Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Sau khi gửi tin nhắn anh đợi khoảng một phút thì Hà Sâm trả lời: Ông chủ, tốc độ của cậu chậm hơn một chút, ông cụ đã xử lí xong rồi.
Ông nội trở về Hải Thanh nhanh như vậy? Xem ra là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Chung Yến An bình tĩnh lại, nhắm hai mắt, tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa: Dù ông nội đã xử lí nhưng cậu vẫn phải quan sát tình hình, tìm ra người tung tin.
Hà Sâm: Tôi tra được là Vương Kiệt của Bát Thai đã mua blogger để viết bài trên Bách Gia Hào*.
(*Bách Gia Hào là một nền tảng sáng tạo nội dung do Baidu tạo ra dành cho những người sáng tạo tích hợp tính năng tạo, xuất bản và kiếm tiền.)
Sắc mặt Chung Yến An càng thêm âm trầm: 《 Tủ Quần Áo Của Sao 》không cần ghi hình nữa.
Lần trước ở Úy Lam, Vương Kiệt đã xem thường Sở Ca, không nghĩ tới ông ta lại dùng thủ đoạn chí mạng như vậy để đối phó Sở Ca.
Hà Sâm: Đang xử lý.
Chung Yến An xóa tin nhắn xong ngẩng đầu lên, Sở Ca đã thổi xong bài hát thứ bai, yên tĩnh đối mặt với ống kính.
Anh cho là cố sẽ tiếp tục biểu diễn, ai ngờ lại nghe cô nói chuyện, “Bé An có hơi khác so với các bạn nhỏ cùng tuổi, tôi vẫn luôn hy vọng hai người thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu bé, cân nhắc đến cảm giác của cậu bé một chút, cậu bé không phải là gánh nặng, không nên bị bỏ rơi như vậy.”
Anh không phải gánh nặng?
Chung Yến An cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh xõa xuống, kiên quyết che đi cảm xúc phức tạp trong mắt anh.
Không phải gánh nặng.
Từ lúc bị tai nạn giao thông đến nay đã 24 năm, chưa có người nào nói như vậy với anh.
Bố luôn nghĩ anh là người hại chết mẹ, ông nội cũng không chăm sóc anh, trên dưới nhà họ Chung ai cũng ghét bỏ anh.
“Tôi cũng muốn nói hai câu.” Lữ Xuân Lâm vỗ vỗ bả vai Sở Ca, mỉm cười nhìn vào ống kính, “Mấy ngày nay, tôi tin mọi người đều thấy được, bé An nghe lời, hiểu chuyện như thế nào, biết mình không giống với bạn bè cùng lứa, nên lúc nào cũng hiểu chuyện, ăn gì ăn được thì ăn, uống được thì uống, cậu bé rất hiểu chuyện, cậu bé không phải gánh nặng.”
Lữ Xuân Lâm nói xong, quay đầu nhìn về phía Chung Yến An, giơ ngón cái lên, “Bé An là một người đàn ông, cậu bé kiên cường hơn bất kì ai trong chúng ta.”
“Đúng vậy, tôi cũng hy vọng bé An có thể về nhà.” Thường Dã cũng nhìn Chung Yến An, “Là do trời cao không công bằng với cậu bé, cậu không thể lựa chọn được số phận của mình, nhưng cậu bé rất giỏi.”
“Tôi chân thành hy vọng bé An có thể về nhà sớm.” Tâm trạng Trần Linh Nguyệt nặng nề, “Cậu bé rất để ý việc mình không giống với người khác, càng như vậy tôi càng thấy đau lòng, cậu bé không sai, không nên bị bỏ rơi.”
Sau một lúc im lặng, người dẫn chương trình chắp tay sau lưng bước ra, ngồi xổm đến bên cạnh Chung Yến An, cười nói: “Bé An, chú có quà cho cháu.”
Chung Yến An ngẩng đầu lên, đôi mắt màu mực lặng lẽ và sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc.
