Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Chương 44: Thích hợp mặc kệ quỷ chết hay sống



Giang Từ Vô nhìn Yến Triều Nhất, chậm rãi nói: “Không phải tôi.”

“Là chúng ta.”

Yến Triều Nhất: “……”

Giang Từ Vô thấy hắn trầm mặc, nhướng mày: “Anh không muốn học?”

Yến Triều Nhất gật đầu.

Hắn tất nhiên không muốn học, học nhiều thì làm nhiều.

Giang Từ Vô cười tủm tỉm hỏi: “Vì sao?”

Yến Triều Nhất: “Tôi học tập rất tiêu cực.”

Giang Từ Vô: “Vậy từ giờ tích cực lên, chúng ta là vì tích thiện hành đức, vì người vì mình.”

Yến Triều Nhất: “……Thiên phú của tôi không cao, học rất chậm.”

Giang Từ Vô đương nhiên biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, cười cười, nói theo: “Nếu như vậy thì có chút phiền toái.”

Yến Triều Nhất đang muốn mở miệng, đã nghe câu kế của cậu: “Xem ra chỉ có thể thực hành nhiều hơn.”

Yến Triều Nhất: “……”

Giang Từ Vô tiếp tục nói: “Thực hành mới hiểu chính xác, thiên tài cũng xuất phát từ chăm chỉ tích lũy hằng ngày, chỉ cần cần cù thì chày sắt cũng có thể mài thành kim……”

Yến Triều Nhất vô biểu tình phun ra hai chữ: “Tôi học.”

Giang Từ Vô vừa lòng gật đầu.

Trong quãng thời gian đối thoại ngắn ngủi của họ, Vinh đạo trưởng đã vẽ xong trận pháp bằng tro cốt.

Cậu ta lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách với cái bàn, dựng thẳng kiếm gỗ đào trước mặt, nhắm mắt niệm kinh, bước từng bước vòng quanh bàn: “Ngồi trong Nam Đẩu, đứng trong Bắc Đẩu, khí nuốt Ngũ nhạc, khuynh hoành tứ phương.”

“Thuận theo người thi chú, tốc tới phục hàng.”

Vinh đạo trưởng huy động kiếm gỗ đào, niệm ba lần kinh chú, mới dừng bước chân, kiếm gỗ đào chạm vào một lóng tay, hô: “Cấp tốc nghe lệnh!”

Vừa nói xong, một trận âm phong dâng lên từ tro cốt trên bàn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu thoáng tối đi, độ ấm trong nhà dần hạ thấp, không bao lâu liền giống như hầm băng, ngay cả hơi thở cũng có khói trắng.

Mẹ Dương bị đông lạnh đến giật mình, bà nhìn bốn phía chung quanh, tuy rằng độ ấm hạ xuống, nhưng không nhìn ra khác thường gì.

Bà khẩn trương mà hỏi Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, thành công rồi sao?”

Giang Từ Vô giương mắt nhìn âm khí bám trên tro cốt.

Âm khí vốn đạm nhạt trở nên nồng đậm thêm vài phần, từ màu xám nhạt biến thành màu đen.

Có lẽ là bản thể lệ quỷ đang tới gần.

Cậu ừ một tiếng, nói với mẹ Dương: “Hẳn là rất nhanh sẽ tới.”

“Tốt rồi.” Mẹ Dương gật đầu, nhìn trái nhìn phải, trong phòng bốn người chỉ có bà đang khẩn trương.

Nên bà càng khẩn trương hơn.

Mẹ Dương không nhịn được bước sang phải một bước, cách Giang Từ Vô gần một chút.

Sau khi đứng bên người Giang Từ Vô, hàn ý chung quanh rút đi không ít, không hề quá mức lạnh lẽo nữa.

Rõ ràng ông chủ Giang không làm gì cả, chỉ đứng chơi di động.

Nghĩ vậy, đáy lòng mẹ Dương lại càng thêm tín nhiệm Giang Từ Vô, vội vàng hỏi: “Ông chủ Giang, Vinh đạo trưởng không cần ngoại vật, cậu có cần không? Bây giờ tôi đi chuẩn bị có kịp nữa không?”

Giang Từ Vô gật gật đầu.

Mẹ Dương lập tức hỏi: “Cần cái gì?”

Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, nói với bà: “Cháu cần một cái ghế.”

