Tôi Nhìn Trúng Tử Thủ Của Ba Mình

Chương 3: Tra tìm



Hôm sau, khi Tưởng Lạc ngủ dậy, ba của cậu đã đi rồi.

Mặc dù sớm như thế đã đi nhưng ông vẫn làm bữa sáng cho cậu, trên bàn ăn để sẵn ba cái bát cùng một tờ giấy nhớ: “Con trai ơi, trước khi ăn nhớ hâm nóng lại thức ăn, đừng ăn đồ nguội nhé. Ba của con.”

Tưởng Lạc rất cảm động, thực ra cậu là một người đa cảm, chính là cái loại xem “Chờ người” – một bộ phim truyền hình lừa tình, cũng có thể rơi nước mắt. Chẳng qua bản thân cậu là con trai nên thường áp xuống những cảm xúc đó, sợ người ta nói cậu không có khí phách.

Nhưng giờ đây lại chẳng có ai, hốc mắt cậu đã thấy cay cay. Ba mình thật tốt.

Rõ ràng ở nhà mọi công việc đều do bảo mẫu làm, nhưng ba lại vì cậu mà việc gì cũng đảm đương.

Ôm tâm trạng cảm động, cậu đang định mang cơm canh đi hâm nóng, ai dè sau khi thấy thức ăn bên trong, nước mắt sắp rơi xuống thiếu chút nữa thì rút trở về.

Nếu đoán không nhầm thì ba của cậu đã rán cho cậu một quả trứng gà, nấu một bát cơm trắng, tiện thể còn cắt thêm mấy cái lạp xưởng. Trông qua có vẻ cũng phong phú, nhưng ngoại trừ lạp xưởng tuy hơi dày nhưng không ảnh hưởng đến hương vị, còn lại… trứng thì rán cháy đen, cơm thì chắc do thêm nhiều nước quá, nhão nhoét…

Xem ra rất tốn sức đây.

Cậu đoán rằng, chỉ sợ thành phẩm không chỉ có nhiêu đây. Quả nhiên, khi cậu bưng bát vào phòng bếp thì thấy túi đựng rác đều được thay mới, ba cậu chắc chắn đã đem chứng cứ đóng gói phi tang rồi.

Tưởng Lạc… Ngài Tỉnh đây cũng thật sĩ diện ha.

Ăn uống xong, Tưởng Lạc đến trường, trên đường đi cậu cố ý vòng qua quán nướng Ngọc Thành, muốn nghe ngóng một chút tin tức của nam thần, mà mới sáng ra quán người ta còn chưa mở cửa, cậu đành tiếc nuối đi học.

Bởi vì đi đường vòng, cậu đến trường lúc còn năm phút nữa thì vào học.

Vừa vào cửa đã nghe thấy Mập Mạp đang luyên thuyên, ông nhõi này ngày nào cũng nghĩ mình là Hồ Bát Nhất*, ước mơ lớn nhất đi trộm mộ cổ, đương nhiên, hiện nay xã hội pháp trị điều này là không có khả năng rồi. Cậu ta bèn chuyển ước mơ sang khoa khảo cổ, áng theo lời cậu chàng thì là “danh chính ngôn thuận mà đi đào mộ.”

(Hồ Bát Nhất một tay trộm mộ, một trong những nhân vật của bộ truyện “Ma Thổi Đèn” kể về trộm mộ á.)

ads

Ông nhõi này sắp đạt đến trình độ chuyên gia rồi, đối với mấy ngôi đại mộ của Trung Quốc phải nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, hôm nay cậu ta đang luyên thuyên về khai quật mộ Lão Sơn Hán*, lúc Tưởng Lạc đến, đang có người hỏi Mập Mạp: “Ui dào, phần mộ đó không phải bị đào trộm sao, sau khi bọn trộm bị tóm mới tiến hành khai quật. Bọn Hồ Bát Nhất** ngoài đời này cũng chẳng ra làm sao.”

(* Raw là 老山汉墓 là ngôi mộ cổ từ thời Tây Hán, được cục di tích văn hóa khai quật ở quận Thạch Cảnh Sơn – Bắc Kinh. Vào tháng 12 năm 1999 một vụ trộm mộ xảy ra ở ngọn núi Lão Sơn, công an Bắc Kinh bắt giữ được nhóm trộm mộ. Sau khi báo cáo với Cục Di sản Văn hóa Nhà nước để phê duyệt, năm 2000, Viện Di tích Văn hóa Bắc Kinh đã tiến hành khai quật khảo cổ ngôi mộ này.)

