Tôi, Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

Chương 6: Thiếu gia ngoan, không nên cáu kỉnh nha.



Mercedes Vulcanus không hổ danh là xe thương vụ được đặt làm riêng.

Bên trong xe trang hoàng rất sang trọng, không gian rộng rãi, loại ghế ngồi hàng không mềm mại thoải mái, hơn thế nữa giữa ghế sau và ghế tài xế có một vách ngăn có thể nâng lên hạ xuống, bất kể bạn ở phía sau làm cái gì, chắc chắn đều có thể đảm bảo được tính riêng tư.

Tôi ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay, thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc vậy, làm cho tôi đến bây giờ vẫn còn có chút cảm giác không thực tế.

Nhưng những nghi hoặc trước đó thì đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Dù sao thì sự việc vừa xảy ra ở cửa quán bar, cũng không thể dễ dàng tạo ra bởi một nhóm lừa đảo được.

“Thiếu gia, vết thương trên trán ngài, tốt nhất nên đi bệnh viện xử lý một chút.” Chu Thái Vi ngồi ở bên cạnh ta, nói một cách dịu dàng.

“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Tôi không quan tâm nói: “Sát khuẩn và chờ nó tự lành là được.”

“Vậy cũng được…”

Chu Thái Vi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo nhẹ giọng hỏi: “Thời gian này, chắc ngài hẳn là không thể trở về kí túc xá được rồi, tôi sắp xếp cho ngài một phòng ở khách sạn Marriott, như vậy được chứ?”

Quả nhiên không hổ danh là trợ lý tư nhân, suy nghĩ thật chu đáo.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy thật ấm áp, gật đầu nói: “Được, tôi chợp mắt một chút, đến nơi thì gọi tôi.”

Nói xong, tôi liền nhắm mắt lại.

Cũng không phải không muốn nói chuyện với Chu Thái Vi, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi.

Chu Thái Vi thấy thế, ân cần giúp tôi hạ ghế dựa xuống và kéo rèm cửa sổ bên trong xe.

Suốt quãng đường không nói gì thêm.

Nửa giờ sau, xe chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn Marriott.

Chu Thái Vi trực tiếp dẫn tôi đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Tôi nhìn căn phòng trước mắt, tự cảm thấy có chút hèn mọn mà toát lên vẻ kinh hãi, “Mẹ nó, căn phòng này lớn thật!”

Toàn bộ căn phòng đâu đó khoản hơn sáu trăm mét vuông, trang hoàng lộng lẫy xa hoa, trừ hai gian phòng ngủ ra, phòng khách, phòng tiếp khách, thư phòng, phòng giải trí và dàn âm thanh, cái gì cần có đều có, bất kể là ghế sa lon, bàn ghế hay là đồ dùng vệ sinh, đều là thương hiệu hàng đầu quốc tế.

Trong phòng khách còn có một cửa sổ sát đất dài chừng hai mươi mét.

Đứng bên cửa sổ có thể thu hết toàn bộ thành phố Lôi Trạch vào tầm mắt, thật giống như giẫm lên trên đầu tất cả mọi người.

“Nơi này một đêm mất bao nhiêu tiền?” Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố.

“Chắc là tám vạn tệ một đêm.”

” Đắt vậy sao!” Tay tôi run lên, thiếu chút nữa lại làm rơi ly thủy tinh.

Tám vạn tệ, gần như là học phí và sinh hoạt phí hai năm của tôi rồi!

Chỉ đủ ở đây một đêm sao?!

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối về tiền bạc.

Cho dù trong tài khoản ngân hàng lẳng lặng có thêm một trăm triệu, nhưng cảm giác bị đả kích không chân thật bằng khi đứng trong căn phòng này.

“Ngài không cần để ý giá cả, bởi vì đây là sản nghiệp của tập đoàn Trần Thị, cho dù ngài ở đây quanh năm, cũng không cần tốn một đồng nào.”

Chu Thái Vi cười đi tới, đem một cái hộp sắt đặt ở trước mặt tôi.

“Đây là cái gì?”

Tôi mở hộp sắt ra, phát hiện bên trong là một tấm thẻ màu đen giống như thẻ ngân hàng.

