Mấy ngày kế tiếp, hàng ngày đều có “Ban ngành liên quan” đến thăm hỏi bất ngờ tiệm Diệp Thải Quỳ, có thanh tra thuế, có kiểm tra giấy phép kinh doanh, kiểm tra giấy chứng nhận sức khoẻ, kiểm tra phương tiện chữa cháy……
Nếu là tiểu thương bình thường hẳn sẽ hoảng hốt với trận thế này, thế mà Diệp Thải Quỳ mỗi ngày ăn ngon uống tốt như thường, nên làm gì thì làm đó, việc làm ăn buôn bán cũng chẳng hề bị ảnh hưởng gì, càng không đủ khiến cô có suy nghĩ đến trước mặt “má chồng” nhận thua.
Chịu thua á?
Đó là chuyện không đời nào.
Diệp Thải Quỳ chưa bao giờ đầu hàng trong đời, cô là người có hơi bướng bỉnh, nếu đụng chuyện, miễn không phải vấn đề nguyên tắc, cô sẽ đặc biệt dễ tính, vô cùng dễ chung đụng.
Nhưng nếu ai muốn khiêu chiến, cô chắc chắn không phục.
Nhất định không phục.
Nếu cô thoả hiệp, cuộc đời cô đã không phải dạng này, không chừng đã sớm trượt dài trêи ngả đường tăm tối, hoặc biến thành một thây xác chết nữ không ai nhận thân trong bệnh viện.
Đi qua sóng to gió lớn, trước đây đã không cúi đầu, hiện tại càng không thể khuất phục.
Chỉ là những người từ các “Ban ngành liên quan” tuy thế tới rào rạt, một đám hung thần ác sát, song cuối cùng chẳng tra thấy gì, tới ngày thứ năm thì hoàn toàn lặng lẽ rút quân.
Diệp Thải Quỳ không rõ lắm suy nghĩ của mẹ chồng, cô là người cẩn trọng, mở cái nhà hàng nhỏ, nào phải tập đoàn phạm tội gì đâu, chỗ nào còn sót lại rủi ro chứ? Mẹ chồng nếu thật muốn gây rối với cô, chả nhẽ không nhận ra……
Thế nên mẹ chồng muốn tạo phiền phức cho cô, song không biết đánh vào đâu, chỉ hù dọa suông ư?
Quán ăn tạm yên ổn, nhưng Diệp Thải Quỳ vẫn không thả lỏng cảnh giác, trông ngóng bà má chồng hống hách nhận thua là chuyện không thể, cô tính đây hẳn là chiếc lược “lấy lui làm tiến” của bà, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công.
Mắt thấy năm mới đến gần, Diệp Thải Quỳ quyết định đóng cửa trước thời hạn.
Tết đến nơi, cô không có tâm tình ăn hơn thua với mẹ chồng, phí thời gian lên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, còn không bằng dạo siêu thị, đi sắm tết.
Đầu tiên Diệp Thải Quỳ dán thông báo nghỉ Tết ta ở cửa, tuy tiệm “Mặt Trời Nhỏ” không phải nhà hàng Michelin, song buôn bán hơn một năm, vẫn tích được kha khá khách quen.
Bao bọc xung quanh là các toà nhà văn phòng cùng cơ quan chính phủ, nên khách hàng của “Mặt Trời Nhỏ“ đều là người có điều kiện. Khách quen nghe nói hôm nay là ngày bán cuối, đều vội vàng tranh thủ ngày cuối cùng đến ủng hộ cô, có nhiều người còn tặng cô quà biếu được công ty cho nữa.
Diệp Thải Quỳ không khách sáo, tình nghĩa ý mà, cần trao đổi mới có thể sâu sắc, có đôi khi tiếp nhận ý tốt của người khác cũng là một loại thiện ý, thế nên cô nhận hết các nguyên liệu nấu ăn được khách hàng tặng, đều là đồ khô đặc sản, ngũ cốc, dầu, mì, thịt xông khói……
Một số nguyên liệu dùng được đến năm sau, bèn giữ lại trong tiệm, số còn lại có hạn dùng ngắn, toàn bộ đem về nhà.
