Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 34: Thay phiên



Editor: Sn

Bầu không khí trong văn phòng thấp đến cùng cực.

Lục Thành không ngờ Thẩm Đình Dục lại thừa nhận một cách sỗ sàng như vậy, thậm chí còn mang ý tứ công khai khiêu khích hắn. Con cáo mặt nạ giả dối này, ngay cả khi chỉ có hai người họ ở riêng, vẫn có thể tiếp tục giả vờ với hắn.

Nhưng rõ ràng là hôm nay anh không muốn tiếp tục diễn kịch với hắn nữa.

Điều đáng tức giận hơn là sự thay đổi này lại là do Từ Thanh Nhiên.

Lục Thành càng nhìn Thẩm Đình Dục càng bực bội, hắn nói với anh: “Chuyện này vốn dĩ là Ngân Long bọn tôi đã nói trước, không thể nào Kim Dực vừa đến là muốn người, cứ thế là có thể mang đi được!”

Thái độ vô cùng cứng rắn.

Người trên ghế không mặn không nhạt phản ứng lại: “Tôi chỉ là muốn cung cấp cho người kia thêm một lựa chọn, và truyền đạt ý kiến của quân đoàn Kim Dực cho Viện trưởng.”

“Nếu Từ Thanh Nhiên từ chối, tôi cũng không ép buộc.”

“Dù sao, việc giảng dạy cũng cần có duyên có phận.”

Lục Thành quen biết Thẩm Đình Dục nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh ta có thể “trà xanh” đến thế. Sau một hồi nói chuyện, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy đám người quân đoàn Ngân Long của họ có vẻ hung hăng, không biết lý lẽ còn hẹp hòi.

Nghĩ đến Từ Thanh Nhiên bị “lừa” đến nhà Thẩm Đình Dục, Lục Thành bực bội, khẽ cười lạnh lùng: “Không ép buộc sao?”

“Đúng vậy, điều lợi hại nhất của quân đoàn Kim Dực các anh không phải là ép buộc, mà là tẩy não dụ dỗ.”

Cãi nhau ỏm tỏi, bỗng dưng như đổi vị: “Nói hay lắm, lợi dụng sự ngây thơ, thiện lương và dễ bắt nạt của người khác, lấy đủ loại lý do tưởng chừng như hợp lý để lừa người ta về nhà trước, rồi sau đó mới từ từ lộ ra mục đích thực sự!”

“Thật không biết xấu hổ.”

Vị viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, mệt mỏi đưa tay lên lau mặt.

Lại chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng. – wattpad: pod1803

Thẩm Đình Dục nghe xong, bật cười.

Anh nhìn Lục Thành với vẻ mặt phẫn nộ, không hiểu rõ lắm đối phương đang tức giận cái gì. Chuyện ồn ào của Từ Thanh Nhiên thời gian trước, anh cũng đã nghe được một ít qua những lời bàn tán của mọi người xung quanh, anh còn tưởng rằng Lục Thành đối với Từ Thanh Nhiên hẳn là ghét bỏ và muốn tránh xa, không bao giờ muốn gặp lại.

Bây giờ nhìn lại, có vẻ như không phải vậy.

Thẩm Đình Dục không thay đổi biểu cảm hay giọng điệu, hỏi hắn: “Lục thiếu tướng của quân đoàn Ngân Long, tôi chỉ tò mò muốn hỏi, cậu có hiểu rõ Từ Thanh Nhiên bây giờ không?”

Ngây thơ, thiện lương và dễ bắt nạt?

Đây là thứ mắc cười nhất anh nghe thấy hôm nay.

Lục Thành phẫn nộ trước câu hỏi của Thẩm Đình Dục.

Hắn bật cười: “Tôi lớn lên cùng em ấy từ nhỏ, là bạn của nhau hơn mười năm, anh nghĩ sao?”

Thẩm Đình Dục là ai?

Chỉ ở chung vài tháng mà đã mong thay thế tình bạn giữa hắn và Từ Thanh Nhiên?

