Tội Phạm Lý Trí

Chương 4



Tóc一

Tóc一

Một giờ trước, đội phòng chống ma túy nhận được điện thoại báo cáo, có người tụ tập mại dâm ở KTV Kim Thạch.

Chỉ trong thời gian vài phút, bảy tám chiếc xe cảnh sát đã dừng ở cửa KTV Kim Thạch. Cảnh sát vội vàng sơ tán xe cộ lẫn bắt người, hiện trường loạn thành một nùi.

“Toàn bộ những người ở bên trong bước ra đây, hai tay ôm đầu, ngồi xuống!”

Cửa phòng vừa mở ra, hỗn hợp mùi vị dâm mĩ cùng mùi thuốc lá và rượu bốc lên nồng nặc trong không khí, hun đến người bước vào phải thấy buồn nôn.

Một người phụ nữ mặc quần jean xanh với áo cộc tay, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, hai mắt mở to ngã trên mặt đất vẫn hoài không nhúc nhích, cảnh sát tiến lên kiểm tra mới phát hiện người đã không còn thở.

Bước đầu phán đoán nguyên nhân tử vong là do dùng thuốc quá liều.

Xung quanh liên tục vang lên những tiếng hét chói tai, bất kể nam hay nữ đều che mặt lại, trốn trốn tránh tránh khắp nơi tìm quần áo của mình, trông như một trò hề. Khi tất cả đều bại lộ dưới ánh đèn, nội tâm bọn họ mới bắt đầu trở nên sợ hãi, vẻ mặt khó coi. Lúc này, tất cả những điểm yếu trong bản chất con người được phô bày một cách vô cùng chân thực, thật đáng buồn mà cũng nực cười.

Trong phòng, ngoại trừ một người đã chết, tất cả những người còn lại đều không ai kịp mặc quần áo, hiển nhiên là đều đang cuồng hoan trong men say cả rồi, đang xếp hàng trước mặt đội phòng chống mại dâm được cử tới.

“Tiểu Trần, căng dây cảnh giới, gọi quản lý KTV tới đây!”

Không quá mười phút sau, Đội phòng chống ma túy cũng đã có mặt. Người dẫn đầu là một người đàn ông nom còn khá trẻ tuổi tên là Đường Tuy, là đại đội trưởng đội Phòng chống ma túy của thành phố Ngũ Thường. Cấp bậc của anh ta cao hơn cấp của Biên Hành Phong, là một người uy nghiêm mạnh mẽ vang dội, nói một không nói hai.

Anh ta sở hữu cặp lông mày sắc như mày ưng, đôi mắt rộng cùng với một chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn, thường khoác trên mình một chiếc áo khoác đen, bước chân nhanh nhẹn vội vàng. Gia cảnh anh ta cũng thuộc hàng giàu có, làm người phóng khoáng xa hoa. Khuyết điểm duy nhất chính là đã 33 tuổi rồi mà vẫn lẻ loi một mình.

“Đội trưởng Đường, tôi là Hứa Minh Hiên của đội cảnh sát hình sự, trong phòng có người mà đội trưởng Biên yêu cầu tôi theo dõi, có chuyện gì sao?”

Hứa Minh Hiên đã trốn một góc quan sát cả nửa ngày nay, phát hiện tình huống có gì đó không ổn mới vội vàng chạy ra. Cậu bước mấy bước nhìn một vòng xung quanh, song lại không tìm thấy người mình muốn tìm.

“Đội trưởng Biên nhà các cậu dạo này chắc là đang điều tra cái vụ án giết người phanh thây hôm Giáng sinh phải không?”

Đường Tuy châm điếu thuốc, nở một nụ cười khẽ khàng không rõ ý tứ: “Cậu gọi đội trưởng Biên nhà các cậu đi, bảo cậu ta đến đây.”

“Dạ… Ơ?”

Hứa Mình Hiên ngơ ngác, đêm hôm khuya khoắt thế này gọi đội trưởng Biên tới làm gì?

Vụ án này chắc là ngày mai đăng báo xong rồi mới đến lượt bọn họ chứ nhỉ? Hơn nữa cũng chưa chắc Đội phòng chống ma túy đã chuyển án này cho bọn cậu, cho nên….

