【 Giang Tu Minh:??? 】
【 Giang Từ Vô: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 】
【 Giang Tu Minh:……】
【 Giang Tu Minh: Tao muốn rút lại lời nói vừa rồi, mày căn bản không kế thừa gen tốt đẹp nào của tao cả! 】
【 Giang Tu Minh: Những lời vừa rồi ông nói tôi đã chụp màn hình rồi, tôi chia sẻ cho nhóm các bác biết, cho bọn họ biết ông là loại đức hạnh gì! 】
【 Giang Từ Vô: Học sinh tiểu học cũng không mách lẻo bằng mày. 】
【 Giang Từ Vô: Lão Giang, ông càng sống càng thụt lùi mà. 】
【 Giang Tu Minh: Ha hả. 】
Giang Từ Vô còn định gõ chữ, Giang Tu Minh đột nhiên gọi video tới.
Cậu dừng chân, tiếp điện thoại, trên màn hình xuất hiện Giang Tu Minh đang tức muốn hộc máu.
Trước khi Giang Tu Minh mắng, Giang Từ Vô đã cướp lời: “Lão Giang, ông đã chọc tới người nào rồi hả?”
Giang Tu Minh: “???”
Giang Từ Vô nhìn bóng dáng đĩnh đạc của Yến Triều Nhất đang đi phía trước, chờ khi khoảng cách của hai người cách xa nhau một đoạn, mang tai nghe lên, chậm rì mở miệng bổ sung nửa câu sau: “Cho nên kẻ thù chuẩn bị ra tay với ông?”
Biểu tình nổi giận đùng đùng của Giang Tu Minh biến mất, đánh giá trên dưới cậu, vui sướng khi người gặp họa hỏi: “Mày bị người ta quấy rối?”
Giang Từ Vô: “……”
“Không có.”
Tiếng cười Giang Tu Minh dừng lại.
Giang Từ Vô xốc mí mắt, chậm rãi nói: “Anh ta muốn làm bạn với tôi.”
Giang Tu Minh: “???”
“Tại sao cậu ta lại nghĩ quẩn như vậy?”
Giang Từ Vô: “……”
Giây tiếp theo, màn hình video hơi rung lắc, Trương Nhã Vân xuất hiện, hô thanh: “Tiểu Giang, sao lại không cho mẹ gọi điện thoại?”
Không đợi Giang Từ Vô nói gì, Giang Tu Minh quay đầu hỏi bà: “Là bà sao? Tìm người đi thuê phòng ở đường Linh An cho nó?”
“Không phải,” Trương Nhã Vân dừng một chút, hỏi ngược lại, “Không phải là ông à?”
Giang Tu Minh cười lạnh: “Tôi còn ước nó đi uống gió Tây Bắc.”
Trương Nhã Vân trợn trắng mắt, ứng phó nói: “Đúng đúng.”
“Trên người ông chỉ có miệng là cứng nhất.”
Giang Tu Minh: “……”
Hai vợ chồng liếc nhau, trăm miệng một lời hỏi: “Không phải ông/bà thật à?”
Cùng lúc đó, Giang Từ Vô nghe thấy tiếng Lý Phương Phương gọi tên cậu ở giao lộ.
Ngoài cậu ra, thì Lý Phương Phương, Lư Khoa và Yến Triều Nhất đều đã ra khỏi hẻm nhỏ.
“Tắt máy đây.” Giang Từ Vô nói với hai người bên kia màn hình.
Giang Tu Minh trừng mắt, cả giận nói: “Tiểu tử thối, đã trễ thế này mày còn muốn đi chơi bời lêu lổng ——”
Giang Từ Vô không trả lời, trực tiếp tắt máy, đi ra hẻm nhỏ.
Chiếc Porsche màu trắng dừng ở giao lộ, Lư Khoa đứng bên cạnh xe, một tay chống lên nắp xe, khoe khoang mà nói: “Lên xe đi.”
“Xe của tôi tháng sau mới được lăn bánh, đây là xe của anh trai tôi, tới một trăm vạn.”
Giang Từ Vô quét mắt nhìn nội thất trong xe: “Đây là kiểu dáng bảy năm trước.”
Lư Khoa sửng sốt, hắn chỉ biết xe này giá hơn một trăm vạn, nhưng không rõ là sản xuất năm nào.