“Con người ta ai cũng thay đổi,” Thẩm Đình Dục đáp hững hờ, “Giống như cậu bỗng dưng nhận ra không còn yêu cậu ấy nữa, cậu ấy cũng có thể trong chớp mắt trở thành con người khác hoàn toàn so với những gì cậu tưởng tượng.”

Lục Thành nghe vậy, tức giận vô thức phản bác: “Ai nói tôi không yêu em ấy nữa!”

Thẩm Đình Dục nhướng mày.

Viện trưởng khoanh tay trước miệng, giả vờ như đang suy ngẫm viển vông, nhưng thực ra đang hóng hớt.

Lục Thành nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, bực bội nói: “Thẩm Đình Dục, tôi đang thảo luận về vấn đề liên quan đến hai quân đoàn với anh, anh đừng cố ý lái sang chuyện khác!”

“Tôi đã nói hết những gì cần nói.” Thẩm Đình Dục đứng dậy theo, “Tôi vẫn câu nói cũ, tôi chỉ truyền đạt ý của tổng tư lệnh chúng tôi, còn lại đều tôn trọng lựa chọn của bạn Từ.”

Cũng như Lục Thành ghét Thẩm Đình Dục, Thẩm Đình Dục cũng không ưa gì Lục Thành lắm.

Anh nghĩ Lục Thành thường xuyên quá làm giá, đầu óc bảo thủ còn có chút hay tự cho mình là đúng. Lý do anh không thích Lục Thành hơn nữa chủ yếu là do sự luyến lưu kỳ lạ của Lục Thành dành cho Từ Thanh Nhiên.

Thật ra, Thẩm Đình Dục từ đáy lòng không tin vào số liệu tương thích của từ Thanh Nhiên và anh.

Tuy nhiên, chừng nào sự thật chưa được xác nhận, về mặt chủ quan, Từ Thanh Nhiên vẫn là người bạn đời phù hợp nhất với anh. Tâm lý này của Lục Thành khiến anh có cảm giác như những người tạm thời thuộc về lãnh thổ của mình đang bị nhòm ngó.

Điều này khiến anh rất khó chịu.

Thẩm Đình Dục không tỏ ra không vui, chỉ vỗ vai Lục Thành: “Lục thiếu tướng đã đưa ra lựa chọn, vậy thì đừng nên gây rắc rối cho những người không liên quan nữa.”

“Thói quen ăn trong bát nhìn vào nồi không tốt lắm.”

Thẩm Đình Dục chào tạm biệt viện trưởng rồi rời khỏi văn phòng để xem tình hình của các học viên mới. Lục Thành bị anh nói cho đến mức xấu hổ vô cùng, nắm chặt nắm đấm rồi lại nới lỏng, hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, đè nén cơn giận vô thức bùng lên, bước ra khỏi văn phòng.

Sau khi tiễn hai vị Phật Tổ đi, viện trưởng phát sầu.

Cuối cùng, ông ta buộc phải mời Từ Thanh Nhiên quay lại văn phòng và yêu cầu cậu lựa chọn — một trong hai quân nhân ưu tứu nhất?!

Từ Thanh Nhiên rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy!

Chưa nói đến năng lực, chỉ tính từ khi nhập học, cậu đã nhận được sự ưu ái của hai quân đoàn. Phụ tá Vương của quân đoàn Ngân Long bận đến mức phải đích thân giám sát đánh giá từng dự án của cậu, giờ đây hai viên ngọc quý của Kim Dực và Ngân Long cũng tranh giành cậu… ừm, tranh giành người yêu hở?

Lúc này, Từ Thanh Nhiên đang miệt mài luyện tập cách sử dụng súng tinh thần lực.

Lên lớp, Từ Thanh Nhiên mới biết, súng tinh thần lực đòi hỏi người dùng có khả năng kiểm soát tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ và điêu luyện. Tinh thần lực được bắn ra nén lại càng chặt thì uy lực tấn công càng cao.

Lúc mới tập, các đòn tấn công do súng tinh thần lực của mọi người bắn ra đều thô như ống nước. Giáo viên phụ huynh nói rằng những đòn tấn công như vậy chỉ có thể đối phó với các sinh vật cấp thấp, còn với cấp cao thì chỉ như gãi ngứa.