Người dẫn chương trình cười, chậm rãi lấy món giấu sau lưng ra.
Trên lòng bàn tay của anh ấy có một vật trang trí nhỏ được chạm khắc từ gỗ, đó là cảnh Sở Ca mở xe lăn cho anh vào ngày đầu tiên của chương trình.
Chung Yến An nhận lấy, cầm điện thoại lên gõ hai chữ cảm ơn.
“Cháu thích là tốt rồi, đã lâu rồi chú không có làm đồ thủ công, trông có hơi sần sùi.” Người dẫn chương trình mỉm cười đứng dậy, “Được rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta sẽ lên đường đúng giờ.”
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Sở Ca quay trở lại bên người Chung Yến An, tò mò nhìn đồ trang trí chạm trổ trong tay, đưa tay lên che miệng cười bên tai anh, “Đúng thật, có hơi sần sùi, không khắc ra được vẻ đẹp mĩ miều của chị chút nào.”
Chung Yến An chớp mắt, đặt tác phẩm điêu khắc xuống, tâm tình thấp thỏm do dự đưa tay ra tỏ ý muốn ôm cô.
“Có phải người đàn ông nhỏ của chúng ta rất cảm động không?” Sở Ca đưa tay ôm anh, thuận thế xoa đầu anh, cười nói, “Chị đi thu dọn lều, lát nữa sẽ tìm chú Lữ dẫn em đi vệ sinh.”
Chung Yến An đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Sở Ca thu dọn lều xong, Lữ Xuân Lâm đang gọi điện cho vợ ở bên ngoài.
Cô kiên nhẫn chờ một lúc, nhấc chân đi qua, “Thầy Lữ, lại làm phiền anh rồi.”
“Chuyện nhỏ. Đúng rồi, vợ anh vừa nói qua điện thoại, để sau khi trở về Hải Thành, hãy đưa bé An đi khám, chân của cậu bé cũng giống như Lữ Tiểu Hàng, không có biến dạng hay teo nhỏ, có thể không phải do tổn thương bên ngoài* gây ra làm cho không thể dùng chân được.”
“Anh nhắc em mới nhớ, em cũng phát hiện. Chân của cậu bé không khác gì so với Tiểu Hàng hay Thường Hạo, không giống như những đứa trẻ bị tật khác, bị biến dạng chút ít.”
Đúng thật là cô không chú ý điều này.
Chưa từng nuôi con nít, bên cạnh cũng không có ai đặc thù như vậy.
“Khách sáo rồi, anh dẫn bọn nhỏ đi vệ sinh, tối nay nghỉ ngơi cho tốt.” Lữ Xuân Lâm bật cười.
Nếu không phải do tổn thương bên ngoài vậy có phải do trong lòng có nguyên nhân?
Sở Ca lắc đầu, quyết định trở về Hải Thành lập tức mang bánh bao nhỏ đi làm kiểm tra.
Thuận tiện đi thăm bố mẹ.
Mỗi ngày mẹ đều nhắn tin cho cô tình trạng của bố, bệnh tình rất ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra thì trung tuần tháng sau sẽ phẫu thuật.
Hành trình ngày hôm sau không còn dài nữa, sau khi đi xong điểm cuối, mọi người lên xe khởi hành ra sân bay.
Khi xe chạy qua thành phố Sở Ca yêu cầu tài xế dừng lại một lúc, xuống xe và mua một khẩu súng nước đồ chơi cho Chung Yến An.
Lữ Tiểu Hàng, Thường Hạo và Trầm Tử Ngôn, tất cả đều mang những món đồ chơi chúng thích đi theo, nhưng cậu thì không có gì cả.
Trách cô quá bất cẩn.
Ba giờ chiều, cuối cùng Sở Ca cũng lên máy bay tư nhân của nhà họ Chung, toàn thân mệt mỏi ê ẩm.