Mẹ Dương ngẩn cả người, mê mang hỏi: “Dùng ghế dựa để làm gì?”

Quỷ sợ ghế dựa hay sao?

Ngay sau đó, bà đã thấy Giang Từ Vô lôi một cái ghế ra từ bàn ăn, nghiêng người ngồi xuống.

Mẹ Dương: “???”

Giang Từ Vô nhận thấy được ánh mắt của bà, đương nhiên mà nói: “Ghế dựa là dùng để ngồi.”

Mẹ Dương: “……”

Giang Từ Vô vẫy tay với họ: “Các người cũng ngồi đi, không cần khách khí.”

Yến Triều Nhất: “……”

Mẹ Dương thấy đứng hay ngồi đều được, chỉ là bà nghĩ đứng cạnh Giang Từ Vô thì an toàn hơn.

Mới nhấc chân, cửa ban công đột nhiên chấn động, ngay sau đó trong phòng phất lên một trận gió lạnh, thổi tro cốt trên bàn.

Giang Từ Vô giương mắt nhìn tro cốt rơi xuống đất.

Âm khí bám trên tro cốt bắt đầu di động.

Giống như hạt mầm dần lớn lên, sinh ra một mảnh nhỏ dài. Nó sinh trưởng kéo dài đến ban công, từng đợt âm khí nhè nhẹ khuếch tán, rất nhanh đã che lấp nửa gian nhà ăn.

Một lát sau, cửa ban công lại chấn động lần nữa.

Trên đỉnh cửa kính xuất hiện một cánh tay nhỏ đen đúa, bàn tay cũng chỉ nhỏ tầm 3cm, nhưng ngón tay còn dài hơn cả bàn tay, kéo dài ra một cái quái dị, móng tay sắc nhọn cào lên cửa kính, âm thanh cọ xát làm người ta rợn tóc gáy.

“Kíttt——”

Cánh tay đó tiếp tục bò xuống, cánh cửa lại rung lên.

Âm khí trong không trung đột nhiên bạo trướng gấp mấy lần, bay ra cửa kính, nối tiếp với cái tay đen nhẻm ngoài kia.

Tay nó vừa động, âm khí cũng giật giật theo.

Một lát sau, toàn bộ thân thể lệ quỷ cũng bám trên cửa kính, triển lộ trước mặt mọi người.

Là một đứa trẻ con thân dài không đến nửa thước, toàn thân xanh đen, làn da xanh lơ, màu đen là âm khí chung quanh nó, bụng phập phồng theo quy luật.

Nó trông như một con nhện, âm khí màu đen là tơ nhện, phụt ra bên ngoài, rậm rạp che kín nửa gian phòng khách, dệt thành mạng nhện.

Giang Từ Vô nheo đôi mắt, đánh giá sát khí nồng đậm xung quanh nó, so với mấy lệ quỷ đã gặp trước đó thì dày đặc hơn.

Cậu nghĩ thầm, tuy thân nhỏ, nhưng rất mạnh.

Thể thật của Quỷ anh hiện rõ, hai con mắt đen nhánh chiếm cả nửa khuôn mặt, thẳng lăng lăng mà nhìn tro cốt của mình trên bàn.

Mẹ Dương xem đến rõ ràng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm, nói không ra lời, nghiêng ngả lảo đảo mà ngồi xuống ghế.

“Giang đạo hữu bảo vệ tốt Dương thái thái.” Vinh đạo trưởng nói xong, cầm kiếm gỗ đào tiến lên.

Cậu ta vọt một bước đã đến trước mặt Quỷ anh, kiếm gỗ đào chỉ thẳng mặt nó.

Trước khi Quỷ anh bị cậu ta đánh trúng đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhảy lên, bay nhanh rồi bò đến một góc tường.

Âm khí trên không trung cũng vặn vẹo quay cuồng, sôi nổi quấn quanh người Vinh đạo trưởng.

Sắc mặt Vinh đạo trưởng khẽ biến, nâng kiếm bổ âm khí.

Gỗ đào trừ tà đuổi quỷ, là khắc tinh tự nhiên của quỷ quái, theo lý mà nói có thể cắt đoạn âm khí, nhưng khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào âm khí, Vinh đạo trưởng rõ ràng cảm giác được thân kiếm dừng một chút.

Mày cậu ta nhăn lại, nhắc nhở nói: “Giang đạo hữu cẩn thận!”

