Editor: Vàng Anh
Ông cụ Chung thấy được vẻ khẩn trương của cô, hơi buồn cười, trấn an nói, “Truyền thông không biết rõ nó hơn ông đâu, tối nay nó sẽ không xuất hiện.”
Sở Ca thoáng yên tâm, lại cảm thấy vô cùng có lỗi, “Chủ yếu là cháu lo lắng sẽ xấu hổ, dù sao cháu cũng chỉ giúp đỡ, gặp mặt nhau như vậy có hơi không thích hợp.”
Ông cụ vô cùng hy vọng Chung Yến An sẽ xuất hiện, cô lại có vẻ kháng cự như vậy cũng không thích hợp.
“Có tin tức của nó ông sẽ thông báo cho cháu đầu tiên.” Ông cụ càng nhìn càng thích cô, “Cháu không cần lo lắng cho bố cháu, trước tiên cứ nằm viện theo dõi tình hình, không cần xuất viện gấp.”
Cô gái này cả ngoại hình và đức hạnh đều rất tốt, không làm cháu dâu của ông được thì làm cháu gái.
Ông cũng chỉ làm việc nên làm, còn chuyện của hai đứa nhỏ sau này có tiến triển như thế nào ông không biết, cũng không dám hỏi.
“Vâng.” Sở Ca ngoan ngoãn trả lời.
Lễ kỉ niệm trăm năm của Sang Thiêm, cô nhớ trong nguyên tác ông cụ cũng không tham sự. Chung Yến An cũng không xuất hiện, anh ta ở bệnh viện để chữa trị, người đại diện anh ta đọc diễn văn là Hà Sâm.
Thời gian là giống nhau, nhưng… hình như tối nay Đường An Nhiễm cũng xuất hiện?
Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa gặp Chung Yến An?
Cũng không phải không có khả năng này.
Đường An Nhiễm không thể ra mắt với vai diễn trong 《 Cuồng Tín 》 được, nhưng vẫn được nhận vai nữ chính của 《 Lưu Quang Kiếm 》, thời gian so với nguyên tác dường như không chênh lệch mấy.
Trong nguyên tác, trong khoảng thời gian này, cô ấy mới vừa gặp Chung Yến An bị bệnh.
Sở Ca cẩn thận suy nghĩ một hồi, từ từ bình tĩnh lại.
Không sợ, cô chỉ đồng ý giúp ông cụ Chung, cũng không phải muốn gả cho Chung Yến An thật.
Gặp mặt cũng không cần sợ, anh ta thích thì tin không thích thì thôi.
Lễ kỷ niệm được tổ chức tại trang viên của khách sạn thuộc Sang Thiêm, khi Sở Ca và ông cụ đến nơi thì lễ kỷ niệm vẫn chưa bắt đầu.
Qua cửa kiếng xe, có thể nhìn thấy phóng viên truyền thông ở các khu vực, tập trung tấp nập ở hai bên thảm đỏ canh vị trí chụp hình tốt nhất.
Các nhân vật nổi tiếng trong giới có thể đi qua thảm đỏ.
Sở Ca thở nhẹ ra, an ủi mình không được hốt hoảng. Lỡ như Chung Yến An có đến cũng không thể làm gì cô trong tình huống này.
Còn có ông cụ là chỗ dựa cho cô.
“Hơi nhiều người, tối nay xã giao sẽ hơi cực, cháu muốn cái gì nói với ông một tiếng, coi như quà cảm ơn.” Ông cụ mỉm cười nhìn cô, “Hoặc là cho cháu biệt thự bến đường Bắc Hồ kia nhé, ngày mai ông kêu Trần Kiền đi làm thủ tục sang tên cho cháu.”
“Cháu không thể nhận, cái này quá đắt.” Sở Ca bị sự hào phóng của ông cụ dọa sợ, “Cháu không cần cái gì hết, chuyện ông chỉ cần làm chuyện đã đồng ý với cháu là được.”
Thật ra cô được dính hào quang của nhà họ Chung rồi, lấy được vị trí người phát ngôn, tài nguyên điện ảnh và truyền hình, Ss với những gì cô đã làm, những phần thưởng này là quá đủ.
“Không nhận cái này thì nhận cái khác, sau này để ông kêu Trần Kiền đi xem thử xem các cô gái trẻ như cháu thích cái gì.” Ông cụ cũng không miễn cưỡng cô.
