Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 39: Dấu hiệu



Editor: Hannie

Beta: MChou

Khoảnh khắc linh hồn chấn động, toàn bộ kinh mạch như rối gỗ đồng thời bị giật dây, khe khẽ nhói đau.

Cực kỳ khó chịu.

Hệ thống thấy cậu nhíu mày, có vẻ rất không vui, vội vàng nói: “Hiện tượng bình thường, ký chủ đại nhân ước chừng vài ngày nữa sẽ định hình được.”

Từ Thanh Nhiên không chỉ cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đều không được ổn, thậm chí đầu óc còn có cảm giác nặng trĩu như mỗi lần chuẩn bị thăng cấp.

… Chẳng lẽ thật sự phải định hình và thăng cấp cùng lúc?

Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên mất hết khẩu vị.

Thậm chí không muốn xuống lầu ăn cơm nữa.

Hệ thống háo hức như bóc hộp quà bất ngờ: “Liệu ký chủ sẽ biến thành gì? Gì cũng được, miễn là không phải A và I!”

Từ Thanh Nhiên cau mày: “I tao biết rồi, thế A là gì?”

“A thuộc kiểu người “thiên” về nghệ thuật, có tài năng thiên bẩm về hội họa và thư pháp. Bao gồm cả những ca sĩ, minh tinh điện ảnh nổi tiếng trong giới giải trí, phần lớn đều thuộc tuýp tinh thần này, bẩm sinh đã được ông trời ưu ái ban cho năng khiếu này.”

Từ Thanh Nhiên tái mặt.

Cậu hoàn toàn không có ý định dấn thân vào showbiz.

Cậu chống tay lên bàn học, hít thở sâu một hồi lâu mới xua tan đi cảm giác khó chịu do dao động linh hồn mang lại.

Thiết bị liên lạc bỗng nhiên phát ra một tín hiệu yêu cầu kết nối từ người lạ.

Từ Thanh Nhiên kết nối, mới biết là Thích Hòa Khiêm.

Trước sự nghi hoặc của cậu, Thích Hòa Khiêm cười nói: “Với một người am hiểu thông tin như anh, lấy được thông tin liên lạc của em có khó khăn gì đâu?”

Đúng thật.

Thích gia bây giờ dù không thể so với thời kỳ đỉnh phong như trước nhưng vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Bằng chứng là Thích Hòa Khiêm có thể tra được chuyện của Từ gia. Nghe nói vụ án người mẹ kế bạch liên hoa của cậu đang được xét xử với đầy đủ bằng chứng và tiến triển khá suôn sẻ.

Khi bà ta bị kết án, anh ta sẽ đích thân tiễn đưa.

Từ Thanh Nhiên ngồi xuống, hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Thích Hòa Khiêm: “À, ừm… Thích gia đã nghe về những chuyện gần đây của em. Họ nhờ anh đến đây để mời em đến Thích gia một chuyến.”

“Chẳng có gì đâu, chủ yếu là ông bà ngoại, dì dượng lâu rồi không gặp em. Không phải em đang được nghỉ hè sao? Cuối tuần này là sinh nhật bà ngoại, mọi người muốn hỏi em có về ăn cơm cùng không?”

Nhắc đến việc tụ tập gia đình, Từ Thanh Nhiên lại nhớ đến những chuyện bực bội ở Từ gia.

Vì vậy, cậu không mấy háo hức gặp gỡ người họ Thích, nhưng Thích Hòa Khiêm đã lên tiếng mời, cậu cũng không có lý do để không đi: “Được rồi, anh gửi thời gian và địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến.”

“Được!” Nghe có vẻ như Thích Hòa Khiêm vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ cúp máy.

Dưới nhà vắng tanh không một bóng người.

Không thấy bà Tống và Thẩm Thiên Dật, ngay cả Thẩm Đình Dục tối qua về nhà cũng không có ở nhà, nhưng trong bếp vẫn còn một số thức ăn được để riêng cho cậu.

Từ Thanh Nhiên nhàn rỗi, lại đói đến mức có thể ăn cả con bò, nên lại lấy hành tinh nhỏ của mình ra, quyết định nhân lúc tự thưởng thêm bữa ăn phụ mà kiếm thêm chút tiền tiêu vặt bằng cách livestream.

Nửa năm trôi qua, kênh livestream phủ đầy bụi bặm năm xưa nay không chỉ giảm mà còn tăng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt xa con số người xem cuối cùng cậu từng thấy gấp bội. Ngay khi mới bắt đầu, đã có một lượng lớn khán giả đổ dồn vào, giờ đây cậu đã trở thành một streamer nổi tiếng không cần dựa vào Thẩm Đình Dục mà lượng người xem vẫn tăng vọt.

Khác với những người từng vào chửi bới cậu trước đây, lần này phong cách của các fan có vẻ khá kỳ lạ.

【 Hôm nay là ngày may mắn của tui sao?! Vừa mở livestream lên để hoài niệm một xí thế mà streamer lại lên sóng rồi! 】

【Bé điên à, tui biết ngay là cưng không thể chịu nổi sự buồn chán của kỳ nghỉ mà! 】

【Đánh giá thấp, mã QR của cậu đâu? Cậu không treo thì làm sao tui ném tiền cho được! Sao thế? Đi một chuyến đến học viện quân sự mà người đã thăng hoa rồi? Bắt đầu coi tiền như rác rồi à? 】

【Đại thiếu gia định hình chưa? Định hình gì á? Tò mò muốn biết kết quả quá! 】

【 Từ đại thiếu, Thẩm thượng tướng thực sự đã gửi thư mời đặc biệt cho cậu hả! 】

【Bé điên ơi, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ tiếp tục ở lại Ngân Long, hay sang Kim Dực? 】

Từ Thanh Nhiên vừa hâm nóng thức ăn vừa xem bình luận của khán giả.

Cậu không trả lời bình luận nào, nhưng đã nhanh chóng đăng mã QR để nhận quà. Những người hâm mộ muốn tặng quà vừa mắng chửi vừa quét mã QR, tiếng tiền đến tài khoản ngân hàng khiến cho người nghe sướng toàn thân.

【Sao tui có cảm giác fan của bé điên có khuynh hướng tự ngược thế nhỉ… 】

【Tui cũng không muốn đâu nhưng tui không có quản nổi tay mình! 】

【Xích ra, để tui xem thử hôm nay streamer sẽ nấu món “hủy diệt nhân loại” nào đây. 】

【Đại thiếu ơi! Iêm muốn đẻ cho anh một đứa! 】

【? Đã có fan bạn gái rồi á hả? 】

【Xin lỗi nha, người ta là fan chồng cơ. 】

Cậu lục lọi trong tủ lạnh tìm những nguyên liệu gần hết hạn sử dụng, rồi nói: “Hôm nay ăn thêm, làm bánh cuốn tôm súp sôcôla nhé.”

