Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 30: Vào nhầm hang cọp



Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá

Edit: KT

_______________

Mạc Vũ*?

(*羽 Vũ và 语 Ngữ phát âm giống nhau)

Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Đỗ Nhất Tân ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng lại không thấy cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng kia.

Ứng Thịnh liếc sang: “Hợp nhất.”

“…” Đỗ Nhất Tân sửng sốt, “Hợp nhất?”

Dứt lời, một luồng ấm truyền đến bàn tay cậu. Chiếc chìa khóa màu đồng lại được bao phủ trong một lớp ánh sáng, rồi dần dần biến mất, như chìm vào trong cơ thể.

[Cấp độ chìa khóa tăng lên. 】

[Cấp độ hiện tại: Cấp độ III. 】

[Kỹ năng “Quay ngược thời gian” đã được nâng cấp thành “Đọc tệp”. 】

[Đọc tệp: Kỹ năng bán chủ động. Sau khi đọc nhẩm “Lưu trữ”, có thể lưu trữ bất kỳ lúc nào, đơn vị lưu trữ là một. Sau khi ký chủ chết, kích hoạt bị động kỹ năng “Đọc tệp” để quay lại điểm lưu. Số lần sử dụng được (trong mỗi phó bản): 3 lần]**

Một chuỗi miêu tả dài hiện lên trong đầu cậu. Nếu như trước đó Đỗ Nhất Tân còn bối rối về kỹ năng chìa khóa của mình, thì lần này cậu đã hoàn toàn hiểu rõ. Không ngờ rằng khả năng của cấp một và cấp ba chênh lệch lớn như vậy.

Bên này, Ứng Thịnh buông người đàn ông ra: “Làm sao giờ, chìa khóa bị hợp nhất mất rồi.”

Người nọ rũ sạch cỏ khô trên người: “Là do cậu để cậu ta làm.”

Ứng Thịnh khinh thường: “Tao chỉ để nó cướp chìa khóa – cái đó đáng ra là của tao mới đúng.”

“… Những gì tôi chứng kiến đều sẽ được báo cáo trung thực.”

“Hừ, tùy mày.”

Mục đích đã đạt được, Ứng Thịnh không muốn dây dưa với tên này nữa, xoay người đi về phía xe máy, ném mũ bảo hiểm cho Đỗ Nhất Tân: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

“Chờ đã.” Người đàn ông cản lại.

Ứng Thịnh nhìn người đàn ông vừa lên tiếng: “Chìa khóa bị hợp nhất rồi không lấy ra được. Mày muốn gì, hay là giết nó?”

Đỗ Nhất Tân: “…” Hắn cũng biết à.

Vẻ mặt của người đàn ông vẫn không thay đổi: “Ra khỏi ‘phòng’ thì phải về phân bộ báo cáo.”

Nghe vậy, Ứng Thịnh lộ ra vẻ căm ghét, nhưng vẫn nói với Đỗ Nhất Tân: “Cậu chờ đó, tôi phải về một chuyến.”

“Cậu ta cũng vào.” Người đàn ông nói, “Cũng phải quay lại.”

“Có quy định như vậy sao?” Ứng Thịnh nóng nảy gãi lỗ tai, “Cậu ta không phải nhân viên hành động.”

Người đàn ông gật đầu chậm rãi nhưng chắc chắn.

“Hừ.”

Ứng Thịnh không thể bất chấp các quy tắc của tổ chức nên vẫn chở Đỗ Nhất Tân đi. Không biết có phải vì không muốn quay lại phân bộ hay không mà tốc độ rất chậm, gần như chỉ nhanh hơn chạy bộ một chút. Mà chiếc ô tô màu đen ở bên cạnh dường như vì giám sát họ nên cũng phối hợp với tốc độ kì kèo của họ.

Đỗ Nhất Tân: “Mạc Vũ cũng là thành viên trong tổ của anh à?”

