Sầm Thanh vội vàng thay quần áo ra cửa, ở hành lang lầu hai cô gặp được Lục Chiếu vừa đi ra từ phòng trẻ con.
“Anh đang làm gì vậy?” Sầm Thanh hạ giọng hỏi.
“Mới vừa cho thằng bé uống sữa xong, em đi đâu?” Lục Chiếu thấy cô ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hấp tấp, anh cau mày hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Sầm Thanh vừa trả lời vừa đi về phía đầu cầu thang: “Đoàn Sinh Hòa ở bệnh viện, em đi xem thử.”
“Chờ anh ở dưới lầu, anh đưa em đi.”
Người đàn ông thu xếp mau chóng, Sầm Thanh mới ngồi xuống sô pha lầu một được hai phút thì Lục Chiếu đã thay quần áo xong xuống lầu. Hai anh em lái xe chạy tới bệnh viện, rạng sáng trên đường không có người, Lục Chiếu lái xe rất nhanh, khi tới bãi đỗ xe của bệnh viện thì Sầm Thanh muốn nôn mửa.
“Anh, anh chạy nhanh vậy làm gì.” Sầm Thanh dựa cửa xe thở hổn hển, “Đó là bạn trai trước của em, sao anh trông còn sốt ruột hơn em.”
Lục Chiếu rút ra chìa khóa xuống xe, anh liếc nhìn cô: “Anh sợ cậu ta gặp chuyện không may, thế thì em sẽ sống cô độc cuối đời.”
Sầm Thanh trợn mắt, uống ngụm nước lấy lại tinh thần.
“Anh cũng đi vào hả?” Sầm Thanh vốn tưởng rằng Lục Chiếu đưa mình đến rồi đi, nào ngờ xem ra anh chuẩn bị cùng cô đi vào.
Lục Chiếu lấy ra khẩu trang trong túi đeo vào, anh lướt nhìn Sầm Thanh không nói gì.
“Anh ấy chắc là không muốn để nhiều người nhìn thấy bộ dáng hỏng đầu của mình.” Sầm Thanh còn muốn thuyết phục Lục Chiếu trở về. Đoàn Sinh Hòa vốn ngay cả cô cũng không muốn gặp, lúc này lại mang theo một Lục Chiếu đi qua, anh sẽ không giữ được khuôn mặt dày.
Lục Chiếu gật đầu, anh thấy Sầm Thanh nói có lý nhưng không định nghe lời em gái về nhà. Anh lập tức đi về phía phòng bệnh, ném lại ba chữ: “Anh muốn xem.”
“Em họ, ở đây!” Liễu Tích Minh tinh mắt thấy Sầm Thanh vừa tiến vào cửa, anh ta thấp giọng đứng dậy vẫy tay ra hiệu với cô.
Hai người càng đi càng gần, Liễu Tích Minh nhìn thấy một người đàn ông đi bên cạnh Sầm Thanh, anh ta gấp đến độ vỗ vai Đoàn Sinh Hòa lia lịa: “Này, người đó là ai?”
Đoàn Sinh Hòa uể oải mở mắt nhìn kỹ, khuôn mặt anh lập tức đen lại, từ trong hàm răng rít ra ba chữ: “Anh cô ấy.”
Đoàn Sinh Hòa lấy ra di động dưới gối đầu, anh soi khuôn mặt mình, hận không thể dùng chăn che đầu giả bộ ngủ không gặp người khác.
“Lục tổng, chào anh.” Liễu Tích Minh khách khí bắt tay với Lục Chiếu, anh ta sang bên cạnh mang qua hai cái ghế, “Anh ngồi đi.”
Ba người ngồi thành hàng bên cạnh giường bệnh, thứ tự từ trước đến sau là Sầm Thanh, Lục Chiếu, Liễu Tích Minh.
Đoàn Sinh Hòa không biết làm sao, anh nhìn chằm chằm trần nhà chẳng nói lời nào.
Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, Liễu Tích Minh đành phải phá vỡ cục diện gượng gạo: “Cậu ta không có gì nghiêm trọng, còn phiền Lục tổng đến một chuyến. Bác sĩ nói là chấn động não rất nhỏ, còn lại đều là vết thương ngoài da, để cậu ta nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhưng có thể, có thể ảnh hưởng thần kinh một chút, tôi hỏi cậu ta cái gì cậu ta cũng không phản ứng với tôi.”
