Vì nhất thời xúc động mời người vào nhà, nên Đàm Dung cảm thấy có chút hối hận.
Hai người ngồi trên sô pha, bầu không khí yên lặng bao trùm cả phòng.
Tuy đã nghĩ đến tình huống này nhưng Đàm Dung vẫn có chút mất mát: Quả nhiên, mình cùng Tề Khang không có đề tài chung.
Đang nghĩ xem làm gì để kết thúc cái cục diện này thì cậu thấy Tề Khang cầm lấy con búp bê vải trên sô pha, “Cái này thật đáng yêu, em mua ở đâu vậy?”
Tuy Đàm Dung biết đây là do đối phương khách sáo nói cho có lệ nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy vui vẻ, khóe miệng giương lên biên độ nhỏ, “Tôi làm đó.”
“Tự em làm? Thật lợi hại, làm như thế nào vậy?” Hai lỗ tai Đàm Dung đỏ chót, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc nói cho Tề Khang nghe mình sử dụng những tài liệu gì chế tác búp bê vải.
Đàm Dung tinh tế giải thích, nói một lúc cảm thấy không đủ liền cầm dụng cụ ra làm trực tiếp cho Tề Khang xem. Tề Khang ngồi một bên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lại hỏi vài vấn đề mình thắc mắc.
Thời gian trôi qua nhanh, bầu trời bên ngoài đã tối đen, cuối cùng Đàm Dung cũng vừa giải thích vừa làm xong một con búp bê.
Một phần là vì có cơ hội được nói chuyện lâu như vậy với Tề Khang, một phần vì có người thích đồ mình làm ra nên Đàm Dung cảm thấy vô cùng vui mừng, khuôn mặt đỏ ứng có chút kích động. Điều này làm Tề Khang cảm thấy vô cùng ngứa ngáy trong lòng.
Nhìn sắc trời bên ngoài, Đàm Dung mới ý thức được mình nói nhiều như thế nào, cậu có chút sợ Tề Khang sẽ chê mình phiền, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã thấy Tề Khang cầm con búp bê vải kia lên, “Con này có thể tặng tôi không?”
Nhìn đôi mắt thâm thúy của Tề Khang, Đàm Dung cảm thấy tâm mình sắp nhảy thẳng ra ngoài rồi, sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần phát hiện Tề Khang đang đợi mình trả lời, vì vậy cậu vội vàng gật đầu, “Được chứ!” — Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh hết.
Tề Khang cẩn thận cất con búp bê, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Đàm Dung, ngay lúc ánh nhìn hai người chạm nhau thì cậu vội vàng quay mặt đi.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tề Khang chuẩn bị nói lời từ biệt thì nghe thấy Đàm Dung nhỏ giọng nói: “Anh… Có muốn ở lại ăn cơm tối không?”
Vừa nghe thấy vậy, hai mắt Tề Khang lập tức sáng lên, “Được!”
Nghe thấy câu trả lời của Tề Khang, Đàm Dung nhẹ nhàng thở phào, hai tay bắt lấy góc áo mình khẩn trương vò vò.
Hôm nay… mình thật to gan… Đã mời vào nhà rồi còn muốn anh ấy ở lại ăn cơm.
Trong lòng không ngừng hoan hô, Tề Khang quay sang hỏi cậu: “Vậy, chúng ta có cần đi siêu thị mua nguyên liệu không?”
“Không cần, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều lắm.”
“Ừm, vậy để anh giúp…” Nói được một nửa thì Tề Khang tự dưng im bặt, nghĩ đến tài nấu nướng của mình, hắn không thể không dừng lại.
“Không cần, tôi tự mình làm là được, anh ở phòng khách đợi một chút là xong ngay thôi.”
Sau khi đi vào phòng bếp, Đàm Dung lập tức đóng cửa lại, cậu dùng hai tay che lại khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng, nhảy bước nhỏ đến tủ lạnh lấy đồ chuẩn bị nấu ăn.
Trong phòng khách, Tề Khang giống như đang chuyên tâm xem TV nhưng thực chất trong đầu hắn không ngừng liên tưởng đến nhiều hình ảnh, lúc này nhìn hắn như một tên ngốc đang cười ngu vậy. .
||||| Truyện đề cử: Cô Gái Nhỏ Bị Cầm Tù |||||
Sau khi ăn cơm tối, Tề Khang không thể không về nhà. Hắn cầm theo túi nhỏ Đàm Dung chuẩn bị cho mình, phất tay chào tạm biệt.
Sau khi quay người đi, vẻ bình tĩnh hắn ngụy trang trước mặt Đàm Dung hoàn toàn biến mất, khóe miệng hắn cong lên biên độ lớn, trái tim đập thình thịch như đang nhảy múa ăn mừng.
Hôm nay thật là một ngày tốt lành mà.
Sau khi lên xe, Tề Khang không vội lái đi, mà lấy con búp bê Đàm Dung làm ra nhìn ngắm, càng nhìn sắc mặt hắn càng ôn nhu.
Trong phòng, sau khi tiễn Tề Khang, Đàm Dung tựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống, ôm đầu gối nghĩ lại nhưng chuyện xảy ra hôm nay. Càng nghĩ càng kích động, cuối cùng đem khuôn mặt nóng bỏng chôn vào giữa hai gối.
Thật tốt.
Có thể cùng người mình thích ở chung lâu như vậy.
Bọn họ đều nghĩ như vậy.
Hai người đều nghĩ lại khung cảnh vừa nãy, cảm thấy trái tim không thể bình tĩnh được.
Anh ấy/Em ấy… liệu có phải là thích mình không?
Tề Khang nghĩ rồi vỗ vỗ mặt mình, còn Đàm Dung thì lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ này
“Không có khả năng đi…”, bọn họ lẩm bẩm nói, khóe miệng lại bất tri bất giác cong lên biên độ nhỏ.
Nếu là thật sự như vậy thì tốt rồi…
Bọn họ cùng lúc nghĩ như vậy.
Hết phần 3.
29/03/2021.