Sức khỏe của thằng nhóc Yến An kia tốt lên rất nhiều, Hà Sâm nói tầm một năm nữa nó sẽ về nhà.
Ông đã sớm được nhìn hình, Yến An thật sự có thể đứng lên.
“Ông nội, ông không cần khách khí như vậy.” Sở Ca biết ông đã bỏ qua ý niệm muốn tặng quà cho mình, tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều, “Khi nào chúng ta đi thảm đỏ?”
Sở Ca vừa nói, mắt liếc nhìn về phía thảm đỉ, bất ngờ nhìn thấy một cặp bóng lưng quen thuộc.
Là Thẩm Tiêu và Đường An Nhiễm.
Đường An Nhiễm xuất hiện ở lễ kỉ niệm một trăm năm của Sang Thiêm, chuyện này đã đủ gây xôn xao, không biết phóng viên và cư dân mạng sẽ phản ứng như thế nào.
Sáng nay cả mạng xôn xao thông tin người đại diện của cô ấy đã bị cảnh sát bắt đi điều tra, bản thân cô ấy dường như không bị ảnh hưởng gì?
Tính ra cô ấy cũng được gián tiếp coi như là người trong cuộc, lẽ ra cô ấy không nên nghênh ngang xuất hiện trong lễ kỷ niệm này với một vài ngôi sao giải trí.
Chẳng lẽ muốn nói cho mọi người biết, cô ấy không liên quan tới chuyện phạm pháp của người đại diện?
Sở Ca cắn môi dưới, bên tai truyền tới giọng nói ngập tràn ý cười của ông cụ, “Bây giờ đi.”
“Được.” Sở Ca lên tiếng trả lời rồi tháo dây an toàn ra, chờ tài xế mở cửa, vén váy bước xuống xe.
Trần Kiền đem lễ phục tới, cổ áo ngang vai được làm bằng chất liệu ren màu hồng, kiểu dáng ôm sát với đường khoét sâu chữ V sau lưng, vạt váy bồng bềnh được nạm thủ công những viên kim sa tinh xảo như ngôi sao, trông thơ mộng càng tôn lên làn da trắng mịn của cô.
Cô vừa bước xuống thảm đỏ, trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.
“Sở Ca!” Các phóng viên giống như tìm được một châu lục mới, bỗng nhiên trở nên ồn ào.
“Ông cụ Chung tới!”
“Tại sao có Sở Ca? Ông cụ không đi cùng với Đường An Nhiễm à?”
“Sẽ không có cuộc tỉ thí giành giật nhau ở đây chứ?”
“Người nào nói chuẩn vậy, tài sản mấy trăm tỉ này, tôi cũng muốn xem một cuộc tỉ thí.”
…
Âm thanh ồn ào của phóng viên truyền tới, Sở Ca hơi nâng cằm, xách váy lên đi đến kế bên ông cụ, khoác lên khuỷu tay ông cụ cùng ông bước lên thảm đỏ.
Ánh đèn chớp nháy liên tục, Đường An Nhiễm và Thẩm Tiêu ở phía trước dừng lại, mỉm cười đứng sang một bên, song song nhìn Sở Ca và ông cụ Chung, giống như đang chờ bọn họ vậy.
Ánh mắt Đường An Nhiễm chăm chú nhìn hào quang phát ra từ Sở Ca, trong lòng rất áy náy.
Buổi sáng trước khi người đại diện của cô đi đã nói với cô, sở dĩ quyết định lợi dụng nhà họ Chung để lăng xê là vì thấy ảnh chụp chung của cô và Hàn Mộng Ny ở nhà họ Chung, trong tấm hình đó gò má của Sở Ca được chụp vô cùng rõ ràng.
Nhà họ Chung không phải là một gia đình bình thường, những tin đồn trong giới giải trí sẽ không để ý tới, cũng không đặc biệt phản bác lại những lời đồn đại đối với loại chuyện này.
Người đại diện thấy lăng xê thành công, lập tức lăng xê trắng trợn hơn, lúc này mới chọc giận nhà họ Chung.
Nếu như cô sớm biết hình mình đăng trong vòng bạn bè sẽ gây họa, thì lần trước thấy Sở Ca cô tuyệt đối sẽ không mở lời.
