Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 27



Tôi lẽ ra sẽ chuẩn bị thật kỹ càng, ngày mùng 1 mùng 2 hai đám cướisẽ mặc trang phục nào. Cuối cùng người tính không bằng trời tính. Tốingày 31, trời đột nhiên trở lạnh, chớp mắt chỉ còn mười độ, thoáng cáiđã vào mùa đông.

Việc này làm tôi thật phiền não.

Đa phần quần áo của tôi đều ở Vô Tích. Quần áo để ở Tô Châu phù hợpvới loại thời tiết này. . . lại là . . . chỉ có. . . trang phục công sở. . .

Nếu như đi mua thì… .

Tôi xem giờ, hôm nay dậy muộn, giờ đã mười hai giờ rưỡi rồi. Lâm Tự Sâm hai giờ sẽ đón tôi, cơ bản là sẽ không kịp.

Tôi dằn vặt suy nghĩ lựa chọn giữa thời trang và thời tiết một lúclâu, cuối cùng quyết định dứt khoát chọn thời tiết, đúng hai giờ xuấthiện ở cửa công ty.

Ven đường nhìn thấy xe của Lâm Tự Sâm. Có lẽ anh ta đã chờ tôi đượcmột lúc. Nhìn thấy tôi, anh ta mở cửa bước xuống, sau đó nhăn mày.

Tôi vội vàng giải thích: “Sẽ không mặc thế này đi đến tiệc cưới đâu.Lúc xuống xe tôi sẽ cởi áo khoác ra, bây giờ mặc để chống lạnh thôi.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, cuối cùng súc tích nói: “Nhiếp Hi Quang,đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn khác giới đến dự đám cưới của bạn.”

“Ờ?” .

“Cho nên, em liệu có thể đừng cho tôi cảm thấy, tôi là đưa em đi tăng ca?”

Tôi cũng bất đắc dĩ, giải thích, “Cũng đâu còn cách khác. Ở đây tôi không có trang phục dày, đi mua cũng không kịp.”

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Lên xe đi, tôi đưa em đến chỗ này.”

“Đi đâu?” .

“Trước đây tôi có một bệnh nhân ở Tô Châu. Bà ấy quản lý một cửa hàng thời trang. Tôi đưa em đi xem qua.”

Phải phiền phức vậy à? .

Tôi chần chừ nói, “Thực sự cần phải vậy sao?” .

Anh ta cầm điện thoại, tùy tiện trả lời tôi, “Ừm, sĩ diện của tôi khá lớn.”

“…” Tôi chỉ biết im lặng

Bệnh nhân của Lâm Tự Sâm là một phụ nữ trung niên vô cùng nhiệt tình, tự xưng là chị Vương. Lúc chúng tôi đến, bà ấy đã chờ sẵn ở cửa. Vừaxuống xe đã bắt đầu chào đón: “Bác sĩ Lâm, thật là khách quý khách quý.”

Nói rồi nhìn sang tôi, “Đây là bạn gái của bác sĩ Lâm sao? Chắc làđúng rồi. Trước đây tôi nằm viện còn nghĩ, không biết cô bé nào tốt sốnhư thế lại có thể trở thành bạn gái của bác sĩ Lâm.”

Tôi vừa tính mở miệng phủ nhận, nhưng bà ấy quá lanh lẹ, lời còn chưa xuất, bà ấy đã chạy ra xa, nói là lấy danh mục này nọ cho tôi.

Tôi toát mồ hôi, xấu hổ nhìn Lâm Tự Sâm nói: “Bà ấy hình như hiểu lầm rồi.”

Lâm Tự Sâm rất bình tĩnh: “Không sao, hiểu lầm có thể từ từ phá vỡ.”

… Những lời này quá mạnh mẽ! Trong đột nhiên tôi nghĩ, hình như khiến người ta hiểu lầm thế, cũng chẳng sao?

Nhưng tôi vẫn yếu ớt nói: “Như vậy không tốt lắm đâu…” .

“Em nghĩ tôi nói mình đưa nhân viên đi mua quần áo, cũng tốt lắm sao?” .

“…” .

Được rồi… .