“Con Quỷ anh này đạo hạnh không cạn.”

“Được.” Giang Từ Vô ngồi trên ghế đáp lại, nhìn về phía Quỷ anh.

Quỷ anh phảng phất như nghe hiểu Vinh đạo trưởng nói, nhếch miệng cười cười. Nó nhìn chằm chằm Vinh đạo trưởng, trên mặt trẻ mới sinh lại có khát vọng tham lam nhắm nuốt của người trưởng thành.

Trong chớp mắt, Quỷ anh nhằm về phía Vinh đạo trưởng.

Vinh đạo trưởng thành thạo tránh đi công kích của nó, huy động kiếm gỗ đào hung hăng đánh vào cánh tay Quỷ anh.

Trong nháy mắt bị đâm qua, Quỷ anh hít vào một hơi, âm khí quanh thân nó sôi nổi bay vào, trên cánh tay lại nồng thêm âm khí, chặn lại công kích.

Vinh đạo trưởng rút kiếm gỗ đào, lại tấn công lần nữa.

Một người một quỷ đánh một hồi.

Giang Từ Vô thưởng thức kiếm thuật của Vinh đạo trưởng trong chốc lát, đột nhiên, quần áo bị kéo kéo.

Cậu nghiêng đầu, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của mẹ Dương, há miệng thở dốc, sợ tới mức nói không ra lời.

Thấy thế, Giang Từ Vô đưa cho bà hai tờ giấy trát tiểu nhân.

Mẹ Dương nắm chặt giấy trát tiểu nhân, bà muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi lại không nghe sai xử.

Đột nhiên, lòng bàn tay xuất hiện một dòng nước ấm, theo cánh tay bà lan tràn khắp người.

Thân thể vốn lạnh băng dần ấm lên, biểu tình cứng đờ dần dần khôi phục bình thường, đáy lòng cũng không còn quá sợ hãi.

Mẹ Dương khiếp sợ không thôi, nắm chặt giấy trát tiểu nhân, lắp bắp hỏi: “Ông, ông chủ Giang, con quỷ này là đứa nhỏ mà con gái tôi sinh non sao?”

Giang Từ Vô chớp hạ mắt: “Con gái dì sinh non mấy tháng?”

Mẹ Dương nhìn chằm chằm Quỷ anh đang vật lộn với Vinh đạo trưởng, xem đến hãi hùng khiếp vía, qua một lát, đầu óc mới chậm rãi xoay chuyển, trả lời: “Một tháng rưỡi.”

Giang Từ Vô ồ một tiếng, nói với bà: “Thai nhi hai tháng chỉ là cái túi da nhỏ, chưa hình thành bộ dáng.”

Mẹ Dương ngơ ngác nhìn cậu, chưa phản ứng kịp: “Là ý gì vậy?”

Giang Từ Vô tiếp tục giải thích: “Cho nên nó còn chưa mọc ra đầu óc, thai nhi không có đầu óc sao có thể muốn trả thù mẹ mình?”

Mẹ Dương bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý.

Bà nhìn Quỷ anh đang dán trên tường, chậm rãi hỏi: “Vậy con quỷ kia……”

Giang Từ Vô: “Thoạt nhìn là được nuôi ra.”

“Tuy rằng trông rất nhỏ, nhưng không chừng còn lớn tuổi hơn dì.”

Nói xong, cậu giương mắt nhìn về phía Vinh đạo trưởng.

Tuổi Vinh đạo trưởng không lớn, kiếm thuật không tồi, lúc đánh nhau cũng đâm trúng Quỷ anh mấy lần, nhưng nhiều lần đều bị âm khí của Quỷ anh ngăn cản, Quỷ anh chỉ bị thương chút da thịt.

Lại đâm trúng một lần, cậu ta mới biết mình không đâm trúng Quỷ anh, nên đối phó âm khí trước.

Vinh đạo trưởng bổ âm khí rậm rạp xung quanh, sau khi bị kiếm gỗ đào đâm trúng, âm khí bị ảnh hưởng, tốc độ sinh trưởng chậm lại, không đuổi kịp tốc độ của kiếm.

Không bao lâu, Vinh đạo trưởng chiếm thế thượng phong.

Quỷ anh thấy đạo sĩ này khó chơi, chậm rãi toét miệng, lạnh giọng thét chói tai: “A ————”

Tiếng hét trẻ con cao mấy tầng đề-xi-ben thiếu chút nữa làm điếc màng tai người khác.