Lần đầu tiên đến nhà họ Chung trong truyền thuyết, đúng thật cô có ý muốn khoe khoang, nhưng cũng chỉ có bạn bè thân thiết mới có thể nhìn thấy.
Cô không nghĩ đầu óc của người đại diện của mình lại khôn lỏi như vậy.
Lễ kỉ niệm tối nay cô phải gặp mặt xin lỗi.
Đường An Nhiễm nghĩ tới đây, vô thức nắm chặt vạt váy.
Ở đầu bên kia của thảm đỏ, Sở Ca cũng đang nhìn Đường An Nhiễm.
Váy của cô ấy không phải là hàng hiệu cao cấp mà chỉ là một chiếc váy hàng hiệu rất bình thường, lớp trang điểm cũng nhẹ nhàng dễ nhìn.
Sở Ca hơi kinh ngạc.
Sự chú ý của mọi người đối với việc khai trương cửa hàng flagship của Lam Mị vẫn chưa giảm xuống, mà quần áo của cô ấy đã tụt hạng rồi sao?
“Hôm kỉ niệm chính mươi năm thành lập, ông nói với Yến An muốn đẩy nó đi thảm đỏ, nói nói chờ đến kỉ niệm một trăm năm rồi đi.” Ông cụ nhìn cảnh ồn ào trước mắt, không khỏi tức cảnh sinh tình, “Kết quả nó nuốt lời.”
“Anh ấy sẽ trở lại.” Sở Ca cười, nhẹ nhàng trấn an, “Anh ấy có thể yên tâm đem Sang Thiêm trả lại cho ông, thì cũng có thể sẽ trở về lấy lại.”
Chung Yến An sẽ xuất hiện, chỉ là không phải hôm nay mà là một ngày nào đó trong tương lai.
Vì Thẩm Tiêu và Đường An Nhiễm nói như vậy trong nguyên tác, bây giờ họ biết nhau, nói không chừng sẽ nhanh chóng dẫn tới yêu đương.
“Ông nội cũng hy vọng nó sẽ trở về.” Ông cụ xốc lại tinh thần, mặt mày vui vẻ, “Cũng giống như tối nay cháu cùng ông nội đi, cháu cũng là cháu gái của ông nội.”
Chắc chắn thằng nhóc Yến An kia lặng lẽ quan sát cô bé.
“Cháu rất vinh hạnh.” Sở Ca tinh nghịch cười, “Lát nữa nhận phỏng vấn, cháu có nên lỡ miệng nói ra không.”
Ông cụ cười to.
Hình ảnh hai ông cháu đùa giỡn không coi ai ra gì bị nhóm phóng viên chụp lại không sót một khoảnh khắc nào.
Vốn còn tưởng rằng Sở Ca bị người nhà họ Chung bỏ rơi, lúc này bọn họ đều trợn tròn hai mắt không dám tin.
Hai người đi qua thảm đỏ, đi đến lối vào từ bên ngoài thì bị Thẩm Tiêu chặn lại.
“Ông Chung, cháu có thể mượn Sở Ca một chút không, chỉ hai phút thôi.” Thẩm Tiêu mỉm cười, “Không có chuyện gì đâu, chỉ nói với nhau đôi câu thôi.”
Nụ cười trên mặt Đường An Nhiễm cứng lại, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào.
“Đi đi, ông vào trước với mấy người bạn cũ.” Ông cụ Chung liếc nhìn Đường An Nhiễm đứng kế bên, trông cũng không giống như người xấu, sao làm tung ra nhiều tin xấu như vậy.
“Cảm ơn ông Chung.” Thẩm Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi mở miệng anh ta hoàn toàn không chắc chắn, không nghĩ tới ông cụ lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Vậy ông nội vào trước đi, cháu vào trễ một chút.” Sở Ca buông tay ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười khéo léo, “Anh Trầm muốn nói gì với tôi.”
Đường An Nhiễm buông cánh tay của Thẩm Tiêu ra, theo bản năng nhích sang một bước.
“Tiểu Đường, em vào cùng với ông cụ trước đi.” Thẩm Tiêu nhìn Đường An Nhiễm, mặt không thảy đổi nói, “Giúp anh chăm sóc ông cụ.”
Đường An Nhiễm cảm kích vẫy vẫy tay cảm ơn, xoay người đuổi theo ông cụ.
