Editor: Hannie
Beta: MChou
Trong sảnh lớn chợt vang lên tiếng ho không kìm được của ai đó.
Ánh mắt của Thẩm Đình Dục vẫn trầm tĩnh như cũ.
Trong vài giây ngắn ngủi, chắc hẳn anh đã nghĩ rất nhiều.
Còn Từ Thanh Nhiên lại đứng dậy như chẳng có chuyện gì, phủi nhẹ quần áo chỉnh trang lại một chút.
– Chỉ cần mình không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Chủ yếu là Từ Thanh Nhiên không ngờ Từ Nghiêm lại bám theo cậu suốt quãng đường, còn muốn dùng thân phận cha để ép và đánh cậu.
Trong lúc nhất thời, cậu đã đánh lại ngay.
Ai ngờ cửa phòng tiệc lại mở ra vào lúc này và người mở cửa lại là Thẩm Đình Dục, anh ta cố tình hại mình đó à?
Thẩm Đình Dục vừa ngước mắt lên, đã nhận được ánh mắt oán trách và tức giận từ Từ Thanh Nhiên.
Cuối cùng, anh không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ.
Vừa tức, vừa buồn cười.
Thật sự là cậu, Từ Thanh Nhiên.
Từ Thanh Nhiên cúi đầu nhìn Từ Nghiêm cũng đang ngẩn người, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn cả cậu, trước mặt mọi người cậu lại sút một cú vào người cha danh nghĩa này, giọng lạnh nhạt: “Ba ngày nữa nếu không dọn ra khỏi căn phòng ở Bích Thủy Sơn Trang, tôi sẽ phá tan nơi đó cũng sẽ đuổi các người ra ngoài.”
Nói xong bước về phía trước vài bước đi vào phòng tiệc.
Không gian rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn cậu.
Cậu giống như không nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt bọn họ, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, trên đường gặp chút chuyện riêng, nên đến muộn một chút.”
Đám người Thẩm gia: “…”
Đúng là khá riêng tư.
Bên ngoài phòng, Từ Nghiêm chật vật bò dậy, khi thấy bên trong toàn là người nhà Thẩm gia, ông ta trợn tròn mắt.
Thẩm gia và Từ gia vốn là gia tộc lớn không hề dính dáng gì đến nhau, cho tới khi Từ Thanh Nhiên và cậu cháu trai của họ bị phát hiện có độ tương hợp cao, họ thậm chí chưa bao giờ quan tâm hay liên lạc với Từ gia.
Nên ông ta vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm gia không mấy chào đón Từ Thanh Nhiên xuất thân từ một gia tộc nhỏ như họ, đặc biệt là khi danh tiếng bên ngoài của cậu cũng không tốt lắm.
Không ngờ bây giờ ngay cả bữa tiệc gia đình của Thẩm gia, thằng ranh này cũng được mờ saoi? Có được cơ hội tốt như vậy với Thẩm gia vậy mà thằng ranh con này lại không nói cho ông ta biết!
Lúc này, vừa hay có vài nhân viên phục vụ của Vân Thiên Lâu đi ngang qua gần phòng tiệc.
Miệng họ còn đang than phiền: “Má ơi, không ăn được dưa của hào môn thật là tiếc quá đi mất.”
“Đỉnh thật đấy, tính tình của Từ đại thiếu đúng là cứng rắn thật, tiệc sinh nhật nói phá thì phá luôn, làm cho đám người Từ gia không còn chút mặt mũi nào!”
“Những ai bỏ lỡ cảnh Đại thiếu gia xử người thật sự rất khó chịu! Ai có thể nói cho tôi biết hôm nay Từ đại thiếu có đánh người không? Có đập bàn không?”
Trông họ như là tạm thời được gọi đến giúp dọn dẹp phòng tiệc sinh nhật của Từ Thanh An, trò chuyện rất vui vẻ.
Nhưng bầu không khí ở phòng tiệc Thẩm gia dường như càng trở nên trầm lặng hơn.
Từ Thanh Nhiên lạnh mặt xoay người lại, chu đáo giúp Thẩm Đình Dục đóng cửa phòng tiệc. Ngoài việc ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, còn tiện thể chặn luôn Từ Nghiêm đang lúng túng chờ được vào làm quen với gia đình thông gia tương lai ở bên ngoài cửa.
Từ Nghiêm vừa nở nụ cười lịch sự: “…”
Còn đám người Thẩm gia trong phòng tiệc nếu không phải là chìm vào trầm tư sâu hơn, thì là vô thức siết chặt những dụng cụ ăn uống hay ly trong tay.
Dường như Thẩm gia sau này sẽ có một cháu dâu tương lai thật sự không phải người lương thiện gì mấy.
Từ Thanh Nhiên được Thẩm Đình Dục dẫn đến bàn tiệc chính.
Cậu không biết phản ứng của những người thân ở các bàn khác ra sao, nhưng bầu không khí ở bàn chính lại rất yên lặng.
Gia chủ Thẩm gia- cũng chính là cha của Thẩm Đình Dục, Thẩm Trang Hạo, dù lớn tuổi nhưng vẫn còn mười phần khí thế, sự hiện diện rất mạnh mẽ.
Ông không nói gì, chỉ cần nhìn qua cũng có thể phân biệt ông ta trong số hơn mười người.
Từ Thanh Nhiên không hề tỏ ra e ngại, chủ động chào hỏi: “Thẩm tiên sinh, cảm ơn ngài đã mời tôi tối nay.”
Thẩm Trang Hạo cũng là người không quen để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vì vậy Từ Thanh Nhiên không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ thấy ông ta liếc nhìn cậu một cái, gật đầu nói: “Ngồi đi.”
Những người ở bàn chính đều có tuổi khá lớn, có lẽ đều là các chú bác dì cô khác của Thẩm Thiên Dật.
Mọi người đều khá nghiêm túc, chỉ có Thẩm Thiên Dật với nhận thức chậm chạp vẫn vui vẻ hỏi Từ Thanh Nhiên: “Anh Thanh Nhiên, sao anh lại đánh chú ấy vậy? Chú ấy bắt nạt anh à?”
Từ Thanh Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Đúng rồi.”
Thẩm Thiên Dật: “Hay quá! Vậy thì ông ta đáng đời lắm!”
Tất cả mọi người xung quanh bàn vô thức nhìn về phía Thẩm Đình Dục.
Vị Thẩm thượng tướng vốn đang cố gắng tạo hình ảnh công tử tốt đẹp cho cậu ta trước khi Từ Thanh Nhiên vào, giờ chỉ biết chắp tay để trước miệng, nhìn chằm chằm vào mặt bàn từ chối trả lời.
… Thôi bỏ đi, không quản nữa.
Chấp nhận cũng được, không chấp nhận được cũng chẳng sao, dù sao trước đây anh cũng đã cảnh báo đám người Thẩm gia rồi.
