Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 7: Thị trấn Siren (7)



Edit: Liễu 13 ?? Beta: Mơ

Lucy ngồi bên bàn ăn, trông như ngủ không đủ giấc, cô uể oải ngáp một cái rồi dựa vào người Bạch Liễu.

Jeff lại càng khỏi phải nói, sáng sớm tinh mơ đã chực ngủ gà ngủ gật, dưới mắt treo hai quầng thâm lớn, mặt bủng da chì, hai hốc mắt lõm sâu.

Còn nữa, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Bạch Liễu cảm thấy hai con ngươi của Andrey hình như co lại nhỏ hơn so với hôm qua, từ đầu đến chân hắn đều toát ra vẻ nôn nóng khó chịu, trên người còn thoang thoảng mùi cá tanh.

Cậu lấy đồng xu ra quét qua người Andre một lượt.

【Tên NPC: Andre (giá trị tinh thần giảm, mức độ dị hoá: trung) 】

Andre lúc này trông đói khát đến lạ kỳ, hắn cầm từng đĩa đồ ăn tự chọn buổi sáng cỡ lớn của khách sạn, ăn như trút thẳng vào cổ họng.

Bởi khách sạn nằm ở vùng ven biển, bữa sáng phần lớn đều là mấy món chiên, hấp, súp các loại chế biến từ cá, nước canh sóng sánh trong veo, cá tẩm bột chiên vàng giòn ngon miệng.

Nhưng Bạch Liễu lại ngửi thấy mùi cá ôi cực kỳ gay mũi, y như mùi cá chết bị ruồi bọ vây quanh nơi bãi rác ở các chợ bán thức ăn, cậu thử ghé lại gần một đĩa cá bày biện đẹp mắt, đừng nói đến việc nuốt nó xuống, chỉ nhìn không thôi đã thấy cơn buồn nôn dâng trào nơi cuống họng.

Nhưng cả Jeff và Lucy đều lộ ra vẻ mặt hớn hở vì thấy đồ ngon.

Bạch Liễu lấy tiền xu quét qua, quả nhiên hai người này cũng hiện dòng 【 mức độ dị hoá trung 】, hẳn là có liên quan tới mấy bức tượng người cá trong phòng ngủ.

Andre càng không cần phải nói, Bạch Liễu chỉ nhìn không cũng phát ớn. Hắn ăn như hổ đói vồ mồi, đuôi cá đen trơn ướt còn vẫy lên vẫy xuống trong miệng khi nhai nuốt, đồ ăn còn chưa kịp xuống đến dạ dày, hắn đã vội vã dùng nĩa lấy miếng khác.

Lucy dùng dao nĩa cắt miếng bít tết cá, hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu: “Anh không ăn à? Cục cưng! Chỗ này làm cá ngon lắm đấy, em đang lên kế hoạch ăn kiêng mà còn không kìm được ăn thêm đây này!”

“Anh tìm địa điểm không tồi đâu!” Nói xong, cô liền ghé người qua định hôn cậu.

Nhưng Bạch Liễu bị thứ mùi tanh nồng trong miệng Lucy làm sặc, tức thì đẩy đối phương ra theo bản năng, nhưng suy đi ngẫm lại một lát lại kéo một đĩa thức ăn đến trước mặt cô, làm bộ đứng đắn nói: “Bảo bối, body cậu bây giờ chuẩn không cần chỉnh, tôi không cho phép cậu vì một con cá mà làm mất đi vẻ đẹp này, chúng ta ăn chút thức ăn chay đi, không thua mấy món cá ở đây đâu.”

Lucy được dỗ dành đến nở gan nở ruột, cô nàng tuy vẫn lưu luyến đĩa cá, nhưng vẫn nghe lời ăn thêm không ít salad rau củ.

Bạch Liễu lại làm bộ tiện tay lấy thêm ít salad cho Jeff và Andre, để bọn họ cùng ăn.

Jeff lúc ăn trông có hơi thất thần.

Andre tỏ vẻ khinh thường hành động của Bạch Liễu, giễu cợt nói: “Rich kid của chúng ta cạn túi rồi à? Trước khi đi mạnh mồm gáy sẽ bao ăn bao ở cho tụi tao, giờ có một miếng cá cũng tiếc không cho ăn.”

“Lucy, nhìn đi, đây là tên bạn trai keo kiệt của em đấy!”

Lucy ngay lập tức bật dậy mắng hắn: “Andre! Nếu không nhờ Bạch Liễu, anh cho rằng mình có cửa ngồi ăn trong nhà hàng xa hoa như thế này chắc? Bước một chân vào cũng không nổi nữa là! Tự nhìn lại xem bản thân ăn bao nhiêu, nếu Bạch Liễu không trả tiền cho, còn lâu anh mới ra khỏi được chỗ này!”

