Tôi không biết trả lời như nào, cũng không biết sao Gia Huy lại nói thế, chẳng lẽ nó có ý gì với tôi?
Chắc không đâu, overthinking quá rồi.
P/s: Overthinking hiểu đơn giản là suy nghĩ quá nhiều.
Sau một lúc lâu cứ nhìn chằm chằm điện thoại, viết rồi lại xoá, xoá xong lại viết cuối cùng tôi chỉ gửi đi đúng một câu “cảm ơn” đầy nhạt nhẽo.
“Xoài, mày soạn tin nhắn gần 15 phút mà cuối cùng chỉ có hai chữ cảm ơn này thôi à?”
Nó còn ngồi canh thời gian tôi trả lời nữa hả trời?
– Phạm Quỳnh Anh: Ừa tao vậy đấy, mà mày rảnh lắm hả? Không làm bài à?
“Có làm nhưng làm xong rồi.”
Tôi để ý thấy Gia Huy từ nãy toàn gửi tin nhắn thoại, rất ít khi soạn tin nhắn, hay đây là một trong những thói quen khi trò chuyện trên mạng của nó?
– Phạm Quỳnh Anh: Làm xong hết luôn rồi á? Nhanh thế!”
– Nguyễn Trần Gia Huy: Mấy bài cơ bản thôi, 30 phút là xong.
– Phạm Quỳnh Anh: Dữ vậy sao? Thôi ngồi chơi một mình đi tao còn chưa làm xong bài tập đây.
Tôi nói câu này không phải có ý muốn đi làm bài tập thật mà là vì để né thính của thằng khứa này, nó mà mở mồm ra nói gì nữa chắc tôi xụi mất.
Tin nhắn thoại: “Ừm, làm bài đi rồi ngủ sớm nhé, ngủ ngon”
– Phạm Quỳnh Anh: Ngủ ngon.
Đúng là tôi ngủ ngon thật, ngủ một mạch tới gần 7 giờ sáng mới tỉnh vì hôm nay bố mẹ tôi đều không có nhà, phải tới tầm trưa bố mẹ tôi mới về nên không có ai gọi tôi dậy hết.
Tỉnh dậy nhìn đồng hồ mà tôi như rơi vào khoảng không sâu hoắm, tôi hốt hoảng đi vệ sinh cá nhân các thứ rồi nhanh nhẹn chạy tót ra khỏi nhà. Vội quá nên quên ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị từ trước cho luôn.
Cũng may nhà tôi gần trường nên không mất quá nhiều thời gian, khi tôi vừa chạy như điên vào cổng cũng đúng lúc trống vào lớp kêu lên.
Vào tới chỗ ngồi của mình tôi đã thở không ra hơi, cặp sách còn chưa kịp cởi mà tay tôi đã phải mò xuống ngăn bàn lấy cái quạt nhỏ màu hồng xinh xinh của mình ra ngay lập tức, nóng sắp khùng luôn rồi!
Tôi than thở: “Nóng quá má ơi, mới sáng sớm đã nóng thế này rồi.”
Thằng Minh ngồi bàn trên quay xuống cười ha hả nói: “Mày chạy thế này đã mệt rồi, tý nữa còn có tiết thể dục mày tính sao Quỳnh Anh?”
Tôi đờ đẫn nhìn thằng Minh, không thể tin vào sự thật đau khổ này, cái thời tiết nóng như thiêu như đốt này mà phải ra sân đứng tập thể dục á? Còn phải chạy mấy vòng sân nữa chứ, ai chịu cho nổi!?
Tôi đập bàn một cái, hùng hồn nói: “Tao cúp học đây!”
“Đù chị Quỳnh Anh, em muốn theo chị!”
Tôi cười vui vẻ với Minh rồi ngồi giỡn với nó một lúc.
Từ đâu có một chai nước mát lạnh được đặt lên mặt bàn còn kèm theo ống hút, cả tôi lẫn thằng Minh đều quay ra nhìn Gia Huy.
Tôi nhìn thấy nó liếc thằng Minh một cái rồi lại nhìn tôi: “Uống đi cho hạ nhiệt, mặt đỏ lắm rồi kìa, uống xong thì làm học sinh ngoan đi.”
Tôi cười tít mắt nhận lấy chai nước, thoải mái cảm ơn nó: “Xia xìa!”
Uống một ngụm tôi liền nhận ra đây là nước đào, mà đào tất nhiên là thơm rồi lại còn ngọt và mát nữa, đúng bài giải khát mùa hè mà tôi cần luôn! Thằng Huy cũng được phết.
Tôi giơ ngón cái với nó miệng vẫn đang ngậm ống hút.
Nó nhìn tôi cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn tôi.
Thằng Minh thì đã quay qua nói chuyện với thằng Đạt bên cạnh rồi nên giờ chỉ còn tôi với nó.
Tôi liếc mắt sang nhìn nó, bất mãn hỏi: “Sao nhìn tao chằm chằm thế, mặt tao dính gì à?”
Tôi thấy ánh mắt nó hạ xuống cái quạt trên tay tôi nên tôi nghĩ nó muốn mượn.
“Muốn mượn quạt hả?”
Nó lắc lắc đầu rồi quay đi làm bài, tôi khó hiểu nhìn nó
Thằng này bị làm sao vậy? Hay là thấy quạt của mình xinh quá nên mê rồi?
[…]
Sau ba tiết yên ổn cuối cùng cũng tới thời gian hành xác dưới cái nóng 36 độ!!
