Mọi người trên diễn đàn bắt đầu lao vào xé nhau túi bụi chỉ vì chuyện thao tác mà Bạch Liễu đã sử dụng có tốt hay là không, nhưng riêng với Vương Thuấn, trong lòng anh ta đã sớm dự liệu trước chuyện này.
Biểu hiện của Bạch Liễu trước đấy khiến người khác phải há hốc mồm kinh ngạc mãi không thôi, chính vì vậy cậu ta nhận được rất nhiều donate, tổng cộng hơn 500. Người giữ kỷ lục cao nhất của màn “Thị trấn Siren” trước đó là Mục Tứ Thành cũng chỉ mới được có hơn 1000 điểm.
Hơn 500 điểm, đối với một người chơi mới như Bạch Liễu mà nói đã là mức khá cao.
Có danh tiếng thì chắc chắn sẽ kéo theo vô số người ganh kẻ ghét, với những người chơi ở tầng dưới chót trong phó bản “Thị trấn Siren”, họ không những phải cố gắng sống sót trong nỗi sợ hãi vô bờ bến, mà tới cuối cùng, khi trừ đi chi phí của tất cả đạo cụ đã mua, họ chỉ còn có thể nhận được 100-200 điểm, Bạch Liễu chỉ xì ra có mấy chục mua đạo cụ đã xử lý đám quái vật ngon lành, còn hời hẳn mấy trăm điểm.
Sức hút lẫn phần trăm qua cửa đều cao chót vót, theo như Vương Thuấn nhìn nhận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này trên bảng [Ác mộng tân tinh] hẳn sẽ có một vị trí dành cho Bạch Liễu.
Có điều, anh ta cũng rất tò mò, Bạch Liễu mua lắm rượu mạnh như thế để làm gì.
Vương Thuấn cảm thấy cậu không phải là loại người chơi thích vung điểm như rác, nhưng, vứt tận 5 thùng rượu trong kho rồi quay ra mua bong bóng khí, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu.
Dựa theo kế hoạch, tiếp đến, người chơi chuẩn bị lên bờ, trên bờ đều là tượng sáp người cá, cồn căn bản không đốt được, cho dù có đốt thật thì ánh sáng tỏa ra cũng chẳng đủ mạnh để xi nhê gì đến chúng, mà lũ tượng ấy lại sợ tia sáng mạnh…
Vương Thuấn nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu bay lên phân khu “Single-player”, rồi lâm vào trầm tư.
Phân khu này lớn hơn gấp bội so với cái khu “Tử vong hài kịch” trông y như mấy phòng chiếu phim từ những năm 80.
Phân khu “Single-player” là một sảnh lớn sạch sẽ gọn gàng, bên trong được chia thành nhiều khu nhánh tùy theo từng sự tiến cử khác nhau.
Còn vị trí hiện tại của Bạch Liễu là ở trong chuyên khu 【 Hệ thống tiến cử 】.
Khu【 Hệ thống tiến cử 】nằm ở ngay lối vào sảnh, lượng khán giả theo dõi tương đối đông, điều kiện để được lên đây cũng khá dễ dàng, vì vậy, vị trí ấy vẫn luôn là miếng mồi ngon được tất cả mọi người tranh giành kịch liệt.
Bình thường, chỉ có những người chơi dày dặn kinh nghiệm, đồng thời đã có cho mình một lượng fans cứng nhất định, sau khi tham gia một vòng chơi, họ dựa vào số fans ấy mong ải kế tiếp có thể được đẩy lên vị trí quảng bá này.
Vị trí quảng bá ấy có thể coi như một cái bàn đạp tiêu chuẩn, lượng người xem khá cao, phong thủy không tệ, điều kiện leo lên không hà khắc, chỉ cần người chơi phát huy thật tốt, còn có thể càng ngày càng tiến xa hơn, bởi lẽ ấy, nơi đây cũng có thể coi như là vùng tranh chấp quân sự.
Nhìn chung, nơi này đích thị là sàn đấu của những tay chơi lão làng, họ cạnh tranh với nhau dựa trên lượng fans hâm mộ, vì để có thể đặt chân lên vị trí ấy, không ít người chơi cấp trung đã xông vào cắn xé nhau tới độ gà bay chó sủa, chính vì vậy, số người có thể leo lên được tới đây thực sự rất ít.
