Tội Phạm Lý Trí

Chương 11



Ngày 19 tháng 12 năm 2006

Thời tiết càng ngày càng lạnh, kể từ khi ba mất việc, đã hai tuần nay tôi không có tiền tiêu vặt để nuôi mèo hoang. Người bạn thân nhất của tôi, Đình Đình, đã chuyển trường, tôi rất khổ sở và bất lực. Họ bắt nạt Đình Đình, bắt cô ấy phải liếm giày và gọi cô ấy là chó cái. Tôi thực sự sợ hãi, không dám giúp đỡ, sợ lần sau sẽ đến lượt mình. Mình xin lỗi Đình Đình, mình thực sự xin lỗi…

——

Buổi tối tự học ở Trường trung học số 1 Ngũ Thường thường không có giáo viên giảng dạy, mà do lớp trưởng quản lý kỷ luật. Bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 9 giờ 10 phút tối.

Tiếng chuông chói tai vang lên, tiếng nô đùa ồn ào của học sinh dần biến mất, toàn bộ khu nhà dạy học trở nên yên tĩnh.

Vào một đêm mùa thu mát mẻ, một trận cuồng hoan sắp đến.

Lớp 6 khối 10 của trường còn được gọi là lớp chọn khoa học tự nhiên hàng đầu, chỉ tiếp nhận hai loại học sinh. Một loại là có thành tích học tập tốt, loại còn lại là giàu có và có mối quan hệ.

Nơi đây là nơi phần lớn các học sinh chen đến vỡ đầu cũng không vào được, về sau lại trở thành cơn ác mộng khiến nhiều người không thể tỉnh giấc.

“Hừ! A——”

Nam sinh vùi mặt trên bàn học, đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, kỳ lạ và thoải mái, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp học.

“Đồ ngốc! Chết tiệt!”

Tăng Phàm tiện tay cầm lấy một quyển sách đập vào người Thôi Hưng Hưng, vẻ mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, cậu ta trực tiếp hét lên: “Con mẹ mày, mày muốn xem phim thì quay về ký túc xá đi, thật là kinh tởm!”

Thôi Hưng Hưng cười ha ha, cũng không thèm để ý. Hắn dùng áo khoác đồng phục che giữa hai đùi, lấy khăn giấy đã dùng hết trong hộc bàn vo thành cục, ném lên người Hứa Đình.

Hứa Đình giận mà không dám nói gì, mặt bị nung đến đỏ bừng, nhanh chóng úp mặt xuống bàn, nhẹ giọng nức nở.

“Thôi Hưng Hưng, mày nhìn đi, đã làm cho người ta khóc kìa.” Triệu Nam Tuấn với tư cách lớp trưởng, đứng ra làm hộ hoa sứ giả, ra lệnh: “Mày ra đứng phía sau, tao sẽ phạt mày cởi quần!”

“Được thôi.”

Thôi Hưng Hưng cười toe toét đứng dậy, kéo quần đi vòng quanh lớp, thậm chí còn đi tới chỗ Hứa Đình và xoa vào người cô.

Hứa Đình sợ đến mức lùi lại phía sau, Ninh Lộ không thể chịu đựng được nữa, hét vào mặt Thôi Hưng Hưng: “Đồ ngốc, mau cút đi!”

“Này.” Thôi Hưng Hưng đưa mặt sát vào cố ý hù dọa Ninh Lộ: “Tiếp theo sẽ đến lượt cậu!”

Sắc mặt Ninh Lộ tái nhợt, nắm chặt bút bi trong tay.

“Mình không chịu được, Hiểu Kỳ, mình thật sự không chịu nổi, mình muốn chuyển trường, mình muốn chuyển trường…”

Sau khi hết giờ học, Hứa Đình chạy đến nhà vệ sinh nữ, ngồi xổm trên đất gào khóc.

“Bọn họ đã hủy hoại cuộc đời mình, bọn họ đã hủy hoại cuộc đời mình! Mình hận bọn họ! Mình thực sự hận bọn họ!”

