Tôi nhìn xung quanh thấy có nhiều người đang nhìn mình quá nên ngại, đành cúi đầu cười gượng một cái.
Liếc mắt nhìn Gia Huy, nó vẫn thảnh thơi ngồi yên một chỗ, miệng không ngừng nhếch cao như đang cười đểu tôi, dù đang cáu thằng này lắm nhưng vẫn không thể làm gì được. Chỉ có nhịn, nhịn, và nhịn thôi!
Bỗng nó nói: “Không tính trả ơn tao à?”
À, tý nữa thì tôi cũng quên, mà thằng này cũng nhớ dai gớm.
Tôi quay người lại để lấy cái bánh trong cặp rồi ra đưa cho nó: “Không quên đâu, này.”
Huy đưa mắt nhìn xuống cái bánh mì trên tay tôi, nó nhíu mày nhưng vẫn cười, làm người ta không hiểu là có thích hay không. Nếu giờ nó nói “không thích” một cái là cái bánh này vô bụng tôi liền.
Mãi một lúc sau nó mới hỏi: “Có dưa chuột không?”
Tôi lập tức khẳng định: “Full topping!”
Trái lại với sự nhiệt tình của tôi, Huy đã nói một câu như đang vả ngay vào mặt tôi: “Tao không ăn bánh mì có dưa.”
Tôi cầm cái bánh mì khua khua trước mặt nó rồi giảng giải cho nó biết tầm quan trọng của dưa chuột trong bánh mì kẹp là như thế nào, nhưng chốt hạ vẫn là câu “TAO KHÔNG ĂN.”
Cỡ mày thì nên ăn năn đi, ăn bánh mì cái gì chứ!?
Tôi vừa thất vọng, vừa khó chịu thu bánh mì lại, tự mở túi bóng, rồi tự ăn luôn.
Không ăn thì thôi, đồ khó tính!
Nói thì nói thế nhưng hôm sau tôi vẫn mua một cái bánh mì nữa, và lần này tôi còn phải dặn bà là không bỏ dưa, điều này chưa từng xảy ra trước đây, vì tôi ăn thập cẩm, không chê cái gì nên bà rất ngạc nhiên, còn hỏi tôi mới bị dị ứng gì à nữa.
Tôi đã chân thành, nghiêm túc muốn trả ơn như thế, nhưng kết quả nhận được lại thế này đây…
“Tao không thích ăn trứng.”
Sao thằng này khó ở vậy trời, dưa không, trứng cũng không, rồi mua thế nào mới vừa lòng nó. Nói chung là tôi sắp mất kiên nhẫn rồi! Sao ngay từ đầu không nói vậy đi!
Tôi thẳng thắn hỏi nó: “Mày còn không thích cái gì nữa, nói luôn một lần đi!”
Thế là nó liệt kê hết tất cả những thứ mà một cái bánh mì kẹp có, KHÔNG! SÓT! CÁI! NÀO!
Đến là sa mạc lời, nhưng không sao, quả quýt dày, đã có móng tay nhọn.
Hôm sau tôi mang cho nó hẳn một túi bánh mì không, chẳng có gì trong đó, đặt ngay trước mặt Huy.
Huy ngồi nhìn túi bánh mì không mà tôi mang đến, nó trầm ngâm một lát mới nói: “Mày…”
Tôi ngạo nghễ khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn Huy, thầm nghĩ lần này sao mà đỡ được nữa, đòi khó chiều với tôi ư, haha.
Thế nhưng móng tay nhọn thì có bấm móng tay, câu này không sai, và nó đúng rong trường hợp của tôi…
“Tao ghét bánh mì.”
“Bộp!” Tôi đập tay vào túi bánh mì trên bàn rồi tức giận nhìn nó, tôi có rất nhiều lời muốn “tâm sự” để gửi tới NGUYỄN TRẦN GIA HUY!!
Nó bỗng nhìn ra cửa rồi nhẹ nói: “Cô Quyên.”
Tất nhiên là tôi không tin rồi, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông chứ? Định lừa tôi á? Không có đâu!
“Mày đừng hòng lừa tao thêm lần nữa nhá! Xong vụ này…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói hết sức quen thuộc đã vang lên và còn gọi tên tôi: “Cô Quỳnh Anh!”
Tôi sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng, tôi thầm niệm phật trong lòng mong cho bản thân nghe nhầm, chắc chắn không phải cô Quyên.
Từ từ quay đầu trong lo sợ, vừa nhìn lên trên bục giảng thì thấy cô Quyên đang đứng đó, vẻ mặt cô nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi, ngay thời điểm ấy tôi đã biết được số phận của mình sẽ tới đâu rồi…
“Con gái con đứa gì mà chống tay lên bàn rồi quát mắng con trai vậy hả?”
Tôi vội vàng đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu im lặng nghe cô trách mắng, không hó hé lấy một câu.
Cũng may hôm nay cô chẳng nói gì nhiều, chắc cô cũng biết tôi cần mặt mũi nhỉ? Mong là vậy chứ cô mà mắng giống như mọi khi thì mặt tôi có dày như bê tông hay cái gì đi nữa thì cũng vẫn nhục thôi.
