“Sao mày lại bán đứng đồng bọn của mày như thế?” Tôi vừa hỏi vừa cười.
Nó trả lời tỉnh bơ: “Tao không chung bè với bọn nó đâu, tao chung nhà với Xoài thôi.”
Tôi xì một tiếng tỏ vẻ hờn dỗi nhưng thật ra trong lòng đã chẳng còn tý bực bội nào nữa thay vào đó là có chút buồn và…hối hận.
“Xoài, mày có muốn đi chơi cùng tao không?”
Gia Huy hỏi bất ngờ quá làm tôi nhất thời không có phản ứng chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Huy.
Nó cúi đầu cười phì một tiếng ngọt sớt rồi ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt phượng màu đen sâu thẳm tưởng chừng không có đáy, đôi mắt chất chứa bao nhiêu điều không một ai biết, có sự lạnh lùng không một ai hay của nó giờ lại nhuộm toàn sự vui vẻ còn có một chút nước mắt vì cười trông vô cùng gần gũi chứ không giống con người lạnh lùng xa cách như người ngoài đánh giá.
Hoặc có thể là nó vẫn luôn lạnh lùng nhưng tôi lại không cảm nhận thấy sự lạnh lùng của nó.
“Sao vậy? Tao không làm gì mày đâu.”
Tất nhiên tôi biết có cho tiền nó cũng sẽ không làm gì tôi.
“Chắc thế ha.”
Nói xong tôi đi thẳng coi như là đồng ý rồi, giờ tôi cần giải ngố.
“Mày thích đi đâu?”
Tôi cũng không biết mình muốn đi đâu nữa.
“Tao không biết, mày rủ thì mày phải tự quyết định chứ.”
Gia Huy cười nhẹ bảo ok.
Tôi thấy Huy mở điện thoại rồi cúi đầu bấm một lúc, miệng thì vẫn bắt chuyện với tôi không sót giây nào.
Tôi im lặng vì chú ý đến hai bé khoảng chừng 6 hoặc 7 tuổi, một trai một gái. Bé trai thì đang chở bạn gái, miệng vừa nói chuyện vừa cười, bé gái ngồi sau cũng cười thích thú trông đáng yêu lắm.
Nhìn hai em ấy tôi thấy bình yên, thoải mái vô cùng nhưng không biết tại sao tôi lại bất giác nghiêng đầu nhìn Gia Huy đang đi bên cạnh.
Như một sự trùng hợp đã được định sẵn, nó cũng dừng bấm điện thoại rồi hơi cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt của nó vẫn là một thứ gì đó rất cuốn hút, cứ nhìn vào mắt nó là tôi lại sững người vì mải đắm chìm trong ánh mắt ấy.
“Nhìn tao ghê vậy? Tao đẹp trai lắm à?”
Tôi lắc đầu rồi hắng giọng một cái để giấu đi cảm xúc của mình.
“Ảo tưởng thế là cùng.”
“Ô, vậy là tao không đẹp à?”
“Ừ, chả đẹp chỗ nào.”
“Thật à? Không đẹp chỗ nào luôn?”
Nó càng nói càng cúi xuống làm tôi ngại chết.
“Đừng cúi xuống nữa coi!” Tôi không chịu được nữa nên đành nhắc nhở nó.
“Phải cúi gần vậy mày mới ngắm được chứ.”
“Mày để bình thường thôi! Ai chả nhìn được, cúi vậy làm gì?”
Gia Huy bỗng vòng ra đứng trước mặt tôi rồi cúi xuống gần mặt tôi, mắt của nó cứ nhìn tôi chằm chằm, trời ơi thề ấy, thằng nhãi này mà không phải Gia Huy thì tôi đã đá một phát cho hoạ mi ngừng hót luôn rồi!
“Cái mặt này của tao ai cũng nhìn được nhưng có một cái phải nhìn gần như này mới nhìn thấy được, không phải ai cũng biết đâu nhé.”
“Đặc biệt…”
Gia Huy ngừng lại không nói nữa làm tôi hơi tò mò.
Tôi lùi người ra sau, vì ngại quá nên tôi nói lắp luôn: “Cái…cái gì đặc biệt?”
Nó cười rồi chỉ tay vào phần dưới mắt của nó, tôi nhìn kĩ một chút mới nhìn ra có một cái nốt ruồi nhỏ xíu rất giống của…
“Đặc biệt vì nó giống với nốt ruồi lệ của mày.”
