Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 40: Cô thích thế giới này, càng thích anh hơn



Editor: Vàng Anh+

Hà Sâm nhanh chóng gửi mấy tấm hình qua.

Chung Yến An lướt xem từng tấm từng tấm.

Có tấm Sở Ca mặc lễ phục, ngồi ở tiệm đồ nướng, cũng có tấm anh đi thăm ban đút đồ ăn cho Sở Ca, còn có mấy ngày trước bọn họ ôm hôn trước biệt thự Hoa Đình.

Chung Yến An nhướng mày xem, cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời Hà Sâm: Tìm blogger tung tin, xử lí thông tin trên mạng một chủ, đừng để Sở Ca biết, bên Tần Chuẩn cậu đến nhắc nhở một tiếng, đừng để anh ta lắm mồm.

Hà Sâm trả lời: Được, cái này tôi đã sắp xếp xong xuôi.

Chung Yến An khóa màn hình lại, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi Sở Ca.

Những tin tức này, anh sẽ không để cho cô thấy.

Cũng sẽ không để cho người khác đi hỏi cô.

Nhắm mắt ngủ, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa.

Đến khi hai người đi xuống lầu, cơm trưa đã nguội.

Sở Ca xấu hổ muốn chui xuống đất luôn, ăn cơm trưa xong kéo anh đi ra ngoài tản bộ.

Đã nói là không tới, kết quả lại không nhịn được.

Tối hôm qua lại có một trận tuyết, mặt mũi của người tuyết ngày hôm qua đã phai mờ, cách đó không xa, xung quanh hồ đóng lại thành một tầng băng.

Sở Ca lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình, đi về phía trước mấy bước chụp cho Lâm An mấy tấm.

Trong điện thoại cô có rất nhiều hình của anh, từ mùa thu đến mùa đông, mỗi lần gặp mặt cô đều chụp mấy tấm, không đăng lên vòng bạn bè cũng không đăng lên Weibo.

Lúc nò quay phim mệt mỏi cô sẽ lấy ra xem, sau đó gửi tin nhắn cho anh.

“Chụp lén anh?” Chung Yến An theo sao, vòng cả cánh tay ôm eo cô, cổ họng phát ra tiếng cười, “Có thể quang minh chính đại chụp mà, anh không ngại.”

“Vừa rồi em quang minh chính đại chụp mà.” Sở Ca cất điện thoại, nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt nhau, “Buổi tối chờ điện thoại của em, đừng ngủ sớm như vậy.”

Chờ cô và ông cụ nói chuyện xong, cô muốn nói kết quả cho anh biết, cô phải nói trước, lỡ ông cụ không đồng ý anh sẽ rất thất vọng.

“Được.” Chung Yến An nghiêng đầu hôn cô, “Em nói gì anh cũng nghe.”

Sở Ca trừng mắt nhìn, thấp giọng cười ra tiếng, “Anh ngoan như vậy, bình thường có phải có rất nhiều cô gái thích anh không?”

Sau khi anh khôi phục, cũng không đi thăm ban nữa, tất cả công việc đều hoàn thành tại nhà, quan hệ xã hội vô cùng đơn giản.

“Bên cạnh anh không có cô gái nào khác, chỉ có dì chăm sóc anh.” Chung Yến An bật cười, “Có em là đủ rồi, những người khác không cần quan tâm.”

“Tin anh đó.” Sở Ca lên giọng, “Em hợp tác với rất nhiều diễn viên, không ít người đẹp trai, nhưng họ không đẹp trai bằng anh.”

Trừ lúc cô đóng phim có giao tiếp với bọn họ, bình thường thì chỉ liên lạc với Lữ Xuân Lâm khá nhiều.

Anh ấy là một người thất và một người đàn anh rất tốt, đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Người yêu của Lữ Xuân Lâm cũng rất vui vẻ hoạt bát, cô rất thích.

“Cảm ơn đã khne ngợi, vì không để cho em bị người khác mê hoặc, anh phải cố gắng hơn mới được.”.” Chung Yến An cúi đầu hôn nàng, “Cố gắng trở thành người em chọn.”

Sở Ca dừng lại, hai tay vòng qua eo anh, ngẩng mặt lên cười nói, “Anh thích em hồi nào?”

“Vừa gặp đã yêu.” Chung Yến An ôm cô vào ngực, vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng lẩm bẩm, “Đêm hôm đó anh đợi ngoài cửa một tiếng, lúc anh tới, lúc thấy em giống như anh thấy một thiên thần vậy.”

Nói chính xác hơn là đêm hôm đó ở công viên Hạnh Lâm.

Lúc bị thu nhỏ về 6 tuổi, cô mang anh đến cục cảnh sát, anh đã bị cô hấp dẫn.

“Mắc ói.” Sở Ca nhắm mắt, ôm chặt anh.

Cô không phải thiên thần, chỉ là may mắn gặp được anh.

Đợi đến buổi chiều ở trang viên, Sở Ca gọi điện thọai cho bố mẹ trước sau đó trở về dinh thự nhà họ Chung.

Rau cải bố mẹ trồng vào mùa thu đã được dời vào trong phòng kính, để trồng mấy luống rau này, ông cụ đã xây một căn phòng kính to hơn.

Lúc Sở Ca đến, ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận đang hái rau trong phòng kính.

“Ông nội.” Sở Ca lên tiếng chào hỏi, nhấc chân đi vào, “Ông thu hoạch được nhiều lắm đó.”

“Đúng rồi, có bố mẹ của cháu giúp nữa, cái gì mà thu với hoạch nữa.” Ông cụ Chung cười vui vẻ quay đầu, “Xong việc rồi? Không phải cháu nói còn phải tuyền truyền phim tới ngày mai mới xong sao.”

Hà Sâm điện thoại tới, nói Yến An và con bé đang hẹn hò, tình cảm của hai đứa rất tốt.

Còn nói Sở Ca sẽ tìm ông thương lượng, mỗi tết sẽ dẫn Yến An về đây, hôm nay ông đã chờ Sở Ca một ngày trời.

“Cũng xong hết rồi, cháu được về trước.” Sở Ca cười, đưa tay nhận giỏ rau rồi đưa cho bố, “Cháu có chuyện muốn thương lượng với ông.”

Lý Thừa Điền trao đổi ánh mắt với vợ, cười nói, “Hai người nói chuyện đi, tôi cầm rau vào bếp.”

Ông cụ cười gật đầu, “Đi đi, rau con trồng rất tươi.”

Lý Thừa Điền và vợ Lưu Mai Hoa đi ra ngoài trước, vẻ mặt ung dung.

Sở Ca thấy bọn họ cố ý tránh, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với bọn họ.

Cô đã đi xem nhà, qua năm cô sẽ mua.

Hoa Đình có một biệt thự ra bán, giá cả cũng thích hợp, đúng lúc cô đủ khả năng mua.