Ứng Thịnh lười biếng nói “Ừ”.

“Vừa rồi anh gọi tên cô ấy, sao tôi không thấy cô ấy?”

Nghe vậy, Ứng Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười: “Ở đây có ba người, cậu nghĩ tôi gọi ai.”

“…” Đỗ Nhất Tân nghĩ, “Trùng tên trùng họ?”

“Ê.” Đúng lúc này, Ứng Thịnh đạp cửa xe. Cửa kính ô tô nứt mấy vết lăn xuống, để lộ khuôn mặt vô cảm của người đàn ông.

“Tên này muốn gặp ‘Mạc Vũ’, mày có muốn giải thích với nó không?” Vẻ mặt Ứng Thịnh ác liệt, như cảm thấy chuyện này rất buồn cười.

Đáp lại hắn, người đàn ông lại cuộn cửa kính xe lên.

“Chán òm.” Ứng Thịnh nói vậy nhưng vẫn đang cười. Hiếm khi kiên nhẫn giải thích, “Thằng này chính là ‘Mạc Vũ’, cái tên giả gái kia.”

Gì?

Đỗ Nhất Tân sốc đến mức cằm sắp rớt. Suy cho cùng, hai người này không hề có điểm nào giống nhau về ngoại hình, huống chi là chiều cao và thân hình cũng không đồng đều, làm sao có thể là cùng một người được.

“Tác dụng phụ. Kỹ năng của nó là “Mê hoặc”, muốn sử dụng thì buộc phải biến thành phụ nữ, mà lại chỉ có tác dụng với người khác giới.”

“Sướng thế…”

“Hả?” Ứng Thịnh quay đầu liếc cậu.

“À ôi, không, khổ thế.”

“Nếu có hứng thú với trạng thái nữ của nó thì cậu có thể giữ quan hệ tốt với nó, không chừng nó còn có thể cho cậu sờ ngực.” Rõ ràng là chủ đề như vậy, lại nói một cách quang minh chính đại.

“Uầy…” Đỗ Nhất Tân sẽ không thừa nhận mình hơi ước ao.

Tuy nhiên, Ứng Thịnh lại hời hợt nói: “Nhưng nếu cậu động tay động chân với nó, hoặc là sẽ thành bia đỡ đạn, hoặc bị chém một dao.”

“Uầy…” Ừ, quyết định rồi. Cậu không ước ao chút nào.

Quay trở lại phân bộ Bạch Điểu, nhìn thấy tòa cao ốc đồ sộ kia, tâm tình cũng đã hơi khác. Lúc đến lần trước cậu choáng đầu choáng não, hoàn toàn không biết gì về tổ chức này. Mà bây giờ, mặc dù vẫn cần tìm ông anh để xác minh tính xác thực của những gì Ứng Thịnh nói, thì cậu vẫn tạm giữ thái độ nghi ngờ đối với Bạch Điểu trong thời điểm hiện tại.

Lần này lên tầng khác. So với phòng tiếp khách vắng vẻ, tầng này có nhiều nhân viên qua lại hơn. Họ cũng giống như những nhân viên văn phòng bình thường nhất, cảnh tượng vội vàng. Chỉ khi đi ngang qua ba người họ, trong mắt mới có chút tò mò.

Một cô gái đi tới, trên tay cầm một tập tài liệu, giữa hai hàng lông mày lạnh lùng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp của cô. Khi đi ngang qua, trên người tỏa ra mùi nước hoa khiến lòng người náo loạn.

Cô nhanh chóng vào thang máy và biến mất.

Bước vào văn phòng trong cùng, là một phòng riêng biệt. Tổ trưởng Phác dường như đã biết trước rằng họ sẽ đến, đứng chắp tay sau lưng bên cửa sổ, ngắm cảnh.

“A Ngữ, cậu đến rồi.” Tổ trưởng Phác khá thân thiết với người đàn ông.

