Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 43



Chân Lâm Khách bị hoa hồng đâm rách, trên má cũng bị trầy xước, nhưng đáy mắt lại có ý cười khinh thường, nói bâng quơ một câu suýt nữa làm Kỷ Hồng tức chết tại chỗ.

Kỷ Hồng không bình tĩnh như An Nam, từ trước đến nay cô ta luôn đi theo An Nam, cho đến bây giờ chưa từng có ai dám xem thương cô ả.

Càng tức giận hơn là cô ta không có cách nào đi vào trong kéo hai tên khốn được Cận Thanh Việt che chở ra xe thành trăm mảnh.

Dù sao Boss trừng phạt đã đưa ra quy tắc đầu tiên của phó bản…Không được tự ý xông vào nhà dân.

Không người chơi nào, Boss phó bản, thậm chí cả NPC có thể vi phạm quy tắc của Boss trừng phạt, càng không có ai dám làm ngược quy tắc ấy. Bởi vì không cần bất kỳ lý do nào, không có ngoại lệ, miên là vi phạm là bị đào thải.

Đối phương chính là quy tắc.

Dưới sự kinh hãi tột độ, Kỷ Hồng khó thoát khỏi sự bối rối, vì không muốn cho con thỏ trắng Hoa Cẩm Miên thay thế vị trí của mình, chính cô ta chủ động đi vào phó bản này, trước khi tiến vào đã thề với An Nam.

Cô ta sẽ mang chiếc nhân của Lâm Khách về

Để đạt được mục đích, cô ta không tiếc sử dụng đạo cụ trên người mình, khi xuất hiện tia nắng đầu tiên đạo cụ này sẽ mất đi hiệu lức, nếu đến lúc đó cô ta vẫn chưa cướp được chiếc nhẫ, An Nam sẽ bỏ cô ta, mặc cho cô ta chết.

Mọi giá phải giết được Lâm Khách!

Cô ta càng nóng nảy hơn, lồng ngực phập phồng, người thanh niên trước mặt không còn nhìn cô ả nữa, xoay người đi vào trong.

Ngay cả tên vô dụng Dư Lâm cũng run rẩy đứng dậy, đóng rầm cửa trước mặt cô tả.

Kỷ Hồng: “…”

Bị người ta ngó lơ như thế, cô ả hoàn toàn tức giận, đôi mắt gần như biến thành màu đỏ như máu, bả vai co rụt lại, điều khiên cơ thể rắn bám vào tường tầng hai.

Lúc nãy Lâm Khách nói chuyện với người đàn ông mù, cô ta có thể nghe rõ ràng.

Cô ta muốn nhìn xem, Lâm Khách có thể giao thứ gì ra.

Dư Lâm đi theo phía sau Lâm Khách, trong lòng cũng đang hoảng, mặc dù nói Kỷ Hông bị dị hóa và hoa hồng biến dị tấn công rất khủng bố nhưng tay không trao đổi với Boss cũng chả khá hơn là bao.

Đi được nửa cầu thang, Dư Lâm gọi Lâm Khách: “Lâm Khách, cậu, cậu muốn đưa cho anh ta cái gì?”

Lâm Khách khó hiểu dừng lại, quay đầu nói: “Không có gì cả.”

DƯ Lâm: “???”

Hắn hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra: “Đưa sai đạo cụ sẽ bị giết chết, đây là phó bản cấp C, không có chỗ cho sai sót.”

“Nhưng cũng không có quy định nói đi vào nhà phải giao đạo cụ ra đúng không?” Lâm Khách khó hiểu hỏi lại.

“…” Trên mặt Dư Lâm cứng đờ, không dám tin, “Nhưng lúc nãy chính miệng cậu nói có mang theo thứ hắn muốn mà!”

“À,” Lâm Khách hiểu ra, sau đó nói, “Không phải đồn Boss này rất dễ lừa à?”

Dư Lâm: “!!!”

Dư Lâm không nói gì nữa, thầm nghĩ dù sao đi ra ngoài cũng chết, không bằng đi theo Lâm Khách tìm còn đường sống còn tốt hơn.