Ngược lại, một thanh niên khác bên cạnh Thẩm Đình Dục, cười nhẹ nói: “Từ tiên sinh quả nhiên giống như tôi tưởng tượng, là một người rất thú vị.”
Từ Thanh Nhiên nghe tiếng nhìn sang, thấy một chàng trai trẻ đeo kính vàng, vẻ ngoài nho nhã, toát lên khí chất của một học giả.
Thừa hưởng gen tốt của Thẩm gia,diện mạo khá nổi bật.
Anh ta chủ động giới thiệu: “Tôi là anh họ của Thiên Dật, Thẩm Thiên Hành.”
Từ Thanh Nhiên: “Xin chào.”
Rất tinh tế, không theo lời hắn mà dùng cách xưng hô thân thiết của người nhà để gọi đối phương.
Thẩm Thiên Hoành tuổi trông không lớn, nhưng cách cư xử lại rất chín chắn.
Thậm chí chính hắn chủ động lên tiếng: Đã có mặt đủ rồi, mọi người ăn cơm trước đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất.”
Thẩm Trang Hạo cuối cùng cũng cầm đũa lên.
Những người khác xung quanh bàn mới bắt đầu có động thái.
Người trong các gia tộc lớn đều khá coi trọng phép tắc, nên bữa cơm này ăn khá yên lặng.
Từ Thanh Nhiên không cố ý hòa nhập vào thế giới của họ, tiếp xúc với Thẩm Thiên Dật giống như ở nhà vậy. Thẩm Thiên Dật rất ít khi về tiếp xúc với người trong gia tộc, ban đầu khi không có Từ Thanh Nhiên nhóc còn rất căng thẳng, nhưng giờ cũng dần dần thoải mái hơn.
Nhóc mạnh dạn nhờ Từ Thanh Nhiên gắp những món ăn mình muốn, nếu có món cần bóc vỏ gỡ xương, Từ Thanh Nhiên cũng sẽ tiện tay giúp nhóc xử lý luôn
Chỉ là khi giúp Thẩm Thiên Dật, cậu sẽ tiện tay đặt bát đầy tôm tươi trước mặt Thẩm Đình Dục: “Bóc vỏ giúp tôi.”
Thẩm Đình Dục dừng lại một chút, nhìn về phía cậu.
Từ Thanh Nhiên đối diện với ánh mắt của anh, lý sự hỏi: “Tôi giúp anh chăm sóc cháu trai, anh phụ trách chăm sóc tôi – vị khách này, có vấn đề gì không?”
Thẩm Đình Dục nhìn chằm chằm vào cậu rồi bỗng nhiên mỉm cười.
Gật đầu đáp: “Không vấn đề.”
Rồi anh thật sự cần mẫn, dùng đôi tay mười ngón thon dài, thường chỉ cầm dao cầm súng chứ không hầu hạ ai kia, bắt đầu bóc vỏ tôm cho Từ Thanh Nhiên.
Những người xung quanh bàn chính nhìn mà suy nghĩ khác nhau, thậm chí còn có chút ngạc nhiên.
… Bây giờ ai mới là người ngoan ngoãn nghe lời đây?
Sau khi ăn xong, những người thân khác trong Thẩm gia đều không nhịn được mà nhìn về phía Từ Thanh Nhiên, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Chỉ có thế hệ trẻ, cầm điện thoại nhắn tin điên cuồng. Họ đều là con cái hoặc cháu chắt của anh chị em nhà Thẩm gia chủ.
Trong nhóm chat, toàn là những tin nhắn thảo luận liên quan đến Từ Thanh Nhiên.
[Cứu mạng, không hổ là Từ Thanh Nhiên mà!]
[Không hổ danh là bé điên mà tôi pick, ngay cả cách xuất hiện cũng độc nhất vô nhị, chuyến này chắc cha mình sẽ nhớ cả đời.]
[Hahaha ai hiểu được, lúc mở cửa vừa rồi, tôi thật sự phải nhịn cười rất vất vả!]
[Lát nữa phải tìm cơ hội chụp lén vài tấm ảnh, về sau có thể khoe với người nhà khác.]
[Giờ kỹ thuật chụp ảnh đã tốt như vậy rồi, nhưng bản thân cậu ấy vẫn đẹp trai hơn cả trong ảnh và video!]
[Vừa rồi họ có phải nói đại thiếu gia lại đi náo loạn ở phòng nào của Từ gia phải không? Tiếc quá, hiện trường gần chúng ta như vậy mà không được xem!]
“Từ tiên sinh vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự Grandis phải không? Cậu đã nghĩ sẽ chọn phe nào để phụng sự chưa?”
Ở bàn chính này, Từ Thanh Nhiên đã trải qua một vòng hỏi thông tin cơ bản. Không muốn gây rắc rối không cần thiết cho Thẩm Đình Dục và Thẩm Thiên Dật, cậu hiếm khi trả lời một cách kiên nhẫn như vậy.
Người bây giờ hỏi cậu câu này là Thẩm Thiên Hành..
Cậu trả lời rất chính thức: “Tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ.”
Trong số người cùng bàn, chỉ có hai người họ là tuổi tác gần nhau nhất. Thẩm Thiên Hành có vẻ cũng chỉ là nói chuyện phiếm với cậu,nhận được câu trả lời thì không hỏi sâu thêm nữa, đưa điện thoại qua nói: “Kết bạn nhé?”
“Tôi nghe nói anh cũng có một số cổ phần trong các doanh nghiệp của Ngân Long, sau này biết đâu có cơ hội hợp tác.”
Trong lúc trò chuyện, Từ Thanh Nhiên mới biết Thẩm Thiên Hoành tuy mới chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng đã nắm giữ quyền kiểm soát rất lớn đối với mảng kinh doanh của Thẩm gia. Đồng thời còn là người thông minh loại I của 3S, giống như nam chính học thần trong tiểu thuyết vậy, 18 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục bậc cao từ đại học đến tiến sĩ, thậm chí còn nắm giữ bằng kép về tài chính và luật.
Từ Thanh Nhiên có thể cảm nhận được Thẩm Thiên Hành không có ác ý, thậm chí quan hệ với Thẩm Đình Dục còn khá tốt, nên đã kết bạn.
Không hề biết Thẩm Thiên Hành lập tức chụp màn hình avatar của cậu trong danh sách bạn bè, gửi vào một nhóm chat của thế hệ trẻ Thẩm gia fo một chị họ nào đó lập ra.
Điên cuồng khoe khoang: [Xin lỗi, tôi là người đầu tiên được kết bạn được.]
[…] – wattpad: atoe1803
[Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dựa vào lợi thế thân phận thì tính anh hùng gì chứ!]
[Không tính của anh thì không được tính à!]