Vinh đạo trưởng hơi dừng động tác.

Quỷ anh bắt lấy thời cơ, nhảy xuống từ một góc trên trần nhà.

Nó không tấn công Vinh đạo trưởng, mà là nhằm vào người dễ đối phó nhất trong phòng—— mẹ Dương.

Mẹ Dương hoảng sợ mở to hai mắt, đầu óc phản ứng được Quỷ anh đang hướng về phía mình, nhưng thân thể lại không có bất luận phản ứng gì, ngơ ngẩn ngồi trên ghế.

Vinh đạo trưởng vội vàng hô: “Giang đạo hữu! Cẩn thận!”

Quỷ anh bành miệng, khóe miệng tràn tới mang tai. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, táp tới mặt mẹ Dương, không để ý đến người đang ngồi cạnh mẹ Dương.

Giang Từ Vô thấy nó hoàn toàn xem nhẹ mình, cười khẽ một tiếng.

Một giây trước khi nó chạm tới mẹ Dương, cậu đã giơ tay bắt lấy cổ nó.

Thân thể Quỷ anh cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với gương mặt như cười như không của Giang Từ Vô.

Nó hít hít mũi, không ngửi được một tia dương khí và âm khí nào.

Quỷ anh hé miệng, răng nanh hướng đến Giang Từ Vô, lại thét chói tai: “A a ————”

Mẹ Dương và Vinh đạo trưởng bị tiếng kêu này ré đến trắng mặt.

Giang Từ Vô không hề có cảm giác, lạnh lùng cười, giơ tay lên trước cái miệng rộng đang há to của Quỷ anh.

“Bang ——”

Thanh âm thanh thúy phá vỡ sóng âm mãnh liệt của nó.

Không chỉ Vinh đạo trưởng và mẹ Dương ngây ngẩn cả người, ngay cả Quỷ anh cũng ngây ngẩn, mắt to ngốc lăng mà nhìn Giang Từ Vô.

Đã chết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người đánh nó bằng tay.

Vinh đạo trưởng là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta vội vàng bước lên, nói với Giang Từ Vô: “Giang đạo hữu, cầm kiếm.”

Giang Từ Vô liếc mắt nhìn kiếm gỗ đào, có chút nghi hoặc: “Cầm kiếm làm gì?”

Vinh đạo trưởng sửng sốt: “Cậu không chuẩn bị đối phó Quỷ anh sao?”

Giang Từ Vô: “Đương nhiên muốn đánh.”

Vinh đạo trưởng đưa kiếm qua, thoáng nhìn giấy vàng trong lòng bàn tay mẹ Dương, hơi dừng động tác, bừng tỉnh nói: “Là tôi sơ sót, Giang đạo hữu có phải định dùng bùa không?”

Giang Từ Vô lắc đầu: “Tôi cũng không cần bùa chú.”

Lúc này đến phiên Vinh đạo trưởng nghi hoặc, Giang đạo hữu không cầm pháp khí, lại không chuẩn bị bùa chú dự phòng, vậy thì dùng cái gì?

Nghĩ vậy, cậu ta quay đầu nhìn về phía Yến Triều Nhất.

Yến Triều Nhất ngồi trên ghế, biểu tình lãnh đạm, đặt mình ở vòng ngoài, phảng phất như hết thảy mấy chuyện này đều không liên quan tới hắn, hắn chỉ tới xem diễn.

Vinh đạo trưởng nhìn xem hắn có mang pháp khí hay không.

Vừa nhìn hiểu ngay, Yến Triều Nhất cũng không có mang.

Cậu ta không nhịn được hỏi Giang Từ Vô: “Giang đạo hữu, vậy cậu đối phó với Quỷ anh thế nào?”

Quỷ anh thấy bọn họ trò chuyện, hoàn toàn để nó vào mắt, há to miệng, cắn xuống tay phải Giang Từ Vô.

Trước một giây nó cắn xuống, Giang Từ Vô nâng tay đánh vào mặt nó hai cái.

Lực độ rất mạnh, thịt mặt mum múp của Quỷ anh bị đánh đến vặn vẹo.

Giang Từ Vô cười lạnh một tiếng, nói với Vinh đạo trưởng: “Đối phó thế này.”

Nói xong, lại đánh thêm hai cái vào mặt kia của nó.

