Trình Độ dùng sức hít thở vài lần, vẻ mặt dần trở lại như thường.
“Đội trưởng Biên, cậu có tin vào nhân tính không?”
Lần thứ hai nói đến nhân tính, trong giọng nói của hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và thê lương, như thể nội tâm đã vỡ nát lại đóng băng thêm lần nữa, không có lấy một tia sáng.
Điều ấy như đại biểu cho việc hắn đang tiến gần hơn một bước tới địa ngục.
“Tin, nhưng cũng không tin.”
Biên Hành Phong bước về phía trước, để lại dấu giày nông trên nền tuyết, giọng điệu của anh cực kỳ bình đạm, “Chuyện này giống như cậu gặp được một con mèo hoang ở trên đường vậy, chân nó bị người ta đánh gãy, đi đường khập khiễng, rất đáng thương. Cứu nó là thiện, không cứu nó vậy thì chính là ác sao?”
“Là người thì luôn có hai mặt thiện ác, tôi giúp cậu cũng có mục đích của mình. Nếu cậu một hai phải hỏi tôi về nhân tính… Thực ra tôi không muốn nhấc lên chút quan hệ nào với cậu cả, nhưng điều tra rõ chân tướng là chức trách của tôi, tôi cần phải làm như thế, chỉ vậy thôi.”
Biên Hành Phong nói trắng ra, thậm chí còn có hơi khó nghe, nhưng Trình Độ lại cười.
“Thảo nào…”
Trình Độ nhỏ giọng tự nói vài câu, một cơn gió mạnh chói tai đột nhiên ập đến, ngăn cách hết thảy mọi âm thanh giữa hai người.
Biên Hành Phong không nghe được Trình Độ nói gì, cũng lười tò mò, chỉ bảo: “Đến nhà Tưởng Văn Thiệu trước đi, tôi có dự cảm, cái chết của cậu ta tuyệt đối không đơn giản.”
Căn cứ vào manh mối mà Tằng Phàm cung cấp, ngoài Thẩm Quân Xuyên và Ninh Lộ ra, thì còn có một người tên Diệp Thắng cũng xuất hiện tại hiện trường tử vong của Tưởng Văn Thiệu, người này cũng là học sinh Trường Trung học số 1 Ngũ Thường.
Hơn nữa Biên Hành Phong cũng nhớ Trình Độ đã từng nói trước đó, hung thủ rất có thể là một học sinh từng nhận ơn của Thẩm Quân Xuyên, muốn báo thù cho anh ta.
Anh không có năng lực trinh thám nghịch thiên và kinh nghiệm giải quyết các vụ án lâu năm như Trình Độ, nghĩ vậy, anh bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Châu, bảo cậu và Tô Thất Xảo đi điều tra người tên Diệp Thắng này.
“Nếu Thẩm Quân Xuyên không giết Tưởng Văn Thiệu, vậy anh ta đang gánh tội thay cho ai? Nhưng tại sao anh ta phải làm vậy? Tại sao đã cố nhịn mười ba năm, lại tự sát khi sắp ra tù?”
Trên đường đi, Trình Độ liên tục đặt ra nghi vấn, không ngừng dẫn dắt Biên Hành Phong đuổi kịp suy nghĩ của mình.
Tuyết càng ngày càng nặng hạt, bên trong hắn chỉ mặc một chiếc váy liền áo thu đông kiểu nữ màu trắng rộng rãi, mang một đôi tất leggings màu đen, vừa đi vừa run rẩy.
Chưa đi được bao xa, Trình Độ đã run đến mức không giống người thường, Biên Hành Phong thật sự không chịu nổi nữa, quay lại hỏi hắn, “Lạnh à?”
“Rất lạnh.” Trình Độ trả lời đúng sự thật.
Chắc chỉ có kẻ ngốc mới nói bên ngoài không lạnh với cái thời tiết này thôi.
“Chờ chút.”
Biên Hành Phong chạy băng qua đường, đến hiệu thuốc đối diện, chừng hơn mười phút sau, anh cầm một miếng dán giữ nhiệt trở về, nhét vào trong ngực Trình Độ.
Trình Độ ngây người nhìn miếng dán giữ nhiệt hình con thỏ màu hồng phấn trong ngực mình, mất một lúc lâu mới có phản ứng.
Có lẽ Biên Hành Phong cũng thấy hơi xấu hổ, đi ở trước còn không quên nhắc nhở, “Đi nhanh lên.”
“Chà, đội trưởng Biên cũng thật là tri kỷ.” Trình Độ không nhanh không chậm đuổi theo anh, lần nữa quay về đề tài bình thường, “Nhất định Thẩm Quân Xuyên tự sát vì nguyên nhân khác, chúng ta tìm cơ hội vào tù nhìn xem.”
“Ừm.”
Hai người đội lớp tuyết dày đặc đi tới trước cổng lớn nhà Tưởng Văn Thiệu.
Gia đình Tưởng Văn Thiệu sống trong một biệt thự nhỏ hai tầng, điều kiện quả thực rất khá. Tiếp đãi bọn họ là mẹ của Tưởng Văn Thiệu, Từ Viện. Kể từ khi Tưởng Văn Thiệu mất, tính tình của Từ Viện thay đổi rất lớn. Từ một người phụ nữ mạnh mẽ chốn thương trường trở thành một bà nội trợ lo được lo mất, điều lo lắng nhất mỗi ngày chính là chồng ngoại tình sinh đứa thứ hai.
