Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 25



Lên máy bay, Quý Trạch An từ chỗ nhân viên đoàn phim biết được bọn họ là những người đi chuyến đầu, nam nữ nhân vật chính sẽ không đi cùng chuyến này với họ. Nghe thế Quý Trạch An vô hình thở dài một hơi, trực giác mách bảo cậu rằng nếu gặp Giang Khâm Dật trên máy bay sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa cậu còn mang theo Du Dịch. Đúng là vậy, không có Giang ảnh đế cũng chẳng hơn gì chính vì lúc Quý Trạch An cầm vé máy bay tìm được chỗ ngồi thì thấy người bên cạnh đã ngồi xuống trước, cậu cảm thấy chẳng tốt chút nào.

Và người ngồi cạnh cậu là Thủy Du Dương! Thật đúng là không khéo…

Quý Trạch An biết Thủy Du Dương sẽ không làm gì cậu trước mặt mọi người. Nhưng khi thấy đống chữ viết ác ý trên mặt hắn, cậu cảm giác mình tiêu hóa không nổi. Cứ luôn cười với một người đầy ác ý với mình, Quý Trạch An cảm thấy mình không thể duy trì được lâu, cậu chưa tu luyện được đến mức đó. Quý Trạch An đứng ở lối nhỏ, cứ nhìn Thủy Du Dương không ngồi xuống, cậu quay đầu nhìn Du Dịch, chỉ chỗ trống kia “Em đến rồi, chỗ em đây.”

Du Dịch nhìn Quý Trạch An, đầu cũng không xoay, nắm tay cậu đi về phía trước.

“Du Dịch?” Quý Trạch An không hiểu, gọi anh một tiếng.

Du Dịch dừng lại, sau đó nhìn cậu “Anh mua hai vé.”

Ý tứ là em theo ngồi với anh, không cần phải ngồi cạnh tên tiểu nhân kia.

Quý Trạch An nhìn Du Dịch bỗng muốn trả về một câu “Đồ có tiền hay tùy hứng!” nhưng những lời này cũng không nói ra. Cậu cảm thấy khá bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều là cảm thấy may mắn, có thể có lý do chính đáng để không ngồi cạnh Thủy Du Dương quả thực không thể tốt hơn. Bên này Thủy Du Dương để điện thoại di động xuống chuẩn bị chào hỏi Quý Trạch An lại chỉ thấy cậu không nói lời nào xoay người đi, nhìn bóng lưng cậu sắc mặt hắn rất không tốt. Quý Trạch An cảm giác phía sau có chút lạnh cả người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thủy Du Dương ở bên đó cười rất mất tự nhiên. Cậu đáp lại một nụ cười, tiện thể tìm vị trí người của đoàn phim. Do thay đổi chỗ ngồi nên Quý Trạch An định nói với người đoàn phim một tiếng, không thì đến lúc nhân viên kiểm nhân số lại cho rằng cậu không đi thì sẽ không tốt…

Ngồi trên máy bay, Quý Trạch An có chút cảm thấy mới lạ. Đây là lần đầu cậu đi máy bay trong cả hai kiếp. Du Dịch nhường vị trí sát cửa sổ cho cậu, cậu vẫn luôn dán bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay trời đẹp, không nhiều mây cho nên có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài. Lần đầu tiên Quý Trạch An được hưởng thụ cảm giác nhìn xuống mặt đất, vẫn chưa thể tự mình thoát ra được.

“Thích hả?” Du Dịch nghiêng đầu qua nhìn cái gáy trắng nõn của nhóc con ánh mắt không khỏi trầm xuống. Anh dịch gần lại, nói những lời đó ở sau lưng cậu.

Quý Trạch An cảm giác được khí nóng phả trên cổ, có chút ngứa. Cậu cho tay lên sau gáy, quay đầu nhìn ánh mắt Du Dịch.

“Dạ, thích.” Ở trên máy bay nhìn xuống mặt đấy khiến cậu có cảm giác ở trên đỉnh, cảm giác này rất tuyệt vời, Quý Trạch An tất nhiên sẽ không chống cự. Tặng người bên cạnh một nụ cười rạng rỡ, từ túi nhỏ lấy ra chai sữa, mở nắp, uống trước mắt anh.

Du Dịch giúp nhóc con chuẩn bị toàn bộ sữa béo. Lúc mới gặp nhóc con cậu thực sự rất gầy, sắc mặt vàng vọt không khỏe mạnh. Anh thực sự nghĩ một trận gió cũng thổi bay được nhóc. Ngay lập tức nghĩ nhất định phải bồi bổ cho cậu. Một thời gian sau, người nhóc con nhiều thêm không ít thịt khiến anh rất có cảm giác thành tựu, nhưng anh vẫn thấy cậu gầy. Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận vỗ béo nhóc con, anh tin tưởng không lâu sau sẽ nhìn thấy một nhóc con trắng trẻo tròn trịa.