Làm diễn viên có tiền thật nhanh, nửa năm cô đã kiếm được tầm hai mươi triệu, đây là số tiền lúc cô làm thiết kế nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Mức lương hàng năm của trưởng phòng thiết kế không hề thấp, nhưng thấp hơn nhiều so với diễn viên.

Nhưng cô vẫn muốn giải nghệ.

Phòng làm việc đang tiến triển rất tốt, trừ Đường An Nhiễm, Tần Chuẩn đã kí với hai người nữa, đều có tiềm năng được nổi tiếng.

Sang năm cố gắng làm việc thêm một năm nữa, một thêm một căn nhà, cô lập tức đổi thành nghề thiết kế mình yêu thích.

Sở Ca đi theo ông cụ vào phòng khách ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh cười nói: “Cháu có một người bạn vừa về từ nước ngoài, anh ấy ở Hải Thành, không có người thân, tối mai cháu muốn dẫn anh ấy về đây ăn cơm giao thừa cùng với chúng ta.”

“Chuyện nhỏ này không cần làm nghiêm trọng như vậy đâu.” Ông cụ cởi mở cười ra tiếng, “Cháu có thể tự do kết bạn, không cần e dè như vậy, dẫn thằng bé về đây, nhiều người trong nhà càng vui hơn. Yến An ở nước ngoài không về, nếu không có cháu ở cùng ông, năm này ông cũng không biết sống làm sao.”

Từ khi cãi nhau với Yến An, hai ông cháu bọn họ đã nhiều năm không ăn tết cùng nhau.

“Vậy ngày mai cháu dẫn anh ấy đến đây.” Mắt Sở Ca sáng lên, khóe môi vô thức cong lên, “Cháu lo ông thấy phiền khi cháu dẫn người về, nên không dám nói với ông.”

“Có cái gì không dám nói, ông nội nói rồi, cháu không cần suy nghĩ chuyện vị hôn thể của Yến An nữa, cháu chính là cháu gái của ông.” Tâm tình ông cụ kích động, “Tối nay ở ăn cơm ở đây không?”

Sở Ca cười chúm chím gật đầu.

Ông cụ cũng cười, tâm tình vô cùng thoải mái.

Sở Ca không kịp chờ đợi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lâm An, nói cho anh biết chuyện này.

Gửi đi không được bao lâu, Lâm An đã trả lời tin nhắn: Anh kêu trợ lí chuẩn bị một ít quà, lần đầu tiên đến nhà gặp chú dì, không thể đi tay không được.

Gò má Sở Ca nóng lên, trả lời được, sau đó gọi bố mẹ lại cùng nhau nói chuyện phiếm với ông cụ.

Ngày hôm sau, sáng sớm lại có tuyết rơi.

Sở Ca xoay đầu liếc nhìn ra cửa sổ, sau đó ngủ tiếp.

Chung Yến An thích thú nhìn cô một lúc, đóng rèm lại, yên lòng ôm cô ngủ bù.

4 giờ chiều, hai người lái xe kéo theo một đống quà, lên đường đến dinh thự nhà họ Chung.

Trên đường đi Sở Ca nói qua với anh về tính cách và nghề nghiệp của bố mẹ, giọng nghiêm túc, “Bọn họ không biết tiếng nước ngoài, cũng chưa từng đi nước ngoài, có thể sẽ không cùng quan điểm với anh.”

“Thông tin của em trên mạng không phải là bí mật, em yên tâm, anh không phải loại người có chút tiền sẽ xem thường người khác.” Chung Yến An búng vào trán cô, “Bọn họ là bố mẹ của em, tương lai sẽ là bố mẹ của anh.”

Sở Ca hơi đỏ mặt, giọng cũng thấp xuống, “Ai nói em muốn gả cho anh.”

“Vậy anh chờ em gật đầu, lúc nào em muốn cưới anh thì anh sẽ cưới em lúc đó.” Chung Yến An nghiêng đầu nhìn cô, không khỏi bật cười, “Bao lâu cũng được.”

Có thể gặp được em, là may mắn lớn nhất của anh.

Sở Ca liếc nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên không lên tiếng.

Tạm thời cô chưa muốn kết hôn.

Vừa đi vừa nói chuyện, đã tới dinh thự nhà họ Chung, dì đã làm xong cơm tối, ông cụ và bố mẹ chờ ở phòng khách, giống như họ đã đợi lâu.

Sở Ca hơi xấu hổ, giới thiệu với bọn họ.

“Trở về là tốt rồi.” Ông cụ quay mặt sang chỗ khác, thiếu chút nữa không che giấu được cảm xúc.

Yến An đã thật sự bình phục, trông rất khỏe mạnh.

Hơn hai mươi năm nay không phải ông làm không công.

“Đi ăn cơm thôi, tại con đến quá trễ.” Sở Ca cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Không trễ không trễ, trời còn chưa tối mà, là do chúng ta nóng lòng.” Ông cụ cười vui vẻ đứng lên, nhiệt tình chào mời Chung Yến An, “Bữa cơm tối nay, coi như bữa cơm đoàn viên.”

Ngực Chung Yến An hơi nhói, “Ông nội…”

“Ừ…” Ông cụ lên tiếng, không khỏi rưng rưng nước mắt.

Có được ngày này cũng không dễ dàng gì.

Qua giao thừa, sáng sớm ngày hôm sau mọi người cùng ăn sáng, cùng đi đến rạp phim xem phim 《 Chu Tước 》của Sở Ca.

Ông cụ bao hết rạp chiếu phim, mời tất cả các cổ đông và quản lí cấp cao của Sang Thiêm đến xem.

Sở Ca vừa cảm động vừa buồn cười, nhân lúc phim còn chưa chiếu, lén lẩm bẩm với Chung Yến An ngồi bên cạnh, “May là không phải tất cả nhân viên của Sang Thiêm tới, nếu không phòng vé của em bị ế mất.”

Tất cả nhân viên của Sang Thiêm cộng lại mấy ngàn người, một một vé xem phim cho mỗi người là hàng trăm triệu tiền vé.

“Không ế, bọn họ tới xem phim cũng có khác gì người khác đến mua vé để xem đâu.” Chung Yến An nắm tay cô, đôi mắt cong lên, “Chắc chắn em diễn rất tốt, nếu không bao rạp thì cũng sẽ có mấy trăm triệu tiền vé.”

Sở Ca bị anh khen đến đỏ mặt, “Miệng ngọt như vậy.”

“Nói thật.” Chung Yến An nghiêng người qua, bất ngờ hôn cô một cái, rồi sung sướng ngồi thẳng trở lại.

Bọn họ ngồi gần cuối, không cần lo bị người khác thấy.

Ông nội đã dặn bọn họ trước khi đến đây, không được nói ra thân phận của anh, nếu không thì bất cứ ai ở bất cứ vị trí nào cũng sẽ bị đuổi việc.

Sở Ca nghiêng đầu nhìn anh, trong bóng tối mờ mịt là đôi mắt nhìn phủ một tầng ánh sáng, khóe môi nhếch lên thật cao.