Tần Chuẩn vừa buồn cười vừa đau lòng, “Lúc ghi hình thì giống như nữ siêu nhân vậy, anh nghi ngờ không biết mình có nhìn lầm người hay không nữa.”
“Đó là công việc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi.” Sở Ca uống một hớp nước, nghiêng đầu liếc nhìn bánh bao nhỏ đang ngủ gật, cô cũng nhắm mắt ngủ.
Tần Chuẩn thấy cô thật sự mệt mỏi, cười, rồi mở tạp chí ra đọc.
Sở Ca nghe tiếng lật sách, mở mắt nhìn một cái rồi nhắm mắt lại.
Sau khi trở lại Hải Thành, cô phải điều chỉnh kế hoạch của mình, trước tiên phải kiếm tiền trước khi rời khỏi giới giải trí.
Nếu thù lao của Liễu Tùng Văn vượt quá ba triệu, cô sẽ đóng thêm vài phim nữa, cố gắng giải quyết vấn đề tài chính trong một năm.
Tần Chuẩn không có năng lực quản lí, có thể học thêm, cô không muốn làm việc với người lạ.
Một là cô không biết lúc nào sẽ giải nghệ, hai là cô đang gặp cảnh túng thiếu về tài chính, nhưng người ngoài đối với nhà họ Chung vẫn có cảm giác bị áp chế.
Ai mà không muốn một nghệ sĩ nhỏ* trong tay mình trở thành một ngôi sao lớn.
(*tiểu trong suốt: là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không nổi tiếng trên mạng xã hội.)
Cô bỗng trở thành thiên kim nổi tiếng của nhà họ Chung, có nhiều chuyện không nên nói thì tốt hơn, công việc cũng khó kiếm.
Điều quan trọng là cô không muốn nổi tiếng.
Cô chỉ muốn kiếm cho bố mẹ một căn nhà, và một quỹ dự phòng có thể trang trải cuộc sống trong hai năm, sau đó đổi nghề.
Mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, cô không còn mâu thuẫn với thế giới này với nghề nghiệp của nguyên chủ như lúc mới xuyên qua.
Nếu cô chấp nhận điều này, cô phải lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình.
Nữ diễn viên rất khó để giống như nam diễn viên, lúc nào cũng được yêu thích.
Cô cũng thích công việc ban đầu của mình hơn.
Sau khi kiếm được nhà và quỹ dự phòng, cô sẽ dừng công việc hiện tại và đổi nghề, thỉnh thoảng tham gia chương trình thực tế để kiếm thêm tiền.
Đến lúc đó Tần Chuẩn cũng có thể ký hợp đồng với người khác, cho anh ấy cổ phần của công ty, để không cần phải vật vã cầm cự như trước kia nữa.
Công ty lấy đi của anh ấy 60% thu nhập, nhưng thực ra anh cũng chẳng được bao nhiêu.
Sở Ca thầm quyết định xong, mở mắt ra quay đầu nhìn Tần Chuẩn, “Anh Chuẩn, anh có muốn đổi nghề không?”
“Mời anh?” Tần Chuẩn ngừng cười, nghiêm túc nói, “Nếu em thật sự muốn gầy dựng sự nghiệp một mình, chỉ mời anh thôi cũng không được, cần phải có đồng đội, đồng thời hình tượng của em sẽ thay đổi rất lớn.”
Lúc trước anh không muốn thấy cô bị chèn ép, lúc này mới không đi giành nhiều vai diễn cho cô, cũng không đồng ý cho cô đi bất cứ buổi tiệc rượu nào.
Cô là con gái, không bố không mẹ, bố nuôi thì bị bệnh, anh không làm được chuyện như vậy.
Anh cũng là người.
“Không sao, chờ em suy nghĩ kĩ sẽ đưa cho anh một kế hoạch rõ ràng, anh từ chức bên Úy Lam, em sẽ tìm chỗ làm việc.” Sở Ca cũng nghiêm túc nói.
“Vậy thì anh sẽ đợi tin tức của em.” Tần Chuẩn bật cười, “Khi nào muốn giải nghệ thì nói trước với anh một tiếng.”
