra khỏi phòng giám sát, “Tôi sẽ đi tìm Dương Nhất! Mấy người đừng có đi lung tung đấy!”

Cánh cửa phòng giám sát chậm rãi đóng lại, Thập Tư ngồi trên ghế nhìn chiếc bàn, sắc mặt cậu hầu như không có biểu cảm nào và cũng không nhìn thấy dù chỉ là một chút khó chịu hay mất kiên nhẫn. Hợp Tâm lấy cuốn sổ của mình ra và ghi chép vài vòng, và rồi cuối cùng nhìn Thập Tư.

“Có vẻ như cậu cũng không hoàn toàn lựa chọn theo lý trí nhỉ. Nếu đã nhìn thấy thông tin của Dương Nhất từ trước, thì tức là cậu đã nghĩ ra được phương pháp ấy trước khi đến căn phòng này rồi.”

Thập Tư đã không nói ra điều này trước mặt Tôn Chi, mà đợi đến khi cô rời đi rồi mới đề cập chuyện đó với bọn họ.

“Nhìn một người gục ngã không thú vị chút nào.” Giọng Thập Tư bình tĩnh, “Tôi chỉ là muốn cho cô ấy biết sự thật mà thôi, nhưng tốt nhất đừng để cô ấy biết được những chi tiết không cần thiết này.”

“Giao diện thì ít nói, nhưng thực chất cậu lại là người rất tinh tế nhỉ.” Hợp Tâm bất lực đóng cuốn sổ lại.

Mặc dù Thập Tư đề xuất một phương pháp, thế nhưng họ vẫn gặp phải một vấn đề, đó chính là Tôn Chi. Theo thứ tự hiện tại, Tôn Chi là số 1, Dương Nhất là số 2, nên kể cả khi đề xuất của Thập Tư có hiệu quả đi chăng nữa, Tôn Chi vẫn sẽ phải biến mất trước.

Những người còn lại sẽ chỉ được cứu sống nếu hai người họ biến mất khỏi thế giới này; tin tức này là quá tàn khốc đối với một cô gái khát khao được sống, họ đã không thể cứu được cô ấy. Bởi đơn giản là họ không thể thay đổi thứ tự của những con số này, cũng không thể cứ thế nhìn cô ấy biến mất.

Và liệu bao nhiêu người có thể thẳng thắn chấp nhận sự thật về cái chết của mình như vậy trong khi những người còn lại thì được cứu cơ chứ?

Câu trả lời là không một ai…

“Trên đời này không có sân chơi nào là không thể giải quyết,” Thập Tư lẩm bẩm, “Thế nhưng trên con đường đi tìm lối thoát, sẽ có rất nhiều người ra đi, để lại những nỗi thương tiếc khó lòng nào quên được.”

“Không có sân chơi nào là không thể giải quyết?”

“Là Hạ Lạc Vũ nói.” Thập Tư tựa lưng vào ghế, ánh nhìn dán vào góc tường, thế nhưng đôi mắt cậu lại lơ đãng, tựa hồ vẫn đang ngây người.

Hạ Lạc Vũ, vị Đội Phó của Đơn Vị Đặc Biệt đã biến mất khỏi kí ức của bọn họ ư?

Dù không thể nhớ được, nhưng, chỉ với câu nói này thôi, thì người đó quả là một con người thú vị a.

……

Sau khi tìm được Dương Nhất và Tôn Chi thì Ninh Dương Tắc mới hiểu ra, tại sao Thập Tư lại không giải thích rõ ràng sớm hơn, đó là bởi cậu biết rất rõ rằng sự thật này chỉ càng làm tăng thêm áp lực tâm lý cho Tôn Chi mà thôi. Cô đã gần như là bị đè bẹp bởi nỗi tuyệt vọng của cái chết rồi. Nếu phải nghe tin rằng mình chỉ cách con đường được giải cứu có một bước chân nhưng lại không thành, cô có lẽ sẽ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn mất.

m thầm biến mất, chết đi, những dấu vết tồn tại bị quét sạch, có khi ngay cả bản thân những người biến mất cũng đã quên đi sự tồn tại của chính họ. Ninh Dương Tắc không khỏi rùng mình. Anh không muốn đối mặt với Tôn Chi của hiện tại.

Nặng nề hít sâu mấy hơi, Ninh Dương Tắc bước ra, từ phía sau vỗ lên vai Dương Nhất, “Dương Nhất, mọi chuyện ổn chứ?”

“Ổn thế nào được…” Dương Nhất bất lực đẩy tay anh ta khỏi vai mình, hiện tại trạng thái tinh thần của Tôn Chi đang rất xấu. Cô đang nắm chặt một chiếc búa và không ngừng cố đập vỡ chiếc đồng hồ ở trên tường, dù đôi tay run rẩy, cô vẫn không chịu từ bỏ.

Theo suy nghĩ của Tôn Chi, cách duy nhất để cô sống sót nằm trên chiếc đồng hồ này.

