Editor: Sn
【Ể cái con người đẹp trai đấy nhưng sao giống vị thiếu gia điên điên nào đó nhể? Hay là tui nhìn nhầm rồi sao?】
Mưa đạn tràn ngập dấu chấm hỏi trong khu bình luận.
Nhờ sự cố vào nhầm phòng phát sóng trước đó, giờ đây phần lớn cư dân mạng biết đến khuôn mặt cực kỳ dễ nhận biết của Từ Thanh Nhiên. Nhưng họ vẫn nhất quyết không tin rằng người xuất hiện trong khung hình là Từ đại thiếu gia của quân đoàn Ngân Long mà họ biết đến.
Cùng lúc đó, trang chủ Diễn đàn Tinh Nhai lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng quen thuộc.
Tiêu đề lại như nhau đơn giản thô bạo:
【 Đù — má —! 】
“Bạn học này có thể giới thiệu tên mình không? Và bạn đến từ đâu vậy?”
Chàng trai trên màn hình lớn thu hút sự chú ý của nhiều người, những người đi dạo ở đây đều không tự giác dừng lại nhìn cậu thêm vài lần.
Gió biển thổi tung mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại của cậu, cậu lại cong khoé môi, mang đến câu trả lời đầy bất ngờ cho những cư dân mạng không muốn thừa nhận sự thật: “Tôi tên là Từ Thanh Nhiên, hộ tịch ở Hệ Tiên Nữ thuộc Ngân Long, nhưng nói chính xác thì – giờ tôi đến từ Hệ Thiên Lang thuộc Kim Dực.”
【. . . 】
【Má tui hỏi sao đang xem phát sóng trực tiếp tự nhiên lại quỳ xuống chi. 】
Chắc chắn là trùng tên, trùng nơi sinh, lại còn trùng cả khuôn mặt nữa. Làm sao mà trong số tân sinh viên Học viện Quân sự lại có thể có tiểu hồ ly Từ gia mà tôi biết chứ?
【Với năng lực của Từ đại thiếu gia, nếu muốn vào đây ngoại trừ việc ném tiền ra thì tui không thể nghĩ ra cách nào khác. Nhưng đó là Học viện Quân sự nổi tiếng là dù có ném bao nhiêu tiền cũng không thể vào được….. Lần trước con trai của vị vương gia nào đó muốn chen chân vào cũng không được.】
Tất cả mọi người ở tổng bộ quân đoàn Kim Dực đều đang cạp dưa.
Còn những người ở tổng bộ quân đoàn Ngân Long Dinh thì chỉ biết lặng thinh nhìn.
Trong đại sảnh rộng lớn, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình nơi hiển thị nhân vật nổi tiếng nhất quân đoàn họ trong thời gian gần đây. Họ sững sờ đến mức không thể nói nên lời. Mà vị thượng tá quân đoàn của họ đang đứng trước màn hình lớn, ngẩng cao đầu một cách nhẹ nhàng.
Mỗi cử chỉ, nụ cười của người trên màn hình đều như ánh sáng rực rỡ, rót vào đôi mắt đen như đêm tối của hắn, hai tay hắn vẫn đút vào trong túi áo khoác dài, duy trì tư thế như vậy thật lâu vẫn không hề cử động. Không ai biết vị kia bề ngoài bình tĩnh như thế đến tột cùng bên trong đang suy nghĩ gì, chính hắn còn không biết rõ.
Chỉ là đột nhiên hắn cảm thân hơi buồn không rõ lý do.
Mặc dù chỉ mới nửa năm trôi qua kể từ khi họ chia tay, nhưng Từ Thanh Nhiên đã dần trở nên xa lạ với hắn. Cho dù những chuyện trước đây là thật hay giả, tất cả những trải nghiệm đau khổ và những lời đồn đại khó nghe đều không thể đánh gục cậu, mà chỉ khiến cậu ngày càng trưởng thành.
Giống như viên ngọc ẩn giấu dưới tảng đá, ánh sáng lấp lánh của nó mới chỉ lóe lên một chút.
Và viên ngọc quý giá mà hắn từng có thể chạm vào này, giờ đây lại dần dần rời xa hắn.
“Hóa ra là bạn học Từ.。” Nữ phóng viên chính thức của Đế quốc chưa xem livestream, chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc một cách kỳ lạ, “Bạn học Từ có thể tiết lộ cho khán giả trực tuyến biết bạn đã thi vào Học viện Quân sự bằng cách nào không?”
“Là thành tích thể chất xuất sắc, thiên phú bể tinh thần cao, hay bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh loại trừ trước học viện?”
