Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi

Chương 42: Anh ta tự nguyện



Một sấp toàn là đồng năm trăm xanh mướt mắt đám du thủ du thực. Ai nấy đều nhìn nhau, sau đó do một tên giống như đại ca của đám người lên tiếng: “Cô em muốn chúng tôi đánh ai. Chúng tôi nói trước, đánh thì được, nhưng chuyện khác thì không. Hơn nữa cô phải cung cấp thông tin cho chúng tôi.”

Lúc nói hắn còn không quên đưa tay ra nhận lấy tiền, nhưng mà nửa đường đã chụp hụt.

Trương Thấm kiêu căng cằm cọc tiền phe phẩy đầy ngạo mạn. Thấy hắn nhìn mình thì liền khinh khỉnh nói: “Tôi chỉ cần cái anh làm tốt chuyện của mình là được. Tốt nhất là đánh cho mạnh vào, cho cô ta nhập viện mười ngày nữa tháng càng tốt. Nhè mặt cô ta mà đánh, càng xấu tiền của các người càng nhiều. Hiểu?”

Cô ta vừa nói vừa vả cọc tiền vào mặt tên đại ca kia.

Tên kia cũng không có so đo, vẻ mặt vô sĩ mà nhận tiền.

Họ nhìn Trương Thấm rời đi sau khi để lại số diện thoại thì trong lòng đều không hẹn mà nổi lên cùng một câu nói:

Độc nhất là lòng dạ đàn bà.

Gặp loại đàn bà này thì chỉ có nước tránh xa, càng xa càng tốt chứ không thể dây vào, càng không thể khiêu khích. Họ chỉ nhận tiền làm việc, trách thì trách đối phương đụng vào đối tượng hung dữ còn ác độc.

Nhưng đâu phải cứ đụng đến mới chọc tới tai vạ? Đơn giản là do bản tính thối nát của Trương Thấm thôi. Cho dù đã được Phạm Hữu Minh vuốt phẳng tâm tình nhưng cô ta vẫn ghi hận Thịnh Nhan Tuyền. Thật ra suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, đụng tay vào người đàn ông của cô ta thì bị đánh. Thế thôi.

“Anh giống như không có chuyện gì để làm thì phải?”

Minh Kiều nhìn người đã lẽo đẽo theo mình như vệ sĩ trung thành gần một tuần rồi thì không khỏi hỏi.

Trần Thích nghe xong lại chỉ im lặng nhìn cô một hồi, lúc hắn định nói chuyện thì điện thoại trong túi quần bỗng vang lên.

Minh Kiều nhướng mắt, im lặng nhìn hắn nói chuyện điện thoại. Nhưng Trần Thích gần như chỉ toàn là nghe, đến lúc cuối lạnh lùng “ừm” một tiếng rồi cúp máy.

Cô không nghe được cái gì cũng không bậm tâm lắm mà đi check đơn hàng, chuẩn bị đóng gói gửi đi.

Mấy hôm nay cô đã dùng hết bao nhiêu là công phu miệng lưỡi mà vẫn không cạy được cách để chuyển tiền cho hắn. Nếu có thể cô cũng muốn rút số tiền kia ra, trực tiếp dùng tiền mặt đập vô mặt hắn một trận cho sung sướng lắm. Kết quả cô cay một bụng thì liền sai khiến hắn như con, mua cơm đưa hàng, thiếu điều muốn biến hắn thành osin cao cấp luôn. Vậy mà đối phương vẫn không rên tiếng nào mới ghê.

“Anh Thích, uống trà sữa không anh!?”

Thanh Trúc giống như đã sớm quen với anh chàng cao to đẹp trai bên cạnh bà chủ, lúc đi mua trà sữa vẫn không quên hỏi hắn.

Trần Thích tuy rằng không ham nhưng cũng gật đầu.

“Ok luôn!”

Cô nàng nói một tiếng rồi phắn sang tiệm trà sữa bên cạnh.

Lúc Thịnh Nhan Tuyền tìm đến nhìn thấy hắn ngồi một cục ở đó thì sững người. Nhưng mà cô cũng chỉ bất ngờ một chút rồi nhanh chóng tiếp nhận.

“Minh Kiều!”

Cô gọi một tiếng vừa dắt Khương Duật đi vào.

“Ayzo, ngọn gió nào đưa cậu đến đây… Ô!”

Cô nàng nói một nửa, nhìn thấy Khương Duật tiểu bé bỏng thì cao giọng kinh ngạc một tiếng.

“Duật bé bỏng, chào cô đi con.”

Thịnh Nhan Tuyền dùng ánh mắt đáp lại cô rồi đối với Khương Duật nói.

“Con chào cô ạ.”

Duật bé bỏng ngoan ngoãn như kẹo bông liền khoanh tay cúi đầu lễ phép chào hỏi. Nó cũng không thiên vị ai mà đối với Trần Thích như tên môn thần giữ cửa cũng chào một cái.