【? ? ? 】

【Tốt lắm, không hổ danh là em (giọng tổng tài). 】

【Rút lại, tui bảo cưng rút lại quyết định này! Bánh cuốn là một trong những món ăn tiêu biểu của Hệ Tiên Nữ Ngân Long! Cưng tự đi một hệ khác đi! 】

Vừa dọn dẹp xong chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Thẩm Thiên Dật nhún nha nhún nhảy chạy vào, theo sau là Thẩm Đình Dục đang cầm bảng điểm của nhóc. Thẩm Đình Dục vừa đóng cửa vừa nhìn vào những điểm số thảm hại trên bảng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt.

Nửa năm không gặp, thằng bé dường như lại cao thêm một chút.

Thẩm Thiên Dật vốn hiểu rõ tính tình của chú nhỏ nhà mình, bỗng chốc không dám đùa cợt nữa, chu môi, vẻ mặt ủ rũ, rồi bất chợt phát hiện Từ Thanh Nhiên đang đứng trong bếp.

Như nhìn thấy cứu tinh, nhóc con lập tức lao tới ôm lấy đùi cậu, nức nở khóc lóc van xin: “Thím nhỏ ơi, cứu con với! Chú nhỏ định đánh chết con!”

Thẩm Đình Dục vừa định bước vào phòng khách thì nghe vậy liền ngớ ra.

Khán giả trong livestream nghe rõ mồn một lời nói của nhóc con cũng đều ngơ ngác.

Từ Thanh Nhiên mặt không đổi sắc, đã quá quen với những trò nghịch ngợm của cháu trai, lúc Thẩm Đình Dục xuất hiện còn dặn dò: “Anh đánh nhẹ tay thôi nhé.”

Thẩm Thiên Dật: ?

Căn nhà này không thể ở được thêm ngày nào nữa rồi/

Khán giả cũng phát cuồng. – wattpad: atoe1803

Họ đã nghe được gì? Thím nhỏ là quỷ gì? Mấy gia đình lớn này toàn chơi kiểu này à?

Cư dân mạng lập tức tưởng tượng ra một vở kịch đạo đức lớn.

Chẳng hạn như — Vì con còn nhỏ, nên vị hôn thê hãy làm vợ chú trước, đợi con lớn rồi sẽ trả lại cho con.

Bình luận xuất hiện dày đặc, tất cả đều hỏi chi tiết cụ thể.

Thẩm Đình Dục nhìn thấy Từ Thanh Nhiên vẫn đang livestream, càng thêm câm nín.

Thậm chí bắt đầu nảy sinh tâm lý đầy cam chịu.

Dù cư dân mạng hỏi han đủ thứ chuyện thị phi, từ thím nhỏ đến Thẩm Đình Dục rồi đến chuyện nghỉ học, Từ Thanh Nhiên vẫn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Thẩm Đình Dục kéo cháu trai ra ngoài phòng khách, giải thích kỹ lưỡng cách xưng hô, để tránh sau này lại gây ra hiểu lầm lớn hơn bên ngoài.

Thẩm Thiên Dật hỏi: “Vậy sau này con phải gọi anh í là gì? Vẫn gọi là anh vợ* à?”

(*anh vợ theo raw là lão bà ca ca(老婆哥哥) , không phải anh trai của vợ )

Thẩm Đình Dục nhì nhóc chằm chằm hồi lâu, rồi đáp: “Gọi anh là được.”

Sau khi rửa tay cho cháu trai, anh mới quay trở lại nhà bếp.

Từ Thanh Nhiên ôm chiếc bánh cuốn đặc biệt của cậu trong tay, quay lưng lại với anh, hướng về phía camera và màn hình bình luận.

Cậu chỉ ăn từng miếng một, không nói gì.

【Bé điên hôm nay yên tĩnh hơn không giống bình thường ha.】

【… Hay là để tui chửi cậu vài câu cho đỡ nhớ? Cứ ngoan thế này tui còn không quen cơ.】

【Có khi nào sắp đến kỳ định hình nên tâm trạng không tốt? Trước kia bạn trai tui cũng vậy, trước khi định hình tâm trạng thất thường lắm, chuyện gì cũng nổi cáu, phải dỗ dành mãi mới hết.】

【À nhỉ! Nói ra mới nhớ, đại thiếu và cháu nhỏ có độ hòa hợp cao nhỉ? Tui nhớ linh hồn có độ phù hợp càng cao thì càng dễ an ủi, hay là dạo này cậu dành nhiều thời gian chơi với cháu nó hơn đi, biết đâu sẽ đỡ hơn đấy.】

Từ Thanh Nhiên uể oải, không buồn đáp lời.

Mãi đến khi người phía sau tiến đến gần, bỗng cảm nhận được sự va chạm của hai luồng tinh thần lực khác nhau, cậu mới giật mình nhận ra bản thân bắt đầu có khả năng cảm nhận kỳ lạ. Có lẽ chỉ đối với những người đã định hình, cậu mới có thể nhận biết được “hơi thở” tinh thần lực của họ.

Thấy Thẩm Đình Dục nhìn món ăn của cậu bằng ánh mắt tò mò, cậu bèn do dự một lát, gắp một miếng hỏi: “Thử không?”

Bình luận của người xem đang điên cuồng ngăn cản Thẩm Đình Dục ăn món bánh cuốn tôm socola kia.

Nhưng vị Thẩm thượng tướng mang vẻ mặt tò mò gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Từ Thanh Nhiên, một cách tự nhiên đưa miếng bánh vào miệng nhai.

Sau khi nếm thử kỹ lưỡng, anh ta nhận xét: “Cũng không tệ.”

Bình luận: “…”

Hai con người vip pro.

Từ Thanh Nhiên cả ngày mặt mày ủ rũ, cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc của người sống: “Biết điều đấy.”

Như lời cảnh báo của bác sĩ, càng gần đến ngày định hình, Từ Thanh Nhiên càng cảm thấy khó chịu. Mấy ngày nay cậu thậm chí còn không ngủ ngon, có lúc cũng không hẳn là khó chịu, mà là trong lòng chất đầy cảm giác bực bội không biết từ đâu đến.

Khi không vui, cậu lên lầu quấy rối cái con người vừa đang ở nhà trong thời gian này, Thẩm Đình Dục.

Khi có nhiều năng lượng, cậu kéo anh ra luyện đánh nhau.