Thẩm Thiên Hoành mặt không đổi sắc gõ chữ: [Đầu thai đúng chỗ cũng là một loại thực lực.]
Từ Thanh Nhiên cầm cốc lên uống một ngụm nước trái cây.
Sau khi ăn xong là thời gian mọi người trong gia đình trao đổi với nhau.
Vị trí trên bàn chính cũng gần như trống rỗng, mọi người đều ở các góc khác nhau trò chuyện với người thân lâu ngày không gặp.
Từ bữa cơm này, Từ Thanh Nhiên có thêm một chút hiểu biết sâu hơn về Thẩm gia
Những bậc trưởng bối trong Thẩm gia chủ yếu chia làm hai loại lớn.
Một loại giống như Thẩm Đình Dục, đều là những sĩ quan quân đội có một chỗ đứng trong Kim Dực, cấp bậc biển tinh thần thường nằm trong khoảng S-3S. Họ trông có vẻ khá nghiêm túc, ngay cả khi chỉ ăn cơm cũng rất đứng đắn trang nghiêm.
Loại còn lại là những người làm chính trị.
Họ làm việc ở những cơ quan chính vụ quan trọng dưới quyền Đế quốc, một số chức vụ khá cao thường ra vào cung điện. Những người thân này thì khá linh hoạt dễ gần, khi hỏi chuyện với cậu cũng nhẹ nhàng từ tốn, dù ấn tượng tốt hay không thì thái độ đều rất đúng mực.
Còn một bộ phận nhỏ, giống như Thẩm Thiên Hành, là những thương nhân.
Nhưng điểm đặc biệt của Thẩm gia là họ còn có riêng một bộ phận đầu tư nghiên cứu vũ khí cho Kim Dực. Phối hợp với phía Đế quốc nghiên cứu và nâng cấp vũ khí quân dụng, pháo hỏa v.v., đồng thời còn là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kim Dực.
Dù sao nghe qua cũng thấy khá là lợi hại.
Cũng khó trách với bối cảnh như vậy của Thẩm gia, chỉ cần đem ra là có thể khiến người ta e ngại.
Hai bên trái phải của Từ Thanh Nhiên bây giờ đều trống không.
Thẩm Đình Dục nhận được điện thoại giữa chừng, rời khỏi phòng tiệc ra ngoài nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện công việc. Còn Thẩm Thiên Dật với tư cách là linh vật may mắn nhỏ nhất, nhiều người lâu rồi không gặp nhóc con nên nhóc đã được bế đi loanh quanh các bàn tiệc.
Họ còn mua cho nhóc không ít kẹo và đồ chơi, dỗ đứa nhỏ rất vui vẻ.
Thẩm Trang Hạo vừa rồi cũng hỏi cậu vài câu.
Không ngoài những thông tin cá nhân và lai lịch đơn giản, hỏi về hướng phát triển và dự định sau này của cậu, hỏi cậu nghĩ gì về Thẩm Thiên Dật, hỏi cậu sống chung với hai chú cháu Thẩm Đình Dục thế nào.
Từ Thanh Nhiên cũng không nắm chắc được thái độ của vị lão tiên sinh này.
Thấy Thẩm Thiên Hành rảnh rỗi nhìn điện thoại, cậu chủ động hỏi câu hỏi mà mình tò mò từ khi bước vào: “Người Thẩm gia các anh rất sợ Thẩm Đình Dục sao?”
Thái độ của Thẩm Đình Dục đối với người Thẩm gia không thể nói là thân thiết, nhưng cũng khá lịch sự ôn hòa.
Nhưng cậu phát hiện ra ở bàn chính này – hầu hết những người ngồi đây chắc đều là ‘anh chị em’ của anh thì phải, nhưng họ rất ít khi giao tiếp với anh. Họ thậm chí còn không dám có giao tiếp bằng mắt với anh ta, trừ khi cần thiết, đều không chủ động nói chuyện với anh ta.
Còn xa lạ hơn cả cậu – một người ngoài.
“Vì anh ta là loại E sao?” Từ Thanh Nhiên lại bổ sung câu hỏi.
Thẩm Thiên Hành nghe vậy, đặt điện thoại xuống suy nghĩ một lúc mới trả lời: ” Cậu muốn nói vậy, cũng được.”
Hắn liếc nhìn Thẩm Trang Hạo đang nói chuyện với các bác của Thẩm Đình Dục ở bàn khác, hạ thấp giọng nói: “Con cái của ông nội tôi cũng không ít, chỉ tính các chú và các cô của tôi thôi, cộng lại cũng có hơn chục người.”
“Nhưng cậu biết không? Cháu trai cháu gái của chú tôi, chỉ có tôi và Thiên Dật, cùng với hai chị họ đang làm việc dưới Viện nghiên cứu Thẩm gia.”
“Cậu đoán xem tại sao?”
Ánh mắt Từ Thanh Nhiên chững lại.
Cậu khoanh tay suy nghĩ một lúc, hỏi lại: “Vì những người khác đều bị vị chú nhỏ này của anh giết chết rồi?”
Vẻ mặt giả vờ bí hiểm của Thẩm Thiên Hành xuất hiện một vết nứt.
Hắn cho rằng đây là câu trả lời mà người bình thường sẽ không nghĩ tới, vô thức kinh ngạc nói: “Chú nhỏ tôi đã kể cho cậu chuyện này rồi sao?”
“Cũng không hẳn.” Từ Thanh Nhiên nói.
Cậu và Thẩm Đình Dục dường như là cùng loại người, so với việc hỏi trực tiếp, họ càng thích thú với quá trình không ngừng khám phá ra những điều mới mẻ liên quan đến đối phương trong cuộc sống. Vì vậy bình thường họ đều rất ăn ý, không cố ý hỏi về lai lịch gia đình và những chuyện riêng tư khác của đối phương.
Anh mỉm cười: “Tôi chỉ đơn giản là đoán thôi.”
“Dù sao, không thể nào là vì anh ta là loại E nên khắc hại khiến các anh chị em khác đều không sinh được con, lý do kỳ quặc như vậy được chứ?”
Thẩm Thiên Hành: “…”
Nói ra Từ Thanh Nhiên có thể không tin, nhưng những năm gần đây, phỏng đoán nhiều nhất của bên ngoài chính là điều này đấy.
“Tôi nghĩ anh ta làm vậy chắc hẳn có lý do của anh ta.” Từ Thanh Nhiên lại nói.
“Ví dụ như vì tính tình kỳ lạ, hoặc loại E khiến người ta e sợ, nên bị anh chị em chế giễu bắt nạt.” Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, “Tôi thấy tuổi của anh ta với các anh chị khác chênh lệch khá xa, nói không chừng những kẻ bắt nạt Thẩm Đình Dục lại là con cái của họ.”