Một tên “lính mới” như Bạch Liễu chưa gì đã giành được một suất ngồi chễm trệ trên ấy, liền dẫn tới vô số những cuộc cãi vã nổ ra như pháo rang, đồng thời thu hút thêm được ánh mắt tò mò của rất nhiều khán giả, còn nữa, ở trên diễn đàn vẫn còn một vài thành phần đang không ngừng chửi bới thao tác chơi của Bạch Liễu, chính vì thế, càng lúc càng nhiều người đổ xô về đây để tận mắt chiêm ngưỡng tên người mới có mạch não lạ lùng này.
Lúc Vương Thuấn vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy tư của chính mình, đoàn người sau lưng anh đã tụ tập mỗi lúc một đông hơn.
Khu vực xem TV nhỏ của mỗi người chơi trong game đều là một không gian có thể mở rộng ra tới vô cùng tận, sức chứa không hề bị giới hạn, tuy nhiên, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào thì nó trông chẳng khác gì một khoảnh đất nho nhỏ, nhưng chỉ khi thật sự đặt chân vào bên trong, bạn mới có thể biết được nó rộng tới mức nào.
Đám đông vừa kéo nhau tới xem khi nãy đang thảo luận bên dưới TV nhỏ của Bạch Liễu:
“Bình thường hệ thống tiến cử lên đây toàn những tay đỉnh của chóp mà nhỉ? Sao tự dưng lại lòi đâu ra một lính mới thế này?”
“Xời—- số liệu ở TV nhỏ của người chơi mới này trâu phết đấy nhá, lính mới mà số má đã khả quan thế này, hệ thống sẽ ưu tiên nâng đỡ, chẳng trách lại đưa cho vị trí tiến cử này.”
“Nhưng, nếu cái người mới này leo lên, thế thì người ngồi ở vị trí quảng bá【 Hệ thống tiến cử 】 này trước đấy chắc chắn sẽ rớt xuống… Anh giai tên Bạch Liễu này đã đá ai xuống vậy?”
“Để tôi xem một chút… Đù! Người cậu ta đẩy xuống là Cẩu ca!”
“Rồi xong, toang đời chiến sĩ!”
“Tôi thấy trên diễn đàn bảo là Cẩu ca đã qua màn và ra ngoài rồi, cũng biết mình bị đẩy xuống khỏi vị trí quảng bá luôn, muốn thắp trước một nén nhang cho cậu trai này quá.”
Một người người đàn ông cường tráng cao hơn hai mét, bên mắt phải có một vết sẹo dài đang tiến tới khu vực này.
Gương mặt gã ta nom vô cùng dữ tợn, gò má thấp, hàm răng nghiến chặt, trông như một con chó Sharpei man rợ đang chuẩn bị nhảy xổ lên cắn người, cơ bắp ở nửa thân trên cuồn cuộn rắn chắc, gã đeo một cái đai lưng bằng thép màu đen treo mấy thanh mã tấu có lưỡi to bằng hai lòng bàn tay.
Có mấy khán giả lén lút lùi ra xa.
Người này chính là Cẩu ca, nghe nói, khi gã tham gia vào một ải nhiều người chơi, vì tạo hiệu ứng hấp dẫn mà đã ra tay cướp bóc, trước khi qua cửa còn giết sạch những đồng đội khác, đoạt cả đạo cụ lẫn điểm của họ.
Vừa giết vừa lột da lọc xương, thu hút thêm một số kẻ biến thái ưa thích loại cảnh tượng đẫm máu như thế.
Bàn tay của gã Cẩu ca này hẳn là đã từng vấy máu trước khi bị kéo vào trong trò chơi, động tác chém giết trông cực kỳ điêu luyện, trong mắt của một vài khán giả thích loại hình này, gã ta y như người đầu bếp chuyên nghiệp đang vung dao lóc thịt trâu một cách rất chi là tao nhã.
Cẩu ca bước tới đứng bên cạnh Vương Thuấn, con mắt trái của gã liếc anh một cái, Vương Thuấn tức thì hiểu ý, thức thời lùi về sau vài bước, né khỏi vị trí có thể xem được TV nhỏ một cách rõ ràng nhất.
Cẩu ca ôm đống mã tấu ngồi bệt xuống nền đất, gã nở một nụ cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhỏ không chớp mắt, nói: “Tao còn đang muốn xem thử, là thằng oắt con nào dám nẫng mất vị trí của Cẩu ca đây, tao sẽ chống mắt theo dõi tới cùng, để xem nó có bao nhiêu bản lĩnh.”