Nếu cảm thấy buồn ngủ, cậu cố tình làm những việc khiến anh bực mình – như là nằm thẳng cẳng trên chiếc giường đôi của anh ngủ đến trời tối đất mù. Có thể cách làm này thực sự hơi thiếu suy nghĩ đến cảm nhận của chủ nhà, nhưng Từ Thanh Nhiên không thể kiềm chế được việc mình phải làm loạn đủ kiểu.

Vì chỉ có làm những việc này, anh ta mới cảm thấy dễ chịu hơn.

— Có lẽ ấn tượng về Thẩm Đình Dục như một gã đàn ông tồi tệ vẫn chưa kịp thay đổi để xem như một người bạn.

Thẩm Đình Dục cơ bản đều đáp ứng mọi yêu cầu của cậu Thậm chí khi họ tập luyện, anh cũng sẽ kiêng nể vết thương của cậu mà nhường bước, đổi lại là bị đánh cho vài đòn nặng. Về việc cậu ngủ trên giường của mình, cũng không còn như trước kia, ngủ một lần là kêu bà Tống đến thay ga trải giường.

Dù sao thì mấy ngày nay cậu cũng được chiều chuộng vô cùng thoải mái, đến cuối tuần khi đi dự tiệc gia đình ở Thích gia, tinh thần của cậu rất tốt.

Tiệc mừng thọ do Thích gia tổ chức cho bà ngoại của cậu diễn ra tại nhà chính của Thích gia.

Nằm ở khu vực Nguyệt Tinh hệ Tiên Nữ, nhà chính là một căn nhà cổ kính với tuổi đời khá lâu đời. Phong cách trang trí mang đậm dấu ấn thời gian, giữ nguyên nét cổ xưa của kiểu nhà tứ hợp viện. Nhưng thiết kế lại mang hơi hướng hiện đại của những căn biệt thự.

Khi đến nơi, Thích Hòa Khiêm đã đứng chờ cậu ngoài cửa.

Trên đường đi vào nhà, Thích Hòa Khiêm hỏi: “Em hồi hộp không?”.

Từ Thanh Nhiên nhìn Thích Hòa Khiêm, người đang gượng gạo và cứng nhắc hơn bình thường, mỉm cười và đáp: “Tôi thấy anh mới là người căng thẳng hơn tôi đấy.”

Thích Hòa Khiêm bật cười, cảm thán: “Hồi xưa, gia đình em ngày càng hưng thịnh, gia đình anh lại bắt đầu sa sút, bố em đã cấm hai nhà qua lại. Giờ em hiếm hoi về nhà, không chỉ anh mà cả nhà ai cũng lo lắng.”

Trong nhà, mọi người đang ngồi quây quần trò chuyện rôm rả. Khi Thích Hòa Khiêm và Từ Thanh Nhiên bước vào, họ im bặt như thể bị ấn nút “tắt tiếng”.

Từ Thanh Nhiên mang vẻ mặt lạnh nhạt.

Thậm chí cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tranh dữ dội với những người thân thích khó ưa.

Nhưng sau một hồi im lặng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo dài, khí chất tao nhã bước ra khỏi phòng khách, mắt đỏ hoe vì xúc động: “A, A Khiêm, con đã đưa Nhiên về rồi sao?”

Thích Hòa Khiêm gật đầu: “Vâng, bà nội*ạ.”

*giải thích một chút

(THK được em trai của mẹ TTN nhặt về nên THK gọi là nội, còn TTN thì gọi là ngoại)

“Thanh Nhiên, đây là nhân vật chính của buổi tiệc ở Thích gia chúng ta hôm nay, bà ngoại của con!”

Bà cụ hôm nay vừa tròn 70 tuổi.

Trong phòng khách, những người khác khi biết được thân phận của cậu, ồ ạt vây quanh cậu, thái độ còn nồng nhiệt hơn cả bà ngoại của cậu, giống như chào đón đứa con đã lang thang nhiều năm trở về nhà, hỏi han cậu đủ thứ chuyện.

Thậm chí họ còn hỏi rất có chừng mực, cố ý tránh né những chủ đề nhạy cảm gần đây của cậu.

Thay vì tò mò, họ quan tâm nhiều hơn đến tình hình hiện tại của cậu, cậu có ăn no không, Từ gia và Thẩm gia có tiếp tục bắt nạt cậu không.

Từ Thanh Nhiên đã sống hai kiếp người, sau khi mất đi người thân cuối cùng ở tuổi chín, cậu đã không còn trải qua cảm giác này nữa.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có chút bất lực và gượng gạo.

Đối mặt với những lời khiêu khích và lăng mạ, cậu biết cách phản kích như thế nào.

Nhưng trước sự quan tâm, cậu lại không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh lùng như tiền, khẽ khàng chắp ngón tay lại.

Cậu không ngờ rằng, bầu không khí ở Thích gia lại như vậy.

“Con đã nghe thấy tiếng mọi người từ hậu sảnh!”

“Để con đoán xem, có phải là em trai của con đã trở lại rồi không?”

Một giọng nữ thanh tao vang vọng vào phòng khách. Từ Thanh Nhiên quay sang nhìn theo âm thanh, khi ánh mắt cậu dừng lại ở cô gái tóc tím, cậu lại một lần nữa ngạc nhiên.

Hệ thống: “Wow! Đây không phải là thần tượng mà cháu nhỏ thích sao, Đóa Lị Lị à?!”

“Cô ấy nói anh là em của cô ấy!” – wattpad: atoe1803

Lúc này mới biết, thần tượng loại D nổi tiếng của đế quốc Kian, lại là con nhà Thích gia.

Tên thật của cô là Thích Đóa, là con gái út của người cậu thứ hai của cậu, Đóa Lị Lị là nghệ danh mà cô ấy lấy sau khi ra mắt để dễ nhớ cho mọi lứa tuổi.

Thích Đóa cười tít mắt: “Tôi nghe anh em Lâm Mộc Nghiêu nhắc đến em, giờ cậu vẫn là thần tượng của họ đấy.”

“… Xin chào.” Từ Thanh Nhiên lên tiếng chào hỏi.

Thích Đóa nghe vậy liền cau mày buồn bã: “Ôi, đúng là xa cách rồi, ai mà chào hỏi chị họ của mình như vậy chứ?”

Lo cho Từ Thanh Nhiên, tối hôm đó Thích gia đặc biệt quan tâm đến cậu, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn cho cậu, sợ cậu không ăn no.

Từ Thanh Nhiên ăn bữa cơm no nhất từ khi xuyên đến đây, tâm trạng buồn bã vì bị định kiến ảnh hưởng cũng được xua tan phần nào.

Sau bữa cơm, mọi người trong nhà lại cùng nhau chửi bới người cha vô lương tâm của Từ Thanh Nhiên.