Nghĩ như vậy, sắc mặt hắn càng xám hơn, bước chân như treo nghìn cân, giống như đi lên tầng là mất đầu, từng bước theo chân Lâm Khách đi lên.

Lâm Khách lại như không cảm nhận được ủ rũ của ngừi phía sau, bước chân còn nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Tình trạng trong căn nhà nhỏ đã khác hoàn toàn khác với lúc cậu đi vào.

Lúc nãy ánh sáng rất tốt, cậu không nhìn thấy tầng một đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả tơ nhện dưới ánh trắng cũng không thấy nữa, hoa quả trong giỏ trái cây cũng đổi thành hoa hồng tươi, có cả hoa hồng trắng đỏ.

Ngay cả những cánh hoa trên cầu thangm trên tường không biết bị bao nhiêu người giẫm lên cũng đã được dọn đi, lộ ra mặt tường loang lổ sơn nhưng vẫn xem như là sạch sẽ.

Người đàn ông mù đến lúc chạng vạng, quan trọng hơn là một người mù, thế mà có thể dọn phòng ốc sạch sẽ như này, đừng nhìn dáng vẻ ăn mặc rách nát, bên trong đối phương hẳn là một người rất cẩn thận…Hơn nữa rất coi trọng căn nhà nhỏ này.

Những người có người trong lòng, sẽ sẵn sàng trả giá cho những gì họ coi trọng, miễn là mục tiêu không phải là không thể đạt được, họ sẽ sẵn sàng nói chuyện.

Lâm Khách đang nghĩ như thế, cửa cuối hành lang “kẽo kẹt” mở ra, người đàn ông mù không bật đèn, trong phòng cũng tối như hành lang, chỉ có chút anh trăng bên ngoài.

Khom người bước từng bước.

Lâm Khách đứng lại, sau khi nghe thays rõ ràng âm thanh hít thở của Dư Lâm mới yên tâm

Cậu thấy buồn cười, nhưng lại nhớ đến lời của Cận Thanh Việt, ý cươi thu lại, hỏi thăm người đi đằng trước: “Xin hỏi?”

Bóng người phía trước lung lay, sau đó là gương mặt trẻ tuổi mệt mỏi xuất hiện trước mặt hai người, người đàn ông mù như đang canh cửa phòng, dường như không có ý định để cho bọn họ đi vào bên trong, đôi mắt thâm quầng nặng nề nhìn về phía hai người, giọng nói khàn khàn: “Đồ đâu?”

Trong thoáng chốc, không ai nói gì cả, chỉ nghe thấy tiếng dây hoa hồng trượt sàn sạt trên mặt đất.

Lâm Khách đang cà lơ phất lơ, giờ phút này lại cảm nhận được gì đó của người đàn ông mù, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

Dư Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy, sắp phát điên đến nơi rồi, thầm nghĩ đã đến bước này rồi, cho dù nói lung tung cũng phải nói vài câu chứ! Chẳng lẽ cứ đợi đối phương ra tay lấy mạng à?

Dường như cảm nhận được nỗi sợ trong lòng hắn, giọng nói của người đàn ông mù trầm hơn, giống như hồ nước yên ắng: “Các cậu, đang lừa tôi?”

“Không.” Ngay khi Dư Lâm một lòng muốn chết chuẩn bị tiếp lời, tổ tông Lâm Khách của hắn lại lên tiếng.

Lâm Khách thản nhiên nói: “Thứ anh cần đang ở trong phòng của anh.”

Dư Lâm: “…”

Người đàn ông mù sửng sốt, Dư Lâm đang gào thét trong lòng…Còn có thể giả hơn được nữa không? Lấy đâu ra thứ đó trong phòng? Nói qua cửa luôn đi xem có tin không?

Không ngờ Lâm Khách vẫn thề thốt: “Không tin thì anh cho tôi vào đi, tôi tìm thay anh.”

,Kênh chat: Nhìn dáng vẻ sắp chết đến noi của người đứng bên cạnh cậu ấy đi, tôi cảm thấy cậu ấy đang nói dối.>

Quả nhiên, người đàn ông mù lộ ra vẻ do dự.

