Giang Từ Vô lười biếng dựa vào lưng ghế, nói với Giang Tu Minh và Trương Nhã Vân: “Nhân viên công vụ dưới đất, cũng chính là âm sai.”
Giang Tu Minh: “……”
Giang Từ Vô tiếp tục nói: “Cậu ta cảm thấy nhang và nguyên bảo của cửa hàng rất chất lượng, muốn giúp tôi tuyên truyền miễn phí.”
Mặt Giang Tu Minh vô biểu tình mà nhìn cậu, lạnh lùng cười: “Nếu mà mày có thể hợp tác cùng âm sai, thì tao đây có thể hợp tác cùng Diêm Vương!”
Giang Từ Vô nhướng mày, chậm rì nói: “Lão Giang à, sớm muộn gì ông cũng hợp tác cùng Diêm vương.”
Ngụ ý là, sớm hay muộn thì cũng chết.
Giang Tu Minh tức giận trừng mắt, rít gào: “Giang Từ Vô!”
“Mày vậy mà luôn trông ngóng cha ruột mày nhanh chết?!”
“Lão Giang, ông đừng có đổ oan cho tôi,” Giang Từ Vô chớp hạ mắt, “Rõ ràng là ông nói muốn hợp tác với Diêm vương, tôi chỉ phụ họa thêm thôi.”
Giang Tu Minh tức giận mặt đỏ tai hồng, quát: “Phụ họa cái đầu mày!”
Thấy ông không định yên bình nói chuyện với mình, Giang Từ Vô lắc lắc đầu, hỏi Trương Nhã Vân ngồi ở ghế lái: “Chị Vân, lúc Giang lão đầu còn sống có nói mấy lời tiên đoán nào không?”
Giang Tu Minh hùng hổ mà nói: “Tiên cái éo.”
“Tiên đoán?” Vẻ mặt Trương Nhã Vân mờ mịt, nói, “Mẹ chưa nghe ông ấy nói lần nào, con nghe được gì sao?”
Giang Từ Vô không chút để ý mà nói: “Có nghe một chút.”
Trương Nhã Vân tò mò hỏi: “Là cái gì vậy?”
Giang Từ Vô nâng mí mắt, đang định nói cho bà nghe, thấy mắt Giang Tu Minh nhìn chằm chằm mình, liền sửa lời nói: “Là lão Giang phải phụ tá con kinh doanh cửa hàng nhang đèn, kéo cao GDP quốc gia, hành tiểu thiện tích đại đức.”
“Ha hả,” Giang Tu Minh cười khinh, nói với cậu, “Tao nhớ rồi, ông nội mày trước kia cũng bói một quẻ.”
“Bảo mày kế thừa Giang thị, chân chính làm người tốt chuyện tốt.”
Giang Từ Vô: “……”
Lừa quỷ à.
Cậu khẽ nâng cằm: “Lão Giang, vậy ông nói xem, làm tư bản thì tốt chỗ nào?”
Giang Tu Minh đúng lý hợp tình: “Mày kế thừa Giang thị, tao là cha mày đã có thể về hưu, cái này không phải người tốt chuyện tốt à?”
Giang Từ Vô: “……”
Trong thời gian nói chuyện, xe đã chạy tới đường phố Linh An, dừng ở đầu ngõ.
Giang Từ Vô trực tiếp xuống xe.
Trương Nhã Vân ló đầu ra khỏi cửa xe, hô: “Tiểu Giang, con còn chưa nói tiên đoán đó là gì mà.”
Giang Từ Vô đi không dừng bước, đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay.
Thấy cậu không nói, Trương Nhã Vân cũng không hỏi nhiều, mà quay đầu nhìn Giang Tu Minh: “Lão Giang, trước kia cha thật sự có nói tiên đoán gì à?”
“Chó má tiên đoán, ông ấy nhiều lắm cũng chỉ dự báo thời tiết.”
“……”
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Giang Từ Vô bị Vương Bàng Bàng gọi lại.
“Ông chủ Giang,” Vương Bàng Bàng đi ra cửa, nói với cậu, “Vừa rồi có vài sinh viên đến đây, nói là tới mua giấy trát tiểu nhân, thấy cậu không ở cửa hàng, bọn họ đã tự lấy mấy tờ, đã chuyển tiền vào Wechat của cậu.”
Nói xong, hắn lẩm nhẩm nói: “Ông chủ Giang, về sau cậu có ra ngoài thì nói tôi một tiếng, tôi giúp cậu trông hàng, hoặc là cậu tìm nhân viên cửa hàng chuyên môn phụ trách trông cửa hàng cũng ổn đó, chỗ của cậu toàn là đồ đáng giá……”
Quả thật Giang Từ Vô cũng định tuyển nhân viên, nhưng thẻ đã bị chặn, không có tiền thuê người: “Nói sau đi.”
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn WeChat.
Có bốn năm cái thông báo, đám người Lý Phương Phương mua không ít, còn có mấy cái tin nhắn của Trần Quang.
Sau khi thu tiền, lại click mở khung thoại với Trần Quang.