“Lucy!” Andre gào lên, nhưng Lucy một bước cũng không nhường hất cằm lên trừng mắt nhìn hắn.

Andre hiển nhiên không thể động tay động chân gì được với người con gái mình thích, tức mình, hắn quay sang chuẩn bị trút giận lên Bạch Liễu.

Trong tiếng thét chói tai của Lucy, mắt thấy tay Andre đang định túm lấy cổ áo Bạch Liễu nhấc cậu dậy, Bạch Liễu vẫn thản nhiên lấy giấy lau miệng, nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: “Nếu cậu còn muốn tôi trả tiền giúp, tốt nhất là đừng chạm vào tôi.”

Bàn tay của Andre liền ngưng lại giữa không trung, hai cánh mũi phập phồng, lỗ mũi thở phì phò như trâu.

Hai mắt hắn đỏ đậm nhìn Bạch Liễu, hung ác đe dọa: “Chờ tới tối nay mày không thực hiện nổi vụ cá cược, tao sẽ cho cô ấy thấy bộ mặt thật của tên phế vật như mày!”

Trong mắt Andre đều là tơ máu, tựa như đã bị lửa giận xông cho choáng váng, nhưng hắn lại không thể làm gì được Bạch Liễu, dù sao hắn vẫn còn đang trông cậy vào cậu trả tiền giúp mình.

Vừa vặn lúc này, một miếng bông cải xanh vô tình lăn khỏi đĩa cơm của Jeff, người vốn đang cúi đầu ăn uống yên ổn, và rơi lên giày của Andre.

Andre giống như một quả bóng bị thổi căng đến cực hạn rồi một phát chọc thủng. Trước khi Jeff kịp nói câu xin lỗi, hắn đã dùng tay giáng một cú thật mạnh vào ót cậu ta, đầu Jeff đập cái rầm lên bàn ăn, đồ ăn sáng nay cũng phun hết ra ngoài.

“Mày làm bẩn giày tao! Cái thằng chó tởm lợm này!” Andre thấy bộ dạng nôn mửa của Jeff, cảm thấy có chút buồn cười, hắn như được an ủi phần nào, hừ một tiếng, lại cho Jeff một đạp.

Sau khi lau sạch vết dầu không dáng kể trên giày mình lên quần Jeff, Andre lại phun ra một câu: “Tao không so đo với phế vật không có sức phản kháng, lau sạch rồi cút cho tao.”

Lucy chạy tới nâng Jeff đang váng đầu hoa mắt dậy, cô tức giận hét vào mặt Andre: “Andre anh một vừa hai phải thôi! Anh quá quắt với Jeff lắm rồi đấy!”

Bạch Liễu chẳng quan tâm đến hai con người đang đấu võ mồm, ánh mắt cậu dừng lại trên bãi nôn của Jeff, miếng cá chiên vỏ ngoài vàng ươm sau khi bị Jeff nhai rồi nôn ra, giờ lại có màu xanh đen như cá chết, trên đó hình như còn có mấy con côn trùng hoại sinh đang nhúc nhích.

Loại cá chết thối rữa này không thể ăn được, những người bán cá ở chợ sẽ dùng nó để nuôi dưỡng những con cá khoẻ mạnh khác.

Bạch Liễu còn nhớ rõ có người lái cá từng nói với cậu rằng, loại cá hoại sinh càng lớn thì lại càng thích ăn cá chết.

Sau khi bữa sáng kết thúc, tài xế đến đón nhóm Bạch Liễu đi.

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Tham quan bảo tàng tượng sáp Siren, thưởng 50 điểm】

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Tham gia đại hội đánh bắt người cá, thưởng 50 điểm】

Viện bảo tàng Siren và đại hội đánh bắt người cá, nghe giống như hai địa điểm thăm quan.

Bạch Liễu trầm ngâm trong chốc lát, vừa định mở miệng hỏi tài xế xem hai cái đó rốt cục là sao, đột nhiên Jeff từ đâu chạy tới chắn ngang, cậu ta cúi đầu không nói lời nào, hai bên gò má tái nhợt lõm xuống, bên miệng còn có vết máu do bị Andre đánh, cậu ta cắn chặt hàm răng, cả người run lên từng cơn nhè nhẹ.

Bạch Liễu nhướng mày, từ hôm qua tới giờ, dường như Jeff vẫn đang cố gắng để cậu không tiếp xúc với tài xế.

Có gì đó mờ ám.

Ngón tay Bạch Liễu vô thức vuốt ve đồng xu.