Huấn luyện viên nói Thẩm Đình Dục năm xưa là bạn cùng lớp với ông. Trong số những người ông từng gặp, Thẩm Đình Dục là người có khả năng kiểm soát súng năng lượng, máy móc cơ giáp và các loại vũ khí khác mạnh nhất, các giáo viên cũ đều hết lời khen ngợi anh, nhìn anh với ánh mắt trìu mến như nhìn một báu vật.

Việc liên quan đến Thẩm Đình Dục khiến Từ Thanh Nhiên bỗng chốc dâng trào ý chí chiến đấu.

Cậu vẫn nhớ sợi tơ mảnh mà cậu nhìn thấy vào đêm đó ở Thiên Lang hệ, cậu tin những gì Thẩm Đình Dục có thể làm được thì Từ Thanh Nhiên cậu đây cũng có thể làm được.

“….Ây.”

Giá như ký chủ có thể có được động lực hành động như vậy khi tán tỉnh mục tiêu công lược thì tốt rồi.

Hệ thống chấm nước mắt.

Bên kia, Viện trưởng triệu tập các giáo viên trong học viện họp đột xuất vào ban đêm.

Sự xuất hiện đồng thời của Lục Thành và Thẩm Đình Dục nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học viên. Nắm bắt cơ hội hiếm có này, họ mong muốn hai vị tinh anh không chỉ quan tâm đặc biệt đến Từ Thanh Nhiên mà còn tạo điều kiện cho các học viên cùng khóa có thêm nhiều cơ hội hơn.

Rốt cuộc, danh tiếng và vị thế của trường sẽ được củng cố khi những học viên xuất sắc được đào tạo từ đây.

Do đó, sau khi thảo luận, họ nhất trí điều chỉnh phân loại các học viên dựa trên thành tích tổng hợp gần nửa năm qua. Việc này không chỉ tạo động lực cho các học viên ở nhóm sau cùng cố gắng vươn lên mà còn nhắc nhở các học viên ở nhóm đầu bảng không nên chủ quan, lơ là.

Điều quan trọng nhất là họ có thể danh chính ngôn thuận đưa Từ Thanh Nhiên vào nhóm đầu bảng. Việc sắp xếp Lục Thành và Thẩm Đình Dục cùng lúc dẫn dắt hai nhóm vừa hợp lý vừa không làm mất lòng hai bên, quả là hoàn hảo!

Từ Thanh Nhiên cứ vậy, được điều đến tổ học dùng súng tinh thần lực, trở thành bạn cùng lớp của Nghê Tiêu Diên và Lâm Thiên Mộ. Cùng tổ còn có Phùng Duy được điều lên cùng.

Phùng Duy, không biết sự thật đằng sau việc chuyển lớp, phấn khích vỗ mạnh vào vai Từ Thanh Nhiên: “Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, chúng ta lại có cơ hội được chuyển lớp!”

“Học viện đã nên làm như vậy từ lâu rồi, mới đúng!”

Lớp học mới, những bạn học xung quanh đều tò mò nhìn hai người.

Chỉ có ánh mắt của Lâm Thiên Mộ là đặc biệt hơn, anh ta trông có vẻ không vui lắm, thậm chí còn có chút bài xích.

Ngày đầu tiên, vị Thẩm thượng tướng trong truyền thuyết đã xuất hiện cùng với Lục thiếu tướng.

Từ Thanh Nhiên thấy buồn cười vô cùng. – wattpad: pod1803

Cậu không hiểu sao ban lãnh đạo học viện quân sự lại nghĩ ra ý cho hai người họ cùng dạy một lớp, quả là tài tình trong việc giả vờ ngốc nghếch. Kết quả là, hai người này chẳng dạy được gì ra hồn, chỉ lo “so tài” với nhau.

Chủ yếu là do Lục Thành đơn phương quá gay gắt.

Thẩm Đình Dục vừa giơ súng nhắm vào bia tập luyện trên sân tập để chuẩn bị tấn công, thì Lục Thành bên cạnh đã nhanh tay hơn, bắn tan tành bia mà anh nhắm vào.