“Kiểu dáng bảy năm trước thì làm sao? Dù năm năm trước cũng hơn trăm vạn.”
Hắn nghĩ thầm, nếu là bảy năm trước thì một trăm vạn càng đáng giá.
Giang Từ Vô ngồi vào ghế sau, lười nhác mà dựa ra sau, có lệ nói: “Cũng có thể ngồi được.”
Lư Khoa nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của cậu, đáy lòng thầm mắng cậu ra vẻ, cười lạnh nói: “Thế cậu lái xe gì?”
Giang Từ Vô nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng nói: “Gần đây không lái.”
“Vậy sao?” Trong lòng Lư Khoa vui vẻ, truy vấn nói, “Chắc là vì mở cửa hàng mà bán xe chứ gì?”
Giang Từ Vô cũng không thèm ghé mắt, không chút để ý mà nói: “Có tài xế.”
Nghe được lời này, Lư Khoa còn định trào phúng thì bị nghẹn họng.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Từ Vô, trong lòng nói thầm, tên này thực sự có tiền à?
Màu da Giang Từ Vô tái nhợt, mặt mày như họa, biểu tình uể oải lười biếng hiện lên vẻ bất cần đời, thoạt nhìn giống như thiếu gia sống trong nhung lụa.
Kiểu thiếu gia gì mà mang tơ hồng trên cổ?
Lư Khoa mở to hai mắt, tỉ mỉ đánh giá tơ hồng trên cổ Giang Từ Vô, thấy thế nào cũng là sợi tơ hồng bình thường, không tới 100 tệ.
Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên đối mắt với một đôi mắt đen nhánh trên kính chiếu hậu.
Lành lạnh đạm mạc, không có bất luận cảm xúc gì, so với ánh mắt của Giang Từ Vô còn lãnh lệ hơn, tựa như trong mắt hắn bản thân Lư Khoa không phải người sống, chỉ là vật chết ngáng chân.
Yến Triều Nhất lãnh đạm mở miệng: “Không lái xe?”
“Lái lái.” Lư Khoa không dám đối nghịch với vị đại ca xăm mình này, vội vàng ngồi vào ghế lái, móc chìa khóa xe.
Giang Từ Vô nghe thấy thanh âm của Yến Triều Nhất, chậm rãi mở to mắt, thấy được Yến Triều Nhất trên kính chiếu hậu.
Hắn đang nhìn chằm chằm cậu, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn lại hắn, nhướng mày hỏi: “Nhìn gì?”
Bị bắt quả tang, Yến Triều Nhất mới chuyển tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Biểu tình của hắn không biến hóa gì, nói sang chuyện khác: “Người mở cửa hàng tiện lợi kia là tài xế của cậu?”
“Đương nhiên không phải,” Giang Từ Vô dừng một chút, giải thích, “Ý của tôi là, tôi gần đây đều bắt xe đi.”
Lư Khoa: “???”
Giang Từ Vô đúng lý hợp tình: “Tài xế taxi cũng là tài xế.”
Yến Triều Nhất: “……”
Lư Khoa: “……”
Tay Lư Khoa run lên, vừa mới khởi động xe liền tắt máy.
Biểu tình hắn hơi xấu hổ, không thừa nhận kỹ thuật lái xe tệ của mình, lập tức nói: “Xe này cũng lớn tuổi, có chút trục trặc.”
Yến Triều Nhất nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lần này đến phiên Giang Từ Vô nhìn chằm chằm hắn.
Thấy tầm mắt Yến Triều Nhất vẫn luôn dừng trên tòa nhà đối diện cửa hàng nhang đèn, Giang Từ Vô mở miệng nói: “Tòa nhà đó có một phòng một sảnh.”
Ngụ ý, anh hẳn là không thích.
Yến Triều Nhất nhàn nhạt mà gật đầu, thu hồi tầm mắt.
Giang Từ Vô nhìn nhiều hơn chút mấy căn nhà dân quanh đó, bề ngoài không có bất thường gì, giống với cửa hàng nhang đèn, đều bẩn.
Cậu rũ mắt tự hỏi, Yến Triều Nhất hẳn là ngại mấy tòa này bẩn?