Mọi người đều chờ đợi, vì họ cũng tò mò.
Kết quả là Từ Thanh Nhiên hơi nghiêng đầu, hai mắt đầy nghi hoặc: “Hả?”
“Cũng không hẳn, ban đầu tôi chỉ có ý định thử sức, không nhất thiết phải thi vào Học viện Quân sự, nhưng họ mời tôi thì tôi đến thôi.”
【. . . 】
【Nắm đấm cứng gòi, ai hiểu được!!!】*
*meme:
【Thằng nhóc rác rưởi nsyg chỉ biết khoác lác, khoác lác cho đã! Thư mời Học viện Quân sự chỉ được gửi đến những nhân tài có tố chất và thiên phú đỉnh cao như Lục thượng tá và Thẩm Thượng tướng, một hạt cát bé xíu như mi mà còn muốn có thư mời hả! ! !】
Nữ phóng viên ngớ người ra trước lời “ngông cuồng” của Từ Thanh Nhiên, sau đó lại hỏi cậu một vài câu hỏi đơn giản và thông thường: “Vào được Học viện Quân sự Grandis là điều vô cùng khó khăn, cho hỏi bạn Từ có đặt ra mục tiêu gì cho bản thân trong năm tới không?”
“Mục tiêu ư?” Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lát, cười ngọt ngào, “Vậy thì cố gắng sớm ngày nào được đè Thẩm Đình Dục xuống cà nát mặt dưới sàn, kiểu giao thủ công bằng chính đáng ấy.”
【 Chưa từng thấy kẻ kiêu ngạo nào như vậy! ! 】
【 Lời nói của chính Từ đại thiếu gia, không liên quan gì đến anti-fan bọn tôi hết, mắng cậu ta rồi thì đừng mắng bọn tôi nữa nhé. 】
【Rốt cuộc ai bị ai đè ra đánh vậy? ? Từ Thanh Nhiên mày không biết điều à?】
【Cũng đúng, không bị đè ra đất mà bị Thẩm Thượng tướng đè lên giường (che miệng) cũng không phải là không thể…】
【? Chị em lầu trên ơi? ?】
【 Cắn CP bừa bãi chỉ có hại cho bản thân thôi, CP này đã được định sẵn là BE rồi nhá!】
Trong lúc dư luận trên mạng đang bùng nổ, cô phóng viên chuẩn bị kết thúc buổi phỏng vấn với Từ Thanh Nhiên: “Vậy, câu hỏi cuối cùng, bạn Từ có lời nhắn gì gửi đến khán giả trực tuyến của chúng tôi không?”
Thông thường, trong những trường hợp này, hầu hết những người được phỏng vấn sẽ nói những lời tích cực như sẽ cố gắng rèn luyện để phục vụ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, hoặc mang lại vinh quang cho gia đình.
Nhưng Từ Thanh Nhiên lại nở nụ cười có phần ngạo mạn trước ống kính, và mở lời: “Tụi ngu ngốc kia, tôi đã nói tôi cũng phải học lên mà, giờ mấy người đã tin chưa nào?”
Nói xong, cậu lại đội mũ lên đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ phóng viên và nhiếp ảnh gia, cậu đeo ba lô và đi về phía học viện. Có một khởi đầu phỏng vấn bùng nổ như Từ Thanh Nhiên, những chương trình truyền hình sau đó đều trở nên bình thường.
Các diễn đàn và mạng xã hội lớn đều bàn tán về việc Từ Thanh Nhiên xuất hiện tại học viện quân sự, tiêu đề hot search –
#Từ Thanh Nhiên đã vào Học viện Quân sự Grantis bằng cách nào?!#
Có người nói:
“Không tin được, chắc chắn cậu ta chỉ đi tham quan thôi!”
“Giả ắt hẳn là giả! Từ đại thiếu gia có tư chất gì, cậu ta xứng đáng để đi Học viện Quân sự chứ?”
“Sẽ không phải đi ứng tuyển công việc quét dọn vệ sinh nhà vệ sinh chứ?”
Vẫn còn rất nhiều người chưa biết tin này:
“Từ Thanh Nhiên? Ai vậy? Anh ta làm sao rồi?”
“Nhân khí cao thía, là minh tinh nào nhập ngũ rồi?”
“Việc một người bình thường thi đỗ vào Học viện Quân sự chẳng phải là chuyện thường tình sao? Chẳng lẽ chỉ có con nhà thế gia, mấy công tử, tiểu thư đài cát mới được chú ý?”
