Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 20: "Lấy tiền đập vào mặt em đi, em làm ngay!"



Dịch: Bánh

Nhìn Thời Duyệt cùng Phó Du là biết ngay hai người này có dây mơ rễ má, biết đâu được Phó Du là người dạy Thời Duyệt hát nhỉ. MC thật sự rất muốn nhiều chuyện một chút, làm thế thì kiểu gì cũng sẽ có thêm một trận cười sảng khoái, nhưng dù gì thì Phạm Tinh Dương và Thời Duyệt cũng không phải nhân vật chính, mà thời lượng của chương trình cũng là có hạn.

Đạo diễn ở dưới sân khấu đã thúc giục rồi, MC có chút không đành lòng, y đảo mắt, nhướng mày, nói: “Có thể thấy được giữa Thời Duyệt và anh Phó có chuyện gì đó đúng không ạ, vậy đi, Tinh Dương và Thời Duyệt, hai cậu có thể xuống phòng phỏng vấn dưới sân khấu và tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản được chứ?”

“Không thể……” nào. Thời Duyệt buột miệng thốt ra hai chữ “Không thể”, còn chưa kịp nói xong đã bị Phạm Tinh Dương bịt mồm lại.

Đứa nhỏ chớp mắt, nhìn nghiêng về phía Phạm Tinh Dương rồi hơi chau mày.

Phạm Tinh Dương không nhìn về phía bạn của mình mà chỉ che miệng của người ta lại rồi cười với MC: “Không thành vấn đề ạ.”

Vừa dứt lời, hắn đã vừa bịt miệng Thời Duyệt vừa kéo cậu lui xuống.

Trước khi bước xuống sân khấu, Thời Duyệt vẫn không quên vẫy tay chào Phó Du đang ngồi ở dưới, còn vô cùng muốn đặc biệt nhắc riêng cho anh chuyện mời cơm mình vào tối nay.

Dưới sân khấu, Phó Du cau mày nhìn Phạm Tinh Dương chằm chằm, thằng nhóc thúi này cũng không biết đỡ phía sau cổ cho Thời Duyệt nữa, lỡ làm ngộ thương người ta rồi biết làm sao bây giờ hả!

Phạm Tinh Dương – kẻ vất vả lắm mới lôi được Thời Duyệt xuống sân khấu – bỗng cảm thấy như đang có gai đâm ở sau lưng vậy, hắn quay đầu lại theo bản năng, vừa hay lại bắt gặp được ánh nhìn đầy bất mãn của ông anh nhà mình.

Giây tiếp theo, anh họ của hắn đã chuyển sang nhìn về phía sân khấu mà không thèm nhìn hắn nữa. Phạm Tinh Dương sờ tóc, trong lòng có thật nhiều dấu chấm hỏi, không lẽ màn trình diễn trên sân khấu của hắn đã làm ông anh này không hài lòng rồi sao?

Phạm Tinh Dương lắc đầu, hắn vừa giúp Thời Duyệt tháo headset vừa nhíu mày, nói: “Sao cậu ngốc thế hả, nhận phỏng vấn như thế thì cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội tăng độ nhận diện trước công chúng đó! Cậu xem cậu đi, còn chưa có tác phẩm nào, chỉ mới tham gia một chương trình mà thôi, vẫn chưa có được bao nhiêu mống fan cứng cả, toàn là người ủng hộ qua đường thôi đấy. Không tăng độ nhận diện thì cậu lấy cái gì để hút fan, rồi làm sao nổi tiếng được hả!”

Thời Duyệt lại cảm thấy chả sao cả: “Thì tớ cũng có nghĩ tới việc muốn nổi tiếng đâu.”

“Vào showbiz mà không muốn nổi thì cậu còn muốn gì!”

“Có việc làm chứ gì, kiếm tiền sống thoải mái qua ngày là được rồi!” Thời Duyệt trả lời như thể đó là một lẽ đương nhiên.

Cậu chưa từng muốn nổi đình nổi đám, cũng chả muốn kiếm những khoản kếch sù. Đừng trông cậu ham tiền như vậy mà nghĩ như thế, đó là vì sự bần cùng đã gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu mà thôi, khi dư dả được chút rồi thì cậu cũng sẽ chả phải suy nghĩ về việc kiếm tiền như thế nào mỗi ngày nữa.