Diệp Thải Quỳ không có xe, một mình vác hết số này quá khó khăn lại không có phương tiện, bèn muốn gọi Hứa Dịch Dương tối nay tới đón cô.
Hứa Dịch Dương tạm thời không trả lời tin nhắn, Diệp Thải Quỳ đoán hẳn là cậu đi làm nhiệm vụ không thể liên lạc với bên ngoài, nên liền đợi một mình trong quán.
……
Diệp Thải Quỳ lật xem số mới nhất của tạp chí tài chính, dù hiện giờ cô không còn làm trong ngành nhưng vẫn cập nhật tin tức về nó bất cứ lúc nào.
Không phải để tái xuất giang hồ, chủ yếu là do không muốn mình thành người đi sau thời đại.
Thế giới này biến hóa chớp nhoáng, đã không còn cắm đầu vào việc là có thể đuổi kịp. Trêи núi một ngày, ngoài đời ngàn năm, tương tự như chuyện ở đời, thời gian qua lâu, chợt ngẩng đầu mới thấy thế giới đã xoay vần mấy vòng.
Khi bắt đầu tự hỏi làm cách nào đuổi kịp vòng đời biến ảo thì lúc ấy đã muộn.
Diệp Thải Quỳ tập trung đọc, có người đứng phía sau mình cũng không phát giác.
“Tin trêи báo đều là hàng loại hai, vốn trước đây em đâu có xem?”
Diệp Thải Quỳ hết hồn, đột nhiên quay phắt đầu lại, thấy Tưởng Thiên Thắng đứng phía sau.
“Anh tới khi nào?” Diệp Thải Quỳ kinh ngạc hỏi, thở hắt ra.
“Tới được lúc rồi, thấy bên ngoài khoá cửa, gõ hai lần em không nghe thấy, anh bèn ra sau xem cửa có mở không, may là chưa đóng…… Sao em bất cẩn vậy, may là anh đấy, nếu kẻ xấu bước vào thì làm sao đây?”
……
Diệp Thải Quỳ khép báo lại, trong lòng nghĩ mà sợ, hôm nay là ngày đi làm cuối, đoán chừng thằng nhóc phụ bếp lấy lì xì xong thì háo hức, lơ là quên khóa.
Năm sau quay lại phải la nó một trận mới được.
“Tôi đi đóng cửa.”
“Anh đóng giúp em rồi.” Tưởng Thiên Thắng cản cô, nhìn thoáng qua tạp chí tài chính của Diệp Thải Quỳ, hỏi: “Tin tức cũ có cái gì hay, quay về làm việc với anh thì tốt biết mấy.”
Loading…
“Tôi đọc chơi thôi,” Diệp Thải Quỳ không trả lời trực tiếp mà từ chối khéo: “Hơn nữa, một số manh mối được giấu trong tin cũ, không chừng từ đó dò ra hướng gió, mua được mấy đầu cổ phiếu ngon nghẻ, gíup tiền hưu trí của tôi sinh lời gấp đôi thì sao?”
“Nếu em muốn mua cổ phiếu tôi có thể đề cử cho em vài tên.”
Cho đến ngày nay, với vị thế của Tưởng Thiên Thắng trong giới tài chính, anh ta nói giá cổ phiếu nào tăng, cổ phiếu đó nhất định sẽ tăng, dù sao hậu trường đều do nhóm người bọn họ thao túng.
Song Diệp Thải Quỳ không muốn dây dưa quá nhiều với anh ta, uyển chuyển cự tuyệt: “Không cần, tôi chỉ nói bừa thôi, giờ không theo nổi mấy trò kϊƈɦ thích như chơi chứng khoán đâu, mua bảo hiểm, mua vàng, tích cóp chút tiền dưỡng già là đủ rồi.”
Tưởng Thiên Thắng cười cười, miễn bàn cãi, sau đó tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác ngồi đối diện Diệp Thải Quỳ.