Cư dân mạng ăn dưa nhao nhao xuất hiện giải thích, một lần nữa nhắc lại chuyện tình tay ba giữa Từ Thanh Nhiên, Từ Thanh An và Lục Thành, cùng với những bí mật về bữa tiệc đính hôn, tiệc mừng thi đỗ, v.v., bí mật Từ gia, v.v., thành công đưa Từ Thanh Nhiên lên top trending một lần nữa.
Khu vực bình luận sôi nổi tranh luận.
【Đoán mò là dựa vào quan hệ Thẩm gia để tham gia kỳ thi đặc biệt nhỉ.】
【Mặc dù chỉ có tư chất tinh thần cấp F, nhưng chỉ cần rèn luyện thể chất tốt, miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra thể lực, sau khi tốt nghiệp làm lính gác nhỏ cũng được chứ nhỉ?】
【Đừng nói bậy chứ, Học viện Quân sự Grandis không có ngoại lệ cho bất kỳ ai!】
【Chớ có trách tui không nhắc trước nha, bôi nhọ Học viện Quân sự là tội lớn đấy!】
Còn có những tiêu đề như —
#Từ Thanh Nhiên và Từ Thanh An cùng PK vào trường ai sẽ là người thắng?#
#Liệu Từ Thanh Nhiên có xứng đáng được tổ chức tiệc mừng lên học đại học không?#
Bên trong Học viện Y Grandis.
Từ Thanh An ngồi trong hội trường tập trung dành cho sinh viên mới, trên môi nở nụ cười lịch thiệp và thân thiện, nhưng bàn tay cầm điện thoại lại nắm chặt.
…Làm sao có thể, tư chất của Từ Thanh Nhiên bết bát như vậy, dựa vào đâu cậu có thể vào được Học viện Quân sự chứ?
Học viện Quân sự là ước mơ của rất nhiều người, đặc biệt là Học viện Grandis. Nơi đây đại diện cho sự công nhận năng lực, sau khi tốt nghiệp có thể ra chiến trường giết giặc, nếu có đủ thiên phú, còn có thể leo lên vị trí cao nhất.
Ai có chút tham vọng mà không muốn trở thành một quân nhân được mọi người kính nể như Lục Thành và Thẩm Đình Dục chứ?
Năng lực Tinh thần của Từ Thanh An tuy cũng thuộc cấp S, nhưng cậu ta thuộc loại I thiên về trí tuệ học thuật, sức mạnh tinh thần không phù hợp để phát huy trong quân đội, chỉ có thể hướng đến lĩnh vực y học loại I được quan tâm nhiều hơn.
Tất nhiên, một lý do khác là vì cậu ta biết Từ Thanh Nhiên cũng muốn thi vào Học viện Y. Tinh thần lực của Từ Thanh Nhiên không cao, nhưng học rất giỏi, ngay cả khi không làm phẫu thuật, cậu cũng có thể tham gia một nhóm nghiên cứu có giá trị cao bằng khả năng của bản thân.
Chuyện gian lận cũng là do cậu ta vu khống Từ Thanh Nhiên. Cha của Lục Thành thích cậu ta hơn, là người phù hợp với ngành y hơn Từ Thanh Nhiên, cậu ta lợi dụng việc Lục Ôn Niên vốn không thích Từ Thanh Nhiên, thêm vào đó là xúi giục, chuyện này không cần điều tra kỹ, Lục Ôn Niên cũng có thể trực tiếp tìm cớ đuổi việc cậu.
Dù sao, Học viện Y có rất nhiều nhân tài, không thiếu một Từ Thanh Nhiên xếp cấp F.
Chỉ là không ngờ rằng, sau đó cậu lại đi học Học viện Quân sự!
Bất kể trường học họ thi đỗ có giỏi đến đâu, trong thời đại đề cao sức mạnh như hiện nay, những người có thể vào Học viện Quân sự Grandis có thể đánh bại tất cả. Các chủ đề hot search trên mạng giống như một trò đùa, vì hai thứ này hoàn toàn không thể so sánh được.
Hơn nữa… So với mục tiêu bác sĩ quân y còn mờ mịt của cậu ta, Từ Thanh Nhiên có nhiều cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với Lục Thành hơn. Đặc biệt là thái độ của Lục Thành đối với cậu ta hiện đã lạnh nhạt hơn nhiều, nếu hai người họ lại sát cánh chiến đấu trong tương lai, rất có thể tình cũ sẽ nhen nhóm trở lại…
Buổi lễ khai giảng chưa bắt đầu, những người xung quanh cũng đang cầm điện thoại hóng chuyện, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cậu ta.
