Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 36



Con thú bông đụng trán Sầm Thanh phát ra tiếng, đầu óc Đoàn Sinh Hòa kêu vù vù một tiếng, anh sợ tới mức nín thở, giống như cả thế giới đều im lặng. Anh cứng đờ tại chỗ, chớp mắt nhìn chằm chằm Sầm Thanh, anh thấy cô nhíu mày sắp tỉnh lại bèn lập tức cúi đầu giả bộ ngủ.

Sầm Thanh ngơ ngác mở mắt ra, cô xoa trán sắc mặt mơ màng: “Sao vậy?”

Cô giơ tay xoa trán mình, ngọ nguậy ngẩng đầu lên, cô trông thấy con kỳ lân vốn nên nằm giữa giường giữ chức vụ của mình không biết khi nào chạy tới vị trí đầu giường.

Vài giây sau, Sầm Thanh nhớ lại mọi việc xảy ra ban nãy trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô mau chóng suy ra phương hướng tình tiết dựa vào lập luận đặc trưng của nghề nghiệp.

Buổi trưa thanh thản yên tĩnh, con thú bông không hiểu sao dời vị trí, thình lình xảy ra va chạm, người đàn ông ngủ bên cạnh… Chân tướng hiện ra một cách sống động, Sầm Thanh chầm chậm vỗ Đoàn Sinh Hòa, lông mi anh mấp máy tỏ vẻ không hiểu gì nhìn cô.

“Anh đang ngủ à?” Sầm Thanh thấy ánh mắt anh sáng trong, vẻ buồn ngủ được tạo ra bởi mí mắt, chút kỹ xảo ấy ở trong mắt khán giả có lẽ sẽ được người ta khen một câu diễn xuất tinh xảo, nhưng Sầm Thanh liếc một cái là nhìn thấu.

“Ừm, anh vừa chợp mắt một lúc.”

Sầm Thanh chỉ vào khe hở giữa hai người: “Anh không cảm thấy thiếu chút gì à?”

Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ lờ mờ sau đó mang theo chút chần chừ, cuối cùng anh đánh liều dang ra hai tay về phía Sầm Thanh, hỏi: “Muốn ôm ngủ?”

Sầm Thanh bị anh chọc tức bật cười, cô đột ngột ngồi dậy, nhét con thú bông kia vào lòng anh: “Anh ôm nó ngủ đi.”

“Sao nó lại chạy sang đây?” Hai tay Đoàn Sinh Hòa vòng qua cổ con thú, như là muốn bẻ gãy cổ của nó.

“Ai biết được, có lẽ là người nào đó cũng muốn em bị chấn động não.” Sầm Thanh nằm trở về, lùi ở bên giường đưa lưng về phía một người một thú.

Mưu kế bị nhìn thấu, Đoàn Sinh Hòa hơi xấu hổ, anh ôm con kỳ lân từ từ ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này hai người đều ngủ yên ổn an lành.

Khi Sầm Thanh mở mắt thì Đoàn Sinh Hòa còn ngủ, anh vẫn giữ tư thế ôm con thú bông. Cô rón ra rón rén xuống giường, tới lối vào cửa lấy hoa quả tươi đã đặt trước.

Dạo này Sầm Thanh đang giảm béo, cô lấy ra phần thịt và rau cho một người ăn rửa sạch, rồi dùng nồi cơm điện nhỏ trong nhà nấu cơm. Chuẩn bị đồ ăn xong, Sầm Thanh mở ra cửa phòng bếp đi ra ngoài, cô thấy Đoàn Sinh Hòa đang đứng trong phòng khách, trong lòng anh vẫn còn ôm con kỳ lân bị mình phá hoại.

“Anh dậy rồi à?” Sầm Thanh uống một hớp trà lài, “Ngày mai là sinh nhật mẹ em, cả ngày em không về.”

“Giúp anh chào hỏi dì, nói qua một thời gian nữa anh sẽ đến thăm dì.”

Sầm Thanh im lặng hai giây, do dự nói: “Bà ấy không biết quan hệ của chúng ta.”