【 Trần Quang: Anh Giang, mẹ đã nói với tôi việc mời bác sĩ. 】
【 Trần Quang: Tôi có thể hẹn trước không? 】
【 Giang Từ Vô: Được, khi nào cậu rảnh? 】
【 Trần Quang: Mấy ngày gần đây đều không có thời gian, thứ sáu tuần sau được không? 】
【 Giang Từ Vô: Có thể, nhưng mà… 】
【 Trần Quang: Nhưng? 】
【 Giang Từ Vô: Chờ tới thứ sáu tuần sau thì cậu đã mất mạng rồi. 】
【 Trần Quang:??? 】
【 Giang Từ Vô: Người ta nói bệnh của cậu rất nghiêm trọng, tự cậu nghĩ cẩn thận vào. 】
Không biết Trần Quang là quá mức khiếp sợ hay là vì nguyên nhân khác, lần này không trả lời lại tin nhắn.
Giang Từ Vô cất di động, tiếp tục đi về phía trước.
Đều là nhìn mặt mũi Trương Nhã Vân, cậu đã nhắc nhở rồi.
Tận tình tận nghĩa, tin hay không tùy thích.
Buổi tối không buôn bán, Giang Từ Vô đóng cửa hàng, trực tiếp đi lên lầu chơi trò chơi.
Mới vừa mở cửa, đã thấy Yến Triều Nhất ngồi trên sô pha xem TV.
Dáng ngồi hắn rất đoan chính, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, ngỡ như hoàng đế lên triều chứ không phải ngồi xem TV, so với dáng ngồi lười nhác của Giang Từ Vô thì hoàn toàn trái ngược.
Giang Từ Vô thưởng thức sườn mặt của soái ca một lát, đi vào phòng khách, nói với hắn: “Chuyển tôi phí phòng hôm nay.”
Yến Triều Nhất liếc mắt nhìn cậu, cầm di động.
Không bao lâu sau, Giang Từ Vô nhận được thông báo chuyển khoản.
Năm vạn tệ.
Thật nhiều nha.
Yến Triều Nhất quả thực là đặt bốn chữ “Dụng tâm kín đáo” chói lọi trên mặt.
Giang Từ Vô thu tiền, cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Vì sao anh một hai phải ở nơi này?”
Yến Triều Nhất nhìn TV, nói với cậu: “Nơi này là phòng ở của Giang Thành Đạo.”
Giang Từ Vô: “???”
Cậu nhìn chằm chằm mặt Yến Triều Nhất một lát, nhăn chặt mày, khó có thể tin hỏi: “Anh thích Giang lão đầu?”
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn nghiêng đầu, mặt vô biểu tình nói: “Ông ta thiếu tôi một thứ.”
Giang Từ Vô ngẩn người, hiểu rõ, ra là tới đòi nợ. Cậu ngồi trên sô pha, mũi chân đá đá dép lê: “Giang lão đầu thiếu anh thứ gì? Anh tự tìm xem.”
Yến Triều Nhất khép hờ mắt, không rõ cảm xúc: “Không phải đồ vật cụ thể.”
Giang Từ Vô nhướng mày, không phải đồ vật cụ thể……
“Thiếu anh một quẻ tính? Quẻ đó là phương pháp giải quyết?”
“Không khác nhau lắm.” Yến Triều Nhất nói.
Giang Từ Vô thuận miệng hỏi: “Ông ấy tính ra anh sẽ chết à?”
Biểu tình Yến Triều Nhất không có chút biến hóa, nhưng đột nhiên lại nhấc mí mắt, nhìn chăm chú vào cậu.
Thấy thế, Giang Từ Vô huýt sáo: “Tôi đoán đúng rồi.”
Nhìn đến năm vạn tệ, cậu miễn cưỡng an ủi: “Ông ấy cũng nói tôi gặp nhiều tai nạn, tuổi xuân chết sớm.”
Yến Triều Nhất mím môi, hỏi: “Khi nào?”
Giang Từ Vô: “Hai năm sau.”
Yến Triều Nhất: “Tôi trễ hơn cậu chút.”
Giang Từ Vô: “???”
Cậu nghiêng đầu, chỉ thấy mặt mày Yến Triều Nhất hơi giãn ra, biểu tình buông lỏng, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn, an ủi tốt lắm.”
Giang Từ Vô: “……”
Yến Triều Nhất nói xong, lại tiếp tục xem kịch mẹ chồng nàng dâu cẩu huyết trên TV.
Giang Từ Vô nhìn hắn, một chút cũng không có ý định trả nợ giúp Giang lõa đầu, mở miệng nói: “Giang lão đầu đã qua đời vào tháng trước.”
“Anh đi sớm chút thì có thể đòi nợ ông ấy.”
Yến Triều Nhất: “……”
Thấy hắn không có phản ứng gì, Giang Từ Vô lướt màn hình di động, chuyển tiếp Wechat của Giang Tu Minh cho hắn.
Yến Triều Nhất nhìn thông báo WeChat: “???”
Giang Từ Vô chớp hạ mắt: “Đây là con trai Giang lão đầu, anh có thể đến tìm ông ấy.”
“Cha thiếu nợ thì con trả.”
