Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 29: Quyết định



Đeo chiếc vòng lên làm tay tôi như phát sáng, lấp la lấp lánh làm tôi suýt thì quên mất đống quà còn lại chưa được khui

Thảo Linh cầm một túi gì đó màu trắng, khá to ném vào lòng tôi. Tôi chỉ giật mình chứ không thấy đau, ngược lại còn thấy khá êm giống như bông ấy.

Đoán thì đoán thế nhưng khi mở ra thì lại đúng là một con thỏ trắng thật, mà còn là loại cỡ lớn.

Một đứa đam mê gấu bông như tôi thì không khó để nhận ra đây là gấu jellycats, đã đắt tiền mà còn là cỡ lớn thế này chắc chắn cũng là một món không nhỏ, tôi hỏi:

“Quà này là của ai thế?”

Thảo Linh ngó sang nhìn, sau mới nói: “Hình như của thằng Huy.”

Chị gái tặng lắc tay bạc, em trai thi tặng gấu bông jellycats cỡ lớn… tiền nhiều quá không biết làm gì hả ta?

Thảo Linh bĩu môi cười, nhìn con gấu bông to khủng tôi đang ôm trong lòng, trêu: “Bạn Huy của mày chịu chơi quá ta.”

“Chịu, chơi thế này thì tốn quá.” Tôi nói.

Thảo Linh cười như mỉa mai tôi, tay thì thu dọn đống túi bóng: “Tốn hay không thì tự nó biết, dù sao sinh nhật cũng chỉ có một thôi.”

Tôi nghe rồi không nói gì thêm, tự nhủ, khi nào sinh nhật Huy thì sẽ tặng lại cho nó, có thể không bằng nhưng không phải lặt vặt.

Còn quà của Thảo Linh à? Tất nhiên, nó chẳng bao giờ tặng tôi được món quà nào bình thường.

Nó tặng tôi một ống tiết kiệm hình vô diện, cái con cầm cái đĩa màu đỏ, khi để tiền thì đổ vào miệng á. Không chỉ có thế, nó còn tặng thêm một cái hộp nhựa đựng đầy cờ màu đỏ, duy chỉ có một cái cờ màu xanh, nó nói đây là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi.

Tôi cười khẩy, đây là ý nghĩa chắc? Đang chế giễu tôi thì có ấy!

Đáo để thật, ngoài thì gán ghép tôi với Huy, mà giờ nó tặng tôi cái này, ý muốn nói tôi “sao mồm mày kêu nó redflag mà lại mê nó như điếu đổ rồi? Đúng là tình yêu làm cho con người mù mắt, giờ nó có redflag thật thì trong mắt mày cũng xanh lè cả thôi!”

Không thèm nói chứ, nó cũng vậy mà?

Mở quà xong và dọn dẹp hết tàn cuộc thì tôi cùng Linh lên phòng.

Sau khi tắm xong thì tôi sắp xếp lại đống quà lên trên kệ cho cẩn thận rồi còn chụp một ảnh để đăng lên locket, mặc dù tôi chỉ kết bạn với mỗi Thảo Linh thôi.

Đây là lần đầu tôi nhận được nhiều quà và lời chúc sinh nhật như vậy nên thấy rất vui, cứ đứng ngắm nhìn những món quà xinh xinh này mãi không muốn rời mắt.

“Ting”

Bỗng tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, tôi mở ra xem thì thấy một lời mời kết bạn mới đến từ một acc có tên “Phương Phương”

Tôi liền nghĩ ngay tới Chu Minh Phương nên đã đồng ý kết bạn.

– Phương Phương: Hello.

Rất nhanh đã có tin nhắn từ cô ấy.

Tôi cũng trả lời lại rất nhanh.

– Phạm Quỳnh Anh: Hi.

– Phương Phương: May vì đây là acc của cậu thật hehe.

Tôi không biết tại sao Phương lại có acc face của tôi, nếu không phải tự mò ra thì chắc hẳn cô ấy phải chơi chung với một người bạn nào đó của tôi. Nhưng chuyện Phương biết face của tôi không quan trọng bằng việc cô ấy muốn nói gì với tôi kìa.

Tôi không muốn vòng vo mất thời gian nên hỏi thẳng.

– Phạm Quỳnh Anh: Haha, cũng không khó tìm vậy nhỉ? Mà cậu có chuyện gì hả?

– Phương Phương: Cũng không có gì, chỉ muốn tâm sự với cậu chút thôi.

Tâm sự? Với tôi? Tôi và Phương đâu có thân? Thậm chí là chưa từng nói chuyện với nhau trước kia thì làm gì có chuyện để tâm sự và… cô ấy không lẽ lại tin tưởng người lạ vậy sao?