Thấy dáng vẻ Tưởng Thiên Thắng thế này, chắc là muốn tán gẫu lâu dài đây……
“Hôm nay anh tới vì chuyện gì đặc biệt sao?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
“À……” Tưởng Thiên Thắng vờ vĩnh kể: “Mấy hôm trước anh chạm mặt Lục tiên sinh, trong lúc vô tình ông ấy nhắc đến em, bảo rằng em rời đi thật đáng tiếc, anh bèn nói cho ông ấy biết gần đây có gặp lại em, Lục tiên sinh rất vui mừng, bảo muốn gặp em đấy.”
……
Lục tiên sinh có thể xem như ân nhân của Diệp Thải Quỳ, là người đưa cô ra khỏi vũng bùn, đồng thời là người cô kính trọng nhất đời này. Nếu ai khác nói muốn gặp cô, cô sẽ không hề do dự từ chối, nhưng đây là Lục tiên sinh, sao cô có thể không đi chứ?
“Khi nào thế?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
“Để anh sắp xếp, hẳn là trong tết, dù sao tết đến thị trường chứng khoán đóng cửa, ông ấy mới có thời gian.”
“Được.” Diệp Thải Quỳ gọn gàng đáp ứng: “Nói với tôi một tiếng trước khi định cuộc hẹn.”
……
“Nhắc mới nhớ có điều tôi mãi chưa hỏi anh……”
Diệp Thải Quỳ chợt nhận ra cô chưa hỏi sao Tưởng Thiên Thắng tìm được mình.
“Sao ngày ấy anh lại đột nhiên đến cửa nhà tôi? Hai năm rồi, Sao tự dưng nhớ tới chuyện tìm tôi thế……”
“Dè chừng anh đến thế sao?” Tưởng Thiên Thắng khẽ cười, trong mắt chợt lóe lên nét cô đơn, nói: “Ai nói tự dưng anh đến tìm em? Anh chưa bao giờ ngừng nhớ về em, chẳng qua anh vẫn đợi em đến tìm anh trước…… Anh cứ tưởng em sẽ cúi đầu trước, nhưng em không hề.”
……
Diệp Thải Quỳ nghẹn họng, cúi đầu không lên tiếng.
Tưởng Thiên Thắng tiếp tục kể lể: “Năm đầu tiên anh rất hận em, hận em quá cứng đầu, một chút đường sống cũng không để lại, hận lòng tự trọng cao ngất của em, một câu mềm mỏng cũng không thốt ra được, còn hận trái tim em quá sắt đá, tình cảm nhiều năm, nói đi là đi, cứ thế bước đi không ngoảnh lại. Mãi đến khi anh quen biết bác sĩ Hà Độ, ngoài ý muốn thấy được tư liệu theo dõi bệnh tình của em, mới biết được em bị bệnh.”
……
Diệp Thải Quỳ vuốt ve cái ly, cười nhạt.
“Không phải tôi chưa từng có suy nghĩ quay lại, nhưng thời trẻ dại, chưa bị số phận hành hạ đủ, cục nghẹn trong lòng mãi không trút ra, không chịu nhận thua. Giờ đây nỗi đè nén kia nói thoát là thoát, cảm thấy thói đời đáng bỏ qua, rồi chợt nhận ra đã không còn gì để tôi tha thứ nữa.”
……
Hồi mới chia tay, nói không lưu luyến Tưởng Thiên Thắng chút nào là giả, song lòng tự trọng của Diệp Thải Quỳ không hề thấp hơn của Tưởng Thiên Thắng là bao, tương tự cô cũng đang đợi Tưởng Thiên Thắng cúi đầu.
Hết cách, bọn họ có tính cách giống nhau, lòng hiếu thắng ngất ngưỡng, liều lĩnh, bất chấp hậu quả. Thế nên trong giới tài chính họ là cặp đối tác hợp cạ, hai người gặp ma giết ma, Phật chắn sát Phật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hầu như chưa bao giờ gặp thất bại.
Cũng vì lý do đó, bọn họ mới khó hoà hợp trong cuộc sống.