Yến Triều Nhất: “…… Cậu thật hiếu thuận.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Tất nhiên, Giang gia chúng tôi tổ truyền mỹ đức.”
Yến Triều Nhất: “……”
Đột nhiên, WeChat vang lên tiếng chuông thông báo.
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn màn hình, là Trần Quang.
Cậu nhận điện thoại: “Alo?”
Âm thanh sốt ruột hoảng hốt của Trần Quang vang lên: “Alo, anh Giang.”
“Thật xin lỗi, vừa rồi di động không điện được, việc anh nói là thật sao?”
“Bệnh của tôi nghiêm trọng tới vậy hả?”
Giang Từ Vô ừ một tiếng: “Tùy thời sẽ chết.”
Cậu cũng không khuếch đại sự thật, Trần Quang bị lệ quỷ theo đã lâu, tinh khí dương khí đã mất, tùy thời sẽ bị lệ quỷ ăn sạch sẽ, về phương diện khác, hiện tại hỏa khí của hắn cũng không đủ, vận đen quấn thân, uống miếng nước cũng dễ bị sặc chết.
Trần Quang không nói gì, tiếng hít thở trầm trọng truyền tới.
Sau một lúc lâu, hòa hoãn lại, hắn mới khẩn trương hỏi: “Anh Giang, vậy anh có thể giúp tôi liên hệ gấp vị bác sĩ kia được không? Công việc của tôi sẽ giao cho người khác đi xử lý, ngay lập tức, bây giờ tôi rảnh!”
“Có thể,” Giang Từ Vô đáp, hỏi, “Gần đây cậu có gặp mấy chuyện quái dị gì không? Hoặc là bên cạnh xảy ra chuyện lạ gì đó?”
“Không ——” chữ ‘có’ chưa nói ra khỏi miệng, Trần Quang vội vàng sửa miệng, “Có, có.”
“Gần đây tôi ngủ không ngon, mỗi một lần ngủ đều mơ thấy lão Diêm Vương.”
“Ông ta nói tôi dương thọ đã hết, bảo tôi chuẩn bị chết đi.”
Lão Diêm Vương?
Giang Từ Vô hơi ngồi thẳng người lại, tò mò hỏi: “Mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy?”
Trần Quang đáp: “Đúng vậy, ngay từ lần đầu nằm mơ đã thấy, sau đó ban ngày tôi liền bị ảo giác, tôi còn đi tìm bác sĩ tâm lý, chuẩn ra được là do áp lực tâm lý quá lớn mà có……”
Giang Từ Vô nghe hắn nói, sờ sờ túi, muốn hỏi Tiểu Dạ xem chuyện lão Diêm vương thật ra là chuyện gì.
Sờ mãi cũng không thấy âm sai lệnh đâu, mới nhớ tới lúc đi ăn cơm đã tùy tay nhét vào ngăn kéo.
Cậu lại lấy nước uống từ bàn trà, vừa uống miếng nước, ẩn ẩn nhận ra ánh mắt của Yến Triều Nhất.
Giang Từ Vô giương mắt nhìn qua, phát hiện ra Yến Triều Nhất không nhìn cậu, mà là nhìn điện thoại của cậu, giống như bị sự việc của Trần Quang hấp dẫn.
Linh quang Giang Từ Vô chợt lóe, nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá Yến Triều Nhất từ đầu đến chân.
Ngũ quan lưu loát tuấn mỹ, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon.
Có mặt, có thân hình, hiểu quỷ thần huyền học, không thiếu tiền.
Quả thực rất hoàn mỹ!
Làm nhân viên cửa hàng nhang đèn!
“Anh Giang?” Trần Quang gọi, “Anh Giang, anh còn ở đó không?”
Giang Từ Vô lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi Trần Quang: “Lần đầu tiên cậu mơ thấy là ở đâu?”
Trần Quang nghĩ nghĩ, nói với cậu: “Ngày hôm đó là ngày Nhạc Thực Uyển khai trương, tôi ngủ ở phòng nghỉ.”
“Được, cậu đến quán cơm chờ tôi, đừng tự lái xe.” Nói xong, Giang Từ Vô cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên.
Cậu nghiêng người tiến đến trước mặt Yến Triều Nhất, nói với hắn: “Tôi đột nhiên nhớ ra, Giang lão đầu đã nói với tôi một chuyện.”
Yến Triều Nhất nâng mí mắt, lẳng lặng nhìn cậu.
Giang Từ Vô chậm rãi nói: “Người có nhiều tai nạn, lam nhan bạc mệnh, chỉ nên tích đức làm việc thiện, vì người vì mình mới có thể kéo dài thọ mệnh.”
Yến Triều Nhất như suy tư gì đó: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó,” Giang Từ Vô dừng một chút, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, như cười như không hỏi, “Anh có muốn cùng tôi hành thiện tích đức?”
Yến Triều Nhất nhìn cậu, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Giang Từ Vô tiếp tục nói: “Đương nhiên, nhất định phải trả giá đại giới.”
Yến Triều Nhất: “Đại giới?”
Giang Từ Vô: “Trả tiền.”
Yến Triều Nhất: “……”