Nghe thấy đối phương gọi đúng tên mình, Lâm Khách ngạc nhiên.
Hai người còn chưa kịp nói chuyện, hoa hồng trắng lại tiếp tục tấn công, dời lực chú ý của cả hai người.
Chúng đập quả bóng to lớn “ầm ầm” lên bức tường không khí, quyết tâm dùng bản thân nghiền nát bức tường.
Kéo dài một lúc mới dần yên ắng.
Cân Thanh Việt vẫn bình tình nhìn chằm chằm chúng nó, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh mới nói, “An toàn rồi, chúng ta đi thôi.”
Người đàn ông nay…
Tim Lâm Khách dần đập ổn định, nhìn lần nữa về phía Cận Thanh Việt đang ngồi trên xe lăn: “Cảm ơn.”
Quần áo của thiếu niên không loonk xộn, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là chưa trải qua vật lộn, hoặc là đạo cụ của đối phương rất mạnh, hoàn toàn ngăn được công kích, cũng có thể anh ta biết cách hái hoa đúng.
Và anh ta nói hai người là đồng đội, xác suất rất lớn cũng chọn hoa hồng đỏ.
Có vẻ như những người chọn cùng một loại hoa sẽ đi cùng một con đường.
Đúng là phó bản cấp C, rất mạnh, may có đồng đội, có lẽ nhiệm vụ lần này không còn khó khăn nữa.
Lâm Khách thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nghĩ.
“Đừng khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì”. Cận Thanh Việt gật đầu với cậu một cái, thấy Lâm Khách không hề đề phòng, cũng không muốn ôm đùi, hơi nhướng mày, điều khiển xe lăn về phía trước đường mòn.
Kênh chat cãi nhau, nhưng bầu không khi trên màn hình lại rất hài hòa.
“Lúc nãy cậu làm rất tốt, người chơi bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ hái hoa hồng trắng trong tình huống đó, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu trong tuyệt cảnh là làm việc duy nhất cần làm, đây chính là thông tin để qua cửa.” Cận Thanh Việt đi chậm rãi ở về phía trước.
Thiếu niên dùng giọng điệu của người lớn để nói chuyện, làm cho Lâm Khách thấy thú vị, giả vờ ngoan ngoãn nói: “Anh nói đúng.”
Thấy phản ứng của Lâm Khách, Cận Thạn Việt nghẹn lời, liếc mắt nhìn Lâm Khách.
Đột nhiên Lâm Khách kéo xe lăn của anh ta.
Cận Thanh Viêt nhướng mày, nhìn về phía trước.
Ở phía trước có một người chơi.
Là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, đầu chôn trong đất, trên người quấn cành hoa hồng trắng.
Nhìn rất quỷ dị.
Có vẻ đây là một người chơi không may mắn khi hái hóa hồng đỏ và bị đào thải bởi tấn công của hoa hồng trắng.
“Đáng tiếc thật.” Cận Thanh Việt nói đáng tiếc, lại chỉ liếc nhìn thoáng qua, điều khiển xe lăn đi vòng qua, giọng điệu không hề dao động.
Lâm Khách đi lên phía trước, nhìn thanh niên một lát, cúi đầu xem xét.
Sau khi xác nhận thanh niên không còn dấu hiệu của sự sống, cậu nhíu mày lại.
Phó bản cấp C, mới mở màn đã gặp chuyện khó khăn như này, xem ra hệ thống Chủ thần không dọa cậu, độ khó của phó bản cấp F khác nhau một trời một vực.
Lâm Khách lại nói: “Thì ra số lượng như nhau là có ý này.”
“Cậu đã hiểu rồi à?” Trong mắt Cận Thanh Việt hiện lên tia thưởng thức, nói tiếp, “Nói ra xem nào, nhưng mà ngoài trừ tôi ra, đừng nói với người khác, bao gồm cả đồng đội.”
Lâm Khách nghe xong ngẩn ra, đang định nói chuyện, đột nhiên cánh đồng hoa ở trước mặt lại “xào xạc”, sau đó xuất hiện một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.