Tiếng hét tê tâm liệt phế của Hứa Đình đã thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh xung quanh.

Chung Hiểu Kỳ sợ tới mức khẽ run rẩy, nhanh chóng đưa tay che miệng cô lại, sợ hãi nói: “Đừng nói nữa Đình Đình, cậu không giống mình, điều kiện của nhà cậu tốt hơn so với nhà mình, cậu trở về bàn bạc với gia đình về việc chuyển trường đi.”

Hứa Đình ngừng khóc, tiếng chuông báo vào lớp vang lên, đợi đến khi nhà vệ sinh nữ không còn ai nữa, Hứa Đình mới ngập ngừng nói: “Nhưng… mình vẫn còn ảnh chụp nằm trong tay Triệu Nam Tuấn, bọn họ chụp lần trước. Mình có thể làm sao đây? Rốt cuộc mình nên làm gì…?”

Chung Hiểu Kỳ khẽ há miệng, nhưng không nói nên lời. Bọn họ không thể đắc tội với Triệu Nam Tuấn, gia đình Triệu Nam Tuấn rất giàu có, ba cậu ta là bạn tốt của hiệu trưởng, bọn họ vốn không thể làm gì được.

“Mình sẽ lấy ảnh chụp lại cho cậu.”

Ninh Lộ đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng và mang theo chút kiên định trong mắt. Đi theo phía sau cô là Chu Mỹ Hàm, cả bốn người đỏ hoe mắt cùng tiến đến ôm chặt lấy nhau.

“Kiều Kiều chuyển đến trường khác, Thạch Duyệt không muốn học nữa. Bây giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta. Nếu chúng ta không gắn bó với nhau, chúng ta thực sự sẽ không còn đường sống.”

Chu Mỹ Hàm khịt mũi, bộ đồng phục học sinh được giặt sạch sẽ trên người đã sờn rách, cô hít một hơi dài nói: “Mẹ mình bỏ trốn cùng một tên đàn ông, còn ba mình thì bạo lực gia đình, mình không thể trông cậy vào ai được. Nếu bọn họ dám ép mình phải chụp cái thứ ghê tởm kia, mình sẽ cầm dao đâm chết từng đứa một!”

Chung Hiểu Kỳ nắm lấy tay cô, an ủi: “Đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy, chúng ta sẽ tìm ra cách.”

“Lộ Lộ, hôm nay Triệu Nam Tuấn mang đồ ăn vặt đến cho cậu là có ý gì? Cậu là người có vẻ ngoài đẹp nhất trong số chúng ta, cậu có thể…”

Chung Hiểu Kỳ muốn nói lại thôi, cõi lòng đầy mong đợi nhìn Ninh Lộ.

Nếu Ninh Lộ hy sinh bản thân mình một chút, cuộc sống của bọn cô liệu có tốt hơn nhiều không? Cũng có thể là Triệu Nam Tuấn thích Ninh Lộ, đám đàn em dưới tay cậu ta cũng có thể coi Ninh Lộ là chị dâu, trong lớp cũng có thể thu mình một chút.

“Cậu có ý gì vậy?! Cậu kêu mình đi cùng tên Triệu Nam Tuấn rác rưởi kia!” Ninh Lộ đột nhiên nổi giận đùng đùng nói: “Tại sao lại là mình chứ? Mình không làm!”

Dù cho Ninh Lộ đã lên kế hoạch nhưng trong lòng cô vẫn không muốn. Cô biết Triệu Nam Tuấn có cặp đùi vàng, nhưng cô sợ một ngày nào đó bị người ta đá cho một cước, không biết sẽ có kết cục gì.

“Hu hu hu… Mình muốn chuyển trường, mình nhất định phải rời khỏi đây!”