Sau đó, Lục Thành còn nghiêm mặt nói với mọi người: “Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, phải nhớ rằng kẻ thù của chúng ta là những người ngoài hành tinh vô cùng mạnh mẽ, nó sẽ không cho chúng ta cơ hội từ từ rút súng rồi nhắm chừng một cách thong thả.”

Thẩm Đình Dục đang hướng dẫn các học viên cách nén lực tinh thần và các kỹ thuật tấn công, Lục Thành bỗng lên tiếng: Làm màu, thích làm khó người khác

Thẩm Đình Dục muốn chọn một học viên ra thi đấu để kiểm tra khả năng phòng thủ trước vũ khí tinh thần, Lục Thành liền thẳng thắn nói: “Thay vì chọn học viên, chi bằng chúng ta tự thi đấu cho họ xem.”

Vị Thượng tướng ôn hòa Thẩm Đình Dục có lẽ cũng bị Lục Thành chọc tức, không từ chối, đồng ý thi đấu. Tuy nhiên, màn thi đấu vui vẻ ban đầu suýt biến thành trận chiến đẫm máu khi cả hai cầm súng chĩa vào đầu nhau. Một ngày đầy hỗn loạn kết thúc như vậy, nhưng các học viên lớp đầu tiếp thu kiến thức rất tốt, học được ít nhiều điều từ màn so tài “ấu trĩ” của hai vị huấn luyện viên.

Để tạo cơ hội cho học viên các lớp khác cũng được rèn luyện, nhà trường đã sắp xếp nhiều quả cầu kim loại trong khi hai vị giáo viên giảng dạy và ghi hình lại toàn bộ quá trình. Nhờ vậy, học viên các lớp khác tuy không thể trải nghiệm thực tế, nhưng vẫn có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua việc xem video.

Sau khi xem hết video ghi hình ngày đầu tiên tại học viện, công việc giảng dạy miễn phí được chuyển sang chế độ luân phiên, thay đổi mỗi tuần một lần.

Từ Thanh Nhiên cười tít mắt khi ăn tối cùng Thẩm Đình Dục trong căng tin.

Với vẻ mặt như đang xem trò hề.

Thẩm Đình Dục khẽ khàng gõ ngón tay lên bàn: “Cậu có vẻ vui nhỉ?”

Nghĩ đến việc vị viện trưởng tận dụng tối đa nguồn lực, lấy lý do “không muốn lãng phí thời gian quý báu của họ” để cử một người khác trong nhóm luân phiên đến hướng dẫn nhóm vũ khí cận chiến.

Dù sao cũng chỉ cần hỏi, học viện đã kiếm được kha khá lợi ích.

Thẩm Đình Dục lại nói: “Cậu không quản tên thanh mai trúc mã của cậu à? Tôi có linh cảm, một ngày nào đó hắn ta sẽ xông vào ký túc xá của tôi, bắn chết tôi mất.”

Từ Thanh Nhiên thu lại nụ cười: “Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi sẽ đến trước mộ anh mà chế giễu anh.”

“Thật là vô lương tâm.” Thẩm Đình Dục nói, “Cũng không nghĩ xem ai là người khiến tôi dấn thân vào vũng nước đục này.”

Trong căng tin, những học sinh khác thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía góc họ đang ngồi.

Họ đều biết rõ mối quan hệ giữa Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục, nhưng cảnh hai người ngồi ăn cùng nhau là một khung cảnh đẹp mắt đến mức họ không thể cưỡng lại việc muốn nhìn thêm vài lần.

Từ Thanh Nhiên đang múc cơm, bỗng nhiên khẽ cười với Thẩm Đình Dục: “Thẩm thượng tướng cũng mặt dày nhỉ.”

Hôm sau khi liên lạc xong, Từ Thanh Nhiên tỉnh dậy và cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhớ lại kỹ, Thẩm Đình Dục sao có thể tốt bụng đến vậy, dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cậu. Cái gọi là nhân tình vốn là phần thưởng anh ta không cần nhất, nhưng anh ta lại đồng ý vui vẻ.