Tóm lại, đã lỡ mất cơ hội giải thích rồi, tôi cũng chẳng thể xông lên nói tôi không phải bạn gái của Lâm Tự Sâm, vậy quá xấu hổ. Không chừngsau này cũng chẳng gặp lại nữa. . .phá vỡ hiểu lầm. . . coi như xong.

Rất nhanh chóng, Chị Vương đã cầm một quyển danh mục, đem theo một cô gái trẻ quay lại.

“Đây là Anne, nhân viên NO. 1 ở cửa hàng cùng tôi, thẩm mỹ cực tốt,tôi để cô ấy tìm cho cô một vài bộ đẹp. Ở đây tôi còn có mấy loại trangphục hàng hiệu mới về, cô cũng xem đi.”

“Được, cảm ơn.”, tôi nhận lấy tập danh mục.

Anne kéo tôi đi một vòng.

“Vị tiểu thư này rất dễ mặc quần áo, nên xem qua các loại phong cách khác nhau. Bình thường chị thích mặc dạng quần áo thế nào?”

“Đơn giản thoải mái thôi.” .

“À. . . Vậy những cái này thì thế nào?”, cô ấy lật lật mấy tờ cho tôi xem, “Liệu chị có muốn thử một phong cách khác không? Ngọt ngào thế này thì sao?”

Tôi tỏ vẻ sao cũng được gật gật đầu: “Được.” .

Cô ấy lập tức đưa tôi một đống quần áo để thử.

Không thể không nói người ta quả thật chuyên nghiệp. Tôi thử mấy bộquần áo, vậy mà đều thấy ổn. Vốn lo lắng đi mua đồ sẽ mất thời gian,cuối cùng cũng yên tâm.

“Tham gia tiệc cưới mà, tôi đề xuất Nhiếp tiểu thư mặc cái này đi,không quá trang trọng, lại rất tươi mát ngọt ngào. Chúng tôi còn có mộtbộ trang sức đi kèm, tôi gói giúp chị luôn nhé?”

Dáng vẻ nhiệt tình của cô ấy thật sự làm tôi khó có thể từ chối. Vìvậy một lúc sau, trên đầu tôi đã đổi kiểu tóc, búi lại rồi có vài chỗxõa tung ra, kẹp một cái kẹp nhỏ làm kiểu.

Trừ lúc tham dự tiệc nhà mẹ nuôi, tôi đã lâu lắm chưa từng chuẩn bịkỹ thế này, đột nhiên thấy hơi ngượng, nhịn không được quay sang phíaLâm Tự Sâm, hỏi xem thế này có hợp ý anh ta chưa.

Nhưng mà ăn mặc thế này để anh ta xem sao lại có cảm giác kỳ kỳ. . .

Vì vậy tôi nhanh chóng xoay đầu 180 độ, nói với Anne: “Anne, cám ơn cô, bộ này tôi rất thích, gói lại giúp tôi.”

Anne tươi cười đầy mặt trả lời: “Vừa rồi lúc chị thử trang phục thì Lâm tiên sinh đã thanh toán rồi.”

Vị Lâm tiên sinh kia không có gì làm, đang xem tạp chí, đợi tôi kinhngạc nhìn về phía anh ta, anh ta mới từ từ nhìn lên, dè dặt nhìn tôi trừ trên xuống dưới.

Suy nghĩ cũng tôi bị gián đoạn trong chớp mắt, không phải vì việc anh ta mua đồ cho mà ảnh hưởng, mà là vì thái độ và động tác vừa rồi củaanh ta, thật sự quá mạnh mẽ.

Một lúc sau, tôi mới thoát khỏi tình trạng mặt mày ngơ ngẩn. Đến chỗanh ta, có hơi mất tự nhiên hỏi: “Anh trả tiền rồi? Sau anh biết tôimuốn mua bộ này?” .

“Tôi xem qua thấy cũng không tệ.”, anh ta khép lại tạp chí, vô cùng tự nhiên nói.

“…” .

Rốt cuộc là ai mua quần áo đây hả.