Nhìn trải nghiệm của Thẩm Đình Dục thời niên thiếu ở Ác Tháp, tình hình thời thơ ấu của anh chắc cũng chẳng khá hơn là bao.
Thẩm Thiên Hành nghe mà im lặng.
Phải nói là không nói, Từ Thanh Nhiên thật sự đoán trúng phần lớn.
Thực ra về lai lịch của Thẩm Đình Dục, còn phức tạp hơn một chút nữa, hắn cũng chỉ nghe nói được một số thông tin.
Hình như là ông nội hắn, Thẩm Trang Hạo, khi đứa con nhỏ nhất đã 10 tuổi, đột nhiên bế về một đứa trẻ sơ sinh, tâm trạng nặng nề nói với mọi người đây là con của ông.
Đứa trẻ đó chính là Thẩm Đình Dục.
Mẹ không rõ lai lịch, xuất thân hông rõ ràng. Mọi người khi đó đã nghi ngờ, thậm chí còn đi xét nghiệm huyết thống của Thẩm Đình Dục với Thẩm gia, xác nhận anh đúng là con cháu Thẩm gia. Trong tình huống này, Thẩm Đình Dục đương nhiên bị coi là con riêng của Thẩm Trang Hạo, bị các anh chị em khác nhắm vào.
Vì vậy từ nhỏ môi trường sống của anh ở Thẩm gia đã không tốt lắm.
Bị đánh, bị bỏ đói, bị khóa trong phòng tối, bị cô lập đều rất bình thường, điều này cũng gián tiếp dẫn đến việc từ nhỏ anh đã có tính cách cô độc tự kỷ, không thích tiếp xúc với người khác. Đến sau này khi anh còn rất trẻ đã bị định loại E, bắt đầu có tính công kích, thì sẽ phản kích.
Chỉ cần có ai chọc giận anh, người đó không chết cũng nửa tàn phế.
Về sau những anh chị hoặc con cái của họ từng bắt nạt anh cảm thấy sợ hãi vì không đánh lại được nữa, lại hiệp lực đưa anh đến Ác Tháp.
Ba năm sau, Thẩm Đình Dục trở về.
Cảm xúc trở nên rất ổn định, tính cách hoàn toàn khác với trước khi vào đó. Nhưng bản chất độc ác trong xương tủy của anh không hề thay đổi, anh vừa về đã vào quân bộ leo lên, sau khi có được một số thế lực và sức mạnh nhất định , những đứa cháu trai cháu gái từng bắt nạt anh nếu không đứng về phía anh, đều chết một cách bí ẩn.
Đa số đều là những tai nạn kỳ lạ không rõ nguyên nhân.
Mặc dù Thẩm Đình Dục không nói rõ hay làm rõ, nhưng các chú cô khác của Thẩm Thiên Hành rất nhanh đã nghi ngờ anh. Cuối cùng họ không nhịn được nữa, khóc lóc om sòm với Thẩm Trang Hạo, thậm chí còn đem tranh cãi về việc con riêng ra chất vấn công khai.
Thẩm Trang Hạo có lẽ cũng cảm thấy Thẩm Đình Dục đã lớn, càng ngày càng khó kiểm soát, nên đã gọi vài đứa con của ông cùng với Thẩm Đình Dục đến phòng sách ở trang viên chính của ông, trò chuyện cả một đêm.
Cụ thể nói những gì, chỉ có những người được gọi đến phòng sách những ngày đó mới biết.
Dù sao sau khi các chú cô ra khỏi phòng sách, đột nhiên không còn mắng Thẩm Đình Dục là con riêng nữa, không còn nhắm vào anh, thậm chí không còn phát điên vì mất con. Khi người khác hỏi, họ cũng đều im lặng không nói, chỉ âm thầm chuộc lỗi cho những việc họ đã làm với Thẩm Đình Dục trong quá khứ.
Trong tình huống này, đương nhiên không thể mong đợi mối quan hệ của họ với Thẩm Đình Dục sẽ thân thiết được.
Sợ hãi, càng là điều tự nhiên. Thậm chí còn có tin đồn nói rằng, Thẩm Đình Dục đã cảnh cáo họ, chỉ cần họ dám sinh thêm con, đứa trẻ đó cũng sẽ không sống lâu.
Thẩm Thiên Hành thì không tin điều này.
Không phải hắn nghĩ chú nhỏ mình không làm được, mà chỉ là anh không giống kiểu người sẽ nói thẳng ra những lời như vậy. Hơn nữa nghe nói dì năm gần đây đã mang thai, bà ấy cũng có mặt trong bữa tiệc tối nay, trên bàn ăn mọi người vừa mới nhắc đến chuyện này.
Chắc là đã xác nhận với chú nhỏ rồi.
Thẩm Thiên Hoành thấy Từ Thanh Nhiên đều đoán ra hết, thậm chí còn đoán ra những chuyện sau đó, nên đã tóm tắt đơn giản tình hình.
Phản ứng đầu tiên của Từ Thanh Nhiên sau khi nghe xong không phải là cảm thấy sợ hãi, mà là tò mò hỏi hắn: “Vậy tại sao anh và Thiên Dật vẫn còn sống?”
Thẩm Thiên Hành: “…”
“Thiên Dật, tôi không rõ, có thể là vì nhóc đó vừa mới sinh ra thì bố mẹ đã gặp tai nạn qua đời rồi. Nhưng không liên quan đến chú nhỏ, họ bị kẻ thù thiết kế hại chết.”
“Còn về phần tôi.” Thẩm Thiên Hoành mỉm cười đẩy cặp kính trên sống mũi, tiếp tục nói, “Biết thời thế mới là người tài giỏi, người thông minh đương nhiên sẽ chọn đầu hàng chú nhỏ, thể hiện lập trường và thái độ.”
Khi Thẩm Thiên Hành còn nhỏ, từng chứng kiến cảnh các anh chị em khác bắt nạt Thẩm Đình Dục.
Dùng kim đâm, dùng hương đốt chỉ là chuyện nhỏ, còn có những chuyện quá đáng hơn nữa.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc học, không muốn tham gia vào hành vi ấu trĩ của họ.
Đến sau này lớn lên nghe nói họ đã phải trả giá cho những việc mình đã làm trước đây, còn cảm thấy họ đáng đời.
Thẩm Thiên Hành là một người quá mức lý trí
Vì từng thấy bố mẹ mình buông thả như không còn tính người, thậm chí còn khen ngợi mấy đứa trẻ kia đã giúp họ trút giận, lập tức cảm thấy quan điểm và tư tưởng của cả hai bên đều không phù hợp lắm, nên đã xa lánh mối quan hệ với họ.
Chỉ là hắn lo Thẩm Đình Dục giết điên cuồng sẽ giết luôn cả mình, nên đã sớm chủ động liên lạc với anh, thể hiện lập trường của mình, muốn hợp tác với anh.