Nghĩ lại, e rằng cũng có chỉ thị từ cấp trên của quân đoàn Kim Dực.

Cậu có phần hối hận, không nên nóng vội gọi điện cho Thẩm Đình Dục, bị anh ta chơi khăm một phát.

Thẩm Đình Dục nhìn nụ cười không mấy cảm xúc trên môi Từ Thanh Nhiên, cũng mỉm cười theo.

Một thời gian dài không gặp cháu dâu tương lai này, anh cũng khá nhớ đấy. Có lẽ vì quá hiểu rõ tật xấu của nhau, trước mặt Từ Thanh Nhiên, anh dường như có thể buông lơi một chút.

Nếu như – cậu không phải là loại E thì tốt biết bao.

Ý nghĩ này đột nhiên lóe qua trong đầu anh.

Thẩm Đình Dục cảm thấy thật đáng tiếc nếu phải đi đến bước đường ghét bỏ nhau, sống chết với nhau với một người như vậy.

Tiếng đĩa đặt xuống bàn đánh vỡ sự im lặng ngắn ngủi của họ.

Một chàng trai trạc tuổi Từ Thanh Nhiên mang theo thức ăn ngồi xuống bên cạnh cậu, lẩm bẩm nói: “Đại thiếu gia cậu quá đáng, có cơ hội ăn cơm cùng Thẩm Thượng tướng mà lại không gọi thằng em tốt này đi cùng!

Thẩm Đình Dục ngước mắt nhìn đối phương.

Đó là Phong Duy, thiếu gia của Phong gia thuộc quân đoàn Ngân Long, anh biết.

Phong Duy còn cười hí hí chào anh: “Thượng tướng tốt ạ, em với Thanh Nhiên là bạn cùng lớp định mệnh, sau khi đổi lớp vẫn học chung! Mong chờ anh và Thiếu tướng Lục tiếp tục hướng dẫn chúng em nhá!”

Thẩm Đình Dục trước tiên nhìn về phía Từ Thanh Nhiên.

Cậu cũng vừa ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nở một nụ cười với anh, khiến cho đôi mắt đào hoa của cậu thêm phần linh động và lôi cuốn.

Mấy giây sau, Thẩm Đình Dục mới ôn tồn đáp lại Phong Duy: “Chào cậu.”

Bữa cơm diễn ra khá hòa hợp.

Khi mọi người đã ăn xong, hàn huyên vài câu, họ tách nhau ra trở về chỗ ở của mình.

Tuần đầu tiên của chương trình hướng dẫn đặc biệt bắt đầu, người đến là Lục Thành.

Thẩm Đình Dục không có mặt, hắn lấy lại bình tĩnh, giảng dạy một cách nghiêm túc. Các học viên trong lớp có nhu cầu đều được hướng dẫn và điều chỉnh phù hợp, không có ai được đối xử đặc biệt.

Đối với Từ Thanh Nhiên, sự tiếp xúc này là hoàn toàn phù hợp.

Chính vì biết mình là người xuyên không từ thế giới khác, rất xa lạ với việc sử dụng súng tinh thần lực nên ngày nào cậu cũng ở lại sân tập đến muộn nhất. Lục Thành cũng ở lại theo dõi cậu, tận tâm hướng dẫn cậu những điều phù hợp.

Nhờ luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày, Từ Thanh Nhiên giờ đây khi thi triển công kích tinh thần, đầu óc không còn xuất hiện hiện tượng choáng váng rung động, cơ thể đã bắt đầu thích nghi với sự bùng nổ của tinh thần lực.

Tiếp theo cần tăng cường độ chính xác và tập trung sức mạnh.

Lục Thành: “Em cần tập trung ý niệm điều khiển vào vòng tay đặc biệt trên cổ tay, mới có thể phát huy hiệu quả tốt hơn.”

“Cấp bậc biển tinh thần của em không cao bằng tôi, đừng vội bắt chước kiểu bùng nổ cao đó.”

“Cơ địa của em dễ bị thương, khi khai hỏa cần đặc biệt chú ý đến hậu kỵ của sức mạnh tinh thần.”

