Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 27: Công viên chủ đề truyện cổ tích (13)



Công chúa Bạch Tuyết không thể tin nổi mà trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn thứ vũ khí lạnh buốt kia. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhuộm đôi môi đỏ càng thêm rực rỡ. Sau đó, lưỡi kiếm được rút ra từ từ. Nàng không đứng nổi nữa, ngã xuống. Vạt váy xòe ra, trước ngực vẫn còn đang phập phồng như đóa sen trắng, đẹp không gì sánh bằng.

Công chúa Bạch Tuyết bị hoàng tử giết chết.

Đỗ Nhất Tân thật sự không hiểu diễn biến cốt truyện này là cái quỷ gì, nhưng thấy hoàng tử không hề quan tâm đến công chúa, giương mắt lên, vẫn muốn đuổi giết cậu. Mà vừa bước được bước đầu tiên, màu mắt y bỗng lấp lóe. Đôi mắt vốn đỏ rực mờ dần đi, trở lại màu xanh lam ban đầu.

Kiếm dài rơi “keng” xuống đất, hoàng tử dường như thức tỉnh, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.

“Không!!!” Y hét khàn cả giọng, nhào tới ôm công chúa Bạch Tuyết.

Đây lại là đóng kịch sao, không phải muốn giết chết nàng ta à?

Hoàng tử trông cực kỳ đau khổ: “Em yêu à, ta không thể tin được chuyện đã xảy ra. Ta thề, ta chưa bao giờ muốn tự tay giết em.”

Công chúa Bạch Tuyết như muốn nói gì đó, môi hé mở nhưng không còn sức lực. Đôi mắt nàng đờ đẫn, nhắm lại dần, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Lúc này, tóc của công chúa Bạch Tuyết đen như mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Hoàng tử lộ vẻ mê mẩn, nâng mu bàn tay công chúa lên, hôn xuống: “Nàng quả thực là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng thấy.”

Một con dấu xuất hiện trên cột “Rạp công chúa Bạch Tuyết” trong sổ tay. Có vẻ như dù cách qua màn như thế nào, chỉ cần đạt được mục tiêu là xem như thành công. Sau đó chỉ cần lấy được quà lưu niệm là có thể rời đi.

Vì cái chết của công chúa Bạch Tuyết, hoàng tử rơi vào cảnh “bi thương”, binh lính không biết làm sao cho phải, chỉ biết nhìn nhau.

Lúc này, Đỗ Nhất Tân nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, đúng là Mạc Vũ đi tới. Cô bước đến trước mặt hoàng tử mà không nói một lời, dừng lại.

“Ngươi, ngươi là…” Hoàng tử ngẩng đầu, chợt cảm thấy hai mắt sáng lên, sau đó mê mang, “Vừa rồi tại sao…”

“Đúng là vô dụng.” Cô gái thản nhiên nói, sau đó nâng kiếm lên, chém xuống gọn gàng.

Đầu hoàng tử rơi xuống đất trong tích tắc.

Sau một khắc im lặng, binh lính sôi sục.

“Ả, sao ả dám—!”

“Bắt ả lại, cả tên đàn ông đó nữa! Chúng cùng một giuộc!”

Đỗ Nhất Tân không tưởng tượng nổi Mạc Vũ sẽ lỗ mãng như vậy, giết chủ ngay trước mặt đám lính. Dù muốn giết cũng phải đợi đến khi lấy được quà lưu niệm trước đã.

Cô gái không hề nhận ra mình đang gặp nguy, thậm chí còn đứng tại chỗ để lau lưỡi kiếm, chùi vết máu.

“Chạy mau!” Đỗ Nhất Tân kéo cô ra ngoài, chạy đến đâu đánh đến đó.

Ngoài ý muốn là, sức chiến đấu của Mạc Vũ rất mạnh. Dù có va chạm với truy binh thì chỉ sau vài nhát kiếm, đối phương cũng sẽ gục ngã hết. Không hiểu sao, Đỗ Nhất Tân lại thấy bóng dáng cô trùng khớp với Ứng Thịnh.

Tính cách quái đản như nhau, tuy là hai thái cực nhưng đừng có nói là anh em đấy.

“…” Có lẽ không phải, nếu không thì không biết kiếp trước cha mẹ bọn họ tạo nghiệp gì.

Khi đến gần lối ra của lâu đài, Đỗ Nhất Tân vẫn đang ảo não vì chưa lấy được quà lưu niệm. Đột nhiên, một bóng đen khác chui ra. Mạc Vũ đang định chém, nhưng không biết đối phương đang cầm thứ gì mà đòn đánh bị bắn ngược lại. Cô gái loạng choạng, lùi lại vài bước.

“Hehehe.” Người kia thấp bé, trùm áo choàng đen, cười khặc khặc, “Đúng là một cô bé bạo lực.”