Những năm qua, Từ Thanh An đã rèn luyện cho mình một tinh thần rất tốt, bề ngoài bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không để người xung quanh phát hiện ra tâm trạng bất an và căm phẫn của mình. Nhưng mấy năm đại học, e rằng sẽ không thể suôn sẻ như ý muốn.
CS Hệ Thiên Thần – Hải Lam Tinh.
Từ Thanh Nhiên đi dọc theo con đường rợp bóng cây được quy hoạch chỉnh tề, xung quanh còn có một số sinh viên mới bỡ ngỡ khác, tò mò và thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng có vài cặp hoặc nhóm bạn nhỏ đã quen thuộc với nhau, nói chuyện và cười đùa vui vẻ.
Cổng chính của khu vực bên trong học viện vô cùng uy nghiêm.
Một bên màu vàng kim, một bên màu bạc, tượng trưng cho sự hội tụ và đoàn kết của hai quân đoàn tại nơi đây.
Tất cả học sinh trong các học viện của Grandis đều không phân biệt quân đoàn nào, Học viện Quân sự cũng vậy. Thậm chí, khi tốt nghiệp, học viên Học viện Quân sự còn có quyền lựa chọn lại quân đoàn thuộc về, vì vậy mọi người đều không mang theo bất kỳ vật dụng nào đại diện mạnh mẽ cho quân đoàn của mình, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý bằng hình thức buộc thôi học.
Trước cổng trường có vài anh chị khóa trên đang trông coi, gật đầu chào hỏi và đưa mắt nhìn các tân sinh viên vào bên trong.
Đến lượt Từ Thanh Nhiên định bước vào, nhưng lại bị họ chặn lại: “Chờ đã, cậu là… ?”
Nhân viên trực là những sinh viên tốt nghiệp năm ngoái, chủ yếu hướng dẫn tân sinh viên lạc đường hoặc có thắc mắc, đồng thời ngăn chặn các sự cố và bạo loạn xảy ra. Nhìn qua Từ Thanh Nhiên đi ngang qua trước mặt họ, cậu thực sự quá trắng trẻo và yếu ớt, xinh đẹp và tinh tế, so với sinh viên trường quân sự, cậu trông giống như chuẩn bị vào trường nghệ thuật để trở thành ngôi sao hơn.
“Cài này, bạn học à, có thể lấy giấy chứng nhận ra để bọn anh đối chiếu chiếu một chút nhé.” Một đàn anh trong đó lên tiếng.
Từ Thanh Nhiên từ khi lên phi cơ chuyên dụng của Học viên Quân sự đến giờ, lại đi bộ đến đây, đã quẹt thẻ xác minh danh tính vô số lần rồi. Các bạn khác cũng vậy, nên phần lớn đều được cho đi thẳng.
Nhưng cậu cũng có thể hiểu được sự nghi ngờ của nhóm người này, nên không gây khó dễ, thuận tay đưa thẻ căn cước của trường quân sự cho họ.
Khi cậu ngẩng đầu lên, một đàn chị nhìn rõ khuôn mặt cậu, vô thức che miệng kinh ngạc: “Từ đại thiếu!”
Bỗng chốc, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô.
Bên cạnh đó, những người đồng đội không mấy quan tâm đến việc lướt sóng ăn dưa còn hỏi cô ấy: “Từ đại thiếu nào?”
Cô đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Từ Thanh Nhiên, đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Chính là, em đã nói với các anh chị trước đây về nguyên ruộng dưa ở quân đoàn Ngân Long đó….”
Mọi người bỗng hiểu ra, khi nhìn lại Từ Thanh Nhiên, ánh mắt càng thêm ngạc nhiên.
Sự ngạc nhiên này thậm chí còn chuyển thành sự kinh ngạc sau khi thẻ căn cước của cậu được xác minh hợp lệ.
Hở?
Vị đại thiếu gia này không phải được bảo bọc từ nhỏ trong hào môn sao, tư chất yếu kém lắm sao? Chạy kiểu gì lại tới Học viện Quân sự của bọn họ thế?
— Cậu có thể làm được sao?
Trong lúc kiểm tra thân phận, con đường bỗng trở nên rối loạn tưng bừng.
Mọi người xung quanh đều thán phục thổn thức nhìn về một hướng nào đó với ánh mắt hệt như phát sáng, như thể có một người mà họ quen thuộc và ngưỡng mộ xuất hiện.
Từ Thanh Nhiên cũng nhìn theo.