Thiên hạ đồn đội trưởng Biên và đội trưởng Đường là thật đấy phải không?!

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hứa Minh Hiên lập cập run rẩy móc điện thoại ra gọi cho Biên Hành Phong…

Gần 10 giờ tối, chiếc xe mô tô sáng chói của Biên Hành Phong dừng trước cửa KTV Kim Thạch. Ghế sau của anh còn xuất hiện thêm một em gái đáng yêu cao cao gầy gầy nhưng lại xinh đẹp đến động lòng người.

“Đội trưởng Biên!” Hứa Minh Hiên chăm chú nhìn mỹ nữ ngồi trên ghế sau, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, chiếc cằm như sắp rớt ra tới nơi: “Sao anh lại dẫn em gái này tới?”

“Cố vấn mới tới, tên là…” Biên Hành Phong không quen nói dối lắm.

“Chào anh chào anh, em tên là Trần Tuyết Lị, rất vui khi được biết anh!”

Lúc nói chuyện, Trình Độ cố tình nâng cao âm cuối, giọng ngọt đến độ tim người nghe đều phải rung rinh.

“Được, trước cứ vào xem thử thế nào.”

Biên Hành Phong ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu mọi người đi vào. Hứa Minh Hiên rất để ý Trình Độ, không tự chủ được mà thả chậm bước chân trò chuyện với hắn.

“Trễ vậy mà cố vấn Trần vẫn còn ra hiện trường à?”

“Dạ dạ.”

Trình Độ híp mắt mỉm cười, không hề có cảm giác xa lạ. Hắn rất am hiểu giao lưu tìm hiểu người khác, đóng giả em gái giả đến sắp nghiện luôn rồi.

Hứa Minh Hiên nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện thế mà Trình Độ còn cao hơn cậu những mấy cm, trong lòng đột nhiên có chút bi thương.

Em gái đẹp thiệt đó, nhưng mà dáng dấp sao lại cao như vậy!

“Đội trưởng Biên thật là chuyên nghiệp quá đi! nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, đây là đã bao lâu rồi chưa ngủ thế?”

Biên Hành Phong vừa bước vào, Đường Tuy đã tà tà tới đón anh. Y hơi hất cằm, giọng điệu thản nhiên pha chút giễu cợt, ánh mắt sắc bén hờ hững quét qua, lại không kiêng nể gì mà đánh giá Biên Hành Phong.

Có lẽ gương mặt “lãnh đạm” này của anh đúng thật là có vẻ khó gần chút, nhưng mỗi một chi tiết một đường nét trên gương mặt anh, tùy tiện chọn ra một cái thôi cũng đủ đè bẹp mấy cậu idol trẻ tóp tóp đang nổi.

Cũng chẳng làm sao được, diện mạo là ưu thế trời sinh, cho dù Biên Hành Phong vốn không có ý định lợi dụng nó thì cũng không cản được nó phát huy khả năng của mình.

“Nạn nhân đâu? Triệu Nam Tuấn đâu? Mấy người trong phòng đều dùng thuốc hết hay sao?”

Biên Hành Phong chỉ tập trung hỏi chuyện của mình.

“Nạn nhân đã được đưa đi để làm khám nghiệm tử thi rồi. Còn Triệu Nam Tuấn thì được dẫn về để thẩm vấn suốt đêm. Mấy người trong phòng trừ nạn nhân Lý Băng ra không còn ai hít thuốc nữa cả, cũng không lục soát ra được chút ma túy nào. Vừa rồi đã thẩm vấn sơ bộ, mười mấy người trong phòng này, không một ai biết cô ta hết. Tất cả bọn họ đều uống quá nhiều, hoàn toàn không biết cô ta vào được đây bằng cách nào.”

Đường Tuy trả lời xong thì tiến lên một bước, giơ tay đặt lên vai Biên Hành Phong, cất giọng trầm thấp đầy từ tính, “Đi thôi, đêm nay cùng thẩm vấn cho xong để hai chúng ta còn có thể đi ăn sáng cùng nhau.”