Ở thế giới này, không có bố mẹ và anh trai, nhưng cô có anh.

Cô bắt đầu hơi thích thế giới này rồi.

Buổi tối ăn cơm ở dinh thự nhà họ Chung, Sở Ca nhớ tới bé An không khỏi có chút thương xót, không khỏi nói một tiếng với ông cụ.

Tâm tư Chung Yến An khẽ động, thời dịp Sở Ca trở lại Hoa Đình để tắm, anh đi đến thư phòng cầm chiếc điện thoại cô cho anh lên, gõ một đoạn tin nhắn ngắn gửi cho cô.

Anh không nghĩ tói đã lâu như vậy, cô vẫn còn nhớ anh.

Dạo gần đây Sở Ca không gửi tin nhắn cho số đó nên anh cho là cô đã quên.

Sở Ca tắm xong đi ra, theo thói quen cầm điện thoại lên mạng xem bình luận về 《 Chu Tước 》, bất ngờ thấy được tin nhắn bé An gửi tới.

Thằng bé nói nó đang rất bình yên, không muốn để cô nhớ mọng, để chứng minh bản thân tự soạn tin nhắn con kể sơ khẩu vị kem của bản thân.

“Anh có nhớ bánh bao nhỏ tham gia chương trình thực tế với em không, chân của cậu bé cũng hồi phục rồi đó.” Sở Ca kích động nhào vào ngực Chung yến An, hốc mắt đỏ lên, “Em còn nghĩ lâu quá rồi nên cậu bé không còn nhớ em, thì ra là vì tập hồi phục chức năng.”

“Là chuyện tốt.” Chung Yến An cúi đầu hôn cô, “Chuyện vui cũng khóc nhè?”

Sớm biết cô nặng tình như vậy, lúc đầu anh nên trả lời tin nhắn của cô.

“Em không khóc.” Sở Ca hừ một tiếng, vui vẻ xem bình luận phim.

Cô đã sớm biết bộ phim này sẽ nổi, nhưng bản thân đóng phim nổi thì cảm giác rất khác.

Một số nhà phê bình phim khen cô rất nhiều lúc công chiếu《 Cuồng Đồ 》, lần này cũng không ngoại lệ, có rất nhiều lời khen.

“Không khóc.” Chung Yến An nói với cô, rồi lấy điện thoại, cúi đầu hôn cô.

Anh còn không hấp dẫn bằng mấy bình luận phim.

*

Kì nghỉ lễ tết kết thúc, Sở Ca quay trở lại đoàn phim 《 Lưu Quang Kiếm 》 để quay mấy cảnh còn lại, Đường An Nhiễm và vị đạo diễn cô chưa từng gặp mặt tiếp tục ra nước ngoài quay phim.

Lục Hành Châu đi xem mắt dưới sự an bài của gia đình, cũng không yêu Đường An Nhiễm, Thẩm Tiêu cũng không hẹn hò với cô ấy.

Chung Yến An thì vẫn mất tích.

Sở Ca phát hiện từ khi cô xuyên vào thế giới này, số phận của rất nhiều người bị thay đổi, giống như đã bị rối loạn quỹ đạo.

Ngoài giờ quay phim, mỗi khi nghĩ đến câu hỏi này, cô ấy chỉ có thể tự an ủi bản thân, đây có thể là hiệu ứng cánh bướm.

Sau khi đóng máy 《 Lưu Quang Kiếm 》, Sở Ca bắt đầu đi quay bộ phim thứ tư.

Tình cảm của Lâm An ngày càng tốt, bố mẹ cũng ở lại dinh thự nhà họ Chung, ông cụ không chịu cho bọn họ đi.

Sở Ca cũng không miễn cưỡng, đúng lúc nhà mới đang sửa chữa, bọn họ chuyển ra ngoài cũng phải tìm chỗ ở.

Cuối năm, tất cả các trang thiết bị nhà hàng của bạn của Lữ Xuân Lâm đã hoàn thành, cô tự chụp một số bức ảnh sau đó nộp cho ban tổ chức giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế Andrew Martin.

Đến tháng 4 cô nhận thông báo trúng tuyển vòng sơ bộ và tiến thẳng vào vòng trong. Đồng thời, bộ phim mà Đường An Nhiễm tham gia cũng được đề cử hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế, cạnh tranh với nhiều nhân vật xuất sắc tranh giải ảnh hậu.

Với tư cách là bà chủ, Sở Ca mời tất cả nhân viên của phòng làm việc ăn cơm.

Trong hai năm qua, cô đã thiết lập lại vòng bạn bè của mình trên thế giới này, và mối quan hệ của cô với bố mẹ cũng ngày càng tốt hơn.

Thỉnh thoảng, cô vẫn sẽ nhớ bố mẹ ở hiện thức, nhưng chưa một lần mơ thấy họ.

Tiếc nuối không cách nào đền bù, cô chỉ có thể cố gắng sống tốt hơn từng ngày, cố gắng quan tâm bố mẹ ở thế giới này nhiều hơn, có thời gian sẽ kéo Chung Yến An đi ăn cơm cùng với họ.

Dẫn họ đi du lịch, cùng nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Sở Ca ngồi trong phòng ăn, nhìn tất cả nhân viên đang cười đùa vui vẻ, trên mặt từ từ xuất hiện nụ cười vui mừng, cầm điện thoại lên chụp mấy tấm hình gửi cho Lâm An.

Lâm An trực tiếp gọi điện thoại tới, vừa được kết nối đã hỏi, “Uống rượu?”

“Một chút xíu.” Gò má Sở ca đỏ ửng, “Nhưng chưa say.”

Cô rất vui.

Cô không còn cảm thấy xa lạ ở thế giới này nữa, ngược lại, là không muốn rời xa, cũng phải cảm ơn anh.

Lúc cô cô độc nhất trên thế giới này, là anh cho cô ấm áp.

“Chờ anh, mười phút nữa anh tới.” Giọng nói cưng chiều của người đàn ông vang lên, “Không cho phép uống nữa.”

“Ừ.” Sở Ca cười cúp điện thoại, lại cầm một ly lên rót rượu vào đi tìm Tần Chuẩn.

Bây giờ anh ấy đã trở thành người đại diện đắt giá nhất trong giới giải trí, vô số người muốn ra mắt tìm đến phòng làm việc của bọn họ.

Những thứ này đều là công lao của Tần Chuẩn.

Sở Ca ngồi xuống kế bên Tần Chuẩn, nghiêng đầu mỉm cười trêu ghẹo, “Anh Chuẩn, chờ đến khi Nhiễm Nhiễm được giải ảnh hậu, người muốn đến công ty của chúng ta sẽ nhiều hơn, chúc mừng anh trước.”

“Uống ít thôi, đừng uống nhiều.” Tần Chuẩn sợ hết hồn hết vía nhìn ly rượu trong tay cô, âm thầm nhức đầu.

Người bên ngoài không biết tưởng bạn trai cô là Chung Yến An.

