Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 37



Bởi vì trường thi của Quý Trạch An là một điểm thi lớn cho nên phụ huynh học sinh đứng ngoài cổng chờ rất nhiều. Từ xa nhìn lại giống như một biển người. Bởi vì nhiều phụ huynh tự lái xe đến nên được bố trí chỗ chuyên đỗ xe, hơn nữa còn có một đội cảnh sát giao thông duy trì trật tự. Chỉ là chỗ đỗ xe vẫn cách trường học một đoạn, không ít phụ huynh chẳng sợ ngày hè nóng bức trực tiếp rời xe đi đến cổng trường học chờ.

(•? w•?)? Trong bụng tôi vẫn còn băng băng nha, Tiểu An chắc chắn sẽ rất vui, có khi đêm nay lại có cơ hội được “cộng độ lương tiêu” cùng Tiểu Hồng rồi!

(*cộng độ lương tiêu: Hay cùng nhau vượt qua vui sướng một đêm)

Cốc nước được Du Dịch cầm trong tay nhìn người khác mồ hôi đầm đìa không nhịn được có tính toán nho nhỏ. Nhưng mà Tiểu An không ở đây, không ai hiểu được lòng của nó.

“Cậu có tính toán gì không?” Sầm Ân Thư đi đến bên cạnh Du Dịch hỏi. Người này không có Tiểu An bên cạnh nên khí thế khác trước, mọi người không che lấp được anh. Giữa những người ở đây thì anh rất nổi bật, Sầm Ân Thư phát hiện không ít người ngoài sáng hoặc trong tối quan sát Du Dịch.

Du Dịch nhìn Sầm Ân Thư một cái nhưng không nói gì.

Ngay lúc này Ninh Văn Ngạn nhanh tay mở một chai nước khoáng đưa cho Sầm Ân Thư, để hắn uống một ngụm nước, đỡ bị Du Dịch kích thích khiến bốc hỏa.

“Ha! Con trai cậu cũng thi ở đây à?” Bà mẹ cũng đưa con đi thi hôm qua gặp trong thang máy thấy Du Dịch thì bỗng chào hỏi. Bà đứng ở cổng trường chờ có chút chán, nhìn xung quanh lại toàn người không quen biết nên cũng không bắt chuyện. Bây giờ nhìn thấy Du Dịch thì lại gần.

Du Dịch còn chưa nói gì đã có người mở miệng trước. Sầm Ân Thư lập tức tạc mao “Cái gì mà con của nó, đấy là con của tôi!”

Kết quả thì người phụ nữ kia chỉ nhìn thoáng qua Sầm Ân Thư, lại nhìn Du Dịch nói tiếp “Hóa ra là anh trai, tôi đã nói làm sao có người cha trẻ như thế, ha ha!”

Cũng không thể trách người này nhận nhầm. Du Dịch tuy tuổi còn trẻ nhưng khí tức lại thành thục không giống người chưa đến ba mươi.

Sầm Ân Thư bỗng cảm thấy trong ngực nghẹn lại, người đàn bà này lại nghĩ hắn rất già, ánh mắt hắn nhìn người này càng không thể vui vẻ nổi. Ninh Văn Ngạn ở bên cạnh nhìn Sầm Ân Thư trẻ con như thế không nhịn được nghĩ muốn giúp đỡ. Quý Trạch An nộp bài thi xong đi ra rất nhanh tìm được mấy người Du Dịch. Bọn họ vẫn đứng chờ ở vị trí giống ngày hôm qua.

“Du Dịch.” Quý Trạch An cầm túi văn phòng phẩm trong suốt chuyên dùng trong các kỳ thi đi về phía Du Dịch, cách một khoảng thì hô tên anh để thu hút sự chú ý. Du Dịch vừa nghe thấy giọng của Quý Trạch An lập tức đi về phía cậu để đón. Anh nhận lấy túi văn phòng phẩm trong tay cậu, đưa cốc nước kiêu ngạo đang cầm trong tay để cậu uống một ngụm cho đỡ nóng.

~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ An An.

Quý Trạch An cầm cốc nước đang nhộn nhạo, mở nắp uống một ngụm, nhìn nó nhíu mày.