“Đội trưởng Biên ơi~.”

Đường Tuy vừa dứt lời, Hứa Minh Hiên dẫn theo yêu tinh ngọt ngào nào đấy bước vào.

Trình Độ không khách khí ôm lấy cánh tay kia của Biên Hành Phong, mùi trà xanh thoang thoảng trong không khí: “Đội trưởng Biên ơi, bên ngoài lạnh lắm đó. Anh dẫn người ta về cục cảnh sát đi, em thẩm vấn cùng với các anh.”

Biên Hành Phong: “…”

Nhất thời cũng không biết có nên gỡ cái móng vuốt dê xồm của tên này ra hay không nữa.

“Cô là ai? Con gái con lứa lớn thế này còn lôi lôi kéo kéo người ta thế à?”

Đường Tuy nhìn Trình Độ chằm chằm hồi lâu, cứ cảm thấy người này trông rất quen, nhưng lại nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu rồi.

“Tôi là cố vấn mới, chào anh.”

Trình Độ kéo dài giọng chào hỏi y, Đường Tuy nghe thế thì da đầu tê rần, da gà da vịt rơi đầy đất.

“Cố vấn? Cô tốt nghiệp đại học rồi sao?” Đường Tuy nhìn thẳng vào mắt Trình Độ, nơi đáy mắt hiện lên một màn sương khó thấy, sắc bén hỏi lại: “Ai cử cô đến làm cố vấn Đội cảnh sát hình sự? Lão Tôn hay là lão La? Thủ tục thế nào? Quy trình xong hết cả chưa?”

Trình Độ: “…”

Thấy hắn không trả lời, Đường Tuy lại bước thêm hai bước, thiếu điều dán sát vào người Trình Độ, tiếp tục đặt câu hỏi như đang thẩm vấn.

“Ai cho cô hơn nửa đêm còn chạy ra hiện trường? Con gái nhà người ta không phải đều ở nhà ngoan ngoãn đọc sách thêu hoa, cô nghĩ quẩn cái gì mà giờ này lại chạy ra đây làm loạn, gia đình cô đồng ý à?”

Biên Hành Phong: “…”

Hứa Minh Hiên trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi: “…”

Đội trưởng Đường tra thật ghê, hỏi tới cực kỳ rõ ràng!

Người ta đường đường là một cô gái, thế mà lại bị ai đó mắng đến muốn khóc, dạy dỗ thế nào là một cô gái ngoan.

“Oa, Đội trưởng Biên, người này sao mà hỏi nhiều thế, anh ta thật là hung dữ quá đi!”

Trình Độ mếu máo, dáng vẻ như muốn khóc mà không dám khóc.

“Tôi khuyên cô nên từ chức sớm đi, đội cảnh sát hình sự bọn họ tiền lương vốn chả được mấy đồng, cô là một cố vấn, nhiều lắm cũng chỉ được có 500 800 chứ mấy!”

Đường Tuy vừa nói xong, Hứa Minh Hiên lập tức nhìn y bằng ánh mắt hình viên đạn.

Ăn nói như thế là một tội nhân đó có biết không!

Nói cái gì không nói, lại đi nói chuyện lương bổng làm cái gì!

Biên Hành Phong nghiêng đầu liếc y, trầm giọng nói: “Anh thôi đi, cô ấy là do tôi tìm tới. Ngày mai tôi sẽ nói với cục trưởng Tôn, anh đừng có lắm lời.”

Mấy người xong chuyện trở về cục, lại thúc ngựa thâu đêm thẩm vấn. Suốt bốn tiếng đồng hồ, trừ người đã chết còn lại mười hai người, bảy nam năm nữ, không một ai có thể nói được nguyên do.

Vừa hỏi đến ai nấy đều trả lời linh tinh, đại loại là uống quá nhiều không biết gì, thật sự không quen, hoàn toàn không để ý.

“Xem ra điểm đột phá cũng chỉ có Triệu Nam Tuấn.”

