Trần Quang ngơ ngác nhìn Giang Từ Vô, không kịp hiểu ý của cậu.
“Anh Giang, đây là có ý gì?”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn, giải thích: “Ý trên mặt chữ.”
“Tên quỷ quấn lấy cậu nói cho tôi biết.”
Trần Quang gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng lấy di động ra, vừa lướt màn hình vừa nói với Giang Từ Vô: “Anh Giang, số tiền này anh nhất định phải nhận, ân cứu mạng không gì báo đáp được.”
Hắn lo lắng Giang Từ Vô không chịu nhận tiền, đã hỏi qua đạo trưởng Linh An Quan, cũng hiểu biết một chút giá cả thị trường, liền chuyển gấp đôi cho Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô nhìn thông báo chuyển khoản đến sáu chữ số, mặt tươi cười, lập tức nhận tiền: “Chúng ta đã là anh em, sẽ không khách khí với cậu làm gì.”
Thấy đây là khoản tiền lớn, cậu khẽ nâng cằm, ý bảo Trần Quang xem qua một chút: “Thích gì trong tiệm thì cứ lấy.”
Nghe được những lời này, Trần Quang mới dời lực chú ý khỏi người Giang Từ Vô, ngược lại đánh giá cửa hàng này.
Cửa hàng trang hoàng theo phong cách Trung Quốc, diện tích không lớn không nhỏ. Bên trái là quầy, bên phải là kệ hàng làm bằng gỗ đỏ bày các loại nhang, nguyên bảo, giấy trát người, giấy trát quàn linh cữu và đồ dùng mai táng.
Kệ để hàng bằng gỗ đỏ được khắc hoa văn rồng bay tinh xảo, trên tường sơn hải thú nhân đồ, từ trong hương khói lộ ra chút quỷ quyệt thần bí.
Trần Quang nhìn cửa hàng, lại nhìn ngõ nhỏ ngoài cửa không một bóng người, không nhịn được nói: “Anh Giang, công ty này của anh giấu cũng thật kỹ.”
“Lánh đời.”
Vẻ mặt Vương Bàng Bàng kiêu ngạo: “Đó là đương nhiên.”
Trần Quang đi dạo trong cửa hàng một vòng. Ngày nay các nghi thức mai táng đều giản lược, từ nhỏ hắn đã không tiếp xúc qua mấy cái này, nhìn đồ vật trong tiệm, cảm thấy cái gì cũng thực mới lạ.
Do dự một lát, hắn mở miệng nói: “Anh Giang, tôi có thể lấy giấy trát người không?”
Giang Từ Vô vung bàn tay lên: “Lấy hai cái, cậu một cái, dì một cái.”
“Cảm ơn anh Giang.” Nói xong, Trần Quang chọn hai giấy trát người lớn một nam một nữ.
“Anh Giang, tôi phải đến công ty một chuyến, tạm biệt trước.”
Giang Từ Vô đáp lại, tùy tay đưa một chồng giấy trát tiểu nhân trên quầy cho hắn: “Cầm thêm cái này, bảo bình an.”
“Có muốn gì nữa thì tùy thời đến đây.”
“Tất nhiên.” Trần Quang gật đầu, cất giấy trát tiểu nhân vào túi, mỗi tay ôm một giấy trát đại nhân đi ra ngoài.
Tới gần giữa trưa, mặt trời lên cao, nhưng đường nhỏ ngoài cửa hàng nhang đèn vẫn đen kịt.
Ngõ nhỏ ám trầm kéo dài, rêu xanh che kín đường lát đá, phảng phất như ngăn cách với thế nhân.
Trần Quang không nhịn được chụp hai bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Hai bức ảnh này cực kì có phong cách, lúc Giang Từ Vô lướt xem, đã cho hắn một like.
Cân nhắc một lát, cậu cũng click mở camera, nhắm ngay cái vòng tay thấp kém trên quầy.