Anh ta nói lốp bốp một tràng, ngoại trừ Sầm Thanh ừ một tiếng thì hai người đàn ông còn lại vẫn không có phản ứng.
Trong gian vách ngăn khôi phục sự yên tĩnh, Liễu Tích Minh không nhịn được đứng dậy, anh ta chà tay: “Cái đó, tôi đi mua đồ uống cho các người.”
Anh ta làm như chạy trốn đi ra, nhìn thấy y tá bên ngoài qua lại bận rộn mới giống như trở lại nhân gian, ba người bên trong kia đã định trước tiến vào một nhà, ai cũng không bình thường.
“Tại sao bị thương?” Lục Chiếu hỏi, đầu và tay của Đoàn Sinh Hòa đều quấn băng gạc, hình như bị thương không nhẹ.
“Không cẩn thận bị ngã.” Đoàn Sinh Hòa mở miệng nói ra câu đầu tiên, sau đó lại khôi phục vẻ kiệm lời.
Lục Chiếu lại ngồi một lát, sau đó anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Anh nhìn người nằm trên giường rồi nhìn Sầm Thanh, sau đó hỏi: “Em có đi không?”
Sầm Thanh hơi chần chừ, cô còn chưa kịp trả lời, Liễu Tích Minh lập tức vén màn lên tiến vào, vội vàng nói: “Không đi.”
Liễu Tích Minh đưa thức uống nóng trong tay cho hai người, anh ta giải thích: “Là vầy Lục tổng, bác sĩ nói hôm nay phải có người trông chừng, ngài xem có thể để em…có thể để Sầm Thanh ở lại chăm sóc không, giờ này không tìm được nhân viên chăm sóc.”
Lục Chiếu nghe xong thì nhìn sang đương sự, ánh mắt Sầm Thanh luôn hướng về giường bệnh, đương nhiên là muốn ở lại.
“Cậu thì sao?” Lục Chiếu hỏi Liễu Tích Minh.
Liễu Tích Minh bị hỏi chợt sửng sốt, anh ta nhanh chóng bắt đầu tìm lời nói dối trong đầu.
“Lục tổng ngài có điều không biết, tôi là một nhà nhiếp ảnh, lát nữa tôi phải đến Tây Sơn chụp ảnh mặt trời mọc.” Liễu Tích Minh hiếm khi nghiêm nghị, trên mặt đầy năm chữ “Xin anh hãy tin tôi”.
“Vậy em ở lại, anh về trước đi.” Sầm Thanh hợp lẽ ngồi trở lại ghế, rất có cảm giác hòa hợp một thể với chiếc ghế.
Lục Chiếu gật đầu, anh nhấc chân muốn đi còn không quên mang theo Liễu Tích Minh: “Tôi tiện đường, đưa cậu đến Tây Sơn.”
Liễu Tích Minh nghe vậy ánh mắt trừng lên giống như chuông đồng, anh ta bắt đầu nói run run, liên tục xua tay, hoảng sợ nói: “Không, không cần đâu Lục tổng, không làm phiền anh, tôi, tôi có thể tự gọi xe qua đó.”
“Không sao, đi thôi.” Lục Chiếu nghiêm mặt, nhiệt tình mời lần nữa.
Liễu Tích Minh đau khổ suy nghĩ mãi, cuối cùng anh ta đeo túi cùng Lục Chiếu rời khỏi.
“Vợ tôi luôn muốn xem mặt trời mọc ở Tây Sơn, làm phiền anh Liễu chụp xong thì gửi cho tôi vài tấm, có tiện không?”
“Tiện…”
Âm thanh của hai người đàn ông càng ngày càng xa, trong phòng ngăn chỉ còn lại Sầm Thanh và Đoàn Sinh Hòa.
Đoàn Sinh Hòa không biết khi nào dời ánh mắt từ trần nhà sang nhìn chằm chằm Sầm Thanh.
“Anh không ngủ à?” Sầm Thanh xoa tay, cô vội vàng ra ngoài không dự đoán được buổi tối lạnh như thế, bàn tay đã đông cứng.
Cửa chính phòng cấp cứu khép mở, máy điều hòa chạy hơi nóng cũng không có hiệu quả, cô ngồi một hồi lâu vẫn lạnh.