Thích gia năm xưa tin tưởng vào phẩm chất của Từ gia và Từ Nghiêm, cũng nghĩ là ông ta có năng lực xuất chúng trong thương trường, nên đã yên tâm giao phó phần lớn tài sản cho ông ta. Nghĩ Thích Thịnh Tuyết đã lấy ông, Từ gia tốt thì hai gia đình đều tốt.

Ai ngờ Từ Nghiêm là kẻ vong ơn phụ nghĩa, Từ gia lại càng lạnh lùng và ích kỷ. Sau khi Thích Thịnh Tuyết qua đời, họ càng giúp Từ Nghiêm đàn áp Thích gia, cướp đoạt tất cả tài sản mà họ đã tặng cho Thích Thịnh Tuyết, dẫm đạp lên đầu họ mà kiếm tiền đầy túi.

Ông ngoại của Từ Thanh Nhiên nghe tin Thích Thịnh Tuyết qua đời liền lâm bệnh nặng, một năm sau cũng qua đời. Khi đó, Thích gia mất đi trụ cột, gia chủ cũng đã già yếu, mang bệnh tật, không thể tiếp tục gánh vác việc nhà, gia tộc bỗng chốc tan nát, sau đả kích đó không thể tiếp tục vực dậy được nữa.

Dì của cậu thở dài nhẹ nhõm: “May mắn thay con vẫn còn muốn quay về.”

“Suốt những năm qua vì cha con mà chúng ta đứt liên lạc, nghe A Khiêm nói con muốn trở về, cả nhà lo lắng mấy ngày nay.”

“Lo lắng con sẽ trách móc chúng ta, vì suốt những năm qua không hề hay biết con sống khổ sở đến vậy, không kịp thời giúp đỡ con.”

Từ Thanh Nhiên không đáp lời.

Có lẽ cha Từ đã ngăn cản nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cũng đã đến tuổi có thể tự quyết định mọi việc, nhưng lại không hề có thông tin liên lạc của bất kỳ ai trong nhà họ Thích, chỉ mong lấy lại vị trí trong lòng cha và chiều theo ý muốn của ông. Nếu Từ Thanh Nhiên có thể nối lại quan hệ với Thích gia từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức không nơi nương tựa khi gặp chuyện không may.

Từ Thanh Nhiên ở lại Thích gia khá lâu.

Mãi đến đêm khuya, khi chủ mẫu Thích gia đến giờ đi ngủ, họ mới luyến tiếc tiễn cậu rời đi.

Hai tiếng trước, Thích Đóa đã rời khỏi bữa tiệc để đi công tác, đã tặng cậu hai vé xem ca nhạc.

Lúc chia tay, Thích Hòa Khiêm tiễn cậu ra tận cổng lớn và đưa cho cậu một tập tài liệu: “Đây là những gì anh đã giúp em sắp xếp lại, là sính lễ mà mẹ em mang đến Từ gia khi xưa. Hơn một năm nữa, em sẽ đến tuổi thừa kế gia sản, có thể bắt đầu cân nhắc cách xử lý Từ gia.”

Từ Thanh Nhiên trang trọng nhận lấy tài liệu, cảm ơn hắn: “Nói… nói với ông bà ngoại là tôi có thời gian sẽ thường xuyên về thăm.”

Thích Hòa Khiêm nghe xong mắt sáng rỡ, xúc động ôm chặt lấy cậu, vỗ vai cậu nói: “Không vấn đề gì, ngày mai anh nhất định sẽ chuyển lời này cho ông bà!”

Từ Thanh Nhiên có chút không quen, hai tay cứng đơ không biết để đâu.

Cho đến khi bên ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.

Gọi tên của cậu: “Từ Thanh Nhiên.”

Người ôm và người được ôm cùng quay đầu nhìn ra ngoài.

Trên con đường vắng lặng, Thẩm Đình Dục đứng đó, nói với : “Tôi đến đón cậu.”

Nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt anh, nhưng dưới đôi mắt xanh biếc, thoáng chốc như có một tia lạnh lẽo lướt qua.

Nhưng điều khiến Từ Thanh Nhiên thở phào nhẹ nhõm là Thích Hòa Khiêm người quá kích động, cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Đình Dục lại mang theo sự đánh giá và dò xét. Người bị nhìn chằm chằm bình thản đáp lại, ánh mắt sâu thẳm không lường được, nhưng lại như thể có thể nhìn thấu tâm can của người đang nhìn mình.

Thích Hòa Khiêm vô thức dời ánh mắt khỏi sự giao tiếp.

Có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bí mật sâu thẳm trong lòng mình, vốn đã được chôn giấu từ lâu đã bị nhìn thấu.

Nhiều năm trước, hắn thầm thương trộm nhớ con người dịu dàng, tốt bụng Từ Thanh Nhiên. Khi đó bên cạnh ‘cậu’ có Lục Thành, nên chỉ đành chôn giấu tình cảm trong lòng. Giờ đây đã buông bỏ, cảm thấy chia xa lâu đến vậy, giờ đây nói chuyện yêu đương thật sự rất buồn cười.

Bây giờ hắn chỉ đơn giản coi Từ Thanh Nhiên như em trai ruột mà chăm sóc.

Nhưng nếu ai đó phanh phui tình cảm này, ắt hẳn hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Bên cạnh, Từ Thanh Nhiên bước đến chỗ Thẩm Đình Dục: “Sao lại là anh? Tiểu Trương đâu?”

Thích Hòa Khiêm nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ thấy cơ thể căng thẳng của cậu dường như đã thả lỏng hoàn toàn khi nhìn thấy người đến.

Thẩm Đình Dục đáp: “Vừa hay có việc đến chỗ quân đoàn Ngân Long, tiện thể đó cậu.”

Từ Thanh Nhiên gật đầu, quay lại nhìn Thích Hòa Khiêm, “Vậy tôi đi trước.”

Thích Hòa Khiêm sực tỉnh, vẫy tay chào tạm biệt.

Có lẽ, Thẩm gia đối xử với Từ Thanh Nhiên cũng không tệ? Như vậy, cũng có thể an tâm hơn một chút.

Bên kia.

Trên đường về, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục đều không nói chuyện.

Cậu chống một tay lên đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bay được một đoạn đường dài, Thẩm Đình Dục bỗng hỏi cậu: “Dạo này cho cậu tập luyện, tâm trạng uất nghẹn trong lòng của cậu đã được giải tỏa chưa?”

Từ Thanh Nhiên mở mắt, đáp: “Nói thật, chưa được bao nhiêu.”

Không những không được giải tỏa, mà còn càng ngày càng bực bội.

