“Gì vậy?”
Minh Kiều kỳ quái nhìn hắn. Đã vậy còn không biết mà giơ cái túi lên. Nhưng cô chỉ là muốn treo nó trên xe thôi…
Kết quả cô vừa đưa lên hắn lại càng né dữ nữa.
“Anh bị gì thế!?”
Cô nàng bực bội hỏi.
Giọng hắn từ trong nón bảo hiểm vang lên có chút khó nghe, nhưng sự khó chịu là rõ ràng: “Em mua cái gì? Mùi thật hăng.” (&
“…”
Minh Kiều chững lại hai giây liền cười đến đáng đánh, còn ác ý đem cái túi dán lại gần hắn.
Trần Thích không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa tay lên đẩy nó ra.
Minh Kiều cười ha ha: “Anh không biết ăn sầu riêng à?”
“Sầu riêng?”
Trần Thích không nhìn rõ được cái thứ đã bị bao bộc bởi mấy tầng giấy báo nên nghi hoặc lặp lại. Tuy rằng hắn từng ở Việt Nam chừng bảy năm nhưng quả thật chưa nghe món này bao giờ. Này cũng là do bình thường hắn ít đi ra ngoài, chứ ở Sài Gòn không thiếu địa điểm bán sầu riêng, mà người ta còn dàn hàng ngoài đường để bán nữa. Mỗi lần đi ngang qua đều có thể bị mùi sầu riêng hun nứt mũi. Người không ăn được thì thấy nó thúi, còn người ăn được thì nó sẽ thơm lừng. (11″
“Anh thật sự thấy nó hôi à?”
Minh Kiều cười quái dị nhìn hắn.
Trần Thích chỉ cần nhìn nụ cười của cô là biết cô đang đánh cái chủ ý không hay ho chút nào. Nhưng hắn vẫn thành thật nói: “Không đến mức gọi là hôi, nhưng mà nó quá nồng.”
Minh Kiều vẫn cười, nhưng cũng trèo lên xe.
Bởi vì thiết kế của yên xe mà lúc cô ngồi gần như là dán sát rạt với tấm lưng của người phía trước. Cô biết điều này là không thể tránh khỏi khi ngồi loại xe này, nhưng mà nếu không phải không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thân thể với hắn thì còn lâu cô mới ngồi, cho dù có muốn thử cỡ nào thì tự cô lái chứ không phải để cho người khác chở.
Cảm xúc sau lưng quả thật không phải dễ bỏ qua, nhưng Trần Thích làm người định lực lớn, cũng không vì vậy mà tự loạn trận tuyến.
Chiếc xe lại vèo vèo phóng đi.
Đợi đến thời điểm xe chạy vào khu vực quận một Minh Kiều mới được trải nghiệm cảm giác lướt gió nữa. Đơn giản
vì khu này ít xe cộ hơn là những khu khác, đường xá lại rộng và chỉ có đường một chiều, rất ít đường hai chiều.
Họ nhanh chóng đến được biệt thự cô bạn cô đang ở.
Minh Kiều cởi nón xuống xe liền gọi cho Thịnh Nhan Tuyền ra mở cửa.
Không tới hai phút cửa cổng căn nhà phong cách âu cổ chỉ cao đến đỉnh đầu của Minh Kiều liền mở ra. Thịnh Nhan Tuyền xuất hiện bên trong cánh cửa, trên người còn mang tạp dề.
“Nhìn cậu ra dáng một người vợ mẫu mực hơn đó.”
Minh Kiều vừa thấy cô đã ngã ngớn: “Hơn nữa so với trước đây cứ như mười năm chưa sửa soạn quả thật là khác xa một trời một vực. Dạo này có phải thường hay đi spa không?” (2°)
Thời điểm nhắc đến chữ spa cô nàng còn nhìn cô đầy ẩn ý khiến Thịnh Nhan Tuyền muốn trợn mắt. Nhưng cô
không thèm nói mà mở lớn cửa cho họ vào trước.
Đợi cô nghe được mùi gì đó lạ lạ lại quen quen, cô thiếu điều muốn bái lạy cô bạn thân của mình: “Cậu đi nhà người ta chơi lại đi mua sầu riêng hả?”
“Có vấn đề gì không?”
Đã vậy cô nàng còn hỏi lại.
Thịnh Nhan Tuyền bó tay.
“Trái cây mua để ăn thôi, chỉ cần ăn được thì mua chớ. Tôi thấy lâu rồi chúng ta chưa ăn nên vừa lúc nhìn thấy nó thì mua luôn. Còn thật ra tôi muốn mua cái này thôi. Tôi có tệ đến thế à?”
Cô nàng vừa nói vừa đưa cái túi trái cây bình thường thật sự cho Thịnh Nhan Tuyền.
Thịnh Nhan Tuyền chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời cạn lời.
Trần Thích nhìn cô như vậy tâm lý cũng cân bằng chút. Lắm lúc hắn cũng hoài nghi mình là có tâm lý thích bị ngược mới đi có hứng thú với cô nàng này đấy.
Cô nàng không bao giờ làm cái chuyện gì đàng hoàng giống người hết.