Không ai trong số họ từ bỏ quyền kiểm soát, coi tình yêu như một cuộc chiến, như thể người thừa nhận mình yêu trước là người thua cuộc, xem tình yêu chính là một chiếc bẫy, ngã vào yêu là lọt vào vùng đất ăn thịt người, cởi bỏ toàn bộ khôi giáp, giao nộp vũ khí, mặc người xâu xé.
“Chuyện quá khứ đừng đề cập nữa.” Diệp Thải Quỳ đắn đo rồi nói: “Qua lâu vậy rồi, chúng ta nên nhìn về trước thôi.”
“Vậy ư?” Tưởng Thiên Thắng hỏi: “Thật ra anh rất muốn bàn chuyện tương lai với em, em thấy chúng ta còn có tương lai không?”
Diệp Thải Quỳ trầm mặc vài giây, bất lực đáp: “Tưởng Thiên Thắng, tôi đã kết hôn rồi.”
Tưởng Thiên Thắng cố kìm lại lòng ghen ghét và sự phẫn nộ, giọng điệu điềm tĩnh: “Anh biết chứ, cùng tên cảnh sát quèn kia.”
……
“Tân hôn vui nhé.” Tưởng Thiên Thắng lại nói, cười trái lương tâm, hỏi: “Định khi nào tổ chức đám cưới?”
“Không gấp, còn chưa tính, sau tết hẵng bàn.”
“Ừ, đến lúc đó nhớ mời anh uống rượu mừng, anh sẽ tặng em bao dày.”
……
Diệp Thải Quỳ suy tư một lát, thở dài, gật gật đầu. Ước chừng với người có thân phận như Tưởng Thiên Thắng hẳn sẽ cần thể diện, chắc sẽ không làm ra chuyện gì trái nguấy.
Tuy cả hai người không thành vợ chồng, song là đối tác thân thiết nhiều năm, đều rất hiểu nhau, ngoại trừ tình yêu, bọn họ còn là tri kỷ đáng quý của nhau.
Nếu Tưởng Thiên Thắng thật sự đã tỉnh ngộ, mời anh ta uống rượu mừng cũng không phải chuyện khó nhằn.
“Thế anh chờ thiệp cưới của em.” Tưởng Thiên Thắng nói tiếp.
“Được thôi, giữ cho anh chỗ đẹp.” Diệp Thải Quỳ nói thêm: “Đến lúc đó nhớ mang bạn cặp đấy.”
“Để xem đã.”
Hai người lại lặng im, Tưởng Thiên Thắng lấy ra điếu thuốc, nhướng mày với Diệp Thải Quỳ, như đang xin phép.
Diệp Thải Quỳ gật đầu, Tưởng Thiên Thắng lúc này mới châm thuốc.
Đang hút thì chợt, Tưởng Thiên Thắng ngước mắt nhìn về phía Diệp Thải Quỳ.
Ánh mắt y sắc bén sâu thẳm, như thanh kiếm đâm vào tim Diệp Thải Quỳ.
Giọng điệu Tưởng Thiên Thắng tùy ý hỏi: “Nói đến lễ cưới, em đã viết xong lời tuyên thệ cho hôn lễ chưa?”
“Còn chưa tới bước đó.”
“Anh sẽ không để em bị thời gian huỷ hoại, anh muốn em ở mãi trong tình yêu anh muôn đời xanh tươi.” Tưởng Thiên Thắng bỗng thốt lên.
Diệp Thải Quỳ bất chợt ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Thắng, anh ta vẫn đang cười, song nụ cười ấy thật chua xót.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt hệt như trước, y hệt ánh mắt khi bọn họ còn chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Diệp Thải Quỳ trầm mặc nhìn Tưởng Thiên Thắng, không cách nào lên tiếng.
“Làm sao viết hay hơn lời thề này đây?” Tưởng Thiên Thắng cười hỏi.
Hai người cứ đối diện trong im lặng.
Diệp Thải Quỳ thấy lòng mình như thể bị dao đâm, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hồi ức.
Anh sẽ không để em bị thời gian huỷ hoại, anh muốn em ở mãi trong tình yêu anh muôn đời xanh tươi.
Những lời này là lời tuyên thệ mà trước đây bọn họ cùng nhau viết.