Cô gần như là bổ nhào tới trước mặt hai người, miệng còn nói, “Đúng là nguy hiểm, suýt nữa thì hại chết bà đây, cmn phó bản gì quỷ thế.”
Lâm Khách: “…”
Cậu lui về phía sau hai bước.
Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời khi nhìn thấy hai người!
“Xin chào Cận thần, xin chào anh trai nhỏ, em là Dương Nguyệt, trước đây đã vượt qua hai phó bản cấp A, chúng ta là đồng đội, haha.”
Cô vừa nói chuyện vừa điên cuồng lia mắt giữa hai người.
Đẹp trai quá!
Anh trai nhỏ xinh đẹp tao nhã, tư thái có gì đó không nên chọc vào. Cận Thanh Việt lại ôn hòa nho nhõ, khí chất trầm ổn.
Không chỉ là đẹp trai thôi đâu, trong lòng Dương Nguyệt gào thét.
Hai người quá xuất sắc.
Sau khi anh trai nhỏ vượt qua phó bản cấp F cô nhi viện hoàn hảo, độ nổi tiếng đã đạt đỉnh, chỉ có cậu không biết mình nổi tiếng như nào. Còn Cận Thanh Việt thì khỏi phải nói, là đại lão trong các đại lão*, cũng chỉ có anh trai nhỏ không biết anh ta nổi tiếng như thế nào.
(*) Mình không biết nên dịch từ đại lão này ra rõ hay không. Mình thấy mọi người chơi game cũng hay gọi người chơi lâu năm là đại lão. Không biết nên để hay không, mọi người cho mình ý kiến với.
Cô gái đứng dậy ngay lập tức, không biết dùng đạo cụ gì chỉnh lại quần áo của mình, mở to đôi mắt ngọt ngào nói: “Mong được học hỏi nhiều hơn ạ.”
Cũng không hỏi người khác có muốn chỉ cô hay không.
…Cận thần?
Lâm Khách nhạy cảm bắt được từ quan trọng, thầm nghĩ đúng là một người chơi cấp cao.
Sau khi Dương Nguyệt nhập bọn, lập tức phát huy khả năng nói chuyện, lẩm bẩm không ngừng để hai vị thần tượng không nhàm chán, nói mãi cho đến khi đụng cửa vào trấn.
…
Đây là một trấn nhỏ có phong cảnh hợp với nghỉ dưỡng, toàn bộ kiến trúc gạch đỏ tươi vàng, độ bão hòa màu sắc rất cao, đứng giữa nền tuyết càng thêm nổi bật tinh xảo.
Lối vào thị trấn có một quảng trường, ở giữa đài phun nươc có tượng màu vàng.
Bên trong đã có mấy nhóm người chơi, bên trái bên phải đều có vài nhóm, ước chừng khoảng năm mươi người.
Dương Nguyệt bỏ lại môt câu “Em đi dò tin tức”, liền đi về phía một nhóm.
“Cảm ơn chuyện lúc nãy, nếu có chuyện cần giúp đỡ hãy nói với tôi.” Trước khi vào trấn nhỏ, Lâm Khách lịch sự cảm ơn, hạ thấp giọng để nói cảm ơn lần nữa.
Lâm Khách nói lời đó ở ngoài thị trấn, lo lắng tình huông đặc biệt của Cận Thanh Việt, dễ bị người khác nhắm vào, lại không ngờ cậu cùng với Cận Thanh Việt đi vào quảng trường nhỏ, người chơi đứng ở đài phun nước gần như dừng nói chuyền, quay đầu nhìn họ.
Trong đó có không ít người liếc mắt nhìn chiếc nhẫn ở ngón út trái của cậu, sau đó lảng đi.
“Cận thần!” Tất nhiên là có nhiều người nhận ra Cận Thanh Việt.
Trong nhóm của hắn có nam có nữ, có già có trẻ, còn có một cô bé rất nhỏ.
Cho dù Cận Thanh Việt có biết hay không, hễ có người gọi anh ta, anh ta đều mỉm cười lại.