Sở Ca mỉm cười gật đầu.
Ngón tay Chung Yến An giật giật, len lén mở mắt ra liếc nhìn Sở Ca qua kẽ mắt, sau đó nhắm mắt lại.
Đáp xuống Hải Thành, Sở Ca ngồi lên xe của nhà họ Chung, gọi điện cho ông cụ nói một tiếng, trực tiếp về Hạnh Lâm.
Chung Yến An biết ở trên máy bay cô không ngủ nên kiên nhẫn chờ cô ngủ mới hạ vách ngăn trên xe xuống, nhắn tin cho Hà Sâm: Chú ý tin tức trên mạng, bộ phận quan hệ của Mộc Hạp luôn ở chế độ chờ để nhận lệnh.
Hà Sâm: Biết.
Chung Yến An nhìn chằm chằm màn hình, sau đó xóa tin nhắn, khóa màn hình lại.
Blogger mà Vương Kiệt thuê sẽ phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường rất lớn, ông ta không nên thực hiện bất kỳ động thái nào nữa.
Cho dù có, ông cụ cũng sẽ không buông tha cho ông ta.
Cứ như vậy trước, có chuyện gì anh sẽ ra mặt.
Sở Ca mơ màng ngủ một giấc, tỉnh lại xe đã vào Hạnh Lâm, cô ngồi dậy ngáp một cái, lập tức nghiêng đầu nhìn sang kế bên.
Trên máy bay bánh bao nhỏ đã ngủ đủ rồi, lúc này trong rất có sức sống.
Cô cười cười, cố ý đưa tay ra, “Chúng ta đến nhà rồi, bé An có vui không.”
Chung Yến An ngã ra sau theo bản năng, mím môi gật đầu.
“Bé An sợ cái gì vậy, chị chỉ muốn xoa đầu em thôi mà? Sở Ca thu tay về, tự đắc nâng cằm lên, “Chị cũng đâu thèm xoa đầu, chẳng là ngủ hơi lâu nên muốn hoạt động một chút.”
Chung Yến An mím chặt môi, trong đôi mắt đen láy hiện lên một ý cười.
Cô mới là trẻ con chưa lớn.
Xe nhanh chóng chạy vào sân biệt thự, Sở Ca xuống xe, vòng qua đầu xe ôm Chung Yến An xuống.
Quản gia và người giúp việc cũng ra đón, giúp cô cầm hành lý.
“Sở Ca?” Giọng nói quen thuộc của Lục Hành Châu vang lên.
Sở ca nghiến răng nghiến lợi, bế Chung Yến An quay đầu lại nhìn, “Thầy Lục.”
Lục Hành Châu mặc một bộ quần áo thể thao màu xám giản dị, giống như vừa mới từ phòng tập thể dục trở về, anh ta đẹp trai pha chút gợi cảm, tạo cảm giác vừa giản dị vừa quyến rũ.
“Thực sự là cô.” Lục Hành Châu nhấc chân đi vào, “Tôi còn tưởng rằng cô đang sống trong dinh thự.”
Anh biết Sở Ca dọn tới Hạnh Lâm, vẫn chưa tìm ra được cớ để tới gặp cô, không ngờ lại tình cờ gặp cô.
Sở Ca còn chưa kịp trả lời, Chung Yến An đã dùng cây súng nước đồ chơi xịt nước vào mặt anh ta.
Lục Hành Châu: “…”
Thằng nhóc này im im không nói tiếng nào, nhưng lại dùng hành động thể hiện thái độ.
“Bé An không được làm như vậy.” Sở Ca giả bộ tức giận, “Chú Lục là hàng xóm của chúng ta, em phải biết lễ phép.”
Vừa dứt lời, Chung Yến An lại cầm súng xịt xuống phía dưới của Lục Hành Châu.
Sở Ca: “…”
Bây giờ cô cười, hình như hơi vô duyên?
