Cả 2 đến nhà hàng (ăn sang dữ!) ăn bữa trưa vì làm biếng nấu. Sau khi ăn no nê xong, ra khỏi nhà hàng :
-Aaa…no quá đi!_Khánh tay xoa cái bụng no căng nói
-Ngon quá xá luôn!_Jun (Lam) cũng lấy tay xoa bụng cười khen mấy mónlúc nãy trong nhà hàng. Cô và Khánh kêu toàn “sơn hào hải vị” (có tiềncô Trương cho mừ!) nên không ngon mới lạ
Thế là 2 đứa vác cái bụng no nê đi trên đường…nhưng không biết bay giờ đi đâu…đột nhiên Khánh ngỏ lời
-Đi công viên không? Xem như ăn mừng ngày đầu tiên cậu đến đây!_Khánh nhìn phía trước, từ xa đã thấy cái đu quay trong công viên nên anh nảyra ý đến đó chơi
-Đi…nhưng hơi xa_Jun (Lam) tỏ vẻ thích thú nhưng cô lại ngập ngừng nhìn về phía trước. Công viên còn cách họ rất xa
-Tui biết đường tắt nè! Theo tui!_Khánh nhìn sang cô cười nói rồi rẽ vào 1 con hẻm nhỏ. Jun (Lam) cứ thế đi theo sau
°•°•°•°•°•°•°•
Trong con hẻm…
-Má ơi đi cái gì mà quẹo trái, quẹo phải đến chóng mặt vậy nè!!!_Jun(Lam) đi cứ lát gặp khúc quẹo khiến cô chóng cả mặt, than vản lên xuống
-Tí xíu nữa tới rồi!_Khánh chỉ về phía trước, chỉ cần đi thêm 1 đoạn nữa là đến nơi rồi.
Đang đi sắp ra khỏi hẻm, 2-3 thằng trông như “đầu gấu”, ăn mặc thì như mấy thằng giang hồ (thì giang hồ mà 0_0), người thì mập như “heo” người thì ốm như “câytăm”…Mỗi đứa đứng 1 bên đối diện nhau đứng dựa lưng vào tường ngậm điếuthuốc đứng chặn ngay cuối hẻm. Khói thuốc bay khắp nơi khiến Khánh vàJun (Lam) nhăn nhó, ho khụ khụ vì cái nùi ghê tởm này. Chúng nó nghetiếng bước chân với tiếng ho liền quay sang nhìn. Thằng mập bước đến gần 2 đứa nó làm 2 đứa nó sợ toát mồ hôi, thằng đó hỏi :
-2 nhóc đi đâu đây! Đây là tụi bàn của tụi tao, muốn qua phải đưatiền_Lại cái kiểu xưng nơi này nơi nọ là địa bàn rồi chặn thu tiền, Jun(Lam) tức giận khinh khỉnh nói :
-Tụi này đi qua chứ có phải ăn ở hay đập phá gì của mấy người nàyđâu! Mắc cái thá gì thu tiền tụi này!_Chị đây chắc gặp “giang hồ” nhiềurồi nên không biết sợ còn quát lại tụi nó
-Vậy thì mày muốn chết rồi! _Tên mập đó tức giận nói rồi liếc sang “đồng bọn”. Chúng nó xông lên đánh.
-Má ơi! _Jun (Lam) hét lên, cô đang cảm thấy có lỗi vì những lời lúcnảy. Thằng nào thằng nấy cầm cây xông lên mà cô lại không biết “võ” hay“đánh nhau”.