“Không buồn ngủ.”
Đoàn Sinh Hòa vươn ra bàn tay từ trong chăn, mới vừa chìa ra đã bị Sầm Thanh đánh một cái.
“Anh làm gì, thu về, lát nữa bị cảm đó.”
Đoàn Sinh Hòa nắm tay Sầm Thanh, anh xốc chăn lên đặt tay cô vào trong giúp cô sưởi ấm. Anh chỉ áo khoác của mình ra hiệu Sầm Thanh mặc vào, cảm thấy tay cô quá lạnh, anh dứt khoát kéo tay cô đặt lên bụng mình.
Sầm Thanh đột nhiên chạm vào nguồn nhiệt, cô theo bản năng rụt lại. Cô cụp mắt, hơi xấu hổ: “Không cần, tốt hơn rồi.”
Đoàn Sinh Hòa nắm chặt tay cô không cho cô động đậy: “Có cần hỏi y tá thử xem có túi sưởi ấm không?”
Sầm Thanh lắc đầu, cô quấn chặt áo khoác của Đoàn Sinh Hòa: “Không lạnh.”
Tư thế của cô không được tự nhiên, bàn tay đặt trong chăn của Đoàn Sinh Hòa, cơ thể chỉ đành giữ tư thế hướng về phía trước, chưa đến một lát cổ đã hơi mỏi.
Sầm Thanh lấy túi kê trên giường rồi nằm sấp lên.
“Thật sự bị ngã sao? Anh nghĩ cho kỹ có cần gạt em nữa không.” Cô nhỏ giọng uy hiếp.
Đoàn Sinh Hòa đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng anh thở dài bất đắc dĩ, dứt khoát mặc kệ: “Bị ba anh đánh.”
Lời này vừa thốt ra, người đang nằm nghiêng trên giường vùi đầu vào khuỷu tay cười đến mức bả vai phát run.
Ban đầu Đoàn Sinh Hòa còn lúng túng, nhìn thấy cô bật cười bản thân anh cũng không nhịn được cong lên khóe miệng: “Anh vốn không muốn cho em biết, ai ngờ em còn dẫn anh em tới.”
Sầm Thanh ngẩng đầu, hai gò má ửng đỏ, cô vô tội nói: “Đừng trách em, là anh em muốn xem anh hỏng đầu trông như thế nào.”
“Giường số 8 truyền dịch.”
Bức màn đột nhiên bị y tá xốc lên, Sầm Thanh lập tức ngồi thẳng người.
“Tổng cộng ba bình, người nhà trông chừng.”
Y tá đi rồi, Sầm Thanh kéo màn lại, ngồi trở về.
“Ba anh đánh anh là bởi vì chuyện Tinh Sơ sao?”
Nghĩ kỹ cũng biết Giang Hồng Tự không đồng ý hợp tác với Tinh Sơ, mấy hôm trước Lục Chiếu còn nhắc đến Đoàn Sinh Hòa có thể thuyết phục lão già bảo thủ Giang Hồng Tự quả thật không đơn giản. Hiện giờ thấy anh bị thương, e là làm trước báo sau, hôm nay sự việc bại lộ trở về bị trừng trị không nhẹ.
“Ừm.” Đoàn Sinh Hòa nhắm mắt, đầu anh hơi choáng váng, cảm thấy buồn nôn.
“Vậy anh hợp tác với Tinh Sơ…” Sầm Thanh cắn môi dưới, do dự nói, “Lẽ nào là vì em?”
Đoàn Sinh Hòa đột nhiên bật cười một tiếng, anh từ từ mở mắt ra, chẳng hề để ý nói: “Bằng không là vì anh họ của em à?”
Sầm Thanh mím môi, hai tay giấu trong chăn cầm lấy ngón tay Đoàn Sinh Hòa vuốt ve. Cô cúi đầu, than thở: “Đột nhiên cảm thấy anh gạt em cũng không khó tha thứ lắm…”
“Anh không có gạt em.”
“Hở?” Sầm Thanh ngẩng đầu, “Gì cơ?”
Đoàn Sinh Hòa đưa điện thoại di động cho cô, trên màn hình là thư cách chức nóng hổi mới ra lò.