Tôi đứng dưới tán cây cùng với vài bạn nữ nữa trong lớp, trên tay mỗi người đều có quạt điện nhỏ nhưng tôi thì không vì trong ba tiết đầu tôi đều dùng không ngơi nghỉ, cũng tại máy lạnh của lớp đều hỏng rồi, chỉ còn mấy cái quạt thổi như đuổi ruồi thì làm sao đủ mát được!
Không có quạt nên tôi đành đứng dùng ké của Thuỳ Dương.
Khi giáo viên thể dục tới bọn tôi phải rời vị trí mát mẻ để ra giữa sân đứng khởi động.
Tôi còn nghĩ trời nắng nóng như vậy thì thầy giáo sẽ cho nghỉ nhưng không, thầy vẫn làm đúng như mọi ngày không bỏ qua bước nào, nhưng cũng may thầy vẫn để chúng tôi đứng chỗ có bóng râm chứ không tôi say nắng mất.
Sau khi khởi động xong bọn tôi phải chạy hai vòng sân mới được thả về lớp, mấy đứa trong lớp đều than lên than xuống.
“Thầy ơi nắng lắm, chạy ngoài này bọn em ngất mất.”
“Đúng rồi thầy ơi! Để bù sau đi thầy.”
Thầy không nghe bọn nó nói, nghiêm mặt quát: “Còn nói nữa là chạy 10 vòng sân!”
Tất cả đều im bặt không dám kêu thêm một tiếng nào nữa, tất cả phải cắn răng chịu đừng bắt đầu di chuyển.
Trong lòng tôi cũng đang cay đắng lắm, mồ hôi nhễ nhại rồi mà vẫn phải nhấc chân chạy nữa, tôi thầm chửi thề,kêu ba kêu má kêu chó kêu mèo tùm lum để tất cả hiểu được sự đau khổ của tôi.
Trước lúc chạy bọn tôi vẫn hàng nào ra hàng nấy để khi chạy sẽ theo một hàng dài nhưng được nửa vòng sân thì mỗi người một nẻo không có hàng có lối xíu nào nữa.
Bọn nó đều muốn chạy nhanh rồi vèo cái vào lớp chứ không muốn thử thách bản thân ở ngoài trời nữa, tôi cũng vậy.
Tôi vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy cho hết một vòng còn lại thì bỗng có một lực huých vào người tôi từ đằng sau một cái rất mạnh.
Vì bị va chạm bất ngờ nên tôi không kịp phòng bị gì đã ngã nhào xuống đất.
Sân của trường tôi không phải lát bằng gạch trơn mà là gạch có hoa văn nổi để tránh trơn trượt nhưng nếu mà ngã thì chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.
Bị đẩy từ đằng sau nên khi ngã, đầu gối của tôi gập lại ma sát trực tiếp với nền sân. Một cảm giác đau đớn chuyền từ chân tới não tôi làm tôi không còn để ý gì tới xung quanh được nữa.
Tôi nhắm chặt mắt, khẽ nghiến răng vì cảm giác đau ở nơi đầu gối.
Tôi chầm chậm ngồi dậy, co một bên chân lên nhìn thì thấy cái quần bên ngoài của tôi đã bị cọ cho rách một mảng, sau lớp quần là vết thương to, máu lẫn cát đều dính bên trên nhìn rất đáng sợ, không chỉ một bên mà hình như cả bên chân kia cũng có cảm giác đau nữa.
Tôi mở to mắt nhìn vào vết thương, sót không thốt lên lời, nước mắt tôi bắt đầu tràn ra làm nhoè đi hết tầm nhìn.
Một giọng nói vừa lạ vừa quen của một đứa con gái kêu lên: “Ôi, mày có sao không Quỳnh Anh?”
Tôi bất động ngồi tại chỗ ngước nhìn người nói, là con Nhi…chẳng lẽ người đẩy tôi là nó? Nếu đúng thì chắc chắn là cố tình!
Gia Huy từ đâu chạy tới, nó khuỵ chân xuống ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt nó hơi hoảng, từng giọt mồ hôi trên trán đang theo sự hốt hoảng của nó mà chảy xuống hai bên má.
Bọn trong lớp khi thấy thế cũng vội chạy tới xem tình hình nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm vì đau quá rồi.
Tôi túm vào tay Gia Huy mếu máo kêu: “Đau!”
Trên trần đời tôi sợ nhất chính là ba thứ cảm giác. Thứ nhất là nóng, hai là lạnh, cuối cùng là đau!
Nó nhẹ nhàng an ủi tôi nhưng tôi nghe thấy giọng nó hơi run.
“Ngoan nào, đừng khóc, để tao bế mày lên phòng y tế.”
Nói xong thì thầy thể dục cũng chạy tới, nhìn thấy vết thương của tôi khá nghiêm trọng thầy cũng vội giục: “Nhanh nhanh đưa tới phòng y tế đi.”
Thế là Gia Huy luồn tay qua đầu gối rồi dùng sức bế tôi lên đi nhanh về hướng phòng y tế.
Vì đi nhanh nên cả hai bên đầu gối của tôi đều bị tác động đau dữ dội, không chịu được nên tôi kêu lớn: “Đm, đi chậm thôi đau quá!”
Nó hơi cúi đầu xuống nhìn tôi, doạ: “Sao đau mà miệng vẫn hỗn thế, ngoan ngoãn ở yên đi không tao thả mày xuống bây giờ.”
Tôi cau mày, tuy nó nói vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó thật sự giảm tốc độ lại…