Mới vừa rồi Lục Văn Tú nói chắc nịch rằng trong hộp đựng thức ăn có thịt heo hầm, vậy mà khi mở ra người ta vô cùng sợ hãi kinh ngạc —— sao lại thế này?! Gặp quỷ à?!
Rõ ràng vừa nãy vẫn còn, tại sao đột nhiên lại bị đổi thành bánh màn thầu làm bằng bột pha cám?
Bị kêu đến xem náo nhiệt không chỉ là người làm của Ninh Vương phủ, còn có một ít thực khách và văn nhân tạm thời ở lại, mặc dù bọn họ đều biết thứ tử và trưởng tử có địa vị khác biệt, thứ tử trong Ninh Vương phủ sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, nhưng bây giờ tình huống này…
Cũng là quá thảm hại rồi.
Bỗng nhiên vô cớ bị vu oan?
Hơn nữa vị thiếu gia Lục Văn Tú vu oan cho hắn, trông thật giống như một tên ngu xuẩn.
Thật là lúng túng. Bọn họ cũng chỉ hận không tìm thay được cho Lục Văn Tú một cái lỗ cho hắn chui vào.
Ngay lập tức bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lục Văn Tú ở trước mặt một đám người làm và tổng quản phòng bếp trợn to hai mắt, trố mắt nhìn nhau, yên lặng như tờ.
Vẻ mặt của Lục Dụ An dần dần trở nên khó coi, nhìn chăm chú về phía Lục Văn Tú, giống như nhìn một tên thiểu năng rồi mắng: “Văn Tú, ngươi lại đang gây rối gì đây?”
Lục Văn Tú khó hiểu, lúc này mới ý thức được gì đó, hắn đặt hộp đựng thức ăn xuống rồi nhìn một cái, lập tức mặt đỏ bừng lên.
Không, không phải, chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi người làm của mình rõ ràng nói trong này có mùi thơm của thịt heo hầm, nhưng sao bây giờ bên trong lại biến thành bánh màn thầu làm bằng bột pha cám nhạt nhẽo?
Trước mặt nhiều người như vậy, hắn khăng khăng luôn miệng nói Lục Hoán lấy trộm thức ăn của mình, kết quả bây giờ, căn bản là hắn không lấy trộm?
Còn bị mọi người nhìn thấy phòng phòng bếp đối xử hà khắc với Lục Hoán?
Lục Văn Tú chỉ cảm thấy mình đã biến thành một tên hề.
Hắn thẹn quá hóa giận, cổ đỏ lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nhịn được hung tợn đạp tổng quản phòng bếp ở bên cạnh, và người làm đã báo cho hắn biết thịt heo hầm ở trong hộp đựng thức ăn của Lục Hoán.
“Các ngươi bị đần độn sao? Nói cho bổn thiếu gia chuyện chưa được xác minh rõ ràng làm gì?”
Người làm ở phòng bếp vô cùng choáng váng, vội cãi: “Chúng ta rõ ràng…”
“Rõ ràng cái đầu ngươi!” Lục Văn Tú mất hết mặt mũi, giận đến bốc lửa, lại đạp một người khác một phát.
Đám người làm rối rít lúng túng vô cùng, không dám nói lời nào.
Tình cảnh này làm mọi người càng thêm khó xử.
Lục Hoán thấy bánh màn thầu làm bằng bột pha cám ở trong hộp đựng thức ăn đó, hai mắt cũng âm thầm co rút lại, cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua là hắn không thể hiện ra chút nào.
Mà ngay lúc này, phòng bếp truyền tới một tràng tiếng động đùng đùng, có một người làm bưng đĩa thịt heo hầm đi ra, ngượng ngùng chạy tới, nói với tổng quản phòng bếp: “Tổng quản, tìm, tìm được rồi, ngươi để ở trong tủ đựng nguyên liệu.”
Tổng quản phòng bếp nhìn theo kinh ngạc: “Không thể nào?”
Vừa rồi hắn đã lục soát khắp phòng bếp, rõ ràng không tìm được, mới xác định là bị ai đó lấy trộm mà.
Đúng thật là gặp quỷ rồi!
Chẳng lẽ là mắt hắn bị mờ? Nên ban nãy không thấy?
Lời nói còn chưa dứt, Lục Văn Tú tức giận cho hắn một bạt tai: “Cút ngay cho ta!”
Thực khách, văn nhân bị kêu đến xem chuyện náo nhiệt xung quanh cảm thấy không nói nên lời nhìn Lục Văn Tú, ánh mắt khó xử dù buồn cười nhưng lại không dám cười.
Lục Văn Tú đương nhiên có thể cảm thấy được, dường như bị tát một cái lên mặt, nóng hừng hực.
Sắc mặt Lục Dụ An càng ngày càng tái nhợt: “Được rồi, đừng gây rối nữa, còn ra cái thể thống gì!”