Lư Khoa khởi động chiếc xe, nhưng bởi vì ánh mắt Yến Triều Nhất vừa rồi có hơi đáng sợ, hắn không dám nói thêm cái gì nữa, an phận lái xe.
Bên trong xe im lặng dị thường, Lý Phương Phương thanh giọng nói chính sự: “Đúng rồi, chúng ta đi đường phố Nam Khê, cách nơi này rất gần, lái xe cũng chỉ tốn năm phút.”
“Vũ San nói cậu ấy rủ thêm được người chơi cùng,” cô dừng một chút, tiếp tục nói, “Hình như là bởi vì cái ngõ nhỏ kia có mấy tòa cao ốc “trùm mền”*, vốn dĩ ban ngày đã ít người qua lại, buổi tối càng không có người, lúc chúng ta chơi sẽ không bị người qua đường thấy được.”
*cao ốc trùm mền là mấy tòa nhà cao đang thi công mà dừng lại, nói nôm na là đang làm mà trùm mền ngủ luôn, không làm nữa
Lư Khoa nhịn không được hỏi: “Cái gì mà cao ốc “trùm mền”? Sao ban nãy tôi không thấy gì.”
“Chính là cái cao……” Lý Phương Phương nhìn phía trước, giơ tay chỉ chỉ, “Kia là mấy tòa cao ốc “trùm mền”.”
Giang Từ Vô xốc mí mắt, theo phương hướng mà Lý Phương Phương chỉ, nhìn thấy một đống tòa nhà màu đen.
Mấy tòa này cao tầm mười mấy tầng, kiến trúc đỉnh nhọn, ba cái đỉnh nhọn xông thẳng tận trời, tòa lớn nhất có cửa sổ màu đen, bị bao phủ trong bóng đêm, cùng với mấy tòa khác đèn đuốc sáng trưng khác biệt rõ rệt.
Lư Khoa cũng thấy được tòa nhà này, nói với Lý Phương Phương: “Cao ốc Chấn Ngân không phải cao ốc trùm mền, chỉ là đang thi công, bởi vì tòa này giống với tên, ngoại hình lại khó coi nên không ai mua.”
Lý Phương Phương a một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: “Tôi nghe tin tức nói đây là cao ốc trùm mền……”
Lư Khoa thề son sắt nói: “Không có khả năng, không phải cao ốc trùm mền, cậu xem mấy cái cửa sổ đều được trang trí rất tốt, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là xong, không tin cậu lại xem tin tức đi.”
Không đợi Lý Phương Phương tìm tin tức, bọn họ đã đến nơi.
Tuy rằng cao ốc Chấn Ngân là tòa nhà trống, nhưng trước cửa lại có một loạt các loại xe đậu lại.
Chu Vũ San cùng hai nam sinh khác đang đứng ở chỗ dừng xe gần đèn đường, vẫy tay với xe của họ.
Mới dừng xe, Chu Vũ San đã đến trước xe, đưa cho mỗi người một chai nước.
Thấy Giang Từ Vô xuống xe, cô bước nhanh đến, nhỏ giọng xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi thật sự không biết Lư Khoa sẽ nói những lời đó, lúc tìm người chơi trò chơi, cậu ta cũng chưa từng nói đây là phong kiến mê tín gì gì đó.”
Giang Từ Vô nhận nước khoáng, bình tĩnh nói: “Không có việc gì.”
Có người mua cả đống đồ của cửa hàng.
Cậu vui còn không kịp.
Chu Vũ San thấy cậu thật sự không giận, nhẹ nhàng thở ra, vừa đưa nước cho mấy người khác vừa giới thiệu: “Đây là bạn học cấp ba của tôi, đây là Lý Phương Phương, Lư Khoa, Triệu Tiền, Tôn Lập.”
“Giang Từ Vô là bạn học cùng ban trước đây, vị này chính là bạn của Giang Từ Vô, gọi là……” Chu Vũ San nhìn về phía Lý Phương Phương, cô chỉ biết đây là bạn của Giang Từ Vô, không biết tên gì.
Lý Phương Phương mờ mịt nhìn cô ta, cô cũng không biết.
Giang Từ Vô mở miệng: “Anh ta tên Yến Triều Nhất.”
