Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi

Chương 32: Ghê tởm đến không có hạn cuối.



Khương Tình vừa mới ngừng xe liếc thấy vẻ mặt khó lường của người con gái liền khó hiểu.

Đợi hắn theo ánh mắt cô nhìn thấy Phạm Hữu Minh thì sắc mặt so với cô càng không đẹp hơn. Quan trọng nhất là hắn nhanh chóng nhận ra một vấn đề mà giọng có chút trầm vừa miết mặt cô nguy hiểm hỏi: “Anh ta chặn ở đây bao lâu rồi?”

Thịnh Nhan Tuyền vốn định đánh cái tay thầy ấy ra nghe thấy câu này liền không nhịn được nghĩ quái gì thầy ấy lại sắc bén như thế. Nhưng cô vẫn hằn hộc đáp lại: “Tối hôm qua, sáng hôm nay.”

Sắc mặt của Khương Tình càng đen hơn. Nhưng trước khi hắn kịp bổ não ra cái gì đã nghe cô nói: “Cả hai lần đều có Minh Kiều, bạn của em thay em chặn hắn. Em vốn đã tính chuyện không ở đây nữa rồi…”

Lúc nói tới đây cô còn bĩu môi khinh khỉnh liếc thầy ấy một cái. Khương Tình hiểu nhưng không thèm chấp.

“Ai biết anh ta lại thủ ở đây tới giờ.”

Khương Tình nhìn vẻ lạnh lùng của cô thì biết cô cũng không vui vẻ gì. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nói qua chuyện khác: “Không phải cậu ta đang quen con gái của ông chủ một công ty điện tử sao? Vẫn còn có thời gian ở đây canh em.”

Quả nhiên Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe xong liền quay qua nhìn hắn. Cô không nói, nhưng mà Khương Tình lại hiểu. Hắn cũng không trách cô lưu tâm đến chồng cũ mà nói tiếp: “Em ly hôn với cậu ta không phải vì cậu ta ngoại tình sao?”

Cô vẫn nhìn hắn, ý tứ trong mắt rất rõ ràng bảo hắn nói tiếp.

“Chính là cô ta. Nghe đâu vì muốn lấy lòng ông chủ nên cậu ta mới tiếp xúc với con gái ông chủ. Cũng không biết cô ta có biết cậu ta đã có vợ chưa, nhưng mà dạo gần đây tôi nghe nói họ đang chuẩn bị kết hôn kia mà. Cô gái kia tính tình cũng không phải dạng vừa. Nếu cô ta biết cậu ta vẫn ở đây lằng nhằng với vợ cũ…”

Thì ra Phạm Hữu Minh cũng không phải chỉ là vô tình mụ đầu, thèm phở. Thịnh Nhan Tuyền nghe xong thì không khỏi cười lạnh.

Có lẽ thầy ấy chỉ biết có thế, nhưng cô lại biết rõ hơn.

Nhà họ Phạm là dân gốc Sài Gòn, gia đình cũng có đầu tư làm ăn nhỏ với người ta. Phạm Hữu Minh thừa kế việc làm ăn của gia đình bây giờ cũng được xem là một nửa ông chủ của một danh nghiệp kinh doanh mặt hàng điện tử. Lần trước hắn mượn tiền cô là vì để đầu tư gì đó cô không biết. Cô cũng không rõ làm ăn ra sao vì cô không rành lĩnh vực này nên không có hỏi hắn. Rốt cuộc Phạm Hữu Minh đánh chủ ý gì lên công ty điện tử kia cô không biết, nhưng anh ta vì lợi ích mà dây dưa với con gái người ta trong khi bản thân đã có vợ… Quả thật là để cô mở rộng tầm mắt rồi. Còn cô gái kia cũng chịu hắn thì cô không muốn bình phẩm, xem như cá mè một lứa cả thôi.

“Thầy điều tra anh ta…”

“Tôi chỉ là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, huống hồ gì người hắn dính líu là vợ của tôi.” (6″

Khương Tình nhẹ liếc cô một cái rồi thản nhiên nói. Đối với việc cô trừng mắt tính toán với hắn vụ “vợ của tôi” hắn xem như không thấy. Hắn chỉ nói: “Tôi làm người lương thiện, em không cần sợ tôi âm thầm ngán chân cậu ta.”

Thịnh Nhan Tuyền trợn trắng mặt, đối với mùi chua thoang thoảng trong xe không ngừng phe phẩy.

Khương Tình bị hành động của cô chọc cười, bá đạo đem nó túm lấy. Bên tai lại nghe cô nói: “Thầy bổ não ít thôi.

Em còn muốn thầy cho anh ta vài tảng đá, để anh ta bớt tới làm phiền em.”

Cô sắp bị phiền chết rồi chứ ở đó mà lo cho hắn.