Cầm tấm thẻ lên thấy hơi lạnh, trọng lượng cũng khá, mặt trước là hoa văn đám mây màu đỏ, lượn lờ di chuyển hình thành một chữ “Trần”, mặt sau thì khảm con chip, góc bên phải là một chuỗi mã số.

“Là thẻ nhận dạng nội bộ của tập đoàn Trần Thị.”

Chu Thái Vi giới thiệu: “Đây là thẻ đen đẳng cấp cao nhất, chỉ có huyết thống trực hệ của Trần Thị mới có được nó, bên trong đã nhập vào thông tin của ngài. Cầm tấm thẻ này, có thể hưởng quyền lợi theo tiêu chuẩn của tổng giám đốc khu vực, có thể sử dụng miễn phí bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn, có thể tiến hành bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vị tổng giám đốc công ty chi nhánh trở xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động số tiền dưới năm tỷ mà không cần sự phê duyệt…”

Lời nói của Chu Thái Vi giống như từng quả thủy lôi nổ tung trong lòng tôi.

“Thẻ thân phận của tập đoàn Trần Thị chia làm sáu cấp bậc: đen, kim cương, vàng, bạc, đồng, lục, cho dù là thẻ xanh lá cấp bậc thấp nhất, cũng không phải dễ dàng có được.”

Chu Thái Vi nói xong, cũng lấy ra một tấm thẻ.

Tấm thẻ này rất giống với thẻ đen của tôi, nhưng lại là màu bạc, chi tiết trên mặt thẻ cũng có một chút khác biệt, “Cấp bậc của tôi là màu bạc, có thể so sánh với chức vị tổng giám đốc công ty chi nhánh cấp tỉnh trong tập đoàn.”

Tôi suy nghĩ ra vài điều, gật gật đầu và cười hỏi: “Đường đường là giám đốc công ty chi nhánh cấp tỉnh, lại phải làm trợ lý tư nhân cho tôi, có phải cảm thấy tài năng của cô bị o ép quá không?”

“Đương nhiên là không.”

Chu Thái Vi lắc đầu, không chút do dự mà nói:”Tất cả những gì tôi có bây giờ, bao gồm cả tính mạng, đều là chủ tịch cho. Nếu không phải vì Trần Thị, chỉ sợ khi còn bé tôi đã chết đói trên núi rồi. Cho nên, tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với chủ tịch, trung thành với ngài! Có thể ở bên cạnh ngài vì ngài xử lý tất cả các vấn đề, chính là vinh hạnh của tôi, càng là ý nghĩa cuộc sống của tôi!”

Giọng nói của Chu Thái Vi vừa bình tĩnh, vừa đanh thép như sắt đá.

Sự nhiệt huyết trong ánh mắt ấy càng khiến tôi giật nảy mình.

Bởi vì đây rõ ràng không phải là lời một người bình thường trong thời hiện đại có thể nói ra.

Mà càng giống những tử sĩ được bồi dưỡng từ nhỏ của các Đại gia tộc thời cổ đại.

Tôi không nhịn được mà run rẩy cả người, ánh mắt nhìn về phía Chu Thái Vi cũng thay đổi theo.

Nữ nhân này, có khi nào đã được bồi dưỡng thành tử sĩ từ hồi nhỏ không?

Trong đầu chỉ có tận trung với gia chủ, cho dù trả giá bằng tính mạng cũng không hối tiếc sao?

Chu Thái Vi chú ý tới ánh mắt của tôi, không để ý mà lại thản nhiên cười, đem một tập văn kiện đưa cho tôi, “Thiếu gia, đây là báo cáo giám định DNA của ngài và Trần Long Tượng tiên sinh.”

“Ồ!” Tôi định thần lại, nhận lấy và lật liên tiếp tập tài liệu, ánh mắt dừng lại ở trang kết quả giám định cuối cùng.

[Qua so sánh, xác suất quan hệ sinh học giữa Trần Long Tượng và Trần Thiên Vị là 99,9999%]

Đây là nội dung trên báo cáo giám định, trên đó còn đóng dấu của trung tâm giám định thủ đô.

Được, vậy thì chắc chắn rồi.