【 Vòng tay đựng tro cốt rỗng ruột quỷ ngàn năm, số lượng có hạn toàn cầu có một, muốn thì nhắn. 】
Bình luận:
【 Lý Phương Phương: Bạn học Giang, cái này có thể ngự quỷ hả? 】
【 Triệu Tiền: Bao nhiêu tiền vậy? Mang cái vòng tay này thì quỷ cũng không dám đến gần sao? 】
【 Chu Vũ San: Rỗng ruột quỷ đẹp trai không? 】
【 Giang Từ Vô: Đây là vòng tay đựng tro cốt rỗng ruột quỷ ngàn năm, có giá trị nhất định. 】
【 Giang Tu Minh:??? 】
…………
Giang Từ Vô mới vừa giải thích một chút ở khu bình luận, đã thấy lão cha của mình để lại ba cái chấm hỏi.
Lão Giang nhàn đến hoảng rồi sao? Sao lúc nào cậu đăng bài cũng thấy xuất hiện vậy?
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên điên cuồng chấn động, hiển thị yêu cầu video chat của Giang Tu Minh.
Giang Từ Vô do dự một lát, vẫn đồng ý.
Giây tiếp theo, hương khói trong cửa hàng hòa vào tiếng quát của người đàn ông trung niên: “Giang Từ Vô!”
“Lúc trước mày đăng bán giấy trát còn chưa tính đi, bây giờ còn muốn bán tro cốt. Cái chó má gì mà lệ quỷ ngàn năm, chờ cha mày chết, mày cũng định bán tro cốt của tao luôn à?!”
Giang Từ Vô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Lão Giang, nếu ông có nhu cầu, tôi sẽ vâng theo di nguyện mà.”
Giang Tu Minh: “……”
“Chạy đi xóa bài đăng nhanh!”
Giang Từ Vô nhướng đuôi lông mày, khẽ cười nói: “Ngài không nghĩ tới hả, người khác còn chưa coi xong đâu.”
Giang Tu Minh cố nén tức giận hỏi: “Thứ rác rưởi đó bao nhiêu tiền?”
Giang Từ Vô không nói giá cả, chỉ nói với ông: “Đây là vật số lượng có hạn toàn cầu, chỉ có một cái.”
Giang Tu Minh cười lạnh: “Vậy tro cốt còn lại mày ăn rồi chắc?”
Giang Từ Vô sửa đúng: “Doanh số toàn cầu chỉ một, vòng tay.”
Giang Tu Minh không muốn vô nghĩa cùng cậu, trực tiếp ra giá: “Một vạn.”
Giang Từ Vô: “Năm vạn.”
Giang Tu Minh: “Ba vạn.”
“Thành giao,” Giang Từ Vô khẽ nâng cằm, nói với ông, “Trả tiền trước rồi xóa.”
Giang Tu Minh giật giật khóe miệng, muốn lật bàn, hùng hùng hổ hổ nói: “Chẳng lẽ lão tử đây lại lừa mày?!”
Giang Từ Vô gật đầu, thuận miệng nói: “Tiền của ông đều ở chỗ chị Vân, tôi sợ ông không có tiền trả.”
Giang Tu Minh lạnh lùng nói: “Ba vạn thôi, chẳng lẽ tao không có.”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Thật vậy chăng? Tôi không tin.”
“Trừ phi ông chuyển cho tôi ba vạn.”
“……Cút!”
Giang Tu Minh lướt vòng bạn bè của cậu, sau khi thấy cậu đã xóa bài đăng, lập tức cúp điện thoại, không định tiếp tục nói chuyện với thằng con trai bất hiếu này nữa.
Giang Từ Vô thu hồi vòng tay, định lúc nào về nhà thì mang cho Giang Tu Minh.
Cậu cầm lấy di động, lại phát một bài đăng mới lên vòng bạn bè.
【 Vòng tay đã được một vị doanh nhân nổi tiếng ra giá cao đặt rồi. 】
Nhà cũ Giang gia.
Giang Tu Minh nằm trên sô pha, chán đến chết mà lướt vòng bạn bè. Ông nhìn thấy bài đăng mới nhất của Giang Từ Vô, nhìn chằm chằm vào năm chữ “Vị doanh nhân nổi tiếng” một lát, nói thầm: “Tiểu tử thối vẫn còn nói được tiếng người.”