Hai năm qua, Chung Yến An luôn giữ kín tin tức này, cho dù ai chụp được ảnh của bọn họ không bao giờ đăng lên mạng, cũng không dám đưa tin.

Ngay cả Lục Hành Châu cũng giữ kín như bưng chuyện này, như thể anh ta không biết Chung Yến An và Sở Ca đang hẹn hò.

“Em chỉ uống một chút, lát nữa Lâm An tới đón em, uống nhiều anh ấy sẽ cằn nhằn em mất.” Sở Ca cười ha ha, “Anh ấy giống như thím Lâm hơn, lải nhải không ngừng.”

Thật ra cô uống rất ít, lần cuối cùng uống nhiều là ở tiệc ăn mừng 《 Chu Tước 》.

Doanh thu phòng vé của bộ phim đầu tiên do chính cô đóng vai chính vô cùng khả quan, lọa vui vẻ đó chỉ có thể dùng rượu để thỏa mãn.

Thật ra cô cũng không say lắm, chỉ hơi say thôi.

Lúc đó Lâm An như đấu với địch vậy, nhìn chằm chằm đến khi cô ngủ rồi mới yên tâm.

Sau lần đó, cô không còn uống rượu nữa, không bị anh nhắc tới cũng không muốn anh không vui.

“Được.” Tần Chuẩn thở phào nhẹ nhõm, “Công ty nào muốn lôi kéo anh cũng không đi, em yên tâm.”

Có Sang Thiêm và Chung Yến An, căn bản anh không cần lo lắng không có được tài nguyên.

Công ty khác có cho cổ phần cũng tương đương với cổ phần anh đang có trong tay.

“Có câu này của anh em yên tâm rồi.” Sở Ca che miệng cười, ngửa đầu uống một hớp.

Tần Chuẩn lắc đầu, cũng uống một hớp cùng cô.

Đường An Nhiễm và những đồng nghiệp cùng phòng làm việc thấy vậy, rối rít tới mời rượu, kết quả vừa mở miệng đã bị Tần Chuẩn kêu đi, “Đừng đùa, cô ấy đã uống nhiều rồi, nếu mấy người muốn hủy hợp đồng thì coi như tôi chưa nói gì.”

Mọi người cười huyên náo, rồi tản đi.

Sở Ca nói chuyện với Tần Chuẩn một hồi, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm An đang đi về phía cô. Cô chớp chớp mắt nhìn, nói một tiếng với Tần Chuẩn, cầm túi lên chào.

“Về nhà?” Chung Yến An đưa tay đỡ cô, “Em có ổn không?”

“Hơi say.” Sở Ca ngả vào ngực anh nằm một hồi, rồi miễn cưỡng đứng thẳng lên, gò má hồng hồng nhìn anh cười, “Về nhà.”

Chung Yến An lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Chuẩn một cái, đỡ cô đi ra ngoài.

Tần Chuần sờ sờ mũi, theo bản năng thẳng lưng lên.

Anh có làm gì được đâu? Sở Ca là bà chủ, cô ấy muốn uống rượu làm sao anh ngăn được.

Chugn Yến An dẫn cô ra khỏi phòng ăn, thấy cô say đến khó chịu, bất mãn dưới đáy lòng thoáng chốc bốc thành mây khói, ánh mắt đau lòng nhìn cô, “Rất khó chịu?”

Sở Ca cười ngây ngô lắc đầu.

Chung Yến An khẽ thở dài, ôm cô đi vào thang máy.

Nhà hàng có hai thang máy, một cái dùng chung cho tòa nhà, một cái dùng riêng, Sở Ca đã bao cả phòng ăn, nên thang máy không có người.

Chung Yến An ôm nàng đi vào, cẩn thận buông cô xuống, để cô đứng trên ngực mình, vươn tay ấn nút thang máy.

Sở Ca chớp mắt, đưa tay ôm cổ anh, nhẹ giọng thì thầm: “Lâm An, em hơi muốn cưới anh rồi.”

Anh đã nói, khi nào cô muốn cưới anh thì nói cho anh.

Chút rượu tối nay không thể làm cô say được, cô cố ý. Lúc tỉnh táo, cô không thể nào nói ra miệng, hẹn hò được hai năm, cho dù làm trong sinh hoạt hay các phương diện khác, đều vô cùng ăn ý.

Nhưng đến bây giờ Lâm An không hề hỏi cô Sở Ca em suy nghĩ kĩ chưa, em muốn kết hơn với em.

Cô biết anh tôn trọng cô, muốn cho cô một buổi cầu hôn thật lãng mạn.

“Em vừa mới nói cái gì?” Chung Yến An cứng đờ, không kịp đợi cửa thang máy đóng lại đa cúi đầu hôn lên trán cô, “Nói lại lần nữa, anh không nghe rõ.”

Từ khi bọn họ chính thức hẹn hò anh đã muốn cưới cô về nhà, suy nghĩ về những đứa trẻ sau này, cùng nhau vui chơi trong phòng sinh hoạt cho bố mẹ và con cái.

Mỗi sáng sớm mở mắt được thấy cô.

Nhưng cô không đồng ý.

Hẹn hò lâu như vậy, nhưng bọn họ không ở chung.

Nhiều nhất là lúc cô không quay phim sẽ ở qua đêm bên anh, tuyệt đối không mời anh qua bên kia, anh cho anh qua ở qua đêm bên kia.

“Em nói…” Sở Ca nhón chân lên hôn lên môi anh, nghiêng đầu cười ngây ngô, “Càng ngày em càng thích anh.”

“Ừm.” Chung Yến An ngẩng đầu lên, liếc nhìn số tầng, một tay ôm eo cô, một tay ôm sau đầu rồi dịu dàng hôn cô.

Anh sẽ cầu hôn, khi cô nhận được Giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế Andrew Martin, anh sẽ cầu hôn trên sân khấu.

Trở lại Hoa Đình, Sở Ca có hơi say, ôm Chung Yến An không chịu buông tay.

Trước khi xuyên qua, tác phẩm của cô cũng tiến hành tuyển chọn, nửa năm trước khi có kết quả, cô tình cờ bước vào thế giới này.

Bây giờ cô cũng được tiến hành tuyển chọn, cũng còn nửa năm nữa có kết quả, cô sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ phải rời khỏi thế giới này.

Cô đã từng không bỏ được bố mẹ và anh trong hiện thực, không bỏ được bạn học của mình, không bỏ được sự nghiệp.

Nhưng bây giờ phải rời khỏi thế giới này, cô không làm được.

Nơi này có Lâm An, có bạn bè cô mới được làm quen.

“Sở Ca?” Chung Yến An phát hiện cảm xúc của cô không đúng, nhất thời căng thẳng, “Em khó chịu chỗ nào, nói với anh.”

Sở Ca lắc đầu, run rẩy ngẩng mặt lên say đắm hôn anh.

Trong lòng cô thật sự không thoải mái.

Nếu tai nạn hai năm trước tái diễn, cô nhất định phải nhớ kỹ anh.