Thẩm Đình Dục đã đồng ý, hiện giờ hắn được coi là người mà Thẩm Đình Dục khá tin tưởng trong Thẩm gia. Vị chú nhỏ này sau đó không chỉ tha cho hắn, thậm chí còn giúp hắn lên vị trí cao trong mảng kinh doanh, để hắn bắt đầu nắm giữ một phần quyền quản lý ở độ tuổi này.
Thẩm Thiên Hành khác với phần lớn người trong nhà.
Tuy hắn cũng sợ Thẩm Đình Dục, nhưng hơn hết là cảm giác kính sợ. Hắn ngưỡng mộ phong cách của anh, cũng nghiêng về việc “đồng lưu hợp ô” với anh. Dù sao chú nhỏ của hắn là chỗ dựa lớn nhất của Thẩm gia hiện nay, theo anh mới có tương lai!
Nghĩ đến đây, hắn nhìn Từ Thanh Nhiên không có phản ứng gì lớn sau khi nghe xong, không nhịn được hỏi: “Cậu không sợ sao?”
Từ Thanh Nhiên thắc mắc: “Sợ gì? Chú nhỏ của anh á?”
Cậu cười một cái, nói: “Dù sao anh ta cũng không giết được tôi, tôi tại sao phải sợ?”
“Hơn nữa, tôi cũng từng làm những việc rất giống anh ta.”
Giọng Từ Thanh Nhiên bình thản, không có chút dao động: “Những kẻ đã từng làm tổn thương mình, phải trả gấp mười gấp trăm lần mới đúng.”
Thẩm Thiên Hành hơi rụt cổ lại.
Nghĩ bụng, đứa em họ tội nghiệp của hắn. Đầu tiên gặp phải chú nhỏ như vậy quản lý, giờ lại ghép đôi với một người bạn đời chưa cưới có tính cách hung tàn giống nhau, đây chẳng lẽ là số phận của nhóc đó sao?
Thôi thì cứ thương cảm ba giây trước đi.
…..- wattpad: atoe1803
Trong phòng tiệc nhỏ rất náo nhiệt.
Có lẽ cả hội trường chỉ có Từ Thanh Nhiên là chuyên tâm ăn uống.
Khi Thẩm Đình Dục từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm hai miếng bánh kem, đặt trước mặt cậu.
Từ Thanh Nhiên nhận ra từ hình ảnh hoạt hình động vật trên bánh kem, đây là những miếng được bóc ra từ chiếc bánh kem bảy tầng mà Từ Nghiêm đặt làm riêng cho Từ Thanh An.
Cậu hỏi: “Anh lấy bánh sinh nhật của Từ Thanh An đưa cho tôi là có ý gì?”
Thẩm Đình Dục: “Đây là bánh kem do nhà bếp Vân Thiên Lâu làm, rất ngon.”
Rồi mỉm cười nói: “Vừa rồi về vừa hay thấy nhân viên phục vụ đẩy nó đi, không biết định hủy hay giữ lại, tôi liền xin họ hai miếng.”
“Từ gia đã trả tiền rồi, không ăn chùa thì phí phải không?”
Cách nói của Thẩm Đình Dục đã thành công khiến Từ Thanh Nhiên nhìn miếng bánh trước mặt thuận mắt hơn.
Đúng vậy, tuy Từ Thanh An đáng ghét, nhưng bánh kem là vô tội.
Cậu cầm nĩa cắt một miếng nhỏ nếm thử, độ ngọt vừa phải đối với cậu.
Lại nghe Thẩm Đình Dục nói: “Năm nay sinh nhật cậu đúng lúc ở học viện, bọn tôi đều chưa tổ chức cho cậu, nên tiện thể mượn hoa dâng phật luôn.”
Động tác cắn bánh của Từ Thanh Nhiên hơi khựng lại, cúi mắt nói: “Không sao, trước đây tôi cũng không tổ chức.”
Suy nghĩ một chút, vẫn lịch sự hỏi lại: “Vậy sinh nhật anh là khi nào?”
“Ngày 1 tháng 11.” Thẩm Đình Dục dày mặt hỏi, “Sao? Cậu định tổ chức cho tôi à?”
Từ Thanh Nhiên khẽ kéo khóe miệng, chỉ chỉ miếng bánh còn lại mà cậu đang ăn: “Đã mượn hoa rồi, tôi cũng tiện thể mượn một cái luôn.”
Thẩm Thiên Hành ngẩng đầu thấy hai người họ đang ăn một mình, kinh ngạc hỏi: “Chú nhỏ, sao chú mang bánh cho Thanh Nhiên mà không mang cho cháu? Cháu cũng ngồi cùng bàn với hai người mà.”
Thẩm Đình Dục liếc nhìn hắn một cái, như thể mới chợt nhớ ra còn có sự tồn tại của nhân vật này: “Xin lỗi, tôi quên mất, lần sau sẽ lấy”
Thẩm Thiên Hành: “…”
Buổi họp mặt tối nay của Thẩm gia kéo dài khoảng ba tiếng.
Mãi đến khi gần kết thúc Thẩm Trang Hạo mới quay lại bàn chính, cố ý tìm Từ Thanh Nhiên nói một việc.
“Đế quốc đã gửi thông báo đến Thẩm gia, nói hy vọng có thể cho phép cậu và những người loại E chưa có bạn đời trên toàn quốc làm một cuộc ghép đôi linh hồn.”
Giọng Thẩm Trang Hạo mang theo sự thê lương của cây già cỗi, chậm rãi nói: “Dù sao cậu cũng là loại D, việc này Thẩm gia không tiện từ chối, nên tôi đã đồng ý rồi.”
Từ Thanh Nhiên gật đầu: “Miễn là Thẩm gia các ngài không có vấn đề gì, tôi cũng không có ý kiến.”
Dù sao vạn nhất nếu xuất hiện một người loại E có độ phù hợp cao, thì cũng là Thẩm gia mất đi cậu – “cháu dâu” tương lai này. Hơn nữa, việc cậu điều chỉnh tỷ lệ ghép đôi 99% ban đầu, cũng chỉ là để tiếp cận Thẩm Đình Dục cũng như tránh xa việc bị Từ Thanh An và chị họ tốt của cậu ta sắp xếp cho ông chủ Trần.
Giờ nguy cơ đã được giải quyết và Thẩm Đình Dục với cậu cũng đã trở thành bạn bè, dù không còn mối quan hệ này ràng buộc, tương lai cậu vẫn có thể tiếp tục tiếp xúc với anh.
