Tôi, Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

Chương 20: Chúng ta tái hợp được không?



Những lời đồn tương tự lúc nãy, tôi cũng từng nghe nói qua.

Bởi cô Y rất nổi tiếng trong trường.

Ngoài việc có ngoại hình xinh đẹp.

Một phần nguyên nhân khác chính là bởi những tin đồn kia.

Nói cô ấy là hồng nhan họa thủy, trời sinh sao chổi, vừa kết hôn liền khắc chết chồng.

Nói cô bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại dâm đãng, chỉ cần là đàn ông, cô ấy sẽ không từ chối, là một dâm phụ người nào cũng có thể làm chồng, ai cũng có thể lên giường được.

Nói cô ấy sở dĩ có thể ở lại trường dạy học, là bởi vì cô ấy lên giường với hiệu trưởng, thậm chí còn bị phu nhân hiệu trưởng bắt được tại chỗ, bị mấy cái bạt tai.

Còn có tin đồn là bởi vì nàng quá dâm đãng, cho nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, mắng cô ấy làm bại hoại thanh danh của gia tộc, nên đã đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Những tin đồn này, tin sau lại càng chân thật hơn tin trước, cứ như bọn họ tận mắt chứng kiến vậy.

Còn tại sao lại xuất hiện những lời đồn như vậy ư?

Đơn giản chính là do sự ghen tị của phụ nữ, hoặc do sự căm thù của cánh đàn ông không theo đuổi được cô ấy.

Dù sao thì người càng nổi tiếng, thị phi càng nhiều.

Đặc biệt là những mỹ nữ như Y Yên Mị, xuất hiện những tin đồn như vậy là chuyện bình thường.

Mà thái độ của tôi đối với những tin đồn đó, tất nhiên là nửa chữ cũng không tin rồi.

Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy.

Tiết học này kết thúc rất nhanh.

Tiếng chuông tan học vang lên, Y Yên Mị thu dọn lại tài liệu, lập tức đi ra khỏi phòng học.

Sau khi cô ấy rời đi, các nam sinh khác khoa đến dự thính cũng tản ra, phòng học chật kín người nhanh chóng trở nên trống trải.

Tôi dự định đi căn tin ăn chút cơm, sau đó buổi chiều thì đi trung tâm thương mại, đổi cho mình một cái điện thoại mới, thuận tiện mua thêm vài bộ quần áo mới.

Vừa mới đứng dậy, tôi liền nhìn thấy Từ Hiểu Tĩnh lập tức đi về phía tôi, bên cạnh là Dương Sương với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tôi nhíu nhíu mày, liền tính đi vòng qua cô ta.

Ai ngờ Từ Hiểu Tĩnh trực tiếp bước tới một bước, ngăn ở trước người tôi.

“Thiên Vị…”

Từ Hiểu Tĩnh vừa mới mở miệng, trong mắt liền chan chứa nước mắt, ra vẻ uất ức mà nói: “Nhìn thấy em liền muốn đi, chẳng lẽ bây giờ anh chán ghét em như vậy sao?”

Lúc này sắc mặt cô ta hơi tái nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nước mắt lưng tròng, như sắp khóc đến nơi.

Thoạt nhìn thật sự nghĩ rằng cô ta là người đáng thương nhất trên đời.

Cảnh tượng này, rõ ràng giống như một thiếu nữ ngây thơ vừa bị người đàn ông tồi đùa giỡn sau đó vứt bỏ vậy.

Trong phòng học còn có không ít bạn học, cho nên tôi không muốn dây dưa quá nhiều với cô ta, mở miệng nói: “Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì tránh ra.”

Từ Hiểu Tĩnh không nói gì, mắt đầy nước mắt tiếp tục nhìn tôi, vẻ mặt rất là đau khổ.

Một lát sau, cô ta cũng mở miệng, giọng điệu yếu ớt mà nói: “Thiên Vị, anh đừng cáu kỉnh, chúng ta tái hợp được không?”

Cạnh đó, bạn thân Dương Sương của cô nhất thời trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn cô ta, thấp giọng nói: “Hiểu Tĩnh, cậu điên à, sao cậu lại chủ động xin tái hợp với tên khốn này?!”

Ánh mắt của những người khác trong phòng học cũng bị thu hút về phía này.

Khi tôi nghe được lời nói của Từ Hiểu Tĩnh, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Cô nghĩ tôi đang cáu kỉnh với cô sao?” Tôi cố nén lửa giận đang bốc lên trong lòng, lạnh lùng nói: “Từ Hiểu Tĩnh, cô lấy đâu ra mặt mũi nói chuyện tái hợp với tôi hả?”