“Sở Ca.” Chung Yến An khó khăn đẩy cô ra, yếu hầu không khỏi lăn lên lăn xuống, nhìn vào mắt cô, “Say thật rồi?”

Tối nay cô nhiệt tình một cách kì lạ.

Trước kia uống nhiều sẽ rất ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, không khó chịu như hôm nay.

“Anh đẹp như vậy, không cần rượu em cũng say anh.” Sở Ca cười ha ha, “Anh về nhà hay ở lại nhà em.”

Chung Yến An nhắm mắt, ôm cô lên lầu.

Sở Ca vòng tay qua cổ anh, ở nơi anh không thấy được, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên.

Tối nay, cô quấn quít anh giống như yêu tinh vậy, mãi đến khi mệt mỏi không thể cử động được mới chìm vào giấc ngủ.

Bỗng cô mơ, bố mẹ và anh trai cô chưa từng được thấy lại xuất hiện.

Sở Ca đứng giữa phòng khách quen thuộc, nước mắt lăn dài.

Rời đi hai năm, bây giờ cô đang mơ thấy được về nhà.

“Anh, buối tối em có công việc gấp, anh tan việc nhớ tiện đường đón em.” Giọng nói cô gái từ trong phòng của cô truyền tới.

Sở Ca sợ run lên, chần chờ nhấc chân đi qua, trái tim như treo lên cổ họng.

Cô gái trong thân thể của cô, là linh hồn của một người khác?

“Anh.” Cô gái mở cửa đi ra, ngẩng đầu lên đột nhiên dừng bước, nước mắt rơi lã chã như hạt châu, kéo tay cô nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại.

“Cô?” Sở Ca cũng không nhịn được rơi lại, “Cô là người thay thế tôi sao? Tại sao lại như vậy.”

Cô muốn đổi trở lại.

“Thật xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi quay xong tỉnh lại đã ở thế giới xa lạ này.” Sở Ca trong sách bụm mặt, đau lòng khóc thành tiếng, “Bố tôi ông ấy có phải đã không còn không?”

Sở Ca lắc đầu, ngay sau đó phòng ngủ đột nhiên biến mất, hai người xuất hiện trong một gian phòng đầy màn hình.

Những thứ đó giống như cuộn phim chiếu lại vậy, một nửa là hiện trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở nơi thi công, một nửa là phim trường.

Hai người đồng thời ngừng rơi lệ, thần giao cách cảm ngồi lên ghế trong phòng.

“Thật xin lỗi vì đã làm cho hai người bị hoán đổi linh hồn, ta là hệ thống ảnh hậu dưỡng thành số 22, bởi vì sai lầm của ta khiến không gian và thời gian bị thay đổi, để chuyện không nên xảy ra phải xảy ra, cũng làm cho linh hồn của hai người bị thay đổi không gian.” Giọng nói của người đàn ông xa lạ vang lên.

“Cho nên, bây giờ anh đổi lại cho chúng tôi?” Sở Ca tỉnh táo lại trước, “Có phải như thế không.”

“Thật xin lỗi, vì thời gian sửa chữa hệ thống quá dài, số liệu một số bộ phận bị mất, nên hai người không thể đổi lại.” Hệ thống lên tiếng lần nữa, “Coi như bồi thường cho hai người, mỗi tháng hai người đều có thể nằm mơ thấy người mình muốn gặp, có thể sống chung với họ trong mơ, cho đến khi sinh mạng của hai người không còn nữa.”

“Không thể chỉnh sửa số liệu?” Sắc mặt Sở Ca trầm xuống, “Bởi vì sai lầm của anh, mà tôi mất bố mẹ và anh trai, bây giờ anh bảo nằm mơ để bồi thường?”

“Nếu buộc phải sửa chữa thì hai người sẽ bị chết.” Giọng nói của hệ thống nghiêm túc, “Linh hồn chết rồi, hai người sẽ được sửa chữa, ta cũng có thể đồng ý với hai người.”

Hai cô gái im lặng, không ai lên tiếng.

Sở Ca trong nguyên tác nhìn qua từng màn hình thấy bố mẹ nuôi đang sống tốt đẹp, bố nuôi còn hồi phục sức khỏe rất tốt, sắc mặt thả lỏng hơn nhiều, “Mỗi tháng đều có thể nằm mơ thấy?”

“Đúng, mỗi tháng có thể nằm mơ thấy.” Hệ thống trả lời một cách máy móc.

Sở Ca cũng nhìn qua từng màn hình, thấy dáng vẻ thống khổ của bố mẹ và anh trai sau khi mình xảy ra chuyện, rồi thấy khung cảnh sau khi “cô” tỉnh lại, bọn họ ôm nhau khóc, trong nháy mắt cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Không đổi lại được, mỗi tháng có thể thấy bọn họ một lần, đây là cách bồi thường tốt nhất.

Bố mẹ và anh trai sống rất tốt, cho dù cô đang ở một không gian khác, cũng có thể gặp bọn họ trong mơ, cho dù cô không hài lòng cũng không có cách nào tốt hơn.

Sở Ca khẽ thở dàu, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, chần chờ mở miệng, “Cô nghĩ thế nào.”

“Cô làm sao cũng được, tôi không ý kiến.” Sở Ca trong nguyên tác mỉm cười, “Bởi vì cô, tôi lấy được nhiều tình yêu hơn cô, sức khỏe của bố mẹ nuôi tôi cũng rất tốt, tôi không có yêu cầu nào khác.”

“Vậy cứ làm theo cách của hệ thống đi, cô sống khỏe mạnh, giúp tôi chăm sóc mẹ và anh trai, cô không cần vì bọn họ mà sống, cô chỉ cần là cô.” Khuôn mặt Sở Ca nghiêm túc, “Tôi sẽ chăm sóc bố mẹ nuôi của cô thật tốt.”

“Được.” Sở Ca trong nguyên tác đưa tay ra, “Một lời đã định.”

Sở Ca cười, bắt tay với cô ấy, “Một lời đã định.”

“Nếu hai người không ý kiến, giấc mơ sẽ kết thúc, hôm nay và ngày mai của tháng sau hai người sẽ nằm mơ thấy người thân của mình, cùng sống chung với họ trong mơ.” Hệ thống nói xong, toàn bộ màn hình trong phòng biến mất.

Sở Ca còn muốn dặn dò đôi câu, nhưng đã tỉnh khỏi giấc mơ.

Cô mở mắt ra, lẳng lặng nhìn người đàn ông kế bên, mắt đỏ ngầu tiến gần lại hôn anh.

Chờ đến khi cô giành được giải thưởng thiết kế nội thất quốc tế Andrew Martin, nếu anh không cầu hôn cô, cô sẽ cầu hôn anh.

Cô muốn cưới anh.

“Không mệt?” Chung Yến An nhắm mắt lại, duỗi tay, nhẹ nhàng ôm cô, giọng nói trầm thấp hấp dẫn, “Có muốn một lần nữa không?”