(**có lẽ bạn này muốn ẩn dụ mấy tên trộm mộ thời nay)

Mập Mạp nghe vậy ra điều không bằng lòng, phản bác lại: “Đấy là tại bọn nó ngu! Cũng không nghĩ xem Bắc Kinh là nơi nào, chỗ nào mà chẳng có người, huống hồ nơi đó còn là nơi tập thể dục buổi sáng lí tưởng, thế mà lại dám trộm mộ, đừng có đặt bọn này chung mâm với thần tượng của tớ.”

Tưởng Lạc thấy sắp cãi nhau to rồi, liền nhanh chân vào cửa.

Cậu là hạt giống trọng điểm của trường trung học số 1, nghe đồn trường có học sinh thi đỗ Thanh Hoa đã là chuyện của ba mươi năm về trước, mà hiện tại thành tích của Tưởng Lạc vô cùng xuất sắc. Tất cả giáo viên đều dự đoán cậu sẽ là người phá vỡ kỷ lục trứng ngỗng của trung học số 1 suốt ba mươi năm này vậy nên vô cùng để tâm tới cậu, ai mà dám chiếm chỗ ngồi của cậu chứ?

Mọi người tản đi, Mập Mạp cũng không cãi lộn nữa mà nhỏ giọng nói chuyện với cậu: ” Tên cháu nội Kiến Trung kia tối qua đợi cậu đến tận 9 rưỡi mà không đợi được, thằng cha đó cay lắm đấy cậu cẩn thận chút.”

Tưởng Lạc đã quên béng chuyện này, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra lời khiêu chiến kia, cậu cũng đến cạn lời: “Hôm nào gặp hắn tớ sẽ nói rõ ràng với hắn.” Nếu không ngày nào cũng thế này thì quá phiền phức.

Mập Mạp gật gật đầu ra vẻ tán thành: “Ok luôn, hôm nào cậu đi, tớ với Bản Đăng đi với cậu, tránh cho thằng cha đó không biết chừng mực.”

Tưởng Lạc liền vỗ vỗ bả vai mum múp thịt của Mập Mạp, khen tặng một tiếng anh em tốt, tiện thể hỏi: “Cậu có biết huyện Thanh Khê có tổ chức lớn nào không? Đại khái là kiểu khi không cũng tây trang đen rồi giày da đó.”

Mẹ của Mập Mạp trong cục cảnh sát, đối với mấy chuyện thế này rất mẫn cảm: “Không phải là xã hội đen đấy chứ.”

Tưởng Lạc đương nhiên không thừa nhận: “Thời buổi này còn có xã hội đen à.”

Mập Mạp nghĩ cũng thấy đúng “Thế chắc là công ty bảo vệ đấy, tớ có gặp một lần rồi, cũng là kiểu ăn vận như cậu nói.”

Tưởng Lạc nghe vậy thì mắt sáng lên “Đúng rồi ha.” Cậu cũng nghĩ ra rồi, công ty của ba mỗi khi có việc lớn, mời công ty bảo vệ họ cũng tây trang đen giày da: “Vậy huyện Thanh Khê có bao nhiêu công ty bảo vệ thế?”

Vừa nghe cậu hỏi, Mập Mạp cũng bất lực luôn: “Huyện Thanh Khê lớn thế này, công ty bảo vệ nào có ít. Hơn nữa, cũng không chắc chắn là công ty bảo vệ mà, lỡ đâu là có hoạt động nào đó, đồng nghiệp trong công ty cùng ăn mặc như thế thì sao. Cậu thế này không khác nào mò kim đáy bể.”

Tưởng Lạc vỗn dĩ đang le lói chút hy vọng, nghe thế hy vọng lập tức bị dập tắt, cậu liền héo queo luôn.

Mập Mạp thấy cậu như vậy cũng không đành lòng, liền hỏi: “Cậu tìm công ty bảo vệ làm gì? Không phải là để trốn thằng cháu nội Kiến Trung đấy chứ?”

Tưởng Lạc làm sao có thể nói vì mình vừa gặp đã yêu một người, chỉ có thể qua loa mà trả lời: “Không phải, tớ tìm người thôi.”

Bộ dạng cậu thế này thật khiến người ta chịu không nổi, Mập Mạp vắt óc nói: “Hay là cậu gặp người kia ở đâu, ngày mai ra đó xem thử xem biết đâu lại gặp. Hoặc là cậu miêu tả chút tớ hỏi thăm mẹ tớ cho, dù sao huyện này cũng không lớn.*

(* Ở trên thì là “Thanh Khê huyện lớn như vậy” xuống đây lại thành “dù sao huyện này cũng không lớn” không biết tác giả có nhầm lẫn ở đâu không.)

Cậu ta vừa dứt lời, Tưởng Lạc liền đáp lại ngay: “Được.”

Mập Mạp:… cậu chỉ chờ có thế thôi đúng không.