Ông tiếp tục lướt xuống, thấy ảnh chụp mà Trần Quang đã đăng, thuận tay cho cái like.
Mới vừa like xong, liền phát hiện hai tấm ảnh này có chút quen mắt.
【 Giang Tu Minh: Đây là đâu vậy? 】
Không bao lâu, Trần Quang đã trả lời tin nhắn của ông.
【 Trần Quang: Chú Giang, đây là chỗ trước cửa công ty của anh Giang. 】
【 Trần Quang: Hôm nay cháu đi tìm anh Giang. 】
Nhìn hai tin nhắn này, Giang Tu Minh lập tức mở lại hai tấm ảnh kia
Tỉ mỉ nhìn xem, ra là ở trước cửa hàng nhang đèn.
Con mẹ nó còn có giấy trát người trong khung hình!
Khóe miệng Giang Tu Minh run rẩy, vội vàng nhắn cho Trần Quang:
【 Tiểu Trần, nếu cháu đã thấy rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. 】
【 Cháu không cần để ý mấy chuyện của Tiểu Giang, chỉ cần bình thường nói nhiều với nó chút chuyện gây dựng sự nghiệp công ty, kéo nó về con đường đúng đắn. 】
【 Trần Quang: Chú Giang ngài cứ đùa, cháu học hỏi anh ấy còn không kịp. 】
【 Trần Quang: Anh Giang là tấm gương của cháu, tuổi còn trẻ lại là cao nhân đắc đạo, còn cháu lại sa vào thế tục. 】
【 Giang Tu Minh:??? 】
【 Giang Tu Minh: Tiểu Trần, cháu học nó cái gì? 】
【 Trần Quang: Đương nhiên là văn hóa truyền thống phi tự nhiên của quốc gia chúng ta rồi. 】
【 Giang Tu Minh:??? 】
Giang Tu Minh nhìn tin nhắn Trần Quang vừa gửi đến, tức giận đến run chén trà trong tay.
Ông buông chén trà, quay đầu nói với Trương Nhã Vân đang cắn hạt dưa: “Cái thằng ranh Giang Từ Vô lại tạo nghiệp!”
“Dạy Tiểu Trần thành cái dạng gì rồi!”
Trương Nhã Vân lướt di động, nghi hoặc hỏi: “Dạng gì?”
Giang Tu Minh lập tức nói: “Thế éo nào Trần Quang lại muốn nương theo tấm gương của Giang Từ Vô! Nói muốn học văn hóa phi tự nhiên gì đó.”
“Có chó má chứ văn hóa phi tự nhiên, nó bị Giang Từ Vô dẫn lạc lối thì có.”
“Làm sao mà tôi có thể ngủ ngon nổi nữa chứ!”
“Vợ, bà nói xem phải làm sao bây giờ?”
Trương Nhã Vân nghĩ nghĩ: “Vậy chúng ta phân phòng ngủ đi, tôi còn muốn ngủ thật ngon.”
Giang Tu Minh: “……”
…………
Cửa hàng nhang đèn.
Giang Từ Vô lướt tin tức, màn hình nhảy lên cuộc gọi đến của Giang Tu Minh.
Mặt cậu không đổi sắc mà cúp điện thoại, tiếp tục lướt bản tin.
Vương Bàng Bàng ngồi một bên nghe được tiếng chuông, nghĩ đến tiếng quát vừa rồi, do dự hỏi:
“Ông chủ Giang, là người đàn ông vừa rồi mua vòng tay sao?”
Giang Từ Vô: “Cha tôi.”
Ban nãy Vương Bàng Bàng đã nghe cuộc đối thoại của hai người, nghe rõ mấy từ “Lão tử” “Cha mày”, hắn thử hỏi: “Là cha ruột?”
“Ừm, ông ấy là nhà tư bản, hẳn là không lương thiện tới nổi mua đồ giúp con trai người ta,” Giang Từ Vô dừng một chút, nói với Vương Bàng Bàng, “Ông ấy không tin quỷ thần, lại không có thiên phú, sự nghiệp hương khói của Giang gia, đều bị đứt trong tay ông ấy.”