Chỉ cái trò nghịch ngợm của cậu ở Linh Lung Thành, cậu vẫn chưa hả giận. Nếu đây là thế giới tận thế, Mục Tử Vũ đã sớm bị cậu xé xác cho quái vật ăn thịt.

Thẩm Đình Dục nghe vậy khẽ cười: “Được thôi, tối nay để cậu thỏa thích quậy phá.”

Từ Thanh Nhiên nhìn người đàn ông đang cười bí ẩn trên ghế lái, nhướng mày tinh tế. Cậu không vội vàng hỏi, mà chỉ im lặng quan sát anh điều khiển phi thuyền đến khu vực Thiên Xà thuộc hệ Ngân Long.

Cậu mới lên tiếng: “Hôm nay là ngày Mục Tử Vũ quay từ Linh Lung thành về hoàng cung.”

“Đây là chuyến đi riêng tư, số lượng vệ sĩ đi cùng hắn ít hơn bình thường rất nhiều, vì phần lớn đã được hắn để lại Linh Long thành để chủ trì và giải quyết hậu quả.”

Nói xong, Thẩm Đình Dục cong môi lên: “Với mức độ phòng thủ như vậy, tôi có thể dễ dàng đột phá.”

Vừa dứt lời, Từ Thanh Nhiên đã nhìn thấy ở phía xa trước phi thuyền, có mấy chiếc phi thuyền nhỏ màu bạc lấp lánh từ từ xuất hiện.

Từ Thanh Nhiên cười: “Anh không định bắt cóc Tam hoàng tử của đế quốc, rồi đánh một trận chứ?”

Thẩm Đình Dục: “Chỉ cần không đánh chết người là được.”

“Anh chắc chắn chứ? Đây không phải là kế hoạch để anh hãm hại tôi, khiến tôi bị đưa vào Ác Tháp lần thứ hai chứ?” Từ Thanh Nhiên rất nghi ngờ.

Thẩm Đình Dục mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự tự tin mạnh mẽ: “Chắc chắn.”

“Tôi có thể đảm bảo với cậu, sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Từ Thanh Nhiên nhìn thấy anh nhanh chóng thu lại nụ cười, thành thạo điều khiển bảng điều khiển trong phi cơ, ánh mắt nhìn xa xăm toát lên vẻ lạnh lùng. Như thể chỉ trong những khoảnh khắc nghiêm trọng và quan trọng như thế này, mới có cơ hội hé mở lớp vỏ bọc của anh, nhìn thấy con người thật bên trong.

Là vô tình, lãnh cảm và coi thường cái chết.

Hầu hết mọi người khi nhìn thấy, có lẽ sẽ bị vẻ ngoài này của anh làm cho hoảng sợ.

Nhưng Từ Thanh Nhiên lại không bình thường như vậy.

So với nụ cười dịu dàng thường ngày của Thẩm Đình Dục, cậu thực ra thích nhìn vẻ sắc bén lạnh lùng như lưỡi dao và sự vô tình hơn. Dường như luôn có thể dẫm đạp lên sở thích kỳ quặc của cậu, nhìn thêm một lần, sự không hài lòng khi nhận nhiệm vụ ban đầu giảm đi một phần.

Rốt cuộc, ít nhất phải ở trình độ như anh mới xứng đáng để cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Phía trước, Mục Tử Vũ đang ra lệnh với giọng lớn cho người bên kia đầu truyền tin, điều tra kỹ lưỡng vụ việc đột phát ở Linh Lung thành: “Nếu để ta phát hiện ra là do hệ thống phòng thủ của các người làm việc không tốt, tất cả các người cút hết cho ta!”

Bị mất mặt và tức giận cũng thôi đi, còn phải bỏ ra hàng trăm triệu để sửa chữa! Điều đáng tức giận hơn là Từ Thanh Nhiên hôm đó còn dám đối xử với hắn như vậy! Cắm dao bên cạnh hắn, chẳng phải là đe dọa sao?

Dư luận trên mạng còn bị video livestream thao túng, buộc hắn phải nhượng bộ trước.

Nếu như việc tạm dừng chương trình livestream hay như vậy sẽ bị chỉ trích, hắn đã tức giận đến mức muốn hủy bỏ chương trình này!

“… Thưa điện hạ, ở phía sau chúng ta có một chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ nhỏ đang bám theo chúng ta. Hệ thống phát hiện thấy nó đã tăng tốc cách đây năm phút và đang rút ngắn khoảng cách với chúng ta.”

“Theo phản hồi từ hình ảnh camera, đó là một chiếc phi thuyền cá nhân, có huy hiệu của Kim Dực Doanh trên đó, suy đoán có thể thuộc về một quân nhân nào đó của Kim Dực.”

Mục Tử Vũ liếc nhìn màn hình hệ thống, không mấy quan tâm mà nói: “Bắn hạ nó đi.”

“Chỉ có một mình hắn ta, các ngươi đông người như vậy mà không đánh lại được sao?”

Bọn hộ vệ bên cạnh hắn đều là những kẻ cấp 3S đỉnh cao, nếu không phải là quái vật như Thẩm Đình Dục thì cơ bản không thể phá vỡ phòng thủ của bọn họ!

Thật không may, Mục Tử Vũ lại đụng phải Thẩm Đình Dục, kẻ bình thường không điên nhưng khi điên lên thì không còn là con người.

Thẩm thượng tướng cũng có kỹ thuật lái phi cơ cực kỳ xuất sắc, phi cơ còn được trang bị pháo có thể tấn công, có thể trực tiếp tấn công.

Bất kể thị vệ bên cạnh Mục Tử Vũ lợi hại đến đâu, cấp bậc tinh thần lực đều không cao hơn Thẩm Đình Dục, tấn công và phòng thủ trước mặt anh đều không đáng kể. Vài chiếc phi cơ, bao gồm cả chiếc của Mục Tử Vũ, rất nhanh đã bị bắn hạ từng chiếc một.

Nhìn cảnh tượng Từ Thanh Nhiên cảm thán, bất kể ở thế giới nào, kẻ mạnh luôn có thể làm theo ý muốn của mình.

Trên cánh đồng hoang vắng, phi thuyền hạ cánh, tạo nên những mảng lửa lớn.

Chiếc phi thuyền hư hại ít nhất, đồng thời cũng là chiếc kiên cố nhất, bị bao trùm bởi ngọn lửa nóng hực.

Mục Tử Vũ chật vật bò ra từ chiếc máy bay rơi xuống, đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi.

… Không thể nào!

Với tinh thần lực có thể dễ dàng phá vỡ phòng thủ của những hộ vệ hàng đầu của hắn, chỉ có duy nhất một người trong Kim Dực Doanh mà hắn muốn! Nhưng gần đây hắn không hề có mâu thuẫn gì với người đó, tại sao người đó lại hãm hại hắn như vậy?!