Đoàn Sinh Hòa không có phản ứng gì đặc biệt, anh và Sầm Thanh hẹn hò không bao lâu, trong thời gian đó lại hục hặc vài hôm, cô chưa kịp nói với người nhà cũng bình thường.

“Nếu mẹ em biết em tìm được bạn trai rồi, có lẽ ngày mai sẽ ép em đi đăng ký kết hôn.”

Người ngồi trên sô pha đột nhiên bật cười, vội nói ngay: “Nhà em ở đâu?”

Sầm Thanh sửng sốt: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Tình cờ gặp dì.”

Lấy lòng mẹ vợ tương lai, vợ còn chưa nằm vững trong lòng sẽ không chạy được.

Sầm Thanh nhướng mày: “Vậy thì đừng, dựa vào tính tình hung bạo của ba anh, biết được anh hẹn hò với em họ của Lục Chiếu, em sợ anh không chỉ bị chấn động não đơn giản như vậy.”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu tỏ vẻ rất đau đầu, anh thở dài hỏi: “Anh thiếu mất một cánh tay em có còn yêu anh không?”

“Đương nhiên không rồi.” Sầm Thanh nói xong thì nghe được tiếng nước sôi trong phòng bếp, cô vội vàng chạy vào.

Lúc nấu bữa tối, Đoàn Sinh Hòa mang cái ghế qua ngồi ở cửa phòng bếp, anh cầm tách hồng trà trong tay, trên tivi đang phát bản tin địa phương.

Sau khi phát xong bản tin địa phương, Sầm Thanh lại nghe người dẫn chương trình nào đó điều đình vấn đề nhảy múa ở quảng trường quấy nhiễu người dân, còn thường hay chiếu xen vào quảng cáo phòng chống hoại tử xương đùi.

Khi đồ ăn bưng lên bàn, buổi phát sóng tin tức thời sự sắp bắt đầu.

Đoàn Sinh Hòa vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn, còn hay ngẩng đầu khen ngợi trù nghệ của Sầm Thanh một chút.

“Nếu anh không xem tin tức thì em mở phim đó.” Sầm Thanh thấy anh không có tâm tư quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, cô chuẩn bị mở phim.

“Anh đang nghe.” Đoàn Sinh Hòa không ngẩng đầu, vẫn đang trả lời tin nhắn.

Sầm Thanh cảm thấy anh giống như người trung niên cao tuổi nói trên mạng, bật tivi ngủ, rõ ràng đang ngủ lại nói mình đang xem.

Cô cầm điều khiển bấm tạm dừng: “Vậy anh nói xem trên đó phát cái gì.”

Đoàn Sinh Hòa tắt di động, ngẩng đầu nhìn qua Sầm Thanh, anh thong thả cất tiếng: “Khái niệm nước biếc núi xanh chính là núi vàng núi bạc đã trở thành mục tiêu hành động của toàn xã hội, đa số cán bộ và quần chúng đều phấn đấu xây dựng một Trung Quốc xinh đẹp, đồi núi chập chùng nước biếc chảy dài bầu không khí trong lành, mấy năm nay đất nước chúng ta đi sâu vào việc phát triển…”

“Dừng…em sai rồi, em xin lỗi.” Sầm Thanh giơ hai tay đầu hàng, tiếp tục để anh xem tin tức.

Trong nháy mắt Sầm Thanh rơi vào nỗi sợ bị thánh học điều khiển, ai ngờ được Đoàn Sinh Hòa có thể một lòng ba việc còn có thể thuật lại nội dung tin tức. Cô không khỏi nhớ tới thánh học ngồi cùng bàn hồi cấp ba, rõ ràng hai người họ đều cùng làm bài tập vật lý trong tiết toán, nhưng sau khi tan học người ta có thể hấp thu đầy đủ nội dung thầy toán dạy trong lớp, cô vừa cầm lên bài tập toán thì hai mắt đờ đẫn, sự chênh lệch giữa người và người không nhỏ chút nào.