Phạm Tinh Dương dừng lại, hắn chợt nhận ra một điều rằng, Thời Duyệt đang xem tất cả các hoạt động thương mại và phi thương mại dạo gần đây thành “việc làm”, chứ không phải là một bước đệm để trở nên nổi tiếng.

Vì cậu không có tham vọng về việc trở nên nổi tiếng, không có ý muốn dựa dẫm vào người khác, vậy nên dù có ở chung với những người quyền lực trong giới, cậu cũng luôn có thái độ khiêm tốn, không kiêu ngạo cũng chả bợ đỡ xu nịnh, lúc nào cũng tự do thoải mái.

Cũng giống hệt như lúc mới tới《 Hoan Nghênh Về Nhà 》 vậy, dù ban đầu người này chỉ muốn làm một bình bông không chiếm spotlight của người khác, nhưng sau khi được mọi người cho phép buông thả, cậu thật sự đã có thể giải phóng cho bản thân mình, và một khi đã được giải phóng, cậu đã không còn chút e dè đắn đo nào, thậm chí còn bắt cóc luôn cả đạo diễn.

Trong lòng không có dã tâm, không có toan tính, vậy nên mới có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, luôn dám nói lên chính kiến của mình.

Nhưng hắn vẫn không thể không lên tiếng khuyên nhủ Thời Duyệt: “Sau này cậu cũng không nên nói chuyện quá tùy tiện như thế nữa, giống như lúc nãy cậu vừa xém từ chối MC vậy đó, anh ấy là người dễ tính thì không sao, nhưng lỡ như gặp phải ai đó có tính hẹp hòi hay để bụng, thì sợ là người ta sẽ nghĩ cậu không chừa thể diện cho họ mất, rất dễ gây mích lòng. Trong giới giải trí này, mấy người như thế là những người khó đề phòng nhất, không khôn khéo thì họ sẽ chèn ép bắt cậu ra khỏi giới đấy.”

Thời Duyệt nhìn hắn với vẻ ngây ngốc, một lúc sau, cậu nở một nụ cười thật tươi: “Hầy, có gì to tát chứ. Rời khỏi giới giải trí thì cũng có sao, cùng lắm thì về nhà thừa kế tài sản của gia đình thôi!”

Nhà giàu nứt đố đổ vách mà, về nhà nằm không cũng không lo chết đói.

Khóe miệng Phạm Tinh Dương giật giật, nói thế mà cũng được à? Trên Weibo thì toàn là cỏ cây hoa lá rồi nào là con ngỗng nhà hàng xóm, vậy thì tài sản gì cơ chứ!

Nhìn thấy vẻ không quan tâm của Thời Duyệt, Phạm Tinh Dương mím môi, không nói gì thêm nữa, hắn thầm nghĩ, sau này phải bảo trợ lý để ý nhiều hơn đến những luồng tin tức về Thời Duyệt mới được, kẻo một ngày nào đó nếu đứa nhỏ này thật sự gặp chuyện, hắn còn có thể cứu vớt kịp thời.

Có thể gặp được một người không có dã tâm, vừa vui vẻ lại hợp cạ với mình như vậy trong giới giải trí đầy những tham vọng cùng toan tính như thế này thật sự đúng là không dễ dàng gì, hắn thật sự không muốn mất đi người bạn này.

Hai người đi đến phòng phỏng vấn theo hướng dẫn, nhân viên phụ trách phỏng vấn đã đợi sẵn bên trong rồi. Cả ba chào hỏi nhau một cách đơn giản, người nhân viên kia mỉm cười, nói: “Theo như chúng tôi được biết thì tiết mục ca hát của Thời Duyệt trong 《 Hoan Nghênh Về Nhà 》 rất là…… lạc quẻ. Nhưng trong màn biểu diễn lúc nãy, cậu lại ngân được một đoạn vô cùng hoàn hảo.”

“Tôi nghĩ là ngoài tôi thì cũng có rất nhiều người xem muốn biết, màn trình diễn tông điếc của cậu lúc trước là vì làm theo hình tượng được thiết lập sẵn, hay là cậu đã được người khác dẫn dắt để nâng cao kỹ năng của mình vậy?”