Từ Thanh Nhiên không nói gì nhiều, nhưng vẫn ghi nhớ những lời khuyên của hắn.

Vẻ ngoài tĩnh lặng, tập trung và ngoan ngoãn nghe lời của cậu khiến Lục Thành như quay ngược thời gian về những ngày họ từng ở bên nhau. Hắn nuối tiếc vì họ không thể trở thành người yêu của nhau, nhưng cũng không muốn đánh mất người bạn này.

Sau vài lời dặn dò, giọng nói của Lục Thành bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“… Từ Thanh Nhiên, chú ý tiết kiệm tinh thần lực, mai còn phải tiếp tục luyện tập, em nên nghỉ ngơi.”

Từ Thanh Nhiên, đang đắm chìm trong luyện tập, dần dần lấy lại tinh thần.

Cậu nhìn Lục Thành, gật đầu và dần buông vũ khí luyện tập xuống: “Được.”

Cậu không phản bác chỉ thị của hắn.

Chỉ trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Quãng thời gian này đủ để biến Từ Thanh Nhiên từ một học viên hoàn toàn không có khái niệm về súng tinh thần lực trở thành một học viên xuất sắc có thể điều khiển và nhắm bắn mục tiêu một cách bình tĩnh.

Lục Thành vô cùng bất ngờ trước tốc độ tiến bộ của cậu.

Khi Từ Thanh Nhiên còn nhỏ, để nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, Lục Thành đã từng cố gắng sắp xếp cho cậu tham gia các khóa huấn luyện liên quan, với hy vọng cậu có thể chống trả lại những kẻ bắt nạt.

Nhưng thể lực của cậu thực sự rất kém. Cậu không hứng thú với võ thuật và đánh đấm, mà thích vẽ tranh và thư pháp hơn. Nhìn thấy cậu buồn bã khóc nức nở sau mỗi buổi tập, Lục Thành đành từ bỏ ý định ép buộc.

Vì vậy, hắn luôn nghĩ rằng, Học viện Quân sự sẽ là một thử thách rất khó khăn đối với Từ Thanh Nhiên.

Nhưng hắn không ngờ rằng cậu lại có thể kiên trì đến vậy, dù vất vả đến đâu cũng không hề kêu ca, trong đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm là sự kiên định toát ra từ bên trong. Bỗng dưng, hắn cảm thấy rằng sau này cậu có thể sẽ trở thành một con người vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Lạ lùng thay, lòng hắn lại có chút hụt hẫng không thể nói thành lời.

Một tuần sau, các học viên ở nhóm đầu tiên đều đã nắm được cách sử dụng cơ bản. Vì vậy, trong tuần Thẩm Đình Dục đến hướng dẫn họ, địa điểm huấn luyện cũng được chuyển đến căn cứ ngầm huyền thoại.

Căn cứ ngầm thực sự có rất nhiều nghiên cứu về sinh vật ngoài hành tinh.

Nhưng đa số đều bị cách ly, cũng không cho họ dễ dàng chạm vào, chỉ có thể nhìn từ xa qua cửa sổ.

Bên trong căn cứ, có một khu huấn luyện có kích thước gần bằng đấu trường.

Nơi đây được trang bị hệ thống huấn luyện đặc biệt, có thể mô phỏng và tạo ra các loài sinh vật ngoài hành tinh mà quân đội đã từng giao chiến gần đây và tương đối khó đối phó, thông qua việc nghiên cứu và thu thập dữ liệu liên quan. Nhờ vậy, việc tập luyện của học viên trở nên thuận tiện hơn, đồng thời có thể giảm thiểu lãng phí tài nguyên không cần thiết và tránh hành vi sát hại bừa bãi.

Trên đường đến khu huấn luyện, Từ Thanh Nhiên gặp một người quen.

“Ồ, tiểu thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi.” – wattpad: pod1803

Hôm nay, vị lính gác già hiếm khi không hút thuốc, đứng bên cạnh thiết bị ở cửa cổng khu huấn luyện thao tác, vẫy tay chào cậu một cách ngầu lòi.