Khi chia tay, Diệp Thải Quỳ nhớ tha thiết câu nói này, nhớ tới lời hứa hẹn mà bọn họ đã trao.
Bọn họ đã thề, phải bảo vệ lẫn nhau, cùng chiến đấu chống lại thời gian, đẩy lùi số phận.
Thời điểm thống khổ nhất, bất lực nhất cô cực kì muốn gọi cho Tưởng Thiên Thắng, nói với y, cô thật sự không chịu đựng nổi nữa, chẳng phải đã nói sẽ không để cô bị huỷ hoại sao? Nhưng giờ đây, mỗi phút mỗi giây hít thở đều là dày vò.
Sau khi phẫu thuật xong, một mình cô nằm ở ICU, mất đi tôn nghiêm, cả người cắm đầy dây nhợ, giống như khối thịt tuỳ tiện bị vứt bỏ. Trong thời gian hoá trị khó chịu đến mức muốn buông xuôi, chỉ cảm thấy cái chết chả ghê gớm, bởi vì tồn tại thật sự dằn vặt quá.
……
Song đây không phải là điều tủi thân nhất, trái ngang nhất chính là hết thảy thống khổ cô đang chịu Tưởng Thiên Thắng đều không biết.
Chẳng phải người đã từng nói? Sẽ không để tôi bị huỷ hoại. Thế mà giờ đây, mỗi phút mỗi giây tôi thấy đau quá.
Bệnh tật tàn phá cuộc đời tôi, nỗi đau phá huỷ ý chí tôi. Tôi muốn bỏ cuộc, tôi cảm thấy thật lẻ loi, cơ thể tôi nhanh chóng héo mòn, tàn tạ, linh hồn tôi đang dần thoát ly.
Người tới cứu tôi với?
Ai tới giúp tôi đi?
Bên bờ vực thẳm, ai có thể cứu mạng tôi?
……
Vô cùng thiết tha muốn nhắn tin cho Tưởng Thiên Thắng, bày tỏ hết thảy ấm ức và đau đớn của cô. Song mỗi khi đến thời điểm này, những lời anh ta thốt ra lần cuối sẽ hiện lên trong đầu, Diệp Thải Quỳ bèn xoá hết từng tin nhắn đã chỉnh sửa xong.
“Em thật sự cảm thấy một người đàn ông sau khi cưới, trêи đời chỉ có một người phụ nữ à?”
……
“Cưới em là đã làm trái ý cha mẹ, gia tộc anh không phải nhà nhỏ thông thường, người bình thường còn không thể dung được một người vợ không thể có mang, huống chi gia đình anh?”
……
“Chúng ta cần người thừa kế. Nếu em không thể có con, anh tất nhiên phải tìm người phụ nữ khác sinh hộ, nhưng điều này không có nghĩa anh không yêu em, anh chỉ yêu mình em.”
……
“Anh đã bằng lòng cưới em, em không thể vì anh mà hy sinh chút sao?”
……
“Tôi cho rằng em là một người phụ nữ thông minh, nhưng nhìn em mắc chứng cuồng loạn(*) thế này, thật khiến tôi sợ hãi.”
(*) Nguyên văn 竭斯底里: Hysteria, hội chứng rối loạn phân ly, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kϊƈɦ động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị “hysteria” thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng: Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức… nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác…, ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Nói chung, các chuyên gia y tế hiện đại đã không còn coi hysteria như là một triệu chứng để chẩn đoán, mà xem như là một chứng bệnh được xác định chính xác. (Nguồn: wiki)
……
Nghĩ vậy, Diệp Thải Quỳ cắn răng, bèn tự mình chịu đựng.
Khi đó không cúi đầu, huống chi lúc này càng không thể chịu thua.
Tiếp đến là những ngày hồi phục, Diệp Thải Quỳ trải qua quãng thời gian rất dài để tịnh dưỡng, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, bèn đọc sách, suy ngẫm về cuộc đời mình.
Cũng là lúc ấy, cô chậm rãi thông suốt.
Trêи thực tế sự kết thúc của bất kì mối quan hệ nào đều không phải vấn đề từ một phía.