“À được,” Chu Vũ San gật đầu, nhìn thời gian, hưng phấn mà nói với mọi người, “Bây giờ đã hơn mười một giờ, sắp 12 giờ rồi.”
Cô nàng chỉ về phía ngõ nhỏ bên phải cao ốc Chấn Ngân, tiếp tục nói: “Đợi chút nữa là chúng ta sẽ đi vào ngõ nhỏ kia.”
“Bên kia ngõ nhỏ là công viên, có tường vây ngăn lại, cho nên sẽ không có người trèo tường tới bắt chúng ta.”
“Quy tắc trò chơi mọi người đều đã biết, tôi không lặp lại nữa, còn có vấn đề gì không?”
“Có!” Lư Khoa đáp nhanh, đi đến trước mặt mọi người, móc ra giấy vàng tiểu nhân trong túi, phân cho Chu Vũ San với hai người kia: “Tới tới tới, mỗi người đều có phần.”
Hắn cẩn thận mà nhìn Yến Triều Nhất, thấy Yến Triều Nhất đang cách mình xa xa, còn lại đều là người quen của mình, lập tức thẳng lưng, nói với bọn họ: “Đây là tờ giấy mà Giang Từ Vô bán cho tôi.”
“Cậu ta nói thứ này có thể trừ tà trục quỷ, còn nói sẽ chứng minh cho chúng ta xem ha ha ha.” Lư Khoa cười ha hả mà nói, một bộ biểu tình “Nơi này có kẻ lừa đảo, mau tới bắt cậu ta”.
Biểu tình trên mặt Chu Vũ San cứng đờ: “Lư Khoa, cậu ổn chứ?”
Lư Khoa còn tưởng rằng cô đang quan tâm mình, lập tức nói: “Tôi không có việc gì, tôi chỉ là không tin thứ này có ma lực quái gì, chỉ là đã đồng ý với cậu chiếu cố việc mua bán của cậu ta mà mua thôi.”
“Cậu với Phương Phương đều tin cái này đúng không, phần dư lại đều cho hai người, tôi không cần.”
Bị bắt cầm hơn hai mươi tờ giấy vàng tiểu nhân-Chu Vũ San: “……”
Thấy thế, Lý Phương Phương vội vàng hỏi việc chính, đổi chủ đề: “Hơn mười phút nữa là 12 giờ, trò chiêu quỷ này mỗi người chỉ vào một mình, chúng ta phân thứ tự đi.”
Chu Vũ San kiến nghị: “Vậy thì ném xúc xắc đi?”
Lư Khoa lập tức nhìn về phía Giang Từ Vô: “Đương nhiên là bạn học Giang vào trước rồi, cậu ta cần chứng minh cho chúng ta thấy.”
Giang Từ Vô nâng mí mắt, bình tĩnh nói: “Tôi đi vào trước, cậu nói tôi gian lận thì làm sao bây giờ?”
Lư Khoa ngẩn người, ngẫm lại thấy cũng có đạo lý.
Vạn nhất tên này đi vào rồi sử dụng thủ đoạn gì thì sao?
Đang nghĩ ngợi, hắn nghe thấy Giang Từ Vô nói: “Đương nhiên là cậu đi vào trước.”
Lư Khoa theo bản năng nhìn cái ngõ nhỏ kia.
Ngõ nhỏ không hẹp, nhưng rất dài, bên trong không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mỏng manh, ánh sáng mờ ảo, cuối ngõ nhỏ cũng tối đen, nhìn không thấy lối ra.
Sau lưng Lư Khoa mạc danh có chút lạnh lẽo.
Giây tiếp theo, hắn lại nghe thấy Giang Từ Vô nói: “Cậu sợ?”
Lư Khoa buột miệng thốt ra: “Nói đùa gì vậy, ai sợ? Trên thế giới này không có quỷ.”
“Vào trước thì vào trước.”
Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đến đầu ngõ.
Chu Vũ San mở miệng nói: “Lư Khoa, chờ một chút.”
“Mỗi một bước đi đều kêu tên của mình, cậu kêu vang một chút, như vậy thì bọn tôi bên ngoài cũng nghe được, lỡ đâu xảy ra chuyện gì……”
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ,” Lư Khoa đánh gãy lời nói của cô, xua tay nói, “Để đại gia đi trước mở đường.”