Có điều Sầm Thanh nghĩ rằng dựa vào chỉ số thông minh của Đoàn Sinh Hòa, đoán chừng việc dạy dỗ con cái sau này hẳn là không thành vấn đề.

“Em nghĩ gì đó?” Đoàn Sinh Hòa thấy Sầm Thanh nhìn mình chằm chằm ngẩn ra, trong ánh mắt dường như chút sùng bái và mong đợi.

“Suy nghĩ sau này sinh…” Sầm Thanh im bặt, tạm thời sửa lại, “Sau này sinh nhật tặng mẹ em quà gì.”

“Tặng dì một đứa con rể là tốt nhất.”

Sầm Thanh coi như hiển nhiên, cô chép miệng: “Cũng phải ha, mỗi năm tặng một người, rất tốt.”

Đoàn Sinh Hòa cúi đầu cười một lúc: “Cái này không được, ngược lại có thể tặng cho dì cháu ngoại khác nhau.”

Sầm Thanh đỏ mặt, thở hển hển đẩy bát đĩa tới trước mặt anh, sai anh mau đi rửa bát.

Đoàn Sinh Hòa mau chóng dọn dẹp phòng bếp ổn thỏa, anh ngồi trên sô pha cùng Sầm Thanh xem phim truyền hình.

Phim chiếu xong một tập thì Liễu Tích Minh cũng tới rồi. Anh ta vừa xã giao xong thì trở về, hình như có uống chút rượu.

“Ngày mai em về nhà ba mẹ em, anh có rảnh không?” Sầm Thanh mở cửa để anh ta tiến vào, thương lượng về vấn đề sở hữu đứa trẻ quá lứa bị thương ở phòng trong vào ngày mai.

“Vậy để cậu ta tự ở nhà đi.” Liễu Tích Minh đợi ở cửa một lúc, Đoàn Sinh Hòa dềnh dàng còn chưa đi ra, anh ta ló đầu nhìn một vòng bên trong, cất cao giọng nói, “Nếu cậu không thích đi thì lên tiếng đi.”

Đoàn Sinh Hòa thong dong tới trễ, anh cầm một quyển sách tìm được trên giá sách của Sầm Thanh. Thay giày xong, anh đột nhiên chỉ sô pha phòng khách, nói: “Anh có thể mang theo cái kia không?”

Sầm Thanh nhìn theo phương hướng anh chỉ, ngoại trừ sô pha thì chính là con thú bông kỳ lân bị anh ném trúng đầu cô.

“Anh thích thì đem đi đi…” Sầm Thanh có chút bất đắc dĩ.

Liễu Tích Minh thấy anh ôm đi con thú bông, tròng mắt sắp rớt ra, anh ta càng nghĩ càng thấy bất thường, thế là sốt ruột vội vàng kéo Sầm Thanh sang một bên hỏi: “Cậu ta thật sự không có gì khác thường chứ?”

“Không có.”

Liễu Tích Minh nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa cầm con thú bông qua đây, lông tơ toàn thân anh ta dựng thẳng, nhỏ giọng nói: “Sao anh cứ cảm thấy như mất trí nhớ ấy, nếu không thì là đầu óc trở về ba tuổi rưỡi, từ lúc anh quen cậu ta tới nay chưa bao giờ thấy lão Đoàn dính tới thứ đồ này.”

Sầm Thanh cười nhún vai, cô đương nhiên rõ ràng trong lòng Đoàn Sinh Hòa có tính toán gì.

Tiễn người đi rồi, Sầm Thanh chậm rãi đi vào phòng. Cô kéo ra cửa tủ trong cùng của phòng giữ đồ, từ trong cái tủ chứa đầy thú bông cô chọn một con chó màu be lấy ra ném lên giường. Cho dù mỗi lần Đoàn Sinh Hòa sang đây tìm cớ mang đi một con thú bông của cô, nếu mấy thứ này trong nhà Sầm Thanh bị anh lấy hết thì đoán chừng cũng phải mất một khoảng thời gian.