Du Dịch nhìn thoáng qua túi thức ăn anh đã chuẩn bị, thấy Quý Trạch An không có ý định ăn liền nói: “Ăn nhiều một chút, em còn đang lớn.”

Quý Trạch An chớp mắt nhìn Du Dịch, sờ sờ bụng của mình thấy bữa sáng đã tiêu hóa hết trên đường đến sân bay rồi nên cũng không từ chối đề nghị của anh. Cậu lấy hộp ở trong túi ra chuẩn bị ăn. Có tiền rồi, tiêu chuẩn sinh hoạt cũng nâng cao hơn. Cậu phát hiện mình càng ngày càng ăn nhiều. Hơn nữa người này đặc biệt thích đưa đồ ăn cho cậu, đều là tự anh làm thiệt là có điểm đáng khen nha.

Du Dịch thấy nhóc con nghe lời bắt đầu ăn, trong chớp mắt thấy hài lòng, nhóc con nghe lời anh khiến cậu càng thêm đáng yêu.

***

Đến nơi, tất cả nhân viên đoàn phim đều ở lại một khu du lịch thôn dã. Khi người đoàn phim phân phòng xong, Quý Trạch An lại “bất hạnh” lần nữa được phân cùng phòng với Thủy Du Dương. Cậu bắt đầu có ý nghĩ có phải mình bị nguyền rủa không, hết lần này đến lần khác người đoàn phim đều phân cậu với người có địch ý lớn nhất với cậu vào một nhóm. Số phận cứ để họ cạnh nhau, hận không thể bó buộc họ lại. Quý Trạch An biết mình không có gì để đưa ra ý kiến, hơn nữa lúc này nói ra thì cậu sẽ đắc tội với Thủy Du Dương, cũng phá hủy ấn tượng của nhân viên đoàn phim với cậu, đứng mũi chịu sào sự mất hứng của nhân viên đoàn phim. Lúc cậu đổi phòng, bên kia sẽ phải phân phối lại, hơn nữa có cậu mở đầu thì sẽ có càng nhiều người muốn đổi phòng…

Quý Trạch An không mở miệng, nhận chìa khóa phòng rồi chuẩn bị về phòng chỉnh lại một chút.

Bên này Du Dịch rời đi một lúc, khi trở lại thấy Quý Trạch An đang chuẩn bị rời đi. Anh gọi cậu lại, dẫn cậu đến chỗ ở của mình.

Quý Trạch An nhìn Du Dịch kéo tay mình, nhìn thẳng anh một lúc “Em đi nói với người đoàn phim em ở chỗ anh, với cả giao lại chìa khóa cho cô ấy.”

Nói lại với người đoàn phim thì sau đó sẽ không có nhiều chuyện phiền phức.

Quý Trạch An buông lỏng tay anh đi về phía người quản lý, Du Dịch đi sau lưng cậu cùng sang.

“Chị Mẫn, bạn em vừa lúc sang đây du lịch, cũng ở lại một nông gia ở bên này. Chỗ của anh ấy là ở hai người, em sẽ ở cùng anh ấy.” Quý Trạch An có chút ngượng nhìn Tương Dĩnh Mẫn nói, cậu lo rằng chuyện đó sẽ khiến người này khó quản lý. Nhưng cậu thực sự không muốn ở cùng Thủy Du Dương.

Tương Dĩnh Mẫn sảng khoái một cách bất ngờ, vui vẻ vỗ vai Quý Trạch An, nhận chìa khóa cậu đưa, cười nói: “Tình cảm thật tốt, thực ra khu du lịch thôn dã này cũng không quá lớn. Hơn nữa chúng ta cũng không thuê hết tất cả các phòng, đến lúc đó những nhân viên đến sau sẽ không còn phòng. Chị còn đang lo này, sợ nhiều giường phải ngủ ba người, đến lúc đó chị phải xếp nhiều người vào trong ngủ. Em ở phòng của bạn thì để lại số phòng, đến lúc đó bọn chị liên hệ với em là được.”

Quý Trạch An gật đầu, viết số phòng Du Dịch xuống sách của Tương Dĩnh Mẫn, vẫy tay với cô. Rồi sau đó cậu giúp Du Dịch kéo một vali lớn, hai người cùng nhau về phòng.