Nhưng mà trông thấy mắt Tưởng Lại sáng lên, lấp la lấp lánh đối với cậu ta tràn ngập cảm kích và tín nhiệm, Mập Mạp cảm thấy nghĩ về anh em mình như thế thật là quá đáng. Liền vỗ ngực cam đoan: “Tớ về nhà sẽ hỏi thăm giúp cậu.”

_______________

Lúc Lạc Sinh Bạch về đến thành phố đã là một giờ sáng, đặt đồng hồ báo thức ngủ một giấc ngắn, bảy giờ sáng Tống Nguyên Minh tới đón hắn, liền ra sân bay đón người.

Trên đường hắn khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, ở ghế sau chợp mắt một lúc.

Tống Nguyên Minh thân là trợ lý nhịn không đặng khuyên nhủ hắn: “Thật ra, sếp không nhất thiết phải đến sân bay đón người mà. Cho dù chị Hồng có địa vị đến đâu cũng chỉ là người đại diện thương hiệu thôi, sếp gặp chị ấy ở công ty là được rồi. Tội gì chứ.”

Tống Nguyên Minh mới được điều lên từ công ty chi nhánh, rất nhiều chuyện không biết, Lạc Sinh Bạch vốn khá buồn ngủ lại sợ trợ lý của mình mang tư tưởng này đến tiếp xúc với chị Hồng chỉ đành dứt khoát lên tinh thần, giúp anh ta giải thích một chút: “Chị Hồng có ơn với nhà chúng tôi.”

Quả nhiên Tống Nguyên Minh một bộ ngơ ngác.

Thật ra cũng không thể trách anh ta, dù sao thì một bên là tập đoàn rựu nổi danh trong nước, một bên là minh tinh điện ảnh trông thế nào cũng không thấy liên quan, một chữ “ơn” thật là quá dọa người rồi.

Lạc Sinh Bạch lấy cái bình bên cạnh rót cho mình một ly cà phê nóng, nhấp một ngụm cảm giác dạ dày cồn cào, lúc này mới nói: “Đại khái là mười lăm năm trước, tập đoàn gặp phải một nguy cơ ảnh hưởng đến danh dự.”

Cái này thì Tống Nguyên Minh biết, tập đoàn của bọn họ tên đầy đủ là Rựu Thanhh Khê*, sản phẩm bán ra chủ chốt là rựu Thanh Khê, là một thương hiệu trứ danh toàn quốc. Tháng năm năm đó, có một tỉnh thành trong đêm có rất nhiều người ngộ độc rựu, phải vào bệnh viện. Tìm hiểu một chút thế mà họ đều uống rựu Thanh Khê.

(*raw là 他们集团全称清溪酒业 – tập đoàn của bọn họ tên đầy đủ là Thanh Khê tửu nghiệp, mình không biết cái từ hán việt tựu nghiệp này nói thế nào cho hay nên sửa như trên. Mọi người biết cách nói hay hơn thì chỉ mình với nhé.)

Tức khắc, dư luận sôi trào, lời đồn nổi lên bốn phía. Bọn họ đều nói Rựu Thanh Khê không có lương tâm, dùng cồn công nghiệp pha chế, uống vào chẳng khác nào tìm cái chết.

Gần như chỉ vỏn vẹn vài ngài, hàng hóa của bọn họ đều không bán được. Thời đó không như bây giờ Weibo, Wechat hay các phương tiện truyền thông khác đều có thể dùng để thanh minh. Bấy giờ chính là thời đại của báo giấy và TV, mà cố tình hai loại này đều phải thông qua điều tra tường tận mới có thể tiến hành đưa tin.

Nhưng thời gian không chờ người.

Rựu bán không được chẳng qua chỉ lỗ vốn một hai năm, nhưng nếu như danh tiếng bị hủy hoại thì thương hiệu mấy mươi năm cũng từ đây mà tan nát.

Chính tại lúc này, Thượng Hồng từ Liên hoan phim Cannes vinh quy bái tổ*. Cô nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong bộ điện ảnh “Ngày Thu” mà ẵm giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, là nghệ sĩ duy nhất trong nước lúc bấy giờ nhận được giải thưởng danh giá này.

(*raw 载誉归来)

Cả nước đều lấy làm vui mừng, trao giải vừa kết thúc các phóng viên đài truyền hình quốc gia đã đợi sẵn ở ngoài, livestream phỏng vấn hiện trường. Kết quả Thượng Hồng đã nói thế này: “Đoạt giải tôi tuy rằng vô cùng vui sướng, nhưng trong lòng cứ luôn nặng trĩu. Bởi vì Rựu Thanh Khê tôi đại diện xảy ra vấn đề, hơn trăm bệnh nhân hiện nay vẫn phải điều trị trong bệnh viện. Thân là người đại diện thương hiệu, họ không ổn tôi cũng chẳng được thanh thản. Tất cả nhân viên của Rựu Thanh Khê cũng đều có chung suy nghĩ như tôi. Rựu Thanh Khê trăm năm lịch sử, là thương hiệu rựu trứ danh của Trung Quốc, trước nay chưa từng xảy ra việc như vậy. Đầu đuôi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, chúng tôi cũng không tiện phát ngôn, nhưng giữa tôi và xí nghiệp đều đã đi đến nhất trí chung như sau: giả một bình, đền một vạn. Nếu như có người mua phải đồ giả của Rựu Thanh Khê sản xuất sẽ bồi thường gấp một vạn lần giá bán.”