Tiểu An, cậu hãy nhìn vào đôi mắt đáng yêu đầy mong ngóng của tôi nè (.? w?.)!

Được rồi, Quý Trạch An lập tức hiểu cốc nước này xin cái gì… Hình như mỗi lần cốc nước này lấy lòng cậu cũng chỉ vì bình hồng nhỏ của Du Dịch. Quý Trạch An tỏ vẻ đã hiểu ý, cho nó một ánh mắt yên tâm đi.

“Tiểu An, nghỉ hè có dự định gì không?” Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư đi đến, mấy người ăn ý không hỏi cậu vấn đề thành tích mà chỉ tò mò sắp xếp của cậu vào hè này. Với họ mà nói, họ mong muốn thằng bé có thể đi ra ngoài một chút, vui đùa một chút, thả lỏng mình. Bây giờ có điều kiện, phải hưởng thụ cho tốt, không cần… tạo áp lực cho mình quá.

Sầm Ân Thư nhìn thoáng qua Du Dịch, cũng không biết người đàn ông này đã sắp xếp xong hết chưa.

“Con chưa có sắp xếp.” Quý Trạch An quay đầu nhìn thoáng qua Du Dịch, hai người trước đó chưa có bàn qua chuyện này. Không những thế ngay cả chờ có kết quả rồi sau đó vào trường nào, đăng ký ngành gì cũng chưa có suy tính gì. Ban đầu Quý Trạch An muốn học máy tính, nhưng khi cậu phát hiện ra cậu hình như chỉ biết thao tác mở máy, thậm chí cách cài đặt lại chương trình cũng không biết nên đối với cánh cửa chuyên nghiệp này cậu không có lòng tin. Nhưng cậu muốn học ngành có tính thực dụng mạnh, suy cho cùng cậu muốn lưu lại cho mình một đường lui.

“Con muốn học trong nước hay du học? Hay là cứ trực tiếp đến thăm các trường danh tiếng một lần.” Không ít thí sinh thi xong, trước khi có kết quả sẽ đến các trường học mình muốn chọn tham quan để quyết định sau này có muốn nhập học trường đó hay không. Cho nên Sầm Ân Thư hỏi như thế, theo cá nhân hắn thì muốn thằng bé có thể học ở Cảnh thành.

Cảnh thành không chỉ là thủ đô còn tập trung phần lớn những đại học tốt nhất cả nước. Tuy rằng không phải tất cả nhưng có thể chọn cũng nhiều. Hơn nữa trụ cột của Sầm Ân Thư hắn là ở Cảnh thành, hắn nghĩ ở đó thì hắn có thể che chở cậu tốt hơn.

Quý Trạch An nhìn Du Dịch, ánh mắt lóe lên. Chuyện này cậu nghe theo Du Dịch.

Một năm cậu học lớp 12 này anh chăm sóc cậu so với phụ huynh những người khác chỉ có hơn chứ không kém. Trừ một phần ít thời gian anh ra ngoài đi làm còn lại phần lớn thời gian anh giúp cậu vấn đề sinh hoạt. Mỗi ngày ba bữa, các loại đồ dùng sinh hoạt và đồ dùng học tập. Những thứ cậu có thể nghĩ đến hoặc không nghĩ tới anh đều làm xong rồi.

Quý Trạch An không thể nói rằng học không mệt mỏi một chút nào nhưng cậu nghĩ rõ ràng là Du Dịch còn mệt hơn cậu. Trong khoảng thời gian nghỉ hè này ngoại trừ chờ điểm, điền nguyện vọng thì cậu muốn dành tất cả thời gian trống cho anh. Cho dù người đàn ông này muốn cậu cùng anh trạch ở trong nhà cả kỳ nghỉ hè thì cậu vẫn rất cam tâm tình nguyện.