Sầm Thanh không thể tin đưa mắt nhìn, cô nhìn sang khuôn mặt bình thản của Đoàn Sinh Hòa, sốt ruột nói: “Ba anh sao lại làm vậy chứ?”
Đoàn Sinh Hòa cất di động về, thở dài nói: “Không sao, thù lao mà Tinh Sơ trả cho anh không ít, không chết đói đâu.”
“Nhưng mà…” Sầm Thanh vừa định nói tiếp gì đó, cô cảm thấy sắc mặt Đoàn Sinh Hòa quá bình tĩnh.
Anh tựa như con cáo già chờ cừu đi vào hang sói, trông như nằm vào hoàn cảnh xấu thực ra đã bày mưu lập kế muốn nâng lên thì phải đè xuống trước, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh.
“Nhưng mà em không thích người ăn bám phụ nữ, thù lao của anh nói thẳng ra là do em mồm mép dàn xếp cho anh.”
Đoàn Sinh Hòa nhướng mày, bất cần nói: “Muộn rồi, em thích anh thì phải thích mọi thứ về anh.”
Sầm Thanh trừng mắt, giơ tay đánh anh một cái, cô tức giận nói: “Ai thích anh?”
“Ss…” Đoàn Sinh Hòa đột nhiên nhíu mày, thoạt nhìn rất khó chịu.
Sầm Thanh bị hù dọa không rõ ràng, cô tưởng mình đánh trúng vết thương trên cánh tay anh, thế là lập tức xốc chăn lên xem thử: “Sao vậy? Tay đau hả? Em xin lỗi, em không phải cố ý…”
Cô nhìn kỹ, vết thương của anh không nằm ở cánh tay phải.
“Không đau tay, là đau lòng.” Đoàn Sinh Hòa từ từ thu lại sắc mặt khoa trương, anh lập tức đắp chăn lại, “Không thích anh mà em còn vén lên chăn của anh.”
Sầm Thanh không nhịn được nữa, cô thốt ra từng chữ: “Đoàn Sinh Hòa, có ai từng nói anh rất cợt nhả không?”
“Không có.” Đoàn Sinh Hòa nghiêm trang, “Chỉ có em phát hiện bản chất của anh.”
Di động của anh đặt ở đầu giường sáng lên, lấy qua nhìn là Liễu Tích Minh gửi sang mấy tin thoại.
“Đoàn Sinh Hòa cái tên chó má, mẹ nó cậu ở bệnh viện tình chàng ý thiếp với em họ, cậu có biết ông đây đang ở đâu không? Hả? Dưới chân núi Tây Sơn!”
“Tôi phải nói Lục Chiếu thật là tàn nhẫn, cậu cẩn thận với người anh vợ này đi, chọc giận anh ta rồi, trời lạnh rét buốt ném cậu trên núi mà chẳng hề đau lòng tí nào.”
“Vì tình yêu của cậu, tôi hy sinh cũng quá lớn rồi nhỉ? Trà sữa bị uống mất, sống một mình biến thành thuê chung, nửa đêm đến Tây Sơn, tôi là người thảm nhất thành phố M.”
“Tôi nói này, nếu đêm nay cậu không mau chóng tái hợp với em họ thì có nghĩa là cậu không được, cậu không phải người đàn ông! Tôi cho cậu biết, nhà tôi chỉ để cho đàn ông ở.”
Mấy tin thoại đều mở loa ngoài, Sầm Thanh kề sát lỗ tai nghe được rõ ràng.
“Thuê chung?” Cô thuận lợi tìm được trọng điểm trong mấy câu kia, “Lẽ nào ngay cả nhà ba anh cũng không cho anh ở chứ?”
“Không phải, là không có tiền thuê.”
“Nhưng anh đã đi làm bao nhiêu năm rồi, ít nhiều cũng dành dụm được chút ít chứ?” Sầm Thanh hiển nhiên không tin, tuy rằng chỗ anh ở đắt đến mức như là hô hấp cũng phải thu phí, nhưng dù sao đường đường là tổng giám đốc Hòa Duyệt, dù bị cách chức cũng không đến nỗi thuê chung với người ta.