Đó là Trần Bân, trước đây cậu đã gặp qua mấy lần

Từ Thanh Nhiên nhướng mày, hỏi ông ta: “Ông không làm ở Ác Tháp nữa à?”

“Đúng vậy.” Trần Bân nhếch mép, “Sau đó họ thấy lính ở Ác Tháp đủ rồi, trùng hợp là gần đây Hải Lam Tinh không yên bình, nên họ điều tôi đến đây.”

“Mặc dù là một binh lính già, tôi cũng không có phát huy được một chút tác dụng đấy.”

Nói xong, anh ta cũng không quên giải thích với Từ Thanh Nhiên: “Đây thật là một sự trùng hợp, tôi cũng không ngờ Từ đại thiếu gia đến học viện, xin đừng coi tôi như một ông già kỳ quặc.”

Từ Thanh Nhiên khẽ mỉm cười.

Nhưng mà cậu vẫn chưa nghe tin gì về việc Hải Lam Tinh không yên bình.

Trần Bân lắc đầu: “Hải Lam Tinh là hành tinh thích hợp cho sự sống ở rìa ngoài cùng của Hệ Thiên Thần, thậm chí ngôi sao chủ của hệ này cũng là ngôi sao nhỏ nhất. Môi trường rất thích hợp để nuôi trồng và nghiên cứu các sinh vật ngoài hành tinh này, vì vậy đây là một trong những căn cứ mà một phần đồng loại của chúng muốn xâm chiếm.”

Nghe đến chủ đề này, các học viên trong lớp xung quanh cũng không tự giác dừng bước nghe ngóng.

Trần Bân nhìn vào nhóm học viên trước mặt với ánh mắt trong trẻo nhưng ngây thơ, rồi tiếp tục: “Hiện tại, phòng thủ chống xâm nhập của các loài ngoài hành tinh của Đế quốc Kian chủ yếu dựa trên hệ thống siêu âm.”

“Cách đây một thời gian ngắn… cũng chỉ vài tuần trước thôi, một trạm siêu âm lớn trên Hải Lam Tinh đã bị tấn công, vì vậy khả năng phòng thủ tổng thể của hành tinh này đã yếu hơn một chút so với trước đây. Việc sửa chữa thứ này khá phức tạp, có thể cần đến nửa năm để hoàn toàn sửa chữa, trong thời gian đó Hải Lam Tinh sẽ ở trong tình trạng báo động cao độ.”

Từ Thanh Nhiên nghe xong không có phản ứng gì.

Mấy bạn học xung quanh thì ai cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi, họ cúi đầu bàn tán xôn xao.

Thấy vậy, Trần Bân lại chậm rãi bổ sung: “Vì vậy học viện quân sự được xây dựng ở đây, cũng là vì nghĩ đến việc nếu có chuyện gì xảy ra với Hải Lam Tinh, là một cơ sở nghiên cứu quan trọng, có thể ngay lập tức sắp xếp cho các người thực tập chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng không kịp điều động đủ quân lực.”

Mọi người đã bắt đầu tưởng tượng ra một trận chiến ác liệt, họ ôm mặt kinh hãi: “Xong rồi! Tôi mới học cách sử dụng súng, nếu bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi sẽ là người chết chắc!”

“Trung sĩ Trần, anh đừng dọa họ nữa.” Viên sĩ quan phụ trách nghe thấy tiếng động liền quay lại, mỉm cười lắc đầu và ra hiệu cho mọi người tiến lên: “Nếu thực sự lo lắng sẽ trở thành phế vật trong thực chiến, hãy mau chóng tăng cường tập luyện!”

Trên sân, Thẩm Đình Dục mặc bộ trang phục màu đen tuyền sang trọng đã chờ đợi từ lâu.

Khi Từ Thanh Nhiên đi theo đám đông vào sân, cậu còn nghe thấy ai đó bên cạnh thì thầm: “Ôi, Thẩm Thượng tướng mặc bộ quân phục của quân đoàn Kim Dực đẹp trai quá!”

