Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác

Chương 49: Tìm Kiếm



Thành phố hôm nay trở nên ồn ào khác thường, đã nửa đêm nhưng khắp nơi vẫn vang lên tiếng xe rít dài. Người của Hoắc gia điên cuồng triển khai tìm kiếm, thậm chí Hoắc Tư Thần đã liên hệ cho bên phía cảnh sát thành phố để tìm người, nhưng kết quả chẳng khác gì muối bỏ biển.

Chiếc taxi vô cùng tầm thường chở Tiêu Linh sớm đã rời khỏi thành phố này, chạy thẳng đến một nơi khác xa xôi. Tiêu Linh ngủ quên trên taxi, đến khi tỉnh lại, phát hiện tài xế vẫn đang chạy một mạch thì có chút lạnh gáy. Ông ta định đưa cô đi đâu?

“Bác tài, tôi muốn đi vệ sinh, phiền ông cho tôi xuống gần đây.” Tiêu Linh cảnh giác nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường mà nói với ông.

Tài xế liếc mắt nhìn cô rồi tìm một hàng ăn để sẵn mua bữa tối, nhưng khi Tiêu Linh vừa xuống được xe, cô lại quay đầu nói với ông:

“Phải rồi, bác chạy cả nửa ngày như vậy, tiền xe là bao nhiêu? Tôi sợ mình không đủ tiền trả nên hỏi trước.”

“Không nhiều, cô xem.”

Tài xế hạ kính xe xuống rồi chỉ tay vào con số trên máy đếm, Tiêu Linh lúc này à một tiếng, cầm tiền mặt mình có được đưa hết cho ông rồi bảo:

“Bác tài trở về đi, tôi chỉ đi đến đây thôi, nửa đường sau tôi muốn ngồi tàu điện ngầm.”

Cô nói xong không đợi ông ta mở cửa xe mà vội vàng chạy đến chỗ đông người, tài xế nhận được lệnh phải đưa Tiêu Linh đi xa chứ người kia cũng không nói phải đưa đi đến chỗ nào, vì vậy chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô. Đưa cô ra khỏi thành phố rồi thì chắc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, ông nghĩ vậy, xuống xe tìm gì đó ăn tạm và trở về.

Tiêu Linh lang thang ở bên ngoài một lát, tìm gì đó ăn cho ấm người rồi lên mạng xã hội tìm bạn cũ hỏi thăm một lát. Cô nhớ Thanh Thanh – người bạn duy nhất được xem là có chút thân thiết của cô từng nói quê cô ấy ở thành phố M, cách nơi này năm tiếng đi máy bay.

Cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối Tiêu Linh liên hệ cho Thanh Thanh, sau khi nghe lời cô ấy giữ cái thai lại đến giờ, đây là lần đầu họ nói chuyện lại.

Tiêu Linh mượn nhờ wifi của quán ăn ven đường, gọi kể với Thanh Thanh mọi chuyện.

“Dạo gần đây tớ cũng bận quá nên không hỏi thăm gì cậu được, không nghĩ tới mọi chuyện lại thế. Tớ có một người quen sống ở thành phố M, cậu có thể qua nhà người đó trú tạm, tớ đưa địa chỉ cho cậu.”

“Người quen là nam hay nữ?” Tiêu Linh dò hỏi.

“Là nam, nhưng không phải để hai người ở cùng nhau, đừng có lo. Anh ấy có một khu nhà trọ, có thể cho cậu thuê giá rẻ hơn chút, cũng không cần đặt cọc.” Thanh Thanh nhiệt tình nói.

Cứ như vậy, Tiêu Linh mua vé máy bay rồi bay đến thành phố M ở cuối bản đồ. Nơi này tuy rằng cũng là thành phố, nhưng vì nằm sát biển, cách xa trung tâm nên dân số cũng chỉ tương đối, bị những nơi khác xem là vùng “nông thôn”.

Tiêu Linh lúc này đã khóc cạn cả nước mắt, ngồi máy bay năm tiếng khiến người cô rã rời, buồn ói, lại chóng mặt. Cô bắt taxi tìm đến nơi thì đã sắp không chịu nổi nữa, mặc dù trên người không có hành lý gì, nhưng cô cũng mệt đến nỗi mí mắt trên dán chặt lấy mí mắt dưới.

Người quen của Thanh Thanh là một chàng trai tầm ba mươi tuổi, trông rất tuấn tú, thấy Tiêu Linh thì nhiệt tình chào đón, nghe nói cô mang thai nên cho cô thuê một căn ở dưới tầng trệt để tiện đi lại. Hắn ngạc nhiên khi cô không đem theo thứ gì, nhưng cũng rất kín miệng mà không hỏi.