Nói xong, tôi không muốn dây dưa với cô ta nữa, liền nhấc chân bước đi.

“Thiên Vị, Thiên Vị anh đừng đi.” Từ Hiểu Tĩnh vô cùng hoảng loạn tiến tới ngăn tôi lại, từng giọt từng giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, cầu xin nói: “Em bị ma xui quỷ khiến, anh tha thứ cho em lần này được không? Em xin thề, sau này sẽ không như vậy nữa, chuyện gì em cũng sẽ nghe theo anh, chúng ta cùng đối xử tốt với nhau, có được không?”

Giọng nói của Từ Hiểu Tĩnh oan oan trong phòng học.

Các bạn học còn chưa rời đi, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.

Đặc biệt là Dương Sương, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi, “Hiểu Tĩnh, rốt cuộc cậu làm sao vậy, vì sao phải tái hợp với tên nghèo kiết xác này? Con mẹ nó còn ăn nói khép nép như vậy, kẻ nghèo như hắn xứng đáng sao?!”

Nói xong, Dương Sương quay đầu, chỉ thẳng mặt tôi mà mắng: “Còn cậu, cậu con mẹ nó là cái thá gì hả! Hiểu Tĩnh đã cầu xin cậu tái hợp, vậy mà cậu lại thái độ như vậy, sao không tự nhìn lại bản thân xem?”

“Dương Sương cậu đừng nói nữa.” Từ Hiểu Tĩnh lo lắng lôi cô ta sang một bên, thấp giọng nói: “Là tôi, là tôi có lỗi vớianh ấy.”

“Xin lỗi cái rắm! Chỉ là lên giường với Vương Kim Minh thôi mà. Vậy thì đã sao hả? Theo đuổi cuộc sống mình muốn thì có gì sai, chẳng lẽ cậu thật sự muốn đói chết cùng hắn sao? So với Vương Kim Minh thì hắn không là cái gì cả?”

Dương Sương vẻ mặt khinh thường, trừng mắt nhìn tôi nói: “Có thể kết đôi với Hiểu Tĩnh, cũng coi như cóc ghẻ ăn được thịt thiên nga rồi. Hiểu Tĩnh trọng tình cảm xin lỗi anh, nhưng anh phải biết vị trí của mình chứ, không mang ơn thì thôi, còn đứng đó giả bộ bức bách cái gì!”

Lời vừa dứt, toàn bộ phòng học trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Dương Sương đắc ý nhìn tôi, vẻ mặt rất kiêu căng khinh thường.

Mặt tôi trầm xuống hẳn, vừa muốn nói lý lẽ.

Ai ngờ phía sau lại truyền đến một giọng nói châm chọc.

“Dương Sương, cô nói chuyện như đang đi ỉa vậy, động một chút là nói tục, cả phòng đều là mùi thối từ trong miệng cô phát ra.”

Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện người đang nói chuyện chính là bạn gái của Lưu Văn Bân, Lý Viện Viện.

Bởi vì trước kia tôi từng mượn tiền của Lưu Văn Bân, nên bình thường khi ở trong lớp, cô ấy cũng không ít lần châm chọc khiêu khích tôi.

Hôm nay có chuyện gì vậy?

Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Chắc là bởi vì buổi họp lớp tối hôm qua, cô ấy đã biết tôi không còn là kẻ nghèo hèn trước kia nữa, mà là một đại gia có thể tùy tiện bỏ ra hơn hai mươi vạn cho một bữa tiệc.

Cho nên mới có sự thay đổi này.

Con người, quả nhiên rất là thực dụng mà.

Trong lòng tôi âm thầm cảm thán.

Canh đó, Dương Sương lại ngây người ra, nhìn chằm chằm vào Lý Viện Viện, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, “Lý Viện Viện, cô nói vậy là có ý gì hả?”

“Không có ý gì, có sao nói vậy thôi mà.” Lý Viện Viện bĩu môi, thái độ rất khó chịu mà nói: “Chỉ là tôi không ngờ có người có thể quang minh chính đại, ngay cả việc ngoại tình cũng hợp tình hợp lý, chậc chậc, hôm nay thật sự là mở mang kiến thức rồi.”

“Lý Viện Viện, con mẹ nó cô cũng điên rồi à?” Dương Sương giận tím mặt, “Đêm đó Hiểu Tĩnh đi gặp Vương Kim Minh, là cậu chủ động cho cô ấy mượn bao cao su mà.”