Đồng xu bị cậu xoay qua xoay lại trong tay, đó là hành động mà Bạch Liễu thường làm trong khi đang tập trung suy nghĩ về một chuyện nào đó, cái cảm giác nắm tiền trong tay này, cho dù chỉ mà một đồng tiền xu cũng khiến cậu cảm thấy vừa vui vừa bình tĩnh hơn hẳn.

Hiện tại không có thêm thông tin nào khác, Bạch Liễu đoán mục tiêu của Jeff là Andre, Andre có thể tiếp xúc bình thường với tài xế, dù sao hắn cũng cần tìm cơ hội để xuống tay, mà cô nàng Lucy lại dễ dàng lừa gạt, không cần phải tìm cách đề phòng.

Jeff ngăn cậu và tài xế nhất định có nguyên nhân, mà nguyên nhân này, Bạch Liễu suy xét một chút, hẳn là tiền.

Nhìn qua cách ăn mặc của Jeff và việc cậu ta bị Andre bạo lực học đường hằng ngày, rõ ràng không giống một người có điều kiện.

Andre hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng đối với người có tiền như Bạch Liễu, tuy ngoài mặt liên tục nói sẽ không bỏ qua, trên thực tế lại chẳng làm gì, đối với Jeff thì đánh chửi luôn mồm, từ đó suy ra, điều kiện gia đình Jeff kém hơn Bạch Liễu, thậm chí có thể là kém hơn Andre.

Số tiền tối qua Jeff lén lút đưa cho tài xế nhìn qua có vẻ không nhỏ, cậu hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, Jeff đã cầm số tiền mà Bạch Liễu đưa nhờ thuê tài xế, đem đi thuê người trả thù Andre, cho nên mới luôn chột dạ không dám để tên kia tiếp xúc với cậu.

Nhưng tối hôm qua Jeff đã thanh toán cho tài xế một khoản tiền, theo lý mà nói thì giao dịch có thể đã gần xong, hơn nữa nhìn bề ngoài, việc đưa đón du khách làm cũng rất tốt, bản thân cậu ta cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là bán tín bán nghi.

Thông thường, Jeff lúc này hẳn là nên thả lòng, chứ không phải trăm phương ngàn kế tìm cách ngăn chặn giữa Bạch Liễu và tài xế, điều này ngược lại có thể khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.

Loại biểu hiện chột dạ kiểu này trông như chuyện chưa chắc chỉ có vậy.

Nhưng cũng có khả năng là do Jeff quá thận trọng hoặc là quá nhát gan, việc chưa thành công thì chưa thể thả lỏng cảnh giác, dù sao thì cốt truyện phụ tuyến cũng có tên là【Âm mưu đẫm máu】, cái tên vừa nghe đã làm người ta nghĩ đến mấy chuyện giết chóc các thứ, cẩn thận một chút như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Cũng không biết lúc nào Jeff mới xuống tay với Andre, nhưng trước mắt, cậu vẫn sẽ tập trung tinh thần vào nhiệm vụ chủ tuyến.

Bạch Liễu hỏi chuyện tài xế: “Bác tài này, thị trấn Siren có nơi nào thăm quan được không?”

“Thăm quan à?” Tài xế nghĩ nghĩ, nói: “Du khách tới nơi này của chúng tôi tất nhiên là phải xem bắt cá ban đêm và viện bảo tàng.”

Nghe được đáp án, Bạch Liễu thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, đuôi lông mày cậu hơi nhướn lên: “Bắt cá và viện bảo tàng có gì đặc sắc không?”

“Đương nhiên là có rồi, đây là thị trấn Siren mà.” Tài xế quay đầu lại, đây là lần đầu tiên Bạch Liễu thấy mặt mũi người này, còn ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là người có năng lực chống cự cao với mấy hình ảnh kinh dị khủng bố như cậu cũng không khỏi giật mình.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì quá ngạc nhiên.

Mặt mũi người tài xế này rất kỳ quái.

Mắt người này phần lớn là tròng trắng, nhiều đến mức con người trông chỉ bằng một con ruồi. Theo chuyển động của tròng trắng khi gã nói chuyện, con ngươi không ngừng đảo loạn, như thể gã không khống chế được chuyển động của nó.

Màu da của gã cũng tái nhợt lạ thường, giống như loại sáp kém chất lượng.

Gã vừa lái xe vừa cắn miếng sandwich cá trên tay. Miếng cá nơi mặt cắt có màu xanh đen thối rữa như là làm từ cá mốc, nhưng gã lại ăn hết sức ngon lành, hàm răng dính đầy những chấm vụn xanh đen, gã nhìn Bạch Liễu nở nụ cười, hai bên khoé miệng cong thành một độ cung lớn bất thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.