Thân phận của người tới đáng ngờ, không giống binh lính, lại càng không giống đám người hầu kia. Nghe giọng nói thì là một bà lão, nhưng đối mặt với hai người bình tĩnh như thường, kín đáo không để lộ gì.

“Bà là ai?”

“Ta? Ta chỉ là một bà lão bình thường.” Dưới mũi ưng là miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng không đủ, “Ta đến để cảm ơn các ngươi đây. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta tiêu diệt công chúa Bạch Tuyết.”

“…” Được rồi.

Đỗ Nhất Tân hiểu ra, hàng này hẳn là hoàng hậu cải trang.

Bà lão xách trên tay một chiếc giỏ tre. Bà ta vén tấm vải trắng lên, lộ ra những quả táo đỏ tươi, lấy ra hai quả đưa cho mỗi người: “Đây là quà cảm ơn của ta, nhận lấy đi, hehehe.”

Giúp bà tiêu diệt công chúa Bạch Tuyết mà lại chỉ cho táo độc, không thấy keo kiệt quá à.

Giao táo xong, bà lão giấu chiếc giỏ tre, cười lớn bỏ đi, không biết sẽ lại gây náo loạn thế nào.

Nhưng câu chuyện sau đó không liên quan gì đến người chơi.

Sau khi rời khỏi “Rạp công chúa Bạch Tuyết”, hai người lập tức chạy tới “Rạp cô bé quàng khăn đỏ”.

Vẫn là tòa nhà nhỏ kia. Đây là lần thứ tư Đỗ Nhất Tân đến đây, phong cảnh vẫn chưa thay đổi. Nhưng không giống như lần trước, lần này cậu đã chuẩn bị đầy đủ.

Đồ lưu niệm của bốn rạp cổ tích đều đã sưu tập đủ, chỉ cần dùng đúng đối tượng thì hẳn sẽ không sao.

Cậu chạm vào tay nắm cửa, đẩy mạnh ra – một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, sau đó là nhạc nền vui tươi quen thuộc.

Trò chơi, khởi động lại.

Cô gái nhìn qua bàn tay mình, hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột.

Đỗ Nhất Tân đi bên cạnh cô, nhìn xung quanh. Dù là đám mây trắng giấy dán kia hay cây cối vẫn đều giống hệt như trong trí nhớ, nhưng lúc này trên đường không có thi thể của cô bé quàng khăn đỏ.

Một lúc sau, cậu nhìn thấy một bóng người màu đỏ lanh lợi xuất hiện trước mặt mình. Vừa nhích lại gần, đối phương đã bắt chuyện, ngay cả lời thoại cũng giống hệt như vậy.

“Bạn là ai? Tại sao lại đứng ở đây?”

Đỗ Nhất Tân còn nhớ lần trước cậu bị cô bé quàng khăn đỏ tấn công vì cậu trả lời rằng mình là người xấu. Nếu lần này đổii câu trả lời thì liệu có thể tránh phải chiến đấu không?

“Chúng tôi là khách du lịch, vừa lúc đi ngang qua đây.”

Cô bé quàng khăn đỏ chớp mắt, tiếp tục câu thoại của mình: “Mẹ nói con đường này dạo này có nhiều người xấu lắm. Các bạn có phải người xấu không?”

“Không.”

“Nói dối! Nhìn thế nào cũng thấy các người rất đáng ngờ!” Cô bé quàng khăn đỏ cả giận nói.

Màn hình đột ngột thay đổi, một lời nhắc quen thuộc vang lên bên tai —— [Cô bé quàng khăn đỏ thách đấu bạn].

Được rồi, có vẻ như chiến đấu bắt buộc là không thể tránh khỏi.

Điểm thuộc tính giống lần trước, giá trị thể lực chỉ có 50 điểm. Nhưng chỉ cần cậu chịu được một đòn rồi để Mạc Vũ ném vật phẩm là kết thúc chiến đấu được.

Tuy nhiên, lúc này cô bé quàng khăn đỏ vẫn lề mề chưa tấn công. Đỗ Nhất Tân nhìn sang một bên, thấy Mạc Vũ đang nghiên cứu bảng điều khiển. Tốc độ của cô còn nhanh hơn quàng khăn đỏ.

Đỗ Nhất Tân: “Mạc Vũ, ném vật phẩm, hoa của rạp người đẹp ngủ trong rừng.”

Cô gái liếc nhìn cậu: “Tại sao?”

Đỗ Nhất Tân không biết cô đang hỏi tại sao lại ném vật phẩm, hay là đang hỏi tại sao lại chọn hoa. Nhưng nếu phải giải thích rõ ràng, tất nhiên sẽ dính dáng đến chuyện cậu đã sống lại một lần, nên đành nói bậy bạ: “Nó sẽ thích! Trong truyện cổ tích, nó bị sói xám lớn lừa gạt là vì hái hoa mà.”