-“Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!”_Cô sợ hãi bước lùi lại, lầmbầm trong miệng. Cô tưởng rằng mình sắp “die” đến nơi rồi thì đột nhiênKhánh xông lên
Lúc này không thể chạy được, con hẻm khúc khuỷu vậy chạy có đằng chết với lại công viên gần thế kia nên cách tốt nhất là “đánh” thôi! Thế làKhánh xông lên đánh trả, xem ra 5 năm trời học võ không uổn rồi! 🙂
Jun (Lam) đứng kế bên mắt tròn mắt nhìn, cô không ngờ rằng nhìn “bánh bèo” thế thôi anh ta lại giỏi “võ” như vậy! (5 năm trời đó má) Cô thấyvậy cũng không vừa, cô chạy đến lụm cái cây bọn kia lúc đánh làm rớt. Cô cầm cây đánh tứ hướng, đập vào đầu, đánh vào lưng vào chân,…
Và sau khi bị đánh đập tơi bời, không còn cách nào khác tụi kia “xách dép” chạy ra khỏi con hẻm rồi khuất đi luôn. Thấy tụi nó chạy khuất rồi Jun (Lam) bỏ cái cây xuống, Khánh đã có vài vết thương trên người, anhđứng tay chống vào tường thở hổn hển nói :
-Công nhận bữa nay xui! Đi thôi!_Anh chỉnh trang lại quần áo rồi cùng Jun (Lam) tiến thẳng đến công viên. Jun (Lam) đi sao lưng Khánh, lúc đi cô ngước lên lén nhìn anh từ đằng sau…chắc anh rất mệt, cũng lỗi tại cô nếu lúc đó cô không nói cũng đỡ…
°•°•°•°•°•°•°•
Trong công viên…
Trong công viên đủ thứ trò chơi, chúng nó vừa vào đã mua mỗi đứa 1 cây kẹo bông gòn còn đã selfie được vài tấm (lẹ dữ!)…
Vì lúc nãy Jun (Lam) nằng nặc đòi đến tàu lượn siêu tốc và đươngnhiên anh trả tiền vé…với lại hôm nay là ăn mừng nó cô nên Khánh cũngchiều dù rằng anh rất sợ. Trong lúc chơi Khánh sợ đến nổi hét khôngthành tiếng mặc khác Jun (Lam) ngồi kế bên lại hí hửng thậm chí là rấtvui đằng khác. Sau khi vượt qua “chuyến tàu tử thần” đối với Khánh, anhbước xuống với vẻ mặt bơ phờ, đứng không vững nữa là…Jun (Lam) nhìn bộdạng anh lúc này không nhịn được cười, lúc nãy trông anh còn rất “ngầu”khi anh đánh nhau với bọn kia, bây giờ trông anh lại rất “thê thảm”. Jun (Lam) cười phá lên châm chọc:
-Haha! Đàn ông con trai gì có “tàu lượn siêu tốc” thôi cũng sợ! Ha ha_Cô vỗ vai anh ôm bụng cười ha hả
-Cậu muốn chọc quê tôi chết à!_Khánh nhìn xung quanh xem mọi người cô để ý không xong quay sang làm mặt lạnh nói với cô
Jun (Lam) không nói gì mà cứ đáp trả bằng giọng cười “khủng khiếp” của cô. Hẵn là hôm nay cô rất vui :))
Sau khi “chơi bời” đến chiều thì Jun (Lam) và Khánh cũng đói bụngnên đã quyết định đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm sẵn mua thêm bánh với nước ngọt để tối mở tiệc (vẫn còn tâm hồn vui chơi)
°•°•°•°•°•°•°•
Về nhà…
-Aaa…mệt quá!_Jun (Lam)nhanh chân chạy vào nhà trước, thảy đồ ăn mới mua về sang 1 bên rồi nhảy lên sofa nằm ườn ra than mệt
-Vẫn là ở nhà tốt nhất!_ Khánh chạy lại đứng trước điều hòa. Thờitiết bên ngoài lúc này hơi nóng nên vừa về Khánh đã chạy ngay và “chiếmtrọn” cái máy điều hòa nhà mình. Rồi anh đi ra sau bếp lấy 2 chai nướctrong tủ lạnh rồi đến chỗ ghế sofa thảy 1 chai cho Jun (Lam)
-Nè! Uống đi!_Jun (Lam) chụp lấy chai nước xong ngồi dậy mở chai ra uống. Khánh thấy cô ngồi dậy liền bước đến rồi ngồi cạnh cô
-3h30 rồi đó! Tắm rửa rồi nấu cơm đi!_Khánh uống 1 ngụm nước rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường nói
-Còn sớm mà!_Jun (Lam) đặt chai nước trên bàn rồi ngồi ườn ra cới vẻ mặt nhăn nhó
-Ăn sớm để mau đói bụng rồi tối còn chỗ nhét cái đóng bánh kẹo kia vào!_Khánh xem ra đã tính chi li từng chút một
-Tui không biết nấu!_Jun (Lam) thản nhiên nói
-Cái mố?! Không biết nấu mua 1 đống đồ ăn về làm gì?!_Khánh tức giận hét
-Đi tắm đây!!!_Jun (Lam) thấy Khánh ngồi kế bên đã “nổi trận lôiđình” nên làm như không nghe thấy gì rồi tranh thủ “chuồn” lên phòng tắm
-Thằng kia dám chạy!!!_Thấy Jun( Lam) đang “bỏ trốn” Khánh đứng dậy chỉ vào Jun (Lam) rồi hét lên
-Haha_Jun (Lam) vừa cười vừa chạy lên lầu để không thôi Khánh đuổi đến nơi