Thời đó mọi người khá ưa chuộng xem TV, lúc Thượng Hồng nói ra những lời này Tống Nguyên Minh cũng có xem trên TV.

Khi ấy tuy còn bé, nhưng anh ta biết một bình rựu Thanh Khê giá bán ra ít nhất cũng vài trăm tệ, bồi thường gấp vạn lần… không phải sẽ thành mấy chục vạn, mấy trăm vạn, nhiều tiền vậy sao.

Chiêu này quả thật lợi hại, nền tảng phát sóng lập kỉ lục rating, thu được khoản lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Thượng Hồng còn chưa về nước mà dòng người đổ xô đi tìm rựu Thanh Khê giả đã không ngớt, tự nhiên cũng sẽ có người đi nghe ngóng xem ai đó đã lấy được khoản bồi thường hay chưa.

Thế là, trong lúc sự việc rựu giả đang từng bước được điều tra rõ ràng, danh tiếng của Rựu Thanh Khê không phải chịu thêm bất cứ ảnh hưởng nào hơn nữa còn đang từ từ phục hồi – quả đúng là chuyện lạ, có nói ra chắc cũng chẳng ai dám tin. Quần chúng trong khoảng thời gian này cũng dần dần bình tĩnh trở lại, xưởng rựu lớn như vậy, làm sao có chuyện pha thêm cồn công nghiệp chứ?

Chờ bên kia tra ra chân tướng – là có người mạo danh bán rựu giả, mọi chuyện đã sáng tỏ. Tuy vậy, Rựu Thanh Khê chẳng những không rút lại lời hứa giả một bình đền một vạn mà còn tiếp tục tuyên truyền quảng cáo phương châm này trên TV “Chỉ cần bạn phát hiện ra rựu giả, Rựu Thanh Khê sẽ hậu tạ.”

Trong nhất thời, Rựu Thanh Khê không những không sụp đổ mà danh tiếng càng thêm vang dội, lại lợi dụng đà các đại lí bán hàng nhái bị đóng của hàng loạt mà đi lên như diều gặp gió. Cho đến hiện nay đã là tập đoàn sản xuất rựu có quy mô lớn nhất cả nước.

Tống Nguyên Minh vốn luôn cho rằng Rựu Thanh Khê và Thượng Hồng đã thương lượng thỏa đáng, Thượng Hồng chắc chắn được lợi không ít tiền, bởi vì sự kiện này đã khiến cô đã phải trả cái giá không nhỏ: từ đó đến năm năm sau, Thượng Hồng chưa từng tham gia tiết mục nào của đài truyền hình quốc gia, vẫn là sau đó cô ấy quay một bộ phim điện ảnh đề tài yêu nước, hot rồi mới được tham gia hoạt động của đài quốc gia.

Nhưng sau khi nghe Lạc Sinh Bạch kể như vậy, Tống Nguyên Minh liền thấy có chút không nắm chắc, chẳng lẽ…

Quả nhiên lát sau liền nghe Lạc Sinh Bạch nói: “Phát ngôn năm đó là do chị Hồng tự chủ trương.”

Tống Nguyên Minh ngơ luôn, trước loại việc như này, người đại diện thương hiệu chỉ việc yên tĩnh chờ đợi thôi, thật ra cũng không phải chịu tổn thất quá lớn. Mà chị Hồng làm như vậy sẽ phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn, một mặt nếu Rựu Thanh Khê thật sự có vấn đề thì phải làm sao, mặt khác lỡ đắc tội với đài truyền hình quốc gia phải làm sao?

Thế mà điệu kiện còn chưa thỏa thuận đã hành động luôn rồi?

Đây không phải ân tình thì là gì?

Không có cô ấy, Rựu Thanh Khê không biết sẽ thế nào đây?

Lạc Sinh Bạch thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta thì biết đã đạt được mục đích, nhấp một ngụm cà phê cuối cùng rồi dặn dò: “Gặp chị Hồng thì cung kính một chút.”

Tống Nguyên Minh lúc này đã cam tâm tình nguyện rồi: “Tôi đã biết, sếp cứ yên tâm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.