Gây ra hiểu lầm lớn như vậy, cô thật sự không nghĩ tới. Càng không ngờ rằng người đại diện thậm chí không nói một lời nói thật, dường như đã làm chuyện bất hợp pháp.
Thẩm Tiêu đưa mắt nhìn bóng người Đường An Nhiễm đuổi theo ông cụ, duy trì nụ cười trên mặt, nhìn về phía Sở Ca, “Vừa đi vừa nói?”
Sở Ca thoáng gật đầu.
Ánh mắt Thẩm Tiêu lướt qua khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo của cô, nhất thời không biết nên mở miệng nói thế nào.
Sáng hôm nay, em họ Hàn Mộng Ny đã tấn công liên hoàn mấy chục cuộc điện thoại, nói muốn tối nay anh phải dẫn Đường An Nhiễm đến lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập của Sang Thiêm.
Anh thực sự không cách nào từ chối, chỉ đành mang người theo.
Anh cũng thấy tin tức trên mạng, phản ứng của Sở Ca không có vấn đề gì, chỉ là… cảm giác tất cả các sự kiện đều có dấu vết của Chung Yến An ở đằng sau.
Thủ đoạn của anh ta không thể nói là độc ác, dù sao mỗi sự kiện đều phù hợp với quy định của pháp luật.
Nhưng chỉ cần anh ta nhắm vào một người hoặc một công ty nào đó, đối phương cũng chỉ có một con đường là bị Sang Thiêm chơi đến chết.
Anh không hy vọng Sở Ca dính dáng với loại người như vậy.
Nhưng đối mặt với Sở Ca, anh hoàn toàn không có lập trường nào để nói như vậy.
Bọn họ không tính là quen thuộc, nhiều lắm là lúc cô còn nhỏ, từng cùng bố mẹ tới nhà họ Trầm làm khách, về sau thì gặp cô bị ngã trong buổi lễ trao tặng.
Thẩm Tiêu suy nghĩ đến đau đầu, qua hồi lâu mới do dự lên tiếng, “Nghe bạn tôi nói cô đính hôn với Chung Yến An?”
“Bạn anh nói?” Sở Ca buồn cười hỏi ngược lại, “Người bạn này của anh có phải là anh luôn không?”
Thẩm Tiêu liếc nhìn nụ cười của cô, sủng sốt một chút, bản thân cũng không nhịn được cười, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, chúng ta cũng coi như có quen biết, người của Sang Thiêm rất phức tạp, tôi cũng không chơi nổi.”
“Cảm ơn.” Sở Ca kinh ngạc nhướng mày, “Tôi sẽ không nhảy vào vũng nước đục này.”
Còn tưởng rằng anh ta ra mặt giùm Đường An Nhiễm nên mới cố tình tìm cô nói chuyện, thì ra là muốn khuyên cô đừng ngu ngốc.
Người của Sang Thiêm không chỉ rất phức tập, mà tài sản của họ cũng cực kì phức tạp, không phải người một lòng muốn làm nhà thiết kế như cô có thể chơi được.
Có thể động vào Sang Thiêm, là động tới người giúp Sang Thiêm đạt được mức tăng trưởng doanh thu ổn định hàng năm, Chung Yến An, một tên biến thái như vậy.
Nói như vậy, hai người bọn họ cũng không quá đề phòng nhau, huyên thuyên tiến vào buổi lễ.
Cảnh tượng này, qua camera giám sát của khách sạn, lọt vào mắt Chung Yến An một cách rõ ràng.
Anh cúi đầu, dùng sức siết chặt quả đấm, đôi mắt màu mực như phủ một lớp sương dày.
Trước kia Sở Ca không thích Thẩm Tiêu.
Còn mấy ngày nữa là tròn một tháng anh trở về hình dạng lúc trưởng thành, từ khi nào bọn họ lại thân như vậy?
Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ liên tục tỏa ra trong người anh, phòng điều khiển dường như bị đóng băng.
Hà Sâm theo bản năng lùi lại một bước, không dám nhúc nhích một chút nào, sống lưng lạnh băng cứng đờ.
Anh ta chỉ lo đề phòng Đường An Nhiễm, chưa từng nghĩ tới đề phòng Thẩm Tiêu.
Một hồi lâu sau, hơi thở lạnh lẽo bức người dần tản đi.
Chung Yến An nhìn Sở Ca trở lại bên cạnh ông cụ, hờ hững mở miệng, “Cậu đi ra ngoài đi, lát nữa còn phải được diễn văn.”