Đúng là thế, tôi cũng có một cái ở dưới mắt bên phải và của nó cũng vậy nhưng của tôi cũng nhỏ lắm mà, sao nó nhận ra được?
“Đúng là nốt ruồi lệ, hay khóc nhè thật.”
Đang cảm động cái thành cảm lạnh luôn vậy?
“Mày cũng có đấy thây? Mày cũng hay khóc nhè!”
Gia Huy đứng thẳng người, nó đưa tay xoa đầu tôi, nói: “Nhưng tao có dễ thương bằng mày đâu, Xoài dễ thương nhất rồi.”
Đùng! Tim tôi nổ tung mất rồi!!
“G…gớm quá.”
“Thật đấy.”
“Im đi.”
Mặt tôi chắc đỏ như cà chua rồi, ngại quá trời ơi! Ai tới bịt miệng thằng Huy lại đi được không!?
“Xoài, mày có bị say xe ô tô không?”
Tự nhiên đổi chủ đề làm tôi cũng hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn đỡ hơn việc nó cứ liên mồm thả thính.
“Có một chút.”
“Mà mày hỏi làm gì?”
“Để biết, mày đứng đợi tao tý nhé?”
Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn nó chẳng biết nó đang âm mưu cái gì.
“Tao đi tìm xe.”
“Tìm xe làm gì? Mà mày quen ai ở đây không mà tìm?”
“Không quen ai nhưng yên tâm đi, tao lo được.”
Yên tâm được chắc? Nhưng nó nói tỉnh bơ thế này chắc nó cũng tính cả rồi, để xem nó làm được gì.
“Thế tao đứng đây chờ mày.”
Gia Huy lại đặt tay lên đầu tôi xoa cho rối tung lên mới chịu dừng.
“Ngoan đứng đây nhá, trẻ con phải nghe lời.”
Tôi bực mình chỉnh lại tóc, không quên lườm nó một cái, tôi cãi:
“Tao lớn hơn mày hai tháng, vậy tính ra mày bé hơn tao đấy nhá, tao còn chưa bắt mày gọi tao là chị đâu!”
“Vậy á, thế chị Xoài, chị ở đây đợi em tìm kiệu rước chị đi chơi nhé?”
Tôi khoanh tay lại, ra lệnh: “Nhanh đi.”
Gia Huy phì cười: “Rõ!”
Nói xong, nó nhìn xung quanh không thấy có xe nó mới chạy qua đường. Tôi không hiểu nó định tìm thế nào giữa một nơi không quen biết ai này.
Nhìn qua thì thấy nó đi vào một quán bán xe đạp bên đường…
Nó định mượn xe á?
Gia Huy nói chuyện với ông chủ cửa hàng một lúc rồi lấy điện thoại ra làm gì đấy tôi không biết rõ.
Cuối cùng nó ngồi lên một chiếc xe đạp màu trắng nhìn chẳng hợp với vẻ bề ngoài của nó chút nào đạp về phía chỗ tôi đang đứng.
Gia Huy dừng trước tôi: “Mời chị đẹp lên xe.”
“…”
“Sao mày mượn được của người ta vậy? Ông ấy không sợ mày đi mất à?”
“Em uy tín vậy mà, chị không thấy hả?”
“…”
Tiên sư thằng rồ.
Tôi cười cười rồi “miễn cưỡng” leo lên yên sau của xe.
Tuy đây không phải lần đầu tôi được Huy chở nhưng cảm xúc thì vẫn như vậy, có khi lần này còn mãnh liệt hơn.
Tấm lưng cao rộng của nó làm tôi thấy yên tâm vô cùng, miễn là ở cạnh nó tôi đều thấy bản thân an toàn tuyệt đối, lý do thì tôi không chắc.
“Công chúa đã lên kiệu, vậy thần bắt đầu khởi hành nhé?”
Tôi thấy buồn cười vì nó diễn nhập tâm quá, từ nãy vẫn còn chưa chịu thoát vai cơ. Vậy tôi sẽ diễn cùng nó.
“Đi mau, ta thấy chán rồi.”
“Tuân lệnh công chúa điện hạ.”
Tôi cười tít mắt chỉ vì trò đùa này của Gia Huy. Cả hai đều thích phim là như vậy đó.
Ngoài những lúc thả thính nhiều quá làm tôi không đỡ được và đôi lúc làm tôi giận ra thì lúc nào ở bên cạnh nó tôi cũng cười rất nhiều, điều ấy không thể phủ nhận được.