– Phạm Quỳnh Anh: Được á, nhưng mà tại sao cậu lại muốn tâm sự với tớ?

– Phương Phương: Tại tớ thấy cậu thân thiện nè với cậu cũng thân thiết với Huy nữa nên muốn tâm sự với cậu chút, tiện hỏi cậu về tình hình của Huy luôn.

À ra vậy, thế thì nói luôn là hỏi chuyện của Huy cũng được mà, nói tâm sự làm gì cho nhiều rồi cuối cùng vẫn là nói về Huy.

Tôi vẫn không để lộ ra chút nào về suy nghĩ của mình, đồng ý tiếp chuyện.

– Phạm Quỳnh Anh: Tất nhiên là được, tớ biết gì thì sẽ nói cho cậu.

– Phương Phương: Tớ cảm ơn.

Sau đó thật sự là Phương đã tâm sự với tôi nhưng không có hỏi về Huy như cô ấy nói, mà giống như chia sẻ hành trình đơn phương Huy thì đúng hơn.

Qua lời kể của Phương, tôi biết từng sự kiện mà Huy trải qua trong suốt những năm cấp hai.

Tôi biết được Huy đã xuất sắc như thế nào khi luôn được giải nhất môn toán, biết cả chuyện Huy luôn nhận được những bức thư tỏ tình nhưng chưa đồng ý bao giờ… Có rất nhiều chuyện của Huy nhưng tôi lại chẳng biết gì.

– Phương Phương: Tớ rất thích Huy nhưng cậu ấy lại quá hoàn hảo làm tớ không dám bước đến, có khi cậu ấy quên tớ luôn rồi.

Nghe Phương nói như vậy tôi lại thấy có chút đồng cảm. Cô ấy đã đơn phương một người từ năm lớp 6 đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi mặc dù biết có thể sẽ không nhận được kết quả gì, hoàn toàn khác với tôi, một người chỉ đi crush người ta vì vẻ bề ngoài…

Có hơi chạnh lòng nhưng tôi vẫn an ủi và động viên Phương.

Sau đó tôi đã đứng đơ một lúc khá lâu để suy nghĩ có nên nói rằng “hãy cố gắng với tình yêu của cậu, đừng dễ dàng bỏ cuộc, có thể tớ sẽ giúp được cậu.” Hay không thì tin nhắn lại tới

– Phương Phương: Tớ biết cậu cũng thích Huy.

Hả?

[…]

6:10 am.

“Dậy đi bé yêu ơi!”

Giọng nói của Linh cứ oang oang làm tôi không thể ngủ nổi nữa đành phải ngồi dậy.

Xoa đầu đến rối bù một hồi tôi mới mở nổi mắt để nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường.

Đồng hồ mới chỉ hiện 6:20, tôi liền liếc mắt nhìn Thảo Linh.

Nó đang ngồi dựa lưng vào gối, đầu tóc còn chưa chải, cái bờm màu hồng vẫn còn nguyên trên đầu mà lại đang bấm loạn xạ vào màn hình điện thoại, miệng không ngừng mỉm cười.

Nhìn qua cũng biết nó đang nhắn tin cho anh yêu của nó rồi, tôi chán không buồn nói, đứng dậy rời khỏi giường đi vào nhà nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Tôi đã tinh tươm sáng bóng rồi mà Linh vẫn đang ngồi tủm tỉm cười trên giường mãi không chịu nhúc nhích.

Tôi phải lên tiếng nhắc nhở: “Có bị không bình thường khi yêu thì cũng đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi buộc tóc lên giùm tao, nhìn có khác gì bệnh nhân trốn trại ra đây không?”

Nhắc nhở nó xong tôi mới mở điện thoại lên lướt tik tok trong lúc chờ nó.

“Ting” Tiếng tin nhắn kêu lên.

– Cậu ấy: Chào buổi sáng.

Lại là cái biệt danh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn do chính Gia Huy đặt, nhưng hôm nay tôi lại thấy để biệt danh như này có hơn mờ ám quá nên đã tự đổi biệt danh của nó là Gia Huy.

– Gia Huy: Sao lại đổi thế? Còn chưa chào tao được câu nào mà?

– Phạm Quỳnh Anh: Để biệt danh này tao còn biết ai.

– Gia Huy: Lí do không hợp lý tý nào vậy Xoài? Để biệt danh cũ không phải dễ nhận ra hơn à?

Tôi thẳng thừng nhắn lại một chữ không nhưng lại sợ tôi thay đổi cách nói chuyện nhiều quá nó sẽ nhận ra gì đó nên lại nói thêm.

– Phạm Quỳnh Anh: Danh sách bạn nhiều “cậu ấy” quá, dễ nhầm.

Nếu nói như này thì chắc nó sẽ chẳng nhận ra được gì cả đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.