Dù Lâm Khách cũng chả biết ai, có người gọi cậu là anh trai nhỏ vẫn gật đầu chào lại.
Ngay sau đó, Lâm Khách phát hiện ra mọi người phía bên trái đài phun nước đang nói về hoa hồng đỏ, trong khi bên phải nói về hoa hồng trắng nhiều hơn. Tất cả mọi người chơi đều là người cũ, đã bắt đầu chia đội.
Số lượng hai bên không chênh nhau lắm, Dương Nguyệt ở bên trái vẫy tay với họ.
Đúng lúc Lâm Khách đi theo Cận Thanh Việt sang bên trai, cạm nhận được một ánh mắt không vui phía bên phải.
Lâm Khách quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào áo khoác da của cậu, nhíu chặt mày, ánh mắt vẻ “bị người ta bán còn không biết, con lưa ngu ngốc”, sau đó quay đầu lạnh lùng hỏi người phụ nữ ở bên cạnh: “Còn ai nữa không?”
Người phụ nữ trẻ hơn một chút đứng bên cạnh hắn, vuốt tóc mái ra sau tai, lộ ra phần nhuộm đỏ như máu: “An Nam, cho người khác chút thời gian.”
“Được rồi,” Người đàn ông nhún vai cười, “Cũng may nhóm này càng ít lại càng ít.”
Những lời này làm cho mấy người chơi khác liếc mắt nhìn trộm, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hâm mộ, rất nhanh lại dời đi.
Sao còn chưa bắt đầu đã có ân oan rồi đây?
Nhìn thấy tất cả, Lâm Khách không khỏi thấy tê người.
Được rồi, phó bản khó, đồng đội mạnh, chuyện xảy ra càng nhiều, quen là ổn rồi, mía không thể ngọt hai đầu được.
Cậu chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Lúc này, lối vào trấn nhỏ xuất hiện một người đàn ồn què, theo bước chân của hắn, âm thanh điện tử hệ thống Chủ thần lại vang lên.
Hệ thống Chủ thần: “Xin chào! Trải qua trăm nghìn cay đắng, mang theo thành kính đến thăm thị trấn, những câu chuyện xưa và trải nghiệm ở đây sẽ động lòng người hơn cả hương thơm của hoa hồng, sẽ không làm các bạn thất vọng. Với sự xuất hiện của các bạn, thị trấn hoa hồng băng cũng mở ra một cuộc sống mới, trong vòng bảy ngày các bạn ghé thăm, các bạn có thể nhìn thấy mùa xuân thực sự hay không? Tối nay, sẽ có một quý ông đẹp trai nhưng bị mù đến thăm thị trấn nhỏ, hãy nhớ rằng, mặc dù anh ta bị mù, nhưng anh ta thuộc về ánh sáng của các bạn.”
Hệ thống Chủ thần: “Như vậy đã xong, mời các vị khách tận hưởng phong cảnh của trấn nhỏ.”
Tối nay? Tại sao lại là lúc này.
Lâm Khách còn chưa kịp tự hỏi, bị ai đó nắm lấy cánh tay.
Cậu hơi rùng mình, ngẩng đầu lên thấy một người đẹp mắt to tóc dài.
Người đẹp nháy mắt với cậu, đôi môi màu đỏ nói với cậu: “Anh trai nhỏ đi theo tôi nha?”
Lâm Khách: “…”
Cậu vừa mở miệng, cánh tay trái cũng bị người khác ôm lấy.
Một thiếu niên địa phương có đôi mắt to tròn, đáng thương nhìn cậu: “Anh ơi, anh có thể dẫn em đi chơi được không?”
Không biết tại sao, bốn phía xuất hiện mấy chục người dân trong trấn, bọn họ mặc quần áo dân tộc sặc sỡ, trên đó đính đầy phụ kiện tinh xảo, xinh đẹp và thần bí, bọn họ không ngoại lệ, đều hướng về phía người chơi chọn hoa hồng đỏ.