Quỷ anh há miệng thở dốc, hàm răng sắc nhọn rơi đầy đất.

Vinh đạo trưởng: “???”

Quỷ anh: “???”

Vinh đạo trưởng hốt hoảng nhìn một màn này: “Giang, Giang đạo hữu, đây là thuật pháp gì vậy?”

Giang Từ Vô kỳ quái nhìn cậu ta: “Nắm tay.”

Vinh đạo trưởng: “???”

Nắm tay là thuật pháp gì?!

Thấy ánh mắt mê mang của cậu ta, Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, thay đổi phương thức tiếp tục nói: “Đánh trực tiếp?”

“Xem như là công kích bình thường đi?”

Vinh đạo trưởng: “???”

Yến Triều Nhất: “……”

Vinh đạo trưởng ngơ một lúc lâu, mới kịp hiểu ý của Giang Từ Vô, cậu chỉ đơn thuần dựa vào bản thân mà đánh quỷ.

Nhưng mà người bình thường căn bản không cách nào công kích âm hồn, bởi vậy mới phải mượn dùng bùa chú, kiếm gỗ đào hoặc ngoại vật khác.

Cậu ta mê mang nhìn Giang Từ Vô, muốn hỏi Giang Từ Vô tu loại thuật pháp đặc biệt nào.

Lời còn chưa hỏi ra, Quỷ anh bị Giang Từ Vô bắt lấy đã oa oa khóc lớn.

Lúc này Quỷ anh cũng đã hiểu cái tên thanh niên không có cảm giác tồn tại này còn lợi hại hơn cả đạo sĩ.

Nó chạy không được, đánh cũng không lại, đành phải thu liễm âm khí trên người, lộ ra khuôn mặt nhỏ xanh trắng, khóc thút thít giống một đứa nhỏ chân chính, ý đồ làm Giang Từ Vô thương hại.

Giang Từ Vô cúi đầu nhìn nó, cười nhạo nói: “Ngươi lại khóc một tiếng, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể khóc được nữa.”

Quỷ anh sợ tới mức nấc một cái, tiếng khóc dần dần biến mất.

Vinh đạo trưởng lấy lại tinh thần, vội vàng nói với Giang Từ Vô: “Giang đạo hữu, không bằng siêu độ nó đi.”

Giang Từ Vô chớp hạ mắt: “Cậu định siêu độ thế nào?”

Vinh đạo trưởng nao nao, nghĩ thầm, siêu độ là siêu độ chứ sao mà hỏi?

Chẳng lẽ Giang đạo hữu đang khảo nghiệm mình?

Cậu ta nghĩ nghĩ, nói với Giang Từ Vô: “Chỉ có một con lệ quỷ, không cần pháp sự cũng có thể trực tiếp siêu độ, chỉ cần dùng Thần chú Vãng sinh hoặc là chú Thái Ất chân quân là được.”

“Tiêu trừ âm sát khí của nó, đưa đến Minh giới.”

Giang Từ Vô nghe hiểu trọng điểm —— đưa đến Minh giới.

“Trước cứ từ từ.”

Vinh đạo trưởng nghi hoặc nhìn cậu: “Sao vậy?”

Giang Từ Vô hỏi: “Lần đầu cậu bắt quỷ lấy tiền?”

Vinh đạo trưởng gật đầu.

Giang Từ Vô nói với cậu ta: “Làm nghề này của chúng ta, khách hàng là tối thượng.”

Vinh đạo trưởng mờ mịt nhìn cậu.

“Không thể theo tâm ý của mình, phải tôn trọng ý kiến khách hàng,” Giang Từ Vô nói xong, nghiêng đầu hỏi mẹ Dương, “Dương thái thái, dì muốn xử trí lệ quỷ này thế nào?”

Mẹ Dương còn có chút hoảng hốt, bà ngồi trên ghế, đôi tay đỡ mặt bàn, nhìn quỷ anh mập mạp, hỏi: “Vì sao lại làm vậy với con gái của ta?”

Quỷ anh nước mắt lưng tròng mà nhìn bà, ê ê a a nói chuyện.

Mẹ Dương nghe không hiểu, mờ mịt hỏi Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, nó, nó đang nói gì vậy?”

Giang Từ Vô: “Nó đang nói chuyện ma quỷ.”