Biên Hành Phong nhận cà phê Đường Tuy đưa, thấp giọng phân tích, “Từ những lời khai đã có, mấy người này hắn đều là do Triệu Nam Tuấn gọi tới. Trong lịch sử giao dịch của KTV Kim Thạch, tên của Triệu Nam Tuấn cũng thường xuyên xuất hiện, hơn nữa lần nào cũng tiêu pha rất nhiều tiền.”

“Ý của cậu là, anh ta chính là người khởi xướng buổi tiệc ‘kiểu này’? Nhưng vừa rồi anh ta cũng nói không quen biết nạn nhân, vả lại kiểm tra máu hay nước tiểu cũng đã làm hết rồi, trừ người chết ra những người khác ở hiện trường đều không ai dùng thuốc. Có khi nào chỉ là trường hợp ngoài ý muốn thôi không?”

Đường Tuy nhấp một hớp cà phê, đứng ngoài phòng thẩm vấn, hàng mi rũ xuống không biết đang suy tư điều gì.

“Cũng không loại trừ khả năng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, để tôi đi thẩm vấn hắn lại lần nữa xem sao.”

Biên Hành Phong uống một hơi cạn sạch cà phê, mạnh mẽ xốc lại tinh thần.

“Có lẽ các anh nên tra thử xem người báo cáo là ai. Em với anh cùng thẩm vấn đi đội trưởng Biên. Em biết về tâm lý học, còn có giấy chứng nhận hẳn hoi đấy.”

Một giây trước Trình Độ còn đang nói chuyện nghiêm túc, Biên Hành Phong không cảm xúc quay sang nhìn hắn, tức thì nhận được ánh mắt rù quến của ai đó.

Biên Hành Phong làm như không thấy, chẳng buồn phản ứng lại, cứ thế mà nhấc chân bỏ đi.

Sao mà khó trêu thế nhỉ, không phải bị lãnh cảm thật đấy chứ?

Trình Độ thì thầm trong lòng, ho khan một tiếng che giấu đi sự xấu hổ, nện đôi giày cao gót lộp cộp trên mặt đất đuổi theo vào.

“Đội trưởng Biên, chúng ta lại gặp nữa rồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn làm phiền anh, thật là ngại quá.”

Triệu Nam Tuấn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng. Anh ta nở nụ cười nhã nhặn, thái độ khéo léo, cứ như thể kẻ trần truồng vừa bị bắt không phải là mình.

Anh ta nom chẳng có chút gì là chật vật, mà ngược lại, tinh thần có vẻ khá thoải mái, tựa như đã đoán được trước tình huống tiếp theo mà mình phải đối phó.

Từ khi Biên Hành Phong không mời mà đến xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của mình, anh ta đã bắt đầu phòng bị, việc đầu tiên phải làm chính là điều tra về Biên Hành Phong.

Anh ta không thể hoàn toàn xem người này như bao cỏ, dù sao đi nữa quan mới lên ai mà chả muốn rung cây nhát khỉ ra oai phủ đầu, nhưng nghe nói năng lực cũng bình thường, anh ta không nhìn ra có chỗ nào hơn người.

“Đây chắc không phải lần đầu tiên anh Triệu tham gia loại tiệc tùng kiểu này nhỉ? Có quen biết nạn nhân không?”

Biên Hành Phong đứng nãy giờ nên lưng có hơi mỏi, phòng thẩm vấn oi bức, ánh đèn lại chói mắt. Anh hơi nhích về phía sau một chút, giọng điệu nhẹ nhàng như chỉ đang nói chuyện nhà.

Còn Trình Độ thì ngồi yên lặng ngồi bên phải Biên Hành Phong, cúi đầu không thèm nhìn Triệu Nam Tuấn. Nhưng khổ là hắn hóa trang quá diễm lệ, Triệu Nam Tuấn thường hay liếc nhìn hắn, khóe mắt liên tục ngó tới ngó lui trước ngực cô gái ngồi đối diện.

Ha ha, ngực mỹ nữ quả nhiên đều là sân bay.

“Mấy câu này lúc nãy đã có người hỏi rồi, và tôi cũng đã trả lời rất rõ ràng. Những người có tiền như chúng tôi toàn thích làm mấy chuyện hơi kích thích chút. Có thể họ không hiểu được, nhưng tôi cảm thấy đội trưởng Biên đây chắc sẽ hiểu nhỉ.”