Lần đầu tiên Vương Bàng Bàng nghe được chuyện trong nhà của Giang Từ Vô, lúc trước hắn chỉ biết Giang Từ Vô là phú nhị đại, cái khác thì không rõ lắm.
Hắn cẩn thận hỏi: “Ông chủ Giang, quan hệ của cậu với chú không tốt lắm hả?”
“Khá tốt mà,” Giang Từ Vô dừng một chút, nói với Vương Bàng Bàng, “Là quan hệ cha con vô cùng ấm áp.”
Nhớ lại tiếng quát kia, Vương Bàng Bàng trầm mặc, nghĩ thầm, chắc là bên trong hào môn, loại quan hệ này đã được coi là ấm áp rồi.
Hào môn thật đáng sợ.
Hắn không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại nói: “Đúng rồi ông chủ Giang, Tiểu Dạ và anh Yến đã gặp qua rồi sao?”
“Gặp qua,” Giang Từ Vô nói, “Thế nhưng tối qua tôi chưa giới thiệu họ với nhau.”
Nghĩ vậy, cậu bỏ hộp sữa tươi trong tay xuống, lấy chu sa. Nhớ lại tối qua Yến Triều Nhất vẽ trận pháp trên tường, lại vẽ thử một trận giống như đúc trên tường lần nữa.
Vẽ xong, Giang Từ Vô gõ gõ âm sai lệnh, triệu hoán Dạ Du tuần sử.
Rất nhanh sau đó, Dạ Du tuần sử đã xuất hiện ở trước cửa, chậm rãi bay bay trước cửa hàng nhang đèn: “Ông chủ Giang, có phân phó gì sao?”
Giang Từ Vô chớp hạ mắt: “Ngươi vào đây.”
Dạ Du tuần sử bay vào.
Giang Từ Vô: “Ra ngoài.”
Tuy Dạ Du tuần sử không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời mà bay ra ngoài, vừa mới đến thềm cửa, đầu đã bị đập vào một bức tường vô hình.
???
Hắn quay đầu, mờ mịt nhìn về phía Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô giơ tay bôi đi một góc của trận pháp, lại nói: “Thử lần nữa xem.”
Dạ Du tuần sử duỗi tay sờ sờ, lần này không có vật gì trở ngại cho hắn nữa.
Hắn buồn bực hỏi: “Ông chủ Giang, ngươi đang thực nghiệm cái gì sao?”
Giang Từ Vô ăn ngay nói thật: “Khóa hồn trận.”
Dạ Du tuần sử: “???”
Giang Từ Vô lười nhác dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm trận pháp bị thiếu một góc trên tường. Nghĩ thầm, quả nhiên là Yến Triều Nhất tương đối đặc thù, dù trích dẫn cực ít linh khí, cũng có thể bày trận pháp.
“Lão Vương, anh cũng vẽ một cái thử xem.”
Vương Bàng Bàng không từ chối, vui tươi hớn hở hỏi: “Tôi cũng có thể học sao?”
Giang Từ Vô gật gật đầu: “Đương nhiên, anh vẽ theo hình mà tôi vẽ trên tường là được.”
Vương Bàng Bàng làm theo, vẽ ra mấy đường nét không tồi.
Giang Từ Vô nghiêng đầu nói với Dạ Du tuần sử: “Tiểu Dạ, ngươi lại ra ngoài đi.”
Dạ Du tuần sử há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn khuất phục trước cường quyền, xoay người đi ra ngoài.
Lúc này lại không có trở ngại gì.
Giang Từ Vô đánh giá trên dưới Vương Bàng Bàng, có chút kinh ngạc.
Bẩm sinh cậu không đủ tinh khí mà lại có thể vẽ ra trận pháp, lão Vương thế mà thất bại.
Vương Bàng Bàng nhìn ra cậu kinh ngạc, gãi gãi đầu, hoàn toàn không để bụng, cười nói: “Xem ra một chút thiên phú tôi cũng không có.”
Nể mặt Vương Bàng Bàng mỗi ngày đều đem đồ ăn thức uống sang đây, Giang Từ vô an ủi: “Không sao, về sau còn có cơ hội tu luyện.”