“Căn phòng này vừa mới được dọn mấy ngày trước, cô đến thật đúng lúc. Cô đi nghỉ trước, có cần gì tôi cứ nói với tôi là được.”

“Cảm ơn anh. Tôi không mang thứ gì đến, không biết có thể nhờ anh mua vài vật dụng cá nhân được không?”

Tuy rằng phòng trọ hiện đại, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cái gì cũng có, nhưng quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, chén bát… thì không, mà Tiêu Linh chẳng mang bất kỳ thứ gì.

Diệp Thiên thấy cô đáng thương, vì vậy đồng ý đi mua đồ giúp cô. Bởi vì ba mươi năm nay độc thân chưa có kinh nghiệm mua quần áo cho phụ nữ, anh cũng chỉ có thể gọi điện thoại hỏi em gái một chút.

Vừa đặt lưng xuống giường, Tiêu Linh lập tức ngủ quên trời quên đất. Cô mệt đến nỗi không muốn động đậy, không muốn nghĩ gì nữa. Rời khỏi nơi Hoắc Tư Thần sống, không bao giờ quay lại đó nữa, hy vọng anh sẽ không hận cô.

Thời gian này, không có Tiêu Linh bên cạnh, Hoắc Tư Thần giống như người điên không làm cái gì ngoài việc đi tìm cô, tìm hết nơi này đến nơi khác. Bên cạnh đó, anh vẫn luôn chú ý Vương Ân và Tiêu Ánh Vân, cùng với Hàn Tuyết. Sau sự cố kia, bọn họ an phận hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị Hoắc Tư Thần làm khó đủ đường.

Tiêu Ánh Vân may mắn hơn một chút, vì là chị gái của Tiêu Linh nên được anh tha thứ cho. Còn Vương Ân, cậu ta đi đến đâu là sẽ gặp xui xẻo đến đó, công việc làm ăn của gia đình cũng gặp trắc trở, may mà Hàn Tuyết ở trong bóng tối liên tục cấp tiền cho cậu ta.

Trong căn phòng làm việc chất đầy các loại hình ảnh của Tiêu Linh, bà Tịnh Nhã đau lòng nói:

“Tư Thần, bỏ đi con, đừng tìm nữa.”

Khi hay tin, bà cũng đã rất sốc và thất vọng vì nhìn nhầm Tiêu Linh. Hoắc Tư Thần nhiều lần khẳng định với bà rằng Tiêu Linh không cố ý, anh cũng không quan tâm cái thai đó của ai, anh chỉ cần Tiêu Linh trở lại. Nhưng sau tất cả, chỉ có anh tin rằng chuyện này là hiểu lầm, còn mẹ anh thì lại nghĩ khác.

Hoắc Tư Thần ôm lấy đầu, dáng vẻ chỉn chu thường ngày bị thay thế bởi một đôi mắt đầy tơ máu, râu trên cằm cũng lún phún chưa kịp cạo. Tại sao không tìm được? Tại sao tất cả dấu vết dường như đều bị người khác lau qua một lần? Là Hàn gia sao?

Anh không nghe được lời khuyên của mẹ, chỉ biết liên tục nghĩ cách làm thế nào để tìm được Tiêu Linh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác

Chương 49: Rời Đi



“T-Tư Thần? Sao lại là anh?” Tiêu Linh lắp bắp hỏi lại.

Cô bây giờ không dám đối mặt với anh, sao anh còn tìm tới? Cô đã quyết định chạy trốn, sao anh còn tìm cô làm gì chứ? Bây giờ nghe giọng của anh, cô đột nhiên rất muốn khóc.

“Cho em một lựa chọn, quay lại đây hoặc là vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi.” Hoắc Tư Thần siết chặt điện thoại, vì dùng sức quá nhiều mà gân xanh trên tay đều gồ hết cả lên.

Tiêu Linh nghẹn lời, dù rằng cô biết chỉ cần cô rời đi thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhưng cô nghĩ vĩnh viễn rời khỏi anh cũng là một lựa chọn tốt. Cô run giọng nói với anh:

“Xin lỗi, Tư Thần, em xin lỗi, nhưng em không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Em thật sự không cố ý lừa dối anh, em luôn nghĩ đứa trẻ trong bụng là con của anh, nhưng… nhưng không phải vậy. Em xin lỗi!”
Loading…

Nói đến đây, nước mắt đã chảy dài trên gò má của cô, cô có thể làm gì được? Nói ra sự thật, tim cô đau đến nỗi cô không thở nổi.