Giọng điệu Triệu Nam Tuấn nói như thể chuyện đương nhiên, rủ mi nhìn Biên Hành Phong, ánh mắt không rõ ý tứ.

Cái loại tư thái tràn ngập khiêu khích, cao cao tại thượng này của anh ta, dường như chắc chắn không ai dám làm gì mình, vào trong mắt Biên Hành Phong thế mà lại có chút buồn cười.

Vẻ mặt anh vẫn chẳng hề mảy may chút cảm xúc gì, tựa hồ không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến anh tức giận. Anh không đập bàn không dậm chân, cũng không nói đạo lý trách cứ ai, bình tĩnh đáp trả một câu: “Tất nhiên tôi hiểu, bị bắt lúc đang trần truồng còn dương dương tự đắc, đúng là rất kích thích. Dù sao thì không phải ai có tiền cũng dám chơi như anh.”

“Phụt ——”

Trình Độ không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn Biên Hành Phong. Không thể tưởng tượng nổi một người lúc thường thì có vẻ vô dục vô cầu, vậy mà lúc dỗi lên thì chẳng nể nang ai.

Vẻ mặt Triệu Nam Tuấn như cái bảng pha màu đủ loại màu sắc, đẹp cực kỳ. Anh ta nhịn rồi lại nhịn, cố đè lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi muốn gặp luật sư của mình.”

“Anh đừng vội thế chứ anh Triệu, tôi có thể trò chuyện với anh vài câu được không?”

Trình Độ lại bắt đầu làm màu, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, khiến cho ngọn lửa mới vừa bốc lên của Triệu Nam Tuấn thoáng cái lụi tàn không còn một mảnh.

“Cô gái xinh đẹp này, em cứ hỏi đi, những gì tôi biết tôi nhất định sẽ nói hết.”

Biểu cảm của Triệu Nam Tuấn thu phóng vô cùng tự nhiên, rất nhanh đã bình thường trở lại, giọng điệu lại còn mang vài phần thân sĩ lịch thiệp.

“Vậy được, tôi bắt đầu nhé.” Trình Độ đứng lên, giày cao gót lại nện trên sàn nhà từng bước từng bước một mà đến trước mặt anh ta, đôi mắt chăm chú quan sát.

Gia thế Triệu Nam Tuấn như thế, địa vị xã hội lại cao như vậy, sau một thời gian quá dài phải chịu áp lực, dục vọng biến thái trong nội tâm anh ta càng ngày càng mạnh mẽ. Lần này có lẽ chỉ mới là món khai vị biến thái nho nhỏ thôi. Sự hưng phấn và xúc động khác thường trong ánh mắt anh ta đều cho thấy, anh ta là một người có đam mê đặc thù, là một kẻ biến thái từ đầu đến chân.

“Chơi NP rất là kích thích, đúng không?”

Trình Độ tiến đến thì thầm vào tai anh ta, giọng nói ấy dường như ẩn chứa một loại ma lực, như hạ chú mê hoặc người khác, khiến nó lặp đi lặp lại trong đầu đối phương.

Thân hình Triệu Nam Tuấn thoáng cứng đờ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đôi tay bắt đầu không khống chế được mà nắm chặt.

“Chắc chắn là anh thích cảm giác này lắm. Con người rồi cũng như mấy loài dã thú nguyên thủy, tùy tiện giao phối bầy đàn. Không cần tuân thủ quy tắc, pháp luật gì gì đó hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Anh thích bạn tình phải hoàn toàn phục tùng mình, tốt nhất là quỳ dưới chân anh như chó, hoặc là…”

“Câm miệng!”

Triệu Nam Tuấn đập bàn rầm một cái, cả người như một con dã thú bị chọc tức, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trình Độ, lớn tiếng gào lên: “Đây hoàn toàn là vu khống! Tôi muốn tìm luật sư kiện cô!”