“Cô gái, tôi với cô rất có duyên, không bằng ở lại nhà tôi đi?” Người đàn ông trong trấn cao lớn, tao nhã vươn tay về phía Dương Nguyệt, làm cho cô gái đỏ mặt.
“Anh trai đáng mến, để em dẫn anh tham quan cảnh đẹp thị trấn nhé.”
“Người đẹp, cô như bông hoa hồng đỏ mê người, xin hãy để tôi…”
Ngược lại, bên phía hoa hồng trắng chỉ có lác đác vài người, mấy bác gái không hề khách khí để họ tự minh chọn vài căn phòng rách nát.
Có vẻ như đây là hiệu ứng khác nhau giữa hai loại hoa hồng.
Có mấy người đang tự giân mình không chọn hoa hồng đỏ, lúc này hâm mộ nhìn sang phía bên này, đặc biệt là Lâm Khách.
Lâm Khách đang đực mặt, cố gắng giãy ra. Mấy người đẹp trong trấn đều vây quanh cậu, dường như đánh nhau vì tranh giành cậu.
Kênh chat nói chuyện vui vẻ, không biết thái dương Lâm Khách đổ mồ hôi lạnh, vì cậu thấy nam nữ đang ôm cậu, trong mắt đều lộ dần vẻ tham lam!
Làm thế nào bây giờ?
Bỗng Dương Nguyệt ở bên cạnh kêu thất thanh: “Thả tôi ra!”
Sau đó là và tiếng hét thất thanh khác.
Đầu Lâm Khách “ong” một tiếng.
Đúng lúc mọi chuyện đang loạn, mấy đôi tay lạnh lẽo chạm vào cổ Lâm Khác, đột nhiên, tất cả mọi người thấy lạnh sống lưng.
Đó không phải cơn gió lạnh thấu xương, cũng không phải do băng tuyết, mà từ gót chân, từ đáy lòng nổi lên sự sợ hãi.
Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn từ từ đi từ trong giáo đường trog hàng hoa hồng ở cách đó không xa, hắn mặc lễ phục, trong thoáng chốc trời đất như đổi sắc, hằn chậm rãi đi đến, mãi đến khi mọi người thấy rõ trang phục trang trọng của hắn, vẻ mặt kiêu ngạo và đôi mắt nham hiểm kia.
Người dân trong trấn dừng động tác, run rẩy lui về phía sau.
Khi bọn họ buông tay, “Bùm bụp”, “Bụp bụp” vài cơ thể người chơi bị xé nát trên mặt đất, nhanh chóng bị băng tuyết phủ lên, biến thành khối đá như tuyết. Cho dù là người chơi đều là lâu năm cũng không khỏi sợ hãi.
Kênh chat cũng phát điên theo.
Cố gắng ổn định tinh thần, dời tầm mắt khỏi mấy khối băng, Lâm Khách nhìn về phía người đang đi tới.
Mặc dù khí chất khác lạ, thậm chí so với lúc trước người đàn ông càng thêm đẹp hơn, khi chất bất khả câm phạm kia tiếp cận với thần, cậu liếc mắt đã nhận ra hắn là ai.
Tinh thần Lâm Khách đóng băng.
Không, không thể nào?
Đến rồi ư!
Người này so với người dân trong trấn phát cuồng còn kinh khủng hơn nhiều!
Ôm tâm lý may mắn không bị phát hiện, thậm chí cậu còn lui về phía mấy người lúc nãy quấn lấy cậu, đột nhiên sống lưng lạnh toát.
Một ánh mắt sắc như kiếm, xuyên qua đám người, đâm thẳng lên người cậu.
“Ngài, ngài Giáo chủ…” Người dân thị trấn phát ra âm thanh sợ hãi, khom người hành lễ.
“Nếu đã có khách quý như này…” Khóe miệng người đàn ông hiện lên ý cười, trong mắt chỉ có lạnh lẽo.
Hắn đi từ từ về phía Lâm Khác, vươn hai tay ra, lễ phục hoa lễ xòe ra: “…Để tôi tiếp đãi cậu.”