Một lúc sau, hắn nhăn mũi, chậm rãi nói: “Ngay cả thứ tôi muốn cậu cũng không biết, tại sao tôi phải cho cậu vào?”

“Hoa hồng.” Lâm Khách nhanh nhảu đáp lại, điều này người chơi nào cũng biết.

Người đàn ông mù: “…”

Người đàn ông mù cảm thấy mình giẫm phải hố, trên mặt hiện lên sự tức giận, nói câu như vừa rồi là muốn từ chối người chơi không biết trời cao đất dày là gì, nhưng mà, đối phương lại có thể trả lời đúng, hắn phải để đối phương đi vào trong căn phòng này.

Người đàn ông mù đứng yên tại chỗ, mặt mày cau có, không nghĩ ra mình sai ở đầu, vẻ mặt bất mãn, hung dữ nói: “Hừ! Vậy thì cậu vào đi!”

Lâm Khách và Dư Lâm theo người đàn ông mù đi vào trong phòng.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Lâm Khách lại chấn động lần nữa.

Sáng sủa sạch sẽ là điều hiển nhiên, bên cạnh giường đặt một thùng carton, bên trong đưng đầy cánh hoa hồng đỏ, gốc hoa hồng hơi màu rất lớn lại hướng thân cậy xuống đầu giường, giống như một cô gái đang nũng nịu nằm ở đó.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, có vẻ rất yên tĩnh.

Cảm thấy Lâm Khách quá im lặng sau khi bước vào, người đàn ông mù tưởng mình lại bị lừa, thẹn quá hóa giận: “Nhanh tìm đi, không tìm thấy tôi sẽ giết cậu!”

Người đàn ông mù tức giận, nhưng Lâm Khách không sợ, ngược lại đi đến gần bông hồng, thấp giọng nói: “Chắc là nó.”

Người đàn ông mù sửng sốt, dường như tin lời, cầm lấy nạng vươn tay ra sờ, chờ đến khi chạm được cánh hoa hồng mềm mại bên gối, vẻ mặt tức giận nói: “Nói bậy, bông hoa này không phải, đừng tưởng tôi không nhìn thấy mà dễ lừa, tôi có thể cảm nhận được, nó không phải hoa hồng đỏ, nó một nửa là màu trắng! Cô ấy nói với tôi, cô ấy nói…”

“Cô ấy nói rằng cô ấy chuẩn bị một bông hoa hồng đỏ cho anh.” Lâm Khách tiếp lời.

Người đàn ông mù ngẩn người, dáng vẻ khiếp sợ: “Sao cậu lại biết!”

Người đàn ông mù lập tức nhận ra mình bị lừa, khóe miệng cong xuống lộ ra nụ cười âm ngoan, hét lên một tiếng, lao về phía Lâm Khách.

Dư Lâm đứng bên cạnh cảm nhận được sự chết chóc, tim như ngừng đập.

Trong ánh mắt hoảng sợ của Dư Lâm, đã thấy Lâm Khách nhanh như chớp vươn tay trái ra, bóp lấy cổ tay của người đàn ông mù…sự khéo léo học từ Lục Chu, dưới tiếng la hét của đối phương, áp hắn lên đầu giường.

Toàn bộ quá trình chỉ mất mười giây.

“Tôi không lừa anh.” Lâm Khách bình tĩnh nói, “Bởi vì tôi mạnh hơn anh, không cần thiết phải lừa anh.”

Dứt lời, năm ngón tay cậu buông lỏng, lộ ra chiếc nhẫn phản chiếu ánh trăng trên ngón út trái.

Dưới áp chế của cậu, người đàn ông mù như chuột nhìn thấy mèo, cả người mất hết sức lực, nằm yên không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Dư Lâm hoảng sợ nhìn Lâm Khách, lại đảo mắt nhìn chiếc nhẫn của cậu, vẻ mặt phức tạp.

Anh trai nhỏ siêu dịu dàng nở nụ cười: “Nhưng mà nếu anh dám đổ thừa cho tôi, tôi sẽ đánh anh.”