“Ngày mai em vào đoàn, anh phải ngủ một mình một tháng.” Sở Ca ngẩng đầu lên cắn vào cằm anh, gối lên khuỷu tay anh cố ý nhắm mắt lại.

“Em vào đoàn thì anh có thể ở khách sạn chờ em, em đi đến đâu anh đi đến đó.” Chung Yến An cười cười, “Lúc nào cũng trong trạng thái đợi lệnh.”

Sở Ca không khỏi bật cười, không trả lời.

Anh có thể ngủ một mình một tuần lễ là kì tích rồi.

Hai năm qua, chỉ cần cô rời khỏi Hải Thành đi sang nơi khác quay phim, anh cũng lẻo đẽo đi theo. Nói là ở công ty có trợ lí rồi, phần lớn thời gian không cần anh ra mặt.

Cuối tháng 5, Đường Anran đoạt giải Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế.

Chỉ một tháng sau, Sở Ca cũng nhận được thông báo từ Giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế Andrew Martin, tác phẩm của cô vượt qua được một vòng tuyển chọn nữa.

Sở Ca nhìn kĩ thông báo một lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Nhiều tác phẩm dự thi năm nay rất xuất sắc, có thể cô không đạt giải.

Cô rất hy vọng vào giải thưởng này.

Sau khi nhận được giải thưởng, cô có thể giảm bớt công việc của mình vào năm sau và bắt đầu thay đổi công việc.

Sở Ca cất giấy thông báo báo đi, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, thầm động viên chính mình.

Không đạt giải thì đợi năm sau nộp lại, cô nhất định phải đạt giải.

Mấy ngày nay, cô mơ thấy bố mẹ trong hiện thực, họ rất tốt, Sở Ca trong nguyên tác cũng có nhiều bạn mới, cô ấy không bỏ lạnh nhạt với bạn cũ của cô, rất hòa thuận vui vẻ.

Tất cả đều làm cô cảm thấy yên tâm.

Ngẩn người một lúc, Sở Ca quay trở lại, cầm điện thoại gọi cho Lâm An.

Cô đồng ý với ông cụ hôm nay dẫn Lâm An về ăn cơm.

Gần đâ ông cụ giảm bớt lượng công việc, mỗi ngày đều ở trong vườn học trồng rau với bố mẹ, tâm trạng rất vui vẻ.

Nếu không phải Chung Yến An vẫn chưa xuất hiện, thỉnh thoảng làm cô cảm thấy hoang mang, thì cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Người nhà và người yêu, sự nghiệp và bạn bè cô đều có.

Điện thoại được kết nối, Sở Ca nghe thấy anh đang họp, môi cong lên, trầm giọng nói: “Còn bao lâu nữa mới xong?”

“Bây giờ.” Giọng nói ngập tràn ý cười của người đàn ông truyền tới, “Anh đi đón em.”

Sở Ca lên tiếng, ngọt ngào kết thúc cuộc nói chuyện.

Chỉ cần cô tìm anh, cho dù anh có làm gì cũng bỏ qua, lập tức đến với cô.

Đôi lúc cô cũng hoài nghi, có phải cô đã cứu cả dải ngân hà hay không.

Thu dọn phòng làm việc xong đi ra ngoài, Tần Chuẩn tình cờ đi ra, vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ, “Có phải mắt nhìn người của anh vô cùng tốt đúng không.”

“Ừ. Khi cô ấy trở về chúng ta tổ chức tiệc mừng, em bỏ tiền.” Sở Ca bật cười, “Em không đi nha, không thôi phải nghe anh ấy niệm kinh mất.”

Ngoại trừ những hoạt động cần thiết, cô vẫn cùng Lâm An đến trang viên khi không quay phim, cũng không xuất hiện trước công chúng.

Mấy việc như tụ họp ở sân bay bị bắt gặp thì chưa bao giờ xảy ra.

Cô cũng không quan tâm tới cái nhìn của người hâm mộ về mình, cô chưa từng chụp ảnh bìa tạp chí thời trang một lần nào, hầu hết các thương hiệu cô quảng cáo đều được chứng nhận đều là những thương hiệu cao cấp đắt tiền, nên người hâm mộ không ảnh hưởng đến tiêu thụ.

Ông cụ đã nói, muốn tăng tiêu thụ chỉ cần nói với ông một tiếng.

“Cô ấy còn mấy cuộc phỏng vấn, khoảng hai ba ngày nữa sẽ trở lại, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp.” Tần Chuẩn nhớ lại lúc bị Chung Yến An trừng mắt, ngược lại an ủi Sở Ca, “Em không đi cũng không sao, bỏ tiền ra là được.”

Sở Ca: “…”

Hình như anh ấy không muốn hợp tác nữa.

Nói chuyện một hồi, điện thoại Sở Ca có cuộc gọi tới, cô nghe tiếng chuông là biết Lâm An gọi tới, vẫy vẫy tay, nhanh chóng đi ra ngoài.

Tần Chuẩn quay đầu nhìn bóng lưng của cô đi xa, thở dài một hơi.

Không biết khi nào Chung Yến AN mới cưới Sở Ca?

Hẹn hò đã được hai năm, anh ta vẫn mất tích, Sở Ca vẫn chưa biết thân phận thật sự của anh ta.

Không biết anh ta nghĩ như thế nào nữa.

Tần Chuẩn lắc đầu, nghiêng người đi xuống cầu thang.

Đường An Nhiễm đac được ảnh hậu, cần phải sửa lại hai thông báo đã chuẩn bị từ trước.

Sở Ca ra khỏi thang máy, nhìn chiếc xa đậu trước cao ốc.

Cô cong môi, chạy tới.

Lên xe cài dây an toàn, Lâm An liếc nhìn kính chiếu hậu, giọng trầm thấp ẩn ý cười, “Nhắm mắt lại, có quà muốn tặng em.”

Mắt Sở Ca sáng lên chớp mắt, ngoan ngoãn nhắm lại.

Chung Yến An nghiêng đầu, cầm lấy món quà đã chuẩn bị sẵn từ ghế sau, hôn lên trán cô, “Được rồi.”

Sở Ca mở mắt ra, nở một nụ cười hạnh phúc trên mặt, “Quà gì vậy?”

“Chúc mừng tác phẩm của em đã được vào vòng trong, em mở ra xem đi.” Chung Yến An tăng tốc độ lái xe, “Lần trước em nói thích loại đá quý màu nhạt nên anh tìm người đặt một bộ.”

Sở Ca nghiêng đầu nhìn gò má của anh, mở hộp ra.

Nó là một bộ trang sức aquamarine hoàn chỉnh.

Nó còn lộng lẫy và giá trị hơn bộ đồ cô mặc trong buổi ra mắt phim 《 Cuồng Đồ 》.

Lần trước cô nói đùa, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giữ trong lòng và tìm người đặt mua.

Sở Ca rất cảm động, “Cảm ơn, em rất thích.”