Thời Duyệt bĩu môi, thành thật nói: “Là nhờ anh Phó đã dạy em hơn một tuần. Nói chính xác thì là kỹ năng của em cũng không được cải thiện cho lắm.”

Phạm Tinh Dương ngồi ở bên cạnh đã không nhịn cười được từ lâu: “Thì cậu ấy cũng chỉ có hát đúng được một câu thôi đấy! Ha ha ha ha……”

Thời Duyệt cũng phì cười: “Thế nhưng cũng phải công nhận rằng, tôi cảm thấy câu đó mình hát rất tốt! Đó chính là kết quả của những ngày rèn luyện trong sự thống khổ đó, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lòng mình còn bóng ma tâm lý.”

Phạm Tinh Dương nhớ tới điều gì đó, hắn che miệng lại cười khúc khích.

Để có thể dạy cho Thời Duyệt cách hát được một câu đó, anh họ của hắn thiếu điều muốn đè dây thanh quản của người này lại để làm cậu nhớ kỹ khi hát thì dây thanh quản phải như thế nào mới đúng.

Thời Duyệt đúng thật một kẻ hủy diệt, nếu như trích nguyên lời của anh họ nhà hắn thì chính là kiểu “giết một ngàn quân địch, tổn thất tám trăm quân”.

*giết một ngàn quân địch, tổn thất tám trăm quân: ý nói bên nào cũng phải chịu tổn thất sau một trận đánh cam go.

Cũng ác lắm, Thời Duyệt đúng là thông minh thật, lý thuyết 10 điểm, thậm chí học một biết mười, nhưng thực hành thì lại chả đâu vào đâu. Về sau vẫn phải nhờ anh họ của hắn nghĩ ra một cách, dùng những ký ức về mặt thân thể bắt Thời Duyệt nhớ cách tạo ra âm thanh là như thế nào.

Anh nhân viên nhịn cười, nói: “Có vẻ như thầy Phó thật sự rất nghiêm khắc nhỉ.”

“Không đâu, tính ra ảnh tốt tính lắm, em làm bậy bạ mà ảnh vẫn không đánh em cái nào.” Thời Duyệt nhíu mày, “Anh đừng xuyên tạc mối quan hệ giữa em và anh ấy, em vẫn còn đang chờ anh ấy mời em ăn cơm đó.”

Anh nhân viên không nhịn cười nổi nữa, đứa nhỏ này thú vị thật đấy. Y quay sang hỏi Phạm Tinh Dương thêm vài câu hỏi rồi mới nói: “Lúc nãy tôi có thấy là có vẻ như Thời Duyệt muốn từ chối phỏng vấn nhưng lại bị Tinh Dương ngăn lại, có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu lại muốn từ chối có được không?”

Thời Duyệt híp mắt, cười e thẹn: “Lúc nãy Tinh Dương mới dặn em là không được nói lung tung, vậy giờ em nói thật có được không ạ?”

Anh nhân viên kinh ngạc, y liếc nhìn Phạm Tinh Dương đang lấy tay che mặt, cười nói: “Tất nhiên rồi.”

Thời Duyệt lại nhìn về phía Phạm Tinh Dương, thấy bạn mình đang gật đầu với vẻ “sống không còn gì luyến tiếc” rồi mới từ từ nói ra: “Tại em không muốn tăng ca.”

Chủ yếu là do không muốn tăng ca mà không có tiền lương thôi.

Đứa nhỏ nhìn về phía anh nhân viên với ánh mắt trông mong, anh hiểu ý em chứ?

Ừm, đáp án này rất là “Thời Tiểu Duyệt”, Phạm Tinh Dương đã che kín khuôn mặt vặn vẹo không biết nên khóc hay nên cười của mình nhưng vẫn cảm thấy đây là một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Anh nhân viên: “…………” Có kiểu trả lời tỉnh như ruồi như vậy luôn hả!

Trong khoảnh khắc đó, y không biết mình nên nói như thế nào mới được cả, để không khí không chùng xuống, anh nhân viên tiện thể hỏi luôn: “Thế thì khi nào cậu mới muốn tăng ca vậy?”