Lục Hành Châu dùng tay vuốt mặt, xấu hổ không chịu được, “Không sao, hai người vừa tới nhà hả?”
“Vừa mới tới, cho nên cũng không mời thầy Lục vào ngồi được, hẹn gặp lại.” Sở Ca mỉm cười tiếp lời.
“Được rồi.” Lục Hành Châu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhích sang bên cạnh cảnh giác nói, “Quan hệ của tôi với Chung tổng không tệ lắm, ngày khác lại tới thăm.”
Chung Yến An lại giơ súng lên xịt nước vào mặt anh ta, khuôn mặt xinh đẹp như phủ một lớp sương lạnh.
Ai quan hệ không tệ với anh ta.
Bọn họ vừa về tới Hạnh Lâm đã vô tình gặp gỡ như vậy, nghĩ anh không biết sao?
“À, thầy Lục nên tự liên lạc với Chung tổng, hẹn gặp lại.” Sở Ca nói xong quay đầu bước đi, cũng lười nhìn anh ta thêm một cái.
Trước khi Chung Yến An không xuất hiện thì người nguy hiểm nhất chính là Lục Hành Châu.
Cô không phải thiên kim gì của nhà họ Chung, chân tướng này sớm muộn gì cũng công khai ra.
Lỡ phóng viên cho rằng cô đang cố gắng tiếp cận anh ta, cho nên bịa đặt lời nói dối rằng cô là con gái của nhà họ Chung thì sao, tránh xa ánh ta để sau này cô không cần phải bối rối.
“Mời anh.” Quản gia mỉm cười tiến lên, tỏ ý đuổi khách hết sức rõ ràng.
Lục Hành Châu hơi bất đắc dĩ nhún vai một cái, xoay người đi ra ngoài.
Sở Ca lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, cúi đầu thầm thì bên tai Chung Yến An, “Vừa nãy bé An làm tốt lắm, chị không trách em.”
Khóe môi anh cong lên, bỗng nhiên tâm trạng rất tốt.
Cô không thích Lục Hành Châu.
Cửa vào đóng lại, tiếp theo là cửa sân, Lục Hành Châu quay đầu thờ ơ liếc mắt một cái, ánh mắt hơi trầm xuống.
Sở Ca giống như rất phòng bị anh, vì Vương Kiệt?
Vương Kiệt ở trong giới mười mấy năm, xưa nay tính tình cực kì khôn lỏi.
Không ngờ sẽ bị ngã đau vì Sở Ca.
Cũng đáng đời.
Không cho anh mặt mũi cũng được đi, còn dám kêu Sở Ca tham gia không lấy thù lao, không biết bây giờ có hối hận đến xanh ruột không.
Lúc ấy anh đã nghĩ bé An và nhà họ Chung có quan hệ, không ngờ anh đoán trúng thật.
Trước khi thân phận của chú hai chú ba được công khai ra ánh sáng, trong tất cả cháu trai của nhà họ Chung, ông cụ Chung để ý nhất chỉ có Chung Yến An.
Bé An giống ý đúc Chung Yến An, cùng là gương mặt đó, ông cụ sẽ không nhịn được mà đối xử tốt với Sở Ca.
Anh hợp tác với Mộc Hạp, sợ là khó có thể xảy ra.
Lục Hành Châu nghĩ đến đây, bước chân nặng nề hơn.
Ông cụ Chung sẽ tổ chức tiệc cho Sở Ca vào tuần sau, không biết Chung Yến An có đến tham dự không?
Anh nhận được thư mời.
*
Sở Ca trở về phòng tắm rửa, mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, trời đã tối hẳn.
Bữa tối đã chuẩn bị rất tốt, quản gia sợ bọn họ ở ngoài vất vả, liền dọn một bàn đồ ăn lớn.
Sở Ca ăn rất nhiều, ăn xong bế Chung Yến An ra phòng khách, mở 《 Cừu vui vẻ và Sói xám 》cho cậu bé xem, còn mình thì vùi đầu vào một góc sô pha xem tin tức trên mạng.