Sáng hôm sau, Sầm Thanh mang theo quà sinh nhật tặng Lục Bình lái xe về nhà. Mở cửa ra, cô nhìn thấy mấy đôi giày nằm trên kệ giày ở cửa, lúc này cô mang nỗi xung động quay đầu bỏ chạy, trốn càng nhanh càng tốt. Tiếc là không đợi Sầm Thanh có hành động, tiếng mở cửa thu hút dì giúp việc đi nhanh qua đây.

“Ô, Tiểu Thanh về rồi à.” Dì ta vội vàng lấy dép cho cô, giúp cô cầm áo khoác và túi.

Sầm Thanh bất chấp khó khăn vào nhà, chào hỏi với người ngồi sô pha theo thứ tự: “Mẹ, dì Vương, dì Lý, dì Lưu, dì Trương…”

“Đây là Tiểu Thanh à, nhiều năm rồi không gặp nhỉ?”

“Bây giờ xinh đẹp thế này, nếu gặp ở trên đường cũng không nhận ra.”

“Con nhà tôi còn nói giờ Sầm Thanh giỏi lắm, biên kịch lớn đó.”

“Đúng vậy, bận rộn thế không có thời gian tìm bạn trai cũng bình thường thôi.”

……

Sầm Thanh đi qua ngồi xuống bên cạnh Lục Bình, khóe môi cô cong lên thỏa đáng nở nụ cười lễ phép thích hợp.

“Tiểu Thanh, ban nãy dì có nói với mẹ cháu, đứa cháu trai của dì đúng lúc cùng tuổi với cháu, nó học công trình dân dụng, hôm nay cháu gặp mặt thử xem.”

“Không cần đâu dì Vương, cháu cảm ơn ạ.” Sầm Thanh vừa dứt lời liền cảm nhận được ánh mắt tựa dao sắc của Lục Bình ở bên cạnh.

“Vậy à, giờ dì gọi nó sang đây, Tiểu Thanh bận rộn, thừa dịp hôm nay có thời gian mau gặp một lần.” Dì Vương gấp gáp muốn gọi điện thoại, những người còn lại cũng lên tiếng phụ họa.

“Gặp đi, hôm nay ngày lành, lỡ như hai đứa hợp nhau thì tốt rồi.”

“Ánh mắt Thanh Thanh cao mà, lần đầu gặp mặt dù không thành thì quen thêm bạn cũng tốt.”

Sầm Thanh bị bọn họ kéo tay khuyên bảo, lời từ chối không thể nào thốt ra miệng nữa, cô rơi vào đường cùng đành nói: “Thật sự không cần đâu các dì, cháu có bạn trai rồi.”

Lời này vừa thốt ra, Lục Bình là người đầu tiên nôn nóng.

“Con có bạn trai hồi nào? Sao mẹ không biết con đã tìm được bạn trai hả? Con là một cô gái ở bên ngoài một mình phải cẩn thận, phải học bảo vệ bản thân, phải cảnh giác cao độ.”

Đầu Sầm Thanh phình to bởi cái miệng như súng máy của Lục Bình: “Mẹ à, gần một tháng rồi, anh con đã gặp mặt, mẹ yên tâm đi.”

“Anh con gặp rồi? Ai hả, làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình làm gì?” Sáng nay Lục Bình vừa nói chuyện điện thoại với Lục Chiếu, anh không nhắc tới chữ nào.

“Theo nguồn tin cho biết, tổng giám đốc Đoàn Sinh Hòa của công ty giải trí Hòa Duyệt đã bị cách chức vào hôm trước, phó tổng giám đốc Tưởng Chính Quang tiếp nhận chức vụ…”

Trong tivi âm thanh của người nữ dẫn chương trình êm tai, trên màn hình đưa ra ảnh chụp của hai vị tổng giám đốc cũ mới của Hòa Duyệt, tấm ảnh của Đoàn Sinh Hòa đặt cùng với Tưởng Chính Quang, giống như là diễn viên thần tượng bị phẫu thuật hỏng, trông thế nào cũng không hợp.

Sầm Thanh vươn ngón tay chỉ: “Anh ấy đó.”