Vì vậy, việc mối quan hệ này có tiếp tục hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh nữa. Bữa tiệc đã đến hồi kết. Một nhóm người rời khỏi phòng tiệc đi xuống sảnh tầng trệt, nhưng phát hiện ra ở đó đã tụ tập một đám đông, cùng với nhiều vệ binh mặc đồng phục của Ngân Long và Kim Dực Doanh. Họ đang phối hợp với nhân viên của Vân Thiên Lâu, đưa khách trong tòa nhà ra một nơi bên ngoài.
Một nhân viên phục vụ thấy họ đi xuống, tiến lại nói: “Rất xin lỗi, trong tòa nhà vừa xảy ra một chút sự cố, cần các vị phối hợp di tản ra sân lớn bên ngoài, tạm thời không được phép rời khỏi phạm vi cảnh giới.”
Xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc và nghi hoặc, Thẩm Trang Hạo thì nhíu mày. Thẩm Đình Dục nhìn những vị khách đang di tản ra ngoài tòa nhà, hỏi: “Có thể cho chúng tôi biết đó là sự cố gì không?”
Nhân viên phục vụ lưỡng lự một lúc, nghĩ đến thân phận của anh, liền lộ vẻ lo lắng trả lời: “Ban quản lý Vân Thiên Lâu vừa nhận được một email nặc danh, nói đã đặt bom trong tòa nhà, sau 12 giờ đêm sẽ phát nổ.”
Người Thẩm gia lập tức kinh ngạc.
Chỉ nghe nhân viên phục vụ đau đầu nói: “Hiện tại vẫn chưa biết việc này thật giả ra sao, các vệ binh đang tiến hành xác minh, nhà hàng cũng đang phối hợp với họ để rà soát những người đáng nghi. Nhưng vì sự an toàn của mọi người, chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp di tản trước.”
Các nhân viên phục vụ cũng rất buồn bực. Họ nghĩ bụng hôm nay là ngày gì mà lại có nhiều chuyện đến thế!
Phần lớn những người trong phòng tiệc Thẩm gia đều có chút địa vị, họ cũng có thể hiểu được sự cần thiết phải phối hợp trong tình huống đột xuất, nên rất dễ dàng chấp nhận sự sắp xếp của nhà hàng. Nhiều người trong Thẩm gia các vệ binh đều không xa lạ. Đặc biệt là Thẩm Đình Dục, một tồn tại có thể nhận ra ngay trong đám đông, nên nhóm người họ rất nhanh đã được các vệ binh lần lượt tiến vào nhà hàng thực hiện nhiệm vụ chú ý đến.
Vệ binh đóng quân của hệ Thiên Thần có cả hai phe. Nhưng những người đến tìm họ chỉ có nhóm mặc đồng phục Kim Dực, họ đến đặc biệt để quan tâm tình hình của họ. Thẩm Đình Dục nhìn người Thẩm gia rời khỏi nhà hàng theo sự sắp xếp của họ, không đi theo, mà nói với người chỉ huy đội Kim Dực bên cạnh anh: “Còn ba tiếng nữa, tôi có thể giúp các anh cùng sàng lọc.”
“Điều này… thật sự rất xin lỗi, Thượng tướng hôm nay hiếm khi ra ngoài ăn cơm với gia đình, vậy mà còn phải làm phiền ngài làm việc.” Tình thế khẩn cấp, người chỉ huy không từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Đình Dục.
“Không có gì, đây cũng là trách nhiệm của tôi.” Thẩm Đình Dục đáp.
Từ Thanh Nhiên bước đến bên cạnh Thẩm Đình Dục, trước khi anh bắt đầu hành động, hỏi: “Thẩm Thượng tướng hay là cũng đưa tôi, một sinh viên quân sự mới tốt nghiệp này đi cùng nhé?”
“Tôi nghĩ thực chiến đối với một sinh viên mới tốt nghiệp như tôi là sự rèn luyện tốt nhất.”
Gỡ bom, đã lâu rồi không làm việc này. Kiếp trước lúc đó, những người kia để giết cậu, thường xuyên gài những thứ này để phục kích, vì vậy cậu bị buộc phải học cách tháo gỡ thứ này. Chỉ là không biết bom ở thế giới này, có giống với những quả cậu thấy ở thế giới tận thế kia không.
Thẩm Đình Dục không từ chối.
Thấy Thẩm Thiên Dật ngẩng đầu nhìn họ hai người chằm chằm, anh giao nhóc cho Thẩm Thiên Hành: “Thiên Dật, nhóc ở cùng anh trai trước nhé, đừng chạy lung tung.”
Thẩm Thiên Dật không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng thấy mọi người đều có vẻ rất nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu nắm lấy tay Thẩm Thiên Hành.
Thẩm Thiên Hành nói: “Chú nhỏ yên tâm, cháu sẽ trông chừng nhóc này cẩn thận.”
“Ừm, nếu không trông chừng được thì cháu cũng đừng mong được yên.”
“… Vâng.”
Sau khi xác nhận tình hình tìm kiếm hiện tại với nhân viên quân đội, Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên quay lại tầng 8, từ đó tìm kiếm lên trên.
Những bóng dáng bận rộn của nhân viên Vân Thiên Lâu có thể thấy ở khắp nơi, họ thông báo và sắp xếp việc di tản cho khách trong các phòng tiệc, trước thang máy tắc nghẽn không thể đi.
Mỗi tầng đều có rất nhiều phòng tiệc và phòng nhỏ.
Trong các phòng tiệc, khách vẫn đang được sắp xếp di tản, vì vậy hai người họ bắt đầu tìm kiếm từ những phòng nhỏ và phòng nghỉ tương đối vắng vẻ không người.
Khi Từ Thanh Nhiên giơ chân đá vào một phòng nghỉ VIP đang khóa, hai người đang an ủi nhau quên cả thế giới trong phòng, quần áo xộc xệch, hoảng hốt đứng dậy từ ghế sofa.
Thẩm Đình Dục khẽ nhướng mày. – wattpad: atoe1803
Anh hứng thú đánh giá hai người đó.
Vết thương trên cánh tay Lục Thành đã được băng bó, hai mắt Từ Thanh An đỏ hoe vì khóc, trông như một con thỏ.
Có lẽ vì xung quanh không có ai nên bầu không khí vừa vặn, họ bắt đầu ôm ấp trên ghế sofa. Bầu không khí đang nóng lên, kết quả bị Từ Thanh Nhiên gõ cửa mấy lần không được trả lời nên một cú đá đã phá tan.
Từ Thanh An thấy cậu, cảm xúc vừa mới ổn định lại bắt đầu trở nên kích động: “Từ Thanh Nhiên, cuối cùng anh muốn làm gì?”
“Hôm nay anh đã phá hỏng tiệc sinh nhật của tôi rồi, tại sao bây giờ còn muốn đến quấy rầy tôi và Lục Thành?”