Trình Độ xì một tiếng, tiếp tục quá trình phân tích, “Hoặc là công năng chỗ đó của anh có chướng ngại gì đấy, chỉ có thể cương cứng khi bị người ta vây xem hoặc là khi bị kích thích cực độ, phải không anh Triệu?”

Giọng Trình Độ vẫn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, nhưng lực công kích thì mạnh mẽ đến không tưởng. Triệu Nam Tuấn đã hoàn toàn điên mất, anh ta không còn khổng chế được cảm xúc của chính mình, hét lên: “Câm miệng! Câm miệng!”

“Mấy người còn muốn thế nào nữa! Tôi thật sự không biết cô gái hít thuốc kia, mấy người buông tha cho tôi đi! Tôi không hề làm cái gì cả! Chuyện Chung Hiểu Kỳ chết cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không biết gì hết, thật đấy…”

“Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn gặp luật sư!”

Triệu công tử mới nãy hãy còn cao cao tại thượng không ai sánh bằng kia, lúc này nét mệt mỏi đã hiện đầy trên gương mặt, giọng điệu thống khổ cầu xin.

Biên Hành Phong thấy thẩm vấn không ra được chuyện gì, bèn liếc nhìn Trình Độ một cái, đoạn đứng dậy rời khỏi phòng.

“Phản ứng của Triệu Nam Tuấn hơi lạ. Chắc chắn là hắn có sở thích tình dục không thể nghi ngờ, nhưng những lời tiếp theo mà tôi nói thật ra là chỉ là nói bừa thôi, chủ yếu là suy đoán, không ngờ phản ứng của anh ta lại lớn như thế. Phải chăng là chướng ngại tâm lý sau chấn thương?”

Biên Hành Phong liếc nhìn hắn, cảm thấy chắc là không phức tạp đến mức đó đâu. Cái phương pháp kích thích đó của hắn, chỉ cần là đàn ông thì đều nổi điên thôi.

“Sếp, bữa sáng tới rồi!”

Chu Châu xách theo một túi lớn có bánh bao và sữa đậu nành đi vào, mùi hương bay ra khiến ai nấy trong nháy mắt đều cảm thấy đói bụng. Biên Hành Phong thoáng liếc nhìn điện thoại, đã 7 giờ hơn rồi.

Cục trưởng Tôn đã giao hẹn phải phá được án trong vòng 3 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Biên Hành Phong day day mi tâm, anh vừa buồn ngủ vừa mệt, cũng chưa ăn được gì.

“Đường Tuy đi đâu rồi?”

Chu Châu không đáp, trợn mắt nhìn Trình Độ, ấp úng nói: “Cô… Đây, đây là ai vậy sếp?”

Giờ cậu mới để ý thấy người đứng phía sau Biên Hành Phong, gái đẹp!

“Cố vấn mới tới, đừng có động vào “cô ấy”. Tài liệu điều tra của Thất Xảo về thời cấp 3 của Chung Hiểu Kỳ ở thành phố Ngũ Thường sao rồi, có chưa?”

Biên Hành Phong chịu đựng cơn đau đầu đang hoành hành, cầm ly sữa đậu nành lên. Vừa đưa ống hút đến bên môi, không hiểu sao anh lại nghĩ đến Trình Độ cũng đã chịu đựng cả đêm với mình, lại đưa sữa đậu nành qua.

Trình Độ sửng sốt mất một lúc mới nhận lấy, bàn tay ôm lấy cốc sữa đầu nành hãy còn nóng hầm hập, hồi lâu không nói chuyện.

“Sếp à, bên này vẫn còn mà, ơ kìa sếp…”

Chu Châu đuổi theo, lải nhải luyên thuyên không ngừng, “Chị gái cố vấn đẹp thiệt á, sếp à, anh kiếm đâu ra thế?”

“Sếp ơi, anh đừng có bơ em chứ!”