Tôi thật sự là một phú nhị đại!

Tâm trạng lúc này của tôi không thể không tốt hẳn lên.

Xem ra, sau này có thể trải qua cuộc sống tiêu tiền như nước, ăn uống chờ chết cũng được rồi!

Hoàn hảo!

Tôi tiện tay châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.

Chu Thái Vi dịu dàng nói với tôi: “Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, hay là ngài nghỉ ngơi một đêm, về vấn đề khóa học, ngày mai tôi sẽ báo cáo lại với ngài.”

“Khóa học? Khóa học gì? ! “Tôi bất chợt nhìn về phía cô ấy.

Chu Thái Vi cười cười, rút ra một tờ đơn đưa cho tôi.

“Tất nhiên là khóa học của ngài. Tập đoàn Trần Thị khổng lồ này ngày sau còn cần ngài tiếp quản, mặc dù thành tích chuyên môn của ngài ở trường học không tệ, nhưng bất kể là chiều sâu hay chiều rộng mà nói, thì hoàn toàn chưa đủ. Cho nên chủ tịch để cho tôi sắp xếp cho ngài một loạt các khóa học, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giúp ngài trở thành người đủ năng lực để thừa kế.”

Trên bảng biểu, các khóa học xếp thành một hàng khiến tôi hoa cả mắt.

Quản lý thương mại, quản lý nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa quốc tế, kinh tế học, tài chính học, luật thương mại quốc tế, chiến đấu, sinh tồn nơi hoang dã, đàn dương cầm, golf, giám định nghệ thuật, thưởng thức rượu vang …

“Mẹ nó, đây đều là những thứ gì vậy?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, một ngụm khói thuốc thiếu chút nữa là sặc đến cổ họng, “Khụ khụ, tại sao còn có mấy thứ như chiến đấu và giám định nghệ thuật này?”

“Một người đủ năng lực để thừa kế gia tộc, phải có thể chất tốt, cùng năng lực tự vệ nhất định. Cũng cần phải có trình độ nghệ thuật nhất định.” Chu Thái Vi trả lời: “Về phần chương trình học kinh doanh và tài chính, không cần nhiều lời, ngài nhất định phải nắm giữ.”

Thế này không phải cuộc sống phú nhị đại như tôi tưởng tượng!

Đua xe tán gái, tiêu tiền như nước, không phải là thói quen hàng ngày của phú nhị đại sao?

Tại sao lại không giống như trong tưởng tượng vậy!

Tôi lộ rõ vẻ mặt cầu xin, hỏi: “Không học được không?”

“Đương nhiên không được.”

Chu Thái Vi cười nhẹ nhàng, an ủi tôi nói: “Thật ra có rất nhiều khóa học trong này không cần đi sâu vào, chỉ cần biết một chút là được rồi. Ngài đừng sợ, đều rất đơn giản.”

Tôi đấu tranh đến cùng, “Vậy tiết học ở trường của tôi thì sao?”

Tiết học trong trường đối với ngài mà nói chỉ là lãng phí thời gian, có thể không đi thì đừng đi. Chu Thái Vi cười nói: “Chuyện thi cử và bằng tốt nghiệp không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.”

“……”

Cuối cùng không còn một chút hy vọng nào.

Tôi ủ rũ hút thuốc, trừng mắt nhìn Chu Thái Vi một cách hung tợn, “Tôi đang rất khó chịu!”

“Vậy sao?”

Chu Thái Vi cười tươi như hoa, bỗng nhiên cúi người xuống, bàn tay trắng nõn đặt lên vai tôi.

Do thực hiện động tác này, mà cổ áo trước ngực cô ấy lộ ra hết trước mắt tôi.

Cặp ngực vô cùng đầy đặn kia đập vào mắt, cách mũi tôi chỉ có hai cm, dưới ánh đèn hiện ra lớp da thịt trắng nõn mê hoặc lòng người.

Tình huống kích thích như vậy khiến thân thể tôi đột nhiên nóng hừng hực, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái.

Cô ấy ghé vào bên tai của ta, nhẹ nhàng mà nói, “Thiếu gia ngoan, không nên cáu kỉnh nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.