Từ Thanh Nhiên thấy cậu ta có vẻ thiếu an toàn, sợ hãi vị hôn phu của mình bị cướp đi, cười nhạo nói: “Đừng tưởng cả thế giới đều muốn nhòm ngó vị hôn phu của cậu mà cướp đi, Vân Thiên Lâu bị người ta đặt bom, bên ngoài đã rối loạn cả lên rồi, các người vẫn chưa biết sao?”
Nói xong, cậu cúi đầu nhìn thời gian trên vòng tay theo dõi sức khỏe: “Nhưng khoảng cách đến khi nổ vẫn còn một lúc, nếu tốc độ của các người đủ nhanh, sẵn lòng phối hợp để chúng tôi làm một cuộc kiểm tra đơn giản, thì có lẽ vẫn kịp vui vẻ một chút trước khi nổ.”
Lục Thành không dày mặt như vậy, lập tức nghe đến mức đỏ mặt, tức giận kêu lên: “Từ Thanh Nhiên!”
Từ Thanh Nhiên không nhìn hắn, bắt đầu tìm kiếm khắp phòng nghỉ với Thẩm Đình Dục như không có ai ở đó, miệng còn lẩm bẩm: “Nếu Lục Thiếu tướng có chút trách nhiệm, dù không giúp đỡ thì cũng xin đừng trở thành trở ngại.”
Căn phòng nghỉ này, Từ Thanh Nhiên kiểm tra rất qua loa.
Thậm chí còn bảo Thẩm Đình Dục cũng qua loa một chút.
Trước khi rời đi, cậu nói với hai người trong phòng đang có biểu cảm khác nhau: “Những nơi còn lại thì phiền các người tự kiểm tra, tìm kỹ một chút, đừng đến lúc xảy ra chuyện mới oán trách chúng tôi.”
“À phải rồi, kiểm tra xong thì tự xuống lầu, mọi người đều rất bận, nếu hiểu chuyện thì đừng lãng phí nguồn nhân lực.”
Ném lại những lời này, cậu rời đi cùng Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh An bị cậu nói đến mức có chút bất an, nắm lấy tay Lục Thành hỏi: “Anh nói xem… đây có phải lại là một cái bẫy mà Từ Thanh Nhiên đặt ra không?”
“Nói không chừng quả bom chính là do anh ấu đặt, anh ta chỉ muốn làm tổn thương em.”
Lục Thành lại nhíu mày, trực tiếp bác bỏ phỏng đoán của cậu: “Thanh An à, Thanh Nhiên cậu ấy sẽ không làm những chuyện như vậy đâu.”
Qua một thời gian này hắn đã phát hiện ra, dù Từ Thanh Nhiên có gây rối đến đâu, không nể mặt đến mức nào, thường cũng chỉ nhắm vào những người đã bắt nạt cậu ấy hoặc gây rắc rối cho cậu ấy. Vì vậy hắn biết, dù Từ Thanh Nhiên có ghét hắn và Từ Thanh An hiện tại đến mấy, cũng không thể lôi kéo những người vô tội khác trong Vân Thiên Lâu vào.
Nghĩ đến đây, Lục Thành khẽ thở dài.
Vậy nên Từ Thanh Nhiên, thực ra vẫn thiện lương như trước đây phải không?
Bên ngoài phòng, Từ Thanh Nhiên đang theo Thẩm Đình Dục rời đi để tìm kiếm ở phòng nghỉ tiếp theo, đột nhiên hắt hơi.
Thẩm Đình Dục hỏi anh: “Bị cảm lạnh à?”
Từ Thanh Nhiên bóp bóp mũi: “Ai biết được? Có khi là có người đang ở sau lưng tôi, mơ hồ lại có suy nghĩ kỳ quặc gì đó về tôi.”
Hai người lại bận rộn một lúc, cho đến khi lên đến tầng 10.
Bên ngoài một phòng riêng nọ, có người đang tranh cãi với nhân viên phục vụ của Vân Thiên Lâu, cãi nhau khá to tiếng.
“Tại sao chứ?!”
“Tôi đợi lâu như vậy, cuối cùng mới được lên món, còn chưa kịp ăn đã bảo tôi di tản? Các người không phải cố tình muốn lừa người chứ?”
Người đang chửi mắng nhân viên phục vụ to tiếng là một người đàn ông béo phì.
Ông ta mặc áo khoác lông thú, trên tay và cổ đều đeo các loại đồ trang sức bằng vàng, khuôn mặt xấu xí như thể được nặn ra khi tâm trạng Nữ Oa không tốtốt, cả người không hiểu sao lại cho người ta cảm giác dầu mỡ khó chịu.
Bên cạnh người đàn ông còn có vài vệ sĩ lưng hùm vai gấu.
Mấy nhân viên phục vụ đến báo cáo tin tức thông báo họ di tản hoàn toàn không đối phó được với đối phương, chỉ có thể cúi đầu chịu mắng với đôi mắt đỏ hoe, miệng vẫn phải tiếp tục nói: “Vô cùng xin lỗi, đối với sự việc xảy ra hôm nay, chúng tôi đều sẽ có bồi thường tương ứng…”
“Thật xui xẻo! Ông đây đến chỗ các người ăn bữa cơm, kết quả lại gặp phải chuyện quái gở này.” Khi người đàn ông đang tỏ vẻ hung dữ, khuôn mặt béo nhẫy lại trở nên khó coi thêm vài phần.
Miệng không ngừng chửi rủa: “Bồi thường? Cậu tưởng tôi thiếu số tiền đó à? Tôi hiện giờ đang tức là tôi đói cả ngày mà các người còn không cho tôi ăn cơm!”
Các nhân viên phục vụ yếu ớt nhắc nhở: “Dù sao thì sự an toàn của khách quý vẫn quan trọng hơn, xin hãy phối hợp với chúng tôi tiến hành di tản…”
Người đàn ông có vẻ như còn muốn tiếp tục chửi, người bên cạnh liền kéo ông ta lại nói: “Thôi đi ông chủ Trần, đó là bom đấy, vạn nhất là thật thì chỉ cần sơ ý một chút là sẽ mất mạng.”
“Chúng ta vẫn nên di tản trước đi.”
Từ Thanh Nhiên vốn không biết thân phận đối phương, sau khi nghe thấy tiếng gọi đó, đột nhiên hiểu ra.
Vị này chính là ông chủ Trần súyt nữa được ghép cho cậu trước đây sao?
Phần lớn khách mời trong phòng riêng mà ông chủ Trần mời đến, đều khá sợ chết.
Nghe nói có nguy hiểm, lập tức đi ra hướng về phía dưới lầu.
Chỉ có Trần Thắng Phi còn lẩm bẩm: “Ây, thật phiền phức!”
Vừa định đi, đã thấy Từ Thanh Nhiên cùng Thẩm Đình Dục xuất hiện.