Dương mụ mụ: “……”

Vinh đạo trưởng: “……”

Yến Triều Nhất: “……”

Vinh đạo trưởng trầm mặc một lát, thay mẹ Dương giải thích: “Giang đạo hữu, tôi nghĩ ý của Dương thái thái là con quỷ này vừa trả lời bà ấy phải không.”

Giang Từ Vô à một tiếng, nói với cậu ta: “Phiên dịch khá tốt, cậu cứ tiếp tục phiên dịch lời Quỷ anh nói.”

Vinh đạo trưởng trầm mặc.

Cậu ta cũng nghe không hiểu Quỷ anh nói gì.

Giang Từ Vô xốc mí mắt, nói với mẹ Dương: “Xem bề ngoài của nó, lúc này mới 8-9 tháng tuổi, dây thanh quản chưa phát triển, sẽ không nói.”

“Coi như nó có thể nói, cũng không có khả năng nói thật.”

Mẹ Dương lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu bà muốn biết nguyên nhân hại chết con gái mình, chỉ có thể đi chất vấn cái tên đại sư khai quang kia.

Bà thở dài, không nhìn Quỷ anh nữa, nói với Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, tôi là người ngoài nghề, không biết xử trí thế nào.”

“Cậu nói sao thì làm vậy đi.”

Giang Từ Vô vừa lòng gật đầu, cười nói: “Vậy cứ giao nó cho cháu.”

“Cháu sẽ khiến nó hiểu chút về thế giới quỷ thành niên.”

Mẹ Dương: “???”

Vinh đạo trưởng: “???”

Người duy nhất biết chân tướng- Yến Triều Nhất: “……”

Mẹ Dương sửng sốt một lát, ngơ ngác hỏi Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, giới quỷ thành niên là sao vậy?”

Bà nghĩ nghĩ, thử hỏi: “Chẳng lẽ địa phủ còn có luật bảo vệ quỷ vị thành niên?”

Giang Từ Vô: “……”

Yến Triều Nhất: “……”

Vinh đạo trưởng: “……”

Mẹ Dương kinh hồn táng đảm nhìn móng tay bén nhọn của Quỷ anh, như suy tư gì mà nói thầm: “Quỷ anh này hung tàn như vậy, đúng là có thể đánh đồng với quỷ thành niên.”

Yến Triều Nhất trầm mặc một lát, nói với bà: “Minh giới không có luật bảo hộ quỷ vị thành niên, đối xử bình đẳng với mọi âm hồn.”

Mẹ Dương ngẩn người, nghi hoặc hỏi: “Vậy ý vừa rồi của ông chủ Giang là?”

Yến Triều Nhất nhìn về phía Giang Từ Vô, ý bảo tự cậu giải thích.

Giang Từ Vô chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc nói: “Coi như là cách siêu độ khác đi.”

Yến Triều Nhất lại trầm mặc.

Từ một nghĩa nào đó, Giang Từ Vô cũng không nói sai, thật là cách khác để siêu độ.

Mẹ Dương và Vinh đạo trưởng cái hiểu cái không gật gật đầu.

Vinh đạo trưởng nhìn bộ dáng tay không trảo quỷ của Giang Từ Vô, nghĩ thầm, thật là quỷ thành niên chiếm đa số, ông chủ Giang nói cũng không sai.

Không lo họ siêu độ Quỷ anh thế nào, đại khái chắc là biện pháp siêu độ nào đó không thể lộ.

Nghĩ đến đây, Vinh đạo trưởng không hỏi tiếp làm gì.

Giang Từ Vô thấy họ không nói gì nữa, mở miệng nói: “Vậy chúng tôi đi trước.”

“Chờ một chút,” Mẹ Dương vội vàng gọi cậu lại, “Ông chủ Giang, tôi còn có một vấn đề.”

Giang Từ Vô dừng chân, nghiêng đầu nhìn bà: “Chuyện gì?”

Mẹ Dương do dự nói: “Là, là…… Nơi này không có chuyện gì khác sao?”

Giang Từ Vô nâng cánh tay, hơi dùng sức bóp Quỷ anh, giơ đến trước mặt bà: “Quỷ đã bắt được.”

Mẹ Dương há miệng thở dốc, lại im lặng.

Một bộ dáng muốn nói lại không dám nói.

Giang Từ Vô nhướng mày, an tĩnh mà nhìn bà.