Có lẽ cũng hơi có lý nên cô gái không hỏi thêm nữa.

[Mạc Vũ ném vật phẩm: Ném một cành hoa vào Cô bé quàng khăn đỏ.]

“…”

[Cô bé quàng khăn đỏ cười vui vẻ.]

Sau trận chiến, kịch bản vẫn như trước. Cô bé quàng khăn đỏ trịnh trọng cảm ơn cả hai và chỉ đường đến nhà bà.

Đi tiếp thì gặp một ngã ba và một biển báo trên đường.

“Cẩn thận, phía trước có sói.” Đỗ Nhất Tân giữ lấy Mạc Vũ đang chuẩn bị đi về phía trước, “Cô nhanh hơn tôi, để tôi đưa vật phẩm cho cô.” Cậu đưa ra con búp bê heo.

Cô gái ngước nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói “được” rồi nhận vật phẩm.

Mà vừa đổi chác xong thì một bóng đen xuất hiện.

[Sói xám lớn thách đấu bạn.]

“Búp bê heo con có thể hữu ích với nó,” Đỗ Nhất Tân nói, “Thử xem sao.”

Cô gái vẫn nhanh hơn.

[Mạc Vũ ném vật phẩm: Tặng búp bê heo con đã lên dây cót cho sói xám lớn.]

[Sói xám lớn đuổi theo búp bê heo con.]

Trận chiến lại kết thúc mà không gặp trở ngại.

Nếu lúc trước lao bừa vào “Rạp cô bé quàng khăn đỏ” mà chưa tìm quà lưu niệm thì tất nhiên nửa bước cũng khó đi. Bây giờ lại không bị cản trở như mở bàn tay vàng. Khi Lý Kỳ Kỳ chạy trốn lúc trước, dẫn họ vào “Rạp cô bé quàng khăn đỏ”, có phải là nhìn trúng điểm này không?

Hiện tại trên người Ứng Thịnh chỉ có mỗi “Nước mắt nàng tiên cá”, cũng không biết tình huống ra sao, chỉ có thể cầu mong bình an vô sự..

Con đường bên phải lầy lội, chỉ có dấu vết nhỏ do người dẫm lên. Càng vào sâu, rừng càng rậm rạp, không gian bị bủa vây không một kẽ hở. Đột nhiên, Mạc Vũ dừng bước, thận trọng nhìn về phía trước.

Cả hai đã dừng chân, nhưng vẫn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một nòng súng màu đen. Sau đó, toàn bộ bóng hình hiện ra. Đó là một người đàn ông trong bộ đồ thợ săn, giơ súng săn nhắm về phía họ.

“Người khả nghi.”

Anh ta nói.

Lại là một trận chiến đấu. Ngoại trừ việc đối thủ thay đổi, chế độ theo lượt hầu hết đều giống nhau. Chỉ là lần này đối thủ mạnh hơn hẳn, nổ súng bắn trúng Mạc Vũ trước. Sau khi bị bắn, cơ thể của Mạc Vũ không ổn định, thanh máu giảm xuống, nhưng vẫn chống cự được.

Sau đó, ném “Nước mắt nàng tiên cá” để nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Người thợ săn cầm lấy “nước mắt” có vẻ hơi âu sầu, tự lẩm bẩm: “Lúc trước công chúa cũng rơi nước mắt trong vắt như vậy. Đáng ra ta không nên mềm lòng, nếu không, công chúa đã không rơi vào nanh vuốt của bảy gã đàn ông đó, trở thành dáng vẻ như bây giờ… “

Khi đi ngang qua người đàn ông, những lời này vừa lúc rơi vào tai cậu.

Đỗ Nhất Tân: Thiết lập hoàn chỉnh thật.

Quăng người đàn ông hối hận ra sau lưng, đi về phía trước không lâu, tầm nhìn trống trải. Một ngôi nhà gỗ bỗng đứng sừng sững trước mặt, bề ngoài bình thường không có gì lạ, trên cánh cửa gỗ chỉ có mấy chữ thu hút sự chú ý.

“Nhà của bà”.

Có vẻ như đây là nhà của bà cô bé quàng khăn đỏ, cũng là ải cuối cùng. Chỉ là đi cả đường mà không hề thấy bóng dáng Ứng Thịnh.

Đỗ Nhất Tân không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào mà một kẻ kiêu ngạo, sức chiến đấu bể trần nhà như thế lại có thể chết ở một nơi như này?

Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn! Cả căn nhà gỗ gần như rung lên, sau đó, một bóng người quen thuộc đi ra từ phía sau nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.