Nói chính xác, khi mới chia tay Diệp Thải Quỳ trong lòng mang hận, hận sự thực dụng của người đàn ông này. Nếu thật sự yêu cô, hà cớ vì cô không thể có con mà đi tìm người đàn bà khác? Sao có thể nói cưới cô, quay đầu đã đi tìm người khác sinh nở?
Sao có thể bảo cô nhường nhịn, ép cô hi sinh vì anh ta?
Chẳng lẽ tình yêu không phải nên vô điều kiện sao? Không phải nên bao dung khuyết điểm của bạn, chỉ mong trả giá mà không cần hồi báo sao?
……
Nhưng sau này Diệp Thải Quỳ đã thấu suốt.
Là do cô quá vô tư, đối với tình yêu quá khắc nghiệt. Tình yêu vô điều kiện nói trắng ra là sự tham lam, cô của quá khứ không hề có chút nhân đạo, một chút đường cứu vãn cũng không chừa cho Tưởng Thiên Thắng.
Anh ta phải chấp nhận mọi khuyết điểm của cô mà không oán than, cho đi hết thảy mới được coi là yêu cô, tình yêu của anh ta chỉ cần chứa chút ích kỉ đều sẽ bị cô phủ nhận toàn bộ.
Cô mong mỏi Tưởng Thiên Thắng có thể như nam chính ngôn tình, vì cô làm lơ thế gian, không đòi hỏi đáp lại. Không chỉ yêu ưu điểm, mà tất cả những thiếu sót và hành vi cáu kỉnh của cô nữa.
Cái cô muốn không phải tình yêu của người, mà là tình yêu của thánh thần.
Song muôn nghìn chúng sinh bị giam cầm trêи địa cầu, có ai không phải là linh hồn thiếu khuyết? Không ai là thần cả.
Giờ đây Diệp Thải Quỳ không hề hận Tưởng Thiên Thắng nữa, anh ta cưới cô là vì tình yêu, anh ta muốn có con là vì bản chất con người. Ít nhất anh ta còn thẳng thắn nói với cô mọi chuyện, không ngoại tình, cũng không lừa dối cô.
Nếu lúc trước cô có thể bình tĩnh hơn, chấp nhận con người anh ta, cùng anh ta tìm cách khác để giải quyết vấn đề này, có lẽ chuyện sau này đã không xảy ra.
Chỉ tiếc trêи đời này không có Nếu.
Bây giờ Diệp Thải Quỳ không còn hận Tưởng Thiên Thắng, cuối cùng cũng ngẫm ra điểm mấu chốt của mối quan hệ, song cô không còn muốn quay đầu lại.
Chuỗi ngày tháng trằn trọc không có Tưởng Thiên Thắng, vừa mong nhớ anh ta vừa uất hận đã trôi về nơi xa.
Ngoảnh đầu nhìn lại, Diệp Thải Quỳ thấy tự bản thân mình đã đi một chặng đường rất dài.
Con đường trải dài vô tận, không nhớ nỗi nó bắt đầu từ đâu. Trải qua bao bi thương tan nát cõi lòng, qua bao buông bỏ khắc sâu, cô đã từng ngỡ mình sẽ mãi bước đi vô định như thế, song giờ đây, cô lại thấy con đường quay về chính mình cuối cùng đã đến điểm kết.
Giờ phút này cô chỉ muốn lẳng lặng đợi chờ, chờ hành trình tiếp theo của đời mình.
Tưởng Thiên Thắng và Diệp Thải Quỳ lặng im đối mặt, đôi mắt Tưởng Thiên Thắng chứa đầy buồn đau, ánh mắt Diệp Thải Quỳ lại chuyển từ đau thương sang điềm tĩnh, cuối cùng cô thu hồi mắt, cúi đầu cười cười: “Chúng tôi không lập lời thề gì hết, giữ đơn giản thôi. Hồi xưa không hiểu, lời hứa là điều vô nghĩa, chẳng qua buộc người ta nói dối mà thôi, chuyện sau này ai nói trước được, thế sự vô thường mà, đúng không?”