Khi cô cho ngồi xuống, tôi liền liếc xéo Gia Huy một cái rồi cất túi bánh mì kia xuống ngăn bàn… của nó.
Nó nhìn tôi rồi nhíu mày nhưng tôi làm ngơ, giả bộ không thấy, cứ không biết là không có tội.
[…]
Có vẻ hôm nay không phải là ngày tốt để gặp cô Quyên rồi, bởi cả sáng nay tôi đều có vấn đề khó giải quyết…
Tôi lục tìm trong cặp sách mấy lần vẫn không thấy quyển sách giáo khoa tiếng anh của mình đâu hết! Tôi cá là đã cất nó vào trong ngăn chính của cặp sách rồi, nhưng giờ nó lại không có ở đây, hoàn toàn biến mất.
Nếu không có sách giáo khoa mà để cô phát hiện ra, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi lớp, nghĩ tới cảnh tượng thời tiết gần 40 độ mà phải đứng ngoài cửa bị nắng chiếu vào thử xem… tưởng tượng thôi đã muốn rớt nước mắt luôn rồi…
Tôi bối rối cắn môi không biết phải làm sao, tự nhiên nghĩ tới cách bảo đứa nào đó xé cho tôi cái bìa để tượng trưng, nhưng bỗng nhiên lại có hẳn một quyển sách giáo khoa vẫn còn nguyên vẹn được đẩy tới bên bàn tôi.
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn Gia Huy.
Chẳng nhẽ…
Nhưng trên bàn nó vẫn còn một quyển nữa nhìn mới tinh, các góc còn chưa có vết xước hay bị cong.
Tôi nghi ngờ hỏi nó: “Mày… cho tao mượn à?”
Nó gật đầu nhìn tôi: “Ừ, mang nhầm quyển cũ của chị tao đi nên cho mày mượn đấy.”
Đang trên đà xúc động, suýt nữa thì tôi lại lỡ mồm nói sẽ trả ơn lần nữa thì nghe nó nói: “Ăn lắm bánh mì quá bị lú lẫn đúng không?”
Giọng nó nhẹ tênh như đang nói chuyện bình thường nhưng ý câu nói của nó đều là kháy đểu tôi!
Tôi làu bàu mắng nó, không dám nói to vì sợ cô Quyên nghe thấy thì sẽ lại bị mắng, nhưng có một đứa ngồi trên tôi lại nghe thấy, nó quay xuống hỏi nhỏ:
“Quỳnh Anh, mày niệm phật à?” Nói xong còn cười cười với đứa ngồi bên cạnh nữa.
“Không phải, tao đang đọc thần chú để gieo rắc lời nguyền cho kẻ làm tao ngứa mắt.”
“Phụt” một tiếng cười phát ra từ bàn bên này, rất gần cũng rất nhỏ, tôi quay ra lườm nó cảnh cáo: “Không được cười!”
Hai đứa bàn trên cũng cười với nhau, Huy thấy thế thì chỉ chỉ bọn nó rồi dùng gương mặt kì lạ nói với tôi: “Hai bọn nó cười thì mày không nói, tao cười có chút mày lại không cho? Thiên vị hả?”
Cái này… có tính là nó đang uất ức trách móc tôi không? Sao nghe cứ như trẻ con vì không được cho kẹo nên quay ra dỗi rồi ghen tị với đứa bé khác quá vậ?.
Tôi nhất thời không biết nói gì, đành phải quay mặt lại nhìn lên bảng rồi nhắc nhở: “Cô nhìn kìa.”
Hai đứa kia đang cười, nghe tôi nói như thế liền thẳng lưng không dám phát ra tiếng gì nữa.
Gia Huy vẫn là cái mặt đó nhìn tôi một lúc rồi mới chịu quay đi.
Tôi thở phào một hơi rồi mở sách giáo khoa của Huy cho mượn ra để tìm trang hôm nay học.
Khi không thấy trang 21, 22 đâu mà chỉ còn từ trang 20 tới 23, không nhíu chặt mày quay sang nhìn Gia Huy, nó như biết tôi đang nhìn nó nên cũng quay ra nhìn lại.
“Nhìn gì?” Nó hỏi.
Tôi hạ thấp giọng hỏi nó: “Trang 21 đâu?”
Nó tỏ vẻ không biết gì nhìn tôi: “Sao lại hỏi tao?”
Ủa thằng đần này? Nó còn dám nói tôi sao lại hỏi nó ư? Giả ngu hay ngu thật vậy?
Tôi đã chuẩn bị để nói nó một trận nhưng nó nhanh hơn tôi một bước, đã giải thích: “À, chắc tại cũ quá rồi nên bị rách mất, thông cảm nhé.”
Thở dài một hơi tôi quay lại, nó có lòng tốt cho mượn đã là tốt lắm rồi, đành giả vờ mở sách rồi để đó, miễn không bị cô bắt là được rồi, nhưng tôi vẫn nghi là do thằng Huy cố ý, mà cũng không đúng, sao nó biết hôm nay tôi quên sách để cố tình làm vậy được.
Thôi bỏ qua đi, sống sót qua kiếp nạn này là được rồi, dùng đỡ vậy.