Du Dịch vừa về đến phòng đã bảo nhân viên phục vụ đem toàn bộ đồ trên giường mang đi, mở một vali, lấy ga giường, gối đầu và tự mình thay luôn cái điều hòa. Quý Trạch An đầu tiên là trợn mắt há mồm một lúc rồi tiến tới hỗ trợ. Cậu nghĩ Du Dịch tự nguyện tới đây cùng cậu quay phim đã hoàn toàn chứng minh được thành ý của anh, ở bên ngoài sinh hoạt quả thực là rất dằn vặt người khiết phích này… Đến lúc đó anh ăn thế nào bây giờ, chả nhẽ mượn phòng bếp tự nấu? Đây là thôn dã có vẻ có khả năng như vậy… Quý Trạch An càng lo lắng hơn là anh vào phòng bếp sẽ không nhịn được dùng dung dịch tiêu độc tẩy hết một lần, càng nghĩ thì cậu não động* càng nhiều.

(*não động như kiểu là nghĩ ngợi, tưởng tượng linh tinh.)

Trong phòng có hai giường nhỏ, như là Du Dịch đã đặt từ trước rồi. Quý Trạch An không hỏi anh từ đâu mà biết được cụ thể địa điểm họ quay phim với cả nhà trọ họ ở. Cậu biết anh có biện pháp của mình, chỉ là thấy anh chuẩn bị đồ vật đều là có đôi có cặp trong lòng cảm giác như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái. Người này luôn làm cậu cảm động ở những việc nhỏ bé. Anh không nói những lời hoa mỹ, cũng không hứa hẹn về tương lại mà là thật tâm làm những việc, bắt đầu từ những chỗ be bé trong lòng cậu mà từng bước từng bước xâm nhập vào.

“Được rồi, có thể vào.” Quý Trạch An ngồi trên ghế nhìn Du Dịch người đầy mồ hôi đi từ phòng vệ sinh ra mà thấy ngứa ngáy. Người này biết mình chuẩn bị đi tắm nên vào trước để quét dọn vệ sinh, hơn nữa còn không cho mình vào giúp, mở máy vi tính của anh để cậu chơi trò chơi. Quý Trạch An mặt không dầy như vậy, tuy rằng hưởng thụ sự chiếu cố và chăm sóc của anh nhưng tình cảm là chuyện hai chiều. Nếu chỉ có một bên cố gắng nhưng vẫn không được đáp lại thì cũng duy trì không lâu. Cậu mới chuẩn bị chen vào giúp thì bị anh đuổi ra ngoài, còn khóa trái cửa lại.

Đóng cửa thì gió điều hòa cũng không vào được. Giờ đang là lúc nóng nhất trong ngày, trong đó lại nhỏ nên nhiệt độ trong đó cao bao nhiêu, cũng tưởng tượng được…

Quý Trạch An cầm cái khăn mặt mới anh đưa cho vào phòng vệ sinh, dấp nước rồi mang khăn ra, đưa anh.

Thấy anh không nhận, cậu cầm khăn mặt lau mồ hôi trên mặt anh, lại vào phòng vệ sinh giặt khăn mặt, cầm khăn đã giặt sạch ra. Lúc này anh mới phản ứng lại, biết nhóc con đang chăm sóc mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Quý Trạch An. Kết quả là khăn mặt trong tay cậu lại tiếp xúc với mặt anh.

“Anh dùng trước đi, em không vội.” Quý Trạch An lo anh sẽ không dễ dàng đồng ý, nói thêm “Em mới tìm được trong máy anh trò chơi em thích, muốn chơi một chút. Anh tắm trước đi, em chờ anh ra rồi mới vào.”

Lý do thoái thác này đúng là khiến Du Dịch đồng ý, anh lấy trong ngăn kéo ra hộp đồ ăn vặt đưa cho Quý Trạch An, cầm quần áo và đồ dùng vào phòng vệ sinh.

Quý Trạch An nhìn cửa phòng tắm khép lại, mắt lóe lên. Cậu biết bắt người này người đầy mồ hôi ngồi ngoài chờ cậu tắm rửa xong mới đi tắm là một loại biến thể của dằn vặt. Người này chỉ có chút khuyết điểm là khiết phích thì sao không thể hiểu cho anh, thông cảm với anh? Cúi đầu xuống, mở hộp nhỏ rất tinh xảo do anh đưa. Cậu nhìn vào bên trong, thấy lát chuối thái nhỏ thì lấy một miếng ăn.

(?????) Chủ nhân cuối cùng cũng đã đem đồ chuẩn bị tốt là iêm đây đưa cho người yêu nhỏ bé rồi á~

Vị ngọt khiến cả người cậu đều thấy ngọt ngào…Anh là người có những hành động thiết thực nhất cậu từng gặp qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.