Trong thời gian ghi hình chương trình, cô hầu như không lên mạng và không chú ý đến tin tức.
Không có tin tức nào về chương trình 《 Cục Cưng, Đi Thám Hiểm Nào! 》, Weibo chính thức chỉ đăng một vài hình ảnh về các vị khách mời, đang lên đường đến sân bay ghi hình.
Sở Ca nhìn một lát, thoát khỏi giao diện thì Lý Trường Phong gọi đến.
Nửa tháng, bố mẹ của bé An giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, lòng rất tàn nhẫn.
Nhận máy, Sở Ca cười, sau khi nhận điện thoại thì cô đứng dậy đi ra ngoài, “Cảnh sát Lý, tôi là Sở Ca, chúng tôi đã hoàn thành kì quay đầu tiên và trở lại Hải Thành rồi, bên các anh tiến triển như nào rồi?”
Nói xong, cô dừng lại và nhìn về phía phòng khách qua cửa kính trong suốt.
Bé An ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, xem TV trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhíu chặt, đến cả chớp mắt cũng không thèm, trông rất ngầu.
Cậu bé rất hiểu chuyện, một đứa trẻ mới lớn như vậy, cố gắng ngoan ngoãn để không làm phiền đến cô.
Quá đáng thương.
“Vẫn không có tin tức gì, tin tức nào chúng tôi cũng đã điều tra qua, thật xin lỗi.” Giọng nói áy náy của Lý Trường Phong truyền tới, “Cô Sở nếu không tiện, cô có thể đưa cậu bé về đây, chúng tôi sắp xếp đưa cậu bé tới viện mồ côi.”
“Tôi không có vấn đề gì, có tin tức thì anh báo cho tôi là được rồi.” Sở Ca than thở, “Có phải bố mẹ cậu bé xuất ngoại rồi không?”
Khả năng này, không nên bị loại bỏ.
Cư dân mạng cả nước đang chú ý đến bé An, thậm chí một số cư dân mạng còn đến cục cảnh sát Ngô Đồng để làm thủ tục đăng ký tài khoản WeChat chính thức, cầu mong sớm tìm được bố mẹ của cậu bé.
Tin tức lớn như vậy, không thể nào một tin tức về bố mẹ cậu bé cũng không có.
Bố mẹ cậu bé không thể nào không có bạn bè, đồng nghiệp, thân thích hoặc hàng xóm. Điều kì lạ nhất là những người này không một ai đứng ra cung cấp đầu mối cho cảnh sát.
“Chúng tôi không loại trừ khả năng này. Chúng tôi đã kiểm tra một ngày trước khi cậu bé xuất hiện, tất cả các hành khách trên chuyến bay quốc tế ngày hôm đó, và không có thông tin nào phù hợp.” Lý Trường Phong cười khổ, “Đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện trong công viên, bây giờ chúng tôi hiện đang phải chịu áp lực rất lớn, cư dân mạng trên toàn quốc đang theo dõi.”
“Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, liên lạc sau.” Sở Ca bật cười, “Bây giờ bé An đang rất tốt, các anh có thể yên tâm.”
“Tốt là được rồi, hẹn gặp lại.” Lý Trường Phong cũng cười.
Sở Ca kết thúc cuộc gọi, định khóa màn hình Tần Chuẩn bất ngờ gửi tin nhắn qua: Sở Ca, chắc em phải làm giám định thân thích với bé An rồi, mấy diễn đàn đang bàn luận về chuyện của em, nói cậu bé là con của em.
Con của cô? Chuyện này mà cư dân mạng cũng có thể tưởng tượng được.
Sở Ca dựa vào cửa, trả lời tin nhắn Tần Chuẩn: Gửi địa chỉ cho em, để em xem một chút.
Chuyện này cô sẽ không ra mặt, ông cụ Chung sẽ dạy bọn họ nên người.