Giữa đám đông thực sự có một thanh niên nổi bật, anh ta mặc áo sơ mi dài tay màu đỏ rượu vang, mái tóc màu nâu cam khá hiếm. Ánh nắng lưa thưa xuyên qua khe lá rọi xuống người anh ta, tô điểm thêm nét tươi mới cho nụ cười trên môi anh ta khi trò chuyện với người khác.
Toàn thân anh ta tỏa ra một luồng khí yên tĩnh và nhu mì. Khi đi ngang qua, dường như bạn còn có thể bị thu hút bởi sức mạnh lan tỏa trong người anh ta, khiến tinh thần thư giãn.
Chàng trai bước vào trường học dưới sự chú ý của nhiều người, sau lưng còn có không ít người nhân cơ hội đi theo. Sau khi Từ Thanh Nhiên thu hồi tầm mắt, cậu nhận thấy mấy đàn anh chị trực cổng cũng nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh ta với ánh mắt ghen tị.
Cậu tò mò hỏi: “Người đó là ai?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người bên cửa đổ dồn về phía cậu, vừa kinh ngạc vừa không thể tin được.
Viên học trưởng đang cầm thẻ căn cước của cậu hỏi dồn dập: “Cậu không biết sao?!”
“Đó là con trai của gia đình Lâm Đại Thế Gia thuộc quân đoàn Kim Dực, Lâm Thiên Mộ!”
Từ Thanh Nhiên im lặng một lúc rồi nói: “Tôi thuộc quân đoàn Ngân Long.”
Không biết là chuyện bình thường sao?
Kết quả, vị học trưởng kia lại nói: “Ngân Long cũng nên biết chứ? Năm ngoái khi anh ta được xác định là Linh hồn Tinh thần Loại D cấp SS, tin tức về anh ta tràn ngập khắp đế quốc đó!”
Lâm Thiên Mộ từ nhỏ đã được Lâm gia xem là chiến sĩ mà bồi dưỡng, Linh hồn chưa định hình, đã là đứa trẻ văn võ song toàn. Sau đó, Linh hồn vô tình định hình thành Loại D, nhưng vì bản thân cấp bậc biển tinh thần đủ cao, lại có nền tảng võ lực, hoàn toàn là mầm non lý tưởng mà quân đội mong muốn, vừa có thể chiến đấu vừa có thể bổ sung.
Đối với các học viên trường quân sự, họ không thích những người bạn đồng hành loại E mạnh mẽ mà lại thích những loại D dịu dàng và chu đáo! Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Lâm Thiên Mộ trở thành một trong những tân sinh viên được yêu thích nhất trong niên học mới.
Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một cách sâu xa.
Một học trưởng khác ở phòng bên cạnh lại chua chát than vãn: “Thật tiếc khi cậu ấy đã có chủ, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thậm chí không có cơ hội theo đuổi.”
Từ Thanh Nhiên không đồng ý: “Chừng nào chưa kết hôn, mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi.”
Vị học trưởng trợn tròn mắt, nói: “Cậu điên rồi sao? Lâm Thiên Mộ là vị hôn thê của Tô Vấn Minh, ai dám cướp người từ tay hắn chứ?!”
Từ Thanh Nhiên im lặng một lúc, mặt không đổi sắc, hỏi: “Tô Vấn Minh là ai? Hắn ta là loại E sao?”
Bên ngoài lại một lần nữa im lặng.
Mọi người nhìn Từ Thanh Nhiên như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, không thể hiểu nổi vị đại thiếu gia không biết gì về thế giới này đã thi đỗ vào Học viện Quân sự bằng cách nào!
Vị đàn chị xoa trán giải thích: “Con trai út của gia chủ quân đoàn Kim Dực, Tô Văn Minh, là trung tướng đương nhiệm của tổng doanh Kim Dực.”
“Hắn không phải loại E mà là người xuất sắc nhất trong nhóm 3S. Hồi đó, để tiết kiệm thời gian cho các thủ tục xét tuyển vào trường quân sự, hắn đã tự nguyện tham gia Ác tháp, chinh phục Đấu trường Tháp 2, sau chiến thắng đã nhận được thư mời đặc biệt từ trường quân sự.”
“Ngay sau khi tốt nghiệp, Tô trung tướng đã dẫn quân đánh tan một đám Trùng tộc định tấn công lãnh thổ Hệ Thất Nữ, là một trong những nhân tài xuất chúng của quân đội. Ai dám bắt nạt Lâm Thiên Mộ khi có hôn phu tài giỏi như vậy?”