Đám người chơi còn đang xì xào bàn tán khi nãy tức thì im bặt.
Mặc dù Bạch Liễu giành được vị trí kia nhờ thực lực, nhưng lại không may chọc phải tên ác ôn Cẩu ca này, cứ coi như là cậu ta có thể bình an vô sự vượt qua phó bản này, nhưng ải tiếp thì chưa chắc.
Trong phó bản Cẩu ca mới chơi gần đây nhất, gã đã giết chết đồng đội và cướp đi 36,000 điểm cùng một ít đạo cụ của con người xấu số ấy, của cải quá ư là sung túc, hoàn toàn không phải là thứ mà một “lính mới” nho nhỏ có thể bì lại.
Vương Thuấn cau mày click mở thiết bị quản lý của mình, dùng kỹ năng cá nhân tra xét tư liệu của【 Cẩu ca 】:
【 Tên người chơi: Lý Cẩu 】
【 Nghề nghiệp (trước khi vào game): Đồ tể 】
【 Nguyên nhân vào: Vì có hành vi hãm hiếp và giết chết một nữ sinh cấp ba tới chỗ gã mua thịt vào buổi chiều, trong giai đoạn phán định tội trạng, nhờ ý chí cầu sinh mãnh liệt mà vào được game 】
【 Nguyện vọng lớn nhất: Muốn ra tù, đồng thời trả thù tất cả những ai đã kiện gã, kế hoạch trả thù đã được vạch ra đàng hoàng, quyết định sau khi tích đủ điểm để ra tù sẽ tới phóng hỏa đốt nhà của gia đình nữ sinh kia 】
【 Đạo cụ cửa hàng game đề cử để thực hiện nguyện vọng: Xịt tẩy trắng (Có thể thay hình đổi dạng, cho tất cả những con người đáng thương không may phạm tội chết một cuộc sống mới, gương mặt mới, một bình có tác dụng liên tục trong vòng 10 năm, (12.000 điểm/ bình), Diêm phóng hỏa không để lại dấu vết (chỉ cần châm một cây là có thể gợn lên sự cố dẫn đến phát lửa, nhớ cho kỹ, là sự cố nha ~ không liên quan gì tới bạn hết, 21.000 điểm một cái) 】
Bên dưới còn một ít ghi chép tỉ mỉ về vụ án của Lý Cẩu, Vương Thuấn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấn vào.
Trong đó nói, Lý Cẩu vừa hãm hiếp vừa ra tay giết chết một nữ sinh cấp ba trong một con ngõ nhỏ.
Nữ sinh ấy đang học lớp 12, nhân lúc nghỉ ngơi rỗi rãi sau khi ôn thi học hành, cô bé chạy đi mua một ít thịt giúp bố mẹ đang bận rộn nấu cơm, kết quả lại bị tên Lý Cẩu nảy sinh ý xấu cưỡng hiếp, bởi nữ sinh ấy phản kháng vô cùng kịch liệt, gã ta thẹn quá hoá giận vung dao chặt đứt tay cô bé, nữ sinh ấy tử vong do mất máu quá nhiều.
Sau khi xảy ra sự việc, Lý Cẩu không muốn bị người khác phát hiện, gã chặt tay chặt chân của cố bé ấy, rồi thản nhiên bán ra ngoài như thịt lợn.
Bố mẹ của nữ sinh kia thấy con mình đi mãi chưa về, liền cho rằng cô ôn bài mệt mỏi quá nên đã tranh thủ dạo chơi tản bộ một lúc, còn họ thì tự đi mua thịt, sau khi cặp phụ huynh ấy biết được tường tận sự việc liền thiếu chút nữa đột quỵ tại chỗ.
Còn Lý Cẩu vẫn nhất quyết cắn răng khai rằng mình không cố ý giết người, chỉ là thấy cô bé xinh xắn quá nên muốn đùa giỡn một chút, rồi lỡ tay giết chết, còn việc chặt thi thể cô ra bán, chỉ là vì chột dạ, không phải cố ý hành hạ cô đến chết.
Nhưng bố mẹ nữ sinh nhất quyết không chịu bỏ qua, có phải bán nhà bán cửa cũng muốn kiện gã tội chết, gã ta đích thực đã bị phán tử hình, chính vì vậy, oán giận và ý định trả thù dần dà trở nên mãnh liệt, biến thành cơ hội để Lý Cẩu có thể tiến vào trò chơi.