Anh vất vả thực ra cậu rất đau lòng nhưng cậu vẫn chưa biết đền bù cho anh thế nào. Bây giờ chỉ là tiêu chút thời gian nên Quý Trạch An không có chút không vui nào. Thật lòng mà nói, cậu nghĩ như thế còn chưa đủ. Cậu để tay lên ngực tự hỏi, Du Dịch đối với cậu rất tốt nhưng không có chuyện gì là không cần hồi đáp cả. Điều anh muốn không phải là báo đáp bằng vật chất mà là tình cảm không biết cách biểu đạt của Quý Trạch An.

Cuộc sống không phải là đóng phim, có nhiều thứ có thể nói ra trước ống kính. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông này, nghĩ lại đều thấy rất xấu hổ….

Vì vậy trọng tâm câu chuyện lại quay về vấn đề Quý Trạch An thăm quan trường trước. Sầm Ân Thư nhìn Du Dịch hỏi lại lần nữa “Cậu có dự định gì không?”

Du Dịch nâng ánh mắt lên nhìn Quý Trạch An, trong mắt dường như lộ ra ý cười thỏa mãn. Nhưng trong nháy mắt anh ngẩng đầu nhìn về Sầm Ân Thư thì ý cười biến mất, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị cao lãnh của Du đại sư. “Sầm tiên sinh, đây là cuộc sống cá nhân của chúng tôi.”

Ông vượt quá giới hạn rồi! Du Dịch nói có ý phản đối với Sầm Ân Thư. Còn việc hai người họ muốn làm gì tất nhiên là về nhà rồi thương lượng chứ không phải ở trước mặt mọi người nói cho Sầm Ân Thư đầy tò mò này.

Lời Du Dịch vừa thốt ra làm Sầm Ân Thư tức giận. Nhưng Quý Trạch An còn ở đây, hắn phải ép tâm trạng của mình xuống. Sầm Ân Thư trừng mắt với Du Dịch đứng một bên không lên tiếng, sợ mình nói chuyện gì khó nghe khiến ấn tượng của đứa nhỏ với mình càng không tốt.

Sầm Ân Thư từng một thân một mình trải qua sóng gió lớn nhỏ, có thể từ chỗ cũ đứng lên, cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Trừ lúc đầu bị người chèn ép còn nửa đời sau thì là hắn điên cuồng phát huy năng lực của mình, chèn ép lại “người cũ”, tùy tiện làm đủ thứ. Chuyện chân chính không như ý hắn quá ít. Bây giờ lại bị người nhỏ hơn hắn bảy tám tuổi gọi Du Dịch này kích thích. Nếu là bình thường thì hắn đã dùng miệng nghiền ép người đó, sau thì dùng đủ loại thủ đoạn để dằn vặt.

Hắn chính là loại người mình không vui thì người khác đừng có mơ được vui vẻ. Ninh Văn Ngạn rất hiểu tính cách này của Sầm Ân Thư, có thể nói là càng lớn càng trầm trọng hơn. Ninh Văn Ngạn cũng biết tính cách mình không thể nói là tốt hơn nhưng đối với Sầm Ân Thư thì y chỉ có thể vô cùng kièm chế, hơn nữa còn là kiềm chế một cách cam tâm tình nguyện. Loại thời điểm này y không thể không thừa nhận câu nói ngôn tình cẩu huyết kia: người nào yêu trước người đó thua.

Đối với Sầm Ân Thư, Ninh Văn Ngạn thua hoàn toàn.

Sầm Ân Thư bực mình, Ninh Văn Ngạn liền đi ra hòa giải. Trong lòng y rất rõ rằng người đàn ông này thực ra cũng không có ác ý gì với Du Dịch. Chỉ dựa vào quan hệ giữa hắn và Tiểu An thì bọn họ tuyệt nhiên sẽ không thật sự làm gì với người này. Huống hồ đứa nhỏ còn ở đây, cái miệng nhanh nhảu của Sầm Ân Thư cũng không phát huy được.

“Hôm nay Tiểu An thi đại học xong rồi, cũng vất vả. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng đi.” Ninh Văn Ngạn biết mình giờ mà không nói như thế, chút nữa Du Dịch chắc chắn mang người về nhà làm cơm ăn. Đối với tư liệu của Du Dịch bọn họ cũng phải vất vả một hồi. Tất nhiên bọn họ làm vậy cũng chỉ là đảm bảo Du Dịch ở bên Tiểu An được an toàn chứ không có bất kỳ ý gì khác. Tuy rằng rất nhiều chuyện đã muộn rồi nhưng không có nghĩa muộn thì không cần làm nữa. Bọn họ sẽ cố làm hết sức những chuyện họ có thể làm.