Thấy Từ Thanh Nhiên cúi đầu cố gắng tiếp thu thông tin, họ bất lực lắc đầu.
Người phụ trách kiểm tra cũng thở dài trả lại thẻ căn cước cho cậu: “Đã xác minh xong, vào đi, ký túc xá nam đi bên trái, giờ tập trung là hai giờ chiều kia, đừng đến muộn.”
Từ Thanh Nhiên nhận thẻ và bước vào trong, những người bên ngoài nhìn vào với vẻ mặt lo lắng.
“Cánh tay, cẳng chân, da dẻ cũng trắng nõn nà, nhìn là biết chưa từng được huấn luyện gì, liệu có ổn không?”
“Không lẽ ngay cả kỳ thi xếp hạng vài ngày nữa cũng không qua nổi, bị đưa thẳng tới bệnh viện?”
“Cũng có thể, năm nào cũng có trường hợp này…”
Vị học tỷ thích ăn dưa thừa dịp khai giảng chưa chính thức bắt đầu, trường chưa thu lại điện thoại và các vật dụng giải trí của họ, lại dựa vào cửa im lặng hóng chuyện. Bên ngoài quả nhiên đã phát hiện ra chuyện Từ Thanh Nhiên nhập học, người được phỏng vấn sau cậu là Lâm Thiên Mộ, độ thảo luận thậm chí còn không cao bằng vị đại thiếu gia này.
Vuốt điện thoại một hồi, bỗng nhiên cô thốt lên: “Đậu má!”
Trước khi bạn bè kịp hỏi, cô đã chủ động chia sẻ tin tức mới khiến cô vô cùng kinh ngạc: “Học viện Y Grandis đã ra thông báo, làm sáng tỏ việc Từ Thanh Nhiên gian lận!”
Lục Ôn Niên là giáo sư uy tín của Học Viện y, hàng năm có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ghi lại lời cảm ơn để gửi tặng ông. Nghe nói sáng nay khi ông giảng bài cho sinh viên cao niên, vốn dĩ muốn ưỡn cao ngực đầy kiêu ngạo cho các em sắp tốt nghiệp nghe lời cảm ơn của đàn anh đàn chị, ai ngờ khi ấn nút, lại là giọng nói của Từ Thanh Nhiên.
Nào có lời khen nào, chỉ có những lời bóng gió mỉa mai một cách trắng trợn, đánh thẳng vào mặt anh ta.
Cùng ngày, bên phía Học viện Y không chỉ nhận được tin Từ Thanh Nhiên được nhận vào Học viện Quân sự, mà còn phải chịu áp lực từ cấp cao của quân đoàn Kim Dực, yêu cầu họ phải dựa vào thành tích trước đây của Từ Thanh Nhiên để phán đoán sự thật, chứ không được vu khống bừa bãi.
Cuối cùng, sau khi thẩm định nhanh chóng, dưới áp lực từ cấp trên, họ buộc phải ra thông báo trên các tài khoản chính thức và trang web chính thức của các nền tảng lớn, đồng thời xin lỗi Từ Thanh Nhiên một cách trang trọng.
Cư dân mạng còn chưa kịp tiêu hóa thông tin về việc Từ Thanh Nhiên thi đỗ vào Học viện Quân sự, thì Học viện Y lại tung ra một quả bom lớn hơn, khiến mọi người hoàn toàn choáng váng.
— Học viện Y đấy! Học viện kiêu hãnh nhất của Grandis! Lúc nào cũng chỉ có người khác sai lầm, nào có chuyện họ phải chịu cúi đầu xin lỗi? Việc họ phát ra thông báo như vậy chẳng khác gì bị ma ám!
Một cư dân mạng tinh ý đã chỉ ra điểm nghi vấn lớn nhất của “quả dưa” này.
【Khoan đã, Từ Thanh Nhiên không phải là người của quân đoàn Ngân Long sao? Tại sao chủ nhân dưa lại nói là sự gây sức ép từ “quân đoàn Kim Dực”? Ai gây sức ép vậy?】
【… Im lặng.】
【Sự im lặng của người nhà ở trên kia thật chói tai nhỉ?】
【Vậy đây là phần thưởng cho việc ngủ một đêm dậy sao? (chắc không phải đâu)】
【Ngủ cái gì? Ai ngủ với ai? ! Tôi lại bỏ lỡ dưa gì nữa rồi!】
Những chuyện này, Từ Thanh Nhiên vốn không hay lên mạng nên tạm thời vẫn chưa biết.