“Chung Hiểu Kỳ, nữ, 30 tuổi. Mười bốn năm trước, cũng chính là năm 2006, nhờ có thành tích xuất sắc, ước chừng là trên dưới top 50 của thành phố, thi vào được Trường Trung học số 1 Thành phố Ngũ Thường, được phân vào lớp 6 của ban tự nhiên. Lớp 6 cũng là lớp mũi nhọn, nam nhiều nữ ít, tổng cộng chỉ được 6 nữ sinh. Trong đó có ba nữ sinh lần lượt chuyển trường hoặc thôi học, nguyên nhân không rõ. Ba nữ sinh còn lại lần lượt là Chung Hiểu Kỳ, Ninh Lộ và Chu Mỹ Hàm. Tài liệu cũng chỉ có như vậy thôi sếp, không thấy có gì khác thường.

Tô Thất Xảo tra cả đêm, sáng ra treo cặp mắt gấu trúc cầm lấy chiếc bánh bao trong tay Chu Châu.

“Triệu Nam Tuấn thì sao? Anh ta và Chung Hiểu Kỳ là bạn cùng lớp, có tài liệu liên quan đến anh ta không?”

“Để em xem thử.”

Tô Thất Xảo cắn một cái hết nửa cái bánh bao nhỏ, ngón tay múa trên bàn phím lạch cạch hồi lâu, vẻ mặt thất vọng đáp: “Cha Triệu Nam Tuần là Triệu Ngọc Cẩn, tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Hồng Nghệ. Thành thích của Triệu Nam Tuấn cũng chỉ thường thường, có thể vào được lớp mũi nhọn hẳn là dựa vào quan hệ của cha thôi, ngoài ra thật sự không còn gì nữa. “

“Camera tra không ra, hiện tại manh mối cũng đứt đoạn, haiz…”

Chu Châu buồn bực phát chán, cảm xúc của những người liên quan cũng không hơn mấy. Đương lúc Biên Hành Phong muốn nói lại tiếp tục điều tra thử tư liệu về hai nữ sinh còn lại xem thì Trình Độ đẩy cửa bước vào.

Hắn ngựa quen đường cũ tìm cái ghế không có ai mà ngồi xuống, biến giọng nói: “Mọi người thử mở rộng phạm vi, điều tra thử xem trong suốt ba năm học cấp 3 của Chung Hiểu Kỳ có xảy ra chuyện gì khác không, ví dụ như thị phi oanh động toàn trường hay là phốt phiếc gièm pha gì đó.”

“Lý do?”

Biên Hành Phong không đồng ý. Lúc này đầu óc anh đang hơi loạn, không biết cứ như vậy mà kéo Trình Độ vào là đúng hay sai.

Đây là nghi phạm của trọng án giết người trong phòng kín 3.12, cựu chi đội trưởng phân cục Ngũ Thường, rốt cuộc anh có nên tin hắn hay không đây?

“Tối qua lúc chúng ta thẩm vấn Triệu Nam Tuấn, anh ta phản ứng rất mãnh liệt về chuyện sở thích tình dục đặc thù. Em đoán là anh ta đã bị một chuyện gì đó kích thích từ thời niên thiếu, cho nên…”

Trình Độ ngượng ngùng vén mấy sợi tóc mái trên trán, học theo điệu bộ thẹn thùng muốn nói lại thôi của mấy cô bé nữ sinh.

“Có lý lắm!”

Ánh mắt Chu Châu sáng lên vẻ ngưỡng mộ. Cậu bước tới bên cạnh Trình Độ, nhiệt tình nói: “Nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cố vấn mới của chúng ta, tên là…”

“Tôi tên là Trần Tuyết Lị.” Trình Độ đứng lên, híp mắt mỉm cười, giơ tay chào hỏi mọi người.

“Đúng! Chị Tuyết Lị, hoan nghênh chị Tuyết Lị!”

Chu Châu dẫn đầu vỗ tay, mọi người thấy vậy thì cũng vỗ tay theo tỏ vẻ hoan nghênh trong sự hoang mang tột độ.

Bốp bốp bốp!

Lúc trong phòng đang náo nhiệt, một bóng người to lớn, râu ria xồm xoàm đẩy cửa bước vào. Y vừa xuất hiện, không khí trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người nên làm gì thì làm cái đó, làm bộ như không nhìn thấy người này.

“Trương Đại Xuân, anh lại đến trễ nữa!”