Trong ánh lửa, một bóng người dần tiến lại gần.

Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, hắn đã bị trùm kín đầu bằng bao tải, đánh cho ngất xỉu và mang đi.

Mục Tử Vũ mở mắt ra lần nữa, vì đau mà tỉnh.

Tầm nhìn vẫn một mảng đen tối, hắn nhục nhã bị ném xuống đất, sợi dây trói trên người còn bị rót vào một lượng tinh thần lực cực mạnh. Giống như chì, nặng nề, tinh thần lực của hắn trước sức mạnh áp đảo đó không thể chống lại, không thể thoát ra.

Giữa lúc suy nghĩ, hắn lại bị đá một cú.

Cú đá tưởng chừng như không mạnh, nhưng lại đau đớn đến tận xương tủy.

Hắn tức giận la mắng: “Ngươi có biết ta là ai không? Dám đối xử với ta như vậy?!”

Đáp lại hắn là một cú đá tiếp vào hàm.

Lực đá mạnh đến mức nửa bên mặt hắn tê liệt.

Sau đó, đối phương lại tung ra vài cú đá vào bụng hắn, khiến hắn điên cuồng nôn khang: “Khụ… khụ! Ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai! Nếu không, ngươi sẽ chết chắc!”

Lúc đầu, Mục Tử Vũ còn lo lắng mạng mình sẽ bỏ mạng dưới tay tên này, nhưng rồi hắn nhận ra, tên này không có ý định giết mình, mà chỉ muốn tra tấn hắn, nhìn hắn đau đớn.

Điều này còn ác liệt hơn cả việc bị giết trực tiếp!

Trong một giờ tiếp theo, Mục Tử Vũ trải qua khoảnh khắc nhục nhã nhất cuộc đời.

À không, nói chính xác là nhục nhã thứ hai, vì khi còn là thằng nhóc mười mấy tuổi, hắn cũng từng trải qua chuyện tương tự. Đó cũng là cơn ác mộng mà hắn không muốn nhớ lại, không hiểu sao hôm nay hắn lại cảm nhận được cảm giác tương tự từ người đàn ông này.

Cuối cùng, cho đến khi toàn thân hắn bầm dập ngoại trừ khuôn mặt, người đàn ông đó mới chịu dừng tay.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười khẩy.

Giọng điệu quen thuộc, xé tan ký ức, đưa suy nghĩ của hắn ta trở lại đêm đó cách đây mười mấy năm.

Hắn bị người ta nhấc bổng lên như búp bê, ép buộc phải đứng thẳng. Chiếc mũ trùm đầu bị lột ra ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú vô song, từng là cơn ác mộng trong vô số đêm của hắn bất ngờ lại hiện ra trước mắt hắn một cách rõ ràng.

“Tam điện hạ, đã lâu không gặp.” Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của người đàn ông vang lên, mang theo vài phần lười biếng, chào hỏi hắn một cách mỉa mai.

Mục Tử Vũ khẽ run rẩy, trông như đang tức giận.

Thẩm, Đình, Dục!

Lúc mười mấy tuổi, hắn đã gặp Thẩm Đình Dục đi theo người nhà họ Thẩm tiến cung. Khi đó, Thẩm Đình Dục còn chưa trưởng thành, khuôn mặt không bao giờ nở nụ cười, cả người toát lên vẻ kỳ lạ và cô độc, không hòa nhập được với bất kỳ ai.

Vì vậy, hắn ta tập hợp vài tên thị vệ trong cung vây quanh Thẩm Đình Dục, dự định bắt nạt anh.

Kết quả, anh lại như phát cuồng, đánh gục tất cả mọi người xuống đất. Ngay cả những tên thị vệ đã kiệt sức, anh vẫn hằn hộc, đánh họ đến chảy máu tơi tả, xương ngón tay vỡ vụn.

Mục Tử Vũ lúc đó cũng bị anh đánh đến mức phải nằm liệt giường suốt một tháng.

Ánh mắt của thiếu niên Thẩm Đình Dục khi đánh hắn kinh hoàng đến rợn người, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt, anh túm lấy tóc hắn, đập đầu hắn xuống đất hết lần này đến lần khác. Cho dù đã chảy máu, cho dù hắn ta có , anh cũng không hề nương tay.

Nếu như không phải người lớn kịp thời chạy tới ngăn lại, mạng sống nhỏ bé của hắn ta có lẽ đã ra đi vào đêm hôm ấy.

Kể từ đó, hắn vô cùng sợ hãi khi gặp lại Thẩm Đình Dục.

Sau này khi bị đày đọa trong Tháp Ác, hắn có cơ hội hành hạ và sỉ nhục Thẩm Đình Dục, nhưng hắn không dám. Lúc ấy, hắn đã linh cảm được rằng tên ác quỷ này sẽ thoát khỏi Tháp Ác một cách suôn sẻ.

“Thẩm Đình Dục, gần đây ta không hề trêu chọc ngươi mà?!” Mục Tử Vũ càng nghĩ càng tức giận, miệng ngậm đầy máu tươi, gào thét với người đàn ông trước mặt.

Nói xong, hắn mới phát hiện ra rằng cách đó không xa, một bóng người quen thuộc đang đứng đó.

Là Từ Thanh Nhiên, cậu đang cúi đầu, bình thản chỉnh sửa tay áo. Nhận ra có người nhìn, cậu ngẩng đầu lên.

Huy hiệu của Ngân Long, quả thật rất ngầu.

Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ.

Tiếc là thủ lĩnh không được tin cậy lắm, chẳng trách dạo này danh tiếng và hiệu quả công việc ngày càng thua Kim Dực.

Mục Tử Vũ bỗng nhiên hiểu ra.

Hắn như bị nói trúng tim đen: “…Người vừa đánh ta, có phải là Từ Thanh Nhiên không?!”

Đáp án của câu hỏi này, không cần nghi ngờ gì nữa.

Thẩm Đình Dục bắt người đến đây chỉ đơn giản là để Từ Thanh Nhiên trút giận. Gần đây, Mục Tử Vũ đã gây ra chuyện khiến cả Thẩm gia không ai vui, huống chi là Từ Thanh Nhiên, người trực tiếp trải qua mọi chuyện?

Tuy nhiên, Thẩm Đình Dục không định tiết lộ sự thật cho Mục Tử Vũ: “Là tôi.”

“Tôi chỉ bắt cậu ấy đến đây để xem kịch thôi.”

Mục Tử Vũ cười khẩy, hỏi anh: “Ngươi tưởng ta dễ bị lừa đến vậy sao?!”