“Xin chào bà Từ, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu rõ hơn tình hình cụ thể vụ án của con trai bà – Tưởng Văn Thiệu, người bị hại mười ba năm trước, hy vọng bà có thể hợp tác.”
Trình Độ chuyển sang giọng loli mềm mại, trong lúc vô tình khiến cho thần kinh của người ta thả lỏng hơn.
“Cũng đã qua mười ba năm rồi, còn gì để mà tìm hiểu nữa.”
Tóc Từ Viện đã trắng một nửa, vẻ mặt đờ đẫn, không chờ Trình Độ tiếp tục hỏi đã phát tác cảm xúc, “Là con tiện nhân Ninh Lộ kia hại chết con trai tôi! Nhất định là ả ta và tên họ Thẩm kia thông gian bị con trai tôi phát hiện, con trai tôi mới chết oan chết uổng!”
Từ Viện càng nói càng kích động, vẻ mặt gần như vặn vẹo: “Vốn dĩ con trai tôi coi thường ả tiện nhân đó, nhưng ngày nào nó cũng viết thư quấy rầy con trai tôi, tôi chỉ hận không thể xé xác ả ta ra!”
“Thư còn đó không?” Biên Hành Phong hỏi.
“Tôi đã đem đốt bỏ từ lâu rồi!” Từ Viện nghiến răng nghiến lợi, oán hận không nguôi.
“Tôi đến phòng Tưởng Văn Thiệu xem thử.”
Biên Hành Phong và Trình Độ liếc nhìn nhau, đeo găng tay dùng một lần bước lên lầu, để lại Trình Độ tiếp tục giả làm một em gái dịu dàng trấn an cảm xúc kích động của Từ Viện.
Căn phòng của Tưởng Văn Thiệu đã mười mấy năm không bị chuyển dời gì, còn giữ lại phong cách của những năm 2000. Khi ấy cậu ta không khác gì mấy thiếu niên phi chủ lưu*, trên tường dán đầy poster của nhân vật manga anime, góc tường còn vài chồng truyện tranh dày cộp.
Biên Hành Phong lật đại mấy quyển, không tìm được manh mối hữu ích nào. Anh đứng dậy nhìn bốn phía, phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đáng tiếc cậu thiếu niên dũng cảm hơn người này sẽ chẳng quay về được nữa.
Biên Hành Phong mở cửa sổ rồi châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng chìm vào suy nghĩ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, manh mối lại bị cắt đứt. Anh hút thuốc, suy nghĩ càng lúc càng bay xa.
Nếu theo lời cục trưởng Tôn, sau lưng Trình Độ không chỉ đeo trọng án 3.12, mà còn cả bảy vụ án khác lẫn lộn với nhau. Giống như một tấm lưới lớn ăn thịt người, quấn chặt lấy hắn, không thể tránh thoát…
Reng ——
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, ý thức của Biên Hành Phong quay về, mở điện thoại lên thì thấy Chu Châu gọi tới.
“Sếp, Thất Xảo đã tra ra tin nhắn giữa Ninh Lộ và Tưởng Văn Thiệu vào ngày 15 tháng 7 năm 2009, chứng thực Ninh Lộ đã hẹn gặp Tưởng Văn Thiệu ở phòng học trong trường.”
“Có tra được nhân chứng nào khác ngoại trừ những người có liên quan đến vụ án không?”
Biên Hành Phong dụi tắt điếu thuốc.
“E là không được, lúc đó học sinh đều đang nghỉ hè. Chỉ có bảo vệ ở cổng trường, nhưng bảo vệ lại không ở tại hiện trường. Em đã xem hồ sơ vụ án rồi, hỏi cái gì cũng không biết.”
“Anh biết rồi.”
Biên Hành Phong cúp máy đi xuống lầu, vừa tới đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của Từ Viện.
“Số tôi đúng là khổ mà! Đứa nhỏ Văn Thiệu ngoan ngoãn nhà tôi, tất cả đều bị hủy hoại trong tay ả tiện nhân kia!”
Từ Viện khóc tới đau lòng, Trình Độ đưa khăn giấy an ủi bà, nhân tiện khách sáo hỏi, “Chị à, chồng chị thường xuyên không về nhà sao?”
Trình Độ quan sát rất tỉ mỉ, trong phòng khách gần như là không có vật phẩm thường dùng gì của đàn ông, có vẻ tình cảm của đôi vợ chồng này cũng không được tốt.
“Ông ấy…” Từ Viện có hơi muốn nói lại thôi, “Công việc khá bận rộn.”
“Có điều cậu nhắc tới như vậy lại khiến tôi nhớ ra, năm đó lúc Văn Thiệu xảy ra chuyện là ba nó đi xử lý. Phó hiệu trưởng của trường Văn Thiệu còn từng gọi điện thoại cho ông ấy bàn về việc bồi thường. Cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng trường học chỉ đổ hết lỗi cho tên họ Thẩm đó, còn con tiện nhân Ninh Lộ kia thì lại không bị gì cả, tôi tức tới sắp chết rồi!”
“Phó hiệu trưởng?”
“Đúng vậy, chính là cái tên Vương Kính đó.”
Trình Độ nhìn về phía Biên Hành Phong, vẻ mặt không cần nói cũng biết.
Vụ án này càng liên lụy càng sâu thêm, nhưng có vẻ càng thú vị hơn.
~Hết chương 20~