Lúc này chị Vương cầm phiếu thanh toán quay lại, trả cho Lâm Tự Sâm:“Anne không biết nên mới lấy tiền của anh. Bác sĩ Lâm đưa bạn gái đếnmua quần áo, sao tôi lại tính toán chứ. Anh với tôi giống như ân nhâncứu mạng mà.”

Lâm Tự Sâm cười cười nói: “Sau này tôi còn có thể đưa cô ấy đến muaquần áo. Lần này cô không lấy tiền, lần sau sao tôi còn đến được.”

Anh ta nhìn về phía tôi.

Tôi nháy mắt, lập tức phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, cứ tính cho anh ấy.” .

Chị Vương lúc này mới bấm bấm tính tiền.

Cấm túi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, tôi chưa lên tiếng, Lâm Tự Sâm đã nhét tờ giấy vào tay tôi.

“Hóa đơn.” .

“Vừa rồi tôi phối hợp tốt lắm chứ? Về rồi sẽ trả lại tiền cho anh”,tôi đắc chí, nhận tờ hóa đơn nhìn thoáng qua, nhất thời cứng họng, “. . . Ba, ba chiết?” [1]

[1] Ba chiết nghĩa là được chiết khấu 70%. Giá thực tếphải trả chỉ bằng 30% giá của món hàng. – rất cám ơn bạn vikini đã giảithích chỗ này giúp mình

Tôi lập tức đứng lại.

“Khoan đã, tôi vừa thấy một … một bộ khác cũng không tệ lắm, tôi quay lại mua…” .

Lâm Tự Sâm túm tay tôi lại, bóp trán nói: “Cô Nhiếp này, tiệc cưới sắp muộn rồi.”

Chúng tôi suýt chút là đến muộn. Lúc đến nhà hàng, cô dâu chú rể đã chuẩn bị ngồi vào bàn.

Cô dâu đứng ở cửa đón khách nhìn thấy chúng tôi, lập tức nâng váy điđến, giận dỗi nói: “Bác sĩ Lâm, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến? À, côđây là ai nhỉ?”

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt rõ ràng hiếu kỳ và chờ hóng chuyện.

Ớ, cô ấy không nhận ra tôi sao? Không phải là cô ấy mời tôi đến sao? Tôi hoài nghi nhìn về phía Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm cười cười: “Cô ấy bị cậu dọa cho ngã xuống lần đó, không phải cậu muốn mời cô ấy đến sao?”

“A… … Đúng đúng đúng!”, cô dâu kêu lên, có vẻ áy náy nói: “Xin lỗixin lỗi, tôi vội đến mức quên luôn! Lần đó thật sự tôi không cố ý. Tôibị sợ độ cao, thấy người ta đứng trên cao cũng sợ nữa. Vừa rồi khôngnhận ra cô thật xin lỗi. Lần trước thật dọa chết cô rồi. Tự Sâm ngănkhông cho tôi nhìn thấy cô. Cô biết mà, lúc đó Tự Sâm thật sự rất đángsợ…” .

Cô ấy nói với tôi đủ ba phút liền, tốc độ nhanh như không có dấu chấm câu, sau đó mới giới thiệu chú rể cho tôi. Chú rể cao lớn, có vẻ rấtđơn thuần, vô cùng chân thành mà xin lỗi tôi.

Tôi không tránh khỏi cảm thấy ngại. May vừa lúc MC đứng bên cạnh giục họ ngồi vào bàn chủ lễ, cô ấy mới ngừng lại. Tôi và Lâm Tự Sâm chuẩn bị hướng về phía bàn tiệc, cô dâu lại gọi anh ta lại.

“Tự Sâm, tôi cũng có mời cả thầy đến nữa. Thầy vẫn là rất lo cho cậu. Nếu cậu đã đưa Hi Quang đến đây, hãy đưa đến gặp thầy đi, cũng để thầyyên tâm. . .”

Hả, ý gì đây? Sẽ không phải là… .

Tôi dừng lại.

“Khoan đã, vừa rồi bạn học của anh không phải hiểu lầm chứ? Liệu có phải cô ấy nghĩ. . .”.

Lâm Tự Sâm dường như bị tôi lôi ra từ dòng suy nghĩ gì đó, dừng lại nhìn tôi: “Nghĩ gì?”