Hoắc Tư Thần bóp chặt nắm đấm, chính miệng nghe cô nói đứa trẻ không phải của anh, tim anh cũng đau không kém gì bị một mũi tên đâm xuyên qua. Anh thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nhớ lại chuyện đêm đó, nhưng ký ức trong anh cũng quá mơ hồ. Anh nghe được tiếng Tiêu Linh nức nở qua điện thoại, cô lại nói:

“Em sẽ rời khỏi anh, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, xin anh đừng hận em, có được không?”

“Tiêu Linh, chỉ cần em đồng ý phá cái thai này đi, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Hoắc Tư Thần đột nhiên nói ra một câu như vậy, không chỉ khiến Tiêu Linh ngẩn ra mà tất cả mọi người ở khách sạn bao gồm Hàn Tuyết đều sững sờ. Hoắc tổng mắt không thể nhiễm một hạt bụi nào lại chấp nhận một cô gái đã từng mang thai con người khác?

Anh bây giờ chỉ quan tâm Tiêu Linh, anh không cần biết quá khứ của cô ra sao. Chỉ cần bỏ đứa trẻ này, anh sẽ giả vờ không biết mà tiếp tục ở bên cạnh cô.

“Anh không quan tâm cái thai đó, người anh quan tâm là em.” Hoắc Tư Thần lần đầu tiên nói thẳng với Tiêu Linh rằng anh quan tâm cô.

Tiêu Linh khóc òa ở trên taxi, nhưng cô không thể nhẫn tâm bỏ cái thai đi được, cô phải làm sao bây giờ? Cho dù cô đồng ý phá, thì căn bản cô cũng đã là một người phụ nữ không sạch sẽ, cô sao dám bước chân vào Hoắc gia nữa? Huống hồ anh còn có vị hôn thê, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, cô tình nguyện vất vả cả đời để nuôi con và trả nợ cho gia đình cũng không đến tìm anh. Tất cả những thứ này đều đang tra tấn tinh thần cô, cô chỉ có thể cắn chặt môi, run rẩy nói:

“Xin lỗi, em không thể làm vậy được. Đừng tìm em, em nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, không để anh phải bận tâm nữa đâu.”

Tiêu Linh nói xong sợ mình nghe giọng anh sẽ không kiềm chế được, vội vàng tắt máy rồi tháo cả sim ra.

Cứ như vậy, Hoắc Tư Thần đã hoàn toàn mất dấu Tiêu Linh. Anh sững người rất lâu, tay cầm điện thoại không hề nhúc nhích. Ra là sự thật, đứa trẻ không phải của anh, cô lựa chọn thoát khỏi anh cũng không muốn phá thai, ha ha. Hoắc Tư Thần, ba mươi năm qua lần đầu tiên bị phụ nữ đá, cảm giác không chân thật chút nào! Có buồn cười không chứ?

Hoắc Tư Thần ném mạnh điện thoại xuống dưới chân Tiêu Ánh Vân, lạnh lùng liếc nhìn Vương Ân một cái, sau đó nói:

“Đừng để cậu ta chết, đưa đi bệnh viện đi.”

Vương Ân cả người đều rã rời nằm dài trên sàn nhà, đưa mắt nhìn theo Hoắc Tư Thần, giờ phút này đột nhiên cậu ta rất hối hận. Những ngày sau đó, cậu ta sẽ càng hối hận hơn và hiểu được thật ra muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.

Sau khi ra lệnh cho người mình rút khỏi khách sạn, Hoắc Tư Thần cũng rời đi mà không nói một lời nào với Hàn Tuyết khiến cô ta đứng ở nơi đó như trò hề. Chẳng ai ngờ được Hoắc tổng nổi danh lại đối xử với vị hôn thê của mình như thế. Ai cũng nghĩ anh khốn nạn, nhưng họ đâu biết rằng chính bố của Hàn Tuyết đã hại chết bố anh, mà cô ta càng không tránh khỏi có quan hệ với việc này. Anh vẫn không xé rách mặt nạ của hai nhà là vì chưa đủ bằng chứng để kết tội họ, nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ không để Hàn gia nhảy nhót được nữa.

Chờ đến khi mọi chuyện đã kết thúc, Mặc Phong trốn ở nơi xa xa mới ló mặt ra. Vừa rồi chạy theo Hoắc Tư Thần nhưng thấy có chuyện không ổn nên hắn nhanh chân chạy sang một bên, may mắn thật, với cái tính lanh chanh nói không suy nghĩ của hắn, chỉ sợ ở bên cạnh chọc giận Hoắc Tư Thần rồi bị anh xử luôn.

Mặc Phong nhớ đến ngày đó Hoắc Tư Thần gọi điện thoại cho mình nói rằng có một người chán sống đến Hoắc gia rêu rao mình mang thai con của anh, muốn cô trả giá nếu đứa trẻ không phải con anh, bây giờ thì… Hắn lắc đầu ngao ngán:

“Tư Thần à Tư Thần, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.