Tôi Nói, Gió Ơi Xin Dừng Thổi Mất Ai Của Tôi

Chương 8: Ngoại truyện: MỘT MẢNH NHỎ



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sáng nay thức giấc, tiếng ve bên ngoài ô cửa sổ đã trở nên trầm thấp. Dưới gốc cây là mấy xác ve đã khô quắt. Vừa đến lập thu, những sự vật thuộc về mùa hè đã theo gót mà biến mất.

2 tháng 9, mây đen mịt mù, đè nặng lên tòa nhà cũ kỹ kia run run rẩy rẩy, chẳng đáng nhìn. Tại quán rượu nhỏ, lộ ra cánh tay của một người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, miệng chửi lầm bầm, tay thì đếm mấy đồng tiền lẻ.

Bà chủ nịnh nọt chắp tay nhận lấy, liếc mắt một cái vừa đúng ngay cánh cửa sổ lầu 3. Phía sau là một người đang đứng cũng đang nhìn thẳng trở lại, lặng như tờ.

Thẩm Tập Nham đi đến từng nơi chừng chỗ đánh giá thật kỹ. Đi đi lại lại, trừ chỗ góc tường vẫn đang nổi mốc kia ra thì đã không còn lại bất cứ dấu vết nào của người khách thuê trước nữa.

“Đi cũng sạch sẽ thật đấy.”

Người phía sau đứng dựa vào cánh cửa đang mở, nói một câu giễu cợt.

Hứa Hùng vừa trả xong một khoản nợ của Hứa Mai, nếu không phải bị ép đến dọn dẹp di vật thì đã không bị vướn tới quả này rồi.

Ông ấy bước vào trong, chán ghét nói: “Chỗ này, chết thì chết cả hai, cũng có mỗi chủ nhà xui xẻo.”

Thẩm Tập Nham không nói tiếng nào, phớt lờ ông ấy bỏ đi.

Trong con hẻm, một cậu nhóc đang vác ba lô đứng đó đợi người. Nhìn thấy Thẩm Tập Nham, vẻ mặt rõ ràng có sự thay đổi, hơi mờ mịt và cả hoài nghi.

Nó giơ tay ra chỉ lên trên, giống như đang chỉ lên lầu cao, lại càng giống với đang chỉ lên bầu trời xám xịt: “Chết… chết thật rồi hả…”

Thẩm Tập Nham không đáp, cậu nhóc nói.

“Nếu biết mạng người ngắn ngủi như vậy, em đã không nói xấu anh ấy rồi. Ai bảo tính tình anh ấy xấu, làm người ta không ưa như vậy chứ.”

Thẩm Tập Nham cúi người nhìn nó, không hiểu hỏi: “Xấu chỗ nào?”

“Hả?” Bất ngờ cậu đã bắt lấy điểm này truy hỏi, không có đầu đuôi gì, nó chỉ lôi mấy ấn tượng thường ngày kể ra hết.

“Anh ấy gặp người ta không chào, không thích cười. Mấy dì nói chuyện với anh ấy thì anh ấy thường không để ý, không thân thiện với ai hết.”

“Còn hại anh uổng công đến đây nữa.” Lần này đứa nhỏ thẳng thắn nhìn lên lầu.

“Hôm đó trước khi anh ấy đi, bảo dì chủ nhà bán hết mọi thứ đi rồi.”

Đứa nhỏ hỏi: “Anh muốn đi tìm chúng về không?”

“Tìm về có ích gì nữa.” Thẩm Tập Nham nói.

Đứa nhỏ oh một tiếng, nhìn Thẩm Tập Nham một cái rồi co giò bỏ chạy men theo con hẻm.

Bước ra khỏi tiệm đồ second hand, Thẩm Tập Nham đi qua một tiệm cây kiểng, cậu dừng bước.

Từng chậu cây kiểng đang được dọn ra.

Cậu phủi đi vệt mưa trên vai áo, đi vào dưới mái hiên màu xanh lá, cất lời hỏi:

“Ông chủ, bán cho tôi chậu này đi.”

Chủ tiệm đứng thẳng dậy, đúng là khách khứa thưa thớt, cứ thấy người đến là vừa mừng vừa vui, dẫn khách vào trong.

“Mấy chậu này xấu quá, trồng không sống nổi đâu, đặt bên ngoài chẳng ai xem, mấy hôm trước mưa hành nó sắp hư rồi, chú còn định vứt đây này.”

Chú ấy chỉ một hàng trên giá định giới thiệu thật kỹ lưỡng nhưng bị ngắt lời.

“Tôi chỉ muốn chậu này, chú thấy được không?”

Im lặng một lúc, chủ tiệm đồng ý: “Được thôi. Cậu… muốn chậu này?”

Chú ấy lại chỉ về phía ban đầu, xác nhận cho thật rõ rồi giật lấy một túi nilon to quấn lại cho khách, thấp giọng nói: “Tại sao thế… mua cũng không lựa cây đẹp, bày trước mắt mới dễ chịu.”

“Cây này giống cậu ấy.”

Đất tơi mỏng bao phủ lấy một mảnh hoang vu, và cơn mưa đau thương lạnh buốt dưới hiên nhà.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.