Cậu dựa theo lời nhắc nhở của đàn anh ở cổng trường và bảng chỉ dẫn đường trong khuôn viên trường, lại đi thêm một lúc lâu mới đến khu vực nghi là ký túc xá nam sinh. Khu vực ký túc xá rất rộng, nhìn ra xa có đến cả trăm tòa nhà. Bên ngoài khu vực còn có một số máy tự phục vụ, quẹt thẻ căn cước là có thể nhận được thông tin về tòa nhà ký túc xá của mình.
Toà nhà 79 – Tầng 6 – Phòng 6038.
Từ Thanh Nhiên cùng những sinh viên khác chuẩn bị nhập học, đi lên chiếc xe điện di chuyển vòng quanh khu ký túc xá, hướng đến những tòa nhà nằm sâu bên trong. Một lúc sau, họ mới nhìn thấy tòa nhà có số 79, cao khoảng mười mấy tầng.
Lên đến tầng sáu, chưa đi đến trước phòng 6038, đã có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của các chàng trai vang ra từ bên trong. Cửa phòng mở toang, cậu ngước mắt nhìn lại số phòng để xác nhận, rồi mới sải bước đi vào với chiếc ba lô trên vai.
Phòng ngủ là dạng bốn người, giường tầng hai, không gian khá rộng rãi, chỉ có nhà vệ sinh nhưng không có phòng tắm.
Khi cậu bước vào, bên trong đã có ba người đàn ông vạm vỡ đang ngồi. Họ không biết đang nói chuyện gì, đang cười lớn. Khi nhìn thấy cậu họ đều ngẩn ra, cuối cùng là người đàn ông mặc áo đỏ lên tiếng hỏi: “Cậu em, cậu cũng là học viên quân sự mới đến à?”
“Ừm.” Từ Thanh Nhiên nhàn nhạt đáp lại, ném chiếc túi trên người xuống giường tầng trên bên phải, nơi rõ ràng vẫn chưa có ai đặt đồ.
Vài người bạn cùng phòng đều đang đánh giá cậu.
Nhìn càng kỹ càng thấy ngạc nhiên, càng có chút nghi ngờ cậu có đi nhầm trường không.
Mấy người nhìn nhau.
Trước khi Từ Thanh Nhiên đến, ba người họ còn tranh cãi xem ai sẽ là người yếu nhất trong ký túc xá, giờ đây họ đều có câu trả lời mặc định trong lòng.
Anh chàng thấp béo vỗ đùi đứng dậy: “Tốt rồi, đủ người rồi, chúng ta hãy giới thiệu bản thân lại lần nữa nào?”
Từ Thanh Nhiên nhanh chóng ghi nhớ tên của họ.
Người đàn ông lùn nhưng cường tráng vừa mở lời giới thiệu là Trương Chí Hòa.
Người đàn ông cao lớn mặc áo đỏ cao khoảng 1m8 là Nhậm Bình.
Và còn một người đàn ông khá tuấn tú, tuổi tác gần bằng cậu, tên là Lưu Văn Tinh.
Đến lượt cậu báo tên.
Trương Chí Hòa nghe xong cười ha hả vài tiếng: “Từ Thanh Nhiên? Cái tên của cậu giống hệt với tên của cái cậu Từ đại thiếu gia mà tôi đọc tin đồn mấy hôm trước.”
“Nhưng nghe nói tinh thần lực của cậu ta chỉ là cấp F, chắc chắn không thể đến được nơi này.”
Hai người kia rõ ràng là không thích buôn chuyện: “Tin đồn gì?”
“Nào, chính là công tử bột hung hãn nổi tiếng của quân đoàn Ngân Long. . . Ơ? Sao cậu ta lại lên hot search nữa rồi? Để tôi xem nào. . .” Trương Chí Hòa nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt bỗng tan biến, khi nhìn sang Từ Thanh Nhiên, hắn lập tức trở nên hoảng sợ.
Từ Thanh Nhiên đáp lại hắn một nụ cười.
Nhậm Bình không biết gì về tình hình, còn phụ họa: “À! Nói như vậy tôi mới nhớ ra, chính là người đã yêu điên cuồng Lục thượng tá, vì anh ta mà khóc lóc om sòm, thậm chí muốn tự vẫn!”
“À há, loại công tử õng ẹo đó làm sao có thể vào Học viện Quân sự và trở thành bạn cùng phòng của chúng ta chứ?”
Trương Chí Hòa lặng lẽ đưa điện thoại cho anh ta.
Không lâu sau, Nhậm Bình cũng không nói gì nữa.