“Thật vậy hả?” Vương Bàng Bàng mở to hai mắt, hỏi, “Về sau là khi nào?”
Giang Từ Vô bình tĩnh nói: “Sau khi chết biến thành quỷ.”
Vương Bàng Bàng: “……”
Trầm mặc một lát, hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Du tuần sử.
Dạ Du tuần sử vỗ vỗ vai hắn: “Lão Vương, chờ ngươi chết, ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm tu hành cho ngươi.”
Vương Bàng Bàng: “…… Cảm tạ ngươi.”
Dạ Du tuần sử: “Không cần khách khí.”
Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Từ Vô, hỏi: “Ông chủ Giang, ngươi tìm ta tới chỉ vì thí nghiệm trận pháp thôi sao?”
Giang Từ Vô gật đầu.
Dạ Du tuần sử nao nao, thấp giọng nói thầm: “Ta còn tưởng là chuyện lệ quỷ trong tòa nhà kia.”
Hắn bay rì rì tới trước mặt Giang Từ Vô, hỏi: “Ông chủ Giang, bây giờ ta có thể ăn chút hương khói không?”
“Tối hôm qua bận việc cả đêm, mệt chết quỷ.”
Giang Từ Vô bảo Vương Bàng Bàng thắp nhang, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì? Rỗng ruột quỷ chạy à?”
“Không phải,” Dạ Du tuần sử dừng một chút, hạ giọng thần thần bí bí mà nói, “Hình như cao tầng có biến, không chỉ đột nhiên phát xuống một đống nhiệm vụ, mà còn yêu cầu tăng mạnh điều tra trên dương gian.”
“Vốn dĩ ta chỉ công tác 8 tiếng, nhưng mà tối qua làm ước chừng cũng gần 12 tiếng đồng hồ.”
Vương Bàng Bàng thắp nhang xong, ngồi lại chỗ cũ, nhìn gương mặt người chết trắng xanh của Dạ Du tuần sử, tò mò hỏi: “Quỷ các ngươi cũng biết mệt hả?”
Dạ Du tuần sử: “Ta là quỷ, không phải thần.”
Giang Từ Vô thuận miệng hỏi: “Quỷ cần ngủ không?”
Dạ Du tuần sử ăn ngay nói thật: “Không cần ngủ, mệt cũng không phải hồn phách mệt, mà là mệt tâm.”
Giang Từ Vô: “Sau đó thì sao?”
Dạ Du tuần sử hít sâu một ngụm hương, lâng lâng nói: “Sau đó là thế này nè, ăn chút hương khói thì tốt rồi.”
“Nếu không có hương khói, thì nói chuyện phiếm với các đồng sự, thả lỏng tinh thần.”
Giang Từ Vô nhướng đuôi lông mày: “Hai cách này, ngươi thích cách nào hơn?”
Dạ Du tuần sử không nghĩ ngợi đã nói: “Đương nhiên là hương khói, không chỉ có thể thả lỏng, còn có thể trợ giúp tu luyện.”
Giang Từ Vô gật gật đầu, mở miệng nói: “Được, ta thỏa mãn ngươi.”
Động tác hít hương của Dạ Du tuần sử hơi dừng lại. Hắn xoay đầu 180°, nhìn về phía Giang Từ Vô, lắp bắp hỏi: “Có, có ý gì?”
Hắn không tin ông chủ Giang sẽ tốt bụng cho hắn hương khói mỗi ngày!
Giang Từ Vô chống cằm, như cười như không mà nhìn hắn: “Từ hôm nay trở đi, ban ngày ngươi tới cửa hàng nhang đèn làm việc, buổi tối trực tiếp đi ra ngoài tuần tra.”
Dạ Du tuần sử: “???”
Giang Từ Vô: “Khỏi cần chạy lên chạy xuống mỗi ngày nữa.”
Dạ Du tuần sử: “???”
Thời khắc này, hắn đã hiểu rõ câu nói ấy: Nhân tâm còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu Dạ: QAQ
Giang từ vô: Có hương khói
Tiểu Dạ: Thành giao!!!!