Chu Châu gào lên, “Anh chạy đi đâu thế, có án mà anh cũng không tham gia?!”

Đừng thấy Trương Đại Xuân là đội phó, nhưng Chu Châu thân là đàn em của Biên Hành Phong lại hoàn toàn không sợ anh ta. Không liên quan gì đến chức vị hết, Chu Châu chủ yếu là không quen nhìn y cứ đến trễ hoài, lại còn mang theo cái gương mặt Trương Đại Lừa tới, vừa suy sút vừa chật vật, khiến người ta nhìn mà muốn phát điên!

“Ai nói tôi không tham gia, tên nhân viên phục vụ kia không phải do tôi thẩm vấn à?”

Trương Đại Xuân quay lại chỗ ngồi của mình, cắm tai nghe vào, dáng vẻ hoàn toàn là “Ai dám tới làm phiền ông, ông làm chết người đó”, thật là càng nhìn càng khó chịu.

“Sếp, anh xem anh ta kìa!”

Chu Châu quay đầu lại tìm Biên Hành Phong muốn cáo trạng, lại thấy Biên Hành Phong đã tới chỗ bên cạnh Trương Đại Xuân, tay ấn hơi mạnh trên vai y một cái, Trương Đại Xuân liền “Đệt” một tiếng rõ to.

“Con mẹ nó đừng có làm phiền tôi! Đệt nó chứ!” Y vừa há mồm định chửi người, lại lơ đãng liếc thấy mỹ nữ nào đó đang ngồi ưu nhã phía bên kia, trên môi là nụ cười tươi rạng rỡ, chống cằm ngồi xem kịch.

Trương Đại Xuân ngây người trong nháy mắt, đoạn chớp chớp mắt liên tục, cho là mình nhìn nhầm rồi.

“Đây là ai?”

Y gạt tay Biên Hành Phong ra, đi một vòng quan sát người đối diện như đang kiểm tra một món hàng hóa. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, y mới ra vẻ trấn định thu hồi ánh mắt, chủ động chào hỏi, “Chào cô.”

“Chào anh, tôi là Trần Tuyết Lị, cố vấn mới tới.”

Trình Độ vươn tay về phía y, trong lúc bắt tay còn lặng lẽ đưa một tờ giấy qua.

“Thơm quá vậy, có đồ ăn à, cho tôi với!”

Đường Tuy vội vàng xông tới, cứu vớt bầu không khí xấu hổ trong phòng.

“Đội trưởng Đường, sao anh còn chưa về nữa?”

Chu Châu thuận tay đưa cho y hai cái bánh bao còn nóng.

Đường Tuy nhận lấy chiếc bánh rồi cắn một miếng lớn, không thèm nhai mà nuốt luôn, xong mới nói: “Trong đội các cậu không phải có một thiên tài trẻ về máy tính à, hỗ trợ điều tra thử tư liệu của Lý Băng, xem thử thường ngày cô ta tiếp xúc với những ai. Vụ này, chúng ta có thể cùng nhau điều tra được đấy.”

“Đội trưởng Biên…”

Tô Thất Xảo ậm ừ, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Biên Hành Phong.

Vụ của Chung Hiểu Kỳ đã đủ cho bọn họ sứt đầu mẻ trán rồi, bây giờ còn ôm vụ mới nữa hay sao?

Biên Hành Phong khẽ gật đầu với cô, ý nói cô có thể bắt đầu điều tra.

Tô Thất Xảo bất đắc dĩ, ngón tay lại lần nữa múa trên bàn phím.

“Lý Băng, nữ, 25 tuổi. Là người địa phương ở thành phố Ngũ Thường, mẹ mất sớm, cha gà trống nuôi con. Những năm gần đây cô ta luôn làm mấy công việc thị trường xám ở KTV Kim Thạch, kiểu tay vịn, tiếp rượu. Cô ta thuê một căn phòng ở gần KTV Kim Thạch, địa chỉ là tòa nhà tái định cư ở trong ngõ nhỏ phía đông phố chợ Trường Hưng. Cô ta có một người bạn cùng phòng cùng, tên là… Chu Mỹ Hàm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.