“Thích là được rồi.” Chung Yến An cong môi, tập trung lái xe, “Nghe nói tâm trạng của ông cụ dạo này rất tốt, có chuyện vui?”

Chắc là do ông biết chuyện anh đặt nhẫn và dây chuyền.

Thật ra trước đo anh đã đặt mội chiếc nhẫn, định dùng lúc cưới cô, Sở Ca nói kiểu này cổ hủ nên anh đi đặt bộ khác.

“Em không biết, ngày nào ông ấy cũng đi trồng rau với bố mẹ, không biết có chuyện gì vui.” Sở Ca cầm hộp trang sức, thả lỏng người ngồi phịch xuống ghế quay đầu nhìn anh chằm chằm, “Anh không muốn dẫn em đi gặp người nhà của anh hả?”

Trước khi kết hôn, cô nên biết tất cả những người nên biết.

“Được, để sau anh hỏi lúc nào họ có thời gian.” Sống lưng Chung Yến An cứng đờ, “Muốn kết hôn rồi?”

Lần trước cô say, cô đã nói muốn cưới anh.

“Không phải, chúng ta hẹn hò hai năm, theo lễ phép em cũng nên đến gặp họ.” Sở Ca cúi đầu xuống, cố ý không nói thật, “Em luôn cảm thấy em không hiểu anh lắm.”

Anh quá hoàn hảo.

Anh có đầy đủ những phẩm chất của một người đàn ông tốt, anh còn làm tốt hơn thế.

Cô hoàn toàn không tìm được khuyết điểm của anh.

“Còn muốn hiểu gì nữa?” Chung Yến An bật cười, “Em muốn biết cái gì cứ hỏi.”

Sở Ca nghe được ý mập mờ trong lời nói của anh, giận dỗi trừng mắt, “Em không muốn biết gì hết.”

Chung Yến An cười ra tiếng.

Sở Ca quyết định không để ý tới anh nữa.

Đảo mắt đã đến tháng 8, thời gian tổ chức lễ trao giải Giải thưởng thiết kế nội thất quốc tế Andrew Martin được xác định.

Trên mạng đang bàn tán nói một trong những ban giám khảo là Chung Yến An, truyền thông còn đăng ảnh chứng minh, nói anh đã về nước lâu rồi, sức khỏe cũng hồi phục rất tốt.

Lúc Sở Ca thấy được bài báo, lông tơ nhảy dựng lên.

Cô đã xuyên đến thế giới này hai năm, tin tức của Chung Yến An vẫn luôn mất tích, bây giờ đã trở về?

Vì vậy nên hồi cuối tháng 6 bỗng dưng tâm trạng ông cụ rất tốt là vì lí do này?

Cuộc sống trôi qua quá hạnh phúc, cô gần như quên mất rằng người sẽ ảnh hưởng đến cô vẫn còn sống, và quên rằng chỉ cần anh ta xuất hiện, cô có thể gặp phải một cơn bão khủng khiếp.

Sở Ca càng suy nghĩ càng lạnh gáy, quay phim xong lập tức kêu trợ lí chở mình về thành phố.

Cô phải thương lượng với Lâm An, làm sao để thuận lợi dẫn bố mẹ đi khỏi dinh thự nhà họ Chung.

Nếu Chung Yến An trở lại, chắc chắn đã viết từng tội của cô vào mấy cuốn sổ nhỏ rồi từ từ tìm cô mà tính sổ.

Nếu thân phận của chú hai, chú ba của nhà họ Chung không công khai, chắc lúc này họ cũng đã ngồi trong song sắt.

Không có bọn họ, cái người không liên quan gì như cô chen giữa sẽ bị gánh thay mất.

Sở Ca suy nghĩ lung tung, xe dừng lại lập tức tháo dây an toàn đi xuống.

“Xảy ra chuyện gì mà sắc mặt em trắng bệch thê?” Chung Yến An đưa tay đỡ cô, mày kiếm nhăn lại.

Bình thường cô rất ít khi hốt hoảng, chuyện lớn như thế nào cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Vào nhà rồi nói.” Sở Ca nắm tay anh, vẻ mặt nghiêm túc, “Chuyện này rất quan trọng.”

Chung Yến An “Ừ”, dắt cô cùng trở về phòng khách.

Sở Ca ngồi xuống, rót nước uống ừng ực mấy hớp, bình tĩnh lên tiếng, “Anh giúp em nghĩ cách để bố mẹ chuyển ra ngoài dinh thự nhà họ Chung với.”

“Sao phải chuyển ra ngoài?” Chung Yến An nhướng mày.

Anh cho truyền thông tung tin tức đó, làm cho cô căng thẳng?

“Chung Yến An trở lại, em và nhà họ Chung sẽ không có bất cứ quan hệ gì, lỡ anh ấy cho rằng em muốn cướp tài sản của anh ấy, không phải bố mẹ em sẽ trở thành con tin sao.” Sở Ca lo lắng, “Em nghe người ta nói, thủ đoạn của anh ấy vô cùng đen tối, em không chọc anh ấy nổi đâu.”

Chung Yến An nghe vậy, buông lỏng dựa lưng ra ghế cười cười nhìn cô.

Quả nhiên cô sợ anh.

Nếu ban đầu để cho cô biết thân phận thật sự của mình, sợ rằng cô sẽ không đồng ý hẹn hò với anh.

“Anh cười cái gì, đây là chuyện rất quan trọng.” Sở Ca nổi nóng cau mày, “Anh còn không nghĩ cách giúp em.”

Chung Yến An vươn tay kéo cô qua, cúi đầu hôn lên má cô một cái, ôm cô vào trong ngực, cổ họng vang lên một nụ cười mơ hồ, “Em cảm thấy anh là người như thế nào.”

“Hả?” Sở Ca kinh ngạc ngẩng đầu, “Liên quan gì đến anh?”

“Vậy nếu anh là anh ta thì sao?” Chung Yến An giơ tay nhéo một cái lên mặt cô, vùi đầu vào cổ cô, “Em không hề nghi ngờ thận phận của anh sao, không nghi ngờ tại sao lại không có người có ảnh chụp của chúng ta ở cùng nhau?”

Sở Ca trợn mắt há mồm.

Anh… chính là Chung Yến An? Kẻ phản diện đã chặn vô số diễn viên và đạo diễn để mở đường cho Đường An Nhiễm?!

Cô trừng mắt nhìn anh, càng trừng to hơn, không dám tin nhìn Chung Yến An.

Bạn trai hoàn mỹ hai mươi bốn tuổi không có bất kì khuyết điểm nào của mình, lại là nam phản diện trong sách, là đại boss trùm cuối của truyện?

Là người vì Đường An Nhiễm, đánh Thẩm Tiêu thê thảm, buộc ông Thẩm phải đến tận cửa nói giúp!!

Nhưng Chung Yến An cô biết lại là người quan tâm, dịu dàng, ga lăng lại chững chạc. Chưa bao giờ tức giận với cô, còn rất đơn thuần lãng mạn, vô cùng bao dung với cô.