“Không có.” Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ chân thành nhìn cô, “Lúc trước bồi thường tiền thuốc men cho Nhậm Viễn Tu đều là tiền riêng của anh. Còn có gã đàn ông ở rạp hát lần trước, còn chưa trả hết tiền sửa xe, cũng là anh ứng trước.”
Sầm Thanh nghe vậy ngượng ngùng sờ tóc mái, hoàn cảnh khó khăn của anh hiện giờ hình như không thoát khỏi liên quan tới cô?
“Vậy thế này đi, em bao hết tiền thuốc men của anh.” Sầm Thanh khí phách nói.
Đoàn Sinh Hòa hơi nhíu mày, dường như không hài lòng cho lắm về quyết định của Sầm Thanh: “Bằng không em cho anh ở lại nhà em miễn phí, anh đỡ phải giao tiền thuê nhà cho Liễu Tích Minh.”
“Được.” Sầm Thanh đồng ý ngay, cười đến rạng rỡ, “Trong nhà anh họ em còn phòng trống, còn có bảo mẫu ở nhà 24 tiếng, em thương lượng với anh ấy, anh ấy sẽ không từ chối đâu.”
“Khỏi cần, anh thấy ở nhà Liễu Tích Minh cũng không tệ.” Đoàn Sinh Hòa vỗ mu bàn tay của Sầm Thanh, “Không cần làm phiền Lục tổng, thật đó.”
Sau nửa đêm Đoàn Sinh Hòa ngủ một lúc, Sầm Thanh nằm sấp bên giường mơ màng không nỡ ngủ thiếp đi, cô cứ nghĩ đến bình truyền dịch của anh.
Không biết qua bao lâu, Sầm Thanh đột nhiên bừng tỉnh, cô lập tức ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, đúng lúc vừa hết. Cô rón rén đi ra ngoài gọi y tá, sau khi thay xong bình mới cô đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm Đoàn Sinh Hòa hồi lâu.
Lúc Sầm Thanh chuẩn bị ngồi trở lại, cô vô tình phát hiện Đoàn Sinh Hòa tỉnh lại: “Sao vậy? Anh muốn uống nước không?”
Sầm Thanh mở nắp cốc nước giữ nhiệt của mình đưa qua, Đoàn Sinh Hòa bèn uống một ngụm từ cốc nước trong tay cô, đang khi cô định thu tay về thì cổ tay bị người ta nắm lấy.
Bờ môi Đoàn Sinh Hòa còn dính vệt nước, anh chầm chậm siết chặt năm ngón tay, như là nhận được vật báu chờ đợi đã lâu không muốn buông ra.
“Tha thứ cho anh được không?”
Giọng anh trầm thấp, bởi vì mới tỉnh ngủ nên hơi khàn khàn. Đôi mắt anh chất chứa tình cảm vẫn nhìn chằm chằm Sầm Thanh, như là muốn nhìn thấu cô, nhìn thấu suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau của cô sắp thốt ra.
Sầm Thanh cúi đầu tránh né ánh mắt của anh, miệng cô khép mở vài lần, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô yên lặng rút tay về, vặn lại nắp cốc nước đặt sang bên cạnh, hai tay chống cằm tự hỏi rốt cuộc bạn trai quan trọng hay là tiền lì xì quan trọng…
Đáp án rất rõ ràng, so với bạn trai nghèo khổ không còn chức vị tổng giám đốc thì đương nhiên bao lì xì thật dày của Lục Chiếu càng quan trọng hơn.
Sầm Thanh tỏ vẻ lấy lòng nắm tay Đoàn Sinh Hòa: “Nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa mới tái hợp.”
Đoàn Sinh Hòa hơi nhướng mày, làm như không hiểu nổi.
“Bởi vì em và anh em có cá cược, qua ngày mốt nếu chúng ta còn chưa tái hợp thì tới Tết có thể lấy rất nhiều rất nhiều tiền lì xì.” Sầm Thanh vừa giải thích vừa để ý biểu cảm của Đoàn Sinh Hòa, anh mang khuôn mặt ôn hòa, hình như đồng ý với lời nói của Sầm Thanh.
“Rất nhiều rất nhiều?”
Sầm Thanh gật đầu thật mạnh: “Phải, nhiều lắm nhiều lắm.”
Đoàn Sinh Hòa trầm ngâm một lát: “Bao nhiêu?”