“Tôi là người của Bạch Long, nhưng nhìn thế này tôi cũng thấy ngứa ngáy, muốn chuyển sang Kim Dực Doanh rồi.”

“Thật ra bộ trang phục của Thiếu tướng Lục thuộc quân đoàn Ngân Long cũng khá đẹp.”

“Huhuhu, nói cho cùng vẫn là phải nhìn người mặc chứ…”

Từ Thanh Nhiên lén liếc nhìn Thẩm Đình Dục, nụ cười trên môi anh rất nhạt nhẽo, trong mắt hiếm khi không còn sự ấm áp như ngày nào.

Khi tất cả mọi người có mặt, anh trực tiếp gật đầu với huấn luyện viên trưởng: “Bắt đầu đi.”

Dưới sự giúp đỡ của Trần Bân, vị huấn luyện viên đã “triệu hồi” ra loài côn trùng ngoài hành tinh vốn đã tuyệt chủng ở khu vực lân cận đế quốc. Loài côn trùng này có kích thước bằng một người trưởng thành, vỏ ngoài mềm mại, thuộc loại sinh vật cấp thấp dễ tiêu diệt, chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, rất phù hợp cho việc huấn luyện tấn công ở giai đoạn hiện tại của họ.

Thẩm Đình Dục đích thân hướng dẫn cho họ một lượt. – wattpad: pod1803

Hơn mười con sinh vật có tốc độ di chuyển tối đa lên đến 50-60 mét/giây, lao vào tấn công anh một cách hỗn loạn, nhưng chưa kịp đến gần “vùng cảnh báo” đã được vạch ra thì đã bị anh tiêu diệt hoàn toàn.

Tinh thần lực của anh có độ thuần khiết và tinh khiết cực cao, đơn giản nhưng mạnh mẽ, chính xác và nhanh chóng, đẹp đến mức khiến tất cả mọi người phải ghen tị.

Kết thúc màn trình diễn, Thẩm Đình Dục ngẫu nhiên chọn một học viên trong đám đông ra để thực hành lại.

Trần Bân thao tác thiết bị, triệu hồi ra năm sáu con côn trùng cùng loại.

Học viên kia trông khá căng thẳng, tay cầm súng run rẩy, nhưng vẫn bắn trúng một con. Vì là côn trùng cấp thấp, mặc dù tinh thần lực phát ra khá phân tán, nhưng vẫn đạt đến tiêu chuẩn cài đặt hệ thống, tiêu diệt thành công.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, những con côn trùng khác được tạo ra đã lao vào người cậu ta, đè cậu ta xuống. Các loài được tạo ra trong trường huấn luyện, ngoài khả năng phòng thủ và tấn công, còn có cảm giác xúc giác gần như 100%, cảm giác ghê tởm và dính nháp khiến học viên kia la hét thảm thiết.

Thẩm Đình Dục vẫn đứng bất động ở vị trí cũ, lạnh lùng nhìn cảnh tượng, không có ý định ra tay giúp đỡ. Mãi đến khi Trần Bân thu hồi côn trùng do tạo ra, mới thấy học viên kia đang ngã sõng soài trên sân, mặt đã trắng bệch.

Mọi người đều sững sờ trước vẻ mặt như vừa trải qua một cuộc tấn công thực sự của cậu ta, im lặng hồi lâu.

Cho đến khi người đàn ông luôn tỏ ra hiền hòa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng xa lạ: “Hạng mục này chỉ kéo dài một tháng rưỡi.”

“Nửa tháng qua, các anh chỉ luyện được đến mức này thôi sao?”

Rõ ràng người đàn ông đang vô cùng thất vọng.

Ánh mắt nhìn họ không còn vẻ bình dị như trước.

Sân tập bỗng chốc im bặt.

Rồi họ nghe Thẩm Đình Dục dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra những lời cay đắng nhất: “Với trình độ này, ra chiến trường tôi cũng chỉ thấy việc thu xác cho các anh là lãng phí tài nguyên.”

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Thanh Nhiên: Ồ wao.

#Nói đến vụ định hình, sẽ định hình trước khi tốt nghiệp nhé#

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.