Thẩm Đình Dục: “Điện hạ không tin à?”

Nói xong, anh giơ tay đấm thẳng vào mặt Mục Tử Vũ.

Đợi đến khi Mục Tử Vũ lảo đảo đứng dậy, khóe môi mới nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Bây giờ đã tin chưa?”

Mục Tử Vũ: “…”

Hắn tức giận đến mức thở dồn dập.

Hai lần nhục nhã nhất trong đời đều do cùng một người gây ra, trong lòng hắn thực sự ức chế không thể không trút bỏ! Ấy vậy mà bao nhiêu năm qua, chênh lệch về tinh thần lực giữa hắn và Thẩm Đình Dục không những không thu hẹp mà còn ngày càng gia tăng, đơn đả độc đấu hoàn toàn không phải đối thủ của anh!

“Không có ý gì khác, chỉ mong các người ở Ngân Long hiểu rõ, Từ Thanh Nhiên hiện tại là người được Thẩm gia che chở.”

“Bớt nảy sinh những ý đồ xấu xa đi.”

Mục Tử Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Nghĩ thầm, với điệu bộ này, người hiểu chuyện sẽ biết Thẩm Đình Dục đang bảo vệ cháu dâu tương lai, người không biết còn tưởng anh đang bảo vệ vợ!

“Thẩm gia các ngươi tính là gì? Chẳng phải chỉ là tiểu nhân dựa vào hoàng thất mà thôi sao?” Mục Tử Vũ cười lạnh lùng, mỉa mai trắng trợn, “Nếu không có hoàng thất ban cho các ngươi địa vị và sự ủng hộ, các ngươi là cái thá gì?!”

Đúng như dự đoán, hắn lại nhận thêm một trận đòn nhừ tử từ Thẩm Đình Dục.

Hắn ta lại gào lên: “Thẩm Đình Dục, ngươi thật sự không sợ ta tố cáo lên trên, bãi bỏ chức vị của ngươi sao?!”

Thẩm Đình Dục mỉm cười: “Điện hạ cứ đi đi.” – wattpad: atoe1803

“Tôi nghĩ, Vương hậu là kẻ thù của mẫu phi điện hạ, bà ta sẽ không bao giờ giúp đỡ cho người. Nên là tôi khuyên người nên trực tiếp tố cáo trước mặt Bệ hạ.”

Nói xong, anh khẽ cong môi, nở nụ cười lạnh lẽo: “Rồi nhìn xem, ông ta sẽ chiều lòng điện hạ hay là bảo vệ tôi?”

Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên, hai kẻ ác nhân, sau khi đánh Mục Tử Vũ một trận tơi bời, lại trói hắn vào phi thuyền, “hết sức tốt bụng” đưa hắn trở về vương phủ.

Cái kiểu “hết sức tốt bụng” ấy là ném thẳng người ta xuống từ trên cao giữa không trung.

Hôm ấy, rất nhiều người trong phủ đã chứng kiến Tam hoàng tử của họ bị người ta đánh bầm dập, ném từ trên cao xuống. Mục Tử Vũ tức giận đến mức suýt ngất, đêm đến nhắm mắt lại, bóng ma thời thơ ấu lại hiện về trong mơ.

Khác biệt là lần này trong mơ còn có thêm Từ Thanh Nhiên.

Thấy hắn bị đánh mà không hề phản kháng, còn ở bên cạnh cổ vũ cho Thẩm Đình Dục, tức đến mức khi tỉnh dậy, mắt hắn đỏ ngầu.

Từ Thanh Nhiên cùng Thẩm Đình Dục ném Mục Tử Vũ đến Nữ Vương Tinh thuộc hệ Thiên Thần rồi rời đi.

Bất kể thế nào, cậu vẫn vô cùng choáng váng trước hành động liều lĩnh của Thẩm Đình Dục lần này.

Chủ yếu là bản thân cậu có thể gánh chịu mọi hậu quả nếu câu phát điên, nhưng nếu người khác phải gánh vác trách nhiệm nặng nề vì cậu phát điên, thì phần ân tình này thực sự nặng nề hơn mức cậu có thể gánh chịu.

Nên là khi ở trên xe, cậu lại hỏi Thẩm Đình Dục ở ghế lái: “… Anh thực sự sẽ không sao chứ?”

“Tôi có chừng mực.” Thẩm Đình Dục đáp, nhìn thẳng về phía trước, “Dù sao cũng đã dày công bố trí lâu như vậy, tôi sẽ không làm điều gì thiếu chắc chắn.”

Từ Thanh Nhiên im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cười một tiếng và nói: “Nếu chuyện này nháo tới chỗ bệ hạ, mà anh vẫn bình an vô sự, thì quả thật không đơn giản.”

“Nói về điều này, tôi còn rất tò mò, nếu là hành trình riêng tư của Mục Tử Vũ, vậy ngươi làm thế nào mà biết được?”

Thẩm Đình Dục im lặng vài giây, mới trả lời: “Mạng lưới thông tin của tôi cũng khá là nhanh.”

Nói xong, anh đột nhiên quay đầu sang, cười ôn hòa: “Vì vậy nếu cậu có cần giúp đỡ, cũng có thể tìm tôi.”

Từ Thanh Nhiên nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở Ác Tháp, khi đó họ còn gay gắt đối đầu nhau. Bây giờ cậu vẫn ổn, nhưng Thẩm Đình Dục dường như… dường như kể từ khi phát hiện ra cậu sẽ không trở thành loại E, thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cậu dừng lại một chút, do dự hỏi: “Thẩm Đình Dục, anh có coi tôi là… bạn không?”

Người bị hỏi lại quay đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ bối rối, như đang suy nghĩ tại sao cậu lại hỏi câu hỏi này.

“Nếu không coi cậu là bạn bè, cậu sẽ không ở trong xe tôi lúc này.”

Từ Thanh Nhiên tựa vào ghế, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ ảo bên ngoài xe trở nên dần tái nhợt.

“Nhìn không ra Thẩm thượng tướng lại rất quan tâm đến những người bạn bên cạnh mình.” Cậu nói nhỏ.

Thẩm Đình Dục cười một tiếng, nói thẳng thắn: “Cũng bình thường thôi.”

“Bạn bè thực sự của tôi không nhiều, kiểu như cậu thì bây giờ chỉ có một người.”

“Cậu rất đặc biệt.” Có lẽ vì lúc này chỉ có hai người họ, Thẩm Đình Dục nói rất trực tiếp: “Nếu không trở thành kẻ thù, tôi hy vọng có thể coi cậu là người bạn hợp ý nhất.”

Giống như khi đối phó với Mục Tử Vũ tối hôm qua.