Hứa Đình quyết định rời đi, niềm tin vừa được thiết lập của bọn họ liền chia năm xẻ bảy, mỗi người đều quay trở lại lớp học với tâm tư của riêng mình. Vừa bước vào cửa, họ liền đụng phải Thôi Hưng Hưng đang cởi quần.

“A!!!”

Bốn người họ hét ầm lên, các học sinh nam trong lớp phá lên cười.

“Chú ý kỷ luật! Chú ý kỷ luật!”

Triệu Nam Tuấn ngồi trên bục giảng xem kịch, giả vờ nói: “Thôi Hưng Hưng, mày ra phía sau đứng đi, đừng làm các bạn nữ sợ hãi.”

“Đúng vậy, nhỏ như vậy, còn có thể hù dọa ai!” Lưu Kỳ khoanh tay châm chọc, ngoắc ngón tay về phía Hứa Đình, trong mắt lộ ra vẻ tự đắc.

Hứa Đình run như cầy sấy, nắm chặt lấy cánh tay của Chung Hiểu Kỳ, nhưng chân không tự chủ được mà bước về phía Lưu Kỳ.

“Các người có thôi đi không!” Tưởng Văn Thiệu buồn ngủ tới mức đầu óc quay cuồng, cáu kỉnh mắng mỏ: “Mấy người muốn làm thì ra ngoài đi, đừng có ở trong lớp, một đám t*ng trùng lên não rác rưởi!”

Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Nam Tuấn trừng về phía Tưởng Văn Thiệu, vẫy tay với Lưu Kỳ ra hiệu cho cậu ta quên nó đi.

Cả lớp im phăng phắc, Triệu Nam Tuấn nhấn cây bút bi trong tay, ánh mắt ác ý quét tới quét lui trên người Ninh Lộ, khẽ ho một tiếng: “Sắp đến Giáng sinh rồi, chúng ta phải tổ chức mấy chương trình cho tiệc của lớp, tất cả mọi người có ý kiến gì không?”

“…”

Bốn phía rơi vào tĩnh lặng, không ai đáp lại.

“Bạn học Ninh Lộ, cậu nghĩ như thế nào?”

Ninh Lộ đột nhiên bị xướng tên, tay cầm bút không khỏi lại run lên.

“Lớp trưởng, cậu quyết định đi, tôi không có ý kiến ​​gì hay ho.” Ninh Lộ cười khổ một tiếng, không dám ngẩng đầu đối mặt với Triệu Nam Tuấn.

Đôi mắt như muốn xâm chiếm cô, như thể chúng xé toạc quần áo trên người cô ra, chiêm ngưỡng sự ngây ngô quyến rũ nhất.

“Chà, nếu mọi người đều không có ý kiến ​gì​…” Triệu Nam Tuấn đứng thẳng người, nụ cười trên mặt càng ngày càng đáng ghét, dữ tợn, cầm phấn viết bốn chữ lớn lên bảng đen, sau đó vừa đọc mà không nhịn được cười phá lên.

Chung Hiểu Kỳ không kìm được tò mò mà ngẩng đầu về phía bảng đen, nước mắt trong nháy mắt tuôn rơi, cô cầm chặt lấy cuốn sách trong tay, trong lòng thầm gào thét.

Mau cứu tôi…

Ai có thể cứu tôi…

~Hết chương 11~

Tác giả có lời muốn nói:

Viết chương này khiến tôi thấy rất khó chịu…

Về vụ án này, tôi nhận được rất nhiều tư liệu sống từ bạn bè, tất cả đều nói về bạo lực học đường. Bạo lực học đường là nỗi đau nhức nhối của không ít người mà suốt đời họ không muốn nhắc đến.

Tôi lấy hết can đảm để viết nó ra.

Mong rằng tất cả các cô gái trẻ không bao giờ phải trải qua những nỗi đau này trong đời. Thực ra, ý nghĩa của việc viết cuốn sách này ra là muốn nói với mọi người rằng trên đời này vẫn còn có ánh sáng.

Còn có những người thích bạn.

Đó chính là tôi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.