Lý Viện Viện đỏ mặt, chột dạ nhìn tôi một cái, vội vàng nói: “Tôi không có, cậu đừng nói hươu nói vượn.”

Dương Sương căm tức nhìn cô ta, “Vậy cô đang cố tình chống đối tôi hả?”

“Chống đối ngươi thì sao chứ?” Lý Viện Viện không cam lòng mình bị yếu thế, nói “Đừng tưởng rằng tôi không biết, lúc trước cô cũng từng ngủ với Vương Kim Minh, đáng tiếc Vương Kim Min chỉ xem cô là trò đùa mà thôi! Bây giờ cô lại điên cuồng tác hợp Từ Hiểu Tĩnh và Vương Kim Minh, không phải là muốn kiếm chút lợi ích từ Vương Kim Minh sao?”

“Cô… tôi sẽ xé nát cái miệng của cô ra!” Dương Sương không kiềm được cơn giận, thét lên một tiếng liền lao vào người Lý Viện Viện.

Hai người đánh nhau ầm ĩ, trong phòng học nhất thời trở nên hỗn loạn.

Lý Viện Viện và Dương Sương người tám lạng người nửa cân, đều là loại phụ nữ không thể thực dụng hơn.

Trước kia khi tôi không có tiền, Lý Viện Viện luôn miệng nói tôi nghèo rớt mồng tơi, không ngừng ác ý châm chọc và khiêu khích tôi, chẳng qua do tôi nể mặt Lưu Văn Bân mới không so đo với cô ta.

Tình cảnh hiện tại, đơn giản chỉ là chó cắn chó mà thôi.

Cho nên tôi thật sự không có hứng thú để ý tới đám người này, thừa dịp hỗn loạn lập tức rời khỏi phòng học.

Trên đường đi đến căn tin, tôi tiện tay châm một điếu thuốc, sau đó liền nhận được điện thoại của Chu Thái Vi.

“Thiếu gia, buổi trưa có muốn cùng nhau ăn cơm không?” Giọng nói ngọt ngào của Chu Thái Vi từ trong điện thoại truyền ra.

Tôi suy nghĩ một chút, cười nói: “Chỉ cần cô không nói với tôi chuyện sắp xếp chương trình học, đừng nói là ăn cơm, tôi ăn cô cũng được.”

“Hihi, trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu, thiếu gia.” Chu Thái Vi cười nhẹ nhàng mà nói: “Cái này đợi lát nữa hãy nói tiếp, tôi lập tức phái xe đến cổng trường đón ngài.”

“Được, lát nữa gặp lại.”

Tôi cúp điện thoại, xoay người đi về phía cổng trường.

Mà lúc này, hai người Từ Hiểu Tĩnh và Dương Sương cũng rời khỏi phòng học.

Dương Sương khóe miệng bị bầm tím, tóc tai thì lộn xộn, vừa đi vừa nổi giận mắng: “Đồ khốn Lý Viện Viện, lão nương chắc chắn không để ngươi yên đâu!”

Từ Hiểu Tĩnh nhìn cô ta hỏi: “Tiểu Sương, cậu không sao chứ?”

“Sao có thể không sao chứ? Đau chết được!” Dương Sương nổi giận đùng đùng nói: “Từ Hiểu Tĩnh, rốt cuộc hôm nay cậu phát điên gì hả? Tại sao phải xin lỗi tên khốn đó và cầu xin tái hợp chứ?”

“Tôi…”

Từ Hiểu Tĩnh há miệng thở dốc, vừa hoảng sợ vừa đem chuyện đêm hôm đó kể lại cho Dương Sương nghe, không xót một chữ.

Theo lời kể của Từ Hiểu Tĩnh, Dương Sương chậm rãi mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, “Ý cậu là …. Vương Kim Minh bị đánh gãy tứ chi, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện sao?”

“Đúng.” Từ Hiểu Tĩnh gật đầu.

“Ngay cả người của tập đoàn Trần Thị cũng xuất hiện sao?”

“Ừm.” Từ Hiểu Tĩnh chậm rãi nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy, người phụ nữ của tập đoàn Trần Thị đó, ngay cả Thanh Gia cũng phải ăn nói khép nép, nịnh nọt lấy lòng. Nhưng trước mặt Trần Thiên Vị, cô ta như một nhân viên cấp dưới…”

Dương Sương hít ngược một hơi, khiếp sợ nói: “Cho nên, cậu nghĩ rằng Trần Thiên Vị căn bản không phải một tên nghèo kiết xác, mà là một phú nhị đại đang ẩn mình trong bóng tối ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.