Cách xử lý này thực sự khiến anh cảm thấy thoải mái nhất, thậm chí cả áp lực khi kìm nén tinh thần lực cũng được giải tỏa. Nhưng ở Đế quốc Kian vốn đặc biệt coi trọng hình ảnh và phẩm chất, sẽ không có ai có thể chấp nhận hoặc cùng anh ta tận hưởng trọn vẹn.

Song Từ Thanh Nhiên có thể.

Cậu thậm chí còn cảm thấy thích thú, hợp tác với anh mà không hề có bất kỳ e dè nào. Bởi vì cậu hiểu rõ, cả hai đều là những kẻ điên liều lĩnh thích sống trong nguy hiểm.

Từ Thanh Nhiên quay đầu nhìn Thẩm Đình Dục.

Hiểu rồi, Thẩm Đình Dục trông có vẻ tâm tư kín đáo, cũng khá mưu mô, nhưng bản chất dường như chỉ là một tên đàn ông thẳng thắn. Anh ta nói muốn kết bạn, chỉ đơn giản là coi cậu là bạn bè.

Ít nhất là hiện tại thì có vẻ như vậy. – wattpad: atoe1803

Từ Thanh Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù nhiệm vụ của cậu thực sự là chinh phục Thẩm Đình Dục, nhưng nếu bây giờ cậu đột nhiên tỏ ra khác thường hoặc nói ra những lời thích anh, anh ta có thể sẽ bị hoảng sợ.

Phi thuyền tiếp tục bay thêm một đoạn đường dài, cho đến khi tiến vào lãnh thổ Thiên Lang Tinh.

Vừa khi Thẩm Đình Dục đặt tay lên cần điều khiển, định tạm thời chuyển sang chế độ lái tự động, cổ tay anh bỗng bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Bàn tay nắm lấy tay anh lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Anh dừng lại một chút, liền nghe thấy Từ Thanh Nhiên bên cạnh thấp giọng nói: “Anh bạn, bây giờ có chuyện khá gấp cần nhờ anh giúp đỡ.”

“Trước khi về nhà, có thể đưa tôi đến bệnh viện trước được không?”

Nhìn lại Từ Thanh Nhiên trên ghế phụ, mới phát hiện ra cậu nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, môi nhợt nhạt vì cố nén, dưới mái tóc lưa thưa, mồ hôi lạnh đã sớm toát ra một tầng.

Thẩm Đình Dục không nói lời nào, tăng tốc độ phi cơ lên mức tối đa, chở người đến Bệnh viện Liên hợp Kim Dực gần nhất.

Khi đến bệnh viện, Từ Thanh Nhiên đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Bác sĩ nói, linh hồn của Từ Thanh Nhiên đang trong giai đoạn định hình, dao động mạnh hơn so với người bình thường, dẫn đến những biểu hiện cũng nghiêm trọng hơn. Hiện tượng hỗn loạn này rất hiếm gặp, ngay cả những trường hợp định hình hiếm gặp cũng không dữ dội như vậy.

Sau một hồi lâu, họ mới đưa Từ Thanh Nhiên đang hôn mê trở lại trạng thái ổn định.

May mắn thay, tinh thần linh hồn của cậu không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do có dấu hiệu tiến giai, cơ thể cậu vẫn bị sốt nhẹ và cần nhập viện vài ngày.

Nằm trên giường bệnh trong phòng riêng, Từ Thanh Nhiên đã mất ý thức, trở nên ngoan ngoãn hơn.

Trong khoảng thời gian đó, dù cho được tiêm thuốc giúp hồi phục tinh thần hạch, hạ sốt và ổn định trạng thái tâm hồn, Từ Thanh Nhiên vẫn không hề phản kháng, chỉ nằm ngủ một cách ngoan ngoãn.

Thẩm Đình Dục đứng bên cửa sổ, nhìn cậu vài lần, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói với bà Tống qua bộ đàm: “Mọi thứ đã ổn định rồi, không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nằm viện vài ngày, nên bọn tôi sẽ không về ngay được.”

“Bà cứ lo cho Thiên Dật nhé, chuyện này đừng để nó biết.”

Tắt bộ đàm, Thẩm Đình Dục mới kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Hai trợ lý y tế nhỏ bé trên đầu giường nhắm mắt, lần lượt thông báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Loại linh hồn vẫn chưa được cập nhật, nhưng trạng thái linh hồn đã ổn định trở lại.

Thẩm Đình Dục nhìn khuôn mặt thanh thản lúc ngủ của Từ Thanh Nhiên, lòng như trút được gánh nặng mấy ngày nay, không biết nên buông xuống không.

Thực ra trong khoảng thời gian gần đây, anh đã cố ý xin nghỉ phép.

Hôm đó, anh chỉ định về đưa cho Từ Thanh Nhiên một tấm thiệp mời, nhưng nghe theo lời kể của bà Tống, phản ứng định hình của cậu có vẻ khá nghiêm trọng. Khi anh định hình, anh đã bực bội đến mức muốn tàn sát cả một thành phố, hiểu rất rõ khó chịu bao nhiêu.

Mặc dù hiện tại anh không có ý định gì về chuyện đó, nhưng không thể phủ nhận rằng, dựa trên dữ liệu kết hợp linh hồn, Từ Thanh Nhiên vẫn là người bạn đời hoàn hảo của anh.

Hơn nữa, trước đây anh còn đọc được ký ức linh hồn của cậu ở Linh Lung Thành.

Việc kích hoạt ký ức linh hồn là rất hiếm gặp.

Ngoài việc chỉ xảy ra với những người ở biển tinh thần cấp cao, còn có một điều kiện cần thiết khác là độ hòa hợp linh hồn trên 90%. Cho dù anh không muốn đối mặt, anh cũng phải thừa nhận rằng, dữ liệu kết hợp của anh với Từ Thanh Nhiên có khả năng 90% là chính xác.

Nếu là người khác thì thôi.

Nhưng Từ Thanh Nhiên, anh tạm thời không muốn thấy một người thú vị như vậy biến mất.

Thẩm Đình Dục vẫn đang ngẩn người, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

Nữ y tá mặc bộ đồng phục trắng ánh kim bước vào, đôi má ửng hồng, tiết lộ tâm trạng xúc động lúc này của cô: “Quá trình định hình linh hồn của cậu Từ đã thành công, kết quả loại hình đã có rồi!”

“Là loại D đấy!”

Tác giả nhắn nhủ Thượng tướng: “Đồ ranh con, muốn có người yêu nhanh vậy sao? Chờ đến ngày tái xác định rồi bà đây sẽ trị mi (tui nói về độ tương thích kết hợp linh hồn á!)”

=========


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.