“Có điều này tôi muốn nói với cậu.” Ninh Dương Tắc nhìn Tôn Chi đang vừa khóc vừa đập đồng hồ.

“Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi để cô ấy ở đây.” Dương Nhất lo lắng nhìn Tôn Chi, “Đương nhiên tôi biết cái chết đáng sợ như thế nào. Sau khi gục ngã vì gần như bị giết chết hết lần này đến lần khác và lại đứng lên, Người Sống Sót chúng ta ai cũng đều mừng rỡ đến phát khóc rằng mình vẫn còn sống. Tôi hiểu tại sao Thập Tư phải nói cho mọi người biết sự thật, cũng hiểu được nỗi sợ hãi của cô Tôn Chi.”

Ninh Dương Tắc khẽ cau mày, “Tôi biết, nên, cậu có thể qua đây một lát không?”

“Là gì mà lại không thể nói ở đây?” Dương Nhất kỳ quái nhìn Ninh Dương Tắc, sau đó liếc nhìn Tôn Chi. Cô gái ấy vẫn đang đập chiếc đồng hồ và không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc. Anh ta đi theo Ninh Dương Tắc vòng qua góc hành lang, “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Có một cách khả thi để thoát ra khỏi sân chơi.”

“Gì cơ? Vậy anh nên đi nói cho Tôn Chi biết, đó là chuyện tốt mà!”

“Đừng đi!” Ninh Dương Tắc nắm lấy tay áo Dương Nhất, “Trước tiên nghe tôi nói đã.”

Trong giọng điệu ngập ngừng của Ninh Dương Tắc, Dương Nhất cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lại không thể nói với Tôn Chi nếu đã tìm được một giải pháp? Tại sao Ninh Dương Tắc lại phải tránh mặt Tôn Chi để nói cho anh biết?

Câu trả lời chỉ có một, đó là, cho dù họ có tìm được giải pháp, thì cũng không có cách nào để cứu được Tôn Chi.

“Năng lực của cậu là Cái chết Cực hạn, cậu có thể hồi sinh sau khi chết đúng chứ. Nhớ đoạn video chúng ta đã xem đó không? Phương án khả thi nhất để phá giải màn chơi, chính là để cậu hồi sinh rồi đập vỡ chiếc đồng hồ đó, nhưng chỉ có duy nhất một cơ hội hành động mà thôi.” Ninh Dương Tắc nắm lấy tay áo Dương Nhất, “Mạng sống của chúng ta đều nằm trong tay cậu, tôi trông cậy vào cậu.”

Bản dịch được đăng tải duy nhất tại wattpad @JfourRVS_7

Dương Nhất lùi lại hai bước, anh rút ​​ống tay áo ra khỏi tay Ninh Dương Tắc, “Có nghĩa là phải đợi đến khi tôi chết sao? Năng lực hồi sinh mỗi ngày tôi chỉ có thể sử dụng được một lần, tức là tôi nhất định phải nắm được thời cơ và không được phép chết đi lần hai hay biến mất.” Dương Nhất bàng hoàng lẩm bẩm, “Thế nhưng số của tôi là 2, còn hơn một giờ nữa mới đến lượt tôi chết, nói cách khác, Tôn Chi sẽ…”

Tôn Chi cũng sẽ giống như bốn người trước, lặng lẽ biến mất.

Họ không thể làm được gì để cứu cô ấy.

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Con quái vật lưu lại trong quá khứ của chúng ta, chỉ khi đến giờ đúng thì nó mới đi ra để giết người. Chúng ta căn bản không có năng lực quay về quá khứ, chỉ có cậu là có thể chết đi sau đó hồi sinh, tạm thời ở lại một khoảng thời gian trong quá khứ mà thôi.” Ninh Dương Tắc lắc đầu, “Không còn giải pháp nào khác.”

Dương Nhất từ trong góc đi ra, anh nhìn Tôn Chi vẫn đang liều mạng đập vào mặt đồng hồ. Dương Nhất muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thể cất lời.

Mọi lời nói bây giờ đều chỉ là vô nghĩa, lúc này anh ta vô cùng căm ghét sự bất lực của bản thân mình.

Trong hành lang, Tôn Chi dừng hành động và ném cây búa đi, thế rồi quỳ xuống, khuôn mặt và cả người cô ướt đẫm mồ hôi và những giọt nước mắt, trông có chút đáng thương.

“Tôi thực sự sợ chết, sợ đến mức gần như không dám nhắm mắt lại.” Tôn Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết là đang nói với chính mình hay là với Dương Nhất, “Nghĩ đến việc mình sẽ chết và bị mọi người lãng quên thật đáng sợ, các người thậm chí sẽ quên mất tôi đã từng điên dại ở đây đến thế nào, sợ quá…”

Dương Nhất không lên tiếng. Vào thời điểm như hiện tại, an ủi không có tác dụng gì cả.

“Xin lỗi, Thủ Lĩnh, sau này anh sẽ không thể biết trước được vị trí của sân chơi nữa rồi, và việc hợp tác với Đơn Vị Đặc Biệt cũng sẽ bị hủy bỏ. Đúng rồi, rõ ràng anh đã rất chờ mong mọi người trong tổ chức đều sẽ có việc làm mà.”