Thấy sự thay đổi trong ánh mắt Diệp Thải Quỳ, Tưởng Thiên Thắng tỏ tường, cô ấy không giống y, cô ấy thật sự buông xuống rồi.
Bạn nhìn đi, người phụ nữ anh ta yêu chính là người lợi hại thế đấy.
Vừa thâm tình lại tuyệt tình, vừa dịu dàng lại tàn nhẫn.
Tưởng Thiên Thắng quay đi, trầm mặt tắt thuốc, không tiếp tục đề tài này.
“Muộn rồi, để anh đưa em về.” Tưởng Thiên Thắng đề nghị.
Diệp Thải Quỳ nhìn giờ, sắp mười một giờ rồi. Cô là người quen ngủ sớm, Hứa Dịch Dương còn chưa nhắn lại, nói không chừng hôm nay phải chấp hành nhiệm vụ suốt đêm, bèn đồng ý để Tưởng Thiên Thắng đưa cô về nhà.
“Vậy phiền anh, hôm nay xách nhiều đồ, một mình tôi đúng là không xuể.”
“Giữa chúng ta khách sáo cái gì.”
……
Tưởng Thiên Thắng giúp Diệp Thải Quỳ mang bao lớn bao nhỏ chất lên xe, Diệp Thải Quỳ nhìn mấy món tươi sống, lại nhìn xe hơi cao cấp của Tưởng Thiên Thắng, thấy ngài ngại.
Đoán chừng lát nữa con xe xịn của Tưởng Thiên Thắng đầy mùi lạp xưởng của cô.
Vì nay là ngày bán cuối của tiệm, nửa tháng sau không mở cửa, thế nên sắp xếp đồ xong xuôi, Diệp Thải Quỳ kiểm tra quán ăn lần nữa, điện thoại đặt trong túi xách cũng không để ý.
Cẩn thận xác nhận đã đóng hết cầu dao điện nước, lúc này cô mới yên tâm khóa cửa.
Khoá hết cửa, Diệp Thải Quỳ vừa quay mình đã bị người ôm lấy.
Thật chất Diệp Thải Quỳ không chút ngạc nhiên, thầm thấy bùi ngùi và bất đắc dĩ nhiều hơn.
“Anh mau thả tôi ra.”
Tưởng Thiên Thắng ôm đến nỗi xương cốt Diệp Thải Quỳ đau nhức.
“Cho anh ôm em lần cuối thôi.” Tưởng Thiên Thắng nói.
Anh ta thật sự yêu cô.
Tình yêu của anh ta dành cho cô mang theo ghen ghét, mang theo hận ý.
Tình yêu của anh ta dành cho cô nghiến răng nghiến lợi mà chẳng đặng ngừng.
……
Giọng Tưởng Thiên Thắng đè thấp cất giấu nỗi phẫn nộ không thể che lấp.
“Định mệnh chết tiệt đưa em đến bên thằng oắt đó.”
……
Diệp Thải Quỳ toan nói gì với Tưởng Thiên Thắng, lại nghe thấy tiếng có người gọi cô.
“Thải Thải……”
Tim Diệp Thải Quỳ đập trật nhịp, thầm nghĩ hỏng bét.
Đây là giọng của Hứa Dịch Dương.
……
Diệp Thải Quỳ vội vã đẩy Tưởng Thiên Thắng ra, nhưng vừa ngoảnh lại, mới nhận ra tình huống tệ hại hơn cô nghĩ.
Không chỉ có Hứa Dịch Dương, mà ba mẹ của Hứa Dịch Dương cũng có mặt. Hai ông bà đứng sau lưng Hứa Dịch Dương, nhìn cô cùng Tưởng Thiên Thắng với vẻ vô cảm……
Diệp Thải Quỳ thật sự cảm thấy, đời mình đúng là quá kϊƈɦ thích.Tác gỉa có lời muốn nói: Hôm qua tôi nằm cả ngày, gửi lời xin lỗi với toàn đọc giả nha!
Số lượng chữ chương này vẫn khá ổn
Đa tạ các bạn đồng râm tiểu bá vương