Lưu Văn Tinh tương đối thông minh, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề: “Này, bận rộn cả buổi trưa mà tôi chẳng ăn gì cả. Mấy người có đói không? Nếu đói thì đi ăn trưa cùng nhau ha?”
Hai người, một cao một thấp, gật đầu: “Đói, đói.”
“À… Từ đại thiếu gia, cậu đi cùng chúng tôi không?” Trương Chí Hoà hỏi với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Cứ gọi tôi là Từ Thanh Nhiên.” Cậu đáp, “Tôi cũng đi.”
Cậu cũng đói rồi.
Nói xong, cậu quay người bước ra ngoài, những người bạn cùng phòng khác mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn.
— Từ đại thiếu gia trông có vẻ yếu đuối như vậy, mấy gã đàn ông to lớn hơn cậu thế mà lại bị áp chết trong giây lát là chuyện quái gì?
Nhà ăn cách ký túc xá một đoạn.
Đúng lúc là giờ ăn trưa, mọi người cũng tuân theo truyền thống tốt đẹp “Dân lấy ăn làm trời*, việc đầu tiên sau khi nhận phòng là lấp đầy bụng. Khi họ mua xong bữa trưa, xung quanh chỉ còn lại vài chỗ trống thưa thớt.
* 民以食为天: dân dĩ thực vi thiên
Chỉ có một góc xa xa còn chỗ trống mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Chiếc bàn lớn đủ chỗ cho bảy tám người, nhưng chỉ có người đàn ông tóc nhuộm xanh đậm đang ăn một mình. Mọi người khác dường như đang tránh cậu ta như tránh ôn thần, giữ khoảng cách với cậu ta và thậm chí không thèm nhìn tới.
Từ Thanh Nhiên cầm khay thức ăn, đi về phía chỗ đó.
Không có ý gì khác, chỉ đơn giản là thấy chỗ đó rộng rãi, ngồi thoải mái.
Thấy cậu đi về hướng đó, biểu hiện của Trương Chí Hòa và những người khác căng thẳng rõ rệt, vội vàng ngăn cản: “Thanh Nhiên cậu em à, chúng ta cứ đợi mấy người khác ở bàn khác cho rồi, họ ăn xong là sẽ có chỗ thôi.”
Từ Thanh Nhiên không hiểu: “Những chỗ trống kia có ai đặt trước rồi sao?”
Trương Chí Hòa trán rịn đầy mồ hôi: “. . . Cũng không phải, chủ yếu là, người ngồi bên kia là một người loại E cùng khoá với ta. Nghe nói người loại E tính tình không tốt, không ai dám trêu chọc cả.”
Từ Thanh Nhiên nhướng mày.
Thì ra là vậy.
Trương Chí Hòa tưởng rằng sau khi nói với Từ Thanh Nhiên, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời chờ đợi. Kết quả là cậu không những không nghe, mà còn sải bước đi về phía góc đó, khiến cả hai người họ tối sầm mắt, muốn ngăn cản cũng không kịp.
Vừa đến gần, Từ Thanh Nhiên đã cảm nhận được trường năng lượng tinh thần toát ra từ gã đàn ông mặt mày u ám kia. Đúng vậy, đối với hầu hết mọi người, đây chính là một hành động khiêu khích, khiến họ cảm thấy rất khó chịu và lo lắng vì bản thân yếu hơn đối phương.
Nhưng cậu chỉ muốn ăn cơm.
Cậu vừa đặt đĩa xuống vị trí chéo góc với người đàn ông, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, thì chiếc ghế dài trước mặt bỗng bị một lực mạnh hất tung lên. Giống như một người đang bực bội trút giận, dùng những hành động nhỏ mang tính đe dọa để uy hiếp người khác.
Như đã dự đoán trước, Từ Thanh Nhiên ngay lập tức nhấc chân cùng với tinh thần lực của mình khi chiếc ghế kim loại bắt đầu bay lên, khiến nó rơi trở lại vị trí ban đầu.
Tiếng va đập mạnh mẽ vang lên khi chiếc ghế kim loại chạm đất.
Tiếng ồn ào trong căng tin bỗng chốc im bặt.
Từ Thanh Nhiên nghiêng người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc xanh với ánh mắt u ám và đầy ác cảm.
Hệ thống đang tụng kinh một cách chuyên tâm.
Quá quen, nó đã bắt đầu quen dần với khả năng kiếm chuyện của ký chủ nhà nó rồi.
Sau đó, ánh mắt của Từ Thanh Nhiên còn u ám hơn cả đối phương: “Làm gì đấy? Căn tin này là cậu mở à?”