Sầm Thanh nhớ lại con số mà mình nhận được vào năm ngoái, lại nhân lên hai lần…
“Cũng không bao nhiêu, lấy tới tay thì đủ để cưới anh rồi.”
Tiếng cười vụn vặt tràn ra, Đoàn Sinh Hòa nhìn trần nhà cười đủ rồi bèn nghiêng đầu nhìn qua Sầm Thanh: “Vậy anh chờ em tới Tết đến cưới anh?”
Sầm Thanh hất cằm, làm bộ làm tịch: “Thế phải xem tới lúc đó em còn muốn anh không…”
Đoàn Sinh Hòa nắm cổ tay cô, tranh thủ cho bản thân: “Chuyện gì anh cũng nghe theo em, con người đẹp trai, sống tốt, không dính người.”
Sầm Thanh sải bước dài tiến lên che miệng anh: “Anh có thể nhỏ tiếng không, kế bên có người đó!”
Cô nghe thấy âm thanh xoay người của bệnh nhân bên cạnh, nói không chừng còn chưa ngủ.
Sầm Thanh khẽ khàng đi tới bên cạnh bức màn, cô vạch ra một khe hở nhìn qua —— ông chú giường bên cạnh đang dùng đôi mắt đầy tinh thần lườm cô.
Cô sợ tới mức kéo màn lại, thở hổn hển trừng mắt liếc Đoàn Sinh Hòa.
Lúc này là sáu rưỡi sáng, Sầm Thanh xem thời gian mặt trời mọc trên di động, cô nghiêng đầu hỏi Đoàn Sinh Hòa: “Anh nói xem anh Tích Minh có nhìn thấy mặt trời mọc không?”
“Anh Tích Minh?” Bữa ăn tối qua của Đoàn Sinh Hòa thiếu chút nữa nôn ra, anh ghét bỏ nói, “Em gọi thân thiết như vậy làm gì?”
“Thân thiết ư?” Sầm Thanh cảm thấy con người anh quá phiền phức, lúc trước gọi anh Liễu thì nói anh ta không xứng với xưng hô mặt người thân chó, giờ gọi anh Tích Minh thì lại thấy quá thân thiết.
“Thân thiết, trừ phi em gọi anh càng thân thiết hơn.”
Tính tình ấu trĩ của đàn ông một khi phát tác rồi thì không dừng được, Đoàn Sinh Hòa nắm tay Sầm Thanh, cô không gọi thì anh sẽ không cho cô ngủ.
Sầm Thanh bị anh làm phiền, cô than vãn nói: “Anh Hòa Hòa, người ta buồn ngủ rồi.”
Đoàn Sinh Hòa bình tĩnh phản ứng mấy giây, anh giơ tay ấn đầu cô xuống: “Vậy nằm trên giường ngủ cùng anh Hòa Hòa.”
Cách 15 km, đỉnh núi Tây Sơn thành phố M.
Liễu Tích Minh quấn tấm chăn mỏng mà Lục Chiếu để lại cho anh ta, ngồi trên tảng đá lạnh run. Anh ta hắt xì không ngừng, thường xuyên hít nước mũi, chờ đợi mặt trời mọc lên không trung. Cho đến khi mặt trời lộ ra toàn diện, Liễu Tích Minh hài lòng cất lại máy ảnh, rồi xuống núi gọi xe trở về.
Anh ta ngồi hàng ghế sau mở điều hòa nóng hổi, buồn ngủ đến gục đầu. Xe vừa chạy được hai km thì Liễu Tích Minh nhận được điện thoại của Đoàn Sinh Hòa.
“Cậu đang ở đâu?” Âm thanh của Đoàn Sinh Hòa nghe ra rất sảng khoái.
“Mới vừa xuống núi, chuẩn bị về nhà ngủ.” Giọng mũi của Liễu Tích Minh dày đặc.
“Tôi có thể xuất viện ngay, cậu về nhà thu dọn đi, buổi trưa tôi dọn qua.”
Liễu Tích Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, kiếp trước rốt cuộc anh ta nợ Đoàn Sinh Hòa bao nhiêu tiền, kiếp này bị anh giày xéo như vậy.
Anh ta nhắm mắt lại, dùng sức lực còn sót lại quát cái người ở đầu dây bên kia: “Không thu dọn, thích thì ở, không ở thì cút.”