“Vừa rồi lúc mua quần áo cũng…” .

Lâm Tự Sâm tỏ vẻ trầm ngâm: “Thật ra hiểu lầm vậy cũng không sao. Bao nhiêu năm như vậy tôi không có bạn gái, đến đây cũng có chút mất mặt.Tại hạ đây cũng đẹp trai lịch sự, thật ra cô cũng không thiệt thòi…” .

Tóm lại sĩ diện của anh to tới đâu hả! Lại còn đẹp trai lịch sự, tôisuýt chút bật cười, nỗ lực kiềm chế nói: “Không được! Bây giờ không giải thích được!”

“Thực sự không được?”, anh ta hỏi một câu.

Tôi kiên quyết lắc đầu.

“Tốt.”, anh ta không hỏi nữa, khẽ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy như bị sập bẫy. . . nhưng nhất thời không hiểu vì sao tôi lại từ chối, nhưng lại cảm thấy một loại cảm giác nào đó.

Bác sĩ Phương cũng đến, chúng tôi vừa đến bàn tiệc đã nghe anh tagọi, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Nhưng Lâm Tự Sâm cũng không đến ngay chỗ anh ta mà đến bàn chủ tọa. Anh ta dừng lại trước mặt một người khác lớn tuổi, tóc bạc trắng.

“Thầy.” .

Người đó quay người lại, có điểm ngạc nhiên vui mừng nhìn chúng tôi: “Là Tự Sâm à! Em đến rồi.”

“Vâng, em đến rồi.” .

Thầy giáo run run muốn đứng lên, bị Lâm Tự Sâm ngăn lại. Lâm Tự Sâmvới dáng người cao lớn, ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi: “Sức khỏe thầygần đây thế nào ạ? Đường huyết có cao không?”

Thầy phất tay: “Thầy là bác sĩ, lại còn là thầy của em, còn cần emquan tâm việc này sao?”, nói rồi thầy nhìn về phía tôi, vui mừng hỏi:“Đây là bạn gái của em à? Rất tốt rất tốt.” .

Lâm Tự Sâm ngừng lại một chút mới nói: “Không phải.” .

Tôi thở dài một hơi. Phó tổng Lâm, anh quả nhiên vẫn còn chút liêmsỉ! Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của thầy, tôi dĩ nhiên có chútkhông đành lòng.

Lâm Tự Sâm và thầy của anh ta, xem ra tình cảm rất tốt.

Sau đó tôi đột nhiên nghe thấy Lâm Tự Sâm nhẹ nhàng nói với thầy: “Em còn đang theo đuổi người ta.”

Vẻ mặt của thầy trong chớp mắt lại khôi phục mừng rỡ, vui vẻ đánh giá tôi. Tôi bị Lâm Tự Sâm dọa cho hoảng hốt, trong lòng run lên, ngạcnhiên nhìn về phía anh ta.

Anh ta cũng nhìn tôi, hướng hướng về bộ quần áo trên người, ý bào tôi tốt nhất là phối hợp.

Tôi nhìn thầy đầu tóc đã bạc trắng, run run cúi đầu nói, “Vâng”.

Ban đầu tôi không phản ứng gì, vì anh ta không nói tôi là bạn gái.Nhưng mà nói với thầy ấy “đang theo đuổi” mà, cũng cần tôi thừa nhậnsao?

Nhưng việc tôi thừa nhận càng làm thầy vui vẻ hơn, tỏ vẻ rất an lòng, liên tục nói: “Tốt tốt tốt, có mục tiêu là tốt rồi. Thầy chỉ sợ em lạicứ như trước. Tự Sâm à, em chỉ biết đến giải phẫu, nhưng mà trong cuộcsống cũng không chỉ có dao giải phẫu. Mặc kệ thế nào, em cũng phải tranh thủ tự lo cho mình.” .”

Lời của thầy nghe thật rất bình thường, nhưng tình cảm lại nồng đậmnhư thế, tôi nghĩ đến tình cảnh của Lâm Tự Sâm, viền mắt tôi đột nhiênnóng lên.

Lâm Tự Sâm gật đầu nói: “Thầy, em biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.