Người đàn ông mù: “…”

Người đàn ông mù là một người thật thà, không kịp đề phòng đã bị Lâm Khách quật ngã, cả người choáng váng.

Rõ ràng mọi người trên thế giới này đều đang lừa gạt hắn, người chơi ở trước mặt lại nói hắn đổ thừa cho đối phương!

Trắng đen đan xen trên mặt hắn, vừa tức giận vừa lúng túng.

Đúng lúc hắn đang định lên tiếng, đột nhiên ngoài cửa sổ phát ra tiếng “ầm ầm.”

Sau đó rèm cửa sổ bị một lượng sức mạnh xốc lên, Kỷ Hồng phát ra tiếng gào thét làm cho người ta sợ hãi, gương mặt quỷ hiện ra, dán lên cửa sổ, hai tay bám vào cửa sổ.

Giọng nói “gào rít” của cô ả xuyên qua cửa sổ, giọng nói trống rỗng: “Đừng tin cậu ta, cậu ta chỉ là tên ngốc lừa người, hãy để tôi vào, tôi sẽ giải quyết cậu ta cho anh.”

Nghe lời này, đúng là muốn dỗ người đàn ông mù cho cô ả đi vào trong.

Kênh chat nhao nhao sốt ruột.

Người đàn ông mù hoảng loạn, ánh mắt chuyển động, đôi mắt mông lung nhìn Kỷ Hồng, chuẩn bị lên tiếng.

Nhưng giây tiếp theo, trên cổ tay hắn có một bàn tay lạnh lẽo, bàn tay kia yên lặng che miệng hắn lại.

Người đàn ông mù sợ hãi.

Lâm Khách nhìn người rắn ở ngoài cửa sổ, quay sang nói với người đàn ông mù, cậu nói: “Vừa hay, dạy anh cách nhận ra người khác có đang lừa mình hay không.”

“Anh không nhìn thấy cũng không sao, anh nhớ kỹ là được, khi có người gào thét với anh, lại không chạm vào anh, thậm chí yêu cầu cho cô ta vào, rất có thể cô ta đang lừa anh.”

“Bởi vì loại người như cô ta, rất yếu đuối, bất tài lại hèn hạ, chỉ có thể dựa vào lời nói lừa người khác để đạt được mục đích của mình, kiểu này rất dễ bị lộ ra, anh chỉ cần nghe giọng nó là có thể nhận ra hiện tại cô ta bất lực như thế nào.”

Đôi mắt giận dữ cuae Kỷ Hồng như nổ tung, há miệng lộ ra miệng đầy răng sắc nhọn và tơ máu, cùng với tiếng gầm thét khủng bố.

Nhưng đáng tiếc, cô ta không có cách nào phá cửa sổ này, cũng không dám tùy tiện phá vỡ cửa sổ này.

Cảm nhận được người đàn ông mù đang run rẩy, Lâm Khách nhẹ nhàng buông lỏng cổ tay người đàn ông mù, tay phải vươn ra, kéo hắn đứng thẳng dậy, dẫn hắn đến gần cửa sổ.

Người đàn ông mù cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng co người lại.

“Thẳng lưng lên, anh là chủ căn nhà này, cơ bản không phải sợ cô ta. Ai có thể đi vào, ai có không thể vào đều do anh quyết định. Chúng tôi có thể rời trấn hay không đều phụ thuộc vào anh, anh không cần lo lắng có bất kể kẻ nào dám làm anh bị thương, cũng không sợ kẻ nào dám lừa gạt anh. Đừng quá nhạy cảm.”

“Anh muốn gì, nói ra đi, chúng tôi sẽ thay anh tìm.” Lâm Khách nhìn chằm chằm ánh mắt sợ hãi của Kỷ Hồng, khóe miệng nhếch lên, “Về phần thứ chỉ biết la hét này, thứ mà anh tưởng có thể làm anh bị thương cũng sẽ biến mất rất nhanh.”

“Cũng chỉ là dạng vô dụng mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.