Vinh đạo trưởng bước lên một bước, đứng trước mặt mẹ Dương: “Dương thái thái, nếu ngài còn chưa yên tâm, ngày mai tôi đến đây làm một buổi đạo tràng* nhỏ, loại bỏ tà ám trong phòng, tinh lọc linh khí.”

*đạo tràng là nơi hành đạo, thuyết pháp, truyền giới, thọ bát, cúng dàng… của sư tăng. Nói chung là những gì mang tính hình thức trong việc làm Phật sự đều gọi chung là đạo tràng.

Mẹ Dương dừng một chút, cắn răng mở miệng: “Vinh đạo trưởng, ông chủ Giang, kỳ thật không phải tôi không yên tâm về phòng ở.”

“Nơi này là phòng ở của con gái tôi, tôi, tôi……” Bà hít sâu một hơi, hỏi, “Muốn hỏi là trong phòng này còn quỷ nào khác không?”

Vinh đạo trưởng lắc đầu: “Đương nhiên là không.”

“Chỉ có một con Quỷ anh.”

Nghe thấy đáp án này, mẹ Dương nhấp môi, biểu tình thất vọng.

Cảm xúc bà biến hóa vô cùng rõ ràng, ngay cả Vinh đạo trưởng không rành thế sự cũng nhìn ra.

Vinh đạo trưởng khó hiểu hỏi: “Dương thái thái, chẳng lẽ ngài còn muốn thấy lệ quỷ khác?”

Mẹ Dương gật đầu, thở dài.

Vinh đạo trưởng càng khó hiểu, cậu ta mờ mịt nhìn về phía Giang Từ Vô, dùng ánh mắt dò hỏi cậu sao lại thế này.

Giang Từ Vô an tĩnh nhìn mẹ Dương, hỏi: “Dương thái thái, dì muốn gặp con gái sao?”

Nghe được lời này, mẹ Dương đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói: “Đúng vậy.”

“Tôi, tôi muốn hỏi là có thể dùng phương pháp vừa rồi chiêu con gái mình không?”

“Nó đi quá vội vàng,” Mẹ Dương nói, thanh âm hơi nghẹn ngào, “Tôi còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với nó.”

Nghe vậy, thần sắc Vinh đạo trưởng đanh lại, nghiêm túc nói với bà: “Dương thái thái, tôi biết ngài rất khổ sở, nhưng Thuật chiêu hồn không phải đạo thuật chính thống.”

“Sở dĩ có thể chiêu được lệ quỷ, bởi vì đây là Quỷ anh.”

Mẹ Dương rưng rưng nhìn cậu ta: “Vinh đạo trưởng, nói không chừng lúc con gái tôi chết oán khí quá nặng, cũng biến thành lệ quỷ thì sao.”

Vinh đạo trưởng: “……”

Giang Từ Vô: “……”

Yến Triều Nhất: “……”

Giang Từ Vô cười khẽ, mở miệng nói với mẹ Dương: “Dương thái thái, ý của tiểu Vinh đạo trưởng là, Thuật chiêu hồn sẽ ảnh hưởng đến âm hồn.”

“Bởi vì đây là lệ quỷ, cho nên có thể không màng hậu quả mà sử dụng tà thuật.”

“Dương thái thái, so với việc con gái thành lệ quỷ, dì hẳn là nên hy vọng cô ấy bình an ở Minh giới, sớm đầu thai một chút.”

Vinh đạo trưởng liên tục gật đầu: “Đúng vậy, Dương thái thái, trước khi lệ quỷ tiêu trừ oán khí thì không thể tiến vào luân hồi, phải ở luyện ngục Cửu U chịu đựng tra tấn loại bỏ oán khí, đại đa số lệ quỷ đều không kiên trì nổi tới ngày rời đi.”

Nghe được lệ quỷ phải bị tra tấn, trong đầu mẹ Dương nháy mắt hiện ra cảnh tượng địa ngục trên TV, vội vàng nói: “Con gái của tôi là đứa bé ngoan, từ nhỏ đến lớn cũng chưa làm chuyện xấu, chắc sẽ không vào mười tám tầng địa ngục đâu.”

“Là luyện ngục Cửu U,” Vinh đạo trưởng nghĩ nghĩ, nói với bà, “Tôi vừa mới thấy hình con gái ngài trong phòng, tướng mạo thiện lương, hẳn là sẽ rất nhanh được đầu thai.”