“Ông chủ, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, Sở Ca chỉ xã giao một chút, dù gì tối nay cô ấy cũng coi như là chủ nhân của buổi lễ.” Hà Sâm khó khăn nuốt nước miếng, “Cô ấy sẽ nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu.”
Hai ngày nay Sở Ca thường gửi tin nhắn cho anh.
“Tôi biết.” Chung Yến An nhắm mắt, giọng nói lạnh hơn một chút, “Còn không đi.”
Hà Sâm lui về phía sau hai bước rồi quay đầu mở cửa nhanh chóng đi.
Cái hũ giấm này thật đáng sợ.
Cửa phòng đóng lại, Chung Yến An mở mắt ra, cầm chuột tua lại đoạn nói chuyện của Sở Ca và Thẩm Tiêu, một tay chống cằm, cẩn thận nhìn từng thay đổi biểu cảm của bọn họ.
Thẩm Tiêu là tên giỏi nhất trong đám hậu bối.
Dù là thời học sinh hay là sau khi tiếp nhận chuyện làm ăn của nhà họ Thẩm.
Ở bất kì hoàn cảnh nào, chỉ cầm anh ta xuất hiện sẽ thu hút vô số ánh nhìn của các cô gái, được rất nhiều trưởng bối tán dương.
Sở Ca sẽ thích Thẩm Tiêu như vậy sao?
Bọn họ đứng chung một chỗ trong rất xứng dôi, trai tài gái sắc.
Chung Yến An nâng tay lên, khẽ gõ vào đôi chân vẫn chưa hồi phục lại được như cũ của mình, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Chu Vân: Có lúc hai chân cảm giác rất đau, nhưng đã có thể tự đi được, khoảng năm phút.
Anh vẫn giữ chiếc điện thoại mà Sở Ca đưa cho anh khi rời khỏi Hạnh Lâm.
Mỗi tin nhắn Sở Ca gửi cho anh, anh đều đã xem hết, nhưng không có ý định trả lời cô.
Chuyện anh đã từng đổi về hình dạnh năm 6 tuổi, sinh sống cùng với cô là bí mật, vĩnh viễn anh không thể nói ra.
Anh không muốn làm cô giật mình và nghĩ anh là một tên biến thái.
Chung Yến An dừng suy nghĩ lại, điện thoại đã nhận được câu trả lời của Chu Vân: Có cảm giác đau là bình thường, cháu cần phải chú ý khi nào thì cháu không bị đau.
Không có cảm giác đau? Anh cầm điện thoại trầm ngâm một hồi, lúc đột ngột đứng lên mà không cần chống nạng.
Hai chân có cảm giác hơi đau, nhưng không quá mức kịch liệt.
Chung Yến An nhấc đi tới sau cửa, nghĩ đến ông nội gửi tin nhắn nói Sở Ca có hơi sợ anh, anh liền quay trở lại, ngồi vào trong xe lăn.
Bị liệt 24 năm, cơ bắp của anh đã ghi nhớ một phản xạ có điều kiện hình thành nên cơn đau, nếu không nghĩ đến những chuyện khác, thì thần kinh sẽ lập tức truyền tín hiệu đau đến.
Nếu trong đầu nghĩ đến chuyện khác, cảm giác đau đớn này sẽ giảm đi rất nhiều.
Chung Yến An ngồi trở về, vừa mới chuẩn bị trả lời tin nhắn của Chu Vân, Sở Ca đã gửi tin nhắn tới: Đời sống xã hội của tầng lớp thượng lưu thật là bộn bề, tôi đã gặp gần trăm người rồi, ngày mai thức dậy tôi sẽ quên hết cho mà coi.
Anh đọc kĩ tin nhắn hai lần, khói sương mù mịt trên mặt lập tức tản đi hết, sắc mặt vui vẻ trả lời tin nhắn của cô: Không phải ngày nào cũng làm như vậy, nhẫn nhịn một chút rồi cho qua.
Gửi đi, anh nóng lòng điều khiển camera xem tình hình của cô, vẻ mặt nhanh chóng giãn ra nở một nụ cười.
Ông nội dẫn cô đi xã giao khắp nơi, cách camera cũng có thể nhìn ra được cô miễn cưỡng và đang mệt mỏi.