“Tất cả giải tán!” Lục Dụ An phất tay áo rời đi.
Lục Văn Tú giận đến mức mặt đỏ tía tai, hung dữ quay đầu lại chỉ chỉ Lục Hoán, sau đó hung hăng đạp tổng quản một phát, rồi định bỏ đi.
“Đi!”
Nhưng vào lúc này, không biết là chân hắn bị vấp vào cái gì, lập tức hét lên một tiếng thét chói tai, mất thăng bằng lao ra ngoài, tiếp theo, ngã chổng vó ở ngay trước mặt mọi người.
“Aaaaa!” Cả khuôn mặt hắn tức thì đập vào đống bùn đất ở ngay trước cửa, lúc ngẩng đầu lên thì trong lỗ mũi toàn bùn là bùn!
Cuối cùng cũng có người làm không nhịn được che miệng cười.
Lục Văn Tú mặt mũi bị bầm dập, thở hổn hển, bò dậy quay sang quẳng cho tổng quản phòng bếp và người làm của mình vài cái tát.
“Ngươi không có mắt sao, dám vướng chân ta?”
Khuôn mặt của người hầu bị hắn đánh cho sưng lên, nhưng cũng không dám nói gì.
*
Ở bên ngoài màn hình, Túc Khê hả hê thu ngón tay về, xoa xoa hai bàn tay, nhân tiện cầm lấy một gói khoai tây chiên ở đầu giường xé ra.
Đây chính là người xấu tự có người xấu hại.
Túc Khê đương nhiên muốn xả giận thay cho nhân vật trong game rồi, nhưng không ngờ hệ thống lại nhanh chóng đưa ra thông báo.
“Chúc mừng người chơi vì đã trợ giúp nhân vật chính giải quyết các vấn đề về mối quan hệ cá nhân, tiền vàng +8, +2, +2+, 2, điểm quan hệ giữa các cá nhân +3…”
“Đã đạt được bảy điểm, có thể lựa chọn một góc mới trong Ninh Vương phủ để tiến hành mở khóa.”
Mẹ ơi, thoáng cái đã bảy điểm!
Sau đó, bản đồ đã nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Túc Khê.
Thông báo khen thưởng trên màn hình đang hiện ra không ngừng, Túc Khê cũng không nhìn thấy nhân vật trong game, vì vậy vội vã tắt tin tức đi, cô nói: “Trước tiên không vội mở khóa, ta cần phải cân nhắc xem nên mở khóa nơi nào.”
Hệ thống: “Được.”
Sau khi tắt hết tất cả thông báo xong, chỉ thấy đám người làm đông đúc trên màn hình đều đã giải tán. Cuối cùng hai cô gái mặc quần áo vải thô thậm chí còn quay đầu nhìn nhân vật trong game với một ánh mắt thông cảm, trong mắt viết…
Nhị thiếu gia lại ngu xuẩn đến mức muốn vu oan cũng không vu oan thành công, càng làm Tam thiếu gia khó xử.
Sau khi đám người giải tán hết, sài viện trống rỗng, chỉ có tiếng gió rét gào thét.
Trò hề này kết thúc bằng một cách vô cùng kỳ lạ.
Lục Hoán đi tới, cúi người xuống, cẩn thận nhặt hộp thức ăn bị ném trên mặt đất lên, xem một cách tỉ mỉ, lông mày nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên 川.
“…”
Đừng nói chỉ có đám người Lục Văn Tú hoảng sợ, ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chính mắt hắn nhìn thấy trong hộp đựng thức ăn có thịt heo hầm nóng hổi, làm sao mà trong nháy mắt có thể đổi về thành bánh màn thầu làm bằng bột pha cám lạnh như băng kia được?
Nếu như nói bình trà cũng là do hắn mơ hồ.
Chăn nệm và cửa cũng là do hắn hoang tưởng tạo nên.
Như vậy chẳng lẽ chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở đây, cũng là vì mắt hắn bị mờ sao?
Cái này quả thực đã vượt qua phạm vi mà người thường có thể hiểu được, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ rằng tinh thần mình có hơi bất thường.
Lục Hoán chợt nhớ tới cái gì đó, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi tới dưới mái hiên, nhìn về phía vết thủng ở trên nóc nhà, vừa nãy khi vào nhà không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại thì thấy vết thủng trêи nóc nhà chẳng biết đã được vá lại nguyên vẹn từ lúc nào.
“…”
Trong nháy mắt sắc mặt Lục Hoán càng trở nên khó hiểu.
Mà Túc Khê chỉ thấy luồng khí màu trắng trên đỉnh đầu của nhân vật trong game, là một loạt các dấu hỏi…
Hắn ngửa mặt dường như đang suy tư về sự đời.