“Sao cậu lại đi cùng xe với anh ta thế?”
Lúc đi vào nhà Thịnh Nhan Tuyền khẽ ghé lại gần cô nàng hỏi nhỏ
“Lát nữa kể với cậu sau.”
Minh Kiều chỉ nói một câu như vậy với cô.
Thịnh Nhan Tuyền tiếp thu, cũng không hỏi nữa mà dẫn hai người vào nhà.
“Bé Duật, chào cô chú!”
Sau đó là tiếng thưa non nớt của Duật bé bỏng: “Chào cô, chào chú ạ.”
“Ôi, miệng vẫn ngọt như thế.”
Đối với những đứa nhỏ như này Minh Kiều cũng rất thích. Ngoan ngoãn ai mà không thương nhỉ.
Khi thấy Khương Tình từ cửa sát đất đi vào thì đôi bên liền chào hỏi nhau.
“Khương tổng.”
Minh Kiều bắt chước cách gọi của mấy anh tổng tài trong phim thần tượng mà gọi hắn khiến Thịnh Nhan Tuyền nghe vào không khỏi đỡ trán.
So với cô thì Trần Thích bình thường nhiều lắm: “Tổng giám đốc Khương.”
Chỉ là thái độ của hắn cho thấy hắn từng gặp Khương Tình khiến hai người bạn thân kinh nghi.
Đợi Khương Tình lên tiếng thì họ mới vỡ lẽ ra: “Cậu Pavlov?”
Hai người Tuyền – Kiều đưa mắt nhìn nhau đánh ý, sau đó lại nhìn hai người đàn ông rõ ràng đã biết nhau kia.
Thái độ của Trần Thích vẫn rất bình thường, còn sửa lời của Khương Tình: “Gọi Trần Thích được rồi. Đây là tên tôi dùng mỗi khi về Việt Nam.”
“Vậy nhập gia thì tùy tục thôi. Cũng không phải bàn công việc, gọi tên bình thường là được.”
Khương Tình nói xong liền chỉ ra bên ngoài: “Đã chuẩn bị xong, ăn ở bên ngoài.”
Dù sao cũng không cần gấp, Thịnh Nhạn Tuyền liền đánh mắt với Minh Kiều, để cô cứ tự nhiên rồi xách hai cái túi kia vào nhà bếp. Lúc nhìn đến cái túi sầu riêng cô không khỏi hỏi lớn một tiếng với người đàn ông kia: “Thầy, thầy có chịu được mùi sầu riêng không!?”‘
Khương Tình đều bị cô hỏi đến ngớ người, sau đó tự mình đi vào bếp xem thử.
“A… Thầy xem, nếu thầy chịu không được thì em đem nó đi chỗ khác.”
“…”
Khương Tình không hiểu mà có chút cạn lời với cô. Sau đó hắn quái quái hỏi: “Em định đem đi đâu?”
Thịnh Nhan Tuyền dừng một chút, đưa mắt nhìn khắp nhà rồi nhưng vẫn không nghĩ được mình nên mang đi đâu.
Biểu tình có chút sầu não.
Kẻ làm ra tình huống khó xử này lại vẫn còn dựa vào cửa cười ngã ngớn được. Trần Thích xem mà trong lòng tiếp tục hoài nghi nhân sinh.
Khương Tình lại nhìn vẻ mặt khó xử của cô một hồi, cười thầm đủ rồi mới buông tha cho cô: “Tôi ăn được, em cứ để đó đi.”
“…”
Vậy nãy giờ thầy làm khó em chi vậy?
“Nhìn mặt em rất hài hước. Lâu lâu mới thấy có chuyện khiến em thành thật khó xử như vậy.”
“…”
Được thôi, cô không chấp.
Cô để nguyên trái sầu riêng trên bàn lớn trong bếp, vừa xách túi trái cây còn lại đi đến bồn nước còn không quên nói: “Vỏ sầu riêng có thể làm ghế mát-xa cho thầy được đấy.”
“Ha ha ha!”
Minh Kiều trực tiếp vịnh cửa cười ha hả lên, không hề biết gò bó là gì. (4°
Khương Tình chỉ cười sáp lại đẩy cô như con nít.
“Thầy mau ra tiếp khách đi.”
Thịnh Nhan Tuyền bị hắn làm phiền, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài.
“Duật bé bỏng, dẫn cô chú đến bàn ăn đi con.”
Cô gọi với ra một tiếng.
“Dạ.”
Sau đó liền có âm thanh mềm mại của đứa nhỏ vang lên cùng tiếng bịch bịch từ bước chân của nó sau khi nhảy khỏi ghế.
“Cô ơi, chú ơi, ở bên này.”
“Được được.”
“Thầy đi đi coi!”
Thịnh Nhan Tuyền nhỏ giọng thầm oán vừa tiếp tục đẩy người đàn ông kia ra.
Khương Tình cũng chọc cô đủ rồi liền thuận theo đi ra ngoài luôn.
“Ô, vị trí lý tưởng thật.”
Minh Kiều nhìn cái bàn lẩu được đặt bên cạnh hồ bơi mà không khỏi cảm thán.