Họ nói gì đó với nhân viên phục vụ, có vẻ như đang chuẩn bị vào phòng riêng của ông ta.
Trần Thắng Phi thấy Từ Thanh Nhiên, hai mắt đều trợn tròn.
Là người mà ông ta từng muốn nhưng không thể có được! Một thời gian không gặp, trước đây nghe nói cậu còn đi học viện quân sự, bây giờ trở về thân hình quả nhiên cân đối khỏe mạnh hơn, vẫn đẹp trai như vậy!
“Đây không phải là Thanh Nhiên sao!” Khi mọi người đều di tản, chỉ có Trần Thắng Phi cười đầy dâm đãng tiến lại gần.
Thấy chàng trai đẹp trai kia lộ vẻ nghi hoặc, ông ta chỉ vào mình nói: “Là tôi, Trần Thắng Phi, chúng ta đã gặp nhau nhiều năm trước.”
Từ Thanh Nhiên liếc nhìn ông ta một cái với ánh mắt không gợn sóng, giọng lạnh nhạt: “Không có ấn tượng.”
Nói xong, cậu đi theo Thẩm Đình Dục vào phòng riêng mà Trần Thắng Phi đã đặt, làm một cuộc tìm kiếm đơn giản.
Trần Thắng Phi như bị mê hoặc đi theo sau họ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đặc biệt đẹp của Từ Thanh Nhiên, vô thức muốn nhân cơ hội sàm sỡ một chút. Kết quả tay vừa mới đưa ra, đột nhiên bị người ta nắm lấy cổ tay.
Bàn tay có các khớp xương rõ ràng kia nắm cổ tay ông ta với lực đạo nặng đến mức hung ác, ông ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị người ta bóp kêu cót két.
Trần Thắng Phi không phải là người có thể chịu đau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết: “Đau đau, buông ra, mau buông tay ra…!”
Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh đến tận xương tủy của Thẩm Đình Dục.
Thẩm Đình Dục vẻ mặt lạnh lùng ném tay ông ta ra, lạnh giọng nhắc nhở: “Những thứ không nên chạm vào, đừng có mà sờ lung tung.”
Trần Thắng Phi không dám gây sự với vị Thượng tướng của quân đoàn Kim Dực này, chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Tuy Thẩm Đình Dục cũng đẹp trai, nhưng ông ta không thích anh ta. Bởi vì Thẩm Đình Dục trông quá có tính công kích, lại là một kẻ điên loại E, không hợp khẩu vị của ông ta.
Từ Thanh Nhiên biết động tác nhỏ của Trần Thắng Phi, nhưng Thẩm Đình Dục khiến cậu rất yên tâm nên không quay đầu lại để ý, mà đi thẳng về phía góc phòng. Ở đó có một thùng rác, bên trong có một vật được bọc trong túi đen.
Vài giây sau, anh đột nhiên cười.
Quay người nhìn Trần Thắng Phi đang chăm chú nhìn mình, cong mắt hỏi: “Là ông chủ Trần phải không?”
“Tôi vừa nghe ông nói với nhân viên phục vụ, ông rất đói, không nỡ đi?”
Trần Thắng Phi thậm chí còn chưa nghe rõ anh hỏi gì, cười hì hì gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
Khóe miệng Từ Thanh Nhiên cong lên một đường cong lạnh lẽo, nói với Thẩm Đình Dục bên cạnh Trần Thắng Phi: “Khóa cửa lại.”
“Nếu ông chủ Trần đã muốn ăn, hôm nay ông ta không ăn xong bữa này, thì đừng để ông ta đi.”
Trần Thắng Phi nghĩ bụng thế thì còn gì bằng, không chỉ được ăn cơm, mà còn có ‘người đẹp’ để ngắm.
Nhưng rất nhanh, ông ta không cười nổi nữa.
Bên bàn ăn, Trần Thắng Phi ngồi trên ghế, một bên vai bị tay Thẩm Đình Dục đè xuống.
Còn Từ Thanh Nhiên ngồi đối diện bàn tròn, tay cầm quả bom đang đếm ngược, vừa nhẹ nhàng xoay xoay vừa hỏi ông ta: “Ăn đi, sao không ăn?”
“Không ăn xong, hôm nay sẽ không thể rời khỏi đây đâu nhé.”
Trần Thắng Phi nhìn chằm chằm vào quả bom đó, thân hình béo phì run lên.
… Thật sự có!
Từ Thanh Nhiên là sao vậy? Thứ cậu ta cầm trên tay là thật sao? Nhưng nếu là thật, tại sao cậu ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy chứ?!
Thẩm Đình Dục đang đứng sau lưng Trần Thắng Phi, đang liên lạc với người chỉ huy dưới lầu qua thiết bị thông tin: “Đúng vậy, tầng 10 phòng số 1046, đã tìm thấy vật đó.”
Từ Thanh Nhiên nhìn thời gian trên vật đó, cười không coi là gì: “Ông chủ Trần, ông còn hai tiếng để từ từ ăn, không cần vội.”
Trần Thắng Phi không dám nổi giận với Từ Thanh Nhiên, cười gượng nói: “Thanh Nhiên à, cháu này, cháu đang đùa với chú phải không haha. Cái thứ này rất nguy hiểm đấy, giao nó cho người chuyên nghiệp xử lý đi, chúng ta rời khỏi đây trước được không?”
Từ Thanh Nhiên cười nhìn ông ta một cái, nói: “Bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn.”
“Ăn cơm của ông, hay là ăn thứ trên tay tôi đây?”
Trần Thắng Phi từ ánh mắt lạnh lẽo của cậu, nhận ra cậu không phải đang đùa.
Chỉ có thể hơi run tay, cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.
Một miếng thịt, phải gắp đến bốn năm lần.
Dưới áp lực kép của Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên, cùng với tiếng tích tắc không ngừng trôi qua trên quả bom, ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh ăn bữa cơm khó ăn nhất. Thức ăn vào miệng, đều lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Cho đến khi cửa phòng bị gõ. – wattpad: atoe1803
Là người từ chỗ vệ binh đến hội quân với Thẩm Đình Dục, họ thậm chí còn tìm được kẻ tình nghi.
Khoảnh khắc người bị còng tay bị đẩy vào, Từ Thanh Nhiên lại một phen kinh ngạc.
– Đây không phải là người chị gái đã nói cậu nên xứng đôi với loại rác rưởi như ông chủ Trần, giúp Từ Thanh An hoán đổi chip mẫu của cậu và Lục Thành tại Bệnh viện Liên hợp Ngân Long sao?
Trạng thái của người phụ nữ trung niên, so với lúc cậu gặp trước đây tiều tụy hơn rất nhiều.
Đôi mắt bà ta đầy tia máu, cả người trông như một kẻ điên, dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn chằm chằm vào Trần Thắng Phi trong phòng.
==========