Mẹ Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đáy lòng bà vẫn rất muốn thấy con gái mình.

Biết Vinh đạo trưởng là một đạo sĩ chính trực, bà nhìn về phía Giang Từ Vô, do dự hỏi: “Ông chủ Giang, có biện pháp nào cho tôi gặp Phinh Phinh một lần không?”

Nghe vậy, Yến Triều Nhất giương mắt nhìn về phía Giang Từ Vô, nghĩ thầm, lấy tính cách của cậu, tám phần sẽ nói “Đợi chết là có thể gặp lại”.

Giang Từ Vô nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Không có.”

Yến Triều Nhất nao nao, có chút kinh ngạc.

Mẹ Dương thở dài, đáp: “Được rồi.”

Bà vốn dĩ cũng không mang hy vọng quá lớn.

Giang Từ Vô chú ý tới ánh mắt của Yến Triều Nhất, liếc nhìn hắn, tiếp tục nói với mẹ Dương: “Không thể cho hai người gặp mặt, nhưng có phương pháp khác, có thể liên hệ.”

Mắt mẹ Dương sáng lên, vội vàng hỏi: “Biện pháp gì?”

Giang Từ Vô nhìn bà, bình tĩnh nói: “Có thể tới mua đồ dùng giấy trát trong cửa hàng, thiêu cho cô ấy.”

Yến Triều Nhất: “……”

Hắn nghĩ thầm, đây mới là Giang Từ Vô.

Mẹ Dương sửng sốt một lát, hậu tri hậu giác nhớ tới Giang Từ Vô mở cửa hàng nhang đèn.

Bà liên tục gật đầu: “Được được, ông chủ Giang, chờ chồng tôi về sẽ đưa mọi người về cửa hàng nhang đèn, sau đó mua đồ vật thiêu cho Phinh Phinh.”

Giang Từ Vô nhìn đồng hồ, buổi tối 9 giờ.

Cậu nhìn Quỷ anh trên tay, nói với mẹ Dương: “Không cần.”

“Cửa hàng rất gần đây, chúng tôi đi trước.”

Thấy thế, mẹ Dương gật đầu, cũng không giữ họ ở lại.

Vinh đạo trưởng nhìn bóng dáng Giang Từ Vô, vội vàng nói: “Giang đạo hữu chờ một chút.”

Giang Từ Vô dừng chân, quay đầu nhìn cậu ta.

Tầm mắt Vinh đạo trưởng rơi xuống Quỷ anh trên tay cậu, vội vàng nói: “Giang đạo hữu, cậu cứ vậy mà xách Quỷ anh theo sao?”

Giang Từ Vô chớp mắt, cúi đầu nhìn Quỷ anh.

m hồn không có phân lượng, cậu xách theo cũng không có cảm giác gì, nhưng xách theo lệ quỷ nghênh ngang đi trên đường, quả thật có chút rêu rao.

Cậu gật đầu, nói với Vinh đạo trưởng: “Đúng là không nên xách theo.” Nói không chừng có người muốn cướp.

Giang Từ Vô xoay người nhìn nhìn, muốn tìm đồ vật nhốt lệ quỷ.

Cậu nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng trên chai nước khoáng trên bàn trà.

Giang Từ Vô bước đến, cầm lấy chai nước khoáng, đưa cho Yến Triều Nhất: “Mở ra.”

Yến Triều Nhất làm theo.

Giang Từ Vô tiếp nhận chai nước khoáng, nhét đầu Quỷ anh vào miệng chai, dùng sức mà đẩy cả người nó xuống.

Yến Triều Nhất: “……”

Vinh đạo trưởng: “???”

Vinh đạo trưởng nhìn đến sửng sốt, khó có thể tin hỏi: “Giang đạo hữu, cậu dùng chai nước nhốt lệ quỷ?”

Giang Từ Vô ừ một tiếng.

Nghe được đáp án khẳng định thế này, Vinh đạo trưởng hốt hoảng: “Này, này không thích hợp lắm đâu.”

Giang Từ Vô: “Tôi thấy rất thích hợp.”

Yến Triều Nhất trầm mặc một lát, không nhịn được mở miệng: “Thích hợp chỗ nào?”

Giang Từ Vô mặt không đổi sắc nói: “Thích hợp mặc kệ quỷ chết hay sống.”

Quỷ anh: “……”

Yến Triều Nhất: “……”

Vinh đạo trưởng: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.