Gã nhìn Đỗ Nhất Tân, lễ phép gật đầu, rồi lại nói với hai người kia: “Chuyện gì xảy ra đây, giải thích cho tôi đi. A Ngữ, cậu nói trước đi.”

Người đàn ông giới thiệu sơ qua quá trình vào “phòng”. Không giống như Ứng Thịnh cố tình gây chuyện, y bị kéo vào một cách tình cờ, cuối cùng đã thành công giết chết kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường, lấy được chìa khóa. Chỉ là chìa khóa đã bị giật mất, hợp nhất với người khác.

“Hợp nhất?”Nghe vậy, tổ trưởng Phác cau chặt mày, “Ai giật, hợp nhất với ai?

Người đàn ông không nói, nhưng ánh mắt y đã thể hiện điều y muốn nói.

“Ứng Thịnh.”Tổ trưởng Phác nghiêm khắc nói.

“Cái đó đáng ra là của tôi.” Ứng Thịnh chẳng hề quan tâm, khoanh tay dựa vào tường, “Thừa cơ tôi đang đánh nhau với kẻ thù, tên đó đánh lén chủ nhân chìa khóa. Tôi chỉ lấy lại đồ của tôi thôi.”

Tổ trưởng Phác không quan tâm ai mang chìa khóa về, dù sao thì cuối cùng cũng phải chuyển về trụ sở chính. Điều gã quan tâm là một chuyện khác: “Vậy sao lại hợp nhất.”

“Cuối cùng thì cậu ta lấy được chìa khóa.” Ứng Thịnh chỉ vào Đỗ Nhất Tân, “Nhưng cậu ta không phải là người của tổ chúng ta, không cần tuân thủ quy định của tổ chức.”

Tổ trưởng Phác nhìn Mạc Vũ, như thể hỏi có phải sự thật hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, sau một hồi cân nhắc, gã nói với Đỗ Nhất Tân: “Trước đây tôi đã giải thích với ngài rồi, chúng tôi phải tránh để chìa khóa bị kẻ gian lợi dụng, vì vậy chúng tôi mới thu thập chúng như thế này. Nhưng thật may lại là ngài, chúng ta vẫn nhất trí về việc chuyển chìa khóa đúng không.”

Đỗ Nhất Tân ngập ngừng gật đầu.

“Vậy thì không có gì phải lo lắng. Lần này chỉ là tai nạn, chúng tôi sẽ không trách ngài.” Tổ trưởng phác mỉm cười, “Nhưng xin hãy hiểu rằng cấp độ của ngài đã lên đến cấp ba, sức tàn phá cũng tăng theo. Để phòng ngừa sự cố, chúng tôi sẽ phải giám sát ngài.”

Đỗ Nhất Tân hơi phản kháng lùi lại một bước.

“Xin hãy yên tâm, chỉ trong khoảng thời gian cho đến khi bàn giao chìa khóa thôi. Sau đó, ngài sẽ là người tự do.”

“Giám sát… Ý là gì?”

“Ví dụ như thứ này.” Tổ trưởng Phác lấy ra một chiếc tai nghe có gắn thiết bị màu đen. “Đây là máy nghe lén, chúng tôi có thể nghe thấy ngài trò chuyện và xác định vị trí của nó trong thời gian thực. Nếu ngài gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ cử người để giải cứu ngay lập tức.”

Đây không phải là những thứ trên người Ứng Thịnh sao? Do đánh nhau kịch liệt trong phó bản nên máy nghe lén của Ứng Thịnh đã bị hỏng. Không ngờ Bạch Điểu lại trắng trợn đến mức muốn gắn thứ này lên người cậu.

“Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn việc ngài tự ý mở phòng và làm tổn thương người thường.”

Đỗ Nhất Tân cảnh giác: “Biện pháp gì?”

“Xin đừng lo lắng.” Tổ trưởng Phác chân thành nói, “Chỉ là một thứ giống như kim gây tê, sẽ không gây hại cho cơ thể của ngài.”