Về đoạn tình cảm hai người đã ước hẹn bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, tuy rằng Sầm Ân Thư vẫn còn lo lắng Tiểu An chịu thiệt thòi nhưng Ninh Văn Ngạn không thấy như vậy. Từ bên ngoài thấy Tiểu An rất nhiều chuyện đều nghe theo Du Dịch nhưng Ninh Văn Ngạn nghĩ rằng nếu Tiểu An có hơi chút không bằng lòng thì người đàn ông này sẽ tự giác không làm. Cuối cùng giữa hai người thì người nào làm chủ rất khó nói. Nếu có một ngày hai người chia tay thì bọn họ sẽ an ủi Tiểu An thật tốt. Về phần Du Dịch, mặc kệ lý do là gì thì họ cũng sẽ bảo vệ Tiểu An khỏi bị tổn thương và bắt Du Dịch phải trả một cái giá đắt.

Lúc Tiểu An muốn trả lời thì một âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên từ sau lưng cậu.

“Đây chẳng phải là Quý Trạch An sao! Cũng được phân thi tại TSo, trùng hợp vậy!” Quý Giai Thành thấy Quý Trạch An và một đám đàn ông xa lạ đứng cùng một chỗ thì bỗng lên tiếng, khiến cho cha mẹ đứng bên cạnh hắn cũng nhìn qua.

Nhìn Quý Trạch An càng ngày càng lớn cho đến hôm nay thi vào đại học, Quý Khâu Nguyên có chút xấu hổ. Hắn ta đứng tại chỗ một lúc rồi mới mang theo vợ con đi về bên kia.

“Tiểu An.” Quý Khâu Nguyên nhìn Quý Trạch An, chào hỏi đầu tiên.

Khuôn mặt tươi cười của Quý Trạch An khi thấy người đến thì lập tức không còn. Đối với đám thân thích này tuy chưa đến mức hận nhưng cũng chẳng có chút cảm tình nào mà trước đây thực ra cũng đã từng hận. Cậu chào hỏi có chút lạnh lùng: “Cậu, mợ, Tiểu Thành.”

Thái độ của cậu rất rõ ràng, hờ hững khiến Qúy Khâu Nguyên càng xấu hổ. Còn Quý Giai Thành thì trực tiếp khó chịu mà lên tiếng: “Quý Trạch An, thái độ của anh với cha mẹ tôi là thái độ gì thế. Tốt xấu gì cha mẹ tôi cũng từng nuôi anh! Nuôi chó nó còn biết nhận chủ!”

Hạ Hoài San thấy con lớn trước mặt nhiều người nói như vậy lập tức thấy không xong, muốn mở miệng cứu lại bầu không khí một chút.

Chỉ là có người nói ra trước mụ: “Con ta dùng của mấy người bao nhiêu tiền? Nói một con số đi. Ta trả lại tiền cho mấy người. Có phải lúc mấy người nhận được tiền thì sẽ nhìn ta như chó vẫy đuôi nhìn chủ?”

Vừa nghe thấy Sầm Ân Thư nói thì vẻ mặt của Quý Khâu Nguyên lập tức khó coi. Quý Giai Thành thì càng hận không thể xông lên đánh người. Nói cho cùng, trừ lúc đầu Quý Trạch An ăn cơm ở nhà họ vài lần thì bọn họ thật sự không cho Quý Trạch An chút tiền nào. Lúc đầu Quý Khâu Nguyên đối với đứa con không rõ cha của em gái không chồng mà có con này không có thái độ gì tốt, người một nhà cũng theo hắn ta thái độ như thế.

Sầm Ân Thư luôn luôn tùy hứng như thế, hắn thấy mình nói lại như thế với một đứa trẻ mới chuẩn bị tốt nghiệp trung học chẳng có gì là sai cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.