Hắn bước đến đầu ngõ, nhìn ngõ nhỏ tối đen dài ngoằn, trong lòng bắt đầu có chút sợ.
Lư Khoa thở ra một hơi, nhỏ giọng nói thầm: “Không có khả năng có quỷ, nếu có quỷ, vậy thì sớm đã có đạo sĩ lấy được giải Nobel hóa học……”
Hắn nhấc chân bước vào bóng đen.
Đêm đã khuya, đường phố hai bên, không có một nhà hay cửa hàng nào mở, cũng không có chiếc xe nào chạy qua đây.
Toàn bộ đường phố trừ bọn họ ra thì không có người khác.
An an tĩnh tĩnh, có chút đáng sợ.
Lý Phương Phương ôm cánh tay Chu Vũ San, có chút khẩn trương: “Lư Khoa đã đi vào rồi, sao lại không có thanh âm?”
Vừa nói xong, mọi người nghe thấy trong ngõ nhỏ truyền đến thanh âm của Lư Khoa: “Lư Khoa!”
“Bắt đầu rồi.” Lý Phương Phương nhẹ nhàng thở ra, vì hắn đã nhớ đếm số.
“Lư Khoa.”
“Lư Khoa……”
“Lư……”
Lư Khoa kêu tên không lớn, hơn nữa đã đi xa, lúc đến bước thứ sáu, mọi người hoàn toàn không nghe thấy âm thanh hắn gọi tên.
Lý Phương Phương gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngõ, gió lạnh phất quá, thổi nhánh cây đong đưa, bóng cây lay động rơi trên mặt đất, như quái vật giương nanh múa vuốt.
Đợi một lát, vẫn là không có thanh âm của Lư Khoa.
Lý Phương Phương nhịn không được nói: “Nên đi xem cậu ấy không?”
“Chờ một chút đi, chắc còn chưa bước được mười ba bước.” Chu Vũ San lắc đầu.
Không có ai nói nữa, không khí khẩn trương lan tràn, rất nhanh sau đó bị một thanh âm đáng yêu đánh vỡ: “Excellent!”
“Crazy! Unbelievable!”
Lý Phương Phương quay đầu xem, thấy Giang Từ Vô dựa vào trụ đèn đường, đang chơi Anipop.
Thấy biểu tình cậu tự nhiên, Lý Phương Phương nhỏ giọng hỏi: “Bạn học Giang, Lư Khoa hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi?”
Giang Từ Vô ừ một tiếng, thuận miệng nói: “Không chết được.”
Không nhận được câu trả lời mong muốn, sắc mặt Lý Phương Phương khẽ biến: “Chết, không chết được là ý gì vậy?”
Qua một màn, Giang Từ Vô cất di động, nói với cô: “Nghĩa là không chết.”
Lý Phương Phương vội vàng nói: “Ý tôi là, không chết được thì chẳng lẽ sẽ phát sinh chuyện gì khác sao?”
Giang Từ Vô gật đầu: “Sẽ.”
Lý Phương Phương truy vấn nói: “Sẽ phát sinh chuyện gì?”
Giang Từ Vô: “Gặp quỷ.”
“Xem quỷ sẽ làm gì cậu ta.”
Lý Phương Phương: “???”
Giang Từ Vô kỳ quái mà liếc cô nàng một cái: “Không phải các người muốn chiêu quỷ à?”
Lý Phương Phương lập tức nói: “Nếu thật sự chiêu quỷ thành công, quỷ không phải tới hỗ trợ sao?”
Giang Từ Vô kéo khóe môi, không chút để ý mà nói: “Chiêu quỷ, vì sao mà quỷ lại muốn giúp các người?”
“Chúng rảnh rỗi thế hả?”
Lý Phương Phương ngẩn người, những người khác nghe thấy lời này cũng ngây dại.
Mọi người bất giác mà ý thức được trò chơi này có vấn đề, vì sao mà quỷ sẽ nguyện ý giúp bọn họ?
Họ dựa vào cái gì mà quỷ sẽ giúp họ?
Bình thường gặp quỷ còn chạy không kịp?!
Cùng lúc đó, ngõ nhỏ truyền tới tiếng thét chói tai của Lư Khoa: “A a a a a!!”