Chung Yến An nhìn một hồi, rồi cầm điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn nữa: Muốn đi không, tôi đón em, em ở đâu.
Sở Ca nhanh chóng trả lời: Tôi đang ở trang viên khách sạn Phỉ Lợi Á của nhà họ Chung, anh tới đón tôi hả, nhiều nhất là nửa tiếng nửa tôi mới ra.
Chung Yến An ngước mắt nhìn về phía màn ảnh, ngón tay thon dài sạch sẽ gõ một chữ được rồi gửi qua.
Chưa tới nửa tiếng, ông nội cũng muốn lui đi, chuyện về sau giao cho Trần Kiền và Hà Sâm.
Một đầu khác.
Sở Ca nhận được tin nhắn, khóe môi không nhịn được cong lên, tiếp tục đi theo ông cụ xã giao.
Trong hiện thực cô rất ít khi tham gia các hoạt động như này, để thích ứng được cũng không khó, chỉ hơi mệt mỏi.
Cảm giác làm khách hoàn toàn khác với cảm giác làm chủ.
“Có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Ông cụ nở nụ cười, quan tâm nhìn cô, “Hay để ông kêu Trần Kiền mang đến một đôi giày khác cho cháu đổi?”
Tối nay, những nhân vật nổi tiếng được mời tới, ông đã cố gắng rút gọn lại càng nhiều càng tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn còn nhiều người như vậy.
“Không cần, chỉ còn mười mấy người nữa là xong rồi, lúc đó cháu nghỉ ngơi luôn.” Sở Ca dở khóc dở cười, “Thật sự không sao đâu.”
Ông cụ suy nghĩ cũng thật chu đáo.
“Vậy chúng ta nhanh lên một chút, còn mười mấy người nữa thôi, để cháu nghỉ ngơi sớm.” Ông cụ vui vẻ cười, một lát sau thấp giọng nói với cô, “Ông cũng cảm thấy hơi mệt.”
Sở Ca buồn cười gật đầu.
Từ khi bước vào cửa, cô đã cùng ông cụ chào hỏi mọi người không ngừng, một mình uống hai ly nước trái cây, may mà khoảng thời gian này cô có rèn luyện thân thể, vận động nhiều, cũng không bị béo.
Nếu không uống một hồi bụng cũng có thể bị phì ra.
Lỡ bị phóng viên chụp được, đoán chừng tựa đề báo ngày mai sẽ rất đáng sợ —— Sở Ca đang mang thai, và cha của đứa trẻ là một bí ẩn.
Sở Ca nghĩ tới đây, theo bản năng liếc nhìn bụng của mình một cái, lấy lại tinh thần.
Trò chuyện với khách mời một lượt, Hà Sâm đại diện Chung Yến An lên sân khấu đọc diễn văn.
Sở Ca và ông cụ ngồi bên dưới, ánh mắt nhìn sang Đường An Nhiễm.
Chung Yến An không xuất hiện, hiện trường cũng không có người trẻ tuổi nào ngồi xe lăn.
Lúc này Lục Hành Châu đang ngồi kế bên Đường An Nhiễm, không biết hai người vừa nói cái gì, hình như Đường An Nhiễm đang khóc?
Sở Ca nhướng mày định thần lại.
Đúng thật Đường An Nhiễm đang khóc, Lục Hành Châu giống như đã phạm sai lầm lớn, không ngừng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô ta.
Thẩm Tiêu ngồi ở chỗ khác, anh ta cũng nhìn thấy Đường An Nhiễm đang khóc, nhưng không có phản ứng gì.
Sở Ca không nhìn nữa, tiếp tục nghe Hà Sâm đọc diễn văn.
Ông cụ đã lớn tuổi nên ông sẽ rời đi sau khi đọc bài diễn văn của mình xong, chuyện về sau do Trần Kiền và Hà Sâm phụ trách.
Một người đại diện cho ông cụ, một người đại diện cho Chung Yến An, có bọn họ ở đó, khách mời cũng không thấy bị lạnh nhạt.
Ai cũng biết, Hà Sâm là cánh tay đắc lực nhất của Chung Yến An.
Còn Trần Kiền thì đã làm trợ lí của ông cụ 30 năm trời, có thâm niên không kém các cổ đông của công ty.
Ông ấy và Hà Sâm đều có trong tay cổ phần của Sang Thiêm, cũng được coi là cổ đông.