“Lấy tiền đập vào mặt em đi, em làm ngay!” Thời Duyệt cười vô cùng rạng rỡ: “Đập càng nhiều tiền vào mặt em thì em lại càng tích cực tăng ca.”

Anh nhân viên nghẹn họng lần hai.

Nhìn thấy anh nhân viên phải cứng họng trước Thời Duyệt, Phạm Tinh Dương vui mừng khôn xiết.

Sau một cuộc phỏng vấn đơn giản, Thời Duyệt cùng thằng bạn chí cốt Phạm Tinh Dương đi ra ngoài gội đầu, chỉ để lại anh nhân viên trong trạng thái đời hư ảo đưa em vào cơn mê.

Với tư cách là một ngôi sao, Phạm Tinh Dương vẫn luôn rất có ý thức mà đưa Thời Duyệt đến một salon có tính riêng tư cao, sau một hồi gội tẩy kèm theo mát xa, Thời Duyệt đã mơ màng sắp ngủ tới nơi rồi, nếu không phải còn bận nhớ thương về bữa tối mà Phó Du đã hứa, cậu đã không chống cự được sức hấp dẫn của giấc ngủ từ lâu.

Khi hai người đang sấy tóc, Phó Du đã nhắn tin tới báo mình vừa ghi hình xong, anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng rồi, hẹn bọn họ gặp nhau tại đó.

Lúc hai người đến nơi, Phó Du đã đợi sẵn trong phòng riêng.

Vừa thấy mặt nhau, điều đầu tiên mà Phó Du làm là xác nhận lại với Thời Duyệt: “Nghe nói là việc anh dạy em ca hát đã để lại bóng ma tâm lý?”

Thời Duyệt đực mặt, sao anh nhân viên lại đi méc lại vậy?!

Cậu chớp mắt, nở một nụ cười vô tội: “Làm gì có, anh Phó đừng nghe lời nhảm nhí của người khác vậy chứ, em khen anh mà, nói anh là người tốt đó.”

“Đúng vậy, cậu ấy còn khen anh tốt, muốn mời cậu ấy ăn tối nữa.” Phạm Tinh Dương cười nhạo ông anh của mình một cách vô tình, mời người ta ăn một bữa mới có thể được đánh giá là “Người tốt” đó nha.

Thời Duyệt giẫm lên giày của Phạm Tinh Dương một cái, chỉ ước gì chân mình là một cái chân voi.

Phó Du nhìn chằm chằm nụ cười đầy chột dạ của Thời Duyệt, thong thả ung dung nhẹ nhàng lịch sự nói: “Cơ mà cũng trùng hợp thật, Thời Tiểu Duyệt, dạy em ca hát cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh đấy.”

Thời Tiểu Duyệt: “…………” Đây chính là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác trong truyền thuyết đó hả?

Có lẽ là vì biểu cảm méo mó của Thời Duyệt trông quá buồn cười, Phó Du không khỏi nổi lên ý đồ xấu mà trêu ghẹo đứa nhỏ bằng vẻ nghiêm túc: “Vì để khắc phục bóng ma tâm lý trong lòng, anh đã quyết định rằng, sau khi ghi hình cho chương trình này xong, anh sẽ hợp tác với em cho ra một bài hát mới. Chờ xong xuôi rồi anh sẽ liên hệ với Trần Thư Ngữ, bảo cô ấy chừa lịch ra cho em.”

Thời Tiểu Duyệt khóc không ra nước mắt: “Đừng mà anh Phó, chúng ta đừng tra tấn nhau nữa, buông tha cho nhau đi mà có được không…..”

Nhưng mà Phó Du lại ngắt lời cậu với một nụ cười, nói một câu đầy sâu xa: “Thời Tiểu Duyệt, anh đang chờ em tỏa sáng, xua tan bóng ma, cố lên nhé.”

Sắc mặt Phạm Tinh Dương hơi thay đổi, hắn nhìn anh mình, rồi lại nhìn Thời Duyệt đang không biết gì cả.

Thời Duyệt rơm rớm nước mắt, ước gì mình qua đời tại chỗ cho qua luôn bể khổ này.

Nhưng cậu vẫn còn luyến tiếc bữa tối thịnh soạn còn chưa bắt đầu, đành chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài từ tận đáy lòng: “Càng cố gắng thì lại càng chua xót thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.