Khương Tình quả thật bị những lời này lấy lòng. Hắn cười nói: “Xuống đi, dọn sớm thì cũng không sợ bị hắn đeo bám nữa.”

Hắn vừa nói vừa mở cửa bước xuống..

Thịnh Nhan Tuyền cũng không làm mình làm mẩy, nhanh chóng xuống xe cùng hắn.

Quả nhiên cô vừa xuất hiện Phạm Hữu Minh đã nhìn thấy. Lúc thấy cô bước xuống từ một chiếc xe xịn mặt hắn xấu khỏi nói. Nhìn thấy Khương Tình thì càng không khác gì mặt đường Trường Chinh* luôn.

*Trường Chinh cách đây mười năm có mấy đoạn khá cũ, toàn ổ gà ổ vịt. Tác giả ví von thôi, đừng so đo nha.

8)

Thịnh Nhan Tuyền muốn hắn khó chịu nhưng không thích xem. Cho nên cô không nhìn hắn mà theo người đàn ông đi thẳng vào tòa nhà cô đang sống.

May sao Phạm Hữu Minh biết mất mặt, không có ở ngoài đường cãi cọ mà theo họ đi vào. Ở nơi cầu thang không người mới xảo.

“Nhan Tuyền, em…”

“Tôi nói này Phạm Hữu Minh, anh suốt ngày ở đây phá rối tôi, vợ sắp cưới của anh biết không?”

Thịnh Nhan Tuyền tự mình đứng lại, ở trên bậc thang nhìn Phạm Hữu Minh mỉa mai. Đối với người đàn ông bên cạnh nhướng mày nhìn mình, cô xem như không thấy. Có tin tức để lợi dụng sao lại không dùng chứ.

Mà đợi cô nhìn thấy Phạm Hữu Minh biến sắc mặt, ánh mắt của cô lại lạnh lùng thêm. Nhưng chung quy cô vẫn là coi thường độ mặt dày vô liêm sĩ của Phạm Hữu Minh.

“Nhan Tuyền em đừng hiểu lầm. Anh không có thích cô ta. Anh chỉ là muốn nhắm vào một dự án lớn mà ba cô ta đang giữ, đợi anh lấy về xong sẽ đá cô ta đi. Anh đều là vì tương lai của hai chúng ta mà.”

Phạm Hữu Minh hết lời thanh minh, cũng không xem những lời mình nói có bao nhiêu nhượng người ghê tớm, còn kéo cả cô vào: “Vì đứa con tương lai của chúng ta có cuộc sống sung túc, vì em có cuộc sống tốt hơn, không cần phải đi làm vất vả như vậy, anh đã làm đến mức đó rồi. Vậy mà em…”

Anh ta ai oán nhìn cô. Mắt lại giống như mù mà không thấy mặt cô khó coi cỡ nào. Thịnh Nhan Tuyền thiếu điều muốn cầm dép lên đập vào mặt hắn, giúp hắn mài cho nó mỏng bớt.

“Em cũng không cho anh cơ hội để nói..”

“Anh nói nghe hay quá nhỉ? Thời gian làm thủ tục ly hôn lâu như vậy sao không thấy anh nói gì?”

Thịnh Nhan Tuyền tức đến mất cảm giác luôn rồi. Cô nghĩ nghĩ, lại muốn nghe xem anh ta còn có thể nói cái gì ghê tởm hơn nữa.

Quả nhiên liền nghe anh ta nói: “Sao anh lại không muốn nói được!”

“Nhưng mà em cũng thấy mẹ anh… Quan trọng nhất là ba cô ta nói chỉ cần anh cưới cô ta…. Em yên tâm đi, đợi sau khi mọi chuyện xong rồi anh cũng sẽ bỏ cô ta, chúng ta mãi mãi mới là vợ chồng! Anh nghĩ dù gì cũng phải ly, cho nên cứ ly trước rồi mới nói. Kết quả em lại không cho anh cơ hội để giải thích…”

“Phụt! Ha ha ha!!!”

Thịnh Nhan Tuyền quả thật là tức đến bật cười. Cô còn cười đến chảy cả nước mắt, gập người chống tay lên ngực người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng đứng bên cạnh mà cười.

Ai biết cử chỉ tự nhiên thân mật của cô với người đàn ông lại chọc cho Phạm Hữu Minh mặt biến thành màu gan heo.

“Nhan Tuyền, rốt cuộc thằng này là ai! Em muốn trút giận anh sẽ nhịn, nhưng em một lần hai lần, quá đáng như vậy anh sẽ giận!” C°

“Phụt! Khu khu…”

Thịnh Nhan Tuyền mém chút thì bị những lời của hắn chọc cho sặc đến sốc hông. Nhưng cô không có định nghe hắn nói cái quần què gì nữa liền cướp lời trước: “Phạm Hữu Minh này, anh quả thật là nên đi khám não.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.