“Đứa nhỏ này đúng là ngoan quá nhỉ. Bảo sao mà cậu không thích.”

Minh Kiều đặt công việc trong tay xuống rồi đi đến chỗ ghế sofa Trần Thích đang ngồi. Lúc đi còn không quên kéo theo hai mẹ con kia. Khương Duật rất là quy cũ, ngồi ngay ngắn trên ghế cũng không nhìn loạn xung quanh mà chỉ đưa mắt tò mò nhìn họ.

“Sao hôm nay lại có hứng đến đây?”

Minh Kiều vừa ngã người trên ghế vừa nói. Dáng vẻ tự tại không chút ý tứ của cô nàng quả là mất hết điểm.

Nhưng Thịnh Nhan Tuyền đã quen nên không có ý nghĩ gì. Chỉ là… Cô đưa mắt nhìn ai đó cũng đang nhìn bạn thân của cô, trong lòng loạn chuyển nhưng lại chẳng nói gì. Ngược lại đối với cô nàng trả lời: “Ở trong nhà nhiều sẽ chán nên dẫn đứa nhỏ ra ngoài chơi. Tự nhiên nhớ lâu rồi không tới đây nên đi trước một phen. Sau đó sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu.”

“Đúng rồi, nếu cậu không ngại thì buổi tối đến đi.”

Mặc dù hỏi vậy nhưng cô biết Minh Kiều sẽ tới. Quả nhiên liền nghe cô nàng nói: “Tôi thì có gì phải ngại. Dù sao tôi cũng muốn xem dạo này cậu sống thế nào.”

Nhưng cái cô để ý là…

Minh Kiều nhìn thấy cái đánh mắt của cô lại xem như không thấy.

Đúng lúc đó Trần Thích chợt đứng lên nói: “Tôi đi có chút việc.”

“Đi đi! Đi đi!”

Minh Kiều thản nhiên xua tay, nhưng lúc hắn đi đến cửa quán lại không quên nói với theo: “Lúc về nhớ mua ít trái cây. Mua của mấy người đẩy xe trên đường đó.”

Sau đó Thịnh Nhan Tuyền nghe anh chàng m một tiếng đầy bất đắc dĩ rồi đi ra ngoài.

“Cậu thật xem anh ta là osin luôn rồi đó hả?”

Cô không nhịn được cười bất lực nhìn cô bạn thân của mình. Chắc cũng chỉ có bạn cô làm được đến thể. Ý người ta thích mình mà cái gì cũng dám làm.

“Là anh ta tự nguyện, có phải do tôi ép đâu.”

Cô nàng nhún vai.

Cô chỉ còn biết lắc đầu chứ nói sao nữa.

Đúng lúc này Thanh Trúc chạy vào, thấy không có Trần Thích liền hỏi: “Ủa anh Thích đi đâu rồi… Ý, chị Tuyền, chị mới đến à.”

Tới lúc thấy cô thì liền niềm nở.

Thanh Trúc biết Thịnh Nhan Tuyền cũng xem là bà chủ của tiệm nên đối với cô luôn cung kính như với Minh Kiều vậy.

“Anh ta có việc phải đi rồi. Em để vào tủ cho anh ta đi, sau đó chạy qua mua thêm hai ly nữa… À, đứa nhỏ này uống cái gì nào?”

Thịnh Nhan Tuyền liền nói: “Sữa tươi milo đường đen đi. Chị cũng vậy.”

“Được.”

Cô nàng Thanh Trúc đáp một tiếng liền bay đi mất.

“Bình thường ba nó cũng không kỹ tính, chắc là muốn bồi dưỡng cho dạ dạy khỏe khoắn.”

Thịnh Nhan Tuyền nói đùa.

Minh Kiều lắc đầu: “Nhà giàu bây giờ đều rất kỹ tính, ăn cái gì cũng sợ sạch sợ dơ. Nhưng càng kỹ thì càng dễ bị bệnh. Như ông bà ta ngày xưa ăn long ở lỗ cũng có bệnh tật bao giờ, còn sống lâu.”

Đương nhiên, nói thì nói vậy thôi nhưng Thịnh Nhan Tuyền cũng không cho Khương Duật ăn nhiều những thứ khó tiêu. Ly nước kia cô chỉ cho đứa nhỏ nhấp hai ba ngụm rồi thôi.

Khương Duật cũng rất ngoan ngoãn, không có đòi hỏi.

“Đứa con tiện nghi này của cậu cũng tốt thật đấy. À mà mấy hôm trước cậu nói lại gặp thằng kia, kết quả thế

nao?”

Minh Kiều nói một nữa thì liền hỏi đến chuyện này.

“Kết quả đặc sắc chứ sao! Tôi còn chưa nói với cậu, anh ta chuẩn bị kết hôn với…”

Sau đó Thịnh Nhan Tuyền liền kể lại đại khái cho Minh Kiều nghe. Cô nàng vừa nghe xong liền thốt ra một câu:

“Đúng là cẩu nam nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.