“Bây giờ đừng nói điều này nữa…”

“Tôi từ bỏ.” Tôn Chi từ trên mặt sàn đứng lên, sau đó quay đầu lại đối mặt với Dương Nhất, “Giúp tôi xin lỗi Thập Tư nhé. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ cậu ấy nói dối, vừa rồi còn rất xấu xa mà mắng cậu ấy nữa, a, phải rồi, Thủ Lĩnh hẳn sẽ không còn nhớ được gì đâu, tôi đúng là đồ ngu mà.”

“Cô không phải.”

Tôn Chi khẽ cười, chỉ có điều tiếng cười này còn tệ hơn cả khóc. Chiếc đồng hồ phía sau cô vang lên, âm thanh báo hiệu đã hết một giờ ngân vang như khúc ca mở ra cánh cổng của địa ngục.

“Số 1 đang biến mất!”

Dương Nhất lao về phía trước, và khoảnh khắc anh nắm lấy Tôn Chi, thời gian dường như đứng yên trong ba giây. Tôn Chi biến mất vào không khí, Dương Nhất ngơ ngác đứng đó, tựa hồ không hiểu rõ vì sao mình lại ở đây.

“Số 1 đã biến mất!”

“Sao cái đồng hồ lại rơi xuống vậy?” Dương Nhất nhặt nó từ trên mặt sàn lên, và quan sát chiếc đồng hồ từ trên xuống dưới, “Đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm, cứ đến giờ đúng thì sẽ có một người biến mất nhỉ. Lần này người biến mất là ai thế? Chúng ta có quan hệ gì không?”

Dương Nhất không ngừng tìm kiếm trong ký ức, nhưng cuối cùng lại bất lực lắc đầu. “Tôi không nhớ nổi. Người đó là ai?”

“Thử thách Chết chóc?” Người đàn ông trung niên lặp lại tên của sân chơi, “Vậy có cách nào để phá vỡ sân chơi này không? Chúng ta cứ thế mà để nó kết thúc sao?”

“Quả thực là chúng ta không thể làm gì được, thậm chí còn không thể xác định được vị trí của sân chơi nữa kìa.” Ngô Thu đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, “Nhưng trên đời này không có sân chơi nào là không thể giải quyết được. Có lẽ sẽ tồn tại khó khăn và không dễ để thoát ra, thế nhưng sân chơi nào cũng có thể bị phá vỡ, sân chơi này cũng vậy.”

Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Thu, “Tiếp tục đi.”

“Sân chơi này không có quy luật cố định, hay đúng hơn là quy luật sẽ bị ẩn đi, và những người bị mắc kẹt trong sân chơi thậm chí có khi sẽ không thể tìm ra được hoàn toàn quy luật, thế nhưng một khi tìm được, khi đó mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng.” Ngô Thu lôi một tấm bảng trắng ra để viết lên, “Giống như một trò chơi vậy, mỗi trò đều sẽ có luật riêng. Ví dụ, một hộp xổ số chỉ chứa các giải ba đồng nghĩa với việc người chơi chỉ có thể rút ra được giải ba, nếu như giải nhất vô tình được rút ra, điều này hoàn toàn là trái luật, nên quy luật của trò chơi sẽ không được áp dụng.”

“Nói cách khác, sau khi phát hiện ra quy luật của màn chơi, bọn họ có thể tận dụng nó để phá vỡ quy luật và thoát ra đúng không?” Người đàn ông trung niên kết luận.

“Đúng vậy!” Ngô Thu gõ lên tấm bảng trắng, “Đây là cách duy nhất để phá vỡ màn chơi.”

Gian Niệm đứng bên cạnh ông ta, và một lúc sau hắn khẽ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc đồng hồ trên tường báo hiệu kết thúc một giờ, và một xác chết rơi từ trên trần nhà xuống, giống hệt với trước đó.

“Quy luật của sân chơi này là cứ mỗi giờ sẽ có một người chết.”

“Có một quy luật thứ hai, và đó là chiếc đồng hồ này.” Ngô Thu chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường, “Đây chính là vật quan trọng nhất.”

Người đàn ông trung niên đứng cạnh cô một lúc mới thở dài, “Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao?”

“Chỉ có thể dựa vào chính họ thôi, quả thật vậy.” Ngô Thu nắm lấy khung cửa, “Bọn họ chỉ có thể nhìn mọi người chết đi cho đến khi phát hiện ra sự việc, sau đó phá hủy chiếc đồng hồ này. Chỉ có như vậy sân chơi này mới có thể bị phá vỡ, tuy nói thì dễ, nhưng ai cũng biết nó khó đến nhường nào mà a. Ai mà biết được bên trong chiếc đồng hồ có thứ gì chứ. Đội Trưởng, anh không được chết đâu đấy, ở Đơn Vị Thanh Tra còn nhiều tài liệu mà anh chưa ký lắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.