“Bị dọa?” Nụ cười của Chung Yến An đọng lại trên mép, thấp giọng, “Ban đầu anh muốn thẳng thắn với em, nhưng khi biết em không thích anh nên anh không dám nói, sợ em rời xa anh.”

Anh thật sự lo cô muốn chia tay, cho nên mới đợi hai năm, đến khi tìn cảm của bọn họ ổn định.

“Anh sợ em muốn chia tay với anh?” Sở Ca đẩy anh ra ngồi thẳng người lên, giọng nói nghiêm túc, “Sợ em không cần anh, nên anh luôn gạt em?”

Sao anh khác với nguyên tác nhiều như vậy?

Người thừa kế của Sang Thiêm, là người giàu nhất trong thế giới này, lại sợ cô không cần anh?

Tất cả mạnh mẽ và tự tin của anh đã đi đâu rồi?

“Sợ.” Chung Yến Am ôm cô, “Càng yêu em, anh càng sợ em sẽ rời xa anh.”

Sở Ca từ từ tỉnh táo lại, nghĩ đến đúng thật trước mặt anh cô luôn phản kháng và ghét bỏ, không khỏi mềm lòng.

Nếu như ban đầu cô biết anh là Chung Yến An, chưa chắc cô sẽ thích anh, có lẽ sống chung mấy năm đã thay đổi góc nhìn của cô về anh, mà bây giờ cô chỉ muốn cưới anh.

Anh là bạn trai của cô, là người cô hiểu nhất, anh không làm bất cứ chuyện xấu nào, cũng không có người nào vì anh mà chết.

Cô yêu anh.

“Không chia tay.” Sở Ca nghĩ thông suốt, khóe môi vô thức cong lên, “Nếu em không thấy được bài báo, anh định khi nào mới thẳng thắn với em?”

Thật ra thì anh cho cô rất nhiều đầu mối, nói thẳng ra là sơ hở rất lớn, là cô không muốn tin anh là Chung Yến An trong sách.

Cô bị đầu độc bởi nội dung của nguyên tác, nghe được tin anh trở về sợ đến mất hồn mấy vía, quên mất tất cả quỹ đạo của mọi người đều thay đổi.

Thẩm Tiêu không yêu Đường An Nhiễm, bạn gái của anh ta là thư kí nhiều năm bên cạnh.

Lục Hành Châu cũng không yêu cô ấy, có bạn gái ngoài vòng giải trí, sắp có hôn lễ.

Nữ phụ độc ác trong sách chưa từng có mâu thuẫn gì với Đường An Nhiễm, còn trở thành bạn tốt của cô ấy, rảnh rỗi họ hẹn nhau đi dạo phố.

“Mấy ngày nữa.” Chung Yến An nghe cô nói không chia tay, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng, nói xong lập tức hôn lên môi cô.

Khi cô giành được giải thưởng thiết kế nội thất quốc tế AndrewMartin, anh sẽ cầu hôn cô.

Vào ngày lễ trao giải thiết kế nội thất quốc tế AndrewMartin, Sở Ca âm thầm tham gia, không đi thảm đỏ, trực tiếp vào hội trường lễ trao giải.

Ban tổ chức cũng tôn trọng ý kiến của cô, không công bố thông tin của cô trong các vòng tuyển chọn.

Có người hâm mộ phát hiện giải thưởng này, nghi ngờ rằng cô là nhà thiết kế được chọn cho giải thưởng hàng năm, từng đăng lên mạng hỏi.

Phóng viên thấy tin này mới liên hệ với phòng làm việc để chứng thực, Tần Chuẩn không trả lời thẳng, vì vậy trừ Chung Yến An và nhân viên của phòng làm việc, không có người nào biết cô nộp bài thi lên giải.

Cả Lữ Xuân Lâm cũng không biết.

Sở Ca tìm được chỗ ngồi của mình, nhìn xung quanh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung Yến An: Em đến hội trường rồi, anh đang ở đâu?

Chung Yến An trả lời ngay lập tức: Lát nữa anh vào liền, anh cũng là một trong ban giám khảo.

Sở Ca: Em chờ anh.

Chung Yến An: Được.

Sở Ca cười, khóa màn hình điện thoại lại vui vẻ chờ anh.

Sau khoảng mười phút, tất cả các nhà thiết kế được lựa chọn bước vào, ban giám khảo và người sáng lập giải thưởng cũng lần lượt xuất hiện.

Cô nhìn thấy Chung Yến An mặc vest đẹp trai ngất trời trong đám đông, khóe môi bất giác nhếch lên.

Nhiều người như vậy, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh.

“Anh cố ý xin được ngồi chung với em.” Chung Yến An ngồi xuống, tự nhiên nắm tay cô, “Năm nay cạnh tranh rất khốc liệt.”

“Không sao, năm nay không có được thì còn năm sau.” Sở Ca đè thấp giọng cười, “Cơ hội đạt giải của em hơn năm mươi phần trăm.”

Chung Yến An mỉm cười gật đầu.

Sau khi mọi người đến đông đủ, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Người sáng lập lên sân khấu phát biểu, sau đó bắt đầu công bố các giải thưởng khác.

Sở Ca không nghe được tên mình, dần trở nên căng thẳng.

“Danh sách những người chiến thắng giải thưởng hàng năm sẽ được công bố.” Người dẫn chương trình nhìn xung quanh, mỉm cười, “Nhà thiết kế của Giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế AndrewMartin năm nay là Sở Ca, mời cô Sở Ca lên sân khấu để nhận giải phần thưởng.”

Sở Ca bối rối, nghiêng đầu nhìn Chung Yến An bên cạnh, “Em đạt giải rồi?”

“Chúc mừng, em đạt giải rồi.” Chung Yến An mỉm cười gật đầu.

Sở Ca cười, thoải mái bước lên sân khấu.

“Sau đây là giám khảo được mời trao giải của Giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế AndrewMartin, anh Chung Yến An sẽ trao giải thưởng cho cô Sở Ca.” Người dẫn chương trình lên tiếng một lần nữa.

Hội trường đang yên tĩnh chớp mắt trở nên ồn ào.

Sở Ca theo bản năng nhìn xuống phía dưới sân khấu, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt.

Chung Yến An đi tới trước sân khấu, nhận cúp từ người dẫn chương trình, cười cười mở miệng, “Chúc mừng.”

Sở Ca ngơ ngác nhận lấy, chưa kịp mở miệng Chung Yến An đã quỳ một chân xuống, thong thả lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, ngẩng đầu lên nhìn cô, “Sở Ca, em gả có anh được không?”

“Đồng ý.” Sở Ca cười đưa tay ra, “Em đồng ý gả cho anh.”

Chung Yến An cười, đeo nhẫn cho cô, đứng lên nói cảm ơn.

Không khí tại buổi trao giải rất náo nhiệt, tiếng vỗ tay như sấm.

Sở Ca lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong lên.

Cô thích thế giới này, càng thích anh hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.