Kim… Cậu nhớ đến chiếc kim đen trên cổ Ứng Thịnh. Nhưng vì sợ bị phát hiện bất thường nên khống chế bản thân không nhìn. Đối phương chỉ nói đó là kim gây tê, nhưng Ứng Thịnh lại nói rằng đó là nọc độc.

Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa thì cậu cũng không muốn bị thứ đồ này kiểm soát.

“Tôi đảm bảo, tôi sẽ không mở ‘phòng’.”

“Ai cũng có thể nói câu này.” Kính của tổ trưởng Phác lóe lên ánh sáng trắng, không nhìn rõ ánh mắt, “Ngay cả kẻ giết người hàng loạt ác độc nhất cũng sẽ hứa rằng mình sẽ không bao giờ giết người nữa.”

So sánh thế này có phải hơi không thỏa đáng không?

“Nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả. Việc ông theo dõi đời tư của tôi như thế này là vi phạm pháp luật.”

“Đúng vậy.” Tổ trưởng Phác nhếch miệng, “Nhưng chỉ cần không để người khác biết thì phạm pháp cũng không thành vấn đề, phải không?

Đỗ Nhất Tân: “Giá trị của ông sẽ dạy hư trẻ con.”

Tổ trưởng Phác cười lạnh, không dong dài nữa, giơ tay ra lệnh cho cấp dưới bắt lấy thanh niên. Mạc Vũ hành động trước một bước, kiềm lấy một cánh tay của Đỗ Nhất Tân. Trong mắt Ứng Thịnh toát ra vẻ lạnh lẽo, hắn quay sang nhìn tổ trưởng Phác: “Đeo kính, ông có ý gì đây?”

“Tôi không có ý gì.” Người bên kia đẩy kính xuống, “Chỉ là công việc thôi.”

“Lúc trước không phải tự tiện tìm người giám sát sao? Dùng hẳn ‘Kim đen’, boss có biết không?”

“Tôi sẽ báo sau, chắc chắn boss sẽ hiểu cho tôi.” Ánh mắt tổ trưởng Phác lóe lên, “Nhưng mà cậu, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến một người như vậy…” Trong lời nói của gã có ý gì đó.

Ứng Thịnh sững sờ, sau đó cau mày.

Thấy vậy, Đỗ Nhất Tân nói với tổ trưởng Phác: “Sao, ông ghen à?”

“Gì cơ?”

“Phó bản trước chúng tôi cùng vào sinh ra tử, đã sớm là anh em chí cốt rồi. Anh ta lo cho tôi thì có gì lạ.”

“Hừ, những người khác đều có thể. Chỉ có cậu ta, tuyệt đối không thể.” Tổ trưởng Phác chắc chắn nói.

“Ồ.” Đỗ Nhất Tân nhướng mày, “Ông hiểu rõ anh ta lắm à?

“Cậu ta là do tôi nhặt về, cậu nghĩ thế nào.” Lúc này đã xé rách mặt, tổ trưởng Phác không còn cung kính như trước.

“Vậy ông có biết sinh nhật của anh ấy, biết anh ấy thích gì, ghét gì, biết tên mối tình đầu của anh ấy không?” Đỗ Nhất Tân nói như bắn đại bác, khiến tổ trưởng Phác cũng sửng sốt.

Người đàn ông sững sờ một lúc, sau đó nói: “Biết mấy cái đó làm gì, tôi…”

“Cái gì ông cũng không biết, làm sao dám nói là hiểu anh ta?”

“Ồ?” Sắc mặt tổ trưởng Phác u ám, “Nói vậy là cậu biết đúng không.”

“Không biết.”

Ứng Thịnh: “…”

Tổ trưởng Phác: “…”

Mạc Vũ: “…”

“Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là sau này tôi sẽ biết!” Đỗ Nhất Tân cây ngay không sợ chết đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.