Lục Bình phản ứng vài giây, bà nhìn sắc mặt Sầm Thanh không giống như là đang nói dối, bà xem kỹ tin tức vài giây rồi hỏi: “Có phải cậu ấy ký hợp đồng với anh con không?”

“Phải.”

“Cái người con nói theo đuổi lần trước có phải cậu ấy không?”

“Phải…”

“Có phải trước đây anh con từng có hục hặc với công ty bọn họ không?”

“Phải.”

Lục Bình ngơ ngác nhìn tivi, sau khi tin tức công bố vị trí tổng giám đốc thay thế, ngay sau đó liền đưa tin hợp tác của Hòa Duyệt và Tinh Sơ. Bà đột nhiên vỗ đùi Sầm Thanh: “Con gái, con có biết cái này gọi là gì không?”

Sầm Thanh không đoán được phản ứng của Lục Bình là tốt hay xấu, cô nhỏ giọng đáp lại chờ bà giải thích.

“Con là then chốt nắm giữ sự vận hành.” Lục Bình nhìn chàng trai trên tivi, càng nhìn càng thấy không tệ, bà cười đến mức đôi mắt híp lại, vội vàng lấy ra di động báo tin vui trong nhóm chat gia đình.

Sầm Thanh không hiểu hoàn toàn, cô một lòng vùi lấp bên trong nỗi đau tiền lì xì tan theo mây gió, không thể thoát ra được.

Di động vang lên không ngừng, Sầm Thanh nhận được tin nhắn riêng của Lục Chiếu.

Lục Chiếu: [*ngón cái.jpg*]

Lục Chiếu: [Lớn rồi có óc xét đoán, biết tiết kiệm tiền cho anh.]

Sầm Thanh không phục: [Nếu em lại chia tay, anh vẫn cho phần tiền này chứ?]

Lục Chiếu: [???]

Sầm Thanh nhìn lại, cảm thấy câu kia không thích hợp cho lắm cũng chẳng may mắn, cô dứt khoát thu lại.

Tin nhắn vừa thu lại, Đoàn Sinh Hòa gửi tin nhắn qua, anh ném ra tấm ảnh chụp lại bản ghi chép trò chuyện của Sầm Thanh và Lục Chiếu, rồi gửi sang một dòng dấu chấm hỏi.

Sầm Thanh “ân cần hỏi thăm” Lục Chiếu trong lòng mấy lần, cô lập tức an ủi anh bạn trai đáng thương của mình bị quăng đồ trúng đầu còn bị cách chức.

Sầm Thanh: [Anh thất nghiệp rồi, nếu không có tiền lì xì của anh em, trong nhà không còn gì ăn đâu.]

Sầm Thanh: [QAQ, em thật sự không muốn chia tay với anh đâu.]

Sầm Thanh: [Chỉ là lừa anh em thôi, lấy được tiền rồi hai ta tái hợp được không?]

Đoàn Sinh Hòa: [Được.]

Sầm Thanh: [OK.]

Khi cô gửi đi tin nhắn này ở bên cạnh khung đối thoại đột nhiên xuất hiện một dấm chấm than màu đỏ, hệ thống nhắc nhở đối phương không phải là bạn của người dùng.

Sầm Thanh thấy Đoàn Sinh Hòa là người rất sòng phẳng, cô lập tức chụp ảnh màn hình vứt cho Lục Chiếu.

Sầm Thanh: [QAQ, anh trai thân yêu, em gái lại độc thân có tư cách nhận được cứu trợ của anh không?]

Lục Chiếu ở bên kia không có động tĩnh mấy phút, đột nhiên có chuyển khoản năm nghìn đồng gửi qua cho cô, trên đó ghi chú một dòng chữ —— rảnh rỗi đi khám bộ não.

Sầm Thanh chẳng hiểu gì, sau đó cô nhận ra bấm mở ảnh chụp màn hình ban nãy, đã quên làm mờ bản ghi chép trò chuyện về âm mưu lừa tiền lì xì của cô và Đoàn Sinh Hòa rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.